http://vn.360plus.yahoo.com/htainh/article?mid=2334 Chuyện kể rằng Đăng ngày: 22:26 08-10-2010 Thư mục: Mọt kể chuyện Chuyện kể rằng, ở một vương quốc nọ, (giống như kiểu vương quốc Xa rất xa của anh chàng Shrek nổi tiếng í) có một ông cụ với đông, rất đông con cháu. Một ngày kia, cụ kêu gọi họp các con cháu lại, và đưa ra quyết định sẽ tổ chức lễ Thượng thượng thọ. Phải nói là Thượng thượng thọ, vì cụ nhiều tuổi lắm rồi, chẳng ai biết chính xác là cụ bao nhiêu tuổi, chỉ biết là từ ngày cụ biết đếm, cụ đếm từ 1 cho đến giờ cũng đã tròn en nờ tuổi rồi. Cái tuổi đó ở vương quốc của cụ là hiếm lắm, nếu không nói là duy nhất có cụ thôi (so với các cụ ông, cụ bà biết đếm khác). Thế nên, con cháu của cụ cũng vô cùng hãnh diện, và rất hào hứng với việc sẽ làm lễ Thượng thượng thọ cho cha. Sự hào hứng càng nhân lên bội phần bởi các con cụ chỉ việc bỏ công, cứ làm dự toán và gắn vào cái tít “công trình chào mừng đại lễ mừng thọ” là cụ duyệt chi, mở hầu bao tất. Và thế là… Việc đầu tiên các con cháu làm cho cụ là dựng lên hàng loạt các đồng hồ đếm ngược "còn 365 ngày ..." "còn 258 ngày..." để ở khắp các nẻo đường. Có anh còn hăng hái đến độ làm băng rôn treo dọc đường. Chắc anh con này nghĩ mỗi ngày anh í sẽ đi thay một lượt vì băng rôn có phải bảng điện tử đâu nên nó không biết nhảy ngày, không thay hàng ngày thì buồn cười chết. Í dưng mà chắc tại anh nhiều việc, nên rốt cục, khi còn 115 ngày đến ngày đại lễ mà bao nhiêu cái băng rôn vẫn cứ đứng vênh váo với cái câu đếm "còn 225 ngày..." Bắt đầu những cuộc chạy đua tóe lửa xì khói. Đầu tiên là phải kể đến nhóm các anh con hoạt động trong lĩnh vực xây và phá. Đây đó xuất hiện đầy dẫy những công trình chào mừng đại lễ gồm những chung cư, cầu, cống, đường, cầu vượt ...vv... Toàn những việc tưởng khó mà hóa ra chẳng khó chút nào. Khi đại lễ còn chưa đến, đã có ối công trình được hoàn thành với tốc độ khó tin. Thế phải công nhận rằng thì là các con của cụ vô cùng giỏi. Không muốn làm thì thôi, chứ đã làm là kiểu gì cũng được. (Nói nhỏ, những cái công trình chào mừng í, đừng có dại mà lớ sớ đến gần). Các con cụ không chỉ làm các công trình mới, mà còn vật các công trình cũ ra để sửa sang, tút tát lại. Nào là phủ nhựa mặt đường (lớp phủ mỏng te, chắc hạn sử dụng cũng chỉ quá đại lễ tí). Rồi thì lát lại vỉa hè (đầy chỗ vẫn đẹp nguyên các con cụ cũng dứt khoát lật lên lát lại, cho nó đồng phục). Sau thời gian dài tu với sửa, vẫn sót lại mấy cái đường với mặt đường thì nhấp nhổm và vỉa hè mới coóng. Rồi thì thậm chí, các anh còn cho toàn dân mặc đồng phục bằng cách sơn lại tường nhà, cửa sổ. Riêng cái vụ này mới thấy các con cụ cũng có tính tiết kiệm vô cùng, nhà nào, cửa sổ nào thò ra ngoài mặt đường và ngang tầm mắt (tầng 1) thì mới được mặc đồng phục, còn cái loi choi ở trê, phần hông, phần mông nằm phía sau thì thôi khỏi, cho đỡ tốn, có thủng có vá cũng hổng có sao (khách của cụ có đến thì cũng đi nhảo nhảo ngoài đường chính, chứ ai đi vào trong ngõ làm gì, cũng chẳng ai hơi đâu cứ ngửa cổ lên trời)… Tiếp đến là nhóm các anh treo cắt. Mấy anh này ra sức làm mấy cái biểu tượng nào là hình chim hạc (quốc chim), hoa sen (đã được duyệt là quốc hoa chưa nhỉ?), đèn lồng (quốc đèn), thậm chí cả những cái hình gì nữa có lẽ là theo chủ nghĩa siêu tưởng (ai siêu thì mới tưởng tượng ra) treo đầy lên các loại cột điện, cột đèn đường. Buổi tối đèn điện nhấp nháy thì công nhận là lung linh vô cùng. Còn ban ngày, thấy toàn những khối màu xỉn xỉn, cộng thêm đủ thứ dây dợ loằng ngoằng, trông cũng khá giống mạng nhện với đủ thứ mồi treo lủng liểng. Nói về cái vụ mạng nhện thì cũng là việc đã nói mãi rồi. Cũng may mà nhân vụ này, các anh đã có mạnh tay cho vô khối dây dợ đi tàu ngầm nên cũng đỡ khối. Chỉ hơi tiếc, là các anh không ưu tiên làm ở khu vực trung tâm, nên một số khách nước ngoài mới đến lần đầu, họ chụp ảnh rồi tung lên mạng, những tấm ảnh rực rỡ cờ hoa, đèn lồng kèm mạng nhện, và thật tệ là họ lại hiểu rằng mạng nhện là một phần không thể thiếu trong cái hình dung về ông cụ đáng kính. Kể về nhóm các anh xây và phá, các anh treo và cắt thì không thể không kể đến nhóm các anh vẹt hay quên. Í dà… Chuyện mấy anh này cũng toàn là chuyện đến hẹn lại lên. Năm nào chẳng thế, cứ đến đầu hè là lại rộn lên. Năm nay, người ta nhắc đến các anh với câu hỏi “tại sao tỉ lệ học sinh chỗ A chỗ B lại đỗ tốt nghiệp cao hơn hẳn năm ngoái?” Ông nào hỏi câu này cũng thật là vớ vẩn. Học sinh năm nay học giỏi hơn năm ngoái thì chúng nó đỗ nhiều hơn chứ sao, không lẽ năm nào cũng giống năm nào? Thế chẳng hóa ra thi tốt nghiệp ngoài barem điểm còn có chỉ tiêu nữa à? Ờ, thế nhưng dù người ta có hỏi móc máy thế, các anh nhóm này vẫn không hề nao núng, anh bảo ngay rằng đó là vì các em học sinh thân yêu với tấm lòng thành kính hướng về đại lễ. Ôi chao, cám ơn các em học sinh lắm lắm. Còn nhóm các anh chuyên vỗ tay thì lại đóng góp bằng đủ các loại chương trình ca nhạc tạp kỹ, cho ra lò đủ các loại băng đĩa, phim ảnh (kiểu như Đường tới Thăng Long), thậm chí còn có cả loại nhạc dịch (giống như kiểu “Hanoi’s this season... absent the rains. The first cold of winter make your towel’s gently in the wind…” ) nhằm quảng bá hình ảnh của cụ ra quốc tế nữa. Rồi thì các loại thi thố sắc đẹp. Người ta có thắc mắc tại làm sao mà cái cô người đẹp không phải nhất kia lại đoạt vương miện, các anh trả lời “hướng về đại lễ”... Còn một nhóm các anh vô cùng quan trọng nữa là các anh bắt và thả. Ôi chao, nhân dịp đại lễ của cha, các anh phóng thích không biết bao nhiêu là tù nhân. Chẳng biết có bao nhiêu phần trăm trong số được thả đã thực sự cải tà quy chính. Kiểu này, trước đại lễ các anh đua nhau thả, sau đại lễ, các anh lại tha hồ mà bắt… Ngày lễ cận kề, đến lượt nhóm các anh sắp đặt ra tay. Những màn hình lớn với dàn loa công suất vô cùng lớn được đặt tại những nơi có vỉa hè rộng rộng chút, có lưu lượng người đông với mục đích chính là truyền hình trực tiếp các sự kiện lúc có sự kiện và phát ca nhạc hoặc những đoạn phim ca ngợi cụ khi không có sự kiện cần truyền trực tiếp. Và mục đích phụ là gây ồn ào cho những cư dân sống gần quanh đó (thì nhắc cho mà nhớ), gây ùn tắc đường do những người vừa tham gia giao thông lại vừa muốn xem, và gây bệnh toét mắt cho chính những người đã xem (độ phân giải kém, màu sắc loạn xạ và rất nhiều ruồi). Rồi các anh bắt đầu cấm đường. Cấm khúc này, ngăn khúc kia. Dân kêu. Anh lắc đầu, không làm khác được, tất cả vì đại lễ. Khổ, mấy anh này thật là sơ suất. Sao các anh không trình lên với cụ rằng thì là những ngày ấy cụ cứ cho dân nghỉ làm hết, không phải đi làm, chỉ có đi chơi thôi thì có bị ngăn đường cấm chợ cũng đố đứa nào dám hó hé nửa nhời. Vườn hoa tạm, hình nộm, khắp nơi. Buồn cười nhất là có anh, được phân công nhưng chắc là vội, nên đi mua một loạt bô (cái loại bô nhựa tròn đơn giản mà các bà mẹ vẫn xi ị cho con í ạ, màu đỏ nhá) về để làm chậu trồng hoa đặt đọc đường. Khổ nỗi, chắc vội quá nên quên không dùi lỗ dưới đáy bô, nên hoa trồng vào hôm trước, hôm sau đã xiêu vẹo gật gù hết cả lượt. Ngày hôm sau nữa, anh đành cho quân đi nhổ hết hoa đi, để lại một dọc đường toàn bô là bô (không biết số bô đó sau này có thanh lý không nhỉ?) Phải công nhận một sự thật là ông cụ của chúng ta thật là hạnh phúc. Con cái có hiếu thế cơ mà. Khắp nơi trong nhà cụ, không loại trừ một xó xỉnh nào, đều chung một tâm trạng nô nức, háo hức. Mỗi người một công một việc, ai ai cũng bận rộn, ai cũng cố gắng hết sức để tỏ ra rằng mình có hiếu hơn người khác. Còn cụ, cụ chỉ việc ngồi một chỗ ký duyệt chi vào những dự toán có dòng chữ “công trình chào mừng đại lễ”… Cụ cũng chẳng cần biết, sau những chữ ký của cụ, tiền của cụ nó rơi vào đâu (nhưng ối người biết là nó rơi vào đâu). Mà không chỉ con cái cụ, trong nhà cụ đâu nhé. Nhìn sang hàng xóm mà xem, nhà nào cũng có quà gửi tặng cụ. Quà tặng vật chất thì có đủ lễ vật kiểu như tượng người, tượng thú, tranh thêu, ảnh ủng… vvv…. Quà phi vật chất thì cũng muôn màu, nhà thì cho tu sửa đình chùa, nhà thì xây tượng đài, nhà thì tổ chức ca nhạc, thậm chí có nhà còn tổ chức lễ mít tinh diễu hành với thành phần tham gia gồm các cơ quan đoàn thể, trường học…vv… vô cùng là tốn kém. Rõ ràng là tốn kém thật, nhưng không hề thấy nhà nào kêu ca gì. Ờ, mà có kêu thì cũng chỉ những người không liên quan giống như Mọt tôi đây kêu thôi, còn rõ ràng, đây chính là cơ hội lớn nghìn năm có một của một số người (những người nhiệt tình nhất). Sau vụ đại lễ này, ối kẻ thoát giàu vĩnh viễn (vì giàu có hơn bội phần) Còn nhiều, còn nhiều lắm, những việc, những sự kiện được gắn mác “chào mừng đại lễ” mà Mọt tôi không thể kể hết được. Chỉ biết để tiến hành vụ “đại lễ”, con số ước chi của cụ là trên dưới chín mươi lăm nghìn tỷ. Mọt tôi (và còn vô số những người dân đen khác nữa) kính cẩn nghiêng mình trước con số khiêm tốn này. Ờ, từ trước đến nay, thấy các con cụ, bên cạnh những anh bóng nhoáng hào hoa vẫn còn đầy dẫy những anh rách rưới; bên cạnh những anh tiêu tiền triệu cho một bữa ăn trưa thì vẫn đầy anh cả tháng tiêu có 1 triệu; bên cạnh những gian nhà hoành tráng tiện nghi vẫn còn vô cùng nhiều những góc khuất hôi hám lụp xụp… ai cũng nghĩ chắc tại gia cảnh cụ chỉ tùng tiệm thôi nên không lo được đầy đủ cho đủ khắp các con. Rồi còn bao nhiêu việc cụ chưa làm được, hoặc đã làm nhưng là do xin được tài trợ như cải tạo các loại hồ, trùng tu các loại chùa, gìn giữ khu nhà cũ, trường học thiếu, bệnh viện xuống cấp vv…, ai cũng nghĩ là tại cụ lực bất tòng tâm. Thật không ngờ, qua vụ đại lễ này, ai đã lỡ nghĩ là cụ nghèo thì nghĩ lại đi nhé! Đúng là mỗi người một cách nghĩ. Mỗi người một cách sống. Nếu mọt tôi mà là cụ, cái con số chín mươi lăm nghìn tỷ kia tôi có thể dùng để xóa nghèo vĩnh viễn cho tất cả các con còn nghèo của cụ, tôi thậm chí còn giúp cho cả ối đứa con nhà hàng xóm. Con số ấy, tôi có thể xây nhà kiên cố cho toàn bộ dân Hà Tĩnh, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế để họ không đến nỗi mất trắng mỗi khi lũ về (ít nhất là họ không phải lo xây lại nhà sau lũ). Con số ấy, tôi có thể làm được ối việc khác… Hoặc, chỉ đơn giản là số tiền đổ vào chỗ pháo hoa bị nổ vô tích sự hôm rồi, tôi và một số bạn bè có thể xây dựng và kích hoạt hẳn một cái trường dành cho trẻ khuyết tật (điều mà chắc cụ chưa nghĩ tới) …Chẳng hiểu, khi nhà hàng xóm đang lũ lụt lên tận nóc nhà, mất mát, tang tóc, cụ có nghĩ gì không nhỉ? Hôm qua xem ti vi, thấy bảo một số con cụ ủng hộ hàng xóm mỗi người một ngày lương. Trời ơi, cái đồng lương công chức thì biết đem so sánh với cái gì cho phù hợp nhỉ? Ờ, nhưng mà có lẽ, Mọt tôi là người nghĩ ngắn, nghĩ quẩn nên mới có những suy nghĩ đơn giản thế. Tôi có lẽ tu cả kiếp cũng không thể luyện được giống cụ. Tôi là tôi phục cụ lắm lắm! Dù sao thì cũng chúc mừng buổi lễ đại thọ của cụ được thành công (bằng í tiền đổ ra mà không thành công thì xấu hổ chết)
Bài của blogger KL:
http://klfosb.wordpress.com/2010/10/01/hn2010/ Vẻ đẹp theo thời gian… Posted on Tháng Mười 1, 2010 by KL Có người đàn bà đã lưng lưng tuổi. Mắt nàng xanh biếc như nước hồ… Gươm, môi nàng thắm đỏ tựa như sơn cầu… Thê Húc. Nhà thì nghèo, con lại đông, nàng gắng gượng lắm nhưng cũng không tránh khỏi già đi từng ngày. Nhà có phúc, nên vợ chồng nàng đông con đông cháu lắm. Con cháu có đứa ngoan, biết điều, cũng có đứa hư, càng làm rầu lòng nàng… Họ tộc trông mong vào nàng rất nhiều, họ cũng coi nàng (hay chí ít là tỏ ra như thế) như là “bộ mặt” của cả dòng họ. Cuộc đời nàng cũng trải nhiều cay đắng. Bao nhiêu năm, binh lửa, can qua nàng đều cùng chồng con họ tộc gồng mình gánh chịu. Có đận kẻ xăm lăng phương Bắc tràn vào, nàng phải gạt lệ nhịn nhục phục tùng bọn chúng trong bấy nhiêu năm. Có năm lại gặp kẻ cướp phương Nam tràn lên, nàng cũng không khỏi ít nhiều khốn đốn. Gần đây, kẻ mạnh nơi Tây dương cũng đem binh thôn tính, để lại nhiều dấu ấn trong cuộc đời long đong của nàng. Tất cả những biến cố đó, ít nhiều đều để lại những dấu ấn, buồn vui trong đời người đàn bà. Thế rồi, đến ngày nọ, không biết là do ai mách bảo, nàng tự dưng khác lắm. Chồng con nàng khó nhận ra. Nàng mua sắm ở đâu rất nhiều mỹ phẩm hàng hiệu. Nàng khoác lên mình những bộ cánh mầu mè. Chồng con hỏi, thì nàng tự hào là mình vốn dòng dõi, con nhà trâm anh, bao năm khốn khó thì thôi, giờ đã có chút của ăn của để. Chồng con ngạc nhiên càng vặn hỏi, thì cái lý nàng đưa ra lại chính là nàng đang ngấm ngầm chuẩn bị cho lễ sinh nhật của mình. Mà nào có ngấm ngầm đâu? Mái tóc đơn giản ngày nào, giờ nàng đi tiệm làm cho “tân thời” nom như được giăng đèn kết hoa bao la màu sắc. Rồi tiện thể đi hiệu, nàng bảo phải làm lại cái “mặt tiền” cho thật là văn minh. Nàng nhờ chị nhờ em nơi phương xa, lựa mãi mới ra được một loại “mặt nạ” đặc biệt, đắt tiền, xăm xăm định đi đắp lên mặt. Chồng con kinh hãi, can ngăn thì nàng bảo: “Thầy me tôi cho tiền, thầy me tôi bảo tôi làm thế mới đẹp, cớ gì mình lại không muốn tôi làm đẹp?” May sao, được ít bữa, con cháu làm ầm lên, thiết tưởng không chịu nổi, nàng mới đổi ý không bôi đắp “da mới” nữa. Thế nhưng, nàng vẫn kiên định dựng lên nhiều thứ mới cho khuôn mặt và thân thể mình “văn minh” Phàm ở đời, cái gì thái quá cũng trở nên phản cảm. Nàng tắm rửa thường xuyên hơn, dùng nhiều loại mỹ phẩm tân thời để tẩy trắng, khử mùi, âu cũng là tốt. Về đêm, con cháu có khi không nhận ra nàng nữa. Ngày xưa khốn khó, bao năm nàng chỉ đơn giản ăn vận, nay nàng rực rỡ như “vũ công” Tây phương, mắt nàng đánh màu xanh đỏ đậm, tóc nàng ruộm “hai lai” và sáng xanh sáng tím. Rồi vòng, xuyến, kiềng, bông tai, vô vàn nhiều thứ trang sức kỳ lạ. Trong khi bà con cô bác chị em họ tộc còn nghèo, thì nàng bật điện đóm rực rỡ thâu đêm. Thế rồi như thành phong trào, họ tộc ở những nơi xa lắc cũng phải có món gì đó đắt tiền, tốn công chế tác để mang về tặng nàng làm quà… sinh nhật. Chồng con nàng đoan chắc, rằng nhiều chị em khác trong họ tộc đang phải bóp mồm bóp miệng để “nuôi” những món tốn kém mới đây của nàng. Chồng nàng buồn lắm, bèn bảo: “Mình nghĩ xem mình có phải “tân thời” quá lắm không? Tôi thấy lo cho mình.” Nàng đáp: “Ơ hay chửa, hay là cậu ghen với tôi? Cậu chả tân thời gì cả, đàn ông Tây dương ai cũng khen tôi là đẹp nền nã, hơn đứt các cô em gái trong họ nhà mình, họ bảo chả ai được đủ đầy công dung ngôn hạnh như tôi cả. Họ khen tôi đã có tuổi mà còn giữ được vóc dáng” Chồng nàng nén tiếng thở dài: “Mình nghĩ họ khen mình bởi vì mình “tân thời” hay sao? Tôi nói mình bỏ quá cho, chứ so về nhiều thứ tân thời, liệu mình có sánh được với nhiều phụ nữ ngoại quốc bọn họ không? Thử hỏi, các công trình “văn hóa lịch sử” của mình liệu có bề dày được như các chị Ba-lê, La-mã không? Vóc dáng mình có nét đẹp, nhưng mình nghĩ liệu họ có khen nét đẹp “nở nang” nữ tính của mình hơn được các chị, các mợ Tây dương không?” “Mình nấu nướng cũng tân thời lắm, nhưng xét về các món “ăn ngay ăn nóng ăn nhanh” có được bằng cách chị bên trời Tây không?” “Mình mua sắm khéo nhưng xét về các món đó mà cứ toàn theo Tây thì có bao giờ bằng họ không?” “Hay là họ khen mình vì những món đặc sản không đâu có? Vì những nét nhan sắc mà họ không tìm thấy ở những người đàn bà tân thời khác?” Chồng nàng buồn, những đứa con biết nghĩ của nàng cũng buồn, họ biết rõ nàng là ai, phải trải qua những gì sau bao năm chung sống. Họ thèm cảm giác ở bên nàng khi nàng chỉ mang hương hoa lan, hoa sữa nồng nàn, những mái ngói phủ xanh rêu, những hạt cốm đầu mùa… Họ biết nàng có những mặc cảm gì, những nỗi niềm gì của người đàn bà cũng đã đưng đứng tuổi mà vẫn còn chưa được an nhàn. Họ biết nàng vẫn phải lam lũ, chăm lo cho lũ con cháu cứ đông đúc lên từng ngày. Họ biết con cháu nàng có nhiều đứa thậm chí là bất hiếu bất mục. Chúng không biết xót thương nàng. Chúng làm nàng đau, những nếp nhăn dần dần hiện rõ trên bộ mặt nàng, những nốt mụn làm mặt nàng kém tươi nhuận. Rồi những thứ chúng đắp điếm lên nàng một cách cẩu thả, vô lối, thậm chí là vô văn hóa khiến cho nàng xấu xí… Chúng làm cho nàng nhiều khi trông bê tha, thậm chí là đến mức khó coi. Chúng có khi đánh nhau, tranh giành quyền lợi… rồi ngoài mặt vẫn nói yêu thương mẹ, yêu thương anh chị em. Bao đận binh đao, có khi quân thù hằn học tra tấn lên thân thể nàng bằng vũ lực, bằng đạn bom… những vết sẹo vẫn còn đó. Vậy nhưng bây giờ, lũ con cháu của nàng không biết bảo ban nhau làm sao để mẹ vui, mẹ đẹp thật sự. Nhiều đứa cứ nghĩ mua cho mẹ bộ cánh thật đẹp, tô son cho nàng thật là đậm, bày vẽ ra thật là nhiều thứ mâm cao cỗ đầy để mừng thọ mẹ là mẹ vui. Thậm chí, nhiều đứa con thô thiển còn cứ chạy theo những thứ “nhất” – cái gì chúng cũng có để mẹ mình mang được cái danh gì đó là “đệ nhất” thiên hạ. Một bức vẽ “body painting” cho mẹ bằng gốm sứ thì cũng tốt, nhưng sao cứ phải là dài nhất trên đời, một bức tượng gì đó tặng mẹ cũng phải là “nhất” về một tiêu chuẩn gì đó… Chưa kể, bảo ban nhau không đến nơi đến chốn, có con cháu còn vung tiền đi thuê người ngoài làm cả phim về nàng, như một “tiểu sử” bằng hình ảnh để diễn tả sự thanh lịch, giá trị cao quí của nàng qua một số sự kiện lịch sử về cuộc đời nàng. Làm phim cũng có thể là xứng đáng, nhưng chúng làm theo cách nào không biết, chỉ thấy phim thì đã làm xong mà con cháu đưa về duyệt lại thì không dám chiếu nữa (!) Vẻ đẹp và sự mặn mà thật sự của người phụ nữ nằm ở đâu, chúng không cần biết. Vậy đến mấy hôm nữa, khi lễ thọ mừng cho mẹ kết thúc, chúng lại tháo dỡ những phụ kiện xa xỉ tậu cho mẹ, chúng lại để gương mặt mẹ bị xả rác bừa bãi, rồi những thứ chúng đắp tô son phấn cho mẹ trong vội vàng lại trở về cũ kỹ, sơ sài và trễ nải. Chúng lại đua nhau xả khói, xây, đắp vô tổ chức… chỉ mình mẹ chúng chịu đựng. Sau ngày lễ liệu mọi người có yêu quí nàng hơn, mà biết tự ý thức và chung sức chăm sóc nàng? Vâng, lễ mừng nàng thượng thọ nghìn năm tuổi đang đến gần. Chắc sẽ linh đình lắm, hoành tráng lắm – linh đình và hoánh tráng theo kiểu khiến cho nhiều con cháu nàng lo lắng lắm. Đâu là giá trị đích thực của người đàn bà đứng tuổi, trải qua nhiều sóng gió, còn trụ được với đời cho đến lúc này? Nàng có đẹp không? Có, những nét đẹp không phải tô vẽ nhiều. Nàng có đáng được nâng niu, trân trọng không? Sao không? Nhưng chăm sóc cho nàng cũng phải đúng cách. Những nét “công dung ngôn hạnh” của nàng có lẽ lại không chỉ mình nàng làm cho đẹp được? nét đẹp của nàng chính là sự sạch/đẹp và gần gũi với thiên thiên, thân thiện với môi trường, tôn trọng những gì thuộc về lịch sử, nét đẹp đó nhiều khi ẩn dấu trong văn hóa ứng xử của con cháu nàng. Nét đằm thắm của người phụ nữ như nàng là cái đằm thắm hàng ngày, suốt đời, không phải là sự hào nhoáng của một ngày… là sự kín đáo và không phô trương, là sự đẹp một cách tự nhiên, đẹp mà vẫn bình thản, tự biết mình đẹp và cũng biết tôn trọng những người đẹp khác. Đó là cái duyên, để cho con cháu đi xa nhớ về bàn tay, ánh mắt, nụ cười và sức sống của người phụ nữ ở nhà, để cho bạn bè gần xa gặp nàng thì quyến luyến, muốn có ngày gặp lại… Nét đằm thắm của người phụ nữ như nàng là cái đằm thắm hàng ngày, suốt đời, không phải là sự hào nhoáng của một ngày…
Có một blogger viết về đề tài này rồi này, mình thấy rất hay: http://klfosb.wordpress.com/2010/08/22/ngay-tan-the/ Ngày tận thế… Posted on Tháng Tám 22, 2010 by KL 1. Người ta đồn nhau, đưa cả lên mạng, rằng có thể vào năm 2012 sẽ có biến cố lớn, trái đất sẽ diệt vong, loài người coi như đối mặt với “ngày tận thế”. Nàng bảo chàng: “nếu biết chắc chắn 2012 sẽ là lúc kết thúc, em sẽ không tiếp tục cuộc sống như bây giờ!” “Vậy em định làm gì?” “Em sẽ bỏ hết mọi thứ quay về bên anh và các con…” – nàng nói tiếp “Vì không có lý gì khi chỉ còn ít thời gian bên nhau như thế, mà mỗi người trong gia đình mình lại ở một nơi…” 2. Chuyện rằng có hai thầy, hai giáo sư đáng kính của một trường đại học tầm cỡ hàng đầu Việt Nam, ngày còn đương chức cùng làm việc trong một khoa, hai thầy ghét nhau cay đắng. Họ soi nhau từng tí một, là những nhà khoa học đầu ngành, họ nhìn thấy vô số những yếu điểm của nhau để mà “công kích”, công kích trong sự khiếp sợ của đám cán bộ trẻ dưới quyền… Thế rồi có một ngày, không hiểu run rủi thế nào, khi đã về hưu, cả hai đều lâm trọng bệnh, rồi rất vô tình, họ lại vào nằm viện cùng một khoa, hai giường bệnh gần nhau (!). Lúc đã mang trọng bệnh, họ đều không còn nhiều thời gian sống… tâm sự của hai con người từng kình địch nhau, không hiểu từ lúc nào đã chuyển thành những suy nghĩ đồng cảm. Rồi họ cùng bảo nhau rằng: “Chả hiểu thế quái nào mà tớ và cậu ngày trước đối xử với nhau tệ đến thế nhỉ!” Và không cần phải kể nữa, ta cũng hiểu những ngày tháng còn lại của họ, đối mặt với bệnh tật, và cũng là đối mặt với quá khứ “không yên ổn” hoá ra lại giúp họ xích lại gần nhau hơn, bỏ qua những hiềm khích xưa cũ… 3. 4. Ngày còn trẻ, tôi yêu thích đến mê đắm ngành ngoại khoa. Tôi nhìn những anh nội trú ngoại đi đi lại lại ngạo nghễ trong các bệnh viện lớn mà thầm ước ao có lúc mình cũng thành nội trú như họ: đẹp trai, giỏi giang, đầy tự tin, ra tay cứu chữa những ca khó, hiểm nghèo… Tôi đọc và thích mê cuốn “Đèn không hắt bóng”. Trong truyện, nhân vật chính là một bác sĩ ngoại tài năng xuất chúng nhưng cũng vô cùng kiêu hãnh, ngang tàng nhiều lúc đến khó chịu… chỉ đến khi anh ra đi, cô gái mà anh yêu (và là một trong vô vàn người phụ nữ anh chung đụng trong những ngày tháng cuối đời… ) mới thấu cảm được nỗi đau và sự cô đơn mà anh phải chịu đựng một mình. Anh đã tự biết mình mang bệnh ung thư từ lâu, và lặng lẽ tự chiến đấu với nó. Anh tìm khoái cảm không những trong những chất gây nghiện cực mạnh; trong các cuộc tình chóng vánh, đôi khi là khó hiểu, với những phụ nữ luôn luôn vây quanh anh, lao vào anh như những con thiêu thân; và cả trong công việc. Tuy nhiên, anh chỉ dành tình yêu cho một người duy nhất. Người con gái đó, sau khi anh ra đi vẫn đêm đêm lặng lẽ đứng trong phòng mổ nơi anh từng múa những đường dao thần kỳ để trị bệnh cứu người, nơi cô từng phụ giúp anh với tư cách y tá phòng mổ… Ngọn đèn đặc trưng của phòng mổ – được gọi là đèn không hắt bóng – bởi nó mang một chùm đèn các góc độ khác nhau, khi tất cả bật lên, sẽ tạo ra một quầng sáng đa dạng, từ nhiều phía, nên mọi vật bên dưới đều ít nhất nhận được tia sáng của một bóng đèn nào đó, vì vậy mọi mô cơ của người bệnh đang được giải phẫu sẽ không hề bị khuất bóng, cuộc mổ luôn luôn được đảm bảo đủ sáng… Anh đã để lại một giọt máu của mình nơi cô, anh cũng để lại một bộ tư liệu quí giá về chính ca bệnh của mình – một ca thuộc loại hiếm gặp trong y văn – mà anh kỳ công tự nghiên cứu và ghi chép lại tỉ mỉ từng diễn biến cho tới trước lúc ra đi, với góc nhìn chuyên môn của một nhà ngoại khoa xuất sắc… Phải chăng khi biết mình không còn lại nhiều thời gian, người ta mới làm thêm những việc không ngờ tới, nhiều việc tốt, hướng thiện, và cả sự hy sinh… Nếu ta biết chắc chắn, ta sẽ ra đi, do một biến cố không tránh được – trái đất va với một thiên thạch, khiến nước biển dâng lên đột ngột thành trận đại hồng thủy, hay một vụ nổ hạt nhân bất ngờ, một thảm họa vũ trụ không lường nổi, hoặc do một bệnh hiểm nghèo nào đó mà y học bó tay… Nếu ta biết chắc thời gian còn lại trên cõi đời này chỉ tính bằng ngày, bằng tháng, thậm chí kể cả dài hơn thế một chút, là một vài năm (như từ nay đến ngày được cho là “nguy kịch” với cả loài người vào năm 2012 chẳng hạn), liệu ta có sống y như bây giờ ? Ta có hục hoặc với nhau? kèn cựa với đồng nghiệp? bon chen với đời? cố gắng dành lấy dăm ba cái danh vọng ? Nếu biết chắc là như thế, mà dù không có biến cố gì gấp gáp như vậy, thì rồi ai cũng sẽ đến ngày ra đi, liệu chúng ta có thay đổi cách sống? bớt đi sự căng thẳng, khắt khe (kể cả khắt khe với bản thân mình) ? mà sống cho thanh thản hơn ? cho ngập tràn yêu thương hơn ? Vậy cớ gì phải đợi đến khi dân tình trên mạng đồn thổi về ngày tận thế đang đến, chúng ta mới nhìn lại đời mình, sửa những tật xấu, tha thứ cho người khác, bớt nghiệt ngã, và tự cho mình một lối sống thanh thản? hãy bắt đầu làm như vậy ngay đi chứ >? [ mở ngoặc: chắc bạn đọc nhận ra tôi đánh số 1, 2, rồi đến 4 mà bỏ qua, để trống khổ số 3. Tôi chưa đến mức lẫn lộn về số đếm hay quên gì đó đâu. Chẳng qua là tôi cố ý để trống khổ thứ 3. Đó sẽ là nơi dành để chính bạn tự viết lên mẩu chuyện mình nghĩ tới, chuyện đời của chính bạn hay của ai đó bạn biết – những câu chuyện cho ta thấy sự vô nghĩa của những bon chen, sự bình thản hưởng thụ và đón nhận những điều đẹp đẽ mà cuộc sống mang lại, tự tạo dựng nên những khoảnh khắc đáng nhớ của chính chúng ta và những người thân yêu… bắt đầu ngay từ bây giờ, ngay bây giờ…]
Đính chính xong rồi mình trả lại diễn đàn cho các bạn. Xin lỗi vì lâu mới vào nói chuyện không đúng mạch của các bạn.
(Mình là M.H, lúc trước quên password nick này nên dùng tạm nick M.H, giờ đã "hồi phục" rồi.)
Xin lỗi MeNa04 là hôm nay mình mới đọc bài của bạn. Bạn có thể đọc truyện ở các trang web sau đây:
http://duymanvu.wordpress.com/without-reason/
http://www.tretuky.com/baiviet/48/Vo-co-without-reason.aspx
Còn đường link kia chắc hỏng mất rồi. Xin lỗi vì mình rất í ẹ về món IT này.
Xin lỗi vì lâu rồi mình không đọc lại đề tài này nên không thấy bài của các bạn.
Mình dạy con không được hệ thống lắm, lúc bắt đầu biết đến những "trò chơi" này, con đã 2 tuổi rồi. Mình cứ thấy con tiếp thu được đến đâu thì chơi với con ở mức đó thôi. Cách tiếp cận này chỉ giúp mình hình thành phản xạ dạy con trong mọi tình huống và đơn giản hóa các "hạng mục" trò chơi thôi. (Trong 5 năm vừa rồi nó giúp mình cảm nhận những lúc bên con thật vui - chơi trò "cảm giác mạnh", "tôi và chúng ta", "miệng xinh xinh", "thế giới quanh em", "khéo tay hay nghịch", "chơi tự do" suốt ngày mà!!!)
Mình nghĩ mỗi trẻ có tốc độ phát triển khác nhau, khó có công thức chung. Mình xin trả lời "chịu" trước câu hỏi của các bạn.
Nhưng thật may là có những bà mẹ đỡ tồ hơn mình, hi hi. Mình xin giới thiệu một trang web với đầy đủ giáo án can thiệp cho con từng tuần, rất hệ thống, mà mình vừa mới đọc thấy. Mình rất khâm phục người mẹ này. Hy vọng những bạn quan tâm đến việc dạy con có hệ thống có thể tìm thấy những thông tin hữu ích trong những giáo án này:
http://storage-tuky-edu-tf.jimdo.com/
http://www.tuky.edu.tf/tagravei-li7879u--giaacuteo-aacuten.html
Mà sao mình suốt ngày nói chuyện sinh đôi, hu hu. Nhớ sau hồi TNTC nói chuyện với mẹ Tuấn Minh, hồi em ấy cứ lo vì bệnh của TM di truyền, mình có nói đến cảm giác của mình và nói biết đâu cái mầm đã mất của mình là mầm đôi, vậy mà như là nói gở ấy nhỉ, vì lần năm vửa rồi cũng gần như trùng với lần năm trước về thời gian, giờ mình sợ Tết kinh khủng... Nói vậy thôi chứ nghĩ bi quan thì thành bi quan, nghĩ lạc quan thì thành lạc quan nhỉ. Mình nghĩ cái ước mơ sinh đôi chả có tội tình gì. Mẹ thienly kể mẹ Tuấn Minh giờ sinh hai con trai sinh đôi khỏe mạnh lanh lợi (trộm vía trộm vía) rồi đúng không? Vậy những ước mơ vẫn có thật trên đời đấy chứ, chỉ là không phải ở người này thì ở người kia thôi... Mừng cho nhà Tuấn Minh nhiều lắm...
Cỏ ngọt à, thỉnh thoảng chị vẫn ghé blog em, ngắm cái miệng của công chúa ML mà cười theo, yêu ghê cơ.
Mẹ Cỏ thật là bình tĩnh khi viết những dòng kia, chị thực sự phải học em rất nhiều. Ngẫm lại, chị học được rất rất nhiều điều từ nhà nắng mình, và thật may mắn đã được hưởng vài tháng sống trong giấc mơ Aya vốn đã in rất sâu trong tâm trí chị kể từ khi vào nhà nắng (trộm vía, trộm vía). Hồi xưa đọc Aya, nhiều lúc cứ tự hỏi: Lẽ nào tác giả nói dối, làm sao Aya có thể học như một đứa trẻ bình thường, không hề biết mình có DS cho đến tận khi học hết đại học mới biết, trong khi thầy cô, bạn bè thì chắc biết chứ? Rồi lại ước mình được sống trong giấc mơ ấy.
Giờ thì chị thực sự tin là Aya đã sống cả quãng đời tuổi thơ tươi đẹp như thế, vì có những môi trường giáo dục, môi trường xã hội cho phép trẻ em được như thế.
Cún sắp hoàn thành học kỳ 2 (trong số 4 học kỳ) của lớp 1. Ở trường con có cô giáo giáo dục đặc biệt (allied teacher) theo dõi từ xa, kết hợp với cô giáo chủ nhiệm (form teacher), cô trao đổi tình hình với mẹ nhưng con không bị dán nhãn, con đi học bình thường như các bạn khác. Tất nhiên vì con có những hành vi làm các bạn không thích - ví dụ hét vào mặt các bạn, làm hỏng dụng cụ học tập của bạn - bẻ tẩy, bút chì... - nên có lúc các bạn không thích chơi cùng - có giờ tự đọc sách (silent reading), một mình con ngồi một bên bàn, các bạn chen chúc chật chội ngồi phía bên kia chứ không chịu ngồi gần con :( ..., nhưng cô giáo vẫn nhẹ nhàng tìm cách giúp con hòa nhập bằng cách giao nhiệm vụ hướng dẫn con cho một số bạn nhiệt tình và nhẹ nhàng nhất, khen ngợi những điểm mạnh của con - vẽ đẹp, làm toán giỏi, biết nhiều về động vật... - để các bạn quý trọng con, vẫn chơi với con...
Cũng chẳng biết sẽ được bao lâu (trong lòng thì chị mong được thật lâu, thật lâu, đến hết đại học như Aya luôn :)), nhưng hôm đầu năm (âm lịch), cô bạn thân của chị ở đây khi chị cho con đến chơi cùng con bạn nói thẳng thắn với chị về khả năng con chỉ cùng lắm đi hết cấp 1 hòa nhập được chứ cấp 2 theo hệ thống ở đây dễ phải vào chuyên biệt (vì bạn của bạn cũng có con như vậy, cũng đến chơi cùng con bạn, nên bạn biết), bạn bảo nếu muốn tiếp tục con đường hòa nhập thì phải sang Úc, Mỹ hoặc các nước châu Âu... thì chị lại bị sốc nặng vì đã quá mệt mỏi và không muốn tìm hiểu trước gì hết. Thái độ của chị thật là kém cỏi khi so với thái độ của Cỏ ngọt - dù Maly động viên là Tý giờ đang học hòa nhập thì không cần tìm hiểu chuyên biệt làm gì, mà em vẫn bình tĩnh nói đến chuyện tìm hiểu dần trước 2 năm...
Thỉnh thoảng thấy đầu óc suy nghĩ lung tung quá là lại cố nghĩ về những lời khuyên của mẹ susups, vậy mà mãi vẫn chưa tu thành chính quả, vẫn tham - sân - si quá hay sao ấy...
Lâu không vào nhà nắng, hôm nay nói lan man quá...
À, khoe với cả nhà, sau cuộc đi bộ lần 2 (mà mẹ Dê của nhà nắng mình là một thành viên chủ chốt của BTC - he he, mình rất tự hào được bắt quàng làm họ với cái "người sang" cực kỳ bản lĩnh này), diễn đàn bên đó đã hoạt động tích cực hơn rồi, ở đây này: http://www.tretuky.com/forum/
Bác mebeKien ơi, bác cũng về bên đấy đi nhé.
Mong Tôm siêu thoát. Mong bố mẹ Tôm nhớ mãi những niềm hạnh phúc con đã mang lại cho cuộc đời này.
--
Mong mọi điều tốt lành với Tôm!
Chúc con sang tuổi mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, có nhiều tiến bộ, luôn thương yêu và giúp bố mẹ chăm sóc em!
Mong mọi điều tốt lành với bé Tôm!
Mẹ Dê ơi, chẳng biết phải nói sao nữa, thương Dê lắm, và cũng phục mẹ Dê lắm - luôn kiên cường đấu tranh cho con.
Mẹ Ỉn chịu khó nhờ các cô xem sao, mình chẳng ở thế tự tin đòi hỏi quyền lợi cho con được thì đành phải xin và nhờ, thử nghiệm và chuyển đổi vậy, mặc dù việc này kéo dài thì cũng là một thử thách tâm lý với mình đấy - lúc nào cũng ở cái thế mong người ta ban phát cho chút sự giúp đỡ nào thì được nhờ chút ấy, không thì cũng chẳng dám nói lớn... mệt mỏi lắm.
Mong Cỏ Ngọt và em bé thật nhiều sức khỏe, em bé ăn ngoan chóng lớn!
Chúc mừng mẹ con Cỏ Ngọt!
Copy lại ở đây cho cả nhà mình đọc nhé:
http://vn.360plus.yahoo.com/htainh/article?mid=2334
Chuyện kể rằng
Đăng ngày: 22:26 08-10-2010
Thư mục: Mọt kể chuyện
Chuyện kể rằng, ở một vương quốc nọ, (giống như kiểu vương quốc Xa rất xa của anh chàng Shrek nổi tiếng í) có một ông cụ với đông, rất đông con cháu. Một ngày kia, cụ kêu gọi họp các con cháu lại, và đưa ra quyết định sẽ tổ chức lễ Thượng thượng thọ. Phải nói là Thượng thượng thọ, vì cụ nhiều tuổi lắm rồi, chẳng ai biết chính xác là cụ bao nhiêu tuổi, chỉ biết là từ ngày cụ biết đếm, cụ đếm từ 1 cho đến giờ cũng đã tròn en nờ tuổi rồi. Cái tuổi đó ở vương quốc của cụ là hiếm lắm, nếu không nói là duy nhất có cụ thôi (so với các cụ ông, cụ bà biết đếm khác). Thế nên, con cháu của cụ cũng vô cùng hãnh diện, và rất hào hứng với việc sẽ làm lễ Thượng thượng thọ cho cha. Sự hào hứng càng nhân lên bội phần bởi các con cụ chỉ việc bỏ công, cứ làm dự toán và gắn vào cái tít “công trình chào mừng đại lễ mừng thọ” là cụ duyệt chi, mở hầu bao tất. Và thế là…
Việc đầu tiên các con cháu làm cho cụ là dựng lên hàng loạt các đồng hồ đếm ngược "còn 365 ngày ..." "còn 258 ngày..." để ở khắp các nẻo đường. Có anh còn hăng hái đến độ làm băng rôn treo dọc đường. Chắc anh con này nghĩ mỗi ngày anh í sẽ đi thay một lượt vì băng rôn có phải bảng điện tử đâu nên nó không biết nhảy ngày, không thay hàng ngày thì buồn cười chết. Í dưng mà chắc tại anh nhiều việc, nên rốt cục, khi còn 115 ngày đến ngày đại lễ mà bao nhiêu cái băng rôn vẫn cứ đứng vênh váo với cái câu đếm "còn 225 ngày..."
Bắt đầu những cuộc chạy đua tóe lửa xì khói.
Đầu tiên là phải kể đến nhóm các anh con hoạt động trong lĩnh vực xây và phá. Đây đó xuất hiện đầy dẫy những công trình chào mừng đại lễ gồm những chung cư, cầu, cống, đường, cầu vượt ...vv... Toàn những việc tưởng khó mà hóa ra chẳng khó chút nào. Khi đại lễ còn chưa đến, đã có ối công trình được hoàn thành với tốc độ khó tin. Thế phải công nhận rằng thì là các con của cụ vô cùng giỏi. Không muốn làm thì thôi, chứ đã làm là kiểu gì cũng được. (Nói nhỏ, những cái công trình chào mừng í, đừng có dại mà lớ sớ đến gần). Các con cụ không chỉ làm các công trình mới, mà còn vật các công trình cũ ra để sửa sang, tút tát lại. Nào là phủ nhựa mặt đường (lớp phủ mỏng te, chắc hạn sử dụng cũng chỉ quá đại lễ tí). Rồi thì lát lại vỉa hè (đầy chỗ vẫn đẹp nguyên các con cụ cũng dứt khoát lật lên lát lại, cho nó đồng phục). Sau thời gian dài tu với sửa, vẫn sót lại mấy cái đường với mặt đường thì nhấp nhổm và vỉa hè mới coóng. Rồi thì thậm chí, các anh còn cho toàn dân mặc đồng phục bằng cách sơn lại tường nhà, cửa sổ. Riêng cái vụ này mới thấy các con cụ cũng có tính tiết kiệm vô cùng, nhà nào, cửa sổ nào thò ra ngoài mặt đường và ngang tầm mắt (tầng 1) thì mới được mặc đồng phục, còn cái loi choi ở trê, phần hông, phần mông nằm phía sau thì thôi khỏi, cho đỡ tốn, có thủng có vá cũng hổng có sao (khách của cụ có đến thì cũng đi nhảo nhảo ngoài đường chính, chứ ai đi vào trong ngõ làm gì, cũng chẳng ai hơi đâu cứ ngửa cổ lên trời)…
Tiếp đến là nhóm các anh treo cắt. Mấy anh này ra sức làm mấy cái biểu tượng nào là hình chim hạc (quốc chim), hoa sen (đã được duyệt là quốc hoa chưa nhỉ?), đèn lồng (quốc đèn), thậm chí cả những cái hình gì nữa có lẽ là theo chủ nghĩa siêu tưởng (ai siêu thì mới tưởng tượng ra) treo đầy lên các loại cột điện, cột đèn đường. Buổi tối đèn điện nhấp nháy thì công nhận là lung linh vô cùng. Còn ban ngày, thấy toàn những khối màu xỉn xỉn, cộng thêm đủ thứ dây dợ loằng ngoằng, trông cũng khá giống mạng nhện với đủ thứ mồi treo lủng liểng. Nói về cái vụ mạng nhện thì cũng là việc đã nói mãi rồi. Cũng may mà nhân vụ này, các anh đã có mạnh tay cho vô khối dây dợ đi tàu ngầm nên cũng đỡ khối. Chỉ hơi tiếc, là các anh không ưu tiên làm ở khu vực trung tâm, nên một số khách nước ngoài mới đến lần đầu, họ chụp ảnh rồi tung lên mạng, những tấm ảnh rực rỡ cờ hoa, đèn lồng kèm mạng nhện, và thật tệ là họ lại hiểu rằng mạng nhện là một phần không thể thiếu trong cái hình dung về ông cụ đáng kính.
Kể về nhóm các anh xây và phá, các anh treo và cắt thì không thể không kể đến nhóm các anh vẹt hay quên. Í dà… Chuyện mấy anh này cũng toàn là chuyện đến hẹn lại lên. Năm nào chẳng thế, cứ đến đầu hè là lại rộn lên. Năm nay, người ta nhắc đến các anh với câu hỏi “tại sao tỉ lệ học sinh chỗ A chỗ B lại đỗ tốt nghiệp cao hơn hẳn năm ngoái?” Ông nào hỏi câu này cũng thật là vớ vẩn. Học sinh năm nay học giỏi hơn năm ngoái thì chúng nó đỗ nhiều hơn chứ sao, không lẽ năm nào cũng giống năm nào? Thế chẳng hóa ra thi tốt nghiệp ngoài barem điểm còn có chỉ tiêu nữa à? Ờ, thế nhưng dù người ta có hỏi móc máy thế, các anh nhóm này vẫn không hề nao núng, anh bảo ngay rằng đó là vì các em học sinh thân yêu với tấm lòng thành kính hướng về đại lễ. Ôi chao, cám ơn các em học sinh lắm lắm.
Còn nhóm các anh chuyên vỗ tay thì lại đóng góp bằng đủ các loại chương trình ca nhạc tạp kỹ, cho ra lò đủ các loại băng đĩa, phim ảnh (kiểu như Đường tới Thăng Long), thậm chí còn có cả loại nhạc dịch (giống như kiểu “Hanoi’s this season... absent the rains. The first cold of winter make your towel’s gently in the wind…” ) nhằm quảng bá hình ảnh của cụ ra quốc tế nữa. Rồi thì các loại thi thố sắc đẹp. Người ta có thắc mắc tại làm sao mà cái cô người đẹp không phải nhất kia lại đoạt vương miện, các anh trả lời “hướng về đại lễ”...
Còn một nhóm các anh vô cùng quan trọng nữa là các anh bắt và thả. Ôi chao, nhân dịp đại lễ của cha, các anh phóng thích không biết bao nhiêu là tù nhân. Chẳng biết có bao nhiêu phần trăm trong số được thả đã thực sự cải tà quy chính. Kiểu này, trước đại lễ các anh đua nhau thả, sau đại lễ, các anh lại tha hồ mà bắt…
Ngày lễ cận kề, đến lượt nhóm các anh sắp đặt ra tay. Những màn hình lớn với dàn loa công suất vô cùng lớn được đặt tại những nơi có vỉa hè rộng rộng chút, có lưu lượng người đông với mục đích chính là truyền hình trực tiếp các sự kiện lúc có sự kiện và phát ca nhạc hoặc những đoạn phim ca ngợi cụ khi không có sự kiện cần truyền trực tiếp. Và mục đích phụ là gây ồn ào cho những cư dân sống gần quanh đó (thì nhắc cho mà nhớ), gây ùn tắc đường do những người vừa tham gia giao thông lại vừa muốn xem, và gây bệnh toét mắt cho chính những người đã xem (độ phân giải kém, màu sắc loạn xạ và rất nhiều ruồi). Rồi các anh bắt đầu cấm đường. Cấm khúc này, ngăn khúc kia. Dân kêu. Anh lắc đầu, không làm khác được, tất cả vì đại lễ. Khổ, mấy anh này thật là sơ suất. Sao các anh không trình lên với cụ rằng thì là những ngày ấy cụ cứ cho dân nghỉ làm hết, không phải đi làm, chỉ có đi chơi thôi thì có bị ngăn đường cấm chợ cũng đố đứa nào dám hó hé nửa nhời. Vườn hoa tạm, hình nộm, khắp nơi. Buồn cười nhất là có anh, được phân công nhưng chắc là vội, nên đi mua một loạt bô (cái loại bô nhựa tròn đơn giản mà các bà mẹ vẫn xi ị cho con í ạ, màu đỏ nhá) về để làm chậu trồng hoa đặt đọc đường. Khổ nỗi, chắc vội quá nên quên không dùi lỗ dưới đáy bô, nên hoa trồng vào hôm trước, hôm sau đã xiêu vẹo gật gù hết cả lượt. Ngày hôm sau nữa, anh đành cho quân đi nhổ hết hoa đi, để lại một dọc đường toàn bô là bô (không biết số bô đó sau này có thanh lý không nhỉ?)
Phải công nhận một sự thật là ông cụ của chúng ta thật là hạnh phúc. Con cái có hiếu thế cơ mà. Khắp nơi trong nhà cụ, không loại trừ một xó xỉnh nào, đều chung một tâm trạng nô nức, háo hức. Mỗi người một công một việc, ai ai cũng bận rộn, ai cũng cố gắng hết sức để tỏ ra rằng mình có hiếu hơn người khác. Còn cụ, cụ chỉ việc ngồi một chỗ ký duyệt chi vào những dự toán có dòng chữ “công trình chào mừng đại lễ”… Cụ cũng chẳng cần biết, sau những chữ ký của cụ, tiền của cụ nó rơi vào đâu (nhưng ối người biết là nó rơi vào đâu).
Mà không chỉ con cái cụ, trong nhà cụ đâu nhé. Nhìn sang hàng xóm mà xem, nhà nào cũng có quà gửi tặng cụ. Quà tặng vật chất thì có đủ lễ vật kiểu như tượng người, tượng thú, tranh thêu, ảnh ủng… vvv…. Quà phi vật chất thì cũng muôn màu, nhà thì cho tu sửa đình chùa, nhà thì xây tượng đài, nhà thì tổ chức ca nhạc, thậm chí có nhà còn tổ chức lễ mít tinh diễu hành với thành phần tham gia gồm các cơ quan đoàn thể, trường học…vv… vô cùng là tốn kém. Rõ ràng là tốn kém thật, nhưng không hề thấy nhà nào kêu ca gì. Ờ, mà có kêu thì cũng chỉ những người không liên quan giống như Mọt tôi đây kêu thôi, còn rõ ràng, đây chính là cơ hội lớn nghìn năm có một của một số người (những người nhiệt tình nhất). Sau vụ đại lễ này, ối kẻ thoát giàu vĩnh viễn (vì giàu có hơn bội phần)
Còn nhiều, còn nhiều lắm, những việc, những sự kiện được gắn mác “chào mừng đại lễ” mà Mọt tôi không thể kể hết được. Chỉ biết để tiến hành vụ “đại lễ”, con số ước chi của cụ là trên dưới chín mươi lăm nghìn tỷ. Mọt tôi (và còn vô số những người dân đen khác nữa) kính cẩn nghiêng mình trước con số khiêm tốn này. Ờ, từ trước đến nay, thấy các con cụ, bên cạnh những anh bóng nhoáng hào hoa vẫn còn đầy dẫy những anh rách rưới; bên cạnh những anh tiêu tiền triệu cho một bữa ăn trưa thì vẫn đầy anh cả tháng tiêu có 1 triệu; bên cạnh những gian nhà hoành tráng tiện nghi vẫn còn vô cùng nhiều những góc khuất hôi hám lụp xụp… ai cũng nghĩ chắc tại gia cảnh cụ chỉ tùng tiệm thôi nên không lo được đầy đủ cho đủ khắp các con. Rồi còn bao nhiêu việc cụ chưa làm được, hoặc đã làm nhưng là do xin được tài trợ như cải tạo các loại hồ, trùng tu các loại chùa, gìn giữ khu nhà cũ, trường học thiếu, bệnh viện xuống cấp vv…, ai cũng nghĩ là tại cụ lực bất tòng tâm. Thật không ngờ, qua vụ đại lễ này, ai đã lỡ nghĩ là cụ nghèo thì nghĩ lại đi nhé!
Đúng là mỗi người một cách nghĩ. Mỗi người một cách sống. Nếu mọt tôi mà là cụ, cái con số chín mươi lăm nghìn tỷ kia tôi có thể dùng để xóa nghèo vĩnh viễn cho tất cả các con còn nghèo của cụ, tôi thậm chí còn giúp cho cả ối đứa con nhà hàng xóm. Con số ấy, tôi có thể xây nhà kiên cố cho toàn bộ dân Hà Tĩnh, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế để họ không đến nỗi mất trắng mỗi khi lũ về (ít nhất là họ không phải lo xây lại nhà sau lũ). Con số ấy, tôi có thể làm được ối việc khác… Hoặc, chỉ đơn giản là số tiền đổ vào chỗ pháo hoa bị nổ vô tích sự hôm rồi, tôi và một số bạn bè có thể xây dựng và kích hoạt hẳn một cái trường dành cho trẻ khuyết tật (điều mà chắc cụ chưa nghĩ tới) …Chẳng hiểu, khi nhà hàng xóm đang lũ lụt lên tận nóc nhà, mất mát, tang tóc, cụ có nghĩ gì không nhỉ? Hôm qua xem ti vi, thấy bảo một số con cụ ủng hộ hàng xóm mỗi người một ngày lương. Trời ơi, cái đồng lương công chức thì biết đem so sánh với cái gì cho phù hợp nhỉ?
Ờ, nhưng mà có lẽ, Mọt tôi là người nghĩ ngắn, nghĩ quẩn nên mới có những suy nghĩ đơn giản thế. Tôi có lẽ tu cả kiếp cũng không thể luyện được giống cụ. Tôi là tôi phục cụ lắm lắm! Dù sao thì cũng chúc mừng buổi lễ đại thọ của cụ được thành công (bằng í tiền đổ ra mà không thành công thì xấu hổ chết)
http://klfosb.wordpress.com/2010/10/01/hn2010/
Vẻ đẹp theo thời gian…
Posted on Tháng Mười 1, 2010 by KL
Có người đàn bà đã lưng lưng tuổi. Mắt nàng xanh biếc như nước hồ… Gươm, môi nàng thắm đỏ tựa như sơn cầu… Thê Húc. Nhà thì nghèo, con lại đông, nàng gắng gượng lắm nhưng cũng không tránh khỏi già đi từng ngày. Nhà có phúc, nên vợ chồng nàng đông con đông cháu lắm. Con cháu có đứa ngoan, biết điều, cũng có đứa hư, càng làm rầu lòng nàng… Họ tộc trông mong vào nàng rất nhiều, họ cũng coi nàng (hay chí ít là tỏ ra như thế) như là “bộ mặt” của cả dòng họ. Cuộc đời nàng cũng trải nhiều cay đắng. Bao nhiêu năm, binh lửa, can qua nàng đều cùng chồng con họ tộc gồng mình gánh chịu. Có đận kẻ xăm lăng phương Bắc tràn vào, nàng phải gạt lệ nhịn nhục phục tùng bọn chúng trong bấy nhiêu năm. Có năm lại gặp kẻ cướp phương Nam tràn lên, nàng cũng không khỏi ít nhiều khốn đốn. Gần đây, kẻ mạnh nơi Tây dương cũng đem binh thôn tính, để lại nhiều dấu ấn trong cuộc đời long đong của nàng. Tất cả những biến cố đó, ít nhiều đều để lại những dấu ấn, buồn vui trong đời người đàn bà.
Thế rồi, đến ngày nọ, không biết là do ai mách bảo, nàng tự dưng khác lắm. Chồng con nàng khó nhận ra. Nàng mua sắm ở đâu rất nhiều mỹ phẩm hàng hiệu. Nàng khoác lên mình những bộ cánh mầu mè. Chồng con hỏi, thì nàng tự hào là mình vốn dòng dõi, con nhà trâm anh, bao năm khốn khó thì thôi, giờ đã có chút của ăn của để. Chồng con ngạc nhiên càng vặn hỏi, thì cái lý nàng đưa ra lại chính là nàng đang ngấm ngầm chuẩn bị cho lễ sinh nhật của mình. Mà nào có ngấm ngầm đâu? Mái tóc đơn giản ngày nào, giờ nàng đi tiệm làm cho “tân thời” nom như được giăng đèn kết hoa bao la màu sắc. Rồi tiện thể đi hiệu, nàng bảo phải làm lại cái “mặt tiền” cho thật là văn minh. Nàng nhờ chị nhờ em nơi phương xa, lựa mãi mới ra được một loại “mặt nạ” đặc biệt, đắt tiền, xăm xăm định đi đắp lên mặt. Chồng con kinh hãi, can ngăn thì nàng bảo: “Thầy me tôi cho tiền, thầy me tôi bảo tôi làm thế mới đẹp, cớ gì mình lại không muốn tôi làm đẹp?” May sao, được ít bữa, con cháu làm ầm lên, thiết tưởng không chịu nổi, nàng mới đổi ý không bôi đắp “da mới” nữa. Thế nhưng, nàng vẫn kiên định dựng lên nhiều thứ mới cho khuôn mặt và thân thể mình “văn minh” Phàm ở đời, cái gì thái quá cũng trở nên phản cảm. Nàng tắm rửa thường xuyên hơn, dùng nhiều loại mỹ phẩm tân thời để tẩy trắng, khử mùi, âu cũng là tốt. Về đêm, con cháu có khi không nhận ra nàng nữa. Ngày xưa khốn khó, bao năm nàng chỉ đơn giản ăn vận, nay nàng rực rỡ như “vũ công” Tây phương, mắt nàng đánh màu xanh đỏ đậm, tóc nàng ruộm “hai lai” và sáng xanh sáng tím. Rồi vòng, xuyến, kiềng, bông tai, vô vàn nhiều thứ trang sức kỳ lạ. Trong khi bà con cô bác chị em họ tộc còn nghèo, thì nàng bật điện đóm rực rỡ thâu đêm. Thế rồi như thành phong trào, họ tộc ở những nơi xa lắc cũng phải có món gì đó đắt tiền, tốn công chế tác để mang về tặng nàng làm quà… sinh nhật. Chồng con nàng đoan chắc, rằng nhiều chị em khác trong họ tộc đang phải bóp mồm bóp miệng để “nuôi” những món tốn kém mới đây của nàng. Chồng nàng buồn lắm, bèn bảo: “Mình nghĩ xem mình có phải “tân thời” quá lắm không? Tôi thấy lo cho mình.” Nàng đáp: “Ơ hay chửa, hay là cậu ghen với tôi? Cậu chả tân thời gì cả, đàn ông Tây dương ai cũng khen tôi là đẹp nền nã, hơn đứt các cô em gái trong họ nhà mình, họ bảo chả ai được đủ đầy công dung ngôn hạnh như tôi cả. Họ khen tôi đã có tuổi mà còn giữ được vóc dáng”
Chồng nàng nén tiếng thở dài: “Mình nghĩ họ khen mình bởi vì mình “tân thời” hay sao? Tôi nói mình bỏ quá cho, chứ so về nhiều thứ tân thời, liệu mình có sánh được với nhiều phụ nữ ngoại quốc bọn họ không? Thử hỏi, các công trình “văn hóa lịch sử” của mình liệu có bề dày được như các chị Ba-lê, La-mã không? Vóc dáng mình có nét đẹp, nhưng mình nghĩ liệu họ có khen nét đẹp “nở nang” nữ tính của mình hơn được các chị, các mợ Tây dương không?” “Mình nấu nướng cũng tân thời lắm, nhưng xét về các món “ăn ngay ăn nóng ăn nhanh” có được bằng cách chị bên trời Tây không?” “Mình mua sắm khéo nhưng xét về các món đó mà cứ toàn theo Tây thì có bao giờ bằng họ không?” “Hay là họ khen mình vì những món đặc sản không đâu có? Vì những nét nhan sắc mà họ không tìm thấy ở những người đàn bà tân thời khác?”
Chồng nàng buồn, những đứa con biết nghĩ của nàng cũng buồn, họ biết rõ nàng là ai, phải trải qua những gì sau bao năm chung sống. Họ thèm cảm giác ở bên nàng khi nàng chỉ mang hương hoa lan, hoa sữa nồng nàn, những mái ngói phủ xanh rêu, những hạt cốm đầu mùa… Họ biết nàng có những mặc cảm gì, những nỗi niềm gì của người đàn bà cũng đã đưng đứng tuổi mà vẫn còn chưa được an nhàn. Họ biết nàng vẫn phải lam lũ, chăm lo cho lũ con cháu cứ đông đúc lên từng ngày. Họ biết con cháu nàng có nhiều đứa thậm chí là bất hiếu bất mục. Chúng không biết xót thương nàng. Chúng làm nàng đau, những nếp nhăn dần dần hiện rõ trên bộ mặt nàng, những nốt mụn làm mặt nàng kém tươi nhuận. Rồi những thứ chúng đắp điếm lên nàng một cách cẩu thả, vô lối, thậm chí là vô văn hóa khiến cho nàng xấu xí… Chúng làm cho nàng nhiều khi trông bê tha, thậm chí là đến mức khó coi. Chúng có khi đánh nhau, tranh giành quyền lợi… rồi ngoài mặt vẫn nói yêu thương mẹ, yêu thương anh chị em. Bao đận binh đao, có khi quân thù hằn học tra tấn lên thân thể nàng bằng vũ lực, bằng đạn bom… những vết sẹo vẫn còn đó. Vậy nhưng bây giờ, lũ con cháu của nàng không biết bảo ban nhau làm sao để mẹ vui, mẹ đẹp thật sự. Nhiều đứa cứ nghĩ mua cho mẹ bộ cánh thật đẹp, tô son cho nàng thật là đậm, bày vẽ ra thật là nhiều thứ mâm cao cỗ đầy để mừng thọ mẹ là mẹ vui. Thậm chí, nhiều đứa con thô thiển còn cứ chạy theo những thứ “nhất” – cái gì chúng cũng có để mẹ mình mang được cái danh gì đó là “đệ nhất” thiên hạ. Một bức vẽ “body painting” cho mẹ bằng gốm sứ thì cũng tốt, nhưng sao cứ phải là dài nhất trên đời, một bức tượng gì đó tặng mẹ cũng phải là “nhất” về một tiêu chuẩn gì đó… Chưa kể, bảo ban nhau không đến nơi đến chốn, có con cháu còn vung tiền đi thuê người ngoài làm cả phim về nàng, như một “tiểu sử” bằng hình ảnh để diễn tả sự thanh lịch, giá trị cao quí của nàng qua một số sự kiện lịch sử về cuộc đời nàng. Làm phim cũng có thể là xứng đáng, nhưng chúng làm theo cách nào không biết, chỉ thấy phim thì đã làm xong mà con cháu đưa về duyệt lại thì không dám chiếu nữa (!)
Vẻ đẹp và sự mặn mà thật sự của người phụ nữ nằm ở đâu, chúng không cần biết. Vậy đến mấy hôm nữa, khi lễ thọ mừng cho mẹ kết thúc, chúng lại tháo dỡ những phụ kiện xa xỉ tậu cho mẹ, chúng lại để gương mặt mẹ bị xả rác bừa bãi, rồi những thứ chúng đắp tô son phấn cho mẹ trong vội vàng lại trở về cũ kỹ, sơ sài và trễ nải. Chúng lại đua nhau xả khói, xây, đắp vô tổ chức… chỉ mình mẹ chúng chịu đựng. Sau ngày lễ liệu mọi người có yêu quí nàng hơn, mà biết tự ý thức và chung sức chăm sóc nàng?
Vâng, lễ mừng nàng thượng thọ nghìn năm tuổi đang đến gần. Chắc sẽ linh đình lắm, hoành tráng lắm – linh đình và hoánh tráng theo kiểu khiến cho nhiều con cháu nàng lo lắng lắm. Đâu là giá trị đích thực của người đàn bà đứng tuổi, trải qua nhiều sóng gió, còn trụ được với đời cho đến lúc này? Nàng có đẹp không? Có, những nét đẹp không phải tô vẽ nhiều. Nàng có đáng được nâng niu, trân trọng không? Sao không? Nhưng chăm sóc cho nàng cũng phải đúng cách. Những nét “công dung ngôn hạnh” của nàng có lẽ lại không chỉ mình nàng làm cho đẹp được? nét đẹp của nàng chính là sự sạch/đẹp và gần gũi với thiên thiên, thân thiện với môi trường, tôn trọng những gì thuộc về lịch sử, nét đẹp đó nhiều khi ẩn dấu trong văn hóa ứng xử của con cháu nàng. Nét đằm thắm của người phụ nữ như nàng là cái đằm thắm hàng ngày, suốt đời, không phải là sự hào nhoáng của một ngày… là sự kín đáo và không phô trương, là sự đẹp một cách tự nhiên, đẹp mà vẫn bình thản, tự biết mình đẹp và cũng biết tôn trọng những người đẹp khác. Đó là cái duyên, để cho con cháu đi xa nhớ về bàn tay, ánh mắt, nụ cười và sức sống của người phụ nữ ở nhà, để cho bạn bè gần xa gặp nàng thì quyến luyến, muốn có ngày gặp lại…
Nét đằm thắm của người phụ nữ như nàng là cái đằm thắm hàng ngày, suốt đời, không phải là sự hào nhoáng của một ngày…
http://klfosb.wordpress.com/2010/08/22/ngay-tan-the/
Ngày tận thế…
Posted on Tháng Tám 22, 2010 by KL
1.
Người ta đồn nhau, đưa cả lên mạng, rằng có thể vào năm 2012 sẽ có biến cố lớn, trái đất sẽ diệt vong, loài người coi như đối mặt với “ngày tận thế”. Nàng bảo chàng: “nếu biết chắc chắn 2012 sẽ là lúc kết thúc, em sẽ không tiếp tục cuộc sống như bây giờ!” “Vậy em định làm gì?” “Em sẽ bỏ hết mọi thứ quay về bên anh và các con…” – nàng nói tiếp “Vì không có lý gì khi chỉ còn ít thời gian bên nhau như thế, mà mỗi người trong gia đình mình lại ở một nơi…”
2.
Chuyện rằng có hai thầy, hai giáo sư đáng kính của một trường đại học tầm cỡ hàng đầu Việt Nam, ngày còn đương chức cùng làm việc trong một khoa, hai thầy ghét nhau cay đắng. Họ soi nhau từng tí một, là những nhà khoa học đầu ngành, họ nhìn thấy vô số những yếu điểm của nhau để mà “công kích”, công kích trong sự khiếp sợ của đám cán bộ trẻ dưới quyền… Thế rồi có một ngày, không hiểu run rủi thế nào, khi đã về hưu, cả hai đều lâm trọng bệnh, rồi rất vô tình, họ lại vào nằm viện cùng một khoa, hai giường bệnh gần nhau (!). Lúc đã mang trọng bệnh, họ đều không còn nhiều thời gian sống… tâm sự của hai con người từng kình địch nhau, không hiểu từ lúc nào đã chuyển thành những suy nghĩ đồng cảm. Rồi họ cùng bảo nhau rằng: “Chả hiểu thế quái nào mà tớ và cậu ngày trước đối xử với nhau tệ đến thế nhỉ!” Và không cần phải kể nữa, ta cũng hiểu những ngày tháng còn lại của họ, đối mặt với bệnh tật, và cũng là đối mặt với quá khứ “không yên ổn” hoá ra lại giúp họ xích lại gần nhau hơn, bỏ qua những hiềm khích xưa cũ…
3.
4.
Ngày còn trẻ, tôi yêu thích đến mê đắm ngành ngoại khoa. Tôi nhìn những anh nội trú ngoại đi đi lại lại ngạo nghễ trong các bệnh viện lớn mà thầm ước ao có lúc mình cũng thành nội trú như họ: đẹp trai, giỏi giang, đầy tự tin, ra tay cứu chữa những ca khó, hiểm nghèo… Tôi đọc và thích mê cuốn “Đèn không hắt bóng”. Trong truyện, nhân vật chính là một bác sĩ ngoại tài năng xuất chúng nhưng cũng vô cùng kiêu hãnh, ngang tàng nhiều lúc đến khó chịu… chỉ đến khi anh ra đi, cô gái mà anh yêu (và là một trong vô vàn người phụ nữ anh chung đụng trong những ngày tháng cuối đời… ) mới thấu cảm được nỗi đau và sự cô đơn mà anh phải chịu đựng một mình. Anh đã tự biết mình mang bệnh ung thư từ lâu, và lặng lẽ tự chiến đấu với nó. Anh tìm khoái cảm không những trong những chất gây nghiện cực mạnh; trong các cuộc tình chóng vánh, đôi khi là khó hiểu, với những phụ nữ luôn luôn vây quanh anh, lao vào anh như những con thiêu thân; và cả trong công việc. Tuy nhiên, anh chỉ dành tình yêu cho một người duy nhất. Người con gái đó, sau khi anh ra đi vẫn đêm đêm lặng lẽ đứng trong phòng mổ nơi anh từng múa những đường dao thần kỳ để trị bệnh cứu người, nơi cô từng phụ giúp anh với tư cách y tá phòng mổ… Ngọn đèn đặc trưng của phòng mổ – được gọi là đèn không hắt bóng – bởi nó mang một chùm đèn các góc độ khác nhau, khi tất cả bật lên, sẽ tạo ra một quầng sáng đa dạng, từ nhiều phía, nên mọi vật bên dưới đều ít nhất nhận được tia sáng của một bóng đèn nào đó, vì vậy mọi mô cơ của người bệnh đang được giải phẫu sẽ không hề bị khuất bóng, cuộc mổ luôn luôn được đảm bảo đủ sáng… Anh đã để lại một giọt máu của mình nơi cô, anh cũng để lại một bộ tư liệu quí giá về chính ca bệnh của mình – một ca thuộc loại hiếm gặp trong y văn – mà anh kỳ công tự nghiên cứu và ghi chép lại tỉ mỉ từng diễn biến cho tới trước lúc ra đi, với góc nhìn chuyên môn của một nhà ngoại khoa xuất sắc… Phải chăng khi biết mình không còn lại nhiều thời gian, người ta mới làm thêm những việc không ngờ tới, nhiều việc tốt, hướng thiện, và cả sự hy sinh…
Nếu ta biết chắc chắn, ta sẽ ra đi, do một biến cố không tránh được – trái đất va với một thiên thạch, khiến nước biển dâng lên đột ngột thành trận đại hồng thủy, hay một vụ nổ hạt nhân bất ngờ, một thảm họa vũ trụ không lường nổi, hoặc do một bệnh hiểm nghèo nào đó mà y học bó tay… Nếu ta biết chắc thời gian còn lại trên cõi đời này chỉ tính bằng ngày, bằng tháng, thậm chí kể cả dài hơn thế một chút, là một vài năm (như từ nay đến ngày được cho là “nguy kịch” với cả loài người vào năm 2012 chẳng hạn), liệu ta có sống y như bây giờ ? Ta có hục hoặc với nhau? kèn cựa với đồng nghiệp? bon chen với đời? cố gắng dành lấy dăm ba cái danh vọng ? Nếu biết chắc là như thế, mà dù không có biến cố gì gấp gáp như vậy, thì rồi ai cũng sẽ đến ngày ra đi, liệu chúng ta có thay đổi cách sống? bớt đi sự căng thẳng, khắt khe (kể cả khắt khe với bản thân mình) ? mà sống cho thanh thản hơn ? cho ngập tràn yêu thương hơn ? Vậy cớ gì phải đợi đến khi dân tình trên mạng đồn thổi về ngày tận thế đang đến, chúng ta mới nhìn lại đời mình, sửa những tật xấu, tha thứ cho người khác, bớt nghiệt ngã, và tự cho mình một lối sống thanh thản? hãy bắt đầu làm như vậy ngay đi chứ >?
[ mở ngoặc: chắc bạn đọc nhận ra tôi đánh số 1, 2, rồi đến 4 mà bỏ qua, để trống khổ số 3. Tôi chưa đến mức lẫn lộn về số đếm hay quên gì đó đâu. Chẳng qua là tôi cố ý để trống khổ thứ 3. Đó sẽ là nơi dành để chính bạn tự viết lên mẩu chuyện mình nghĩ tới, chuyện đời của chính bạn hay của ai đó bạn biết – những câu chuyện cho ta thấy sự vô nghĩa của những bon chen, sự bình thản hưởng thụ và đón nhận những điều đẹp đẽ mà cuộc sống mang lại, tự tạo dựng nên những khoảnh khắc đáng nhớ của chính chúng ta và những người thân yêu… bắt đầu ngay từ bây giờ, ngay bây giờ…]
Vậy cứ AQ là mỗi giai đoạn - bầu bì, sinh nở, nuôi mấy đứa con nhỏ - mình lại có một thứ để suy nghĩ đi mà. Hay là tự đặt quota lo lắng cho mỗi ngày thôi, không cho phép mình vượt quota lo xa quá? Kiểu như mẹ Gen hay bảo là bắt chước Scarlett, bảo mai hẵng nghĩ ấy?
Mẹ Dê siêu hóm hỉnh, siêu thông minh luôn mẹ Cỏ ơi.
Còn mấy ông nhà văn, thì chị đọc thấy O'Henry hình như không sống "đằm thắm" như những nhân vật sống trong khổ cực mà vẫn giàu lòng yêu thương con người - hình như vẫn tham - sân - si với danh vọng, tiền bạc thì phải. Ừ, có lẽ họ nhạy cảm nên chắt lọc ra được những cảm nhận, những hình ảnh thành truyện cho mình đọc thôi. Chứ người sống nhân ái thật chắc phải khó nhọc lắm mới giữ được như thế, cả đời may ra viết được một quyển truyện, có thể chả viết nổi chữ nào, hi hi.
:Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
Ui cái đoạn chuyển sang nói thành câu yêu lắm lắm cơ! Mà mình cảm giác các bạn ấy tự tin hẳn lên khi diễn đạt được dài hơn đấy. Các bố mẹ chịu khó nói chuyện với các bạn nha!