Các chị em nên đọc bài này để tự giải thoát cho mình khỏi những nỗi buồn phiền. Trước kia mình chưa đọc được những bài hay như vậy nhưng mình đã tìm ra cách để tự vệ theo đúng tinh thần như thế. Và mình đã thành công. Hãy luôn mạnh mẽ và sáng suốt, chị em nhé!
Bạn nào đau dây số 5 mà không phải do bị lạnh thì nên đi Việt -Đức khám xem có bị chèn dây thần kinh không. Nếu không bị chèn thì nên đi chữa phong thấp và châm cứu.
Mình đang tìm nơi chữa dứt được bệnh phong thấp, bạn nào đã chữa khỏi cho mình xin ít kinh nghiệm với.
http://www.webtretho.com/forum/f3678/mat-trai-cua-nhan-tinh-ban-cang-nhan-nhuong-nguoi-khac-cang-lan-toi-2403060/#post35502457
Các chị em nên đọc bài này để tự giải thoát cho mình khỏi những nỗi buồn phiền. Trước kia mình chưa đọc được những bài hay như vậy nhưng mình đã tìm ra cách để tự vệ theo đúng tinh thần như thế. Và mình đã thành công. Hãy luôn mạnh mẽ và sáng suốt, chị em nhé!
Trong một gia đình mà có cha mẹ là những người ích kỷ, đạo đức giả, lươn lẹo, dối trá, luôn sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết các vấn đề..., thì những đứa con ngoan sẽ là những người bị lợi dụng và hành hạ nhiều nhất.
Nếu một ngày nào đó bạn bỗng tự hỏi: tại sao, trong nhà, mình luôn là đứa phải làm những việc nặng nhọc, bẩn thỉu nhất mà không một ai muốn nhúng tay vào? Tại sao mình luôn phải có trách nhiệm chăm lo cho tất cả mọi người, mọi lúc, mọi nơi? Tại sao mình phải nhẫn nại đáp ứng những đòi hỏi bất tận của những kẻ độc ác và vô ơn? Chỉ vì đó là gia đình cúa bạn ư? Vậy bạn có nhận được chút tình yêu thương nào cúa cái gia đình đó không?...
Nếu bạn đã nhận ra sự thật, nếu bạn đủ kiến thức để nhìn thấu suốt bản chất con người họ thì đã đến lúc bạn đặt ra những giới hạn, cho họ và cho chính bạn. Cho họ, để họ không thể lạm dụng bạn thêm được nữa. Cho bạn, để bạn không uổng phí năng lượng yêu thương cho những kẻ không xứng đáng. Tình yêu thương nên chỉ để dành cho những người yêu thương bạn, quan tâm đến bạn.
Tất nhiên, khi vấp phải những giới hạn mà bạn đặt ra cho họ, những kẻ lợi dụng kia sẽ phản đối bằng đủ trò: chửi bới, chỉ trích bạn; than thở, khóc lóc, đi rêu rao bêu xấu bạn khắp nơi bằng những điều bịa đặt trắng trợn..v.v. Tới lúc này thì bạn đã thấy rõ là chẳng có chút yêu thương nào họ dành cho bạn hết, họ chỉ tức điên lên khi mất một con ở không công, vậy thôi. Nhưng bạn đừng phản ứng một cách tiêu cực, đừng để mình trở nên xấu xa như họ, bạn chỉ nên vui vẻ nhưng lặng lẽ mà... sống tiếp , bởi vì sức đâu mà đi thanh minh thanh nga với thiên hạ, và đừng nản chí, hãy giữ vững lập trường của bạn.
Nhưng vì họ là gia đình,, mà máu mủ của bạn nên bạn không thể cắt phăng họ khỏi cuộc đời bạn một cách đơn giản, phải vậy không? Bởi vì bạn là người tử tế, nên khi họ ốm đau, bạn vẫn lăn lóc ngủ trên sàn phòng bệnh để trông nom họ, và khi họ chết, bạn là người lo ma chay, cúng giỗ cho họ. Bạn chẳng trốn đi đâu được.
Vậy phải làm sao để bạn thanh thản sống cuộc đời bạn, để không bị ức chế mỗi khi phải đối mặt với họ? Hãy đặt cảm xúc sang một bên, đối xử với họ một cách khách quan và kiên nhẫn như bác sĩ đối với bệnh nhân tâm thần: vẫn chăm sóc họ khi thật sự cần thiết, nhưng không để cho họ hắt bô nước tiểu lên mặt bạn. Với những dạng anh chị em mưu mô, xảo trá, bạn hãy bình tĩnh đối phó như cảnh sát đối mặt với tội phạm để bảo toàn tính mạng.
Điều quan trọng là bạn không nhất thiết phải tự than khóc thương thân khi chẳng may đầu thai phải một gia đình như vậy. Đời không như là mơ, chấp nhận đi. Hãy quét những con người, những cảm xúc tiêu cực ra khỏi tâm trí bạn và sống cuộc đời bạn một cách vui vẻ. Nếu không ai đem hạnh phúc đến cho bạn thì bạn hãy tự tạo ra niềm hạnh phúc cho riêng bạn và con cái của bạn. Đâu có khó khăn gì đâu, chỉ cần bạn muốn là làm được mà.
Đấy, bí kíp của mình chỉ có vậy. Chị em ta ơi, hãy mạnh mẽ lên và hãy... đọc nhiều hơn! Trang bị cho mình thật nhiều kiến thức vào, hãy tạo cho mình một tầm nhìn sâu và rộng. Khi đó bạn sẽ thấy những kẻ độc ác kia thật là nhỏ nhoi và đáng thương. Họ sẽ còn phải quay lại cõi trần này nhiều kiếp nữa để học những bài học về sự Yêu thương.
Vài phút nữa mình phải đi đón con từ lớp học thêm toán sáng Chủ nhật hàng tuần vậy mà mình vẫn cố nán lại xem, và bỏ lại việc nấu cơm trưa cho đến lúc đi đón con về. Đó là cách mà thỉnh thoảng mình vẫn làm: giành giật đôi chút thời gian để tận hưởng cuộc sống.
Hẹn chị em khi rảnh mình nói tiếp về kinh nghiệm tự bảo vệ mình khi đối phó với thảm hoạ, mà 90% thảm hoạ của mỗi gia đình hiện đại lại do chính người thân: cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruọt thịt gây ra cho mình. Thật là đau đầu và đau tim, phải không ạ?
Khi đó mẹ con mình đang tình cờ nhớ lại 1 cô giáo thích trù úm học sinh từ thời cấp 2 của nó. Con bảo con sẽ không bao giờ hết thù một con người như vậy. Mình bảo: nếu ôm mãi mối thù đó con sẽ tổn thọ, vì cái năng lượng dùng để nuôi dưỡng lòng hận thù là thứ năng lượng tiêu cực, nó sẽ làm hại con trước tiên. Những kẻ gieo gió sẽ gặt bão, họ tạo ra Nhân xấu sẽ gặp Quả xấu. Thay vì căm ghét mãi, con nên thấy thương hại họ, vì chính họ cũng đang đầu độc gia đình họ bằng sự xấu xa của họ, vì cái bản chất xấu xa ấy nó sẽ luôn tìm cách để bung ra mọi nơi mọi lúc, dưới mọi hình thức.
Sau đó mình chỉ ra những trường hợp của những người trong gia đình, bạn bè, người quen v.v., những kẻ mà trong lòng luôn đeo đẳng sự đố kỵ, ghen ghét với mọi người, mọi vật xung quanh; những kẻ giả dối, ích kỷ chỉ biết đến mình... Những người ấy cho dù có giàu sang tới đâu thì trong gia đình họ cũng vẫn có những người đang phải trả giá cho họ: vợ, chồng hoặc con cái.
Mình cũng không quên những kẻ khiến cuộc đời mình khốn đốn, nhưng mình chỉ cần nhớ để tránh xa những kẻ như vậy chứ không rỗi hơi ngồi ôm ấp lòng hận thù. Thời gian đó mình dùng để tận hưởng cuộc sống hoặc tự tạo ra những niềm vui nho nhỏ cho chính mình. Mình là người dễ bỏ qua và luôn lạc quan mặc dù cuộc sống cúa mình khó khăn vất vả. Con nghe xong bảo mình: Đó là món quà Chúa ban cho mẹ, vì không phải ai cũng dễ bỏ qua để vui sống như mẹ. Mình bảo con: vậy thì hãy học theo cách của mẹ cho đời nó đơn giản.
Hàng ngày, mẹ con mình chia xẻ với nhau mọi điều kiểu như vậy, nay đem câu chuyện này góp vui với mọi người ở đây, chúc các chị em tìm được sự an vui trong tâm hồn.
Con nhà mình chỉ học gia sư đến hêt lớp 10, từ 11-12 là học luyện thi với các thầy đại học. Các cháu gia sư cho con mình giờ đi làm/ đi nước ngoài được 2 năm rồi. Bạn nào muốn tìm gia sư cho con thì cứ tới Đh Ngoại thương mà hỏi, các bạn sinh viên ở đấy đa phần đều đã thi đội tuyển nên rất giỏi.
Bạn nói quá chuẩn. Khía cạnh khác của XH VN là vậy, "cái lũ ăn thịt cả con đẻ" ấy cũng nhiều lắm luôn.
Những từ như bần lông vịt, lũ bẩn bựa, ngan già ..v.v. mà bạn Bin vẫn dùng mình thấy có gì là ghê gớm đến mức có bạn thấy "viết cũng ghê tay" thế đâu nhỉ? Chắc bạn không phải ngày ngày chứng kiến, va chạm, tiếp xúc với những hạng người trưởng giả học làm sang, những dạng tiểu nhân đắc ý, những kẻ vô học nhưng lại hay lên mặt dạy đời, đạo đức giả v.v. Với những kiểu người như thế thì cách chửi của bạn Bin vẫn còn là nhẹ chán.
Trên cái WTT này mình thích nhất là cách phản ứng của bạn Bin về những vấn đề xã hội. Bạn ấy nói đúng và rất sắc, chém phát nào chết phát ấy, tất nhiên là "nói thật mất lòng", nên nhiều người sẽ không kham nổi cách dùng từ đó.
- Ôi bạn Comp còn trẻ vậy sao? Khâm phục kiến thức của bạn ghê! Nhóc nhà mình cũng đang phấn đấu đi theo con đường công nghệ thông tin, chuyên về hệ thống, không biết 4 năm nữa, khi bằng tuổi bạn Comp bây giờ thì nhóc tiến tới đâu.
- Ngoài lề chút: Mấy tác giả sách trinh thám trong cái ảnh của bạn Ro chính là những tác giả yêu thích nhất của mình ở thể loại này: bắt đầu từ John Grisham, tới David Baldaci, Dan Brown, J. Patterson... Nhưng mình chỉ tìm mua sách dịch thôii,, tiếng Anh mình chưa đủ để đọc nguyên bản.
Gặp được người cùng sở thích với mình thật là vui. Chúc bạn Ro một ngày vui nha.
- Ôi bạn Comp còn trẻ vậy sao? Khâm phục kiến thức của bạn ghê! Nhóc nhà mình cũng đang phấn đấu đi theo con đường công nghệ thông tin, chuyên về hệ thống, không biết 4 năm nữa, khi bằng tuổi bạn Comp bây giờ thì nhóc tiến tới đâu.
- Ngoài lề chút: Mấy tác giả sách trinh thám trong cái ảnh của bạn Ro chính là những tác giả yêu thích nhất của mình ở thể loại này: bắt đầu từ John Grisham, tới David Baldaci, Dan Brown, J. Patterson... Nhưng mình chỉ tìm mua sách dịch thôii,, tiếng Anh mình chưa đủ để đọc nguyên bản.
Gặp được người cùng sở thích với mình thật là vui. Chúc bạn Ro một ngày vui nha.
Tớ chỉ thích sự chia xẻ của maingoc311 về cách nhìn người thôi. Câu của tớ là: "dạy dần cho nó cách đánh giá con người bắt đầu bằng những cảm nhận đầu tiên". Đọc kỹ hộ tớ chữ "Bắt đầu" cái nhé. Bắt đầu của một quá trình tìm hiểu, đánh giá một con người. Quá trình này không hề đơn giản hay dễ dàng, nhưng trong đời sống, con người ta nhiều khi phải ra những quyết định chớp nhoáng và quan trọng, kỹ năng để nhìn nhận người ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên là rất nên học. Ở nước ngoài, trong các trường đại học vẫn có những lớp dạy về kỹ năng này đấy, người ta thậm chí không cần tiếp xúc, chỉ từ xa đọc ngôn ngữ cơ thể thôi mà còn đọc vị ra cả quá khứ, cá tính, nghề nghiệp, bệnh tật .v.v của đối tượng đấy, chỉ ở VN mình là thiệt thòi vì nền giáo dục vớ vẩn thôi.
Bạn này nói chuẩn. Mình cũng hay dùng câu "tướng tại tâm sinh" để phân tích cho con cách nhìn người, dạy dần cho nó cách đánh giá con người bắt đầu bằng những cảm nhận đầu tiên.
Có anh/ chị thì nhìn cái là mê liền, kiểu "ôi chòi oi, con cái nhà ai mà đẹp chai/ xinh gái/ cá tính/ thông minh thế không biết, thôi ngồi xem tí coi nó diễn có hay không?". Lại có anh/ chị thì nhìn thấy là ngán, kiểu" ơ cái thằng là thằng nào trông mặt đẹp mà ngu thế/ trông mất dạy thế/ trông cứ ranh ma, đểu cáng thế nào ấy nhỉ?... Vân vân và mây mây. Cảm tính mà,. Thích ai, ghét ai ngay từ cái nhìn ban đầu là điều không thể giải thích được.
Xem phim của các chàng/ nàng xong thì chàng/ nàng nào mình đã thích thì càng thích, người nào đã bị không ưa thì lại càng thấy rõ nét cá tính khó ưa của họ.