Chắc các chuyên gia nhà mình dạo này bận rộn quá, chưa có thời gian feedback cho mẹ con cháu. Trong lúc chờ, hai mẹ con lại ngồi nghe mấy version mẫu, và tự phân tích với nhau. Phát hiện ra cái này, không biết là có đúng không ạ? Em cứ lăng xăng cầm đèn chạy trước ô tô tí, chắc sai nhiều, có gì cả nhà sửa giúp em ạ. 1. Measure 1- đến giữa Measure 17: A Minor (có kết hợp E Major), nên cảm xúc chủ yếu là buồn êm dịu. Tay trái họ chơi legato, và rất nhẹ. Mỗi appergio ở tay trái, họ hơi phrase chút thì phải, hình như là (louder xong lại softer) hoặc là chỉ có > (softer). 2. Giữa Measure 17, đột ngột chuyển sang C Major, cảm xúc chuyển từ buồn man mác, sang vui tươi, nên cách chơi có lẽ hơi khác chút. Em thấy bác này xử lý đoạn chuyển hay quá:http://www.youtube.com/watch?v=o0VwTw1eZ1k&feature=player_embeddedTay trái, đang từ legato, chuyển sang hơi soft staccato thì phải, nghe rất là vui tươi, khác hẳn đoạn trên. 3. Measure 53-57 (đoạn có note 32nd - gọi là nốt móc tam thì phải): Ngón cái họ chơi mạnh hơn hẳn ngón út, có lẽ lúc chơi bàn tay hơi nghiêng về bên trái chút có phải không ạ? Em thấy đa số các version, họ chơi M53 louder (to dần), M54 softer (nhỏ dần), M55 lại louder (to dần) và M56 lại softer (nhỏ dần). Bác này chơi đoạn này chân phương nhưng nghe lại rất hay, nhất là đoạn bác chơi M55 và M56 nhỏ hơn M53-M54. M55 và M56 nghe còn âm âm, chứ không rõ như M53-54. http://www.youtube.com/watch?v=_mVW8tgGY_w&feature=player_embeddedCũng đoạn này, thì cái bác em post ở phía trên chơi rất lạ, nghe sóng sánh như nước (hơi giống cách chơi của Richard Clayderman), cũng rất hay, nhưng không biết làm sao mà chơi được như thế?Em tự xấu hổ vì thấy mình lăng xăng quá, không chuyên về nhạc mà bày đặt phân tích nhặng xì ngầu. Nhưng em cứ mạnh dạn, không giấu dốt, để còn học hỏi thêm ạ. Mong cả nhà thông cảm. Bạn JPN-Fansubs có vẻ cũng khá chuyên nghiệp, có gì giải thích thêm giúp mình với. Cảm ơn cả nhà nhiều,AnThi.Mình thấy mẹ AnThi có rất nhiều kiến thức về âm nhạc đây,phân tích cũng "chuẩn" nữa :) .Mình giải thích thêm những ý của mẹ nó rõ hơn nhé:Từ measure 1 đến 17 tay trái là rải,có dấu luyến 3 nốt một thì thường sẽ chơi nốt đầu mạnh hơn một chút,drop tay xuống,hai nốt sau nhẹ dần,nhất là nốt cuối vừa nhẹ,vừa ngắn (cánh tay khi chơi nốt này sẽ như kiểu "bay lên" một chút,roll up), đó cũng là kỹ thuật cơ bản của rolling phrasing,nếu nhìn thấy trong score có ký hiệu dấu luyến 2 or 3 nốt như vậy thì ng chơi sẽ tự động chơi như vậy.Còn về dynamic thì cũng tùy theo cảm xúc của ng chơi nữa,nhưng thường nếu giai điệu tay phải to lên thì tay trái cũng cần to lên để hỗ trợ,trừ trường hợp trong score ghi rõ tay trái phải nhỏ còn lại nguyên tắc chung sẽ như vậy.Theo mình thấy thì họ không chuyển cách đánh thành soft staccato mẹ nó ạ,chỉ là chuyển thế tay khác (ngón cái và cổ tay phải chuyển lên chuyển xuống nhiều quãng rộng hơn nên độ legato của ngón tay bị giảm đi thôi),còn nghe vui tươi hơn là do cảm xúc của ng chơi,và họ biết nhấn mạnh vào những nốt chủ của gam C Major (như nốt bass của tay trái,nốt E cao của tay phải) làm mọi ng nghe thấy rõ hơn sự chuyển điệu,đồng thời dynamic cũng to hơn so với đoạn trên.Đấy là tiểu xảo để chơi một bản nhạc hay cần biết làm rõ cái gì và làm mờ cái gì!Mỗi ng chơi Piano đều có nhiều tiểu xảo của riêng mình!Measure 53-57 có nốt chạy móc tam và các nốt ở ngón 1 của tay phải chuyển động tạo thành giai điệu nên phải chơi rõ phần giai điệu đó,còn các nốt lặp lại ở ngón 5 (G cao) thì chơi nhỏ hơn theo nguyên tắc cơ bản nếu nốt nào đc lặp lại liên tục thì sẽ không chơi to mà phải ưu tiên cho các nột chuyển động tạo thành giai điệu ( trừ phi tác giả yêu cầu phải chơi to với ý đồ riêng),bàn tay nghiêng nhiều về phía ngón cái để hỗ trợ cho giai điệu được rõ hơn,mẹ nó nhận xét rất đúng vì khi nghiêng tay về bên nào lực ngón tay ở bên đó sẽ được tăng cường bởi bàn tay,cổ tay,cánh tay.Còn về dynamic thì họ chơi theo nguyên tắc lên cao-to dần lên,xuống thấp- thu nhỏ dần lại,đó là dynamic tự nhiên phù hợp với nhịp sinh học của con người,ngoài ra cũng có thể xử lý theo cách khác để sáng tạo,tạo cảm xúc mới,điều này rất tự do trong âm nhạc,ng chơi có thể thoải mái sáng tạo (nhưng không nên vượt ra khỏi khuôn khổ của phong cách: ví dụ chơi nhạc của Debussy lại thể hiện theo phong cách của Beethoven) Vậy cho nên hiểu được và chơi được ra từng phong cách của từng thời kỳ âm nhạc,của từng tác giả là điều mà mình cần học ngay từ đầu (cái này là tư duy âm nhạc đấy) và sẽ tiếp tục học nữa học mãi vì kho tàng âm nhạc quả thật quá vĩ đại!
Em đã quay liền 9 bài biểu diễn từ A1 đến C3 của ABRSM Grade 2 do con đàn được mấy hôm rồi mà em hơi bận nên giờ mới copy ra post lên được ạ. Chị có thời gian xem & nhận xét từng bài để con sửa giúp em với nhé. Thanks chị @};-:-*
Link bài trên Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=fN5K9cIIev0
Mình cũng đồng quan điểm với thày Dangoaidao!Việc tiếp xúc sớm với âm nhạc và nhạc cụ sẽ giúp bé học dễ dàng hơn về sau ( điều này mình đã có nhiều kinh nghiệm thức tế khi dạy các bé được tiếp xúc với đàn sớm,có sự khác biệt với các bé chưa tiếp xúc nhiều) Các mẹ cứ chịu khó học trước đi,vừa có đàn cho bé "chơi" về sau lại có kiến thức âm nhạc để kèm con,rất nhiều cái lợi phải không ạ! :)