images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chùa Quán Sứ - Làm phúc hay kinh doanh ?
Tóm lại là em rất khó chịu với cách bà vãi ấy làm việc . Là người theo Phật hướng chúng sinh đến với Phật thì ít ra bà ý cũng phải có chút gì từ bi . Nhưng trái lại bà ý mang dáng của 1 con buôn thần bán thánh , hơn nữa từ những chuyện thế này thì con người lầm đường lạc lối như em còn biết tin vào Phật , biết lấy gì để tĩnh tâm khi Phật bị con người lôi ra núp bóng kinh doanh 1 cách khó chịu như thế . Ko biết có còn mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như em ko , thực sự tiền ko tiếc mà chỉ tiếc cách bà vãi thay mặt chùa mà ko hướng được con người đến với Phật 1 cách đúng nghĩa .
04:27 CH 25/04/2012
Chùa Quán Sứ - Làm phúc hay kinh doanh ?
các mẹ có biết bao giờ thì chùa Quá Sú lại tổ chức đại lêc cầu siêu cho các thai nhi nữa không ạ ?

Tình hình là em cũng đang mang bực mình vì chuyện đăng kí đi cầu siêu ở ngôi chùa này đây ạ. Em ko có ý phỉ báng gì đến Phật giáo hay ngôi chùa mà là cung cách những bà vãi làm việc trong chùa này ạ .
Chả là dạo này em thấy trong lòng ko yên vì ngày trước em có bỏ 1 cháu nên lòng em thấy ân hận áy náy muốn làm lễ cầu siêu cho vong linh thai nhi của mình được siêu thoát . Tìm mà chả biết chùa nào làm nên hôm mùng 1 vừa rồi đi lễ em hỏi thì biết là chùa Quán Sứ có làm lễ . Mừng vì tìm được chỗ làm cho con bao nhiêu thì khi vào em bực bấy nhiêu .
Ngồi ở bàn ghi thông tin làm lễ là 1 bà trạc 50 60t gì đó mặc váy đen và chổm hỗm cho 2 chân lên ghế , hỏi em giọng nhát gừng , khinh khỉnh . Em cho là mình có tội khi bỏ 1 kiếp đáng lẽ được làm người nên bà ý mới thế . Nhưng hóa ra chẳng phải , ai đến đăng kí làm lễ ko phải là cho thai nhi cũng gặp thái độ tương tự . Tiếp đó khi em hỏi đến tiền làm lễ thì bà ấy thủng thẳng đáp : " Người nào giàu thì 2trieu, ko có thì ít cũng 1tr. Em mới chỉ nghe 1tr thì tưởng là bà ấy nói nhiều 1tr ít 500n . Em vội rút 500n đút vào chiếc két to đùng ngay cạnh đấy thì bà ấy liếc xéo em và nói " đã bảo 1tr là ít nhất mà " .
Xong em bỏ thêm tiền vào thì bà ấy lườm rồi ra hiệu khinh khỉnh với 1 bà đồng môn bên cạnh . Em hỏi về thủ tục giờ giấc đồ lễ cũng nhận được câu trả lời rất khó chịu.
12:49 CH 24/04/2012
Lễ cầu siêu toàn quốc cho vong linh thai nhi
Chào các mẹ!
Mình mới biết được thông tin này muốn chia sẻ cùng các mẹ : Tại chùa Tương Mai 231 Trương Định - Hà Nội sẽ tổ chức lễ cầu siêu toàn quốc cho các vong linh thai nhi (những vong linh do bị nạo) khóa 29-30 tháng 4 âm lịch, tức ngày 19-20 tháng 5 dương lịch. Các mẹ nào đã từng bỏ thai hãy đến chùa Tương Mai 231 Trương Định - Hà Nội để đăng ký nhé.
Mong rằng sau lễ cầu siêu, các vong linh bé nhỏ đáng thương đang vất vưởng bơ vơ sẽ được siêu thoát. Mong rằng những người mẹ đã từng 1 lần bỏ đi giọt máu của mình vì bất cứ lý do gì hãy nghĩ đến vong linh bé nhỏ , hãy đến chùa Tương Mai đăng ký cầu siêu cho các bé nhé!
Mình rất thành tâm, mong mọi người tham gia!

Cám ơn chị rất nhiều vì thông tin này . Mặc dù muộn còn hơn ko . Nhưng chi ơi chi có thể cho em biết là em mới đăng kí làm lễ cầu siêu cho vong thai ở chùa Quán Sứ hôm mùng 1 vừa rồi nhưng hôm tới mà em tiếp tục xuống chùa Tương Mai đăng kí cầu siêu tiếp thì có được ko ạ ? Vì em nghe nói khi cầu siêu cho vong thai nhi thì cũng đồng nghĩa với việc vong bé sẽ được ăn mày cửa Phật cũng như đi tu ở ngôi chùa mình làm lễ đúng ko ạ ? Em đang rất chờ câu trả lời của chị , em cảm ơn chị nhiều
12:15 CH 24/04/2012
Lời sám hối đối với vong linh thai nhi
Chị ơi , em cũng đã bỏ thai 1 lần nhưng thời gian này cảm thấy hối hận quá mà ko biết đi đâu làm lễ cấu siêu cho cháu . Chị có biết ở đâu làm lễ cầu siêu hoặc áp vong cháu lên để hỏi xem chau cần gì làm thế nào để bù đắp phần nào cho cháu.. Dạo này em thấy áy náy lắm mà cảm giác cháu đang oán em lắm . Chị biết thì PM cho em với ạ , em cám ơn chị nhiều
10:11 SA 28/03/2012
Có ai lận đận xin việc thì vào đây với mình
Em chào cả nhà . Giờ lọ mọ vào đây mới biết có chỗ để buôn thán bán chán rồi . Mọi người còn tốt nghiệp bằng cấp này nọ mà xem ra đi xin việc còn khó thì nói gì đến em đây huhu .
Em vốn chỉ có kinh nghiệm vì tốt nghiệp cấp 3 xong đi làm luôn chẳng học hành gì nên chỉ có kinh nghiệm gần 10 năm đi làm rồi thôi . Hic giờ ở nhà mà ngán quá gần 3 tháng rồi , chồng ko nói gì nhưng mẹ chồng có vẻ ko vui . Lại có 2 đứa nhóc nữa nên cũng có phần khó khăn về kinh tế .
Hồ sơ xin việc chả có gì ngoài SYLL và kinh nghiệm bản thân nên ko tự tin vì thấy tuyển dụng ở đâu , vị trí nào cũng thấy đòi tốt nghiệp ĐH này nọ mà thấy nản .
Cũng đã từng làm giám sát nên cũng có kinh nghiệm về quản lý nhân viên , kho hàng , làm báo cáo sổ sách . Mà tính em cẩn thận , nhanh nhẹn , được chỉ bảo thì làm đâu vào đấy , cũng học việc nhanh nên cấp trên khá tin tưởng nhưng mình lại thẳng tính nên lại ko được sếp trên ưa vì toàn mấy thằng sếp đấy làm giả ăn thật . Chỉ khi nào có sếp tổng là người nước ngoài ra kiểm tra thì mới thấy chúng nó lăng xăng còn không thì cấm chỉ chả thấy mặt mũi đâu .
Giờ gần 30t mà chả có gì trong tay đi xin việc chắc bị loại từ vòng ngoài . Cũng chỉ mong tìm được việc văn phòng hành chính thôi nhưng chắc khó quá . Già mà chả bằng cấp gì . Đang muốn đi học tại chức mà tận tháng 10 mới khai giảng tuyển sinh . Cuộc sống ko biết sẽ đi đâu nữa , thà chưa chồng con gì còn đỡ đằng này lại chồng con rồi nên chán quá . Chắc chẳng có ai như em cả hichic
05:56 CH 26/03/2012
Vợ bé của chồng tôi là một thành viên của...
Em cũng định không viết comment đâu, nhưng ký ức về gia đình em trước đây lại quay về và em có vài lời muốn nói với chị Myanmar. Chị tâm niệm và đang làm mọi điều tốt nhất cho các con của chị, có thể chị đúng và cũng có thể tại em quá lo xa.
Gia đình em cũng rơi vào thảm cảnh này. Bố em cũng ngoại tình với một người bạn thân của mẹ em, ngoại tình lâu lắm thời gian cũng tính đến cả chục năm. Mẹ em biết, đau khổ, vật vã, hai người cũng gặp mẹ em xin lỗi và hứa hẹn. Bản kiểm điểm cũng viết, cái gì cũng làm để mẹ em yên tâm. Nhưng em biết bố em vẫn lén lút đi lại với người đàn bà đó, mẹ em lại biết và lại đau khổ ..... con đàn bà đó trơ tráo thách thức mẹ em. Mẹ em hiền, tin phật, lại khóc lóc và lại tin vào quả báo .... Mẹ thương các con, nhà em cũng có hai chị em thôi, dưới em là một em trai đang công tác trong ngành Công an. Lúc đó em cũng còn trẻ lắm, 22 tuổi và cũng đã có bạn trai. Mẹ không muốn làm gì ảnh hưởng đến em trai em, đến bố em và cả cuộc sống của em. Gia đình em cũng rất ưu tú và cũng là ước mơ của không ít gia đình. Bản thân em cũng vậy, nhưng em không sa đà kể vào những chi tiết này.
Em rất hiền lành, nhẹ nhàng nhưng nỗi đau trong lòng em về sự thất vọng và sụp đổ này quá lớn, em căm thù đàn ông đến nỗi khi em học Đại học em không yêu bất kỳ thằng con trai nào. Em cũng khóc nhiều lắm, chả nhớ nổi nhiều đến mức nào. Em đã từng nghĩ đến quyên sinh vì không tìm ra lối thoát cho cuộc sống gia đình em. Nhưng em thương mẹ và em không làm điều đó. Mọi thứ trong em chai lỳ, em chưa bao giờ tâm sự chuyện gia đình của em cho bất kỳ ai, cho đến lúc này (đây là lần đầu tiên em viết lên đây). Sự lỳ lợm của em sau này càng được chứng tỏ.
Em đã làm cái điều mà có lẽ không ai nghĩ là em dám làm, khi em nghe thấy bố em và ả kia bàn với nhau làm cho mẹ em bị tâm thần và đưa mẹ vào nhà thương điên. Em nhờ người quen in cho em tất cả danh sách cuộc gọi của bố, em theo dõi bố em và em biết bố em cùng ả đó có xây hẳn một căn biệt thự chỉ để làm nơi hai người đó hẹn gặp nhau và hú hý. Hôm đó em nhận được tin (vô tình) mẹ em nói bố em vừa ra khỏi nhà. Em đã xin nghỉ làm và đi thẳng vào căn nhà đó. Ở công sở em mặc đồ công sở, nhưng trong cốp xe em luôn để một bộ đồ gọn nhẹ và một đôi giày thể thao. Một cái dùi cui điện, một cái côn, một cái còng số 8. Em đi thẳng vào căn nhà đó, em để xe ngoài đường và trèo tường vào trong đó. Căn nhà này có một sơ hở là cửa sổ chỉ làm bằng kính mà không có chấn sắt ở trong. Em đã đi thẳng vào dùng dùi cui đập tan cửa sổ (bên trong bố em và con đàn bà đó vẫn đang nằm trần như nhộng). Em đã dùng dùi cui điện dí thẳng vào bố em và bố em bất tỉnh. Còn con đàn bà đó em đã đánh nó rất nhiều, em thấy máu nó chảy ra từ đầu. Em lôi nó ra xe của nó không mảnh vải trên người, em còng nó vào xe của nó và em chụp hình. Nó van xin em. Nhưng em mặc kệ. Chưa bao giờ em thấy em lạnh lùng và đầy căm hận đến thế.
Em trở về công ty và vẫn tiếp tục làm việc, không ai biết chuyện này. Em in những tấm ảnh đó và dán lên trên cửa công ty nó (nó cũng làm ở một ngân hàng nhà nước). Một số ảnh em gửi đến cho chồng nó. Sau vụ em đánh nó, nó bị thương và cũng vì vụ ảnh ở cơ quan nên nó không đi làm 2 tháng. Chưa hết đâu, em hỏi nó cảm giác của nó thế nào? Nó đã bị điên chưa? hay vẫn thấy bình thường. Nó van xin em, bố em cũng van xin em, em cũng chả có gì để nói. Em chỉ yêu cầu nó và bố em chuyển tên mẹ em là chủ căn biệt thự kia (vì bố em và nó cùng chung tiền xây). Nó đồng ý. Vì em nói, mọi chuyện chưa dừng lại tại đó đâu. Nếu như nó thích em sẽ in thêm ảnh và tặng thành viên của gia đình nó. Em sẽ gửi cho con gái nó (cũng sắp kết hôn và em cũng chơi với con bé đó). Dán thêm ở trường học con trai nó. Và gửi cho Tập đoàn nơi chồng nó đang làm Phó tổng giám đốc.
Nó cũng biết sợ. Em nói, em khác mẹ em, em không giống mẹ vì thế nó đừng làm em điên lên. Nếu như em còn biết thêm một thông tin gì về chuyện của bố em và nó thì nó sẽ có nhiều thứ vui vẻ hơn để tận hưởng.
Hai năm sau em quyết định ra nước ngoài học thêm, mặc dù công việc của em ở Việt Nam rất tốt. Mẹ em khóc vì mẹ em nói:"chỉ cần con lấy chồng là xong, sao nhất thiết phải đi như thế?". Nhưng em vẫn cứ đi, mặc dù em chả quen thân ai hết. Và tiền cho em đi học, em lấy lại toàn bộ từ con đàn bà đó. Tiền chứng minh tài chính, tiền đóng học phí trong 3 năm. Em yêu cầu nó chuyển vào tài khoản của em. Và em đã đi, không một chút lo sợ. Giờ đây em đã định cư ở xứ người, đã lấy chồng và chuẩn bị có bé. Em định chôn chặt câu chuyện này của em. Vì đến bây giờ không ai trong gia đình em, mẹ em, em trai em hay những người thân của em biết được hết.
Nhiều lúc em thấy em cũng quá độc ác, cũng trơ trẽn nhưng em nghĩ cuộc sống công bằng. Em luôn tin vào bản thân em, nếu em muốn làm gì thì em phải hành động. Em chỉ mong chị hãy chú ý đến tâm lý của con cái chị, bởi em sợ, sẽ có một lúc nào đó sẽ có sự bùng nổ như em.
Chúc chị sức khỏe.

Thật sự theo dõi cả 2 topic suốt mấy ngày hôm nay nhưng ko muốn viết gì nhưng thực sự em bị ấn tượng rất nhiều khi đọc những dòng chị viết .
Em lên diễn đàn rất ít khi em vào viết mà chỉ đọc là chủ yếu . Quả thật em rất khâm phục chị cách chị giải quyết vấn đề ngoại tình của bố chị . Tuyệt vời . Nhưng khi chị quyết định đi du học như thế chị ko sợ 2 người đó ở nhà lại rắp tâm làm gì mẹ chị và em trai chị à ?
Đôi khi trong cuộc sống muốn giành lại thứ thuộc về mình cũng phải có sự chiến đấu và hi sinh đúng ko chị ? Em thật sự ấn tượng về việc chị làm . Em ko ở hoàn cảnh của chị nhưng em ủng hộ và mong chị cũng ko bao giờ phải nghĩ rằng mình đã quá tay , điều đó thực sự cần thiết và xứng đáng để có được kết quả như gia đình chị hiện nay .
Hiện tại em cũng đã có gia đình và 2 đứa con rất đáng yêu . Em ko phải là người mê tín nhưng tự nhiên gần đây có 2 người nói rằng em sẽ khổ vì chồng đi với gái . Cả 2 người đó đều vô tình nhìn em và nói chuyện đó . Em cũng hơi lo , hơn nữa dạo này chồng em cũng có nhiều biểu hiện lạ lắm nên em cũng lo lo . Không biết nếu có chuyện chồng em ngoại tình thì em phải xử lý như thế nào nữa ... Em linh cảm thôi chứ chưa có bằng chứng nào cụ thể nhưng em tin ở linh cảm của bản thân mình lắm...
Nếu có chuyện ngoại tình thì lúc ấy chị tư vấn nên làm gì và như thế nào giúp em với nhé . Em ko mong điều ấy xảy ra nhưng đôi khi cũng phải có sự phòng bị cho bản thân mình đúng ko chị ?
Em xin lỗi vì đã làm loãng topic ko phải chủ đề nhưng em thấy cần thiết cho bản thân mình học hỏi và phòng trừ nếu có chuyện chồng đi ngoại tình . Với em điều đó sẽ ko bao giờ có thể chấp nhận được , ko bao giờ .
06:24 CH 20/03/2012
Mẹ nào nghi ngờ chồng ngoại tình thì vào đây với...
Trước tớ cũng đã rơi vào hoành cảnh nghi ngờ chồng có bồ nên cũng hiểu cảm giác của các mẹ. Không có bằng chứng gì thì chẳng nói được chồng các mẹ nhỉ? Khi chồng cứ nhắn tin xong là xóa sạch tin nhắn và cuộc gọi, nhiều lần như vậy đâu phải là bình thường? Thỉnh thoảng chộp được 1 tin nhắn chưa kịp xóa, nội dung đong đưa thì chồng lại gân cổ lên bảo là "đùa" rồi "nó trêu" - sao mà nghe quen đến vậy. Hjx.
Theo tớ nghĩ thì vợ chồng sống với nhau cả đời, cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc chán nhau, cãi nhau. Không thể tránh khỏi những lúc chồng bị "say nắng" được. Quan trọng là người vợ tinh ý và phát hiện ra được, ngăn chặn ngay từ đầu thì mới giữ được chồng chứ để mối quan hệ kia sâu nặng lại khó rứt ra và có khi có những hậu quả nặng nề. Chồng có bồ thì giải tán - mình toàn bảo chồng vậy - nhưng "giải tán" cũng buồn lắm các mẹ nhỉ?
Không biết là tớ chủ quan hay chồng tớ ko đến mức hư thật nhưng mấy lần tớ phát hiện ra chồng bắt đầu "có gì đó", tớ dập tắt được và mọi chuyện với vợ chồng tớ không đến mức quá nặng nề. Tớ lập topic này vì thấy 2 topic các mẹ lập để hỏi về phần mềm quản lý điện thoại chồng. Tớ rành 1 chút xíu về công nghệ và sưu tầm được một số cách để kiểm soát chồng muốn share với các mẹ cùng hoàn cảnh như tớ. Mẹ nào cần thì pm tớ để tớ gửi lại nhé. Tớ chỉ share với các mẹ thôi, không share với các bố đâu :D.
Sở dĩ tớ ko post luôn ở đây vì chỉ muốn share với những mẹ thực sự cần, khi các mẹ nghi ngờ chồng có bồ. Chứ các bố bình thường thì các mẹ đừng dại gì mà theo dõi, kiểm soát, dù gì cũng là tự do cá nhân, có khi đang yên đang lành lại thành có chuyện b-)

Cám ơn chị đã chia sẻ cho mọi người cách phòng chống cháy nổ . Thế đấy cuộc đời thật buồn cười khi yêu các hắn chạy theo chị em còn lấy rồi mình lại phải chạy theo các lão để giữ . Nhưng ko giữ thì xểnh ra lại mất chẹp . Dạo này lão chồng em cũng có nhiều nghi ngờ mà em chả có chứng cớ nào . Lâu lắm rồi chả sờ mó gì vợ cả , thi thoảng lại có tin nhắn nửa đêm mà chả biết thế nào . Có hỏi thì lại bảo vợ hay nghĩ linh tinh . Nhưng em tin cái linh cảm chết tiệt của em lắm cơ ... Chị có thể thì gửi cho em phần mềm theo dõi đt với nhưng chả biết máy Samsung S2 và HTC có dùng được ko chị ? Cám ơn chị nhiều . Ko biết có ra ngô khoai hay ko nhưng nếu ko có thì mừng còn thấy yêu chồng , có gì thì em cũng cho đi luôn , muốn đến đâu thì đến thanks chị nhiều . Đc mail :
dominhthao1983@gmail.com
10:01 SA 15/03/2012
Dì ghẻ tuổi 23
Hài thật , em này tung topic để mọi người chia sẻ để tìm điều gì tốt nhưng mọi người khuyên thì ko nghe vẫn bao biện cho tình yêu của mình thì còn mở topic làm gì . Cứ theo ý mình mà làm đi thôi . Thật ra ko phải ném đá , trong chuyện này ko ai có thể đưa ra quyết định sáng suốt hay đúng đắn nhất chỉ có người trong cuộc cảm nhận rằng mình có chấp nhận cuộc sống thế này ( kèm theo rất nhiều thứ chứ ko đơn giản là yêu rồi cưới là xong ) hãy nghĩ ra nhiều tình huống xấu nhất có thể xảy ra để rồi mình sẽ làm gì trong trường hợp đó . Để rồi tự đặt câu hỏi là có chấp nhận như thế ko thì mới quyết định được . Còn mình thấy bạn muốn bảo vệ tình yêu của bạn mà chưa muốn vứt đi đâu . Chúc bạn sáng suốt và hạnh phúc
10:11 SA 10/03/2012
Viêm lộ tuyến cổ tử cung - phần 6
Híc em chào cả nhà , giờ em mới lọ mọ vào đây . Em cũng bị viêm cổ tử cung lộ tuyến lâu rồi , cũng đã đi khám đi đốt 2 lần ở phòng khám Việt Sing Lý Thường Kiệt rồi nhưng ko hiểu sao có cảm giác ko ổn hình như em vẫn bị mà chưa có thời gian đi khám lại . Nhưng mỗi lần 2 vc gần nhau là em khô lắm , điện thì có mà nước thì ko chỉ tội cho lão chồng thôi . Không biết có phải vì bệnh này nên mới vậy ko nữa . Em 2 nhóc rồi nên cũng ko lo lắm chỉ có điều cứ thế này thì chồng chán mà léng phéng bên ngoài mất . Em chưa rõ là giữa leep và áp lạnh thì do bác sĩ chỉ định hay mình yêu cầu phương pháp nào thì được phương pháp ấy ? Hơn nữa em cũng bận nên chỉ muốn làm gì ko mất thời gian làm đi làm lại vì em ngại đi làm mấy vụ này lắm. Các chị nào có kinh nghiệm thì bảo em với em cám ơn
05:39 CH 08/03/2012
Mình muốn lâp "Hội các bà vợ phát hiện chồng...
có mình đây góp một chân nữa nè, chồng mình bồ bịch mãn tính hết thuốc chữa, tuy về nhà vẫn tỏ ra từ tế với vợ con lắm, nhưng mình cứ loại được 1 đối thủ thì chỉ khoảng 1 tuần sau thôi là anh ta đã có đuôi mới ngay rồi, thế mới giỏi. mình cũng nghiên cứu các loại kiến thức ,sách vở về nguyên nhân, giải pháp, nào là tự cải thiện mình, cải thiện không khí gia đình, chăm sóc chồng con chu đáo hơn.....ối giờ ôi, nó được chăm bẵm hú hụ no cơm ấm cật lại càng giậm dật hơn. nên rút cái "kinh nguyệt" là : con báo không bao giờ thay da, con người không bao giờ thay tính" nó ăn vào máu rồi, đành đưa ra 2 phương án: một là giải tán, 2 là chấp nhận sống chung với lũ, tự đưa ra mục tiêu sống cho mình làm sao vẫn sống vui ,sống khỏe,sống không phải hổ thẹn với lương tâm và có đủ xiền để chi phí cho những nhu cầu cuộc sống
đến bây giờ mình đã trải qua những món như sau:
-bỏ việc đi tìm chồng ở nhà trọ
-nghỉ việc vì chán đời
-chán đời đi lang thang khắp nơi như con điên( chỉ mỗi chưa ra sông Hồng nhảy)
-chở 1 con bồ cũ của chồng đi đến nơi con bồ mới để phá tổ chim(:-S
-hy vọng rồi thất vọng trên dưới 50 lần
-thay số điện thoại đến 4 lần vì bồ của chồng khủng bố bằng tin nhắn
-stress nặng vì tin nhắn khủng bố của bồ chồng
-bỏ số máy bàn vì bồ của chồng khủng bố mẹ chồng
-không thể khủng bố bằng điện thoại nữa thì nó gửi thư tay cho cả nhà
-bồ của chồng đã có con riêng
-chồng sợ li dị nên lấp liếm chối cãi đủ kiểu
*chốt lại: giờ đây mình đã miễn dịch với bệnh ngoại tình của chồng, trái tim băng giá trơ trơ ra, không buồn, không đau, không nghĩ ngợi, lắm lúc tự thấy lạ bản thân mình, sao thanh thản được thế nhỉ? cuộc sống gia đình mình vẫn thế, hàng ngày cho 2 đứa con đi học, vợ chồng đi làm,tối về cho con học hành, cơm nước vui vầy, ngày nghỉ,lễ cùng cho con đi chơi, lúc chồng không ở nhà,đi đâu kệ ko quan tâm, lúc về nhà là của mình,có những chuyện biết cũng coi như không, thỉnh thoảng răn đe đủ để chồng hiểu, rằng : tôi đã biết điều thì liệu mà biết điều! còn trong tim thế nào thì chỉ mình biết mà thôi, nhưng thôi cuộc sống mà..người ta sinh ly tử biệt còn đáng bất hạnh hơn nhiều.

Bái phục sư phụ!!!!!!!! Quan điểm của em từ khi bắt đầu biết yêu đến giờ luôn là nếu hắn ta có người khác thì thôi đường ai nấy đi chứ ko bao giờ em chấp nhận được chuyện chồng chung . Đi hết con này con khác hay 1 con nào khác ngoài vợ rồi lại về với em đâu . Thà em đau đau 1 lần rồi thôi còn hơn đau hết lần này tới lần khác. Mặc dù em cũng thương 2 đứa nhà em lắm nhưng cảm giác mà đi với con khác về với vợ có vui vẻ với vợ con thì thật giả tạo ko chịu được . Giải tán giải tán giải tán nhanh khẩn trương chứ em chả chịu được chủ trương sống chung với lũ như của chị . Em cũng đang có chút nghi vấn về chồng , chưa có bằng chứng xác đáng nên em chưa làm gì được nên vẫn đang hậm hực đây
10:18 SA 23/02/2012
Xin hãy cho tôi một lời khuyên!
Năm nay tôi đã ngoài 30 tuổi, có một công việc ổn định và tài sản quý giá nhất của tôi lúc này chắc chắn là cậu con trai gần 4 tuổi thông minh và nhanh nhẹn. Nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ ai cũng nói tôi hạnh phúc, lúc nào cũng cười vui vẻ nhưng ai đâu biết trong lòng tôi u uất từ lâu rồi.
Vợ chồng tôi từ ngày sinh bé con thì ko còn ngủ chung với nhau nữa, lý do đầu tiên là để anh được ngủ mai còn đi làm, con quấy đêm anh ko ngủ được, thương chồng tôi đồng ý. Mọi việc nhà và chăm sóc con cái một mình tôi làm hết, đi làm về mà ko có cơm ăn thì anh giận dỗi, làm mình làm mẩy, dù tôi vẫn phải đi làm công việc như anh, mức lương như anh ở cơ quan. Suốt từ ngày lấy nhau, tôi không có được một lời động viên, chia sẻ, tất cả những gì tôi làm đều phải theo phản ứng, thái độ của chồng mình. Ngoài lương ra, chồng tôi còn làm thêm ngoài, nhưng tôi cũng ko bao giờ được biết chồng làm gì, thu nhập thế nào, được bao nhiêu tiền chồng giữ hết, chỉ đưa cho tôi một khoản vừa đủ để chi tiêu cho bản thân anh ấy. Anh ấy thường xuyên kêu ca với mẹ chồng tôi là tôi ở bẩn, ko biết chăm con, tiêu pha hoang phí. Nhiều lúc uất ức quá vì anh đưa tôi được vài triệu bạc mà kêu ca tôi tiêu hoang trong khi nhu cầu chi tiêu trong gia đình rất lớn. Tôi lặng lẽ liệt kê mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình và đưa cho chồng, bảo anh xem chỗ nào em tiêu hoang thì anh gạch đi để em rút kinh nghiệm. Chồng tôi gạt đi và nói "ai mà chả biết là lương ko đủ tiêu, nhưng cứ phải tiết kiệm". Mỗi khi bất đồng quan điểm, chồng tôi bỏ nhà lên cơ quan ngủ cả tuần, giận nhau tháng nào là tháng đó cắt tiền đưa vợ, chả cần biết vợ con xoay xở thế nào, lúc nào vợ nhún xuống thì về. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nhưng chồng tôi có tiền thì nướng ngay vào cá độ bóng đá, được ít thua nhiều, nợ nần thì quay sang ngọt nhạt với vợ nhờ vay hộ, tôi ko vay được tiền thì lập tức tỏ thái độ khác, số tiền thua độ tôi biết lên đến cả tỷ đồng. Buồn ko sao kể hết. Đỉnh điểm của những bức bối trong lòng tôi khi chồng không quan tâm gì đến gia đình, coi vợ như osin vừa đi làm lo tiền kiếm sống, vừa phải chăm sóc con cái nhà cửa sao cho vừa ý chồng. Có hôm vừa đi làm về, chồng tôi ngồi chơi máy tính, tôi nhờ anh trông giúp cu con thì chồng tôi gắt gỏng nói đó là việc của tôi, thế là tôi lẳng lặng cho con vào địu cõng con trên lưng vừa nấu cơm mà nước mắt cứ chảy ko ngừng. Suốt 3 năm trời nuôi con nhỏ, chồng ko giúp một việc gì, về nhà chỉ quẳng quần áo ra giường là ngồi đọc báo xem tivi đợi cơm, con tôi mắc chứng rối loạn giấc ngủ nên suốt gần 3 năm trời đêm nào cháu cũng khóc 1 đêm từ 5-10 lần, nhưng chồng tôi cũng kệ để tôi tự xoay xở, chồng yên giấc ở một phòng khác, có đêm cháu khóc to quá làm chồng tôi thức dậy, anh chạy xuống mắng tôi ko biết dỗ con mà ko hiểu cho rằng vì cháu bệnh nên cháu mới khóc như thế, dỗ thế nào cũng ko được. Chỉ cần tôi trái ý là chồng cáu giận, có một hôm con trai tôi bị ho, cháu vốn mắc chứng nôn trớ sinh lý, nên lúc tôi cho cháu uống nước, cháu ho nên hơi sặc và nôn hết thức ăn ra. Tôi bế con lên nhà thay quần áo tắm rửa, chồng tôi chạy theo gắt gỏng " Làm mẹ mà ko biết chăm sóc con để con bị sặc nôn hết ra", tôi cũng chỉ nhẹ nhàng nói lại "Em có cố ý đâu" thế là chồng tôi nổi khùng lên ném đồ đạc tung tóe làm vỡ cả tivi, điện thoại, đồ đạc trong nhà, tổng cộng cái cú nổi giận của anh ấy nhà tôi thiệt hại tầm 20 triệu, rồi chồng tôi bỏ nhà ra đi nhiều ngày. Sau đó tôi gọi bố mẹ chồng nói hết mọi việc, từ chuyện cờ bạc, đi thâu đêm suốt sáng chẳng quan tâm gì đến gia đình, cho đến chuyện vừa xảy ra, bố anh lên phân tích thiệt hơn và anh lại quay trở lại nhà.
Vợ chồng tôi quay lại sống với nhau vui vẻ được 1 tháng thì anh ấy nói muốn thế căn nhà mà bố mẹ tôi cho tôi để vay tiền ngân hàng mua một căn chung cư nữa. Tôi không đồng ý bởi lẽ anh lúc thì nói mua căn này, lúc lại kể là mua căn kia, ko có quan điểm thống nhất, rồi anh đã có tiền sử lấy tiền nhà nói để làm ăn cuối cùng hóa ra cá độ hết, tôi ko tin tưởng vào quyết định đó của chồng. Và thế là anh giận dỗi. Nhưng buồn thay, đúng vào thời điểm đó thì tôi phát hiện mình có thai. Tôi gọi điện thông báo cho chồng thì anh chỉ nói duy nhất một câu: Vào viện phá đi! rồi dập máy. Tôi đau đớn khi nghe những lời nói ấy của anh và càng đau hơn khi bố mẹ anh cũng đồng tình với quan điểm ấy của anh, tôi định rằng tối sẽ cứ đẻ, 3 mẹ con tôi sẽ sống nuôi nhau nhưng ko may mắn khi bác sĩ kiểm tra và nói tôi đã uống một loại kháng sinh mạnh để chữa ho khi tôi không biết mình có thai nên ko giữ đứa bé được nữa. Buồn bã khi phải chia tay con nhưng chồng tôi cũng ko một lời hỏi han, quan tâm, vẫn đi sớm về muộn, tôi chuyển sang nhà mẹ đẻ sống một thời gian. Và tôi quyết định ly hôn, đưa đơn cho chồng và chống ký luôn không cần nhìn.
Một thời gian sau đó, chồng tôi tự mua vay tiền của ai đó và mua một căn hộ chung cư rồi yêu cầu tôi chuyển ra đó ở, tôi đã nói với chồng là vấn đề của vợ chồng tôi ko phải là việc ở đâu mà là giải quyết những khúc mắc trong quan hệ vợ chồng. Anh bảo chả cần, cứ ra đó ở đã, thực lòng tôi ko muốn ra nhưng mẹ tôi nói thôi cứ cho chồng thêm một cơ hội nữa, và tôi đã đồng ý.
Ra nhà mới, cuộc sống vợ chồng tôi đỡ ngột ngạt hơn nhưng vợ với con vẫn một phòng (con tôi sau khi điều trị đã không còn khóc đêm nữa) còn chồng tôi một phòng riêng vì anh bảo để cho dễ ngủ con chen ko ngủ được (giường nhà tôi 1m8), vẫn không quan tâm đến vợ ốm đau như trước. Nhưng vì con nên tôi cố gắng bỏ qua. Rồi một hôm tôi phát hiện ra anh vẫn tiếp tục chơi cá độ bóng đá, dù đã hứa với bố mẹ và vợ là ko chơi nữa, đêm anh vào phòng tôi để chỉnh kênh bóng đá (máy chủ của các tivi đặt bên phòng tôi) thì anh thấy cu con nằm cách giường khoảng 50cm, liền quát tôi nằm dịch phía bên kia ko con ngã, tôi bảo "con nó cố tình nằm thế đấy, kéo vào giữa nó lại lăn ra đấy nắm, ko bao giờ rơi xuống giường đâu, sao anh là đàn ông mà cứ hay gắt gỏng với vợ thế", chồng tôi lại nổi khùng và từ đó anh tuyên bố "Từ nay ko ăn cơm nhà nữa". Hôm sau tôi làm lành với anh nhưng anh vẫn tuyên bố vậy dù hai mẹ con mời bố ra ăn cơm. Nhà tôi lại tiếp tục chiến tranh lạnh. Hôm qua, trời đã ấm lên, tôi tắm cho cu con, thấy trời ko lạnh, phòng tắm trong nhà kín gió, vòi xả nước nóng làm ấm phòng nên tôi ko bật quạt sưởi, con tôi cởi áo ra cũng ko thấy lạnh, vậy mà anh đi qua thấy tôi ko dùng quạt sưởi cho con liền đi vào phòng tôi lấy quạt vứt ra hành lang cho vỡ nát, rồi lẳng lặng đi vào phòng. Cho đến hôm nay tôi mệt mỏi quá rồi, lòng tôi lạnh băng, tôi đã không thể khóc dù lòng rất buồn. Tôi không biết mình nên phải làm gì lúc này đây, lòng tôi rối như tơ vò vì thương con ko được sống trong cảnh ấm êm, nhưng tôi lại lo sợ nếu tôi tiếp tục nhẫn nhịn con tôi sẽ học theo tính cách của bố nó (cháu thường xuyên ném đồ, nếu nhắc nhở cháu nói bố làm thế mà mẹ), rồi anh chơi cá độ nếu thua thì mẹ con tôi chắc phải bán nhà trả nợ ra đường mà ở mất, rồi cuộc sống tinh thần của tôi cứ sẽ u uất như thế này mãi sao?

Em đang ko hiểu chị chủ topic còn chờ đợi và hi vọng gì từ 1 người chồng người cha vô trách nhiệm như vậy ???? Nếu chị suy nghĩ thấu đáo rằng suốt 4 năm qua chị đã vừa phải làm trụ cột lo tài chính vừa làm cha dạy dỗ vừa làm mẹ chăm sóc con cái gia đình thế thì chị đâu cần thêm 1 người chồng khiến chị mệt mỏi về tinh thần, tài chính như thế ? Chị nên sớm chia tay để giải thoát cho con và bản thân mình sớm ổn định 1 cuộc sống yên bình chăm lo cho con chị à. Non sông dễ đổi bản tính khó dời . Mà theo em thấy kinh tế chị cũng ko đến nỗi thì việc nuôi con đơn thân ko đến nỗi quá vất vả vì dù sao cũng có kinh tế trợ giúp . Tự cứu mình chứ đừng hi vọng gì ở con người đó thay đổi hay có ai đó cứu mình chị ạ
09:40 SA 23/02/2012
Linh cảm đàn bà
mình cũng từng linh cảm xấu về chồng. dù chồng đưa đón đi làm, ngọt ngào với vợ, ko có điểm nào để nghi ngờ. mình giả bộ nói đi coi bói, người ta biểu chồng có người tình > chồng chối bay biến, ko chứng cớ ( vì chồng rất khôn khéo ). và khi con 7 tháng tuổi, tình cờ phát hiện> ĐAU ĐỚN.
mình tin vào linh cảm đàn bà. mình cũng chưa sai bao giờ. đôi khi như con ngốc cứ đi tìm chứng cứ, muốn điên lên khi tất cả tin nhắn, mail, đều được che giấu kín đáo. Thế rùi...SỰ THẬT LÀ SỰ THÂT

Thế sau chuyện đó chị đã làm gì ? Cuộc sống của chị và gia đình sau đó như thế nào ? Chị xử lý mọi chuyện ra sao cho em xin ít kinh nghiệm với
06:05 CH 21/02/2012
Linh cảm đàn bà
Chồng mình cũng vậy , rất kín đáo , chả bao giờ để tin nhắn nếu có gì toàn xóa trước khi về nên chả bao giờ đọc được . Nửa đêm qua còn có tin nhắn đến rồi nhắn lại , chả biết của ai vì đã lâu lắm rồi chẳng có kiểu tin nhắn đến buổi đêm như thế . Càng chẳng phải mấy thằng bạn nhắn tin nhắc giờ bóng đá vì hôm qua chẳng có trận nào mà lão xem cả . Mình chả hỏi vì hỏi lại chối bay chối biến rồi nói mình ghen tuông , sáng dậy lão đi làm mình quay cuồng 2 đứa ăn uống chả có thời gian nào mà xem thế nên tang chứng vật chứng luôn ko có . Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra...
06:03 CH 21/02/2012
Linh cảm đàn bà
Cảm ơn mọi người nhiều lắm . Vẫn biết là ko đi làm ở nhà có nhiều thời gian để tự hỏi rằng chồng mình đang làm gì ở đâu với ai... nhưng ko vì thế mà có linh cảm xấu. Chồng mình vốn ko phải quá đẹp trai nhưng rất duyên, ăn nói khéo lại rất tốt tính hiền lành thành ra dễ làm xiêu lòng phụ nữ . Tuy nhiên dạo này lão chả đoái hoài gì đến mình cả lại còn có nhiều cử chỉ lạ nên mình mới nghi . Chứ thật ra 2 đứa nhỏ nhà mình còn nhỏ , 1 đứa lên hơn 3 tuổi 1 đứa hơn tuổi rưỡi đợt vừa rồi lạnh thành ra chúng nó thi nhau ốm chăm chúng nó cũng chả có thời gian làm gì nói chi là nghi oan cho chồng . Mình vẫn sợ kiểu linh cảm thế này lắm ... Trường hợp chồng có gì mờ ám bên ngoài thì cũng có trường hợp gđ tan nát nhưng đa số vẫn quay về với vợ con nhưng ko chịu được cảm giác chồng chung...
10:43 SA 20/02/2012
Ở nhà chồng sao chán thế? có mẹ nào thâm thúy...
Bạn lấy chồng 2 năm rồi mà vẫn chưa quen sống chung với lũ à ? Nhà chồng nào cũng thế đấy ko chuyện nọ thì chuyện kia . Mình lấy chồng gần 4 năm rồi cũng chịu nhiều cảnh ấm ức nhưng giờ người ấm ức ko phải là mình mà là bà mẹ chồng mình . Có điều bạn phải lôi kéo 1 cách khéo léo đồng minh vĩ đại là chồng bạn , nhất là khi anh ấy quan trọng như bạn nói . Có đồng minh ấy là bạn sẽ có tất cả . Bạn phải để cho anh ấy thấy bộ mặt thật của các bà mẹ chồng mọi người trong gia đình chồng là như thế nào tự khắc anh ấy sẽ phải có sự thay đổi cách nhìn nhận . Tuy nhiên cách này phải kiên trì và đúng lúc hơn nữa là chồng bạn phải thực sự quan tâm chia sẻ với bạn còn gặp phải người vô tâm thì chịu rùi . Còn trước mắt thì bạn hãy bình tĩnh nhé kẻo ko thì chỉ có mình thiệt thôi
11:07 SA 06/02/2012
Bé đi ngoài có chất nhầy/ nhớt
Có mẹ nào có kinh nghệm thì chia sẻ cho em với huhu lo quá ! Con bé nhà em thiếu mấy ngày là được 3 tháng rồi , tự dưng gần 2 tuần nay bé đi ngoài có bọt , phân màu sậm , lầy nhầy , có mùi chua , mấy hôm nay thì thêm lợn cợn lổn nhổn hạt như hoa cà hoa cải mà vẫn lầy nhầy , sủi bọt , mùi chua . Nhưng bé vẫn đi 1 lần 1 ngày , có hôm trước đi nhiều thì 2 lần 1 ngày thôi em lo quá ko biết bé bị sao nữa vì từ trước bé hay bị táo bón chứ ko bị thế bao giờ cả . Bé chỉ bú mẹ thôi vì tập ăn bình ko chịu ăn . Mấy hôm nay trở trời lạnh bé còn bị khụt khịt khò khè khó thở nữa chứ , nhìn bé mắt trũng xuống mặt tóp tóp lại mà xót cả ruột , sáng nay em mới thử cho uống nước carot luộc được tí ti thôi vì bé ko chịu uống nước nên ko biết kết quả thế nào . Có mẹ nào có kinh nghiệm giúp em với em cảm ơn.
06:13 CH 07/03/2009
m
Mẹ của chuột xinh
Bắt chuyện
715Điểm·1Bài viết
Báo cáo