Sao lại xóa , công viết dài dằng dặc thế , em cóp sang " Chợ đời " nghen :-*
Hải Phòng lạnh hơn Hà nội, xuống đây mới thấy cái lạnh của biển thế nào:-S
Sáng nay đi chợ mua bánh chưng rán, đang chờ gói mang về tự dưng buột miệng hỏi : 10K hả em ? Em bán hàng ừ ngay làm mình cứ suy nghĩ mãi:-? xem có bị hớ không? Hay là chỉ 8k?:-? 7K?:-? thậm chí 5K?:-?...đau đầu quá :-<Bài học rút ra: Là đàn ông, trước khi đi chợ phải hỏi 1080 trước :p:p
Sờ đi qua đi lại xóa dùm em bài trên nhé, kiu kiu Sờ :-*
Em thân nhà Xép, hồn vất vưởng thêm cả ở nhà Gió, nhà Tản. Em xin đề cử thành viên Camchuongdo2009, là mem của nhà Gió. Cảm xúc thì dạt dào, nhưng lời văn thì có hạn. Đôi dòng cảm xúc sau đây tuy ko đủ để diễn tả cũng rất mong được các Sờ và mem bờ ghi nhận. Cúi chào và xin một tràng pháo tay cổ vũ ạ
Biết chị qua ngôi nhà Tản mạn. Cái nick Camchuongdo nghe rực rỡ và đầy sức sống như chính loài hoa đó vậy. Cùng với những com mềm mại và rất tình cảm, trong hình dung của tôi về chị lúc đấy là một cô gái đương thì đầy quyến rũ (chị Cẩm có đọc cũng đừng cười nhé, ke ke). Lần đầu tiên gặp chị là ở quán kem Tràng Tiền, ngơ ngác ngó quanh tìm hình dáng một cô gái như trong tưởng tượng của mình, tìm hoài ko thấy. Bỗng trong góc phòng có một chị đeo kính vẫy tôi cười rất tươi. Là chị sao? Ke ke, không giống như tôi tưởng. Dưng buôn với chị dăm ba câu chuyện thì thấy đúng rồi, là Cẩm chướng đỏ đây chứ ai. Thời gian qua, dù tiếp xúc với chị ko phải là nhiều, không biết gì về chị nhiều hơn những gì chị thể hiện trên diễn đàn, cũng chẳng có những cuộc gặp riêng thân thiết hơn những mem khác của nhà Tản, nhà Gió. Nhưng với tôi như vậy cũng đủ. Đủ để tôi cảm ơn WTT đã mang đến cho tôi một người chị như thế, đủ để tôi hiểu không phải cái gì tạo lập qua mạng xã hội cũng là ảo. Mỗi lần đọc com của chị, là mỗi lần tôi thấy thêm yêu cuộc sống này. Có những điều mà bấy lâu cái bận rộn của cuộc sống thực tại dường như đã cuốn trôi đi mất, thì nhờ chị và những người bạn trên này, tôi lại dần tìm về. Từ những cung bậc cảm xúc qua những vần thơ, điệu nhạc, qua những góc hình hay đơn giản là qua những lời tâm sự nhẹ nhàng. Có lần tôi hỏi chị, tại sao bài nào chị cũng nhấn cảm ơn. Chị nói rằng chị nhấn cảm ơn vì chị thấy trân trọng tất cả những cảm xúc, những bài viết của mọi người trên này Chị là như thế. Luôn lạc quan và có cái nhìn bao dung với cuộc sống.
Em tranh thủ làm văn trong giờ làm việc
Em thân nhà Xép, hồn vất vưởng thêm cả ở nhà Gió, nhà Tản. Em xin đề cử thành viên Camchuongdo2009, là mem của nhà Gió. Cảm xúc thì dạt dào, nhưng lời văn thì có hạn. Đôi dòng cảm xúc sau đây tuy ko đủ để diễn tả cũng rất mong được các Sờ và mem bờ ghi nhận. Cúi chào và xin một tràng pháo tay cổ vũ ạ :Embarrassment:
Biết chị qua ngôi nhà Tản mạn. Cái nick Camchuongdo nghe rực rỡ và đầy sức sống như chính loài hoa đó vậy. Cùng với những com mềm mại và rất tình cảm, trong hình dung của tôi về chị lúc đấy là một cô gái đương thì đầy quyến rũ (chị Cẩm có đọc cũng đừng cười nhé, ke ke). Lần đầu tiên gặp chị là ở quán kem Tràng Tiền, ngơ ngác ngó quanh tìm hình dáng một cô gái như trong tưởng tượng của mình, tìm hoài ko thấy. Bỗng trong góc phòng có một chị đeo kính vẫy tôi cười rất tươi. Là chị sao? Ke ke, không giống như tôi tưởng. Dưng buôn với chị dăm ba câu chuyện thì thấy đúng rồi, là Cẩm chướng đỏ đây chứ ai. Thời gian qua, dù tiếp xúc với chị ko phải là nhiều, không biết gì về chị nhiều hơn những gì chị thể hiện trên diễn đàn, cũng chẳng có những cuộc gặp riêng thân thiết hơn những mem khác của nhà Tản, nhà Gió. Nhưng với tôi như vậy cũng đủ. Đủ để tôi cảm ơn WTT đã mang đến cho tôi một người chị như thế, đủ để tôi hiểu không phải cái gì tạo lập qua mạng xã hội cũng là ảo. Mỗi lần đọc com của chị, là mỗi lần tôi thấy thêm yêu cuộc sống này. Có những điều mà bấy lâu cái bận rộn của cuộc sống thực tại dường như đã cuốn trôi đi mất, thì nhờ chị và những người bạn trên này, tôi lại dần tìm về. Từ những cung bậc cảm xúc qua những vần thơ, điệu nhạc, qua những góc hình hay đơn giản là qua những lời tâm sự nhẹ nhàng. Có lần tôi hỏi chị, tại sao bài nào chị cũng nhấn cảm ơn. Chị nói rằng chị nhấn cảm ơn vì chị thấy trân trọng tất cả những cảm xúc, những bài viết của mọi người trên này O:-) Chị là như thế. Luôn lạc quan và có cái nhìn bao dung với cuộc sống.
Em tranh thủ làm văn trong giờ làm việc (em xin lỗi sếp của em :D) nên có hơi lủng củng, các Sờ và mem bờ châm chước. Bài phát biểu của em tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại
Lời đầu tiên cho em gửi lời chúc mừng nhiệt liệt tới chị Lụ, tới cháu Cún bà bố cháu Cún ke ke
Lời thứ hai gửi đến người đẹp Na xinh: chị ơi, ngoài này toàn lớp 80k mí lại 100k. Em tìm được lớp này giá có vẻ ok nhất nên mừng húm lên rồi í chị ạ :-S
Em cop rồi chị ạ :D bé cái nhầm, xí hổ quá 8-}
"Sao bác í ko có nhà? sao bác í lại đi làm vào ngày nghỉ? chú rể cũng đi làm ạ? thế bao giờ bác í về? ... bla bla" :28:
Cây thông to, cây thông bé :)
Người ơi e tưởng HP lúc nào cũng ấm hơn HN 2 đến 3 độ chứ. Nguyên nhân: gần biển :D
Em hay mua là 7k :D, giá tại thị trường Cầu Giấy
Còn có cái người kia ấy, em nhắn tin hỏi thị ấy có đưa chàng và bé Nâu đi ko để em chuyển vé sang mà chưa thấy thị trả nhời :-? Người ấy có vào đây thì nhắn lại cho em nhé, ke ke, em đoán bé Nâu cũng sẽ thích đi xem CT này cho coi.
Em phân phát một cơ số vé rồi ợ. Phong bì có đính một viên kim cương, trong ruột có hai viên nữa vị chi là 3 viên. Ke ke, lãi quá lãi quá. Cái lũ giặc ấy đang chụm nhau vào bàn xem hôm đó mặc giề cho đúng tiêu chí "lịch hự" để ko bị bảo vệ đuổi về. Lần đầu tiên được đi xem một CT thời trang, hồi hộp lắm á :x
Còn nếu chị Thơ làm mà cần hỗ trợ giề thì nháy em xem em giúp được gì ko nhé