3 Mẹ con nhà chị ủn luôn đây :66:66:66:66:66:66:66:66:66:66:66:66:66:66:66:66:66:66:66:66:x Hôm qua khi vào nhà chị vào 2 trang cuối và trang đầu thôi, chị thấy ở trang trước các mẹ chúc mừng mẹ Hải, chị nghĩ ngay là mẹ Hải có nick Haihb82 nhưng lại không biết là em đâu, đợt trước em có nói với chị là đổi nick khác nhưng chị không biết nick mới của em, nên vô tình mà trùng, hi hi hi. Em có nghén nhiều không? Em bé được bao nhiêu tuần rồi? Chúc mừng em lần nữa nhé, mừng quá cơ.
3 Mẹ con nhà chị ủn luôn đây :66:66:66:66:66:66:66:66:66:66:66:66:66:66:66:66:66:66:66:66:x
Hôm qua khi vào nhà chị vào 2 trang cuối và trang đầu thôi, chị thấy ở trang trước các mẹ chúc mừng mẹ Hải, chị nghĩ ngay là mẹ Hải có nick Haihb82 nhưng lại không biết là em đâu, đợt trước em có nói với chị là đổi nick khác nhưng chị không biết nick mới của em, nên vô tình mà trùng, hi hi hi.
Em có nghén nhiều không? Em bé được bao nhiêu tuần rồi? Chúc mừng em lần nữa nhé, mừng quá cơ.
Có khi các bác í cũng ko thống kê nổi nữa là mẹ nó, thuế nọ chồng lên thuế kia, nhớ làm sao hết, tự nhiên nhớ chuyện Tắt đèn, nhà chị Dậu chỉ phải đóng thuế thân cho chồng và em chồng thôi, còn thời này, thuế thân cứ ra phường xin dấu là phải đóng, hic. Hóa ra thời xưa nhân đạo hơn thời này à?
10 ngày sau rụng trứng thử que chưa chính xác đâu bạn ạ, bạn để qua 14 ngày rồi thử lại xem sao, ngâm que lâu một chút. Còn nếu muốn biết nhanh và chính xác thì qua 14 ngày thử máu nhé, kết quả thử máu là chính xác nhất. Chúc bạn được như mong muốn nhé.
Mong em sớm vượt qua nỗi buồn này, cố gắng lên em nhé.
D1 là quầy mình đã đăng ký nhưng vì lý do khách quan, mình không tham gia được rồi, hôm ấy chắc mình cho cả nhà đến đây chơi thôi, chúc bạn chuyển được về D1 nhé.
ID thành viên: Mẹ Ty Bầu
- Tên chủ gian hàng:Trần T.Hương Giang
- Số điện thoại liên hệ: 0914 818 928
- Loại gian hàng: Gian hàng ẩm thực
- Vị trí gian hàng lựa chọn: D1, D2, D3
- Mặt hàng kinh doanh: ngành hàng đồ uống (nước hoa quả, cà phê) và mứt
- Chương trình khuyến mại (BTC khuyến khích các gian hàng áp dụng các chương trình khuyến mại cho thành viên WTT ): 10%
Mình sẽ ck số tiền còn lại luôn, BTC kiểm tra giùm nhé.
Mình ít vào topic này rồi, giờ mới thấy tin của mẹ nó, để mình gửi cho nhé.
Thông tin đăng ký gian hàng
- ID thành viên: Mẹ Ty Bầu
- Tên chủ gian hàng: Trần T.Hương Giang
- Số điện thoại liên hệ: 0914818928
- Loại gian hàng: Loại 1
- Vị trí gian hàng lựa chọn: D1,D2,D3
- Mặt hàng kinh doanh: Đồ ăn, giải khát
- Chương trình khuyến mại (BTC khuyến khích các gian hàng áp dụng các chương trình khuyến mại cho thành viên WTT ): giảm giá 10%.
Em đừng lo lắng quá, BTĐN ko phải là một bệnh, chỉ là 1 hiện tượng thôi, có lúc tháng bị, có tháng không nhưng hiện tại, kinh nguyệt của em không đều, cái này không tốt lắm. Em cứ uống thuốc như bs kê đi rồi khám lại.
Còn về bs chữa thì bs nào có người được có người không, nếu bs chữa lâu năm thì KN nhiều hơn thôi.
Đợt chị chữa thì chị chưa biết bs này.
@ All: mình đã từng theo các bs này:
- bs.Hùng ở lạc trung, trước là trưởng khoa sản, bs. Tân Sinh, bs.Thu - pk ở Nguyễn Công Hoan: cả 3 đều là bs ở Việt Nhật nhé
- bs.Dũng: ở Kim Ngưu: trưởng khoa nội tiết ở C.
- Trung tâm CNP thuộc viện 103.
Đông y: bà lang Kim ở Ô Chợ Dừa.
Cách nhau hơn 4 năm một chút. Chị thấy uống FA tùy người, có người hợp, có người không thì phải, đợt trước chị cũng chỉ cho Xuyên, bạn chị (người mơi sinh con í, bạn í mua thuốc cùng đợt với X) và 1 bạn nữa ở nhà mình trong SG thì 2 người hợp, X ko hợp.
Thanks em, lâu rồi chị ko liên lạc với X. Em thì thế nào?
Nguyên nhân chính là lo lắng, cái gì cũng đẹp, tốt nhưng càng lo lắng, căn thẳng càng khó có bầu.
Cả 2vc bạn nên cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ, thoải mái thì con yêu mới mau về.
Vụ giữ tâm trạng này mình biết là khó nhưng mình cứ nghĩ thoáng ra sẽ thấy đỡ hơn.
Chia sẻ với bạn, hồi còn chữa để sinh bé đầu mình cũng bị quan vậy đấy, nhất là sau khi ktra tt của chồng, bs đùa nếu là bà khác thì ax nhà mình phải mấy đứa rồi, hic, buồn, nản kinh khủng, ax phải động viên mãi, sau rồi mình nghĩ đúng là mình chưa có con nhưng vẫn còn có thể chữa được, cùng lắm là nhận con nuôi, mình đã tính thế nên sau thấy thoải mái hơn thì con yêu về.
Chặng đường của mình là 4 năm, có mẹ còn dài hơn nữa nhưng cứ kiên trì con cũng về.
@ All: chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ:x, ủng mông cả nhà :66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66:
Ối giời, tập 3 đấy em ạ, 2 tập đầu đều mệt mỏi vụ chờ con, mong con, có tập 3 này là nhanh đến bất ngờ thôi.
Em cứ đi du lịch, chơi nhiều vào, đầu óc thoải mái mới dễ có bầu, nói vậy nhưng chị biết khi mình mong con thì khó giữ được tâm trạng thoải mái lắm. Cố gắng lên em nhé, chắc chắn con yêu sẽ về với em. Kể với em vụ này: bạn chị có bé đầu năm 2006, sau đó thả mãi mới ko thấy gì, thuốc thang các kiểu, sau cùng vào viện C khám, bs phán phải mổ nội soi mới có hy vọng, mổ xong, bs phán khó có con nữa. Nó chán lắm,toàn than với bọn chị là vc nó có làm việc gì ác đâu mà trời phạt vậy, hic, nhóm chị phải an ủi mãi, sau đó nó thấy chị uồng Ferti ard cũng uống theo, giờ mơi sinh bé thứ 2 được 18 ngày đấy.
@ All: ủng mông cả nhà, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ.
Bên e-thư viện có ebook một số tập của truyện này rồi đấy, bạn sang đó down về đọc cho đỡ mỏi mắt, đọc ebook không cần phải đánh dấu đâu.
Mình vẫn thích đọc truyện in hơn nhưng truyện này thì lâu lắm rồi không thấy NXB nào tái bản cả.
Mình hơi giống Hai Pham, nghĩ khó có bầu nên chủ quan vụ phòng tránh, kết quả là mới đón bé mèo, giờ chuẩn bị đón bé rắn.
Ủng mông tất cả các mẹ, mong các mẹ sớm có tin vui.
33
Một nỗi lo lắng mà nàng không muốn để nó biến thành hoảng sợ thật sự bắt đầu len lỏi vào trí óc nàng.
Thoạt mở mắt Angielic đã cảm nhận ngay thấy điều đó. Trước cả khi nhìn thấy bên ngoài trời đã sáng. Một ngày mới lại bắt đầu. Nỗi lo lắng đè nặng lên trái tim nàng.
Hoàn cảnh mấy mẹ con nàng đúng là tuyệt vọng. Không thể trông chờ ở bất cứ một sự may mắn nào.
Angielic muốn thét lên một tiếng bắt đầu bằng chữ cái M. Đó là tiếng chửi tục của hầu hết người Pháp khi họ gặp nhau phải một hoàn cảnh hoàn toàn trái ý và không còn biết trông mong vào đâu nữa. Tuy nhiên cái từ chẳng đẹp đẽ ấy khi nàng kêu cũng làm lòng nàng trấn tĩnh được đôi chút, mặc dù không có một âm thanh nào đáp lại.
Mà kêu bây giờ phỏng có ích gì. Cho dù nàng có gào lên khắp bốn phương tám hướng thì cũng chỉ uổng sức mà thôi.
Angielic đã từng gặp nhiều cảnh éo le và nàng đã từng vận dụng lí trí để giữ cho được niềm hy vọng. Lần này cũng vậy, nàng quyết giữ cho được niềm hy vọng. Lần này cũng vậy, nàng quyết giữ cho mình tỉnh táo và sáng suốt trong suy nghĩ.
Lương thực dự trữ vẫn còn đủ dùng cho vài ngày nữa. Trong thời gian đó biết đâu nàng sẽ nghĩ ra được giải pháp nào đó hoặc có một đoàn chở hàng tình cờ đi ngang qua đây.
Nàng vùng đứng dậy, vươn người, lắc mạnh mái tóc phủi quần như thể xua đi những ý nghĩ u uất chỉ rình làm tê liệt ý chí nàng. Nàng mỉm cười rất tươi nhìn ba đứa con đang ngủ say sưa dưới những tấm da thú.
- Dậy đi, các con bé tý hon của mẹ!
Sáclơ Hăngri mở to mắt và ngay lúc đó nàng đã thấy trong đó ánh lên vẻ tinh ranh.
- Trời hôm nay không lạnh lắm. Mấy mẹ con ta ra xem thử những cái bẫy của bác Laimơn Oaitơ, liệu có con thú nào mắc vào không?
Sáclơ Hăngri và hai đứa em sinh đôi reo lên mừng rỡ. Phải ru rú trong ngôi nhà pháo đài này, chúng rất ngứa ngáy chân tay. Được buổi trời bớt lạnh như thế này, được ló ra ngoài thì còn gì bằng.
Angielic hiểu rằng, các con thèm ra ngoài không phải chỉ để chạy nhảy nô giỡn mà trước hết vì chúng được nhìn thấy khung cảnh quen thuộc bao quanh.
Đối với chúng, đây vẫn là Vapaxu. Angielic biết cách bỏ qua những cảnh cháy xém và đổ nát để hình dung ra được khung cảnh quen thuộc của mảnh đất thân yêu này.
Mấy đứa con nàng có lý khi chúng lý lẽ rằng, những năm tháng sống ở Vapaxu sẽ không bao giờ có thể quên được.
Cha chúng, bá tước đờ Perắc vẫn thường nói với các con rằng “Cha sẽ xây dựng ở đây một vương quốc cho các con!” Thật ra trên vùng đất mới này từ “Vương quốc” không thích hợp mà phải dùng từ “cộng hòa”. Đây là một nước Cộng hòa xinh xinh. Và bọn trẻ vào các buổi tối thường hay bầy ra trò “Nước cộng hòa xinh xinh” để chơi với nhau.
Nàng hay hỏi các con:
- Những ai sống trong nước Cộng hòa nhỏ xíu của chúng ta?
Thế là bọn trẻ lần lượt kể ra tên tất cả những ai chúng yêu mến. Những tên người dễ nhớ đã hết, chúng cố nghĩ thêm những tên ít thân thiết hơn nhưng cũng vẫn là những người chúng tin cậy và yêu mến.
Và Sáclơ Hăngri vẫn làm phiên dịch mỗi khi hai đứa em sinh đôi nói những từ Angielic không hiểu.
- Hai em con nói đến bác Gôlanh đấy, mẹ ạ. Rồi về con chó sói Vônvêrin, về con Grenadin…
Nàng nhắc thêm để chúng nhớ ra nhiều người khác nữa.
- Các con quên bác này, các con không nhớ cô kia? Vân vân và vân vân..
Rồi có lúc chúng bình luận xoay quanh một con người hay một con vật xem có đáng được sống trong nước “Cộng hòa” này không?
- Cô ấy có tốt không? Tại sao con không thích cô ấy Raimông Rôgiê?
Khi nói đến nhân vật mà chúng chưa gặp hoặc chưa biết nàng đều dùng cách miêu tả hơi mơ mộng một chút, cho các con nhìn họ thành những anh hùng, những nhân vật huyền thoại.
Những cuộc trò chuyện giữa mấy mẹ con trở thành như một cuốn tiểu thuyết trường thiên với vô số nhân vật, vô số sự kiện, vô số chiến tích và hành vi cao thượng. Nàng kể và theo dõi hình ảnh hiện ra trong óc các con, nghe chúng hỏi thêm để trả lời, kích thích óc tưởng tượng của chúng. Xuất phát từ đó mà nàng bổ sung thêm chi tiết vào các tính cách và hành vi của những nhân vật trong “truyện”.
Những cuộc trò chuyện ấy cùng những mẩu chuyện vui khác giúp thời gian trôi nhanh và tạo nên những giờ khắc đầm ấm tình mẹ con.
Angielic biết rằng, tuy mấy đứa con còn quá nhỏ tuổi, ý thức chưa phát triển, nhưng những ấn tượng tuổi thơ sẽ tác động rất lớn đến cách sống của chúng sau này.
Nhắc đến những thân thích, bè bạn, nàng thầm cầu nguyện sớm được gặp họ, đồng thời cũng làm cho ngôi nhà pháo đài cũ này đỡ trống trải, như có thêm đông người.
Đối với riêng nàng, việc nhắc lại quá khứ cũng khiến nàng hưởng lại những năm tháng sôi động, những tháng ngày gần gụi Perắc và hưởng hạnh phúc với chàng.
Đôi lúc, câu chuyện nhắc đến tên bá tước Lômêni, nàng nhớ lại sự việc bi thảm gần đây và một nỗi đau đớn đè nặng lên trái tim nàng.
“Ta đã chặn đứng chúng lại”
Khi đến đây bọn chúng đinh ninh hai vợ chồng nàng đều đi vắng và chúng lợi dụng cơ hội ấy. Ai ngờ chúng lại thấy nàng ở nhà. Giống như trường hợp ở Catarung ngày nào.
Nếu như không có nàng ở đây hoặc nếu nàng đầu hàng chúng sẽ đi tiếp về phía Nam, dọc theo con sông Kêbếch chiếm đoạt những mỏ và cơ sở kinh doanh của bá tước đờ Perắc, rồi cuối cùng chúng sẽ kéo đến Gunxbôrô. Tất nhiên việc chiếm Gunxbôrô không dễ dàng nhưng trong hoàn cảnh đó, chúng sẽ dễ làm được cái việc tráo trở: vứt lá cờ mang gia huy dát bạc của nhà kinh doanh độc lập đờ Perắc thay vào bằng lá cờ của nhà Vua nước Pháp.
Tình huống này một khi xảy ra khó có thể sửa chữa được.
Bọn đi trả thù cho đức cha Đoócgiơvan đã đốt cháy Vapaxu nhưng chúng không đi tiếp được mà buộc phải quay lại hướng Bắc.
“Ta đã chặn được chân chúng”
Nàng nhắc đi nhắc lại câu đó để lấy thêm nghị lực chịu đựng tất cả những khó khăn lúc này.
Càng thêm tuổi tác, trí óc nàng càng minh mẫn. Và hình như nàng cũng giống như Giôphrây đã có được thứ mà người ta gọi là “giác quan thứ sáu”, thứ linh cảm giúp họ thấy trước được những điểm yếu cần phải dành sức vào, mặc dù chưa ý thức rõ ràng nguy hiểm từ đâu tới và tới như thế nào.
Có điều lạ là linh cảm của hai vợ chồng rất ăn khớp. Hôm trước cả hai đều linh cảm thấy rằng chàng nên theo Ph rôngtơrắc về Pari còn nàng thì nên trở về Vapaxu, mặc dù họ hoàn toàn không muốn chia ly. Tuy trước mắt còn ngổn ngang công việc, nàng và Perắc đều “thấy họ cần phải chia tay một thời gian. Chàng “cần phải” về triều đình và nàng “phải” đi Vapaxu!
Và thực tế là nàng đã kịp thời chặn đứng kế hoạch tiến công của kẻ thù.
Tất nhiên có những mất mát. Bổ củi bao giờ chẳng có vụn, như câu tục ngữ đã nói. Nhưng vấn đề là chọn được phương án ít tai hại nhất.
Và điều tai hại nhất nàng đã tránh được.
Angielic nhắc đi nhắc lại câu đó khi nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn những cánh rừng và bãi trống tuyết phủ trắng xóa. “Mình đã về Vapaxu kịp, đã lên mái pháo đài cổ kịp thời và đã nổ phát súng rất đúng lúc!” Đó là quy luật của tạo hóa.
Đứng trên mỏm cao. Angielic lẩm bẩm một mình. Đã khá lâu nàng không đàm đạo với ai. Hình như nàng đã quên cách nói to và ngoài những lúc đùa vui với các con, nàng chỉ nói với bản thân, một cuộc đối thoại nhưng dưới dạng độc thoại. Và nàng cũng không mở to miệng, chỉ mấp máy cặp môi. Nàng nói thầm thì, ánh mắt nhìn ra bốn hướng. Như thể nàng nói với những cánh rừng, những bãi tuyết.