Chị à, ra đây cafe với em. E hiểu lúc này chị đang đau lắm cả tâm hồn lẫn thể xác. Nguyền rủa t c đó với những hd súc sinh của anh ta. E bị mấy cái tát liên tục vào đầu e đau đến tận giờ, thù lắm chị ạ. Con e mà chứng kiến chắc thù hận ngút ngàn. Nếu chị cần có ai ở bên cứ gọi e. E giờ tự do nên nếu c ở HN lúc nào e cũng có thể đến với c. ( sau 5 pm). E rất hiểu tâm trạng của chị lúc này. Cố lên chị rồi sẽ qua. Thương chị và các cháu lắm!!! Có gì cứ pm cho e.
hổ dữ ko ăn thịt con, anh chồng này tuy hung hăng nhưng chắc anh ấy đưa con về nội chỉ vì làm cho bỏ ghét chị thôi,hoặc có khi nào anh chị gây nhau vì chuyên chăm sóc con cái, nên anh nói chị lo ko tốt rùi đưa chúng về đấy ko ạ.
Đừng vì 1 chút giận dỗi mà để 2 đứa trẻ 3 và 1 tuổi phải xa mẹ bạn ơi . Dù sống dù chết bạn hãy mang con về ngay lập tức rồi làm gì thì làm chứ đừng nói dỗi như vậy . Cuộc sống này còn có pháp luật . bạn lựa lúc chồng đi làm ý rồi chạy về nhà chồng đón con ngay đi . Nhà chồng không cho mang con đi thì gọi 113 hoặc trước khi đi thì nên mời phường đi cùng . Chẳng ai có quyền tách con ra khỏi mẹ cả . Còn chồng bạn ý . Lần sau nó mà đánh tiếp . Thì bạn cứ bảo thẳng vào mặt nó thế này này : Anh là đàn ông . Tôi là đàn bà . Tôi chẳng đánh được anh . Nhưng tôi cũng chẳng thua . Vì đánh đàn bà ai chẳng đánh được . Có giỏi thì ra đường mà đánh mấy thằng du côn ngoài đường ý . Xem nó có lóc xương lóc thịt anh ra không ? Đánh đàn bà mà không biết nhục à ? Đàn ông vốn sĩ diện bạn ạ . Mình tin chắc khi nói xong câu đấy thả nào hắn cũng kêu : Tôi việc *** gì phải đánh cô . Thế là bạn thoát .
Phí gì, đi làm về mệt mà lại kg biết mệt khi đi nhậu à. Ai cũng phải làm chứ có ai ở nhà ăn bám đâu. Lão ý kg đi nhậu thì cũng chẳng xảy ra chuyện. @ Chủ top : Rất thông cảm cho hoàn cảnh của bạn vì mình cũng trong hoàn cảnh tương tự, chỉ khác 1 điều lão nhà m kg dám động đến m đâu. Hay bạn hiền quá ? Nín nhịn quen rồi nên lão ấy làm tới .:Thinking:
Cái này với cái đoạn con nhớn ôm chân bố, con nhỏ nằm bên mẹ khi bố đánh mẹ.Không biết lũ trẻ này lớn lên nó thành ra cái gì nữa đây?
Đi làm về mệt lại cứ làu bàu ko nện cho hơi phí!
phải biết lý do đánh vợ thì mời xem đấy là loại đàn ông gì đã.chứ đàn ông đánh vợ xong mà đưa 2 con về nhà nội là loại rất chu đáo đấy.còn vợ nào mà thấy người khác mang con mình đi mà không hóa điên lên thì cũng cần xem lại
Tin vui cho các bà mẹ đang phải cho con dùng sữa ngoài.Nhân dịp đầu năm, Babysan - 1 nhãn hiệu sữa Đức vừa nhập 100% vào VN - sẽ có chương trình hỗ trợ sữa cho bé. Bà mẹ nào đang sống ở TPHCM, HN, HP, ĐN, Nha trang & Cần thơ muốn con mình được dùng thử miễn phí- xin vui lòng để lại PM cho mình nhé: Họ tên - Số điện thoại dễ liên lạc - Địa chỉNhanh nhanh lên nhé vì SL có hạn
Bạn đã từng đọc: Hai sắc ti gon, chuyện của tôi là như thế, cho đến giờ người tôi yêu vẫn ở vậy, cho đến giờ tôi vẫn yêu người ấy, nhưng . . .chồng tôi là một người rất tốt, chiều tôi hết lòng , tôi vẫn chép miệng . . . đừng bao giờ làm tổn thương ai
Kún nhà em sinh vào 18/05/2005Do em sinh non, cháu có 6,5 tháng nên chưa phát triển hết.Cháu ko có đáy mắt nên bị mù bẩm sinh.Hiện tại cháu khỏe mạnh, ăn được, ngủ được, và rất ngoan.Cháu thích đi bộ.Có điều đến giờ mà cháu vẫn chỉ nói được có từ "đi" khi đòi dắt đi chơi và từ "ui" khi cháu bị đau.Đồ chơi thì cháu cho vào mồm liếm, gặm. Nhưng đồ ăn thì cứ hễ đưa lên mồm là cháu đáp đi.Cháu chỉ ăn cháo, ngoài ra ko ăn cái gì khác, đút vào mồm là nhè ra ngay.Hồi nhỏ em vẫn cho cháu ăn các thứ, hoa quả cháu vẫn ăn bình thường, nhưng độ 1 năm trở lại đây thì cháu nhè ra ko ăn nữa.Em muốn nhờ các mẹ tư vấn cho em cách chăm sóc cháu, em muốn mua đồ chơi cho cháu mà ko biết ở đâu bán nữa.Tha thiết nhờ các mẹ.
Ôi ông Giời ơi, mình nghe mẹ Thảo Gấu kể mà thấy có vẻ giống tương lai của mình quá. Con trai đầu của mình tính đến khi mình sinh tập 2 cũng được 5 tuổi rưỡi rồi. Cầu trời mình được đẻ thường tập 2 (hy vọng thế vì lần nào đi siêu âm bác sĩ cũng bảo em bé hơi nhỏ) chứ lại đẻ mổ như tập 1 chắc mình sợ lắm, cả sợ đau lẫn sợ chít ấy. Còn nhớ hồi đẻ tập 1 mình đau kinh khủng, vừa đau vết mổ lại vừa đau co dạ con, mà nghe các mẹ nói tập 2 còn đau kinh hơn:Sad::Sad::Sad:Có mẹ nào vừa sinh mổ ở D3 PSHN cho mình hỏi tí: sau khi về phòng dịch vụ ấy, có lúc nào người nhà nhà mình bị đuổi hết ra ngoài (chủ yếu là lúc mấy cô tạp vụ làm vệ sinh buồng phòng ấy) để mẹ con bị bỏ lại một mình tự chiến đấu với nhau không????? Còn nhớ hồi sinh mổ tập 1 chưa có dịch vụ D3 nên phải nằm ở A3 hay sao ấy, mẹ đau con khóc mà họ chẳng thương tình gì, vẫn đuổi hết người nhà ra ngoài làm thằng bé con khóc khản cổ, thương con quá mà không nhúc nhích gì người được... Xin lỗi nhé nếu làm các mẹ mất tinh thần nhưng vì tớ vốn là người nhát gan mà. Có mẹ nào kinh nghiệm vụ này bẩu tớ với nhé:Clown:
Cám ơn bạn nhiều vì đã sẵn sàng chia sẻ với mình, mình thật may vì có gia đình mình bên cạnh. Những người như chúng mình sao mà khổ quá
Riêng về chuyện nuôi và dạy con, thì chồng mình chưa bao giờ phàn nàn gì về mình
Mình cũng nghĩ đến điều này, nhưng mình chỉ sợ, khi mình không có nhà, anh ta lại về bắt hai đứa trẻ, lúc đó, hai đứa sẽ khổ nhất, chúng còn nhỏ, sao chúng hiểu được, nhưng chúng sẽ hoảng loạn tinh thần. Chi bằng, hiện tại, cứ để chúng ở đó đã, coi như một chuyến đi chơi về nhà ông bà nội. Chưa kể, lúc về, ông bà nội mà không cho đón cũng lại giằng co, bọn nhỏ đó, chỉ cần người lớn to tiếng đã khóc váng lên rồi. Mình chưa biết phải làm thế nào
Góp ý nhiều lần, phàn nàn, đòi hỏi nhiều nhưng lần nào cũng bị lão cáu lên, quát ầm ỹ, trợn mắt lên, sợ lắm. Nhịn nhiều quá rồi, nhưng dạo này chăm hai đứa nhỏ mệt quá, xì trét, không nhịn được nữa. Bạn bè mình đứa nào cũng bảo mình hiền quá, lão xin lỗi, lại thôi. MÌnh thấy câu này rất đúng: Phụ nữ dễ bị mềm lòng bởi những ngọt ngào nhỏ nhặt nhưng không chịu tỉnh ra trước những cay đắng to đùng. Lần này thì chắc mình tỉnh ra, vì con mình mỗi lần bố đánh mẹ đều hỏi mình là "Mẹ ơi, hôm qua bố đánh nhau mẹ ah?"
Mình cũng đã cân nhắc về điều này, mình nghĩ bây giờ thì dù có muốn cũng không thể đón con. Ông bà nội mình dù biết chồng mình sai nhưng không muốn mất cháu (còn một đứa cháu nữa con em trai chồng mình thì cũng thuộc mẹ nó nuôi, hai vợ chồng đang trong quá trình ly hôn), còn chồng mình thì đương nhiên mình không thể quay lại năn nỉ anh ta cho đón con được.
Trước đây, mỗi lẫn cãi nhau, chồng mình giận cả con, con chào bố cũng chẳng thèm nói, sau này, mình có một nguyên tắc là dù vợ chồng thế nào cũng phải tươi cười và âu yếm con. Cái này thì mình thành công. Mình là người của gia đình, nên trước đã từ bỏ một công việc rất tốt nhưng hay phải đi xa và bận rộn để làm một công việc bình thường chỉ làm 5 ngày/tuần. Hôm đưa hai đứa về nhà, bà nội gọi điện lên cho mình hỏi thăm và khóc, bảo cứ yên tâm, mẹ sẽ chăm cháu. Mẹ chồng ở với mình hai năm nên bà rất biết tính mình và chồng, mấy hôm nay, ngày nào bà cũng gọi điện hỏi thăm mình và cho mình nói chuyện với con bé. Mình nghĩ bây giờ mình không thể đón con về, mình chỉ có thể nhờ toà án can thiệp, tuy nhiên, mình sợ nếu như thế mình sẽ phải đợi lâu. Mình cũng chưa biết phải làm thế nào, trước mắt, mình cứ làm đơn ly hôn đã
Chồng mình nhiều lần giành huy chương vàng Tekondo, mình nghĩ học võ là học võ đức đầu tiên, đánh kẻ yếu hơn mình thì dễ ợt, rồi sẽ có kẻ mạnh hơn mình đánh được mình. Giỏi thì ra đường mà đánh bọn côn đồ
Đánh vợ là thể hiện sự bất lực khi mà người chồng không thể thuyết phục vợ bằng lý lẽ.
Hôm đó chồng mình hẹn 8g về, mình về sớm, tắm giặt cho con ăn, cơm nước, 8.30 không thấy chồng về, mình gọi thì lão bảo đi uống bia, mình bảo mình chăm con để lão đi làm chứ không phải đi uống bia, lão bảo lão có quyền đi giải trí (thế mình có cái quyền gì không biết) rồi về nhà, việc chăm con là việc của mình. Về nhà, lão bảo mình là người mẹ không đàng hoàng, rằng vì bố mình mà còn ở với mình. Mình hỏi không đàng hoàng ở chỗ nào, mình kể tội lão ngày nào cũng đi về muộn, nhậu nhẹt trong khi vợ đi làm về tối mắt với con cái. Lão đánh mình
Đưa con về nhà nội là chu đáo ah? Không thì còn biết đưa đi đâu? người ham chơi như lão không có khả năng chăm con mình, còn không biết tắm cho đứa lớn thì chăm được hai đứa không? Còn một lý do nữa là nếu lão không đưa con lão đi cùng mà đi một mình, cả cuộc đời còn lại mình sẽ không bao giờ gọi lão về. Hôm trước mình đã bảo lão là nếu không có trách nhiệm với gia đình, thì bọn mình nên ly thân, lão nên đi sống ở chỗ khác, lão bảo lão không ly thân, ly dị gì hết, lão cứ ở đấy với con. Sau tất cả, đấy là lý do duy nhất để níu mình lại
Không phải người khác mang con mình đi mà là chồng mang con mình đi, lúc đó, mình bị đánh nằm ngã trên nền nhà không dậy được, mà có dậy được mình cũng không đủ sức giằng nhau với chồng, mình sẽ không thắng được, con mình sẽ đau đớn. Đưa con mình đi, sẽ phải tự đưa con mình về, hoặc gia đình chồng sẽ phải đưa con mình về, mình nghĩ xã hội này vẫn còn công lý, mình sẽ không tự về đón con.
Cho Mình đăng ký với: Phạm Xuân, 0983300382, địa chỉ 105b, D3, TT Giảng Võ (Đường Trần Huy Liệu rẽ vào) Ba Đình, Hà Nội
Mình không biết nói thế nào nhưng người ta bảo là "Nếu không lấy được người mình yêu thì hãy yêu người mà mình lấy". Nhất là người ấy lại yêu và chiều mình hết lòng, không gì tàn nhẫn bằng ăn, ở, chia sẻ mọi thứ với chồng mà lại nghĩ và mơ mộng đến một người khác.
Ở đời vẫn thế mà, tình chỉ đẹp khi còn dang dở thôi, nếu chị lấy người mà chị yêu, chắc gì bây giờ chị còn yêu anh ta? Người ta hay muốn những cái mà họ không thể có có mà.
Sếp cũ của tôi, General Manager cho một tập đoàn lớn, một lần, cả công ty đi bơi, tôi chỉ mấy cô gái xinh đẹp bên bể bơi và đùa là " người ta nói là đàn ông chẳng bao giờ từ chối cơ hội được ở cùng các cô gái xinh đẹp như thế đúng không", nào ngờ, rất nghiêm túc, bác ta nói "chỉ có những người đàn ông nào chưa từng Cry thì mới thế thôi". Bác sếp của tôi đã hai đời vợ rồi. Tôi nghĩ là Có thể là khi người ta đã trải qua mất mát, người ta mới thấy quý trọng điều mà họ đã có. Tôi thì không muốn một lúc nào đó mình phải ân hận vì đánh mất hiện tại của mình. Chúc bạn tìm được hạnh phúc
Đọc bài của chị em thấy thương chị quá, em hay than thân trách phận là m vất vả, nhưng bây giờ em thấy mình vẫn còn may mắn lắm. Chị hãy can đảm lên nhé.
Vì cháu thiệt thòi không nhìn thấy nên chị chịu khó phát triển các giác quan khác cho cháu. Trong các loại đồ chơi, có bộ luồn hạt, hay còn gọi là luồn tay giúp phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay, đồ thú bông giúp bé phát triển tình cảm và xúc giác, có đàn giúp bé nhận biết các nốt nhạc (đàn gỗ ấy chị ah), có các bộ hình khối giúp bé nhận biết hình khối... Nếu chị cần tư vấn thêm, chị qua chỗ 64 Hào Nam nhé, chỗ đó là cửa hàng của em, em bán đồ cho các bé nên em sẽ tư vấn cho chị chọn đồ. Em không giàu đâu nhưng em cũng có thể tặng bé một vài món đồ, hy vọng là sẽ có ích cho bé. ah, nếu chị qua thì alo trước cho em nhé, em không thường xuyên ở đó, đt của em 0983 300 382
Ngoài ra, em nghĩ anh chị nên thường xuyên đưa cháu đi ra ngoài chơi và thường xuyên mô tả cho cháu các âm thanh và hình ảnh của thiên nhiên, chắc chắn cháu sẽ dần dần hình dung được và phát triển ngôn ngữ hơn. Dù cháu không phản ứng lại được ngay nhưng bé sẽ tiếp nhận thông tin dần dần và sẽ nhận biết rất nhanh.
Về vụ đuổi hết người nhà ra ngoài thì đúng đấy mẹ nó ạh. Đợt trước m sinh mổ đúng vào cuối tuần, thứ bảy, cn nên được bà nội bà ngoại chăm cho hai ngày. Đến thứ hai, các bác sỹ đuổi hết người nhà ra ngoài, còn mỗi hai mẹ con, lúc đó m vẫn còn đau lắm, con thì khóc mà lại không được pha sữa cho bú đâu, chỉ được pha giấu thôi, họ bắt cho bú sữa mẹ mà, mà mình lại rất ít sữa, con bé con nhà mình nó khóc ghê gớm. Nhưng vẫn còn đỡ hơn khối người, có người mẹ vừa mới đẻ hôm trước, đứa bé thì yếu, khóc như con mèo ấy, bà cháu bị đuổi ra, thương hai mẹ con cứ đứng ngoài khóc thôi. Mẹ mình thì cứ rình lúc bác sỹ sơ ý lại lẻn vào với cháu. Mình cũng sắp tập hai rồi, chắc vẫn chỗ PSHN thôi, vì ở gần nhà cho tiện, nhưng chưa biết phải đối phó với việc này thế nào, hic.
Skype: anhxuan303.
Cám ơn các mẹ nhìu nhìu