E nghĩ GE là good ending, BE là bad ending ạ ^^
Hoa mai có nhiều loại, bạn ạ :D.Ngay cả mai của Việt Nam thôi, loại mai tứ quý và mai vàng mình ít nghe mùi hương, nhưng nhà mà có trồng mai chiếu thủy thử xem (loại mai có từng chùm hoa nhỏ màu trắng, mỗi bông hoa luôn hướng xuống dưới, nên mới có tên là mai chiếu thủy hoặc mai chấm thủy), nửa đêm về sáng đứng ở gần gốc mai, hương thơm thanh khiết cứ vây quanh mình :D.Với lại bên Trung Quốc có loại hoa mai mà bên mình hay gọi là mơ, cây có thể phát triển cao to, hay nở hoa mùa đông, có cả hoa đỏ ( nên đọc truyện có vụ "hồng mai ngạo tuyết"... ấy ạ).
Mình đặc biệt ấn tượng bức thư Đường Thiệu Nghĩa viết cho A Mạch khi biết nàng là con gái: nàng muốn chiếm thành, ta sẽ chiếm cho nàng.
Hôm trước có gan vào điểm danh, hôm nay em mạnh dạn làm 1 bài hồi tưởng vẩn vơ tâm sự với các mẹ trong lúc chờ nước sôi để úp mì tômEm thích đọc truyện từ ngày xửa ngày xưa, nhưng bé toàn đọc truyện tranh,nhìn thấy truyện chữ là hãi. Đến giờ em vẫn tự hào về tuổi thơ truyện tranh của mình, trung bình 1 ngày em đọc 10 quyển, hè thì 1 ngày 30-40 quyển, tối đi ngủ chui vào chăn soi đèn pin đọc, vào nhà vệ sinh cũng đọc, đến mức mà hồi xưa cả nhà em đều thắc mắc vì sao mỗi lần em đi tắm lại mất đến gần 2 tiếng :)). Hậu quả là đến năm lớp 5, em cận đến 4.5 đi-ốp. Đến năm cấp 3 em mới bắt đầu vập vào truyện chữ, ban đầu chỉ là truyện ngắn trên HHT, sau thì là truyện ngắn của Phan Hồn Nhiên, Vũ Đình Giang, Nguyễn Thế Hoàng Linh... nghĩ lại mà xấu hổ, ngày xưa em đã từng ngồi viết thư tình cho Nguyễn Thế Hoàng Linh :)). Hết năm lớp 11, em cận 6.5 đi-ốp. Cuối cấp 3, em chuyển phỏm sang đọc tiểu thuyết Mỹ, đọc không được đều vì hồi đó em cũng ko biết nhiều tác giả, vả lại ông nội em hay đi qua rình em đọc truyện ( em ngồi học hay kẹp quyển truyện vào trong giữa quyển sách, lừa được ông em khá nhiều lần, hết bộ sherlock homels thì ông em tóm được). Hồi đó siêu trong sáng, em chỉ đọc truyện trinh thám, chuyện tình cảm nhẹ nhàng, tiểu thuyết kinh điển, truyện trẻ con dẩm dít, chứ ko như bây h, đang định đọc gì mà thấy bảo ko có hôn hít, đến cuối truyện mới chỉ nắm tay là em ko đọc :)). Cuối lớp 12, mắt em vẫn cận 6.5 đi-ốp nhưng 2 mắt bị loạn 1.5Em vào đại học, thời đó thiên hạ phát sốt vì Rừng nauy. Nhà nhà đều có 1 quyển gối đầu, các bạn nữ, đa phần đều đọc, có bạn vừa đọc vừa đỏ mặt, giấu giấu diếm diếm, có bạn thì ngang nhiên giờ kinh tế chính trị lôi ra đọc ( như em :)) ), nhưng đa phần ai đọc xong, vào tầm tuổi đó, cũng cảm thấy có gì đó thật buồn. Vào thời điểm đó, đọc xong truyện này, em thấy thật mệt mỏi, những nhân vật quái lạ, làm những việc quái lạ, suốt ngày quanh quẩn với những giấc mơ, một cuộc sống siêu thực, xa rời thực tiễn. Càng đọc em càng ko hiểu, càng mông lung, càng muốn đọc nữa. Em tìm đọc hầu như gần hết các tác phẩm của Murakami. Quãng thời gian đó quả là đen tối, em suốt ngày lủi thủi 1 mình, đầu óc vẩn vơ với mấy câu hỏi mình là ai, mình sống làm gì, cuộc sống hết thảy chỉ là nhạt nhẽo....vân vân. Cho đến 1 ngày, em đọc Kitchen của banana yoshimoto, em mới thấy mình nên dừng suy nghĩ vẩn vơ lại, cần sống và có ích. Em đem cất hết truyện lại, không đọc nữa, bắt đầu chuyển sang giai đoạn cày phim bộ, 1 ngày 1 bộ, cuộc đời với em tự dưng tươi sáng hơn :). Năm đó, mắt em cận 8.5 đi-ốp, 2 mắt loạn không đều, 1 mắt 1,5, 1 mắt 2.5. Kính em đã rất dày, nhìn khá là bi thảm, trông không khác gì quốc bảo của china cảBẵng đi mấy năm mải xem phim, từ hàn quốc đến nhật bản, series Mỹ đến các loại phim lẻ, từ show hài đến truyền hình thực tế, em rơi vào cảnh hết thứ để xem. Bạn em vất cho em quyển Đáng tiếc không phải anh của Diệp Tử. Em đọc 1 lèo, thấy rất happy. Hóa ra còn có thể loại truyện đọc dễ chịu thế này. Thế rồi em bắt đầu lao vào tìm những thể loại như vậy. Em như bị nghiện, ngày nào cũng đọc, quyển mỏng thì ngày 2 quyển, dầy thì ngày 1 quyển, chẳng mấy chốc hàng truyện hết truyện, em lại lên mạng tìm truyện online, nịnh nọt xin xỏ bố mua cho em ip để em đọc truyện. Có ip thì tình hình ngày càng tồi tệ, cả ngày em chỉ nằm giường, sáng dậy đọc 1 truyện tráng miệng, trước khi đi ngủ đọc 1 truyện nữa để ngủ cho ngon. Vì đọc 1 lúc nhiều quá nên thực ra em chỉ nhớ tên truyện, còn nội dung sao thì em phải xem qua lại mới nhớ nổi, tuy nhiên nếu 1 ngày không đọc gì, em sẽ mát hết tinh lực, nội công giảm sút, ăn không ngon ngủ ko yên :(. Từ ngày biết có CLB của các mẹ, em tàu ngầm biết truyện nào mình hợp truyện nào không, cũng mới thấy nhiều mẹ có sức đọc thật kinh người, quá siêu nhân. Hết năm 2012, em đã mổ mắt, mắt em bây giờ sáng như sao, 2 mắt đều 9/10 :)Thôi nước cũng sôi được gần 10p rồi, em đi úp mì tí luyện chưởng đọc tiếp, chúc các mẹ một ngày nghỉ vui vẻ :)
@ Mẹ Dodo Heo: Hihihi...sáng nay trên đường từ nhà tới cơ quan đã đưa ra QĐ là e sẽ ngoi lên rồi, nhưng định ngoi lên bằng bài review những truyện em yêu thích cơ, chia sẻ cùng những mẹ nào mới sa chân vào biển ngôn tình như các chị em mình.Em không mê xem phim, chỉ mê đọc truyện, cấp 1 đọc truyện chưởng TQ, cấp 2 đọc mấy cuốn tiểu thuyết kinh điển phương tây, cấp 3 đọc truyện tranh Nhật, đại học đọc tiểu thuyết hiện đại phương tây (Jeffrey Archer, Mario Puzo,...), đi làm đọc tiểu thuyết tình yêu (Judith Mcnaught, Linda Howard,...), rồi mấy năm nay thì sa vào biển ngôn tình Trung Quốc. B h thì chính thức & tự nguyện chết chìm trong này rồi. Hehehe....
Thế nhà mới lại quay về tên cũ là "Truyện của các tác giả Trung Quốc" ạ?@ Hoanglan, Mỏng te: Hehe, quầy Quảng Văn toàn độc giả đứng bán hàng ạ, em với 4 bạn nữa đứng trực chính, với một số bạn độc giả khác hay ra "thăm nuôi, tiếp tế lương thực", thấy đông khách thì xắn tay áo đứng ghi chép hoặc giới thiệu truyện giùm luôn :D. Tụi em bảo nhau là hình tượng QV xây dựng 2 năm đã bị cả đám ham ăn hay nói thích bày trò đánh sập chỉ trong một tuần :D. Nhoi quá cỡ mà :">.
Dodo Heo: nhớ nàng phết nàng ạ, khi nào clinic của nàng đi vào quỹ đạo thì chăm chỉ vào đây 888 nhé, dạo này tôi cũng bận quá, ít vào 888 mà chỉ ngó nghiêng và hóng hớt thôi, nhà mình dạo này 888 thật là ác liệt :>Tiểu Châu: 5 trang nữa lại làm nhiệm vụ cao cả em nhé, chị nghĩ vẫn giữ tên cũ thôi, cứ cho là các mẹ có độc quyền ngắm trai đẹp, bình lựng về trai đẹp và mê ngôn tình đi, có đổi tên thì các bố cũng chả vào đọc đâu mà, thời gian còn đi kiếm tiền để chia sẻ với người nghèo :))
Cảm ơn các bạn đã tích cực trả lời. Tôi đã phải rất vất vả mới viết được những dòng đó đấy và đã có tác dụng để kết luận. Đúng là không thể không nói, nếu không hóa ra là câm.Sau vài ngày tôi thấy một số bạn đã xuống đến mặt đất sau cả một thời gian dài bay bổng và xử sự như người bình thường. Sở thích của các bạn là của các bạn, không ai can thiệp đến và cần được tôn trọng nếu:-Sở thích của các bạn được thực hiện rất điều độ và có chừng mực.- Không ảnh hưởng đến chính cuộc sống của các bạn.- nếu các bạn cày truyện như cày game thì cuộc sống của các bạn thế nào nhỉ?các bạn thử xem sẽ thấy cuộc sống chỉ còn tuyệt với các bạn mà thôiHy vọng sở thích của các bạn thực sự lành mạnh như đúng nghĩa của sự giải trí còn đến mức điên loạn thì...... chúng ta sẽ gặp lại nhau.:))b-)
Hê hê... hay "sẵn tiện" thế :p. Chị gửi rồi mới thấy có bạn up link down, ebook này chuyên nghiệp hơn nhiều, del cái ebook rẻ tiền của chị đi nhá :DHic... em nói vậy sở thích của chị xuống còn ... một xu thôi à ;;). Có mua được cuốn truyện thiếu nhi nào không? Đi hội vui ghê ha, tiếc là phải về sớm không lượn lờ tiếp cùng em được, còn gặp Tiểu Châu nữa nè, tiếc tiếp nữa là không ủng hộ Văn Việt được cuốn nào 8-}
Em gái ơi là em gái, chị đọc cái còm bên trên của em mà chị không nhịn được cười, hahaha... may mà em chưa nhầm tới Tống Khánh Linh, Tống Mỹ Linh đấy :)) . Chị cũng có lúc giống em, áo này đi với quần kia, nhưng may còn cẩn thận, trước khi 8 về truyện nào lâu không đọc là phải mở ra xem lại tên nhân vật. Cám ơn em, trước khi kết thúc một ngày mệt mỏi lại được thư giãn bằng tràng cười rất vui vẻ @};-@};-@};-@Dodo Heo: công việc xong chưa em? thời gian đầu chắc bận rộn lắm, rảnh vô đây 888 nhé :x
Đồng ý với em ( thấy avatar nhí nhảnh nên chị gọi bằng em nhá :D), chị cũng k hiểu rốt cuộc Tống Dực có điểm gì khiến Tô Mạn yêu đến mức có thể k nhận thấy ( hay cố tình k nhận ra) tình cảm chân thành và sâu sắc của Lục Lệ Thành. Khi Tô Mạn yếu đuối nhất, cần một vòng tay nhất thì rõ ràng bên cạnh cô chỉ có mỗi Lục Lệ Thành, còn Tống Dực đã làm đc gì, ngoài việc làm cô đau lòng khi tay trong tay với người bạn thân nhất của cô, người mà cô xem như chị em ruột thịt, đến nỗi dũng khí đi cướp lại cô cũng k thể có, làm cô như rơi xuống vực sâu khi những tưởng những tình cảm đã chôn chặt trong lòng bấy lâu nay cuối cùng đã thành hiện thựcTrong truyện này, tác giả đã ưu ái anh Tống Dực quá :( mẹ dodo heo: nàng ơi chúc nàng công việc thuận lợi, suôn sẻ để có nhiều thời gian vào tám với tụi này nhé, lâu nay k đc đọc nhiều bài viết thật hay của nàng rồi á :)
Với các mẹ ơi truyện nào thực tế, sâu sắc, truyện hiện đại mà HE giới thiệu giúp mình vì mình đang có thời gian rảnh, lâu quá không có thơi gian ngốn quyển nào nữa cả. Tks cả nhà.
Mình muốn tổ chức cho nhóm 6 người là đồng nghiệp với nhau đi chơi biển ở Bình Thuận. Mình đang phân vân giữa Eco Spa village resort và Romana Resort?
Giá cả chênh lệch ko nhiều. Cả nhà có ai từng ở 2 resort trên cho mình xin ý kiến nhé!
Cám ơn rất nhiều! :x