images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bên lề cuộc sống…
Bài 421: Người đáng sống
Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.
Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay; nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.
Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe tơi tả trở về xe và cô sẵn sàng cầm lái tiếp tục lên đường… - “Này ông kia, ông xuống xe đi!” cô lái xe la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình. Người đàn ông sững sờ, nói: - “Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?” -“Cứu tôi ư? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ?” Cô lái xe vặn lại, và vài hành khách bình thản cười. Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế chứ. Ông từ chối xuống xe, và nói: “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe.” Cô lái xe nhăn mặt nói: “Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy.”
Điều bất ngờ là hành khách, vốn lờ lảng hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói: - “Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!”. Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe.
Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận: -“Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ!” Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe. Chiếc xe bus lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ.
Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút. Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô. Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô lái xe: “Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả?”. Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài vực như mũi tên bật khỏi cây cung. Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”. Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng.
Người đàn ông đã bị đuổi xuống xe đọc tờ báo và khóc. Không ai biết ông khóc cái gì và vì sao mà khóc!
10:16 SA 25/11/2011
Bên lề cuộc sống…
Bài thứ 152: Hiến máu

Vài năm trước, khi tôi còn làm tình nguyện viên hiến máu tại bệnh viện Stanford, tôi có quen một bé gái tên Liza. Bé Liza đang bệnh nặng và cần máu từ đứa em trai 5 tuổi. Thằng bé cũng bị bệnh như Liza và người ta cần lấy máu đã được miễn dịch từ nó. Bác sĩ giải thích lý do và hỏi đứa trẻ có muốn tặng máu cho chị nó không. Tôi thấy bé ngập ngừng giây lát, hít thật sâu và nói “Vâng, con sẽ cho nếu cứu được chị Liza”
Trong lúc chuyền máu, nó nằm trên cạnh giường Liza, mỉm cười. Nó chợt thấy má chị nó hồng hào trở lại. Gương mặt đứa trẻ trở nên xanh và nụ cười dần phai. Nó nhìn bác sĩ và hỏi với giọng run run : “Con gần chết rồi đúng không?”
Đứa bé đã hiểu lầm ý bác sĩ. Nó nghĩ sẽ phải truyền hết máu cho Liza.
04:44 CH 12/07/2011
Xin kinh nghiệm gở EMS từ CHina về VN!
Xin chào các mẹ !
Mẹ nào đã từng mua đồ china rồi gởi EMS về vn cho em xin it kinh nghiệm với ạh, hàng là quần áo và túi xách? thủ tục nhận hàng ở Vn thế nào ? hay mẹ nào nhận chuyển hàng tư china ve vN thì nhắn cho em với ah, em đang cần gấp..
Cám ơn các mẹ nhiều

Đơn giản lắm bạn ơi, chỉ cần mang CMND ra Bưu điện gần nhất và có mở dịch vụ EMS để nhận hàng thôi.
02:38 CH 23/03/2010
Tổng kết các vụ lừa đảo ở mục tâm sự
Về topic “Như vậy là thằng bé thương hay hận tôi”- Hoàng Nguyên.
Các bạn tin tuyệt đối vào một Sếp Hoàng Nguyên bởi đã có Trần Lê Phúc và những lời chửi rủa của anh ta, các bạn tin rằng có một Văn Thanh Thiên Phương đẹp trai và cá tính bởi tnlt191 đã mở topic “Bi kịch của một đứa con” nhằm xa gần báo cho cộng đồng WTT biết rằng trên thế gian này tồn tại một gia đình đúng như Hoàng Nguyên đã miêu tả trong topic.
Song cuối cùng thì sao? Hoàng Nguyên = vttp = Trần Lê Phúc = tnlt191=…?
Vậy thì vttp (sn 01/7/1993) và căn bệnh quái ác với những ngày cuối cùng trên đất này, hoá thân thành bậc làm cha để tâm sự, cảnh tỉnh và tìm kiếm tình thương của mọi người trên diễn đàn có cơ sở gì để chúng ta tin một lần nữa hay không?
Cá nhân tôi cho rằng post sau cùng của vttp chỉ là nguỵ biện, và không nhiều thì ít vttp đã thành công vì những người đã từng yêu thương cậu nay lại càng thương hơn gấp bội khi biết cậu ta là một công tử chưa đầy 17 tuổi mất mẹ, không cha, thiếu vắng tình thương đến nỗi phải sáng tác ra một câu chuyện cảm động như vậy?
Tác giả đã diễn tốt 4 vai khác nhau (1 phụ nữ nhân hậu sâu sắc, một ông sếp lạnh lùng quyết đoán mà tình cảm, một nhân viên với tâm trạng hả hê trước hậu quả mà sếp mình đang gánh, một cậu bé bị ung thư (gần) 17 tuổi hồn nhiên đáng yêu) vậy thì vai diễn cuối cùng nhằm cứu vãn danh dự mình trên mạng ảo hà cớ gì tác giả không cố gắng gồng mình diễn cho thật đạt?
Thế nhưng, để ý một chút ta sẽ thấy rằng một cậu công tử 17 tuổi (ăn chơi, học dở) dù sâu sắc đến đâu cũng không đủ trải nghiệm để hoá thân thành ngần ấy nhân vật, mỗi nhân vật có thành phần xuất thân, gia cảnh, giới tính, tâm trạng khác nhau với đầy đủ những cung bậc cảm xúc như thế.
Để làm được điều đó, có khi tác giả phải có số tuổi gấp đôi, gấp ba con số 17 kia.
Điều tích cực cá nhân tôi gặt hái từ topic HN là: Cuộc sống này thật đẹp và ấm áp bởi xung quanh chúng ta còn nhiều lắm những tấm lòng, các mẹ wtt thật nhân hậu và đáng yêu biết bao chứ không phải là topic đáng đọc bởi nó góp phần cảnh tỉnh những ai đang có con ở độ tuổi teen, bởi nếu cần làm điều đó, thì đã có những nhà văn, nhà viết kịch hay những cây bút chuyên và không chuyên viết ở một nơi khác, chứ không phải trong mục tâm sự rất thật này, để rồi cuối cùng bị ban quản trị diễn đàn lật tẩy…
10:06 SA 07/01/2010
Topic: "Như vậy là thằng bé thương hay hận tôi?"
:Rose:
10:42 SA 02/01/2010
Topic: "Như vậy là thằng bé thương hay hận tôi?"
Nếu topic "Như vậy là thằng bé thương hay hận tôi?" không bị đóng bởi chủ top, thì topic này có đc lập nên không?

Chào bạn!
Người tinh vi nhất cũng có lúc sơ hở bạn à.
Có phải comment trên của bạn muốn nói rằng:
“Tôi đã nhân đạo, đã dừng lại, đã đóng topic để mọi người không bị lừa nữa. Nếu tôi không lên tiếng thì còn lâu mọi người mới sáng mắt ra”. Có phải vậy không VTTP?
03:01 CH 31/12/2009
Topic: "Như vậy là thằng bé thương hay hận tôi?"
Mỗi người 1 quan điểm.
Tớ thì tớ biết đó là chuyện được dựng lên 100%. Vì sao họ dựng thì tớ chỉ đoán thôi, nên không nói. Cái gì cũng có giá (kết quả, hậu quả) của nó cả.
Có những bạn xin dừng lại, đừng phán xét rằng đúng hay sai, bởi vì những bạn ấy rất mong đó là chuyện thật, vì người ta sẽ rất là đau đớn, khi buộc phải chấp nhận rằng bấy lâu nay mình bị lừa.
Đừng lo nghĩ nhiều quá, nếu bạn có 1 cái tâm tốt, thì bạn sẽ có 1 cuộc sống tốt, tớ luôn nghĩ vậy.
Tùy mình thôi.

Bạn nói rất hay.
Đây là cảm gíac của mình, chỉ là cảm gíac thôi.
Và người ta có quyền nói lên cảm giác thật của mình đối với một vấn đề ảo, chứ như bạn gì đó nói chuyện này thật hay không thật cũng không quan trọng thì…
Nói không quan trọng với một người chưa hề quan tâm tới topic đó thì chấp nhận được.
Mình chưa hề nghe gì về vụ tra địa chỉ IP cả. Mình cũng chưa hề lên tiếng: Tôi đã nghi ngờ ngay từ đầu.
Mình thật sự nghi ngờ từ khi có thông tin gã bệnh hoạn kia mò sang Pháp, rồi anh Hoàng Nguyên mất hút, rồi VTTP xuất hiện …Mình nhớ lại có nick đã lập nên topic Bi kịch một đứa con, rồi đối chiếu vụ Linh Nga thấy cũng có hai topic y như vậy, topic này nhằm mục đích xác minh topic kia là thật. Thật sự, mình chưa từng cho rằng anh Hoàng Nguyên (hay The Lighter) trục lợi gì từ việc này còn mục đích của họ thì giống như My Daughters mình chỉ đoán thôi.
Mình nhận thấy rằng nó không thật và mình muốn biết xem có ai nghĩ như mình không thôi.
10:34 SA 31/12/2009
Giáo dục Giới tính trong nhà trường Việt Nam thế...
Mình nhớ có lần đọc được bài của chị HyLam (tài liệu nước ngoài có hình minh họa) về đề tài này rất hay.Mẹ nào nhớ link làm ơn chỉ dùm. Cám ơn rất nhiều.
12:51 CH 31/08/2008
Giáo dục Giới tính trong nhà trường Việt Nam thế...
Mẹ ơi, hôm nay con giáo gọi con, bạn Nhi và bạn Bình lên hỏi:
-Làm thế nào để phân biệt bạn trai và bạn gái?
Con trả lời nhìn tóc. Cô nói, nhìn tóc cũng đúng. Nhưng có khi con trai để tóc dài mà con gái để tóc ngắn.Cô giảng thêm bạn trai và bạn gái khác nhau ở bộ phận sinh dục.BPSD nam có chức năng sản xuất tinh trùng.BPSD nữ có trứng và sinh con.
Mắc cười lắm mẹ, bạn Nhi hỏi: Bộ phận sinh dục là gì vậy cô? Em chưa biết.
Cô giáo trả lời: BPSD mà không biết.Bình, em đưa BPSD của em cho bạn Nhi xem đi.
Cả lớp con cười quá trời luôn mẹ.
(Cháu gái mình học lớp 5, sau giờ GDGT về ngây thơ kể với chị mình như thế đó! Bó tay chưa?)
12:48 CH 31/08/2008
Truyện cực ngắn... nhưng phải suy ngẫm nhiều
Trang viết & cuộc đời
Trong những tác phẩm của chị, gia đình có sự mất mát chia lìa thì nhân vật "người chồng" luôn… bị chết trước vợ.
Anh giận, cho rằng chị ám chỉ mình. Chị bảo: "Nếu trang viết là cuộc đời thì em chỉ muốn anh không phải chịu nỗi buồn của người còn lại."
Vậy mà chị ra đi trước anh. Trơ trọi một mình, anh mới thấm thía nỗi chống chếnh, quạnh hiu của một tâm hồn lẻ bạn (ST)
03:36 CH 01/02/2008
Truyện cực ngắn... nhưng phải suy ngẫm nhiều
Lời cuối
Chuông điện thoại reo vang, giật mình, như cái máy, tay bật đèn đầu giường, mắt nhìn đồng hồ: 12 giờ 20 đêm. Chờ đến tiếng thứ ba mới nhấc điện thoại. Giọng thằng em từ quê nhà lạc lỏng, buông xuôi :
- Má xấu quá rồi, không còn biết gì nữa! Anh nói với Má vài tiếng đi!!
Tôi tuyệt vọng :
- Má đâu còn nghe được !?
Thằng em nài nỉ :
- Anh nói với Má vài tiếng đi, Má còn chờ anh đó !!
Tôi nghẹn ngào trong điện thoại như một lời tạ tội :
- Má ơi, con không về kịp, thôi Má hãy đi đi, đừng chờ con nữa.
Mười lăm phút sau, chuông điện thoại lại reo vang, giọng thằng em não ruột: " Má đã ra đi !" (ST)
03:33 CH 01/02/2008
Truyện cực ngắn... nhưng phải suy ngẫm nhiều
Lãi
Quán rất nghèo, lèo tèo dăm chai nước. Hiếm hoi mới có vài người khách.
Con trai càu nhàu:
- Chín muời năm rồi, chẳng thấy lời lãi gì cả, chỉ tổ nhọc thân. Đã bảo u dẹp quách đi cho rồi. Rõ khổ.
Bà mất vì lao phổi. Con trai dỡ quán bỏ, thấy một cuộn giấy cất kỹ trên hốc kèo. Mở ra, một dòng chữ nghuệch ngoạc: "Lãi của quán, dành cho con". Gần ba triệu. Tờ giấy run bần bật. (ST)
_________________
03:32 CH 01/02/2008
Truyện cực ngắn... nhưng phải suy ngẫm nhiều
Một buổi sáng
Thằng bé mặc bộ quần áo rách phong phanh bước chân sáo trên đường mặc gió lạnh. Nó ghé vào một hàng phở nhỏ, nghèo nàn bên góc phố, đường hoàng nói lớn:
- Dì bán cho con tô phở ba ngàn đem về.
Bà hàng phở nhìn nó, nhưng rồi lại cụp đầu xuống.
Tưởng bà không nghe, nó nói càng to hơn. Nào ngờ, bà mắng xối xả:
- Tao không bán. Mới sáng mà mày đã tới ám tao hả thằng ăn mày! Mua ít vậy sao tao bán?
Nó cúi gằm mặt, nắm chặt mấy tờ bạc lẻ nhàu nát trong tay rồi lầm lũi bước đi. Nó chỉ muốn mua cho mẹ một tô phở nóng, nên để dành mãi từ số tiền ít ỏi bán vé số hàng ngày. Mẹ nó đau. (ST)
03:30 CH 01/02/2008
Truyện cực ngắn... nhưng phải suy ngẫm nhiều
Giá mà
Hễ nhà có dịp dự đám, nó thường vòi vĩnh xin theo. Thấy nhà bạn có giỗ vui vầy, nó thắc mắc với bà: “Sao nhà mình không có giỗ như nhà người ta hả nội?”. Nội mỉm cười rồi cốc vào đầu nó: “Khi nào bà mất thì cháu sẽ được ăn giỗ, cháu có vui không?”. Nó giật mình, thàng thốt .
Bây giờ nhà nó cũng có giỗ. Mọi người xúm xít quây quần. Riêng nó thấy buồn, ray rứt. Giá mà nó được gặp lại bà, dù chỉ một lần, bà ơi!
(ST)
03:27 CH 01/02/2008
Truyện cực ngắn... nhưng phải suy ngẫm nhiều
Vợ chồng
Mỗi lần du lịch, anh vẫn bật cười vì tính nhát gan của chị. Xe qua đèo: sợ. Lên núi cao: sợ. Biển sóng lớn: sợ. Những lúc ấy, anh lại ôm lấy chị, vỗ về:
- Đừng sợ, có anh đây. Em hãy can đảm lên nào !
Công ty phá sản. Từ cương vị gián đốc, anh quay về với hai bàn tay trắng. Anh hốc hác, suy sụp. Chị dịu dàng ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc:
- Đừng tuyệt vọng, anh còn có em mà. Hãy can đảm nhé anh ! (ST)
03:21 CH 01/02/2008
Truyện cực ngắn... nhưng phải suy ngẫm nhiều
Vòng cẩm thạch
Cha kể, cha chỉ ao ước tặng mẹ chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà đeo vòng cẩm thạch rất đẹp. Mỗi khi cha định mua, mẹ cứ tìm cách từ chối, lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền trường... Đến khi tay mẹ đen sạm, mẹ vẫn chưa một lần được đeo.
Chị em hùn tiền mua tặng mẹ một chiếc thật đẹp. Mẹ cất kỹ, thỉnh thoảng lại ngắm nghía, cười:
-Mẹ già rồi, tay run lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui.
Chị em không ai bảo ai, nước mắt rưng rưng.(ST)
03:20 CH 01/02/2008
Truyện cực ngắn... nhưng phải suy ngẫm nhiều
Mồ côi
Đêm đông, nằm cạnh bố, cu Hải co ro thì thầm:
- Giá như mẹ đừng “đi xa”, thì giờ này con được nằm giữa ấm biết mấy. Chứ có hai bố con mình, ai cũng lạnh.
Bố cu Hải vỗ về con, rồi nói:
- Con đừng lo, mẹ xa rồi, có dì thay mẹ chăm con.
Cu Hải không hiểu nhưng cũng thấy mừng, vì nhà lại có thêm người đỡ vắng lạnh.
Mùa đông sau, Hải co ro nằm một mình lại nghĩ:
- Giá như đừng có dì nhỉ thì bây giờ mình đỡ lạnh một bên…(ST)
_________________
03:13 CH 01/02/2008
Truyện cực ngắn... nhưng phải suy ngẫm nhiều
Quà sinh nhật
Trong năm đứa con của má, chị nghèo nhất. Chồng mất sớm, con đang tuổi ăn học. Gần tới lễ mừng thọ 70 tuổi của má, cả nhà họp bàn xem nên chọn nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu người. Chị lặng lẽ đến bên má: “Má ơi, má thèm gì, để con nấu má ăn?”
Chưa tan tiệc, Má xin phép về sớm vì mệt. Ai cũng chặc lưỡi: “Sao má chẳng ăn gì?” Về nhà, mọi người tìm má. Dưới bếp, má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và dĩa cá bống kho tiêu chị mang đến…
(ST)
03:08 CH 01/02/2008
Truyện cực ngắn... nhưng phải suy ngẫm nhiều
Con Nuôi
Thầy giáo lớp 1 thảo luận với lớp về một bức hình chụp, có một cậu bé màu tóc khác mọi người trong gia đình. Một học sinh cho rằng cậu bé trong hình chính là con nuôi. Một cô bé nói:
- Mình biết tất cả về con nuôi đấy.
Một học sinh khác hỏi:
- Thế con nuôi là gì?
Cô bé trả lời:
- Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ mình chứ không phải từ trong bụng.(ST)
03:03 CH 01/02/2008
Truyện cực ngắn... nhưng phải suy ngẫm nhiều
Khóc
Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa.
Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.
Hôm nay 40 tuổi, đọc tin mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, anh nói:
- Tội nghiệp mẹ, 40 năm qua chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh.(ST)
03:00 CH 01/02/2008
m
Mẹ A Nía
Bắt chuyện
838Điểm·3Bài viết
Báo cáo