Thì con cái đầu tư cho bố mẹ làm chủ vựa, kiêm giám sát, kinh doanh còn gì. Đang khảo sát địa hình để mở rộng quy mô sản xuất đấy. Mà cái nick tung tin là chủ vựa ý, nói cách đây mấy hôm rồi cơ. Còn hôm nay anh con rể mới lên fb chụp ảnh minh họa thì bà con fb mới biết tin đồn là có cơ sở đấy������comment by WTT mobile view
Chắc bạn này hóng hớt được nhưng không đến nơi đến chốn. Có thể nhờ đứng tên sau đó làm hợp đồng ủy quyền thôi, chứ làm gì có chuyện hợp đồng nói tôi chỉ nhờ cô A đứng tên,,, nếu có thì cũng là hợp đồng vô hiệu luôn vì có yếu tố lừa dối, lấy đâu ra mà công chứng. Nói chuyện vừa thiếu hiểu biết vừa cùn thật.
Có thể nhờ đứng tên trên sổ hồng nhưng chỉ là tự lập và ký giữa hai bên( không công chứng được ). Có một số bạn bảo sao ông An không nhờ người nhà họ hàng ở việt nam đứng tên mà phải nhờ Thúy đứng tên . Vì nếu nhờ họ hàng đứng tên thì sẽ mất 50% thuế. Còn chuyện bạn mâu tí nói có thể xảy ra . Bác bạn có thể nhờ con gái đứng tên hộ tài sản. Sau đó làm giấy tờ Tặng lai tài sản cho bố mẹ. Thì con gái bác làm gì có quyền gì trên tài sản đó nữa. Hoặc làm giấy ủy quyền có quy định về quyền và nghĩa vụ của bên đứng tài sản là không có quyền định đoạt mảnh đất trên bất cứ trường hợp nào.
Chời ơi là chời, leo xuống dùm cái, đu dây điện hoài. Không biết gì về điện thì đừng có nổ. Người hiểu biết người ta cười cho. (Cơ mà trong cái diễn đàn này hơi hiếm thì phải. Một cái còm dốt nát bịa đặt thế này mà xúm vào thank. Chả trách sao xúm xít khen lấy khen để 1 em kave đào mỏ).
Mơ ngủ hả? Bà ấy đứng tên nghĩa là bà ấy hoàn toàn có quyền sang tên cho bất kỳ ai. Đâu có phụ thuộc vào ẻm kia giữ giấy. Bà ấy đi khai mất, làm giấy mới khó gì? Lắm người cứ cố gắng đánh lạc hướng nhỉ.
Bình luận của bạn rất thú vị. Trong câu chuyện ở trên mình không thấy bóng dáng của Cục Xuất bản nào ở trong đó. Bạn lý giải gì về việc này? Với cuốn sách của Huyền Chip mình nghĩ chỉ cần gán một nhãn khác là ổn: chẳng hạn semi-fiction.
bác có tấm lòng thì chụp hình đoạn so sánh cụ thể trong sách và trong blog hộ em, up hộ em tấm hình nghi đạo bìa sách nữa, blog hơi dài mà sách thì em không đọc hết cuốn nên không biết cụ thể đạo đoạn nào ạ.
Đổi lại nếu là một thành viên uy tín trên diễn đàn phượt viết sách bằng những trải nghiệm thực sự thì chúng ta sẽ ko phải lo về con em chúng ta nữa, sẽ ko phản đối chúng nó đi phượt nữa ?
Trước tiên mình thấy là bài báo viết rất lôm côm và lan man, kiểu như tỏ ra nguy hiểm về mặt thương hiệu, Givral và Broda theo mình được biết thì đều thuộc về 1 chủ là nhà chồng Hà Tăng. Ngày xưa thấy bánh Givral, Broda ngon vì sản phẩm trên thị trường ít bây giờ các thương hiệu khác mở ra nhiều, cạnh tranh luôn về giá cả và chất lượng, thậm chí rất nhiều các mẹ trên đây mua nguyên liệu tốt về làm bánh tại nhà vừa rẻ vừa ngon. Giá cho thuê mặt bằng cao đúng vào thời điểm khủng hoảng kinh tế thì việc sụp đổ 1 thương hiệu là việc hoàn toàn dễ hiểu. Còn nói về giá trị tinh thần của Sài gòn xưa và nay thì mình chả dám bàn, lại động chạm loanh quanh, mình chỉ nghĩ đơn giản thế này khi người qua quy hoạch lại thì phải đổi mới, ko lẽ xung quanh người ta toàn bulding mới hiện đại nhưng trừ lại cho Givral cái decor của hơn 40 năm trước thì nghe chừng ko phù hợp với tổng thể, còn các bạn muốn lưu giữ kỷ niệm xưa có sẵn sàng trả 10USD/ 1 cốc cafe và 1 tuần dăm 3 lần để cho Givral tiếp tục ở lại ko, mình chắc chắn rằng số người này rất ít.
Vậy thì công nhận đội nhà Xà chịu khó lên đây nằm vùng để nghĩ sách lược đối phó với thông tin trên này ra phết.
"Chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo đã được khẳng định và thừa nhận tại hội nghị San Francisco tháng 9/1951. Đây là hội nghị giải quyết các vấn đề lãnh thổ sau Thế chiến thứ hai.
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/cong-thu-1958-khong-cong-nhan-chu-quyen-hoang-sa-cho-trung-quoc-2994595.html
Thứ hai là trách anh chồng, vợ nó đã mệt mỏi, nó đã đề nghị thuê ô sin về chăm sóc ông cho chu đáo thì anh lại không chịu, sợ thuê ô sin chăm sóc bố là bất hiếu. Thế anh là con sao anh không chăm sóc mà cứ dồn hết sang cho vợ anh. Anh biết bố anh không còn minh mẫn như trước thì anh chủ động dọn dẹp hậu quả của cụ gây ra, đằng này cứ để cho vợ anh dọn trong khi anh nói rằng anh hiểu được sự khó chịu và mệt mỏi của vợ anh. Xét ra anh còn đáng trách hơn cả vợ anh.
Nói chung không chấp nhận được cả hai vợ chồng nhà này.
Cám ơn bạn beeta.
@Bạn nhaque: Bác tôi đi làm giấy tờ về kể cho mẹ tôi, còn cho mẹ tôi xem giấy nữa. Tôi nghe lại từ mẹ tôi và cũng không trực tiếp xem giấy nên cứ coi như "hóng hớt" không đến nơi đến chốn đi nhỉ. Nhưng tôi kể lại sự thật mà tôi biết, không bịa đặt, và vì chỉ là "hóng hớt" nên tôi không ép người khác phải tin. Nếu bạn bảo những điều tôi nói là vô lý, vì lý do thế này, thế kia, tôi tôn trọng ý kiến của bạn dù nó khác với tôi, chứ tôi sẽ không bảo bạn là thiếu iot, cùn hay thiếu hiểu biết nên mới comment như thế. Trong diễn đàn mọi người có quyền đưa ra vấn đề, tranh luận để bảo vệ ý kiến của mình, nhưng không có quyền xúc phạm cá nhân người khác chỉ vì ý kiến của người ta ngược với của mình.
Chuyện tôi nói là chuyện thật, tin hay không thì tùy, không ép.
Bà B đứng tên không có nghĩa bà ấy hoàn toàn có quyền sang tên cho bất kỳ ai, nếu NT làm một số giấy tờ xác nhận chỉ nhờ bà B đứng tên giùm chứ bà B không được quyết định gì về những tài sản này.
Như bác tôi, bác ấy mua một căn nhà, nhờ con gái đứng tên giùm và làm giấy tờ ngay tại phòng công chứng, có xác nhận của công chứng viên rằng căn nhà này chỉ nhờ con gái bác đứng tên còn quyền sở hữu và quyết định hoàn toàn thuộc về bác, con gái và các thành phần liên quan đến con gái (chồng con) không có quyền đòi hỏi sở hữu hay quyết định mua bán căn nhà này, dù bác vẫn cho con gái sống ở căn nhà ấy.
Vấn đề là em Huyền Chip đã khẳng định là sách của em ấy 100% là sự thật nên nếu đổi sang thể loại "semi-fiction" như bạn nói chắc gì em đã chịu, vì như thế thành ra em ấy thừa nhận sách em ấy một nửa là thật, còn một nửa là bịa như tiểu thuyết à, hay thừa nhận em đang viết truyện "bán giả tưởng" à. b-)
Đây là tấm hình nghi đạo bìa sách ạ http://ttvnol.com/hoiuc/1196632/page-22
Nếu một thành viên uy tín viết bằng những trải nghiệm thực sự thì họ sẽ viết rất đầy đủ, chi tiết về những gì cần biết cho một chuyến đi như thế: cần chuẩn bị những gì, bao nhiêu tiền cần có, quần áo giầy dép ra sao, lương thực ra sao, giấy tờ, bản đồ, những contact có thể liên lạc khi khẩn cấp, đường đi nước bước thế nào, cách thức đi lại, cách tìm nơi ăn chốn ở, cách tìm việc/kiếm tiền, các thủ tục hành chính giấy tờ nếu có, các rủi ro, các phiền toái có thể gặp, cách thức giảm thiểu các rủi ro có thể, cách tự bảo vệ bản thân, vân vân và vân vân. Khi đã có những thông tin như thế thì bố mẹ nào có con em muốn đi ít ra sẽ không bị rơi vào tình trạng con mình ở đâu, làm gì, không biết ở đó thế nào. Em nào muốn đi khi đọc được những thông tin hữu ích sẽ có sự hình dung và chuẩn bị tốt hơn cho chuyến đi mà mình muốn thực hiện, thậm chí có thể cân nhắc xem mình đã đủ khả năng để đi như thế chưa hay cần chuẩn bị thêm. Chứ các em cứ đọc sách thấy đi dễ như đi chơi, cứ đi là đến thì các em dễ xách túi lên mà đi, không biết những nguy hiểm gì đang chờ mình phía trước lắm.