và bắt đầu cuộc sống như mọi người thường mô tả : như địa ngục ...(sorry chủ top nha, viết tiếp giùm bạn đó).Bạn sẽ được nghe những lời như:- thấy nó ở nhà cả ngày mà phát nóng ruột- đi shopping đừng mua đồ nha con, ở Mỹ này bán cái cũng mắc hết (rồi quay qua con gái ruột: con mua mấy cái đầm này mặc cho đẹp, con gái mà)- cái miếng .......rửa chén này mắc lắm đó nha con, xài cẩn thận- mấy đứa con dâu cưới ở Vn qua toàn là đồ lợi dụng để được đi Mỹ ect.....Nếu đúng thì cho mình bắt tay 1 cái nha và hug bạn nữa
Nó tiễn chàng ra đi vào một buổi chiều mùa hạ. Hôm ấy, trời nhạt nắng. Nó nghe lòng trống rỗng và xót xa. Ngày ấy, nó chưa đủ lớn để tin và hy vọng. Ngày ấy, ko ai biết trước sẽ có ngày về. Chàng an ủi nó thật nhiều, ánh mắt thật dứt khoát
- Anh sẽ về! Em phải tin anh!
Nó đem câu nói ấy vào giảng đường đại học. Sống với đợi chờ, và tràn đầy niềm tin. Những cánh thư là cầu nối cho tình cảm của nó. Rồi chàng cũng vào đại học sau những ngày vất vả nơi xứ người bằng nhiều việc để kiếm sống: clean up, bồi bàn... Mộti tháng một lần, chàng gọi phone thăm nó. Sau này chàng nói, mỗi lần gọi cho nó chàng mất ít nhất $80. Số tiền đó không quá nhiều với những người có khả năng, nhưng với chàng, một sinh viên, thì số tiền đó cộng lại một tháng vừa bằng tiền ăn chàng nộp cho kí túc xá. Nó nghe và thấy thương chồng nhiều hơn.
Nó ra trường, đi làm được 2 năm thì chàng tốt nghiệp đại học. Có tiền lương hàng tháng, nó dè dặt nhì6u khoản chi tiêu chỉ để gọi phone cho chàng. Ông bưu điện hàng tháng khi thu tiền vẫn xoa đầu nó như một lời an ủi.
Chàng giữ lới hứa, sau khi đi làm được 1 năm rưỡi thì chàng về VN thăm nó. Con nhỏ cảm thấy cuộc đời này của nó không gì ý nghĩa hơn được nữa. Nó háo hức đếm từng ngày.
- Một ngày ơi! XIn mày hãy qua nhanh dùm tao