Em cho chị các thông tin cá nhân của thằng con không cha này đi, nó là đồ vô giáo dục. Để chị cua nó và cho nó biết thế nào là đau khổ.Chờ tin em.
Ai nói rằng lý trí đã đầy thì không còn chỗ cho cảm xúc nữa!Tình yêu có lý trí thì có gì xấu đâu hở bạn?Lý trí, chứ ko phải toan tính mà!Trước đây, tớ tự hào về tình yêu của tớ lắm! Thuần túy cảm tính, ko lựa chọn, ko tính toán, tự nhiên quen, tự nhiên thân, tự nhiên thấy đặc biệt, tự nhiên yêu. Tớ được ngưỡng mộ, được yêu, được trân trọng, được nâng niu. Năm tớ học năm thứ 4 đại học, khi quyết định phải chia tay mối tình đầu đó, tớ buồn nhiều lắm! Cũng suy nghĩ như bạn bây giờ. Nhưng giờ, thì tớ nghĩ khác.Tớ cần cảm xúc để rung động trước một ai đó, để bắt đầu có cảm tình với một ai đó. Nhưng tớ cần lý trí để lựa chọn người phù hợp với mình, hợp về tính cách, hợp về lối sống, để tìm một người nhìn cùng về một hướng với tớ, chứ ko phải chỉ nhìn tớ mà thôi. Và, nếu có thể, tớ muốn, tớ dùng cả cảm xúc và lý trí để quyết định tương lai của mình, chứ ko chỉ thuần túy cảm xúc mà thôi.Bạn đừng nặng nề, suy nghĩ những điều quá to tát bạn ah!Có một khoảng thời gian, vì những hiểu lầm, vì những khó khăn của 2 đứa sinh viên bắt đầu bước ra ngoài cuộc sống, tớ và mối tình đầu của tớ quyết định xa nhau. Đau đớn lắm! Lần đầu tiên phải chịu đựng một điều gì đó đau đến mức ko thở nổi. Tớ không thể nuốt được bất cứ thứ gì vào miệng. Trong 1 tuần, tớ gầy đi 4kg. Tớ phải uống thuốc ngủ để ngủ, vì sợ mở mắt ra sẽ nghĩ.Sáng, tớ bắt đầu một ngày mới bằng những suy nghĩ về tình yêu đầu tiên đó. Đêm, đêm nào tớ cũng khóc, nhắm mắt lại là khóc, khóc đến nỗi mệt quá ngủ thiếp đi. Cứ như thế, ròng rã 1 tháng liền.Tớ có cảm giác là 24 tiếng trong ngày, trừ những lúc ngủ, lúc nào tớ cũng phải gồng mình lên để sống. Ngay cả trong đầu mình cũng có cảm giác là phải nghiến răng lại để sống. Từ lúc chia tay, đau đến mấy cũng phải cố giấu, lòng tự ái bắt tớ phải vượt quá, phải sống tốt. Mắt lúc nào cũng ầng ậng nước. Đi ngoài đường, mùa đông, tớ nhìn thấy người con trai đưa tay ra sau, kéo tay người con gái lại nắm, thế là cứ vừa đi vừa khóc, tim thắt lại....Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi!Nỗi đau một ngày, mỗi tuần giảm đi một ít.3 tháng sau, tớ đã là một người khác. Tim vẫn nhói đau, khi nhìn thấy bất cứ điều gì gợi nhớ, nhưng tớ mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Tớ tự hào lắm vì kỳ học đó điểm học của tớ rất cao, cao hơn những kỳ trước, tớ nhận được 2 giải thưởng về nghiên cứu khoa học, và tớ có thêm những người bạn cực kỳ tuyệt vời, yêu quý tớ cho đến tận bây giờ. Tớ cảm ơn thời gian đó, dù đau khổ đến tột cùng, nhưng sau tất cả, tớ được nhiều hơn là mất. Sau đó, tình yêu ấy cũng quay về với tớ, thậm chí còn đẹp hơn cả lúc đầu. Trong suốt thời gian đó, tớ cũng không dành tình cảm cho ai, dù cũng có người đến với tớ. Tớ ko bao giờ nghĩ rằng tớ không thể yêu được nữa. Chỉ là tớ có muốn và hay không, và đã sẵn sàng hay chưa thôi. Tớ không thấy việc nói rằng “phải cố gắng” là hô khẩu hiệu! Lúc này, tớ cũng đang có chuyện đau lòng lắm, cũng phải gào lên với bản thân mình rằng “phải cố lên”. Nhưng tớ tin là tớ làm được! Cs của tớ là của tớ, không phụ thuộc vào ai cả.
Thật đáng tiếc là , con người chỉ nhận ra những sai lầm của mình khi mọi việc đã xảy ra .
Nhưng xét cho cùng, khi ngồi suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, em nhận thấy cả em và cậu ấy đều sai lầm.Mọi chuyện xảy ra với em trước hết đều là do em.
Chính bản thân em đã sai lầm, đã ngộ nhận , đã quá dễ dãi.
Nói dối.
Phải , trong đời người ai cũng nói dối, không nhiều thì ít, không ai là không nói dối cả, nếu có chắc chỉ có đức Phật mới thế thôi.
Em ghét nói dối bởi vì có lần nói dối ,bị phát hiện mẹ em đã nói : Nói dối người khác thì chẳg khác nào nói dối bản thân cả, mà đã nói dối bản thân thì có chắc mình là thật không? vì thế mà em Thật.
Em thành thật và em tin vào những lời người khác nói dù rằng em biết ở xã hội này phải có người nọ người kia thì mới tồn tại được. Em không muốn mình nghĩ xấu về ai cả, em tin là ai cũng muốn mình tốt đẹp, và để tốt đẹp thì 1 vài lời nói dối về bản thân là có thể chấp nhận được ...
Cho đến bây giờ em thực sự vẫn hy vọng rằng cậu ấy đã từng nói thật về chuyện hòan cảnh của cậu ấy...
Em đang khóc, em đang đau, rất đau, nhưng sẽ chỉ trong ngày hôm nay thôi, chắc chắn, chỉ 1 lần cuối cùng em khóc cho chính em và cho cả cậu ấy...
Chỉ ngày hôm nay nữa thôi, sau đó em sẽ không để mình như thế này nữa.
Cậu ấy đã nói thế này với bạn cậu ấy:" Tao sẽ không yêu ai trong nhóm bạn bè ,bởi vì tao không muốn làm họ bị tổn thương...thế nên chỉ tòan yêu người lạ". Tại sao ? bởi vì với cậu ấy bạn bè rất quan trọng: Họ là những người sẽ và chẳng phản bội cậu ấy cậu ấy đâu nhỉ- ngay cả khi họ biết bản chất cảu cậu ấy ra sao...
Ngày 4-2-2009:Tình yêu đối với nó như những ô số sudoku vậy, khi chơi thì thấy hấp dẫn cơ mà giải đố xong thì chả còn j thú vị, vứt ra chỗ khác và không bao h đụng đến ô chữ đấy nữa. Rồi thì 1 ngày nào đó hứng thú với 1 ô sudoku khác và tiếp tục lao vào giải đố.
Thế đấy, tình cảm chả phải trò đùa nhưng chả khác j trò chơi, chơi nghiêm túc hẳn hoi nhé nhưng cái j cũng có giới hạn của nó, không phải muốn giữ là giữ, muốn nắm là nắm, đến bao h chơi nhiều thì chán chả muốn chơi nữa nhỉ ?
31-03-2009:..........thik 1 người mà chả biết người ta có thik mình hay không............
..........dạo này bắt đầu khủng hoảng, bỗng thấy mình phải suy nghĩ quá nhiều thứ, gia đình, bạn bè, tình yêu......rồi thì ngoảnh đi ngoảnh lại cuối cùng mọi thứ cũng be bét hết. Không muốn về nhà, không muốn gặp bạn, chỉ muốn ở một mình. Nhiều khi ước giá có 1 ngày chả làm j, không Yo, không project, không có ai xung quanh, chỉ là nằm yên và suy nghĩ....rồi thì ngủ lúc nào không hay.........bình yên đến nỗi không muốn tỉnh lại nữa. Mệt mỏi quá rồi, quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều gánh nặng. Đôi khi cũng muốn vứt hết, trút hết đi nhưng không được.....cuộc sống này không còn vì mình được nữa, không còn của riêng mình được nữa......
........Tự nhiên lại tưởng tượng, nếu thành 1 đôi thì sao nhỉ? Chắc sẽ buồn cười lắm đây, trẻ con quá mà. Ngẫm lại thì nó cũng đã biết j về người ta đâu? Có ny chưa, nhà ở đâu,.....đều không biết. Chỉ đơn giản là thấy yêu nụ cười ấy, yêu khuôn mặt ấy....thế thôi được không nhỉ?......
01-04-2009:..........Nếu chỉ đơn giản là thik thì nói thik với người ta có lẽ mọi việc chả rắc rối đến thế.......Nếu chỉ đơn giản nói buông mà có thể buông thì chả phải lo lắng nhiều đến thế.......Đôi khi, cuộc sống là không chờ đợi, cứ bước đi theo cảm tính để rồi ngoảnh lại thấy mình bỏ quên quá nhiều thứ, bỏ lỡ quá nhiều dịp. Ngủ 1 chút thôi rồi sẽ tỉnh lại nhỉ, không tỉnh thì còn bạn bè đánh thức mà, đúng không?
.........Đôi khi chỉ là muốn thôi nhưng rồi ngủ sẽ hối hận đấy, ngủ rồi sẽ lỡ mất cơ hội đấy, ngủ rồi sẽ quên đi nhiều thứ đấy. Thức nhé, thức nhé nó ơi, thức để yêu nụ cười đấy, thức để yêu khuôn mặt ấy. Chỉ có thức mới có thể ngắm nhìn, chứ ngủ thì chỉ thấy đen xì thôi.........Vậy là phải thức nhé, nó ơi........để yêu người ta nhiều hơn.....và còn để chờ 1 ngày được yêu lại nữa chứ.........
4 tháng là thời gian quá ít để hiểu về 1 con người nhưng cũng đủ để nhận ra 1 vài điều , không ai diễn kịch được mãi 24/24.
Với 2 lối suy nghĩ quá khác nhau về tình yêu giữa em và cậu ấy , đúng như các chị nói : Sẽ không bao giờ đi chung 1 con đường.
2 tháng là khoảng thời gian quá ít để quên đi 1 người đã từng yêu- đối với em nhưng nó lại là bình thường với ai đó để quên.Dễ dàng và nhanh chóng mà.Đúng vậy, đã là 1 chò trơi thì sẽ đến lúc chán.
Sẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng em khóc, em viết và nghĩ về cậu ấy.
Sau đó em sẽ quên.Quên cậu ấy.
Đó điều tốt đẹp nhất em dành cho cậu ấy. Em muốn mình tự do và để cho cậu ấy tự do.Để cậu ấy tự do đến với 1 người con gái khác,1 khuôn mặt mới, đến với 1 tình yêu mới, 1 trò chơi mới- 1 trò chơi luôn được update.
Còn em, với những gì em nhận được sau những chuyện đã xảy ra, em đã thấy đủ. Gia đình và những người bạn, với em như thế là đủ.
Cuộc sống còn nhiều điều thú vị.
Nó làm em đau đớn nhưng cũng khiến em cảm thấy yêu nó hơn.Em nhận ra nhiều thứ em được hơn là mất.
Em hài lòng và hạnh phúc với hiện tại.
p/S: mình hy vọng những bạn nữ- dù có hay chưa có người yêu thì hãy xem câu chuyện của mình như 1 bài học, hãy đủ chín chắn và sáng suốt khi yêu.Không phải lúc nào tình yêu cũng đẹp như truyện tranh ...và không phải lúc nào việc: mất một thứ giá trị rồi mới nhận ra nó quan trọng trong cả cuộc đời... là dễ dàng và chấp nhận được việc ấy được đâu.
LÀ con gái nhưng bản thân phải mạnh mẽ.