E k thích vẻ đẹp của NTH, nhìn toàn thịt là thịt :Sick: .......vài năm nữa tạng người dễ xuống cấp lắm, lúc ây chắc toàn dọi và ba chỉ :Crying:Đọc cô gái đồ long càng k thik NTH vì e cho rằng tin đồn luôn đúng, ít nhất chín phần :Nottalkin:
Mình ko rành các thông tin cá nhân của TCT, nên ko biết mức độ học vấn của nàng đến thế nào, chỉ biết nàng có TN MBA ở Anh, cơ mà ai cũng bít là MBA ở nước ngoài thì cũng có nhiều loại. Nên cái đoạn bôi đỏ có hơi thắc mắc 1 chút :Thinking:
Bôi đậm: Cái tội nì là hay nhất nè ;). Có các quyền này để lợi dụng thật ý hở? :))Gạch chưn: Cái tội nì cũng hay nè. Đánh đồng cá nhưn với tổ chức và nhà nước. Xong, chuẩn bị đánh đồng luôn nhà nước với đất nước & dân tộc (as usual) ;)).
Các mẹ ơi,Mình cũng thích cho con đi học nhạc lắm, học để biết, và cũng học để tăng cường giao lưu với bạn bè :Smiling: Nhưng nhà mình ở tận Văn Quán Hà Đông, nên thật là khó để tìm lớp cho con. Có mẹ nào biết câu lạc bộ nào giới thiệu cho mình nhé,
Bạn ơi cho mình hỏi ở trường MYC địa chỉ thế nào ,học tuần mấy buổi.mình có bé gái 6 tuổi rồi muốn học piano,đã mời cô gióa về nha dạy nhưng học 1 mình buồn.mình muốm tìm trung tâm nào ok 1chut. bạn tư vấn cho mình với nhé.
Với tôi thì Đơn Dương, Trần Vịnh, và Hữu Mười là các diễn viên nam giỏi nhất Việt Nam. Họ có thể diễn xuất rất tốt bằng đôi mắt (xem Hữu Mười trong Bao giờ cho đến tháng Mười, Đơn Dương trong Phía sau cuộc chiến).
Bộ phim đầu tiên tôi được xem anh đóng là "Bài ca đâu chỉ là nốt nhạc", trong phim này anh đóng cặp với Thanh Lan. Từ lúc đó tôi đã là fan hâm mộ của anh. Hầu hết các phim của anh tôi đều cố gắng tới rạp xem, kể cả bộ phim vào thời "Mỳ ăn liền" có tên là "Lương tâm bé bỏng"(?) anh đóng với Mỹ Duyên.
Giờ tôi vẫn không thể quên diễn xuất tuyệt vời của anh trong phim Phía sau cuộc chiến, anh vào vai một chiến sỹ đặc công cách mạng. Đoạn chia tay với người yêu (do Tuyết Ngân đóng) và đoạn anh bị địch bắt và đem đi hành hình, khiến khán giả vô cùng xúc động, anh đã chứng tỏ rằng người ta chẳng cần phải lên gân hay cường điệu gì, diễn mà như không diễn, có mấy người làm được như anh.
Ở anh tôi thấy có lịch lãm, sang trọng của Chánh Tín, khả năng diễn xuất tuyệt vời như Trần Vịnh, vừa "hồng" vừa "chuyên" như Hữu Mười . Tại sao lại vừa hồng vừa chuyên? Xem các vai anh đóng và các bài phỏng vấn anh ngoài đời, Đơn Dương thể hiện giống như một "chính trị viên" đại đội, nhiều bài phỏng vấn đời thường anh cũng vẫn dùng các từ ngữ to tát như họp chi bộ vậy. Chẳng hiểu sao, tôi vẫn thấy anh có vẻ hợp vời thời làm phim “bao cấp”.
Dễ hiểu vì sao Mel Gibson mời anh vào vai Trung tá Nguyễn Hữu An anh hùng của “bộ đội” Việt Nam trong bộ phim “We were soldiers”… và cũng từ đó … chữ tài liền với chữ tai một vần.
Than ôi, sinh nghề tử nghiệp, tai ương trên trời bỗng nhiên giáng tới, tôi cũng cố gắng xem lại bộ phim nhạy cảm này nhiều lần để tìm “phốt” của anh. Nhưng anh chỉ làm công việc của mình, sao người ta lại gán cho anh nhiều “âm mưu” đến thế.
Nước mắt anh đã chảy ở Cali, cuộc sống tha hương đó không phải là cái anh đáng được hưởng, con tim anh còn nặng lòng với đất nước lắm, tôi vẫn hiểu về anh như thế. Tôi vẫn hằng mơ anh quay lại và tranh vai với Bình Mình hay Dustin, họ chỉ là học trò của anh về diễn suất mà thôi.
Anh Đơn Dương ơi, với người khác thì cuộc ra đi tới miền đất hứa là đáng ao ước, hoặc cái sự cố kia chả là cái gì to tát, nhưng đối với người nghệ sĩ đích thực như anh thì thật là nỗi đau, nỗi nhục. Tôi đã nín thở đón chờ các tin tức về anh, hồi hộp lo cho anh trong vụ kiện tụng, vì tôi mưởng tượng rằng trái tim nghệ sĩ mỏng manh kia sẽ rất dễ vỡ.
Ô hô, trời xanh lại một lần nữa giáng tai họa, anh đã ra đi về miền cực lạc nơi không có những đàm tiếu thị phị, trả thù, ganh ghét… Vĩnh biệt anh, người nghệ sĩ chân chính và lỗi lạc của Việt Nam.