Tôi hoang mang và thất vọng vô cùng trước thái độ của mẹ anh… mọi chuyện thật khó khăn…và dường như là không có con đường nào dành cho tình cảm trong tôi… Trở về sau cuộc nói chuyện, tôi bị ám ảnh bởi cảm giác chia lìa giữa tôi và Q đang cận kề ngay sát đâu đây…Tôi cố suy nghĩ xem mình có thế làm được gì trong lúc này… không cầm lòng được khi nghĩ đến việc phải chia tay với Q… vì thế, với tôi chỉ còn cách tiếp tục níu giữ… Q đã từng nói với tôi anh không thể bỏ gia đình và cũng không thể bỏ tình yêu, anh sẽ làm mẹ hiểu… còn nếu bà nhất quyết không chấp nhận thì sau này khi chúng tôi đã nên vợ chồng anh tin mẹ anh sẽ nghĩ lại… Nhưng tôi cảm thấy rằng, mọi chuyện không đơn giản như vậy, Mẹ anh sẽ không dễ dàng để chuyện đó xảy ra nên bà mới gặp tôi để nói lên quan điểm của mình…Tôi nghĩ đến Q… muốn đến bên anh để chia sẻ những cảm xúc bối rối này, nhưng rồi lại sợ rằng tình cảm mẹ con anh sẽ càng mâu thuẫn sâu sắc hơn nữa nếu anh biết việc Mẹ tìm gặp tôi cấm đoán ….chẳng biết nên làm thế nào trong khi ruột gan tôi nóng như lửa đốt… và rồi, dù có nghĩ đến tình huống gì chăng nữa thì cuối cùng tôi cũng không thể để mình xa anh được… và tôi nhất tâm chấp nhận mọi chuyện chỉ cần làm sao để có thể giữ được tình yêu này… làm sao để chúng tôi được ở bên nhau…. Tối đó, tôi đã nói với Q mọi suy nghĩ của mình… tôi để anh biết rằng những gì liên quan đến việc mẹ không chấp nhận mối quan hệ này tôi đều đã biết rõ… tôi cũng kể cho anh nghe về cuộc gặp gỡ nghiệt ngã vừa rồi và mẹ dứt khoát không cho tôi một cơ hội nào để có thể bước vào gia đình anh… Q cứ thế nắm chặt bàn tay và xúc động gạt hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt tôi, trong nghẹn ngào anh đã nói cho tôi hiểu rằng anh chỉ có một người mẹ duy nhất, anh yêu qúy, trân trọng mẹ và điều đó không bao giờ thay đổi, nhưng như vậy không có nghĩa là mẹ sẽ quyết định hạnh phúc của anh…. anh đã chọn tôi và nếu lúc này mẹ không chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi anh vẫn không từ bỏ và anh sẽ chứng minh cho mẹ thấy không phải anh đến với tôi để rồi quay lưng lại với bà, anh tin thời gian sẽ làm mẹ hiểu và tất cả lại là một gia đình… Nghĩ đến việc chúng tôi đến với nhau mà không được gia đình anh chấp thuận, tôi thấy buồn và thương Q đến xót lòng… hạnh phúc của anh sẽ thiếu hụt và dù chúng tôi có lưu lạc phương trời nào, vợ chồng có hạnh phúc đến đâu thì đó vẫn là một nỗi niềm canh cánh day dứt khôn nguôi… dù có bào chữa thế nào đi nữa tôi cũng không thể trốn tránh được rằng, sự thật người đem đến nỗi buồn này cho gia đình anh không ai khác chính là tôi… Nhưng không muốn chúng tôi vội vàng lùi bước trước khó khăn này, tôi sẽ lại nỗ lực hơn, cố gắng hơn nữa để có thể đàng hoàng bước vào gia đình anh, đàng hoàng để Ba mẹ tôi có thể tự hào và để trong lòng Q thực sự vui vẻ, thoải mái… tôi muốn Q giúp tôi vượt qua thử thách này, để mẹ anh có thể hiểu cho tôi dù chỉ một chút để động lòng thông cảm …. Sẽ kiên trì, sẽ nhẫn nại hơn nữa để thuyết phục bà chấp nhận và chúc phúc cho chúng tôi… Rồi mọi chuyện sẽ qua....
Be nha e dc 26th roi, be moi biet an chao tu luc 20th, truoc do co tap be an bot nhung be ko chiu an, bu me dc 2th thi thoi, tu do den gan 2 tuoi chi toan uong sua cong thuc kem sua bo tuoi. Hang thang be van tang can deu. Bi gio 26th be dc 14kg. Gio hon 2 tuoi muon cho be an chao, an com, nhung may thang nay thi chi an chao say thoi, an banh thi nhai, nhung nau chao ma thit, ca, rau lợn cợn thi ko nhai ma nuot roi mắc cổ le ra het. Di hoc thi trua an com nat ma co tren truong cung noi chi toan nuot trọng thoi. E so tinh trang nay keo dai anh huong toi da day be wa! Me nao co kinh nghiem gi chi giup e voi.
Em đang chán quá ,bé nhà e 2 tháng rồi không tăng cân mặc dù chỉ bú mẹ ,hay sữa e nóng wá .Lúc sinh bé đc 3.5kg ,2 tháng đầu cân đc 5.5kg ,tháng thứ 3 lên có 400gram ,tháng thứ 4 ko tăng lạng nào . 2 tháng đầu bé bú khá lắm ,bắt đầu sang tháng thứ 3 e tập cho bé bú bình(vì e đi làm) thì hình như bé bú ít hẳn ,thấy bé chịu bú bình rồi ko chịu bú mẹ nên e sợ wá ko cho bú bình nữa ,chịu cực canh giờ chạy về cho con bú .Dạo này e thấy bé bú khong đc no ,nhưng bú đc một ít là ko chịu bú nữa ,ép đưa vú vào là oẹ oẹ ,e stresst mất :Crying: :Crying: ,mong mẹ nào có kinh nghiệm chỉ e với ,có cần cho bé đi khám hay cho ăn sớm không ah? :Sick:
Em đã theo dõi câu chuyện của chị một thời gian dài, ban đầu đọc em đã không cầm được nước mắt, cố lên chị nhé! Em tin chị sẽ vượt qua và hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị.