images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em không muốn ngoại tình
Câu truyện sáng tác này có vẻ hấp dẫn và chiêu mộ đc nhiều ý kiến cũng như cả tấn đá bởi vì xen lẫn vào những tâm sự ấm ức của một người vợ trẻ và thiếu kinh nghiệm sống là những chi tiết, những pha gay cấn những xảm xúc s.e.x xiếc có vẻ vô tư nhưng lại có chủ ý để lôi kéo người đọc. Một tâm trạng lẫn lộn, uất ức và bực dọc, dằn vặt và tội lỗi... khó có thể bình tĩnh để có thể kể lại câu chuyện một cách mạch lạc, văn vẻ lại còn vô tư xen vào những pha nhạy cảm, kể lể chi tiết tường tận như vậy đc. Tuy nhiên, cái chỗ đen đen ở trên thì vô duyên và quá hư cấu. Trong thực tế chả có man nào lại có thể làm đc như thế. May ra chỉ có....Thánh họ :Laughing:
Dạo này mục tâm sự đầy rẫy các câu truyện sáng tác ko biết vì mục đích gì. Thôi thì đọc để mua vui và xem xét khả năng sáng tác của thiên hạ vậy

Em đoán là cũng có người trên này biết cái ông thầy THÁNH HỌ của em đấy ạ :Laughing:, người ta có thể đọc được cả địa chỉ nhà và biển số xe nữa cơ :Battin ey:
Em cũng ko định nói nữa nhưng đừng có xúc phạm nhau như thế chị ạ :Worried:
07:58 CH 06/01/2009
Em không muốn ngoại tình
Em không viết tiếp bởi em thấy viết cũng chẳng để làm gì, tâm sự chia sẻ thì không thấy, hay khuyên bảo thì cũng ít, toàn người vào bình loạn là nhiều. Em đúng hay sai thế nào, ngồi nghĩ lại em cũng biết thôi, nhiều mẹ dạy đời em như đúng rồi ấy :Sick:
Có lẽ các cụ nói đúng "Vợ chồng đóng cửa bảo nhau" hay hơn là phơi lưng ra cho thiên hạ xoi mói bình luận. Cảm ơn ý kiến đóng góp của các mẹ, em xin rút ạ :Battin ey:
06:39 CH 04/01/2009
Em không muốn ngoại tình
Cuộc đời em lại được sang trang mới từ khi em đi học trở lại, em được gặp bạn bè, được giao tiếp với mọi người và nhất là em được gặp anh ấy :12:. Anh ấy là thầy giáo dạy lớp em và cũng là thầy chủ nhiệm lớp của em. Lần đầu anh ấy bước chân vào lớp em đã thấy tim mình đập mạnh rồi, anh ấy trông chẳng khác gì anh em với chồng em (lúc đấy trong đầu em đã có ý định về hỏi lại bố chồng xem hồi đi bộ đội có léng phéng ở đâu không rồi :Battin ey:) nhưng mà hoàn hảo hơn vì anh ấy đẹp trai hơn, lịch lãm và giỏi giang hơn. Cả lớp em cùng xì xào về thầy giáo mới thì anh ấy giởi thiệu tên tuổi, làm chủ nhiệm thay cho cô chủ nhiệm cũ nghỉ sinh con rất hài hước và thân thiện, sau màn tự giới thiệu thì anh hỏi tới các cán bộ lớp. Em đứng lên tự giới thiệu với tư cách là lớp trưởng, xong màn giới thiệu rồi lúc đấy không hiểu ma xui, quỷ khiến thế nào em lại buột miệng hỏi cái câu hỏi mà lúc nào em cũng hỏi trêu các thầy
"Thưa thầy, thầy có vợ chưa ạ"
Cả lớp em nó cười ầm lên vì đứa nào cũng biết em đã có chồng con rồi. Anh ấy quay ra nhìn em rồi cười trả lời
"Married but Available"
Cả lớp em nó lại cười ầm lên trêu là hợp với chị H quá rồi còn gì :12: (cho tới ây giờ em vẫn không biết được tại sao anh ấy đeo nhẫn cuới nhưng sống một mình trong một căn hộ chung cư). Sau buổi giới thiệu đấy, anh ấy mời em đi uống nước để nói chuyện riêng. Em được biết là anh ấy làm giảng viên ở trường nhưng đang làm cho một công ty tài chính ở bên ngoài nên rất bận, với tư cách giáo viên chủ nhiệm anh ấy nhờ em và các cán bộ lớp giúp đỡ anh quản lý lớp ...vv. Híc, cả buổi ngồi nói chuyện đấy em chẳng nhớ được anh ấy nói cái gì chỉ ngồi liếc trộm thầy giáo thôi :Worried:. Em biết em hâm mộ thầy giáo lắm nhưng em là gái đã có chồng con rồi nên lẳng lặng mọi thứ chỉ là sự ngưỡng mộ của sinh viên với thầy giáo thôi.
Sau hôm đó, mọi chuyện lại trở lại bình thường cho tới một hôm, chồng em lại đi nhậu về muộn, nằm ru bé ngủ xong em tự nhiên cảm thấy buồn quá liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh ấy chỉ một tin nhắn
"Thầy ơi, em buồn quá"
Không hiểu lúc đó tại sao em lại làm cái việc đấy thay vì như mọi hôm là nhấc điện thoại lên hét chồng về nhà :Yawn:. Nhắn xong tin em nín thở chờ xem có reply.
"Em chưa buồn đến chết được đâu, ngủ sớm đi, chuyện gì để mai gặp thầy rồi kể"
Câu trả lời có vẻ lạnh lùng thiếu quan tâm nhưng em lại thấy vui vui, vì mai em sẽ được gặp anh ấy.

(Xin lỗi các mẹ em vừa type vừa trông con quấy nên hơi chậm ạ :Sad:)
06:45 CH 02/01/2009
Em không muốn ngoại tình
Em xin cập nhật tình hình gia đình tại thời điểm này khi mà em đã bớt ngất ngây bởi cơn "say nắng" hôm qua.
Bố mẹ chồng, vẫn đi chơi chưa về, dự kiến CN mới về :cool:
Chồng, vẫn chưa về tới nhà :Sad: và trước đây 1 tiếng đồng hồ có một cuộc điện thoại như sau ạ:
- Allo, em à, anh đang trên đường sắp về rồi.
- Anh bóp còi xe to lên cho em nghe xem nào :Smug:
- Anh đang ngồi trong xe, có bóp còi em cũng không nghe thấy đâu
- Anh cứ kéo kính xuống rồi bóp còi cho em nghe xem nào :cool:
- Thôi để yên cho anh lái xe, em hôm nay có vấn đề à.
Cúp máy.
Con gái em lên giường ngủ đã lâu rồi, còn mỗi mẹ nó đang ngồi trước màn hình máy tính không biết nên làm gì :Worried:. Em có lấy chồng chung với ai đâu mà sao vẫn phải lạnh lùng thế này nhỉ :Straightf:.
Thôi em lại bật "How can I tell her" với "Sacrifice" lên nghe xem đàn ông họ nói gì khi ngoại tình đây :Thinking:
06:40 CH 02/01/2009
Em không muốn ngoại tình
Thưa các mẹ, sau giây phút điên điên rồ dại viết cái bài này xong, em bị thiên hạ ném cà chua, trứng thối cũng nhiều. Chung quy lại là em trẻ người, non dạ, ít kinh nghiệm sống lại thêm vào tính lẳng lơ :Thinking: (em tổng kết lại kết luận của các mẹ thôi nhé :Battin ey:)
Em nghe lời các mẹ để cố làm một người mẹ tốt (vợ hiền dâu thảo thì em không dám hứa :Sigh:). Tối nay nếu chồng em về không có lời giải thích rõ ràng cho việc đi đêm thì em sẽ cập nhật lại tình hình sau. Giờ chào các mẹ em đi nấu cơm đây ạ :Angel:
12:52 CH 02/01/2009
Em không muốn ngoại tình
Hì ....hì.... không chính xác lắm, cũ quá (cái động tác đo đỏ nói trên ấy) tại sao cứ phải "Trai trên gái dưới" mà không phải "Trai sau gái cúi" hay là "Trai nghiêng gái doãng" :Laughing::Laughing:, yêu cầu sửa lại kịch bản và phân vai tí chút cho hợp với phong cách kịch thời hiện đại....hễ...hễ...

Xin cám ơn.......:Laughing::Drooling:

Nếu có một đoạn kết nào có liên quan tới chuyện này, em hứa sẽ tường thuật tỷ mỉ theo đúng kịch bản phân đoạn của bác ạ :Laughing::Laughing:
10:37 SA 02/01/2009
Em không muốn ngoại tình
Phải nói rõ với các bác là hôm nay em day-off, cái thói ngứa mồm của em nó tái phát, các bác cho em xin vài nhời.

Em LR (tiện mồm có thể gọi là left-right, được ko ợ): Em còn trẻ quá, trẻ cả tuổi và trẻ cả dạ.
1. Hôn nhân nó thế đấy em ạ. Chị thuộc dạng ế nên lấy chồng muộn, ấy thế nhưng vẫn cứ ngã ngửa ng ra vì hôn nhân. Mồ chôn tình yêu mà. Nhưng muôn đời nay nó đã là thế. Em chớ vội than là "hix em đã sai lầm" (cá nhân chị cho rằng em thậm chí còn may mắn đấy). Em sẽ cần sống ko chỉ cho bản thân nữa (hình như trước khi cưới, em thậm chí ko cần sống cho bản thân, vì có bố mẹ lo hộ nhiều). Em có nhiều bổn phận hơn. Làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Tất cả vai trò đó, thậm chí ng 80 tuổi vẫn chưa dám nhận là tôi đã giỏi. Phải có thời gian. Phải bỏ tâm sức.
2. Tình yêu nó thế đấy em ạ. Bản chất là quyết chinh phục, rồi quyết chán chường. Chồng em mới tí tuổi, bảo nó nhịn chơi vì vợ con, cũng phải từ từ. Em học, chồng em cũng phải được học, học làm 1 người của gia đình, nghĩa là phải gọt bớt phần ng của cá nhân. Phải có thời gian. Phải bỏ tâm sức.
3. Ngoại tình nó thế đấy em ạ. Say đắm à. Tình yêu đích thực là đây à. Cũng sẽ có lúc phải đối mặt với ê chề và cảm giác tự rẻ rúng. Em không muốn ngoại tình? Một khởi đầu tốt! Nhưng em đã ko chú ý đến bỏ công sức, tâm trí ra để vượt qua nó. Ai lại đi tụt quần trước mặt ng ta chỉ sau vài lời như vậy? Chị kêu em đồng trinh hơn cả đồng trinh là vì thế. Em thậm chí chả quan tâm đến lòng dạ ng ta, hoàn cảnh ng ta. Đấy là còn chưa nói đến việc em quên hết bổn phận của bản thân. Sao lại dại dột thế hả em?!?
4. Tình thầy trò à, tình bạn à. Giả sử có mấy thứ này, thì em đã nghĩ đến bổn phận của em chưa?


Okie, chị gọi em là gì cũng được, no prob. Tuy nhiên, em xin cảm ơn cái warning của chị về cuộc sống gia đình cũng như trong cuộc sống tình cảm. Em mong chị ngứa miệng hơn nữa để cho em vài lời khuyên xem xử lý thế nào với gia cảnh của em hiện tại :Kiss:
PS: Ah, em cũng xin đính chính với chị là em không tự làm gì cả, chỉ nhũn người ra không phản kháng lại thôi. Đừng mắng em quá tôi nghiệp :12:
10:30 SA 02/01/2009
Em không muốn ngoại tình
Chị thấy em sống và hành động theo bản năng ,chẳng tính toán chẳng nghĩ ngợi nhiều ,trước tiên là việc lấy chồng ,em đang học mà đi lấy chồng ,rồi lấy chồng song muốn học cho xong nhưng lại ko ngừa để có em bé ,rồi sanh 4 thg em lại muốn bỏ con đi học tiếp ,em bảo em bị giam cầm nhưng em ơi chị thấy em sướng quá mà ko biết đấy ,mọi người bắt em ở nhà là vì thương con em còn quá nhỏ còn em thì chị thấy em chẳng nghĩ gì tới con cả ,nhuều người lấy chồng song còn ko dám có con vì nhà cửa ko có ,tiền bạc cũng ko,chứ đừng nói tới có bầu mà được ở nhà dưỡng thai ,sanh ra song ăn còn ko đủ ,tiền mua sữa cho con còn ko có mà còn đòi thuê o sin ,còn em chỉ việc sanh rồi ở nhà cho con nó cứng cáp 1 chút cũng phải họp 2 bên ,làm thì đã có o sin tới khi đi học lại ngay buổi đầu tiên em đã nói bị thầy hớp hồn nhưng chị lại thấy là em cố tình bật đèn xanh,rồi em chạy tới người ta 1 cach quá dễ dãi mà ko mây lăn tăn về chồng về con cũng như phẩm giá của người PN ,chị nghĩ ko phải làem ko muốn ngoại tình mà tại vì ô thầy kia còn chút lương tâm thôi ,cứ tiêp như vậy ko phải ôthầy đó mà sẽ còn nhiều .....người khác nữa vì khi em đi làm rồi thì tiếp súc còn thấy rất nhiều anh hấp dẫn..... Thôi chị khuyên nên dừng lại ,nên suy nghĩ chín chắn lên 1 chút ,có gđ và có con thì nó phải khác ,kẻo ko sau này em sẽ ân hận đấy

Chị nói đúng, một sai lầm đầu tiên của em dẫn tới tất cả các sai lầm khác. Tuy nhiên, chị bảo em sướng không biết đường sướng thì đấy là quan điểm chủ quan của chị thôi. Em nghĩ thà ở khổ một chút mà mọi người quan tâm đến nhau còn hơn là sướng kiểu thế. Từ ngày em mang thai cho tới khi sinh, bà mẹ chồng em có mấy khi vào ngồi hỏi thăm con dâu đâu. Em cảm giác em chả khác gì cái máy đẻ cho nhà chồng. Giờ em muốn yên thân chắc coi như mù, câm, điếc, chỉ cần biết đến con là đủ chị ạ :Worried:
10:10 SA 02/01/2009
Em không muốn ngoại tình
Ồ, lại gặp bác ở đây :Battin ey: Cứ theo cái đà suy luận này thì dễ có tí ti liên quan đến FTU lắm, bác nhở.
Nhắn em LovelyRiver: em, ng ta ko trả lời là vì ng ta đang ghê tởm bản thân ng ta lắm em ạ. Em cố gắng thông cảm cho anh ấy tí nhé. Chuyện này có thể qua, có thể phát triển theo nhiều chiều hướng, nhưng nhìn chung là chị thấy em bản năng, và tự rẻ rúng bản thân. Thương bố mẹ mình 1 chút em ạ. Cố lên em.



Bác này sống theo phần con nhiều hơn phần người rồi. Đã chấp nhận lấy chồng sớm thì phải chấp nhận hy sinh rồi. Muốn làm gì thì làm bác nên nghĩ đến đứa con trc khi QD bất cứ điều gì nhé.
Ngày trước mình nghỉ sinh, sau 4tháng nghỉ thì kỳ thực cuồng chân và bức bối lắm nhưng mà nghĩ nếu đc xin nghỉ làm tiếp nữa để lo cho con cứng cáp thì cũng đáng. Phụ nữ mà, sinh ra đã có lòng bao dung và tình yêu thương vô bờ bến với con rồi chứ trước khi có con cung a man tơ chơi bời lắm chứ.
Mong bác thông cảm dưng mà bác đã rất có lỗi với con bác rồi, còn chồng bác, bác nên có ý kiến với cả BMC về sự vô tâm đó của anh ta. Thiết nghĩ chắc bạn cũng đã từng yêu chồng lắm (bằng chứng là vì anh chàng kia giống chồng mình thì mới...). Còn anh chàng mà bác đang bay bổng kia sớm muộn gì cũng đạt được ý đồ thôi, cần gì sớm quá cho lộ bản chất ra

Em không biết các bác là ai và các bác biết những chuyện gì, biết gì về em nhưng em không đến nỗi rẻ rúng bản thân theo chị nghĩ đâu. Nhiều lúc ức chế thì em viết thế thôi. Em mà có ý định đong đưa hay làm cái gì tương tự em chẳng phải đợi đến bây giờ. Chuyện xảy ra đến mức này cũng là một phần em quá nhịn nhục với gia đình nhà chồng đi, họ cho rằng em lấy được con trai họ, được vào nhà họ là may mắn cho em lắm rồi thì phải. Em chẳng phải là cái máy đẻ, về nhà chồng rồi là phải sinh con đẻ cái, người ta bảo em là cứ ở nhà lo cho con cái đi làm đủ rồi, không phải đến lớp đi học, ko phải làm cái gì nữa. Nói gì thì nói em cũng chẳng phải là con ngu, em việc gì phải phụ thuộc vào gia đình chồng đến mức không cất nổi tiếng nói. Em nghĩ đến bố mẹ em nuôi em lớn thế này rồi chẳng phải để đi ăn bám người ta, em cũng phải có sự độc lập trong quyết định của mình chứ. Em ko phải mẫu người phụ nữ truyền thống cứ lấy chồng vào là phải chăm chăm phụng sự chồng con và gia đình nhà chồng đâu.
09:57 SA 02/01/2009
Em không muốn ngoại tình
Ờ!!!

Còn cái này:
mí cả cái này:
Thì có thể kết luận: tuy là em ngoại tình, nhưng ôi chao, sao mà thánh thiện mà trong sáng đến thế! Có khi cái nàng đồng trinh của anh chàng Asin trong phim "Thành Tơ-roa" cũng chả bằng, hix.
Ko biết khuyên gì nhá. Thôi cứ để cho bản năng dẫn đường em ạ, chắc chắn sẽ đến đích.

Nếu có thể sống theo những gì mình thích thì dễ cho em quá. Em nói thật là chuyện của em nếu viết cho nó trần trụi ra thì chẳng khác gì chuyện bình thường đâu: Em không được chồng quan tâm, em có người khác để ý và em ngã vào vòng tay người ta, em vẫn thấy ở trên này có nhiều chuyện thế mà :Laughing:. Em ngồi rỗi việc em kể cho nó dài dòng ra chẳng qua là "tự sướng" thôi. Giờ này đang bực mình với chồng và bực nốt với người ta khi không trả lời bất kỳ một cuộc gọi nào của em, ko thèm nhắn tin lại. Hơ hơ, kể ra muốn ngoại tình cũng đâu có dễ mọi người nhỉ :Clown:
09:18 SA 02/01/2009
Em không muốn ngoại tình
Chuyện của bồ hơi có tính chất hư cấu!! Tớ cóc tin!!!:cool::cool::cool:

Ai tin thì khuyên bảo em, ai không tin thì coi như đọc chuyện phiếm đi, đừng nói lời cay đắng thế :Sick:
09:08 SA 02/01/2009
Em không muốn ngoại tình
Em không đồng ý và cãi lại rồi mẹ con to tiếng với nhau, sau đó họp bên nội, bên ngoại và quyết định là em ở nhà thêm một kỳ nữa, kỳ sau mới được đi học. Em như phát rồ lên, em kêu là em bị lừa, bị giam lỏng ...vv mà đến giờ em cũng không nhớ nổi nữa. Thế rồi cuộc sống của em lại tiếp diễn bằng việc ngày ngày sai hai cô osin làm việc, chăm sóc em bé và mỗi tối gọi điện giục chồng về để chơi với vợ con
------->Con dâu mà thế này thì hỏng.Con mới được 4 tháng mà đã đòi đi học,MC khuyên vậy là đúng còn cãi lại.Chị thấy em quá nhõng nhẽo và ham vui.Chỉ vậy thôi đủ để chồng em chán không muốn ở bên cạnh em rồi.

Có lẽ là thế thật, tính em trẻ con chưa thích hợp làm vợ làm mẹ :Sad: nhưng em không nghĩ là chị có thể chịu đựng được cuộc sống hàng ngày chỉ đi đi lại lại ở trong nhà trong một năm trời, chẳng có ai tiếp xúc, nói chuyện ngoài việc gọi điện thoại để buôn dưa đâu ạ. Mà thôi, nói cho cùng thì cũng tại em nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt của hai nhà rồi lấy chồng sớm vào cho nó khổ người ra :Worried:
09:05 SA 02/01/2009
Em không muốn ngoại tình
hì, ko phải là em ko muốn, mà tại anh thầy giáo em ko đi đến tận cùng với em thôi. Tình hình ban căng quá nhỉ. Mà em cũng buồn cười thật đấy, Dỗi chồng lại gọi người yêu đến đón. Anh ý đến đón thì em lại đi đến cùng trời cuối đất luôn với người ta à. Em ko muốn làm chuyện có lỗi mà chạy thẳng đến nhà người yêu, cởi hết cả các thứ ra rồi, lại gọi người ta đến đón đi tiếp mà bảo ko muốn làm chuyện có lỗi. hix.
Ý anh giai kia là muốn lúc em hoàn toàn tự nguyện đến với anh ấy chẳng vì lý do gì, để sau này em ko trách người ta vào đâu được. Chứ cũng chẳng phải tử tế gì.
Thôi đừng đi xa quá ko quay lại được đâu mẹ nó ạ. Đừng trẻ con nữa. Em thích người ta lắm đúng ko. Nhưng cái gì cũng đừng đi quá giới hạn. Trừ khi xác định nhất là bét. Tan cửa nát nhà, sẵn lòng xách valy bế con về thằng Nha trang cũng okie thì cứ bay trên mây như bây giờ cũng được.

:12:
Chắc là em thích người ta thật, vì sau gia đình, ngay lập tức em nghĩ tới người ta. Chính vì hôm qua mọi chuyện nó suýt đưa vào vào cái trạng thái gọi là ngoại tình nên hôm nay em mới viết bài này nhờ mọi người góp ý. Em đang "say nắng" mà môi trường xung quanh em lại còn không dễ chịu thì làm sao em khỏe lại được bây giờ :Crying:
08:57 SA 02/01/2009
Em không muốn ngoại tình
Sáng sớm hôm sau em nhận được tin nhắn của anh ấy mời đi ăn trưa sau giờ học :LoveStruc:. Chẳng hiểu sao em thấy hồi hộp cứ như lần đầu hẹn hò với chồng ấy, em dặn hai cô osin mọi việc rồi lên đến trường. Cả buổi học ngày hôm đấy em không biết các thầy cô giảng gì nữa mà cứ nghĩ đến việc mình sẽ gặp anh ấy thế nào, nói gì với anh ấy ...vv. Thế rồi buổi học cũng hết, em đi bộ ra phía cổng trường thật chậm với mục đích trốn mấy cô bạn cùng lớp rồi mới đi ra ngoài đường, anh ấy đã đỗ xe ở đó và cười mời em lên xe. Tự nhiên em thấy ngượng vì mình hành động thật lén lút, chẳng giống mọi lần mình đi gặp thầy giáo gì cả :12:.
Em cũng không nhớ nổi hôm đấy em nói nhưng gì, nhưng lần đầu tiên em có người nghe em tâm sự (cũng là lần đầu tiên em muốn tâm sự hết tất cả vì trước đây em vốn tỏ ra cứng rắn :Straightf:). Kết thúc câu chuyện, anh ấy nó rằng nếu nói chuyện với anh mà làm em nhẹ nhõm thì lúc nào em buồn em có thể gọi anh ấy đi nói chuyện với tư cách là một người bạn chứ không phải là thầy giáo nữa :LoveStruc:.
Thỉnh thoảng có stress việc gia đình, trường lớp hay học tập, em vẫn gọi anh ấy ra ngồi than thở rồi đi về, anh ấy không nói gì nhiều chỉ ngồi nghe và nhìn em thôi. Em biết anh ấy bận lắm nhưng lần nào em trái gió trở trời, tính hâm lên gọi anh ấy thì anh ấy cũng có mặt. Mà lần nào gặp anh ấy than thở xong thì em cũng nhẹ người và vui vẻ trở lại :Smiling:
Em sẽ chẳng tạo cái topic này nếu không có chuyện ngày hôm qua. Tối hôm qua, chồng em lại đòi đi nhậu với bạn bè, em không cho và bảo là cả năm có ngày Tết, anh ấy phải đưa mẹ con em đi chơi, em muốn lên Phố Hoa để đón Tết Tây. Chồng em không chịu, em cũng không chịu, cãi vã nổ ra và lần này thì không có bố mẹ chồng ở nhà để hòa giải, chồng em lần đầu tiên trong đời đã giơ tay tát em một cái. Em đau điếng người vì hành động vũ phu của cái người đầu ấp, tay gối với mình gần 3 năm nay, từ bé em là con một, bố mẹ em chưa hề quát em một câu chứ đừng nói là đánh em, thế mà giờ đây ... . Em bật khóc và chạy ra khỏi cửa nhà, em chạy bộ dọc phố nhưng không hề thấy chồng em chạy theo gọi vợ lại, dường như chồng em không hề thấy hối hận khi đã ra tay đánh vợ :Worried:. Thấy thất vọng tràn trề, đầu óc em trống rỗng, không biết phải làm gì rồi em gọi taxi, anh lái xe taxi hỏi em đi đâu, em trả lời như vô thức là đi về Nha Trang, em muốn về nhà mình. Anh lái xe nhìn em thông cảm, chắc nghĩ con bé đang nước mắt dàn dụa này đang bị sốc tâm lý, anh lái xe thêm một quãng rồi hỏi lại em là em muốn đi đâu, đây đang là Hà nội, không taxi nào chạy tới Nha Trang được cả. Em chẳng biết phải đi đâu, em chợt nhớ tới anh ấy, em muốn taxi đưa em tới chung cư chỗ anh ấy ở. Tới nơi, em chạy thằng lên phòng anh ấy muốn gặp anh ấy ngay lập tức nhưng em bấm chuông mãi ko ai mở cửa. Em rút điện thoại ra và chỉ nói được mấy câu trong tiếng nấc
"Em muốn gặp anh, em đang đứng ở trước cửa nhà anh"
Em đã không gọi anh ấy là "thầy" nữa, em cũng ko hiểu tại sao nhưng anh dường như có vẻ lo lắng và hoảng hốt trước sự thay đổi này.
"Có chuyện gì thế em? Bình tĩnh nào"
Em vẫn chỉ nhắc lại
"Em đang đứng ở trước cửa nhà anh, anh về đi"
Rõ ràng là em không nhận thức được rằng em đang rất vô lý, đến chồng em em còn không gọi về được huống hồ em bắt người khác phải về nhưng lúc đấy em hy vọng là anh ấy sẽ về. Em ngồi bệt xuống hành lang trước cửa phòng của anh ấy mặc cho hai ông bà già phòng bên cạnh nhìn em với ánh mặt ngạc nhiên và dò xét. 15 phút sau, anh ấy vội vã chạy ra từ cửa thang máy về phía em và hỏi em làm sao thế. Lúc bấy giờ em chẳng biết làm gì khác, ôm chầm lấy anh ấy, gục đầu vào vai anh ấy khó nức nở. Ông bà già bên cạnh lại ra nhìn. Anh đẩy em ra và mở cửa bảo em vào nhà không ở ngoài nguời ta lại nói ra nói vào. Vào nhà anh ấy chỉ vào ghế bảo em ngồi và bình tĩnh kể lại cho anh xem chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới việc bị chồng đánh, em lại tủi thân, quay ra ôm lấy anh ấy và khóc. Trước sự mềm yếu của em, anh ấy ôm lấy em và vuốt nhẹ vào lưng em bảo em bình tĩnh lại, có anh ấy nghe em nói rồi. Tự nhiên lúc đấy em lại thấy chạnh lòng, chồng mình thì thiếu quan tâm, lại còn vũ phu còn người ta thì quan tâm, âu yếm mình, em khóc tu tu như trẻ con và càng ôm chặt anh ấy hơn. Anh ấy cúi xuống hôm vào trán em, em ngẩng mặt lên nhìn anh ấy thì bất ngờ anh ấy hôn vào môi em. Em không chống cự lại mà còn ....:Straightf:. Em cảm thấy lâng lâng bay bổng trước cái hôn của anh ấy, người em nóng dần lên rồi em và anh ấy quấn vào nhau. Em chẳng biết lúc ấy em thế nào nữa, chắc là giống một naughty girl :Sad:. Khi cái Slogy của em được ném ra sàn thì anh ấy dừng lại và xin lỗi em. Cảm xúc mãnh liệt đột ngột bị dừng lại, lúc đấy em cũng cảm thấy ngượng và nhặt đồ chạy vào toilet. Khi em ra anh ấy nhìn em bảo em xuống xe, anh chở em về. Em ngoan ngoãn nghe lời và thấy có lỗi với chồng vì những giây phút vừa nãy, em về thẳng nhà, chào anh ấy rồi hối hả mở cửa vào nhà với ý định làm lành với chồng :Rose:
Tuy nhiên, em cũng phải ân hận lâu vì cô osin bảo rằng chồng em đã để con cho cô ấy trông và đi ngay sau khi em chạy ra ngoài có vài phút. Ấm ức dâng lên tới họng, em gọi điện cho anh ấy bảo anh quay lại đón em đi nhưng anh ấy từ chối. Anh ấy nhắn lại cho em một tin nhắn xin lỗi vì ko nên lợi dụng lúc em đang có chuyện buồn trong gia đình để có những hành động đấy. Em cũng ko biết tâm trạng mình thế nào nữa nhưng giờ đây, khi em đang ngồi viết bài này, chồng em vẫn chưa về nhà, gọi điện đến cơ quan thì sáng nay chồng em không đi làm, em không muốn làm việc gì có lỗi với chồng nhưng nếu chồng em làm việc có lỗi với em thì em phải làm sao? Có lẽ em đang thích ngoai tình nhưng thực tâm em không muốn ngoại tình :Sad:
08:11 SA 02/01/2009
l
LovelyRiver
Bắt chuyện
633Điểm·1Bài viết
Báo cáo