images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có khi nào rời xa
Just give me a reason

Just a little bit's enough

Just a second we're not broken just bent

And we can learn to love again
Đơn giản thôi, hãy cho tôi một lí do, nhưng khi muốn ra đi, khi đã muốn rời xa, thì làm sao có thể có lí do đuợc.
Yêu, để rồi lại khổ đau, thì ai dám yêu nữa bây giờ. Nhưng muốn quên, thì lại không quên được. Chỉ cần hai chữ bình yên, mà sao khó thế?
Lại nhớ chuyện tình cây và lá
Chuyện kể về một mối tình thầm lặng
Lá nguyện cầu được sánh bước bên cây
Cây dẫu biết vẫn tỏ ra vô cảm
Mặc Lá buồn với mối tình đơn phương.

Qua đời Cây bao chuyện tình rực lửa
Lá dẫu buồn nhưng vẫn rất yêu Cây
Còn Cây ơi sao vô tâm đến vậy?
Để Lá sầu , Lá cay đắng xót xa !

Có một ngày Cây bất chợt nhận ra
Trong đời mình cần bóng hình của Lá
Nhưng trong hai chẳng một ai nói cả
Cây ngại ngùng đành né tránh con tim.

Bao năm qua Cây vẫn cứ lặng im
Tìm lời giải cho tình yêu Cây - Lá
Bỗng xuất hiện Gió trong đời của Lá
Người sẵn sàng dám bày tỏ tình yêu.

Lá yếu mềm còn Cây thì nhu nhược
Lá đành lòng theo Gió để quên Cây
Lá lìa Cây là vì Cây không giữ
Hay là vì Gió thổi Lá bay đi?..........!!!!!
12:00 CH 08/10/2013
Có khi nào rời xa
Cứ moody mãi vậy sao?
Thế rồi trời vào thu

Nhìn hàng cây trút lá

Những tháng dài chờ trông

Từ ngày anh vắng xa

Trên con đường em bước

Một chiếc bóng đơn côi

Bây giờ là tháng mười

Sao vẫn còn mưa rơi ...
10:57 SA 07/10/2013
Có khi nào rời xa
Bức ảnh đẹp và có hồn. Khi người lớn cô đơn, thật đáng sợ. Tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi..........Cô đơn trong sự chờ đợi..............Cô đơn khi bị bỏ rơi

Có khi nào, TÌNH YÊU VĨNH HẰNG tồn tại không? Bạn bè khuyên rằng, tìm một người để cặp, tìm một niềm vui mới, còn tôi thật tệ khi cứ hoài niệm và chờ đợi những cái không bao giờ là của mình, không bao giờ có thể thuộc về mình nữa

Tình Yêu Vĩnh Hằng

Tôi yêu em như đại dương nổi sóng
Cuồn cuộn dâng tràn như tiếng nói con tim
Từng lớp sóng xanh như trúc cạn nỗi niềm
Của trái tim yêu đang thét gào khao khát

Tôi yêu em như rừng xanh bát ngát
Bao phủ thú rừng trong tĩnh mịch của màn đêm
Và tiếng vang rên của muôn thú khát thèm
Muốn thoả mãn trong màu đen ân ái

Tôi yêu em một tình yêu rộng rãi
Như mây ngàn bao phủ khắp trời xanh
Và mênh mông như biển cả sóng gầm
Hay nóng bỏng của khô cằn sa mạc

Tôi yêu em như nghìn trùng cơn gió
Xé không gian bay *t tận mây ngàn
Cho muôn loài không còn tiếng thở than
Và hai cơ thể hoà chung một nhịp đập

Tôi yêu em như muôn vì tinh tú
Soi sáng đường trong u tịch của đêm đen
Phá tan đi những khuôn khổ định kèm
Của phong kiến ngàn đời còn

Yêu như thế vẩn còn chưa đủ
Muốn tim em là sở hữu của riêng mình
Như cánh bườm căng gió vượt biển xanh
Theo lượn sóng nhấp nhô trong êm ả

Tôi yêu em một tình yêu buông thả
Không lọc lừa không biên giới cách ngăn
Như đại dương không còn lượn sóng ngầm
Cho hai đứa vĩnh hằng trong luyến ái...
08:41 SA 07/10/2013
Có khi nào rời xa
Cảm ơn Cátbui13, tớ bít bạn là ai rùi :)
Cảm ơn bạn, luôn ở bên tớ, những lúc tớ khó khăn nhất của cuộc đời, nghe tớ nói, và cho tớ những lời khuyên thật dễ chịu
Đúng là cứ để gió cuốn đi hết những phiền muộn..........
03:59 CH 03/10/2013
Có khi nào rời xa
Lâu lắm, không vào đây. Vừa muốn cai, vừa muốn quên, vừa muốn thoát ra khỏi tâm trạng tệ hại. Chẳng biết có pải vì ngòai kia trời đang mưa, tự nhiên trưa nay lại muốn khóc, khi cảm giác cuộc sống bế tắc, không lối thoát.

Chấp nhận nhiều thứ, nhưng cái quan trọng nhất, thì lại không chấp nhận được. Bỏ qua nhiều thứ, nhưng cái quan trọng nhất, thì lại không bỏ qua được. Cứ thế, cuộc đời lặng lẽ trôi.

MƯA HÀ NỘI
-Nguyễn Trung Thu-

Trời lại mưa rồi, Hà Nội ơi
Trên vòm sấu, mùa thu không còn nữa
Phố trơn nắng, nắng tàn nơi bậc cửa
Chẳng có ai đầu trần và ngốc ngếch như em
.
Trời lại mưa rồi, câu hát cũ ai quên
Dòng tóc ướt chẳng còn ai xa xót
Trên dốc cao, em dỗ mình đừng khóc
Giọt mưa hiền mà quất đến thật đau...
.
Trời lại mưa rồi, mà sao nỡ quên nhau
Hà Nội vắng một tiếng cười góc phố
Chỉ tại mưa thôi lại thấy mình đang nhớ
Bánh xe vòng quanh quẩn chỉ đường quen...
.
Trời lại mưa rồi, Hà Nội ướt như em
Quạnh vắng quá, gánh hàng hoa sũng nước
Giá mà quên một lời nguyện ước
Chẳng bao giờ thành của tuổi hai mươi...
.
Trời lại mưa rồi, Hà Nội của em ơi!
Nếu em có về phố cũ
Ngàn lần đừng nhắc ngày xưa
Dù nắng có vàng cổ tích
Dù hoa vẫn tím đợi chờ
.
Nếu em có về phố cũ
Xin đừng đến nơi hẹn xưa
Cỏ vẫn xanh nguyên kỷ niệm
Cái chiều ngày ấy ...trong mưa...
.
Nếu em có về phố cũ
Xin đừng tìm đến người xưa
Tình yêu như trò chơi cổ
Dù ít bao nhiêu cũng thừa!
.
Nếu em có về phố cũ
Đam mê xin giấu trong lòng
Người cũ bây giờ...đã mới
Còn chi để nhớ để mong!
08:18 SA 01/10/2013
Có khi nào rời xa
Khi nghe nhạc sến vào giữa đêm, cảm giác thật phản tác dụng. Nhưng nó như ma túy vậy, không thể nào không nghe. Càng nghe, càng thấy tâm trạng tệ. Càng nghe, càng cảm giác cô đơn. Bệnh nặng quá rồi.
Sao mình cứ tin rằng " Cớ sao chúng mình không còn chung bước, khi biết đôi mình vẫn còn thương? ". Khi yêu, người ta cứ mù quáng thế, dù biết chắc rằng, người ta đã quên. Nếu đơn giản chỉ là Giận hờn, thì hạnh phúc biết mấy. Đừng hy vọng, để rồi thất vọng. Đã ru lòng mình bao lâu rồi, nhưng sao vẫn cứ tệ vậy
GIẬN HỜN 2 - QUANG LÊ
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Gian-Hon-2-Quang-Le/ZW6I00I8.html

Cớ sao chúng mình không còn chung bước
Khi biết đôi mình vẫn còn thương
Nhìn nhau không nói nên lời
Mà như đã cách xa vời có ai biết được tình yêu là thế

Lỗi anh đã hẹn nhưng rồi không tới,
Ai biết ông trời làm lệ rơi
Tại anh không đến nơi hẹn, để người ta trông đứng trông ngồi,
Để người ta chờ rồi ngóng trông hoài.
Nhưng ai biết được, nỗi lòng của người đang yêu.
Lòng buồn thiu, những đêm mình vắng nhau,
Rồi người yêu tìm trong giấc mộng, để lòng mình sao còn ngẩn ngơ.
Nắm tay hết giận hết hờn em nhé
Xa cách nhau rồi người tình ơi.
Mình yêu yêu mãi muôn đời
Từ nay ta sẽ không rời sẽ không bao giờ gian hon dau em
07:06 CH 15/09/2013
Có khi nào rời xa
Điều không nên nói ra, đã nói mất rồi, nen giờ lại ân hận. Nói ra, rồi mọi thứ lại trôi vào hư vô, khiến người ta khó chịu. Đã bảo lặng thầm, mà rồi không thầm lặng được. Mình đã sai
Lại muốn say, khi say, người ta không cần kiểm soát bản thân mình. Khi say, người ta có thể nói và làm những thứ mà lúc tỉnh người ta không làm. Mình dạo này thật hồ đồ, làm gì cũng theo cảm tính, và không kiểm soát bản thân tốt.
Điều không nên nói, đã nói, điều không nên làm, đã làm, giờ chỉ chờ duyên nợ. Nếu có duyên, còn nợ với nhau, sẽ tìm về với nhau. " Ngày qua ngày gió thét gào, vì anh hững hờ.............Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ..............."
HOANG MANG- MINH TUYẾT
http://www.webtretho.com/forum/f126/co-khi-nao-roi-xa-1747551/index8.html

Những câu nói, trên đầu môi
Phải chăng người trao cho riêng mình tôi
Dẫu đã biết anh không hề yêu,
Nhưng vẫn mơ mộng nhiều
Vì anh lạnh lùng băng giá,
Còn tôi con tim thật thà
Nên mình tôi, ôm lòng đêm nhức nhối
Xa là nhớ, đêm nằm mơ,
Mơ tình ta xanh như bài thơ
Ánh trăng sáng, soi màn đêm,
Đưa tình yêu qua thềm
Vì sao người không nhận lấy,
Để tôi hoang mang tháng ngày
Anh ở đâu, cho tình tôi miên man
Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ
Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ
Một mai đường xa chung đôi,
Ân tình tuyệt vời lên ngôi
Tình yêu của những phút đầu, tựa như phép màu
Sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu
Để đêm mùa đông trôi xa,
Nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha




05:16 CH 15/09/2013
[Chiêu Phu Quán]


Đắng và rơi chậm, em gọi đó là càfê.

Tâm trạng tệ quá, em quyết định phải đi đâu đó để giải phóng không khí ngột ngạt này, lang thang mãi rồi cũng chịu dừng chân bên một quán cóc nhỏ, và gọi cho mình ly càfê đen. Nắng hôm nay đã không còn ngọt, gay gắt quá, tiếng còi xe inh ỏi cũng làm em khó chịu đến phát cáu, chỉ ước ở đây có một bờ biển sóng vỗ êm đềm, để em có thể thả chân trần thong dong trên cát, cứ như vậy mà bước đi cho đến khi hoàng hôn tắt nắng.

Không cần ai, không cần bất cứ điều gì, em thật sự sợ lắm cái cảm giác khi mình quá trong đợi vào một điều gì đó, rồi nó không diễn ra như ý mình mong muốn. Em cố gắng sống mạnh mẽ, để những người luôn chực chờ muốn làm tổn thương em sẽ không có cơ hội dìm chết em. Em tỏ ra em vui vẻ, em hạnh phúc để họ phải khó chịu khi nhìn vào... Bao nhiêu nước mắt em để dành cho đêm về, khi tất cả mọi ánh sáng đã tắt là lúc em cho phép mình khóc, nhưng mà đến cả khóc cũng không dám bật ra thành tiếng, vì sợ làm con thơ thức giấc. Đã lâu rồi, em không cho phép mình dùng thái độ hằn học để viết về người khác, em không nhắc đến họ bởi em nghĩ họ chẳng có lấy một chổ đứng trong lòng em. Em im lặng, họ nghĩ em hiền và họ được đà lấn tới. Nhưng em quyết mặc kệ rồi.

Mọi thứ khó khăn quá, có những điều chưa kịp bắt đầu thì đã vội vàng kết thúc, em mang tâm lý của một người bị thương nhìn đời bằng con mắt hoài nghi. Nhất là chuyện tình cảm, yêu cũng không dám yêu quá, hạnh phúc cũng không dám hạnh phúc quá, đôi lúc muốn hỏi một người rằng: "Anh có yêu em không?", rồi lại nghĩ nếu người đó trả lời "có" thì chắc gì điều đó đã là thật? Và chẳng may, nếu người đó nói "không", chẳng phải em sẽ rất đau lòng hay sao? Em loay hoay mãi mà không biết thật sự mình cần và mong mỏi điều gì.

Chỉ muốn đổ ly càfê này đi, thật sự em không cần nuốt thêm vị đắng nào nữa...

*Copy một trạng thái cũ trên fb chính mình, lại quán cóc, lại cafe... Cuộc sống chưa có gì biến chuyển cả.

Chẳng biết từ khi nào, mình luôn chờ mong những bài viết của bạn, vì bạn nói hộ hết những thứ mình muốn nói, từng câu, từng chữ, không sai một từ, nhưng văn của mình không đủ hay, để viết được như bạn.
Thật tệ, nếu cứ sống như thế. Cuộc sống giấu nước mắt về đêm, còn ban ngày thì tràn đầy năng lượng, lừa gạt cuộc đời. Giờ đây, sợ ai đó nói lời yêu, vì sợ không giữ được tình yêu ấy, rồi lại đau khổ thêm, nhưng lại vẫn mong chờ.
Mình muốn nắm chặt tay bạn để chia sẻ, cảm ơn nỗi lòng, cảm ơn bài viết nói hộ lòng mình
07:44 CH 14/09/2013
"Ngồi lại nhấp chén say..."
"Quán vắng mưa khuya như khúc ca nghẹn lời,
Ti tách rơi rơi day dứt trong lòng người.
Không hẹn gặp nhau đêm nay, chăn nghèo sưởi ấm buốt giá
Đếm từng bước đêm về trên mái lá.

Chừng nào mưa thôi rơi? Đường trần nắng dẫn lối,
Mưa tan vào sương khói xuôi về nguồn.
Để người em năm xưa thôi không còn thương nhớ,
Mỗi lúc nghe gió về kể chuyện mưa."

Ghé quán chị với ly rượu chao nghiêng trên tay, nghe Mưa Nửa Đêm mà bỗng thấy lòng mình say khướt! Có ai không? Cạn với em ly này, em không quan tâm hôm nay là thứ 6 ngày 13 hay gì gì cả, em chỉ biết tâm trạng mình đang rất tệ thôi! Đã thế ông trời còn bồi thêm cho một trận mưa nữa chứ....

Lúc nào nghe Mưa nửa đêm, mình cũng thấy day dứt, dù trời nắng, hay trời mưa. May mà Hà nội hôm nay không mưa, chứ như tâm trạng mình hôm qua, với cơn mưa nữa, chắc không chịu nổi. Một ngày thứ 6, ngày 13 đầy tâm trạng cho những người có duyên với số 13 như mình. Hãy vượt qua bạn nhé :)
MƯA ĐÊM TỈNH NHỎ
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Dem-Tinh-Nho-Quang-Le/ZWZ98Z0O.html

Trời đổ mưa

Cho phố vắng mênh mông

Khơi lòng bao nỗi nhớ.

Trời làm mưa, cho ướt áo em thơ

Mưa rơi tự bao giờ.

Tình yêu đó, phôi pha vào sương gió

Những đêm mưa tỉnh nhỏ

Gợi nhớ tuổi học trò

Tâm tình thường hay ngỏ

Trường tan về chung phố

những lúc trời chiều đổ mưa !
03:15 CH 13/09/2013
Có khi nào rời xa
Cuộc đời, cái gì quá lãng mạn, sẽ không thành hiện thực. Khi những moment của tình yêu qua đi, sao lại có thể hờ hững với nhau đến vậy? Vẫn chờ, dù không biết rõ mình đang chờ cái gì. Chờ một lời tỏ tình ư, không dám mở lòng đón nhận. Chờ một sự trở lại của người đã ra đi ư, không, vì bát nước đổ đi rồi, sao có thể đầy được nữa. Chờ một cái gì đó vô cùng hư vô, để rồi chợt nhận ra rằng, những thứ hư vô, không bao giờ thành hiện thực
Nên cứ mãi cô đơn vậy thôi. Bài hát, với chút kỉ niệm, dù hơi đau lòng khi nghe bây giờ, trong một ngày được gọi thứ 6, ngày 13
TIM ANH TRÔI VỀ EM - LÊ HIẾU
http://hn.nhac.vui.vn/tim-anh-troi-ve-em-le-hieu-nhieu-ca-si-m97228c56p1507a5953.html

Để những khi xa rời anh còn em như ta mới yêu
Thì xin cho anh làm sông trôi về bến hẹn
Những khi đau buồn em ngồi yên bên sông nước xanh
Là anh trôi vào trong em bình yên nhé
Dù đi phương nào dòng sông vẫn theo
Sông theo chân em đi để mãi không cách chia
Trái tim anh luôn trôi về em
Đời sống anh đang tan vào em
Yêu như là yêu thôi vì sông như là thế thôi
Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
Trái tim anh tìm được nhịp rồi
Sẽ trôi xuôi về tim em
Dù nắng hay mưa dầm khi tìm em nghe em thoáng vui
Là cơn vui kia sẽ nuôi anh dài bất tận
Đến nghe em cười hay về nghe thêm trong giấc mơ
Một khi yêu đầy anh yêu đầy như thế
Tình yêu trôi về thành sông mát trong
Anh trôi theo tim em để mãi không cách chia
Trái tim anh luôn trôi về em
Đời sống anh đang tan vào em
Yêu như là yêu thôi vì sông như là thế thôi
Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
Trái tim anh tìm được nhịp rồi.
Sẽ trôi xuôi về tim em.



02:37 CH 13/09/2013
Có khi nào rời xa
Mình gửi cho cô em cái link này, và kể hết tâm sự trắc ẩn trong lòng. Một cô gái có vẻ như mảnh mai, yếu đuối, đã từng trải qua những thăng trầm của cuộc đời, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Lời khuyên của cô ấy thật có tình, có lý. Chị hãy coi những gì thuộc về quá khứ, giống như những cuốn phim. Mỗi khi, xem bộ phim đó, chị vẫn có quyền khóc, có quyền buồn, có quyền thể hiện cảm xúc. Nhưng khi bộ phim ấy đóng máy, chị không thể làm gì được, vì đó là một bộ phim. Cái kết của bộ phim, là cái, không thuộc quyền quyết định của chị.
Hãy đứng lên, hãy bỏ lại tất cả. Không ai cấm chị xem phim, nhưng trong những lúc như thế này, hạn chế xem phim buồn :)
Và đây là bài hát, cô ấy nói, đã giúp cô ấy " Lột xác", sau sự cố của cuộc đời.
Cảm ơn em thật nhiều, chị nhất định sẽ " Lột xác"
LỘT XÁC- PHAN ĐÌNH TÙNG
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lot-Xac-Phan-Dinh-Tung/IW6UDZF9.html
Nhìn về từng ngày vừa đi qua đây
Vẫn thế đấy lắm đắng cay
Hết rồi chuyện xưa. Đừng buồn nữa. Đừng ngồi vu vơ.
Dẹp hết. Dẹp hết. Gột sạch hết.
Ngày dài vừa chết còn gì mà nhắc đến. Điều cần làm là vui lên...
Nhìn về đường dài còn bao chông gai
níu kéo mãi có thấy ai
Ngỡ rằng vụt bay. Nụ cười ấy. Nụ cười em đây...
Lột xác. Lột xác thành người khác
Nặng nề ngày tháng còn gì buồn chán
Bay lên. Bay lên vỡ nát...
Cho ta vui như lúc bé thơ e ngại. Sớm hôm ko mệt nhoài.
Hát một mình, hát cùng bàn tay xinh.
...oh oh
Cho ta say như lúc mới yêu điên dại
Nhớ thương em miệt mài
Hôm nào ta ngỡ ta như trong cơn mơ.....
.. hớ hơ hơ hớ hơ .............
06:38 CH 12/09/2013
Có khi nào rời xa
Tệ thật, cây muốn lặng, và gió chẳng đừng, cuối cùng buổi tối nay lại là buổi tối tệ hại nhất..............từ xưa tới giờ.
Uổng công lên dây cót cả một thời gian dài, để rồi, trong chớp mắt, không kiềm chế được, điều tệ hại lại xảy ra.
Thật xấu hổ, cho những hành động ngu dại của mình. Giận mình, nhưng lại tủi thân với chính cuộc đời mình.
Khóc hu hu, như chưa bao giờ được khóc. Khóc lặng đi, không nói được câu nào, để giờ ngồi đây, mắt chong chong, và hiểu rằng, cuộc đời còn có lựa chọn khác nữa sao?
Tệ thật. Ông trời sao lại tệ với con như vậy, để mọi chuyện xảy ra cùng lúc, con chiu sao nổi.
Ngày xưa, có ai nói rằng, số khổ về tình cảm, có lẽ, trăm lần, vạn lần, mình cũng chẳng bao giờ nghĩ được, là mình lại khổ thế này
Sao lại quay lưng ngoảnh mặt vào lúc này? Buông tay sao? Buông lâu lắm rồi mà, sao tự nhiên hôm nay lại như vậy?
Cần lắm, một cái tát vào mặt. Cần lắm, một bàn tay, đưa ra vào lúc này, dắt mình ra khỏi u mê
05:30 CH 12/09/2013
Có khi nào rời xa
Cảm giác hôm nay thật tệ. Chỉ vì cái cuộc vui hôm qua, chỉ vì một người bạn cũ hỏi han, chỉ vì nhìn những thứ không muốn nhìn, nghe những thứ không muốn nghe, để rồi giờ cứ trơ ra, muốn bắt đầu một ngày mà không làm nổi. Ngồi lặng, không rời cái tai nghe. Làm sao để quên và bắt đầu cuộc sống mới bây giờ?
ẢO ẢNH
Khi một ngày em buộc phải nhận ra
Chuyện ngày xưa đơn giản là ảo ảnh
Người đã đến và đi như gió lạnh
Em lạc loài trong sương khói mong manh.
Khi một ngày em sẽ chẳng còn anh
Trái - phải, dưới - trên, tất cả là ảo ảnh
Trái tim gầy gói trong thân xác mảnh
Lơ đãng lòng, hờ hững những dấu quên.
Khi một ngày em không thể gọi tên
Ảo ảnh sẽ chơi vơi hơn nỗi nhớ
Anh bước đến, gieo lòng em ngờ ngợ
Man mác điều gì, em thấy quá bơ vơ.
Khi một ngày ảo ảnh hóa thành thơ
Dán đè tim em lấp che đi nỗi nhớ
Ảo ảnh không còn làm em thấy sợ
Đấy là ngày em chôn mối tình câm.
Khi một ngày giữa đường đời tấp nập
Ta vô tình, ta lại lướt qua nhau
Miệng em cười để khỏa lấp nhói đau
Lòng tự hiểu giờ không là xưa cũ.
Khi một ngày ảo ảnh trong quá khứ
Bất chợt về ru nhẹ những giấc mơ
Em quặn lòng trước nỗi nhớ vu vơ
Hạnh phúc ơi, sao mãi là vô thực?
St.
03:37 CH 11/09/2013
Có khi nào rời xa
Có bao giờ bạn ở trong trạng thái này: một giai điệu nào đó gắn liền với một đoạn đời nào đó của bạn. Và nó cứ mãi mãi như thế, dính cứng ngắc như bị dán bằng keo con voi. Bạn nghe giai điệu đó, lập tức đoạn đời đó sẽ trở về bên bạn, nguyên vẹn. Cảnh vật quanh bạn như rùng mình biến đổi. Mùi hương quanh bạn như chuyển mình. Ngay cả chính bạn cũng gần như choáng váng, như xẹt điện, như sụp đổ, như bất cứ một hiệu ứng chuyển cảnh mạnh mẽ nào đó trong phim ảnh mà chúng ta có thể hình dung. Có bao giờ như thế không?

Đấy là bệnh của những người hoài niệm, mà mình là người luôn khó thích ứng với cái mới, dù rất nhiều cơ hội quanh mình. Để vượt qua được cái vỏ nhím của chính mình, là cái khó nhất. Bạn nói chính xác cái cảm xúc mà mình đã, và vẫn đang cảm nhận hàng ngày. Đôi khi thấy mình thật tệ, muốn dứt khỏi cái cảm xúc ấy, để sống, để refresh, và để quên, nhưng hình như không thể.............
12:25 CH 11/09/2013
Có khi nào rời xa
Nửa đêm tỉnh giấc, rồi không ngủ lại được, bài hát được nghe nhiều đêm nay. Chắc tại tối qua đi đến một sự kiện vui, khi về dễ cảm thấy tủi thân. Cảm giác chông chênh cứ ngỡ là không cần ai, không nghĩ đến ai nữa, nhưng hình như không phải.

Thật tệ là giờ chỉ thích cảm giác một mình, gặp nhấm niềm đau. Sợ ai đó phá vỡ sự bình yên, sợ sẽ quên, dù rất muốn quên. Thật mâu thuẫn

" Xin cho anh nắm bàn tay, ôm em cứ ngỡ là mơ, ngày không em anh phải làm sao? " Một câu rất muốn nghe bây giò!
NGÀY KHÔNG EM- CẨM LY - QUỐC ĐẠI
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ngay-Khong-Em-Cam-Ly-Quoc-Dai/ZWZBIOF9.html

Một ngày không em anh có buồn không
Sao rơi trên trời ai đếm cùng anh
Mong manh giây phút đầu tiên
Long lanh đôi mắt lệ rơi
Tạ từ ta xa cách nhau
Đường đời hôm nay chỉ có mình em
Mai nơi phương trời đôi ngã biệt ly
Xin cho anh nắm bàn tay
Ôm em cứ ngỡ là mơ
Ngày không em anh phải làm sao
Trời làm đôi ta xa cách
Biết em về còn nhớ tôi không
Thiệp hồng uyên ương tươi thắm
Đêm huy hoàng đau nhói tim ai
Người về phương xa xa lắm
Những ân tình này trả cho em
Ngày về em cô dâu mới
Anh thẫn thờ khắc khoải niềm đau
Tình xưa hai đứa nhớ mãi người ơi
Mai nơi phương trời xa cách lòng nhau
Yêu em tôi chúc một câu
Trăm năm xin giữ bền lâu
Đừng như tôi đêm đếm sầu rơi.


12:12 CH 11/09/2013
Có khi nào rời xa
Vẫn cắm tai nghe, và không làm bất kỳ một việc gì, giữa núi việc chồng chất. Tự nuông chiều bản thân, nốt ngày hôm nay, cho em một ngày, một ngày nữa thôi, rồi sẽ đứng dậy.
Nhìn ở đâu, cũng thấy smiling face, chỉ có mỗi mình, cứ mãi với nỗi buồn là sao? Mình vốn không phải là người yếu đuối như vậy, nhưng sao mình cứ nuông chiều bản thân mình mãi như vậy.
Có lẽ, phải đứng dậy, rời cái màn hình máy tính, bỏ cái tai nghe ra, xin nghỉ và đi về
Chỉ nốt ngày hôm nay thôi..............xin tự hứa.
09:11 SA 11/09/2013
Có khi nào rời xa
Chẳng biết từ bao giờ, không còn cảm giác chờ đợi. Nói vậy không đúng, chờ đợi mỗi buổi tan làm, nghe tiếng trẻ vui cười kể chuyện ở trường, rồi sau đó, một quy trình khép kín, ngày nào cũng như ngày nào. Sống, mà không đợi mong.........

Vẫn chỉ là những giấc mơ, cơn mơ đến rồi đi, nhưng dư âm của nó còn đọng lại, khiến người tỉnh giấc luôn cảm giác bồi hồi. Đã chấp nhận, thành người xa lạ, vậy sao lòng còn vương?

Rồi một ngày đường phố rộng thênh thang
Ta lướt qua nhau một ánh nhìn xa lạ
Cuối thu nắng bừng lên oi ả
Quai quái chiều hứa hẹn những cơn giông
Chợt thấy tình yêu rắc rối đến...đau lòng
Yêu rồi không, không là không gì cả
Đang thân thuộc bỗng hóa thành xa lạ
Chỉ trách trái tim chả đếm được nhịp mình...
Tàn đêm rồi cũng đến bình minh
Ta phẫu thuật trái tim thêm lần nữa
Như trồng lại vườn ngọc lan đã gẫy
Hạnh phúc đến mùa ngan ngát tỏa hương.
09:47 SA 10/09/2013
[Chiêu Phu Quán]
Hôm nay dừng chân trú mưa, hóng hớt được câu chuyện vui vui của cặp đôi đứng cạnh, bạn nữ khoác tay người yêu cất giọng ngọt ngào:
- "Anh ơi cuối tháng nhận lương mua điện thoại mới cho em nhé, em thích cái abc, tiền xyz..." Chàng trai: - "Em lấy điện thoại anh mà xài này, hơi lỗi thời nhưng nghe gọi và lên mạng tốt lắm!"
Cô gái: - "Thôi anh giữ mà xài đi, giận anh luôn"...

Trời tạnh mưa mình chạy xe về, thế quái nào cặp đôi ấy lại chạy song song và vẫn đang tiếp tục câu chuyện lúc nãy. Tự nhiên mình cũng thèm có ai đó để mà nũng nịu, vòi vĩnh... dù rằng mình vốn không quen "mè nheo", đòi hỏi như thế. Mỗi lần nhận được món quà từ ai đó tặng, mình luôn băn khoăn liệu nó có nhiều tiền quá không? Hoặc khi ai đó mời mình đi ăn, mình luôn xót lòng khi nhìn vào menu vì thấy toàn món đắt tiền, dù rằng hóa đơn không đưa mình thanh toán.

Như vậy có phải mình tào lao quá không?

Bạn bè mình thường nói: "Cuộc đời ngắn ngủi lắm, cứ ăn chơi hưởng thụ đi". Nhưng mình lại không làm được thế kể cả khi túng thiếu hay có điều kiện. Vậy cho nên mình vẫn hay bị giễu cợt là "số khổ", rồi còn bị lên lớp cho vài bài học cơ bản là : phải quen, mồi chài đại "da". phải ưu tiên tiền sau đó mới là tình cảm...

Nhưng phải nói mình không có khả năng tiếp cận đại "da", và mình không giỏi khoản mồi chài. Bao năm qua mình vẫn sống theo kiểu đặt tình cảm lên trên hết, ai nói mình ngu, dại, cứng đầu mình chịu. :D
Khi yêu hoặc quyết định gắn bó với ai đó, việc đầu tiên mình muốn làm là chia sẻ và cảm thông gánh nặng mà họ "có thể" đang mang, từ công việc, đến những thứ khác xung quanh. " Vì khi yêu người đàn ông ấy, chuyện không đơn giản chỉ là của anh và của em. Đời anh anh lo, đời em - em giữ. Rằng: anh giàu, em hướng ké, anh nghèo - mặc xác anh. Sự quan tâm không biết thế nào là thừa, là thiếu, là đủ.... nhưng mong muốn cho đối phương hạnh phúc vui vẻ, và nghĩ tới họ trước khi đòi hỏi những thứ xa xỉ cho cá nhân mình. Tất nhiên, ai chẳng mong muốn một cuộc sống giàu sang, no đủ. Người phụ nữ nào chẳng ấp ủ ước mơ được người đàn ông mang lại cho mình nhiều thứ.

Nhưng gia đình là "chúng mình" cùng bước, không chỉ riêng ai. Không phải là nơi một người hầu hạ, cung phụng, kẻ còn lại thì hưởng thụ chẳng âu lo." :)

Câu chuyện tào lao, nhưng giống nhau đến kỳ lạ, từng cách nghĩ, từ một việc cỏn con. Hì, thật tiếc là bạn ở miền Trung, nếu ở Hà Nội, mình nhất định hẹn bạn cafe rồi :)
Số khổ, dù được coi là có điều kiện, vẫn cứ khổ :)
Khổ khi cứ đặt tình yêu lên hàng đầu, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới feeling, và khi ngoảnh lại, khi feeling mất đi, người ta rời xa, chỉ còn ta với ta, chơ vơ một mình.
Biết dại, mà không thay đổi được :)
03:02 CH 09/09/2013
Có khi nào rời xa
Vẫn biết, hoài niệm là ngốc nghếch. Vẫn biết, buông tay là sáng suốt. Một người bạn đã khuyên rằng, nếu mình không thương mình, thì cuộc đời này, ai sẽ thương mình đây? Im lặng, thi gan với đời, với người, nhưng sao, tim nhói đau? Chỉ một ký ức về chuyện cũ, cũng khiến nước mắt rơi
Trời mùa thu bắt đầu có cảm giác se lạnh. Sợ mùa thu, sợ nỗi cô đơn đầy vơi trong lòng. Cuộc sống cứ trôi, chỉ mình tôi với nỗi cô đơn, là ở lại.
Cuộc đời không sóng gió đâu anh
Chỉ là hạnh phúc nhạt nhòa hơn độ trước
Chúng ta chông chênh giữa những điều mất được
Anh va vấp cuộc đời nên sớm hiểu hơn em
Sau chấm lặng chẳng ai nói gì thêm
Trái tim mong manh vạn lần không mở cửa
Những lỗi sai đã vắng người sửa chữa
Ánh mắt buồn biết giấu giữa màn mưa
Cứ ngỡ rằng em khép lại say xưa
Câu hỏi cũ không còn ai nhắc nữa
"anh có dám cùng em..." đầy chan chứa
Câu trả lời nơi anh....chắc đã thừa!!
Vần thơ xưa xin đừng gọi lọc lừa
Ngôn ngữ ấy cho mối tình khờ dại
Kí ức hôm qua là thói quen trở lại
Em cứ gợi lên cho khuất lấp ngày dài
Rồi bước đời đẩy anh đến với ai
Xin đừng ghé thăm những con đường xưa cũ
Chiếc lá Thu gục giữa dấu mòn ủ rũ
Hãy để riêng em_khoảng giông bão mịt mù...
08:21 SA 06/09/2013
[Chiêu Phu Quán]
Thèm lắm cái cảm giác được che chở, mình ngu ngu chút, để được ai đó dạy dỗ, mắng khi làm sai, và giúp mình sưẩ sai, là chỗ dựa cho mình
Chắc là khó lắm, cuộc đời thì cứ trôi, người đến rồi đi, lạnh lùng. Có những lúc tưởng như ta đã, rồi lại trở về khoảnh khắc vô tình, ngoảnh mặt bước đi, không ngoái đầu nhìn lại
Đôi lúc, mong người khác nhìn lại, để thấy mình đã mạnh mẽ...............đứng lên.
04:28 CH 05/09/2013
l
Lost13
Bắt chuyện
683Điểm·2Bài viết
Báo cáo