images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Live life to the fullest
Đúng là không tin đàn ông nói, sinh ra trong một gđ ko đầy đủ hơn ai hết thấu hiểu được cảnh gđ tan nát con thiệt thòi như thế nào mà ko biết giữ gđ mà lại đi đúng vào vết xe đổ của gđ mình, đúng là NT có gien e ạ. E ko phải quá lo lắng cho con đâu vì chị thấy em là một người mẹ tốt và hiểu truyện, với người mẹ như vậy chị tin là em đủ trình độ nuôi dạy con em một cách khoa học và tốt nhất, chính chồng em phải thốt lên em là người mẹ rất tốt còn gì, e là cô gái cực kỳ thông minh chị tin rằng e làm tốt vai trò này mà ko cần chồng. Em chuẩn bị đi làm việc ở nước ngoài đến đâu rồi? Đừng nói với mọi người là ko đi đấy nhé!
em vẫn giữ ý định đi chị ạ, nhưng đến tháng 4 mới có đợt xin visa làm việc và nếu được chấp nhận thì tháng 10 năm sau em mới được sang làm việc. Hiện tại công ty đang định xin visa ngắn hạn cho em nhưng đang gặp trục trặc là chính phủ Mỹ đóng cửa nên chắc sẽ chưa đi ngay được. Em cũng muốn đưa con theo cùng luôn nên thủ tục cũng phức tạp hơn.
11:59 SA 02/10/2013
Live life to the fullest
Mấy hôm nay tôi đang bối rối. Chuyện là thế này.
Tôi rất quý mến một cậu đồng nghiệp nam trẻ hơn tôi vài tuổi. Cậu ý chưa có người yêu và tôi muốn giới thiệu với cậu ý cô em họ của tôi. Nghe tôi kể về cô bé đó, cậu ý đồng ý đi gặp mặt. 3 người chúng tôi gặp nhau ở một quán cafe nhỏ và nói chuyện vui vẻ. Sau đó cậu ý và cô em họ tôi có gặp nhau một lần nữa rồi cậu ý thấy không thích và tự rút lui. Cậu ý hẹn tôi đi uống cafe để giải thích là thấy không hợp. Rồi chúng tôi ngồi buôn chuyện, cậu ý hỏi tôi sao dạo này lại buồn như vậy và tôi kể cho cậu ý nghe hoàn cảnh của mình.
Tôi cũng không biết sự đáng thương của tôi, hay chính là cái tình yêu mù quáng và điên cuồng của tôi đối với chồng đã hấp dẫn cậu ý. Cậu ý thay đổi 180 độ và quay sang thể hiện tình cảm với tôi một cách mãnh liệt. Những ánh mắt nồng nàn, những lời nói ấm áp, những tin nhắn tình cảm và quan tâm, những cuộc điện thoại hàng ngày động viên tôi vượt qua khó khăn.
Tôi như người chết đuối vớ được cọc. Tôi chả nghĩ gì cả và mặc kệ cho tình cảm của cậu ý phát triển, thậm chí tôi còn cố tình làm cho nó trở nên mãnh liệt hơn. Tôi thấy lòng tự trọng của tôi được ve vuốt và tôi thích cái cảm giác đó. Cái ý nghĩ có một người đàn ông theo đuổi mình khiến tôi thấy mình có giá hẳn lên. Tôi cũng dựa vào đó để không nghĩ về chồng tôi và xóa cái ước muốn van xin chồng tôi quay trở về.
Nhưng thực sự là tôi thấy mình có lỗi. Tôi đang lợi dụng tình cảm của một người khác để quên chồng mình. Hôm qua cậu ý gửi cho tôi bài hát "If we hold on together". Tôi nghe nó mà nghe sự day dứt dấy lên trong tôi. Một người đàn ông tốt muốn cùng tôi đi tiếp con đường dù biết bao gập ghềnh phía trước, tôi cảm nhận được sự chân thành đó và nó làm tôi bối rối. Tôi không biết mình có nên thử liều lĩnh lao vào cuộc phiêu lưu tình cảm này không, mà thực ra thì tôi đã bước vài bước rồi. Kết cục gì sẽ đến khi hiện tai tôi còn chưa yêu người đàn ông đó. Mà tôi cũng không có ý định yêu quên hết bản thân mình như thế nữa. Liệu cái tình cảm đầy tính toán đó của tôi sẽ dẫn tôi đi đến đâu? Tôi không biết câu trả lời sẽ là thế nào. Tôi không muốn làm tổn thương một người đàn ông tốt, nhưng sự ích kỉ trong tôi lại phản đối:" cứ thử đi, có mất gì đâu, mình cần phải tạo cơ hội cho chính mình để thoát ra khỏi tình cảnh này chứ, cứ ôm ấp mãi cái tình yêu mù quáng kia để làm gì? Dù sao cậu ta cũng là đàn ông, cậu ta sẽ chẳng tổn thương lâu đâu."
Dù sao thì hoàn cảnh mới mẻ này của tôi cũng đã giúp tôi không vào facebook của cô người tình của chồng tôi hơn một tuần nay rồi. Ít nhất nó cũng giúp tôi giảm bớt được sự đau đớn khi nhìn thấy những hình ảnh tình cảm của họ và đọc những dòng status mùi mẫn của cô ta. Mỗi lần đọc xong tôi đều ngồi khóc lóc và vật vã. Tôi biết tôi tự làm khổ chính mình nhưng tôi vẫn không kiềm chế được việc tò mò về cuộc sống của họ. Ngu xuẩn, lý trí bảo tôi thế, nhưng tôi vẫn làm.
Và giờ thì tôi quyết định tôi sẽ thử buông thả bản thân. Một cuộc phiêu lưu tình ái với một anh phi công trẻ, đẹp trai và yêu tôi say đắm. Nghe như tiểu thuyết ý nhỉ.
11:48 SA 02/10/2013
Live life to the fullest
Một cách khách quan mà nói thì chồng tôi không phải là một người quá tệ. Anh thông minh nhưng anh thuộc típ không thích bon chen với đời nên anh chọn một nghề nghiệp theo hướng nghiên cứu và vì thế không kiếm được nhiều tiền. Anh lại có phần ỉ lại vào tôi nên thành ra càng lười nhác kiếm tiền hơn. Và chính điều đó làm tôi khó chịu và không nể anh, nhưng tôi lại cố tự nhủ: nếu tôi muốn tìm một người đàn ông kiếm tiền hơn mình thì có lẽ hơi khó.
Chồng tôi nói chính xác là một người yếu đuối và ham chơi. Anh có những thú vui tao nhã và lãng mạn. Chồng tôi rất thích đi phượt. Thời còn yêu nhau tôi và anh thường cùng nhóm phượt bạn anh rong ruổi trên những chiếc xe phân khối lớn và lang thang khắp nơi. Anh yêu âm nhạc và chơi guitar khá hay. Anh thường đàn cho tôi nghe trong ánh nến và vị rượu vang, dưới ánh trăng khuya trong những ngày kỉ niệm hay những lúc anh hứng khởi. Anh khéo tay, nấu nướng tuy không phải rất ngon nhưng anh sẵn sàng vào bếp cùng tôi, rửa bát hay dọn dẹp nhà cửa cùng tôi. Đó là những điểm tốt của anh mà có thể ít người đàn ông nào có được.
Một trong những nhược điểm lớn của chồng tôi là anh không biết cách thỏa hiệp và thiếu sự tin tưởng ở vợ mình. Tôi nghĩ nguyên nhân chính của điều này đó là vì anh là một nạn nhân của một gia đình đổ vỡ. Chính sự tổn thương mà bố mẹ anh vô tình gây ra cho anh đã khiến anh thiếu hụt về tính cách. Anh không biết cách thỏa hiệp khi mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng xảy ra. Những lúc đó anh chìm vào sự im lặng triền miên hàng tuần liền và cho dù tôi làm cách gì anh cũng không thể nào thoát ra khỏi nó. Anh trở nên vô cùng lạnh lùng và đáng sợ. Khi nghĩ đến những ngày này tôi thường thấy sợ lạnh người, tôi rất sợ khuôn mặt của anh mỗi khi như vậy. Khi tôi hỏi anh tại sao anh lại như thế, anh nói là anh cần thời gian để chấp nhận nhược điểm hay mâu thuẫn đó của tôi. Đó là một điều không bình thường, tôi biết như thế. Những người bình thường sẽ cùng nhau thỏa hiệp và đi đến một sự thương lượng để cả 2 cùng cảm thấy thoải mái, còn chúng tôi thì khác, chúng tôi không bao giờ tìm được thỏa hiệp nào cả.
Tôi cũng chưa bao giờ tìm hiểu xem tại sao cha mẹ anh lại li dị, anh cũng không bao giờ kể với tôi. Nhưng tôi đoán là một trong 2 người đã phản bội. Chính vì thế chồng tôi đã bị ám ảnh bởi điều này. Anh luôn lo sợ tôi sẽ sa ngã và vì thế anh không thích thấy tôi thân mật với những người đàn ông khác. Mặc dù anh không bao giờ thể hiện sự ghen tuông thái quá, nhưng anh luôn khó chịu nếu tôi đi nhờ xe đồng nghiệp nam hay đi uống cafe với những bạn cũ mà là nam giới. Anh luôn nói tôi quá vô tư với đàn ông và nếu không cẩn thận tôi sẽ sa ngã bất cứ lúc nào. Thế là tôi rời xa dần những người bạn nam giới của mình, kể cả người bạn thân nhất.
Buồn cười nhất là anh luôn luôn khẳng định với tôi anh sẽ không bao giờ li dị vì anh không bao giờ làm con cái của anh phải khổ giống như anh, nhưng cuối cùng chính anh lại là người muốn li dị trước. Thực ra tôi biết anh đã thành thực khi nói như thế, tôi cảm nhận được sự đau đớn của một đứa trẻ bị tổn thương và mong muốn được có một gia đình hạnh phúc trong anh. Nhưng cuộc đời thật oái ăm. Người ta thường nói những đưá trẻ sinh ra trong những gia đình tan vỡ thường không biết cách giữ gìn hạnh phúc của gia đình mình. Tôi thực sự thấy nó rất đúng.
Và giờ đây tôi thực sự sợ con tôi cũng sẽ giống như thế.
01:56 CH 30/09/2013
Live life to the fullest
Tôi tự hỏi mình: tại sao chồng tôi không yêu tôi, bỏ tôi, nhưng tôi vẫn yêu chồng tôi đến vậy, vẫn hy vọng chồng tôi quay trở lại? Tôi nghĩ đó vừa là tình yêu, vừa là sự lo lắng và sợ hãii. Cả 2 thứ đó níu kéo, khiến tôi cứ dậm chân tại chỗ mà không quyết định được nên làm gì. Tôi yêu chồng tôi thì rõ rồi. Nhưng chính sự sợ hãi mới là nguyên nhân chính khiến tôi cứ nhùng nhằng trong cái mớ bòng bong này. Tôi sợ con tôi không có cha sẽ lớn lên thiếu hụt về tính cách. Tôi sợ tiếng đời dị nghị.Tôi sợ cái hoàn cảnh phải sống và nuôi con một mình. Tôi quá quen với việc có chồng bên cạnh cho dù việc sống chung thật sự rất mệt mỏi, nhưng tôi đã quen với nó và bây giờ tôi sợ cái cuộc sống khác mà tôi không biết nó sẽ thế nào. Nỗi sợ hãi bao trùm, tôi sợ chính nỗi sợ hãi của mình, sợ một thứ mình không biết có nên sợ không. Chính là tôi tự giam mình trong nỗi sợ của chính mình. Tôi biết tôi cần phải tự mình thoát khỏi nó, biết nhưng vẫn chưa làm được. Quái quỉ thật.
Thực ra tôi cảm ơn chồng tôi vì anh ý đã dũng cảm bước ra khỏi cuộc đời tôi vì nếu anh ý không dứt khoát thì tôi không thể đưa ra quyết định được. Trong suốt bao nhiêu năm qua tôi vẫn không thể rời bỏ anh ý dù nhiều lần chúng tôi suýt chia tay. Lần nào cũng chính là tôi không chịu nổi khổ sở và đề nghị anh ý quay lại.
Kể ra thì ai cũng sẽ bảo tôi là một người ngu ngốc. Tôi vốn khá thông minh và có năng lực, nhưng chỉ là trong học tập và sau này là công việc. Thành tích học tập của tôi từ lớp 1 cho đến đại học lúc nào cũng là nhất nhì trường. Ra trường tôi thi tuyển vào một công ty nước ngoài lớn và dễ dàng đỗ. Lương tháng của tôi khởi điểm sau khi thử việc đã luôn có 3 số 0 và tính bằng $. Còn lương của chồng tôi thú thật là luôn chỉ bằng một phần nhỏ so với tôi. Trước khi chồng tôi bỏ tôi, chúng tôi có nói chuyện và chồng tôi nói một câu mà làm tôi vừa thấy thương hại chồng tôi vừa thương hại chính mình. Anh nói: "anh luôn thấy biết ơn em vì đã nuôi anh bao năm qua".
Tôi cũng chả biết mình nên cười hay nên khóc trước câu nói đó. Tôi chưa bao giờ kể với ai việc tôi phải nuôi chồng mình cả, tôi xấu hổ và sợ mọi người bảo tôi ngu ngốc. Con bạn thân nhất của tôi là người duy nhất biết chuyện và nó bảo tôi: hóa ra mày nuôi trai à? Cay đắng nhỉ. Tôi cứ tự lừa bản thân mình là trong gia đình thì ai kiếm tiền chả được. Chồng tôi không kiếm được nhiều tiền thì đã sao, tiền tôi kiếm đủ nuôi gia đình mà, bây giờ xã hội bình đẳng đâu cứ gì cứ phải là chồng là người kiếm tiền chính. Rồi tôi luôn cố gắng gạt nỗi thất vọng trong lòng mình để tỏ ra vui vẻ với chồng tôi. Tôi không bao giờ gây áp lực cho anh trong việc này. Nhiều khi tôi cảm thấy tủi thân vô cùng khi đi đâu làm gì cũng là tiền của mình bỏ ra, rồi lại tự gạt đi: tiền của ai chả như nhau.
Chồng tôi thì tuy kiếm ít tiền nhưng anh ý chả hề tiêu ít. Lương tháng nhận xong có khi đúng 3 hôm hết sạch. Nhiều lần chúng tôi đi uống cafe hay ăn nhà hàng với bạn, anh ý hào phóng bảo bạn: thôi để vợ chồng tôi mời. Tôi thấy thật buồn cười và xấu hổ cho chính anh, tiền không có vẫn thích sĩ diện. Và tất nhiên tôi chính là người trả tiền.
Thế mà chính tôi lại là người luôn lo là anh xấu hổ. Chính tôi luôn tự kiểm tra ví anh và tự bỏ tiền vào đó hoặc để trên bàn cho anh mỗi sáng tôi dậy đi làm sớm hơn. Tôi đúng là thánh nhỉ. Chả biết tôi lấy ở đâu ra cái tình yêu to lớn nhường đó để làm ngần ấy thứ. Và giờ tôi dở khóc dở cười khi anh cảm ơn tôi đã nuôi anh. Hóa ra tôi đã có một đứa con lớn chứ không phải một người chồng. Đời thật là hài.
02:54 CH 12/09/2013
Live life to the fullest
Em là cô gái rất thông minh, đọc những bài trước của e chị có thấy e rất buồn và đau khổ, chị có cảm giác là em đang bế tắc ở trong trạng thái ko biết mình muốn gì và cần gì. Nhưng khi chị đọc đến bài này chị thấy em đã nhận ra bản chất vấn đề, khi em nhận được ra cái gốc thì e mới xử lý vấn đề tốt nhất. Chị thấy em còn rất yêu chồng nhưng e là cô gái tự tin, thông minh và cá tính nên ko chấp nhận chồng NT, đọc đến bài này thì thấy e ko chấp nhận là đúng vì chồng e ko yêu em, trong khi 2 VC ly thân a ta đã đến ở với bồ điều đó cho thấy a ta rất yêu cô ta, thiếu tôn trọng e và ko có ý định hàn gắn gđ. Với tâm trạng của em hôm nay chị thấy là ổn nên cố gắng duy trì và tiếp tục thực hiện những dự án sắp tới cho 2 mẹ con, trong lúc tâm lý chưa ổn định thì e ko nên gặp chồng chờ đến lúc thủ tục xong xuôi e gọi điện thông báo cho a ta biết. Chị biết với những người con gái như em thì ko có nỗi đau nào ko vượt qua được nhất là khi đã nhận ra bản chất vấn đề rồi thì việc đó ko khó khăn vấn đề là thời gian thôi. Với người chồng như thế ko nên tiếc nữa e ạ, e là cô gái tốt e sẽ gặp được người đàn ông yêu thương em thật sự, rồi có lúc a ta sẽ tiếc khi để mất người vợ như em. E nên nghe theo lời khuyên của cô bạn là phải thương và quan tâm đến mình, thỉnh thoảng đi cùng cô ý shopping, đi xem, du lịch...Hãy cố lên mọi điều tốt đẹp đang chờ đợi mẹ con e ở phía trước.

Em vẫn còn nằm trong cái vòng luẩn quẩn của tình cảm lắm chị ạ, vẫn còn thấy đau đớn lắm, nhưng em biết là em phải cố gắng vượt qua. Trong thâm tâm em vẫn chưa quyết định được dứt khoát mình nên làm gì. Ham muốn thì nhiều lại mâu thuẫn nhau, vừa thích cái hoàn cảnh thoải mái của mình, lại vừa muốn chồng mình quay về. Mặc dù nói thật là em rất sợ sống chung với chồng em.
01:50 CH 11/09/2013
Live life to the fullest
Mấy ngày qua tôi quá bận rộn, dự án triển khai, ngày nào tôi cũng làm việc tới 10h đêm mới về tới nhà, kể cả cuối tuần. Sự bận rộn khiến tôi không có lúc nào để ngồi nghĩ về chuyện của mình, thật tốt, chỉ có điều tôi không có thời gian dành cho con. Tôi vẫn chưa thông báo cho ai biết chuyện tôi sẽ chuyển công tác, tôi nghĩ mình cần nói chuyện với chồng đầu tiên vì tôi định đem con theo nên phải bàn bạc với anh. Chỉ có điều tôi không muốn gặp chồng tôi lúc này. Nếu tôi gặp anh, sự yếu đuối lại trỗi dậy, tôi chỉ sợ chồng tôi lại ôm tôi vỗ về rồi mọi chuyện lại như cũ. Tôi thấy thích hoàn cảnh hiện tại của mình, buồn đấy nhưng thoải mái. Đau khổ đấy nhưng còn hơn là phải sống chung và chịu đựng nỗi sợ hãi khi phải đối diện với vẻ mặt lạnh lùng và hờ hững của chồng tôi. Tôi biết hôm nay lý trí của tôi đang thắng.
Thực sự tôi hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Tôi vẫn còn yêu chồng mình rất nhiều, nhưng chồng tôi thì không còn yêu tôi. Thực ra chồng tôi chưa bao giờ thực sự yêu tôi thì đúng hơn. Cay đắng lắm, nhưng tôi muốn nhìn thẳng vào nó và chấp nhận nó. Cay lắm, đau lắm, tiếc lắm, thấy mình ngu ngốc và dại dột lắm, nhưng thế thì sao đây? Chả thay đổi được gì, chấp nhận đi và ngẩng đầu lên mà sống tiếp thôi.
Chồng tôi đẹp trai và ăn nói rất tinh tế. Anh có hiểu biết rộng, là người lãng mạn và tình cảm. Anh thuộc típ đàn ông lãng tử và hơi có chút bí ẩn, ma mãnh nhưng lại có gì đó thật thà, vì thế nên rất nhiều phụ nữ theo đuổi anh. Trong số đó tôi được chọn để lấy làm vợ, tôi biết vì sao tôi chiến thắng: vì tôi có đủ những thứ mà một người đàn ông mơ ước ở vợ mình. Tôi sẽ là người mẹ mang gien tốt cho các con của anh, tôi sẽ người vợ hiền dâu thảo của gia đình anh. Chính vì thế nên dù không yêu tôi, anh vẫn chọn tôi.
Đến giờ tôi mới hiểu ra điều đó. Bao nhiêu năm tôi vẫn nghĩ anh yêu tôi và bao nhiêu năm tôi vẫn tự hỏi tại sao luôn cáu kỉnh với tôi khi tôi có bất kì lỗi nhỏ nào, bao nhiêu năm tôi luôn chiều theo mọi ý muốn của anh. Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi quá ngu dại khi không tỉnh táo mà xem xét vấn đề, tôi đã luôn để tình cảm lấn át lí trí. Tôi luôn biết có điều gì đó trong tình yêu của chúng tôi nhưng tôi không bao giờ ngồi xuống và phan tích kĩ càng. Tôi ngu thì tôi phải chịu hậu quả thôi.
02:14 CH 10/09/2013
Live life to the fullest
Chiều nay tôi gọi cho cậu bạn thân trên YM và chat với cậu ý. Bạn tôi ngạc nhiên hỏi: "sao lạ thế, hôm nay lại gọi tôi chat cơ đấy". Chúng tôi chat rất vui, bạn tôi nhắc lại với tôi từng kỉ niệm, từng kỉ niệm cũ. Tôi không ngờ bạn tôi lại nhớ hết như vậy, cậu ấy bảo:"ừ, không hiểu sao lại nhớ, nó cứ ở trong đầu thôi". Cậu ý đọc cho tôi nghe những bài thơ cũ, kể những câu chuyện cười cũ, tôi đã có một buổi chiều cười thỏa thích và thực sự rất vui vì được sống lại cái thời mộng mơ nhất và đẹp nhất của mình.
Tôi và bạn tôi học cùng nhau hồi cấp 3, lên đại học thì 2 đứa khác trường nhưng vẫn chơi rất thân. Cũng giống như tình bạn khác giới khác, tình bạn của chúng tôi không hoàn toàn trong sáng. Cậu bạn tôi thích tôi trong suốt 7-8 năm đó, tôi biết nhưng tôi giả vờ không biết vì tôi chỉ quý cậu ý như một người bạn. Tốt nghiệp đại học, cậu ý được học bổng đi học Tiến sĩ, trước khi đi cậu ý rủ tôi đi cafe rồi cậu ý thổ lộ tình cảm của mình. Lúc đó tôi quá bối rối và hỏi: "sao S lại thích tớ?" Và cậu ý trả lời: "Tớ cũng không biết, có thể không vì lí do gì cả mà cũng có thể là vì tất cả những gì K có". Lời tỏ tình rất người lớn mà cũng rất lãng mạn kiểu sách vở đó đã đi theo tôi rất lâu, cho đến một ngày cậu ý gọi điện thông báo với tôi cậu ý có người yêu, tôi mới giật mình hoảng hốt: tôi nhận ra mình cũng thích cậu ý từ rất lâu rồi mà vì cậu ý lúc nào cũng ở bên cạnh nên tôi không hề biết.
Tôi đã yêu đơn phương như thế trong vài năm sau đó và không hề xen vào tình yêu của họ. Cho đến một ngày cậu ý gọi điện cho tôi và trêu đùa tôi như thường lệ. Đột ngột cậu ý hỏi đùa: "Bao năm rồi mà K vẫn không thích S à?" Tôi đùa lại: "Không, ai thèm thích người xấu trai như S chứ" - "Thật vậy à", giọng cậu ý buồn buồn. -"Ừ", tôi nhận thấy sự thay đổi trong giọng nói của cậu ý nhưng vẫn đùa tiếp.
Một tháng sau cậu ý về lấy vợ. Tôi đã khóc hết nước mắt và hối hận vì mình quá hèn nhát không dám đấu tranh cho tình yêu của mình. Mãi đến giờ câu chuyện và giọng nói khi cậu ý hỏi tôi lúc đó vẫn còn nguyên trong tâm trí tôi, nhắc tôi nhớ đến sự hèn nhát đó đã khiến tôi hối hận thế nào, mặc dù tôi không còn yêu cậu ý chút nào nữa.
Hôm nay tôi thấy rất vui vì tôi được cười thỏa thích khi nói chuyện với bạn tôi. Tôi biết cậu ý cũng thế. Giữa 2 chúng tôi giờ chỉ là một tình bạn trong sáng và sự thắm thiết, trân trọng nhau. Tôi thực sự thấy mình may mắn vì có một người bạn tri kỉ luôn hiểu tôi rất rõ. Tôi chưa kể cho bạn tôi biết việc gia đình mình, có lẽ để lần sau vì hôm nay tôi chỉ muốn được vui vẻ.
Chỉ có điều là nghĩ lại những chuyện này lại khiến tôi thắc mắc: liệu có phaỉ tôi đang một lần nữa quá hèn nhát không dám đấu tranh giành giật tình yêu của mình hay không?
02:33 CH 06/09/2013
Live life to the fullest
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng hơn để vượt qua sự yếu đuối của mình. Tôi thực sự rất cảm động về những lời động viên của các bạn.
02:00 CH 06/09/2013
Live life to the fullest
Hôm qua có lẽ là ngày mà tôi ở trong cái đáy của cái đồ thị cảm xúc hình sin của tôi. Hôm nay tôi đã khá hơn, tôi thấy lòng mình bình an hơn nhiều. Tôi biết chỉ vài hôm nữa tôi lại rơi xuống cái hố sâu cảm xúc tăm tối đó, nhưng tranh thủ một ngày không có bão tôi sẽ làm tất cả để tôi được vui. Tôi nghĩ đến những việc tôi muốn làm, một thứ tiếng nói rất nhỏ và yếu ớt trong sâu thẳm tâm thức bảo tôi hãy làm những gì xuất hiện trong đầu tôi lúc này. Và chúng là:
- tập thể dục
- nói cảm ơn mẹ tôi.
- dọn dẹp nhà cửa và mua ga mới
- trồng vài chậu cây
- đi uống cafe với bạn bè
- gọi điện buôn chuyện với cậu bạn thân nhất
- nghe nhạc, hát và nhảy nhót.
Đó là tất cả những gì tôi nghe thấy.
Đã lâu tôi không tập thể dục, người tôi dạo này gầy yếu và mệt mỏi, tôi biết mình cần phải lấy lại sức khỏe.
Tôi cũng rất muốn nói lời cảm ơn mẹ đã giúp tôi suốt thời gian gần đây.
Tôi muốn làm mới nhà cửa và đưa thêm không khí vào nhà, cũng lâu lắm rồi tôi chẳng để ý gì đến mấy chậu cây cảnh khiến những chậu phong lan cũ chết hết cả rồi.
Mấy năm nay tôi hầu như chẳng liên hệ gì với bạn bè. Tự tôi thu hẹp thế giới của mình từ khi yêu chồng vì chồng tôi thường khó chịu với bạn bè tôi. Sinh con tôi bận bịu lại càng quên hẳn bạn cũ. Cậu bạn thân nhất của tôi đang ở Pháp, cả năm tôi hỏi han cậu ý chắc không quá 3 lần qua messenger. Tôi thấy mình thật quá vô tâm với bạn.
Bây giờ tôi muốn nghe nhạc rock để hò hét và nhảy nhót. Nhạc rock không phải sở thích của tôi nhưng lúc nào có chuyện buồn là tôi lại thích nghe heavy rock, nghe tiếng trống đánh lùng bùng trong tai tôi thấy mình đang sống actively hơn.
Để xem tôi làm được bao nhiêu thứ trong số đó trong ngày hôm nay nhé!
07:52 CH 05/09/2013
Live life to the fullest
"Chồng ơi
Em buồn quá chồng ạ. Trái tim em nó dường như đang sắp vỡ vụn ra theo từng nhịp thở vậy. Em không thể ngờ mình lại yếu đuối thế, lại đau khổ nhường này. Em cảm thấy căm ghét chính bản thân mình vì em không thể làm chủ nó. Để rồi em lại ngồi viết những dòng chữ này cho anh.
Anh à, em đã chuẩn bị hồ sơ chuyển công tác sang Mỹ từ sau khi anh ra đi. Khi gửi đi em cũng chẳng hiểu mình đã nghĩ gì nữa, vừa muốn đi, vừa không muốn đi. Muốn đi để chạy trốn anh, chạy thật xa khỏi anh. Còn trái tim em thì hoàn toàn không muốn đi chút nào, nó không muốn đi đâu cả, nó muốn em hãy cho nó một cơ hội nữa, nó muốn em hãy thử một lần nữa, để nó được ở bên cạnh anh, để nó được yêu thương anh và chăm sóc cho anh. Ôi cứ phải đấu tranh giữa lý trí và trái tim thật là một điều kinh khủng không gì diễn tả nổi.
Em đã chuẩn bị một cái hồ sơ rất nhanh, rất vội và khi gửi nó đi em đã cứ tự kỷ ám thị rằng chắc gì đã được, rồi còn phỏng vấn, rồi còn xét đủ thứ nữa chứ, em cứ tự nhủ thế và mặc kệ số phận. Đúng là thật trớ trêu, em đã nhận được hồi âm của giám đốc đồng ý nhận em sang chỉ sau một ngày, và ông ý chỉ hỏi em là có đảm bảo sẽ sang làm không. Khi em viết email trả lời em đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi em không hiểu tại sao mình lại có nhiều nước mắt đến như thế. Em đã viết là em chắc chắn sẽ sang, rằng em sẽ cố gắng để lo thủ tục và sang càng sớm càng tốt. Khi nhấn vào cái nút Send để gửi đi em cảm giác như mình đã chết đi rồi.
Chỉ trong vòng chưa đầy vài ngày, cái suy nghĩ trong suốt bao lâu qua của em đã phải thay đổi, cái ý nghĩ rằng em sẽ ở Việt Nam, sẽ ở bên cạnh anh và con, sẽ chăm sóc cho gia đình nhỏ của chúng ta đã ở bên trong tâm trí em suốt bao lâu qua, vậy mà giờ đây em buộc phải làm quen với một ý nghĩ khác, em vẫn chưa thể nào quen được với nó, cái ý nghĩ mình và con sẽ ra đi chỉ trong một thời gian ngắn nữa, sẽ cách xa anh mãi mãi. Em không hiểu giờ đây mình đang muốn gì nữa, điều em mong muốn đã trở thành sự thực vậy mà tại sao em không hề thấy vui, thấy hạnh phúc vì điều đó. Linh hồn em, trái tim em hoàn toàn dửng dưng với nó, em đã phải đấu tranh trong một cuộc chiến mà dù bên nào thắng thì em vẫn là người sẽ thua một cách thảm hại.
Không thể ngờ được mọi chuyện lại nhanh chóng và dễ dàng như vậy. Có lẽ đó là ý trời, có lẽ chúng ta thật sự hoàn toàn không thể hàn gắn, không phải dành cho nhau. Có lẽ đúng là như vậy. Chỉ có điều em không biết làm thế nào em mới có thể vượt qua được chuyện này. Mỗi ngày trôi qua đối với em dài như thế kỷ, em không hiểu làm sao để có thể quên anh, không hiểu làm thế nào để chịu đựng được nỗi đau đớn khủng khiếp trong trái tim mình. Em không thể nào ngờ được mình lại yếu đuối đến thế.
Em biết rồi mọi chuyện sẽ qua, chẳng có chuyện gì là không thể cả phải không anh. Em sẽ vượt qua được, chỉ có điều đôi khi yếu đuối quá em lại không thể kìm được lòng mình, lại làm phiền anh với những dòng chữ mà em chả muốn gửi đi chút nào, mà chẳng hiểu rồi em có gửi nó đi không nữa. Em cứ viết thế, viết cho chính mình, viết để giải tỏa cho mình mà thôi."
Tôi mới nhận được thông báo của giám đốc chi nhánh chính của công ty ở nước ngoài đồng ý nhận tôi sang đó làm việc. Hôm nay tôi đã viết như thế cho chồng và tôi đã phải rất khổ sở để không gửi nó đi. Tôi đã đưa ra quyết định xin chuyển công tác từ sau khi chuyện xảy ra vì tôi quá bế tắc và tôi muốn tìm một lối thoát. Tôi sẽ ra đi, sẽ đến một phương trời xa lạ và sẽ quên tất cả những chuyện này, sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn khác, một cuộc sống không có chồng tôi trong đó. Liệu tôi có nên làm như thế không? Liệu con tôi có tha thứ cho tôi khi quyết định bắt nó phải sống xa bố nó như thế? Tôi không biết phải quyết định thế nào nữa.
01:53 CH 04/09/2013
Live life to the fullest
Mình cũng giống y hệt tâm trạng bây giờ của bạn

1) Giải thoát chính mình, tìm một người mới thực sự yêu mình, làm mọi cái cho mình thì tội nghiệp con-> nhưng liệu có còn người đó hay không? Hay rồi cũng giống như ông chồng hiện tại.
2) Sống cùng thì căm thù, đau khổ, ngoài thì giả vờ mãn nguyện trong lòng thì bảo tố, ghi ngờ, tủi thân vì chồng không yêu mình..... Sống không có điểm chung.

Nhiều khi mình nghĩ ts mình không sống như những người tây, họ yêu bản thân, nghĩ cho bản thân hơn. Mình cũng đang trong mớ hổn độn mà không biết giải quyết thế nào. Chồng thì vẫn sống vui vẻ và xem như không có gì xảy ra. Ây za, nhưng bây giờ mình đã biết nên sống cho bản thân, lo cho mình, chuẩn bị khoản tiền để nếu xảy ra mình vẫn lo cho con tốt.
Tuy nhiên, mình nghĩ quan trong nhất vẫn là tư tưởng, phải chuẩn bị tâm lý, và phải biết chấp nhận sự thật, chuẩn bị hết để không bị bở ngở nếu ly di (TH xấu nhất). Tập cho mình bận rộn, và không hận, không tính toán, so đo, thanh thản bước đi tiếp. Quan trọng là phải tính toán, chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đối phó.

Chia sẻ với bạn, nhiều khi biết thế mà không làm được, mà chính xác với tôi là tôi chưa làm được. Tự nhủ là rồi chuyện gì cũng sẽ qua, mình sẽ vượt qua những chuyện này nhanh thôi.
12:32 CH 29/08/2013
Live life to the fullest
Tối hôm qua tôi lại tiếp tục đọc tiếp cuốn sách của Osho. Hôm trước tôi có đọc lướt toàn bộ, hôm qua tôi đọc lại nhưng đọc kỹ hơn. Một điều hết sức kỳ lạ mà tôi nhận thấy với cuốn sách này là dù tôi có đọc theo cách nào thì nó cũng đều hợp lý. Bạn có thể đọc từ bất kỳ chương nào, cũng có thể từ bất kì trang nào, đoạn nào. Dù đọc thế nào bạn cũng vẫn có thể hiểu được. Cuốn sách thực sự làm tôi liên tưởng đến chuỗi trang hạt, không có hạt nào là bắt đầu, không có hạt nào là kết thúc, bắt đầu ở đâu cũng được mà kết thúc ở đâu cũng như nhau. Các hạt nhìn rất giống nhau nhưng thực chất lại rất khác nhau.

Cảm giác của tôi khi đọc cuốn sách này là rất hoang mang và khó chịu. Đầu tôi căng ra và vô cùng căng thẳng, hệt như cái trạng thái khi uống cafe. Cái cảm giác khó chịu vì một số quan điểm của tác giả đi ngược lại với những gì đã thành rãnh sâu trong đầu tôi, nhưng khó chịu nhất là vì tôi không thể tìm ra một luận điểm gì để chứng minh cái điều khó chịu kia là sai. Tất cả những điều đó khiến tôi cảm thấy mọi thứ đang rối tung lên, và tôi có cảm giác những cái rãnh sâu trong đầu của tôi đang bị đảo lộn. Sự hoang mang ập đến khiến tôi gần như không thể ngủ được. Trong đầu tôi bật ra các câu hỏi liên tục và tôi cứ đọc mãi đọc mãi để tìm câu trả lời nhưng càng đọc tôi lại càng thấy mơ hồ hơn, câu hỏi nhiều hơn, câu trả lời vẫn chưa thỏa đáng. Có một cái gì đó trong tôi đang vỡ ra, tôi cũng không rõ cái gì đó là cái gì, tôi chỉ biết là có một số thứ trong tôi đã thực sự thay đổi.

Thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc, thế nào là vị tha, thế nào là trách nhiệm, thế nào là sống, thế nào là chết, thế nào là hành động, thế nào là chấp nhận? Làm sao để xác định cái gì là cái mình muốn? Làm sao để biết cái gì mình thích và không thích? Làm sao để sống đúng nghĩa là mình mà không khiến người khác đau khổ? Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi như thế trong tôi cứ nhao nhao lên muốn câu trả lời và nó vẫn chưa tìm thấy câu trả lời mà tôi chấp nhận.

Tôi cần phải đọc lại cuốn sách một lần nữa. Tôi cần phải tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi của mình. Và tôi có cảm giác những câu trả lời đều có trong đó, chỉ có điều những cái rãnh sâu trong đầu tôi nó không chịu chấp nhận mà thôi. Tôi thực sự không rõ nếu tôi xóa đi những cái rãnh đó là một điều tốt hay không nữa, nhưng dù gì thì nó đã bị lung lay rồi, tôi biết thế.
11:26 SA 29/08/2013
Live life to the fullest
Trong 100 người sống ở đời này, tớ tin không có quá 5 người có thể tự mổ xẻ mình như bạn.

Là người cần phải có 2 thứ: Biết phải làm gì và làm được cái mình phải làm. Nếu đặt một mục tiêu mà mình không làm được là lỗi của khâu đặt mục tiêu, là tưởng mình làm được mà hóa ra làm không được.

Thích cái topic của bạn vì khái niệm trưởng thành.

Cá nhân tớ, trưởng thành là khi ta thấy ta đúng thì ta làm tiếp, ta sai thì ta từ bỏ. Đúng là một khái niệm không đơn độc, bao giờ nó cũng đi cùng với một cái đích. Trúng đích là đúng, trượt đích là sai. Đúng không có nghĩa phải tốt, sai không có nghĩa phải xấu. Biết được như thế là trưởng thành!

Vấn đề lớn nhất của tôi hiện tại là tôi không chắc chắn làm về việc mình nên làm gì, vì mỗi con đường đều có cái lợi và cái rủi ro của nó. Tôi cứ đặt nó lên bàn cân rồi lại đặt xuống, đắn đo, cân nhắc mãi mà không quyết định được bên nào có nhiều lợi ích hơn bên nào để mà chọn lựa. Tha thứ và chờ đợi chồng quay về; hay đặt tờ giấy li dị lên và kí?
Con đường thứ nhất sẽ đánh đổi bằng thời gian và sự đau đớn của tôi nhưng lại cho con tôi một gia đình, cho tôi một người đàn ông mà tôi yêu.
Con đường thứ hai sẽ cho tôi sự thanh thản nhưng sẽ khiến con tôi thiếu vắng tình cảm cha con và nó mới chỉ có 2 tuổi. Cho dù tôi có là một bà mẹ hoàn hảo thì con tôi sẽ không thể phát triển một cách perfectly normal được.
Con đường thứ nhất, tôi phải chờ đợi đến bao giờ! Tôi còn không dám chắc mình có đủ tài cán để đưa chồng quay trở lại.
Con đường thứ 2, tôi sẽ mãi mãi day dứt vì không giữ cho con một mái nhà và một người cha.
Tôi hiểu ý của bạn về khái niệm trưởng thành. Tốt hay xấu thường được quyết định bởi các định kiến của xã hội. Còn đúng và sai thì chỉ quy chiếu theo hệ tọa độ của chính mình. Tôi cũng đã tự hỏi tôi sai ở đâu mà chồng tôi lại thay đổi. Tôi nhìn thấy nhiều cái sai của tôi và của chồng tôi nữa. Tôi vốn vẫn luôn cố gắng tìm đến cái đích chung tốt nhất cho cả tôi và chồng, nhưng có lẽ vì tôi đã lơ là trong một thời gian nên tôi đã đi lệch hướng lúc nào không biết. Và chồng tôi cũng thế, anh ý rẽ vào đâu đó chơi rồi vui quá chẳng còn muốn về nữa rồi.
07:27 CH 28/08/2013
Live life to the fullest
Cuối cùng thì chiều qua tôi đã đi mua sắm cho bản thân, cho một mình tôi. Tôi rủ cô bạn làm lễ tân ở công ty tôi trốn việc đi cùng vì tôi cũng chả biết nhiều cửa hàng cho lắm. Cô bạn tôi là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ và tôi rất ngương mộ vì tôi không có được điều đó. 19 tuổi sinh con, giờ con trai đã 15 tuổi, chừng ấy năm bươn trải với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân khiến cô ý trở thành một người phụ nữ gai góc và cứng rắn. Cô ý không xinh đẹp nhưng rất sexy, lúc nào cũng mặc những chiếc váy ngắn bó sát và đi những đôi giày cao gót chót vót. Chúng tôi chơi thân với nhau nhưng nhìn ngoại hình thì chả ai nghĩ chúng tôi hợp nhau cả.
Cô bạn tôi hào hứng với kế hoạch mua sắm của tôi còn hơn cả tôi. Cô ý háo hức nói sẽ biến tôi thành một người khác, làm tôi cũng buồn cười. Tôi nói với cô ý tôi cho có ý $1000 để mua đồ cho tôi trong vòng 3 tiếng. Đầu tiên cô ý dẫn tôi tới một cửa hàng nhỏ, bán đồ Trung Quốc khá rẻ. Trong cửa hàng toàn là váy áo kiểu rất sexy, đúng phong cách của bạn tôi. Em bé bán hàng có một bộ ngực bơm hết cỡ mà tôi nhìn phát hoảng. Bạn tôi lấy xuống một loạt váy ngắn cũn, ren riếc đủ cả. Nhìn đống váy đó mắt tôi suýt rơi xuống đất, nếu cho tôi được định nghĩa theo quan điểm của mình thì nó sẽ được gọi là "hở hang". Tôi bảo bạn tôi điều đó và cô ý bảo: "rõ là thế vì đây là váy mặc đi sàn mà, dở hơi mới đi sàn mà mặc kín mít." Tôi bảo cô ý là tôi chẳng bao giờ đi mấy chỗ đó cả và cô ý nói thản nhiên: sắp tới bà đi với tôi. Em bán hàng thì cứ ngồi cười chúng tôi và cuối cùng 2 người đó cũng thuyết phục được tôi mặc một cái váy ngắn màu đen mà tôi cũng chả biết nên tả nó thế nào. Sau khi mặc xong thì 2 người đó cứ khen đẹp ầm ĩ còn tôi thì thấy tôi như con dở người. Cuối cùng tôi vẫn nhất quyết không bị dụ dỗ và tôi chả mua gì ở cửa hàng đó cả trong khi bạn tôi lại mua những 2 cái váy.
Đó là chuyện vui nhất của tôi ngày hôm nay. Bây giờ nghĩ lại thì tôi nghĩ lần sau tôi sẽ thử mua một cái váy ngắn cũn như thế và sẽ mặc đi sàn. Tôi cũng muốn thử cho biết sàn nó là thế nào chứ không đến lúc chết cũng chả có cơ hội mặc váy ngắn cũn thì kể cũng hơi phí.
Sau đó chúng tôi đi vào khu siêu thị chứ không mua ở cửa hàng rời nữa nên tôi mua khá nhanh. Kết quả là tôi tiêu cũng gần hết $1000 với 2 đôi giầy cao gót, 2 cái váy, 2 quần, 3 áo và một chiếc túi xách. Tôi không định mua giày cao gót nhưng bạn tôi nhất quyết không cho tôi bén mảng tới những đôi giày bệt vì theo cô ý thì phụ nữ nhất định phải đi giày cao gót, cuối cùng tôi đành chịu thua mà xách 2 đôi cao gót ra về.
Thực sự bây giờ tôi cảm thấy rất thoải mái mặc dù cũng hơi tiếc tiền một chút. Nhưng cái chính là tôi tự thấy tôi đã làm rất đúng, tôi cần phải học cách chiều chuộng bản thân hơn, thả lỏng hơn. Và đúng là cảm giác đó rất tuyệt. Cảm giác thấy mình quan trọng với chính mình.
Tôi cần phải yêu tôi nhiều hơn nữa, tôi nghĩ như thế.
08:07 SA 28/08/2013
Live life to the fullest
Mấy ngày hôm nay tôi không thể làm được việc gì cả, mặc dù công việc bù đầu. Tất cả ý nghĩ của tôi là xung quanh chồng, là làm sao để níu kéo, làm sao để quay về với anh ý. Tôi đang đau đầu kinh khủng, đau đến nỗi tôi có cảm giác nó sắp nổ tung vì những suy nghĩ quá mệt mỏi này. Tôi muốn cố gắng hết sức để thoát khỏi nó. Công ty tôi nằm trên tầng 5 và mỗi lần thấy không thể chịu nổi tôi lại chạy cầu thang. Tôi đi thang máy xuống tầng 1 rồi chạy lên tầng 5. Tôi chẳng thể nhớ nổi sáng nay tôi đã chạy bao nhiêu vòng. Người tôi bắt đầu mệt rã rời và tôi thấy thoải mái hơn một chút. Tôi đã sút 5kg từ hồi chuyện xảy ra, với cái đà chạy việt dã này tôi không biết mình còn gầy thế nào nữa. Thôi thì tự nhủ tôi cần tập thể dục, đây cũng là một cách tiêu hao năng lượng thừa trong cái đầu ngu dốt của tôi.

Hôm nay tôi tự hỏi mình tại sao tôi lại viết những dòng này và để nó public trên một phụ mục mà tôi trước kia gần như chưa bao giờ vào, một thứ mà từ trước đến nay tôi hoàn toàn phản đối. Tôi, một người thường xuyên tiếp xúc với các công nghệ trực tuyến này, nhưng lại là người căm ghét nó. Tôi ghét diễn đàn, ghét chat chit, ghét blog, ghét facebook, ghét cái thế giới ảo nơi người ta chỉ chú ý đến tốc độ truyền tin và khoe mẽ bản thân mình. Tôi thích được nói chuyện trực tiếp, thích được nhìn tận mắt những cử chỉ, nét mặt, nghe những cung bậc giọng nói của người đối diện. Tôi muốn được đọc những dòng thư qua nét chữ của người viết chứ không phải qua những con chữ đều đặn mà vô cảm của email. Tôi không muốn đọc blog nơi con người ta chỉ muốn thể hiện mình và khoa trương về mình. Tôi hình như là một người bảo thủ và suy nghĩ lạc hậu thì phải.

Vậy mà tôi đã đăng ký một cái account hoàn toàn mới, một topic trong một phụ lục hoàn toàn xa lạ trên diễn đàn và bắt đầu viết, viết những dòng chữ đang tuôn chảy trong đầu. Viết thành thực tất cả những gì mình mong muốn, mình đấu tranh, mình đau đớn. Những dòng chữ đó đã khiến tôi nguôi ngoai đi rất nhiều, chẳng hiểu sao lại thế. Có lẽ khi nỗi đau quá lớn tôi thèm được sống ảo, thèm được tưởng tượng ra một điều gì đó tốt đẹp đang chờ đợi mình, thèm được sống trong một thế giới khác, nơi tôi có thể trốn tránh cái thế giới tâm hồn hiện thực đầy đau đớn mà tôi đang sống.
07:05 CH 27/08/2013
Live life to the fullest
Em vẫn còn yêu cái thằng nó phản bội em nhiều lắm nên mới vật vã như vậy. Nếu còn yêu chồng và muốn hàn gắn gia đình thì e bỏ bớt cái tôi, nếu ko đủ vị tha để tha thứ thì hãy dứt khoát và đau một lần rồi làm lại từ đầu em ạ.

Cảm ơn chị. Em đã cố gắng dứt khoát nhưng trong lòng vẫn còn đau, em cũng sợ mình ko níu kéo thì sau này con sẽ trách em, nhưng em cũng lại sợ nếu níu kéo cũng chẳng có ích gì.
06:33 CH 27/08/2013
Live life to the fullest
Liệu đây có phải là 1 hot topic kiểu như mấy hot topic được mở ra gần đây không nhỉ?
Topic của nhân vật NT2 để cạnh tranh với mấy hot topic của NT3

Topic của tôi được gán sao thật, nhưng nó có hot đâu. Nó mà hot thì tôi cũng mừng vì giờ đầu óc tôi rối tung nên tôi chỉ muốn có gì làm tôi bận tâm cho đỡ phải nghĩ lung tung.
Tôi nhiều lúc cũng muốn cạnh tranh với Nt3 lắm đấy nhưng cạnh tranh với chính mình tôi còn chưa làm nổi nữa...
06:25 CH 27/08/2013
Live life to the fullest
Mặc dù đã lên kế hoạch đi xem phim và mua sắm nhưng cuối cùng tôi lại chẳng làm gì cho mình cả. Tôi ở nhà chơi với con, cùng con làm một số đồ craft, xé giấy dán thành tranh, nặn tượng. Con hiện giờ vẫn là niềm an ủi lớn nhất của tôi. Mới 2 tuổi nhưng con đã thể hiện rõ là một đứa trẻ độc lập, tự giác, thân thiện, đi chơi đâu con cũng sẵn sàng hòa nhập ngay vào môi trường mới mà không hề có một chút sợ hãi người lạ. Con cũng rất tình cảm và bình tĩnh, hầu như rất ít khi gào thét và ăn vạ. Cái công sức tôi bỏ ra để dạy con theo các phương pháp giáo dục hiện đại đã được đền bù khá xứng đáng.
Nhưng cái việc trở thành một "bà mẹ hoàn hảo" đã khiến tôi không thể trở thành một "bà vợ hoàn hảo". Tôi không trách con, tôi trách bản thân mình đã không đủ giỏi giang để giữ cho con một mái nhà có cả cha và mẹ. Mấy ngày hôm nay tôi vẫn đang ở trong một tâm trạng tồi tệ, tự trách bản thân và chưa thoát ra được.
Đêm qua tôi đã mơ một giấc mơ. Trong mơ tôi đã tìm đến với anh ý. Tôi bước vào căn phòng của anh, căn phòng thân quen mà tôi đã bước vào biết bao lần. Anh đang nói chuyện điện thoại. Tôi cầm tờ báo trên bàn, ngồi xuống và chơi trò crossword, trò chơi mà tôi yêu thích. Khi anh nói điện thoại xong, anh quay sang và ôm tôi vào lòng, thật chặt và đầy dịu dàng. Dường như giữa tôi và anh chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy cái cảm giác ấm áp vô cùng khi anh ôm tôi. Cái cảm giác tuyệt vời của hạnh phúc, của tình yêu và của sự bình yên khi đang ở bên anh.

Rồi đột nhiên tôi nhớ lại những gì đã xảy ra. Tôi gào thét, tôi điên loạn. Tôi hỏi anh tại sao. Anh chỉ im lặng, bình thản và tôi thấy anh cười, nụ cười mà tôi không thể hiểu nổi đó là cười nhạo tôi hay cười cái tính trẻ con của tôi. Tôi chạy ra khỏi phòng, chạy mãi, chạy mãi, chạy cho đến khi tỉnh giấc.

Tôi thấy mình sao mà đáng thương thế, tội nghiệp thế. Giờ đây chồng tôi đang ôm ấp cô người tình nhỏ bé, xinh đẹp của anh ta chứ đâu còn nhớ gì đến tôi. Tại sao tôi lại cứ ngốc nghếch bám lấy những kỉ niệm cũ một cách bull**** như thế này. Khốn kiếp, tôi chỉ muốn hét lên vào mặt tôi như thế. Ngu nó cũng vừa vừa thôi chứ. Tôi cảm thấy quá chán chính mình. Tôi chỉ muốn thoát ra mà sao tôi vẫn không thể nào thoát được.
Ngày mai tôi nhất định sẽ rủ cô bạn đồng nghiệp đi mua sắm. Tôi sẽ chi cho mình một số tiền lớn. "You have to treat yourself right", cô nàng lý trí bảo tôi như vậy, "you deserve it. You deserve to have a better life. You deserve to be happy".
01:55 CH 26/08/2013
Live life to the fullest
Đọc topic của chị như đọc tiểu thuyết vậy ^^ em thấy ít mẹ nào còn được "cứng rắn" như thế lắm. Văn của chị chứng tỏ chị có học thức, thông mình và đúng là một bà mẹ hoàn hảo :))
Nếu tâm trạng của chị đúng như e nghĩ thì chị thử nghe bài hát này nhé :) có lẽ lyric của nó sẽ giúp chị thư thái hơn :)
http://www.youtube.com/watch?v=IoUSCrpXkGs
ps: chị xem phim gì thế ????

Nếu câu chuyện của chị là một cuốn tiểu thuyết thì nó là một cuốn tiểu thuyết dở. Chị có đọc lại các bài của mình và thấy nó buồn tẻ và không có tình tiết gì hấp dẫn cả.

Chị thực ra không phải là ngươì "cứng rắn" mà chị chỉ đang cố gắng để giữ cho bản thân mình mạnh mẽ và sáng suốt thôi. Chị cũng không còn trẻ nữa nên suy nghĩ của chị chín chắn hơn chăng.
Cảm ơn em nhiều về bài hát, chị đang dùng điện thoại nên chưa nghe nhưng chị tin là mình sẽ thích nó.
05:58 CH 25/08/2013
Live life to the fullest
Bạn có cái đầu rất lý trí. Tiếc rằng nó đang bị cái trái tim chất vấn, cụ thể nó hỏi cái đầu: Cậu giỏi thế sao để tớ khổ, để chồng thích người đàn bà khác? Câu hỏi này dễ trả lời. Nếu tách bạch, chính những đòi hỏi của trái tim đã làm chồng chán bạn. Nhưng có một lý luận khác của trái tim làm bạn đau đầu: Những đòi hỏi của trái tim là từ bên trong bạn, là "ruột", còn những lý trí thông minh kia toàn do bị/được nhồi sọ, vậy thì cái bản ngã phải đứng về bên nào?

Cảm ơn những câu hỏi của bạn. Nó khá là khó nhưng lại giúp tôi nhìn nhận lại vấn đề sâu sắc hơn. Tôi không còn ở cái tuổi mà tình yêu là tất cả nữa. Tôi tự biết là những cảm xúc chỉ là nhất thời, nó giống như một phản ứng tự vệ giúp tôi giảm thiểu nỗi đau ngay tức khắc, nhưng chính vì thế nó không đủ sáng suốt nhìn ra rằng. điều đó có thể dẫn đến một nỗi đau dai dẳng và sâu thẳm hơn. Vì thế tôi vẫn tin vào lý trí của mình hơn là trái tim vì nó nhìn ra được nguyên nhân sâu xa của nỗi đau và hướng dẫn tôi đưa ra những quyết định đúng đắn cho mình.
05:39 CH 25/08/2013
l
LiveLifeToTheFullest
Hóng
480Điểm·1Bài viết
Báo cáo