Em đẻ hai đứa đều sinh thường nên em cũng ko biết đau khi mổ là thế nào. Đau co dạ con thì ai cũng đau, đẻ thường hay mổ đều phải trải qua cơn đau này.
Ừa cũng đúng!Nếu bảo quản tốt, đúng hạn thì cũng ko cần hút chân ko, nhỉ?
Dân đọc nhiều đến nỗi chai cả cảm xúc nhỉ, vụ động trời nọ lại có vụ động đất kia lấp vào, xong thể nào cũng lại vụ đại địa chấn khác nổ ra, chán đến nỗi chả ma nào vào bình luận! Đồng tiền làm biến dạng hết hình người, tâm tính người thành thứ méo mó, quái đản không tả. Hóng các mẹ thông thái cho thêm tin tức bên lề, nhất là hóng ảnh các nữ quỷ sứ ác ôn.
Mình thì không đến mức tẩy chay nhưng sao không thể cảm thấy yêu quý cái tập đoàn Mafia này được? Thực sự là các nhà thầu làm việc với Vin bây giờ, vừa chán vừa sợ nó, Nó bắt ép nhà thầu giá đã rẻ rách rồi lại còn đè người ta ra phạt. Trên công trường, Vin nó nuôi 1 đội quân (mang mác security) đông như quân nguyên, cầm máy ảnh đi chụp lia lịa các lỗi của nhà thầu để phạt, nếu nó phạt để mang tính chất nghiêm khắc nhà thầu thì không nói, nhưng đây nó cố tình chụp moi móc các ngóc ngách để tận thu tiền phạt thì quá đáng quá.
@ Bà Honey, bà bênh VIN quá lố rồi đóa bà, tui không nghe nói nhé, tôi cũng là đứa từng làm cho VIN nha, và tôi còn chửi thẳng thằng CEO của nó ấy, nên không phải nghe ai nói nha bàTôi nói cho mà nghe nè, tất cả các vụ chết người trong lúc thi công các tòa nhà của VIN, tòa nào cũng có nhé, và được bưng bít 1 cách nhanh chóng. Nó còn ép nhà thầu tiến độ thi công, nhưng đến lúc nghiệm thu thì nó chày bửa lôi ra ti tỉ thứ vô lý để trừ tiền. Cái gì nó cũng muốn tốc chiến tốc thắng, mọi người chạy theo nó làm theo đúng yêu cầu, nhưng đến lúc lấy được hết tiền của nó cũng khóc ròng bà nha. Nhưng vì nó nhiều dự án lớn nên các nhà thầu vẫn phải theo để làm cái sau đòi cái trước. Bà cứ hỏi dân trong nghề xd, bọn Novaland, xây nhà chất lượng hơn VIN nhiều, đây là tôi so 2 thằng VN với nhau thôi nhé.
trộm vía, tui chợt nghĩ không biết HT thích đẻ liên tục để có người mẫu up hằng ngày cho đám sản phẩm ẻm bán k nhỉđến lúc nhắm đẻ hết nổi nên mở đường dây MLM leo lên làm boss. Thật sự không thể tưởng khối lượng công việc của supermom này và mỗi đứa con được dành bao nhiêu thời gian nữa.
vâng, chính xác 100%, các chị gia đình như đống phưn, mà hở ra là hối người khác lấy chồng như cháy nhà.
Ở các trường mầm non công lập mà tôi thấy là hết giờ học chiều thì cô sẽ không cho các con tự ý đi ra sân chơi, khi nào có người nhà đến đón thì giao trẻ, còn trong giờ học mà cho các bé hoạt động ở sân trường thì phải có người lớn trông coi.Trường tư mà muốn cho con ra sân chơi là bố mẹ phải ký vào cam kết. Mà chỉ cho bé từ cấp 1 trở lên thôi.
Lời cảm ơn chân thành dành cho các đội ngũ y bác sỹ.
Cái này có vẻ ko đúng 100% đâu, vì xung quanh mình có chị bị co, có chị ko co, có chị đẻ đứa thứ hai mới co... đẻ thường đẻ mổ tỉ lệ co/ko co cũng tùm lum ấy. Nhưng đẻ mổ thì nếu co dạ con sẽ đau đớn hơn rất nhiều, lý do là vì đẻ mổ thì có rạch bụng với rạch dạ con. Vết khâu còn chưa ráo máu mà nó cứ cuộn từng cơn lên thì ko ngôn từ nào tả xiết nó đau khủng cỡ nào ấy.
Mình đẻ ở Việt Nhật, các bác sỹ ko khuyến khích dùng giảm đau nhiều vì còn liên quan đến sữa và cho con ti nữa. Mình đẻ mổ mà sau sữa ok lắm.
Ôi nói chung ấy mà, đẻ con hay ko đẻ, đẻ nhiều hay ít, nó phải dựa trên các yếu tố như thời gian, tài chính, tình yêu thương, sự quan tâm, năng lực dạy dỗ chăm sóc đứa trẻ... chứ ko phải cứ thích là đẻ hay thích là cấm đẻ...
Nhưng tôi ngán nhất là 2 thể loại: 1 là nghèo thấy bà cố mà cứ ham đẻ. Mẹ nó 3 năm 2 đứa nheo nheo nhóc nhóc. 2 là đẻ con xong lúc nào cũng chép miệng: đẻ cho xong trách nhiệm ấy mà. Tiên sư. Trách nhiệm với ai? Ko thực lòng yêu con, muốn con... thì đẻ làm quái gì mà trách với chả nhiệm. Đến mệt các mẹ giục đẻ.
Ko biết bạn ở HN hay Sài Gòn, nếu ở HN, bạn đi Aeon Mall bao giờ chưa? Mình gần như không đi nữa, hoặc nếu đi cũng ko mua đồ ăn ở quầy tầng 1 nữa, cũng là vì bọn này quá lạm dụng túi bóng và đồ nhựa dùng 1 lần đấy. Thật sự bọn Nhật cái mình ghét nhất ko phải vì tính cách thảo mai hay dị thường mà là chúng nó dùng quá nhiều đồ nhựa dùng một lần. Trời ơi mua 1 cái cánh gà, 1 cái đùi gà, 1 cái xúc xích là xài mẹ nó 3 cái túi bóng cỡ dày rồi. Tôi chủ trương triệt tiêu phần lớn và sau này là triệt tiêu toàn bộ túi bóng và đồ nhựa dùng 1 lần. Lâu nay trong túi treo móc chìa khóa của tôi lúc nào cũng có sẵn 2-3 túi bóng để đi chợ mua đồ, mua về xong nếu bẩn thì giặt đi bữa sau dùng tiếp, nếu sạch thì chỉ việc cuộn lại rồi nhét vào túi móc khóa thôi. Nếu từ nhà đi chợ là toàn mang hộp đi mua. Tôi gần như ko còn order đồ về nhà nữa vì ko muốn dùng thêm túi nhựa. Tôi ko mua rau củ quả siêu thị nữa cũng vì chúng nó toàn hút chân không. Thế giới này sắp tèo rồi. Làm ơn đừng xả thêm rác nhựa ra nữa. Có cái bánh chưng cũng hút chân không???
Khi mang bầu lại lần 2, mình thăm khám vô cùng cẩn thận, lúc nào cũng ám ảnh việc mất tim thai, mất con. Con được 36 tuần thì đi siêu âm định kỳ tim thai bất thường, nhau 2 vòng quấn cổ nhưng con rất quậy, dây thau thít chặt cổ con. Mình phải vào viện nằm đo tim thai. Cứ ròng rã vậy từ tuần 36, lúc bình thường lúc bất thường, vào viện ra viện như cơm bữa. Mình hốt hoảng, lo sợ. Bác sỹ thì ko có chỉ định gì cụ thể, chỉ bảo theo dõi thêm. Chờ đợi đến tuần 39 thì mình khủng hoảng, quyết mổ đẻ luôn. Mình ko thể chịu dc cảm giác cứ phút trước bất thường rồi vài tiếng sau lại bình thường rồi lại bất thường... Con mổ đẻ tuần 39, được 3.2kg. Mẹ tròn con vuông. Con nay 6 tuổi, trộm vía tỉ lần tiêu hóa hô hấp đều tốt, một năm ho sốt húng hắng vài lần, họa hoằn lắm mới dùng thuốc.
Nên mình nghĩ, ko ai có thể phán xét người mẹ là ham mổ hay ham đẻ hay gì. Mẹ là người chịu trách nhiệm cao nhất với đứa con, cũng sẽ cảm nhận được mối nguy mà có sự lựa chọn tốt nhất cho con. Thường hay mổ thì mục đích cuối cùng cũng là giảm thiểu rủi ro cho con và mẹ.
Nói thêm về đẻ mổ. Mình chưa đẻ thường nên ko biết đau đẻ thường thế nào để mà so sánh. Nhưng đối với mình, 34 năm sống trên đời, đẻ mổ lần đó là đau thấu trời xanh. Đau đến mức tiêm cả giảm đau và thuốc ngủ nhưng mình ko ngủ được, cả 1 đêm nằm trên giường cảm nhận từng cơn co dạ con đau đến chết đi sống lại. Giờ 6 năm nhìn lại, mình vẫn rùng mình khi nghĩ đến đêm sau sinh đó. Mọi người bảo có lẽ cơn đau của mình lớn hơn một phần vì mình bị co dạ con (dù đẻ lần đầu). Nhưng mình nghĩ khả năng hồi phục của mình tốt. Đẻ 4h chiều ngày 20 mà sáng 23 là mình đã tự ôm đồ đi từ tầng 5 xuống sảnh (bằng thang máy), đi bộ ra chỗ đỗ xe, ra đến nơi mặt tái mét suýt ngất. 24 là đi 120km về quê. Sau 01 tuần tắm. Tự bế con đi đi lại lại trong nhà bình thường. 6 tháng sau mình mổ ruột thừa, phải đặt dẫn lưu nhưng đi phăm phăm ko ai nghĩ vừa mổ. Mình bảo so với đẻ mổ thì cái này như muỗi đốt inox thôi.
Tôi nghĩ, con người bản chất là tham sân si, tôi hay bạn chúng ta ai ai cũng có tí tham trong lòng. Nhưng đụng đến sức khỏe, tính mạng con người, mà để cái tham nó làm mờ con mắt, như nội dung phản ánh ở đây, hoặc như các vụ bán thuốc giả.... tức là kiếm chác trên sức khỏe và sự sống chết của đồng loại, thì tôi thấy cái thứ đó nó còn ác ôn hơn con vật. Nhưng cũng như bạn nói đấy, vụ này rồi sẽ lại chìm xuống bởi hàng chục hàng trăm vụ động trời khác thôi. Dân tình ko bàn nữa vì có bàn cũng ko giải quyết được gì.
Tôi vẫn còn nhớ tháng 6/2015, con tôi lúc đó chưa tròn 18 tháng thì phát hiện có khối u ở chân và phải mổ ở viện Nhi. Con nằm viện cùng nhiều mảnh đời, trong đó có 1 case tôi nhớ rõ nhất, là một bé gái tầm 4-5 tuổi, có bố mẹ đều là nông dân và đều ngoài 40 tuổi. Họ muộn màng mới đến được với nhau và đẻ được con bé đó thôi. Con bé phải mổ, cả 2 bố mẹ cùng ở viện nhưng phòng đông, buổi tối bệnh viện chỉ cho 1 người nhà ở lại nằm cùng giường với con. Đến giờ bệnh viện đi lùa người, ông bố già nua khắc khổ ko trốn ở đâu được, chạy vội chạy vàng như ăn cướp ra ngoài, xong rồi chen chúc ngủ ngoài ghế đá hoặc dưới gốc cây, hoặc một kẽ hở nào đó giữa các dãy nhà. Mỗi bữa cơm, họ chỉ mua 1 suất cơm và chia đôi 2 vợ chồng cùng ăn. Ấy vậy mà đến ngày con bé mổ, nhà đó cũng như nhà tôi và nhiều nhà khác, phải chuẩn bị sẵn 1 phong bì 2 triệu để cảm ơn bác sỹ (về sau phải thêm 500 vì hôm đó có thêm 1 bác sỹ gây mê so với những ca trước đó - nhà tôi cầm phong bì 2tr vào gặp bác sỹ khi được gọi, ngay sau khi mổ xong và con tôi còn hôn mê, được cuốn trong cái chăn màu xanh phòng mổ, nằm trong phòng hậu phẫu, bác sỹ nghe tôi nói có 2tr thì nhắc luôn là hôm nay có thêm 01 người, tổng cộng 5 bác sỹ, tôi phải lấy ví rút thêm 500). Thực ra với kinh tế nhà tôi, cũng lại trong tâm lý người nhà có con nhỏ phải mổ khối u, lằn ranh giữa lành tính với ác tính, giữa sống với chết, tôi có bỏ 2tr hay 5tr cũng ko tính toán gì. Nhưng tôi thực sự bất bình, thực sự giận giữ khi nghĩ đến nhà 2 vợ chồng già mỗi bữa ăn phải chia đôi 1 suất ăn đó. 2.5tr là số tiền lớn đến thế nào với họ? Họ nằm viện cả tháng trời bác sỹ phải biết chứ? Sao mà nỡ lòng mở miệng ăn tiền của họ. Họ nuốt trôi được ư?
Vụ này rồi cũng sẽ chìm thôi nhỉ? Dù sao cũng chưa có ai "chết" mà
1. Nữ minh tinh Việt Nam qua Mỹ đẻ con. Sao mà cái này nó phổ biến và dễ như vậy được ạ? Mình làm du học, làm visa Mỹ thấy chưa bao giờ dễ dàng như các nữ showbis, thích là bay. Thực sự ko hiểu sao mà đi được luôn. Rồi tiền đâu mà đi, vì đẻ bên Mỹ ko hề rẻ.
2. Các star VN qua Mỹ, ai cũng nhà lầu xe hơi biệt thự mấy chục triệu đô. Mà theo mình thấy vài năm trở lại đây, việc đi hát bên Mỹ ko còn thịnh như ngày xưa, thu nhập cũng ko bằng hồi xưa. Mà nhiều người mình ngoại ngữ còn ko tốt nữa. Sao mà ai cũng thấy lên báo khoe biệt thự mấy chục tỷ đồng? Họ lấy tiền ở đâu nhỉ? Kinh doanh gì giỏi dữ ta.
Mình hỏi là hỏi thật, các mẹ có nắm được mấy cái này ko khai sáng cho mình với.
Ở VN, thị trường du học truyền thống vài chục năm qua là Mỹ, Úc, Canada, Anh. Tầm 15 năm trước có thêm Thụy Sỹ, Sing, Pháp nhưng 3 nước này giờ thoái trào rồi. Nhật và Hàn mới có tầm vài năm trở lại đây, trong đó Nhật bắt đầu bùng nổ từ sau sự kiện động đất và sóng thần 2011 + với việc căng thẳng Trung - Nhật khiến hàng loạt công ty Nhật phải rút khỏi TQ, tràn vào ĐNA trong đó có Việt Nam, đồng thời cũng khiến hàng loạt du học sinh TQ về nước. Nhu cầu tái thiết nước Nhật sau thảm họa, cộng với sự sụt giảm lực lượng lao động là thanh niên sinh viên TQ, sự già hóa của xã hội Nhật, cũng như nhu cầu các công ty Nhật tại VN muốn tuyển nhân sự Việt được đào tạo tại Nhật... đã dẫn đến sự mở cửa của Nhật Bản đối với Việt Nam. Những năm 2012-2016, công ty tôi mỗi năm có khoảng 1000 visa sinh viên Nhật. Tỷ lệ đỗ visa Nhật lên tới 98%. Tức là cũng có thể coi như đăng ký đi là đỗ visa, bất kể hồ sơ tài chính thế nào (make up mà, Cục XNC Nhật nó ko check dc hoặc có thể nó ko cần check vì nó đang cần người). Với Hàn Quốc, việc thiếu hụt lao động tay chân, đồng thời cũng là do nhu cầu kinh doanh của các trường ĐH, mà họ cũng mở cửa cho VN. Vào lúc cao điểm, bên tôi cũng phải tầm gần 1000 visa sinh viên Hàn/năm.
Vấn đề là: Ai đi du học Nhật và Hàn? Xin thưa dân HN, HCM, ĐN... ko đi (tôi ko nói tuyệt đối mà là đại đa số nhé). Dân mấy chỗ này vẫn chỉ đi thị trường truyền thống Anh, Mỹ, Ca, Úc thôi. Đi Nhật/Hàn nhiều nhất chính là học sinh các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh...
Tuy nhiên, thực tế trên có một sự thay đổi nhẹ trong vòng 5 năm trở lại đây, khi các trường ĐH/tập đoàn giáo dục tại Nhật/Hàn bắt đầu cung cấp tài chính để tuyển học sinh khá giỏi của VN sang đó học. Lúc này bắt đầu xuất hiện học sinh từ các trường điểm của HN, HCM, ĐN, HP... Họ đi bằng học bổng. Đám này gần như 100% ko bỏ trốn dù nhà có thể ko giàu có gì. Chúng nó được miễn/giảm học phí, còn lại bố mẹ chỉ nuôi được 1-2 năm thôi rồi là tự kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí. Nhưng tuyệt ko bỏ trốn. Đám còn lại cũng đi Nhật/Hàn từ các tỉnh tôi liệt kê ở đoạn trên, nhưng bằng con đường mà các mẹ có thể từng nghe thấy "vừa học vừa làm" thì tôi cứ nhìn từ công ty tôi, tỷ lệ trốn ở Nhật vào khoảng 20%, còn ở Hàn có những trường tỷ lệ trốn gần 100%. Số liệu kinh khủng. Tại sao chúng nó trốn? Đơn giản vì chúng nó đi có phải để học đâu. Đi để kiếm tiền mà. Nhưng nếu đi bằng con đường XKLĐ thì lương rất thấp, phải trả tiền cho nghiệp đoàn, cho công ty đầu VN, ko được đổi chủ lao động, ko được đổi công việc, ko được đàm phán lương và chế độ... Trong khi là sinh viên, chúng nó tự do tìm nơi làm việc, chỗ nào lương cao thì nhảy việc, chẳng phải trả cho ai xu nào. Là sinh viên thì cũng oách, thích thì mời bố mẹ qua thăm. Còn đi xuất khẩu ko mời ai qua thăm được. Sau khi đi XKLĐ, muốn đi lại Nhật bằng diện visa sinh viên cũng khó hơn nhiều.
Bên Nhật tỉ lệ trốn ít là bởi vì dân Nhật tinh thần thượng tôn pháp luật cao hơn dân Hàn. Nhật đa phần mà nó thấy cư trú bất hợp pháp nó báo cảnh sát ngay. Hàn á, còn lâu, các ông chủ Hàn suốt ngày dụ sinh viên VN trốn. Vì sao mà dụ? Dụ vì một khi tụi nó trốn, trở thành bất hợp pháp, thì mặc sức các ông chủ Hàn xoay, đố dám báo cảnh sát. Như vậy tại sao vẫn trốn? Vì khỏi phải đóng học phí nữa, học ko vô thì đóng mần chi? Đi làm fulltime kiểu gì lương cũng cao hơn part-time. Với cả bên Hàn nó ko giống Nhật, Nhật thì sang một phát bất kể học chuyên ngành hay học tiếng, đều được đi làm ngay. Hàn thì không, đi bằng visa học tiếng thì 6 tháng sau mới được đi làm. Có nhiều nhà ở VN, tiền đi là vay toàn bộ, vay ngân hàng, vay lãi chợ đen... nên ko chờ 6 tháng sau mới đi làm được. Vì vậy chúng nó sẽ trốn.
Trong quá khứ, có một vài thời điểm Hàn siết chặt visa sinh viên nên tụi mà muốn đi Hàn sẽ chơi bài đăng ký đi du học Nhật, có visa phát là chúng nó tự book vé máy bay lộ trình có transit qua Hàn. Trước tháng 6/2016, Hàn có chính sách là nếu công dân VN có visa Nhật thì được phép nhập cảnh vào Hàn không quá 72h mà không cần xin visa. Thế là lũ lợn này sau khi hạ cánh sân bay phát thì bỏ trốn tại Hàn luôn. Có đứa để trốn nhân viên VN đưa sang mà nó vứt cả hành lý và hộ chiếu. Vì trốn theo con đường này nhiều quá nên Hàn xóa mẹ nó chính sách miễn visa 72 như trên.
Nói chung là, tôi đồng ý với một nhận xét nào đó đã từng đọc, thời đại 4.0 rồi, ko thể lấy lý do đói nghèo để bao biện cho sự coi thường luật pháp, làm suy giảm giá trị tấm hộ chiếu VN, hạn chế và tước bỏ cơ hội đi du học, du lịch, định cư của những người VN chân chính khác của những gia đình/học sinh này. Tất cả đều xuất phát từ lòng tham, khao khát muốn làm giàu nhanh chóng, sự ích kỷ sống chết mặc bay. Giống như vụ 39 người ấy. Sống làm người Trung Quốc, chết làm ma Việt Nam. Sống thì bản thân gia đình dòng họ hưởng lợi, chết thì đất nước chính phủ người dân lương thiện phải gánh nợ. Đón quan tài về nhà như đón linh cữu anh hùng.
Hai bác nói chuẩn rồi đấy. Chồng tôi khi còn làm cho nhà thầu thì làm mấy tòa Park Hill, về sau chuyển sang công ty Xây dựng Vincom 2 làm công trình Vinpearl Hạ Long. Hết công trình phải bỏ của chạy lấy người. Sau đó chuyển sang làm cho một nhà thầu khác thì lại làm mấy công trình liên tiếp của Vin, nên những trò mèo của Vin trong lĩnh vực xây cất nhà cửa tôi được nghe nhiều lắm. Xây dựng bố láo, thông số sai lệch, chất lượng ko như quảng cáo, người mua nhà kiện... nó dập bằng hết. Nó cứ túm thằng đứng đầu nó xử lý. Tôi dù vô cùng ghét, nhưng tôi thực lòng phải thừa nhận Vin nó đúng là 1 tay che trời, mảng truyền thông ko ai làm được như nó. Từ tin chính thống đến tin vỉa hè, từ báo chí đến diễn đàn. Hoặc là bợ đít nó để đăng tuyên truyền quảng bá cho nó, hoặc nó mời lên phường uống nước. Bất kể một bài nào của khách hàng, phụ huynh bất bình về nó, giờ trước giờ sau là có bộ phận xử lý khủng hoảng liên hệ và kết quả là xóa bài dù nghe theo hay ko muốn nghe theo. Dân ngu cu đen ko làm gì được nó thì đành chịu. Các vụ chết người trong các công trình ko hề thiếu, nhưng tịnh hành ko bao giờ thấy 1 tin nào lên truyền thông. Chết ko kém khu Linh Đàm đâu.
Cái đợt Vinschool thay đổi học phí, tôi có nhiều phụ huynh theo học trung tâm bên tôi mà con đang học Vin Times City nên tôi càng thấy căm ghét cách làm của chúng nó hơn. Chúng nó ko coi khách hàng ra gì luôn. Chúng nó cư xử như dân xã hội đen, dùng từ ngồi xổm trên pháp luật quả ko sai chút nào. Rất nhiều khách hàng của tôi chuyển con từ Đoàn Thị Điểm hoặc các trường khác về Vin, sau vụ đó là kéo nhau đi ráo. Những người ko muốn con cái bị xáo trộn quá nhiều thì bắt buôc phải để con ở lại nhưng họ cũng nói hết cấp là chuyển ngay. Họ gọi Vinschool là bọn con buôn giáo dục. Cơ mà thằng Vinschool nó ko cần, vì còn nhiều con thiêu thân thần tượng Vin lao vào đó lắm, oách xà lách mà.
Vụ ép nhà thầu thì bác toilakhivang nói quá chuẩn luôn. Nó ép tiến độ mà theo chồng tôi là ko thở nổi. Chồng tôi đi làm 24/7, cứ từ 6h sáng đến 9h tối. Nhưng đến lúc nghiệm thu thì ôi thôi, nó hành cho bằng chết cũng chưa lấy dc xu nào của nó. Mà nó cậy là chủ đầu tư, nó cứ rải công trình ra cho nhà thầu như rải thóc ấy, xong lấy nhà thầu nọ ép giá nhà thầu kia. Chốt xong được rồi thì tìm đủ mọi cách tìm lỗi, quy chụp, phạt... Nó làm ko quang minh chính đại, như bác đã lấy ví dụ ở trên. Chứ tôi ko nói là mình làm bố láo rồi nó ko nghiệm thu. Nó là làm trò con bò để hành nhà thầu. Nói chung chồng tôi bảo cay lắm mà ko làm gì được.
Tôi có biết thêm một tin là Vin muốn nhảy vào lĩnh vực viễn thông. Để chuẩn bị cho mảng mới này, nó đi săn đầu người từ Viettel và Bộ TT-TT. Nó săn đúng chuẩn con nhà giàu luôn. Ngả giá lương. Lương mày bao nhiêu? 50 triệu hả? Tao giả 150tr. Ví vụ thế. Nó hốt được một mớ nhân sự nguồn từ 2 bên kia sang. Đùng một cái. Dự án ko được CP thông qua. Phá sản. Một mớ nhân sự kia bai bai. Có những ông vừa nghỉ bên cũ 1 ngày thì biết tin dự án truyền thông của Vin phá sản. Tôi thấy mừng ghê. Thằng Vin mà nhúng tay vào truyền thông nữa chắc chả mấy chốc cả cái nước này là của nó hết.
Thực ra tôi nghĩ, đã làm ăn, thằng nào cũng ít nhiều có tí bố láo. Nhưng nó phải có điểm dừng, và phải có liêm sỉ. Như ông Thản ấy, là bộc lộ hẳn luôn. Tao có thế thôi, chúng mày ưng thì vào mà xài. Còn bọn Vin, tôi nói hơi thô, ko khác gì là kỹ nữ mà đòi lập bàn thờ. Coi khinh khách hàng như mẻ, sản phẩm dịch vụ cũng đầy sạn ra, lại chơi cái thói coi thường luật pháp, nhưng hình ảnh show ra cứ phải là long lanh mẹ thiên hạ cơ...
Tôi ủng hộ rất rất nhiều thương hiệu Việt làm ăn chất lượng, chân chính. Đến thứ nhỏ nhặt như xà phòng giặt bao năm nay tôi còn mua Đức Giang chứ ko dùng của Unilever hay của Nhật. Còn ông Vin phét này thì cáo lỗi, bỏ qua.
Năm 2009, tôi còn làm PR-Marketing và có ở trong BTC cuộc thi chó Berger Đức thuần chủng. Các bạn cũng biết, những người có thể nhập và nuôi những con chó trị giá hàng ngàn đô như này thì đều là người giàu và có máu mặt. Tôi có quen một anh trong đó, anh ấy là dân từ Đông Âu về, giàu có lắm. Hồi đó Vin chưa nổi đình nổi đám như bây giờ, mới có cái Vincom Bà Triệu với cái Vinpearl Land Nha Trang thì phải. Có một hôm ngồi cùng mấy anh cùng bên Đông Âu về, rồi chuyện trò kiểu gì loằng ngoằng đến ông Vượng. Các anh ấy kể nhiều chuyện lắm, bảo ông Vượng đúng chuẩn mafia, có nợ máu với dân Việt bên Đông Âu. Khi xây Vincom, cũng như sau làm Vinpearl, cứ hết tiền là lại qua Đông Âu khua bà con bên đó để thu tô thuế, được món nào lại mang về xây BĐS VN. Nói chung mọi người kể nhiều mà tôi cũng ko tiện chi tiết ra đây. Nhưng từ đó là tôi đã cảm thấy choáng váng rồi. Sau này, Vin ngày càng phình to, và tỉ lệ thuận với nó là việc coi thường khách hàng và ngồi xổm trên luật pháp nên tôi càng ghét. Nhưng tôi sợ giờ nó phình ra như thế này, nó mà sập thì nền kinh tế VN sẽ thế nào nhỉ?
Anh sếp cũ mình là người Mỹ, sinh năm 1971. Anh theo chủ nghĩa ko kết hôn và sinh con. Anh bảo cuộc đời về cơ bản là vất vả và mệt mỏi với những toan tính, phấn đấu. Anh ko muốn một đứa trẻ khác nữa lại phải chịu đựng điều đó. Anh sang VN làm việc, dating với một bạn sinh năm 1986. Vì yêu bạn ấy quá, nên anh đã lần đầu tiên nghĩ đến việc kết hôn vì anh ấy hiểu bạn ấy là người VN và hôn nhân quan trọng đến thế nào. Nhưng còn vấn đề sinh con, anh ấy ko thể thay đổi quan điểm. Anh ấy bảo, kể cả khi anh ấy có thể vượt qua khỏi tư duy về việc con người sinh ra trên đời cần phải đẻ con để duy trì nòi giống, thì bây giờ anh ấy cũng đã quá già để có thể đẻ con. Anh ấy đẻ con, có thể bạn gái sẽ rất hạnh phúc, nhưng anh ấy đã 48 tuổi rồi, anh ấy không sure việc có thể sống được đến khi con trưởng thành. Mà bỏ lại nó khi nó chưa thể tự đứng trên đôi chân mình là điều quá vô trách nhiệm, vô trách nhiệm với đứa con và vô trách nhiệm với bạn gái. Nên cuối cùng anh ấy vẫn ko đồng ý sinh em bé.
Mình thì thực lòng rất ngưỡng mộ những người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà. Mình thấy xung quanh có những người mới qua ngưỡng 30 đã kịp đẻ được 2-3 đứa con, mở được vài business, nhà cửa xe sang cứ gọi là sập sình. Nhìn lại bản thân, 34 tuổi mà trong tay có mỗi đứa con, một cái tổ chim ở ngoại thành, một vị trí quản lý tầm trung (túm lại vẫn là đi làm thuê). Nhà ko giúp việc, ko ông bà nội ngoại, 2 vợ chồng thay phiên nhau đưa đón con, chăm con, chơi với con... Mình ko biết những nơi khác thì thế nào, còn sếp cty cũ của mình thì nhà có mấy giúp việc, người phụ trách ăn uống cơm nước, người phụ trách đưa đón chăm sóc thằng con thứ hai (con đầu đi du học rồi). Sếp đi tối ngày, 20/24h là dành cho công việc. Nhưng sẽ có một ngày nào đó trong tuần/tháng, sếp đưa con đi chơi, lúc đó sếp sẽ up tút FB khoe. Còn Hằng túi thì bên chỗ mình làm có cung cấp chương trình ngoại khóa cho con thứ 2 của Hằng (thằng cu con Nguyên ấy). Thì có hôm thấy hết giờ học rồi mà nó ko về, cứ tha thẩn trong sân nên hỏi nó sao chưa có ai đón con, nó bảo nó đang chờ. Lại hỏi để gọi mẹ con đến đón nhé, sợ mẹ quên... nó bảo: đừng gọi, gọi mẹ ko nghe đâu, mẹ bận kinh doanh, chờ giúp việc đón... Sau hóng thêm từ các cô thì biết là gần như mẹ nó ko có thời gian dành cho chúng nó đâu, mọi thứ đều là người giúp việc hết. Nên mình xem trên FB mình cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng mình cũng nghĩ như vậy thì hợp lý, vì chung quy ngày cũng chỉ có 24h, làm dc cái nọ sẽ mất cái kia, khó mà vẹn toàn được đôi đường lắm.
Giục đẻ con nữa bạn. Tôi chỉ sinh có một đứa mà cả thế giới này nhìn tôi như tội đồ. Giờ con tôi gần 6 tuổi, đi đâu làm gì cũng nhát trước nhát sau là các mẹ thiên hạ lại giục tôi đẻ con. Tôi mà lỡ dại trót mồm bảo em/cháu chỉ đẻ một đứa là thôi xác cmn định nghe bài ca ôi đừng thế, đẻ 1 đứa nó ích kỷ, đẻ 1 đứa nó khổ, đẻ 1 đứa sau này già nhờ ai... Bố khỉ, tôi đẻ con chứ có đẻ người bảo hộ tuổi già đâu. Mà kỳ lạ nhất là, bố mẹ đẻ tôi và mẹ chồng tôi chưa bao giờ lên tiếng vụ tôi chỉ đẻ 1 đứa. Chỉ toàn mẹ thiên hạ nghĩ hộ và muốn sống hộ tôi thôi. Đến mệt. Chồng tôi bảo, sau ai hỏi em, em bảo tịt rồi :D
Đúng đó chị. Trường con em là trường tư nhưng rất rộng, có khu sân chơi riêng. Các con tùy thời khóa biểu từng lớp mà sẽ được cho xuống sân chơi và có các cô đi theo trông các con. Hết giờ chơi theo lịch thì ko được chơi. Chiều cứ 5h là bắt đầu giờ trông trẻ muộn. Các gia đình ko đón con trước 5h được thì các con sẽ được đưa xuống các lớp chia đều cho các cô trông muộn. Thằng con em muôn đời đón muộn nên cứ đòi ra sân chơi, nhưng các cô không bao giờ đồng ý luôn. Cứ mẹ đến nhận con rồi thì thích cho con chơi gì thì chơi, nhưng mẹ trông và mẹ chịu toàn bộ trách nhiệm. Giờ con em gần 6t rồi, năm sau vào lớp 1 rồi nhưng cũng vẫn ko dc chơi một mình.
GIVE.asia Việt Nam không nhỉ? Đã có ai donate qua web này chưa ạ? Cảm ơn các bác nhiều và xin lỗi một lần nữa vì hỏi ở đây. Mong các bác thông cảm và nếu ai biết thì trả lời giúp.
Nhà mình thì nhỏ nhưng thiết kế 3 phòng ngủ. Mình lười và ko thuê giúp việc nên tiêu chí của mình khi làm nội thất là: gọn và tiện. Nhà mình theo xu hướng hộp hóa/tủ âm trần hóa. Nên là dù nhà bé nhưng rất gọn. Tất cả mọi đồ đều để trong tủ/hộp, ko có cái gì lia ria ra ngoài cả. Khu bếp được mình chăm chút nhất và làm rộng, thoáng nhất. Nhà bếp thông phòng khách. Tông màu chủ đạo là xanh và trắng. Rèm cửa ra ban công phòng khách và gạch ốp bếp màu xanh, tủ bếp... màu trắng, sàn gỗ màu tối. Đồ đạc thì ko có gì ngoài sofa góc chữ L màu kem (trùng màu giấy dán tường), bàn kính và gỗ gắng, tivi treo trường, 3 thanh gỗ nhỏ gắn trên tường để mấy đồ lưu niệm mình mua được sau các chuyến công tác. Khu bếp cũng chữ L, tủ bếp kịch trần. Hết. Khoảng không còn lại rộng rãi để con có thể chạy nhảy thoải mái. Thực ra về thẩm mỹ thì mỗi người mỗi kiểu, người thích thế nọ người thích thế kia. Có khi mình up ảnh nhà mình lên đây lại bị các mẹ chê ấy chứ. Nhưng với mình, mình chỉ cần đáp ứng gọn gàng và tiện dụng là ok.
P/S: Hồi mới về mình cũng có đóng khung một số ảnh gia đình để treo lên khoảng tường ngăn cách giữ 2 phòng ngủ. Nhưng dc một năm mình phải thu lại vì ko lau dọn được. Ở HN thì bụi là số 1 rồi.
Gia đình mình chỉ sinh 1 bé. Năm sau bé vào lớp 1. Tụi mình có kế hoạch rất rõ ràng cho tương lai của bé. Cũng đang tạo điều kiện hết sức để bé phát triển bản thân, học tiếng Anh, trau dồi kỹ năng sống, kỹ năng mềm... sẵn sàng cho việc đi du học khi bé vào THPT. Biến số duy nhất chỉ là để bé lớn và trải nghiệm thêm chút nữa xem bé có thực sự phù hợp với kế hoạch đó hay ko thôi. Mình làm trong nghề du học, đã đưa hơn 500 em đi nước ngoài nên việc tiếp xúc với rất nhiều bạn trẻ cũng giúp mình có được những kinh nghiệm và thông tin bổ ích cho bé nhà mình. Mình rất hy vọng bé sẽ có sự trang bị tốt về kiến thức, tinh thần, và đồng thời tính cách bé thích hợp với môi trường sống ở nước ngoài.
@lavender08: chồng mình ko đồng ý di cư bạn ơi. Mình ko thể thuyết phục được chồng mình. Mình đã từng lên kế hoạch cho việc đi Nhật 2 lần, đã có job offer bên Nhật; sau đó lại chuyển hướng đi New Zealand vì hy vọng việc chỉ phải học thêm tiếng Anh sẽ khiến chồng đỡ ngại so với việc phải học tiếng Nhật, nhưng đến phút chót cũng ko thuyết phục dc chồng nên đành chấp nhận. Chồng mình là tuýp người ko thích thay đổi. Chồng cũng giống như một nửa còn lại: những người mà thấy cuộc sống ở VN phù hợp với những giá trị sống họ đang theo đuổi ấy. Thêm một điều cũng buồn nữa là những người bạn/đồng nghiệp mà mình thấy rất hợp nhau, cùng chung quan điểm sống các kiểu, thì họ đã đi định cư hết, chủ yếu ở Nhật và châu Âu, nên thành ra ở HN bây giờ mình chỉ còn 1 người bạn thân thôi.