images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Little Corner of My Life
02072016
Been a long time since my last diary.
The last two weeks were tough on me.
They are gone.
All of the people who came to this peaceful-but-bored city with me have finally gone back, without me.
Although I tried to keep myself busy around and they said they might come back for the graduation ceremony, I couldn't help feeling being left behind. It's like I'm gonna stay in a whole new place, once again.
I did think I could handle it, as I've been through even the worst situation, but that's not true. I can't believe I'm still this weak person when it comes to goodbye and loneliness.
I have never been a fan of social communication. I don't like creating new bonds since I'm always afraid I would not be able to keep all of them strong. Hence, every time I come to make friends with others, I'm afraid of losing them as well. I have experienced enough that relationships between people are so fragile that we won't know how to hold on when someone and us no longer stick together.
Anyway, I'm well aware that everything will be fine after all. The last 3 days staying at home helps me a lot in balancing myself and dealing with my emotions. It finally gets better now.
At this point, I'm still unsure if my friends and I could keep our bonds strong or not, but no matter what, I will always appreciate every single time they came for me and picked me up from all the messes I'd gotten into. Our time together is more than precious to me.
They were, are, and will always be one of the best parts of my life.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của LittleDoYouKnow
06:01 CH 01/07/2016
Little Corner of My Life
16062016

1.
Chính thức kết thúc kì thi cuối cùng của thời đại học.
Tạm biệt những đêm thức trắng cày bài cho đến tận lúc thi. Tạm biệt!

Còn 1 tháng rưỡi nữa mới thực tập, không biết phải làm gì cho đến lúc đấy. Chỗ làm thêm sắp nghỉ, trường học đã kết thúc, nhà cửa cũng đã thu xếp xong.
Nghĩ thấy con người mình thật lạ, khi bận rộn thì thèm được nghỉ ngơi, đến lúc được nghỉ ngơi lại thấy khó chịu vì không biết phải làm gì cho qua thời gian trống.

Mà thật ra, thứ làm mình khó chịu chính là thiếu “phương tiện” để tiêu dùng thời gian, hay nói cách khác, là tiền bạc. 1 tháng rưỡi, 1 tháng rưỡi lận đó, nếu mà đi du lịch thì cũng phải được 5 6 nơi, còn về Việt Nam thì cũng ăn được thức ăn khắp 3 miền đất nước. Phải chi mình có tiền. Hức…
Thôi thì sắp tới đành tiêu tốn thời gian vào những sở thích đỡ tốn kém hơn như chơi game, đọc sách, nấu nướng vậy. Tốt nghiệp rồi nhất định sẽ tìm một công việc ổn định để dành dụm đưa mẹ đi du lịch khắp nơi, là khắp nơi đấy. Cố gắng, cố gắng!

2.
Cuối cùng cũng hết ngày 15/06.
Ba năm trước, cũng ngày này, mình với nhỏ em chơi thân lôi nhau vào khách sạn uống hơn 5 chai spy cùng một chai Vodka nửa lít. Đó cũng là lần đầu tiên, mình từ bỏ nguyên tắc của bản thân – “không động đến thức uống chứa cồn”. Hôm sau hai đứa thu dọn vỏ chai lăn lóc rồi mình đèo con bé về. Lúc đến nhà, hai đứa sống cùng mắt mũi thâm quầng, mắng mình té tát vì tội làm chuyện thiếu suy nghĩ khiến bọn nó lo lắng. Thì ra bọn nó inbox hỏi, con bé cũng “thật tình” trả lời mình kéo nó đi “nhậu”, ôi thần linh ơi!
Mà thật ra bị mắng cũng đáng đời mình thôi, nếu ngày hôm đó con bé hoặc mình mà bị ngộ độc rượu hay suy tim cấp thì không biết mọi việc sẽ tồi tệ đến thế nào. May mắn đã không có điều gì tồi tệ xảy ra. Và càng may mắn hơn, vì những ngày tháng đó, mình có bọn nó.

Hôm nay mình nhắc lại chuyện đã qua, con bé “ahhhhh” lên một cách thú vị rồi bật cười. Mình chợt nhận ra, chỉ có mình vẫn sống cùng quá khứ, còn con bé dường như đã bước qua từ rất lâu rồi. Cũng phải thôi, con bé chẳng thể nào cứ mãi là đứa con gái yếu đuối cuộn mình trong chăn khóc đến không thở nổi vì cuộc gọi chia tay với người yêu một tiếng trước.

Hóa ra, đã hơn ba năm, hơn một ngàn ngày rồi đấy.

Có vẻ khó tin, nhưng chỉ hai tuần sau con bé đã bắt đầu mối quan hệ mới. Lúc ấy mình từng nghĩ con bé chỉ đang bám víu vào chiếc phao cứu sinh duy nhất là bạn trai hiện tại, nhưng thì ra người sai chính là mình. Con bé chẳng cần phao cứu sinh nào cả, vì con bé đã tự cứu lấy nó, bằng việc mở lòng và nắm lấy cơ hội. Còn mình vẫn cứ mãi luẩn quẩn trong cánh rừng kí ức.
Đôi lúc cảm thấy đơn độc cũng từng nghĩ hay là cứ ép buộc bản thân nắm bắt cơ hội, nhưng quả thực mình không tày nào chối bỏ nỗi sợ sẽ làm đau lòng một người nào đó. Rõ ràng họ thương mình đến vậy, họ không đáng phải chịu nỗi đau như mình.

Mình thường nghe và nói với người khác câu “Thời gian sẽ chữa lành tất cả.”
Nhưng mình biết, đó chẳng qua chỉ là một chân lý (nếu không muốn nói là sáo rỗng) có tác dụng duy nhất là an ủi những tâm hồn đang đau đớn, tuyệt vọng. Ai lại chẳng biết rằng dù ngắn dù dài thì cũng sẽ đến lúc nỗi đau dừng lại? Chỉ có điều, trong cái quãng năm tháng đằng đẵng mang tên “thời gian” đó, mỗi người sẽ vượt qua như thế nào, đau đớn ra sao?
Vì thời gian ư? Bao lâu? Một tháng, một năm, hay một đời người?

Với mình, cái gọi là “thời gian” đó, vẫn chưa kết thúc.

Ba năm, mình chưa từng khóc một lần vì những gì đã xảy ra giữa mình và người đó. Khi nhìn lại, mình chỉ kịp nhận ra mình đã từ bỏ rất nhiều và cũng làm được rất nhiều. Từ những tháng ngày đầu tiên chán chường bỏ học đi du lịch cho đến lúc quyết tâm rời bỏ Việt Nam để đi du học, mình đã tiến một bước dài từ đứa con gái chẳng có mơ ước nào lớn hơn là được làm vợ người mình yêu thương nhất cho đến cô sinh viên được nhận học bổng với mong muốn làm giàu và khởi nghiệp. Chỉ có cảm giác lỗi nhịp vì một ai đó mãi vẫn chưa tìm lại được. Trái tim này, mình phải làm sao với nó đây?

Dù sao thì mình mừng vì sau tất cả mình cũng đã không buông xuôi, không oán trời trách đất, cũng chẳng oán người trách mình. Thôi hãy cứ là một đứa con gái khiến mẹ có thể tự hào đã. Còn nỗi đau ấy, năm dài tháng rộng, mình sẽ tiếp tục chậm rãi vượt qua.





"When you’re lost in those woods, it sometimes takes you a while to realize that you are lost. For the longest time, you can convince yourself that you’ve just wandered a few feet off the path, that you’ll find your way back to the trailhead any moment now. Then night falls again and again, and you still have no idea where you are, and it’s time to admit that you have bewildered yourself so far off the path that you don’t even know from which direction the sun rises anymore."

(Elizabeth Gilbert – Eat, Pray, Love)
09:36 SA 16/06/2016
Little Corner of My Life
09062016

Hôm nay thi xong một môn, chỉ còn một môn nữa là kết thúc học kì cuối.
Mọi người hay bảo ước gì trở lại quãng thời gian đi học để không phải bận rộn, mệt mỏi. Còn mình thì từ lúc đi làm thêm biết mùi nặng nhọc thì vẫn chỉ ước kết thúc nhanh quãng thời gian đi học để mau làm ra tiền nuôi mẹ, lo thân.

Cả tuần này không có gì bận rộn ngoài tập trung thi cử. Đầu óc mình cũng khá thảnh thơi.

Chuyện nhà cửa, tầm 3 tuần nữa tụi nó về Việt Nam cả, chỉ còn mỗi mình trong nhà. Dự là sẽ đón thêm hai bé mới qua đợt này vào ở. Bọn nhỏ kết bạn Facebook rồi nói chuyện, nhìn cái cách tụi nó cảm nhận về việc du học và tìm việc mà mình nhớ bọn mình ngày xưa kinh khủng. Ngày mới đi đa số bọn mình đều nghĩ du học là một chân trời mới, hoặc ít nhất cũng là một phương tiện để thoát ly khỏi gia đình; còn việc làm gần như là một điều hiển nhiên dễ tìm kiếm. Nghĩ lại mà thấy buồn-cười.

Từ hồi đi học đến giờ, mình thấy mình không học được gì nhiều lắm ở “chân trơi mới” này ngoài tự lập. Cuộc sống ở xứ người cũng không nhiều niềm vui và những mối quan hệ bạn bè quốc tế như trong phim ảnh bao giờ. Người Việt mình đi xa hầu như đều chỉ có người Việt là bạn thân. Còn dù đi học hay đi làm cũng dễ bị dân bản xứ cô lập, kì thị. Mình còn nhớ một hôm đi dạo với tụi bạn, ghé ngang một shop nhìn cổ cổ ở đoạn đường vắng ngắt giữa lòng thành phố, thằng bạn mình móc thẻ ra tính mua một đôi giày, kết quả là nhận được câu: “No sale for Vietnamese” từ ông chủ shop người da trắng độ tuổi hơn 60. Dù chuyện này chỉ gặp đúng một lần, và cũng đã diễn ra cách đây hơn năm nhưng chắc chẳng đứa nào trong bọn mình quên cái cảm giác sượng sùng và xấu hổ xen lẫn hoài nghi chẳng biết dân mình đã làm gì để bị người ta chỉ mặt gọi tên như thế. Có lẽ trong những năm tháng mình ở bên này, những người xem trọng người Việt nhất là giảng viên trong trường, vì họ nghĩ dân tộc mình thông minh, mà thật ra, chúng ta thông minh thật. Nhưng chẳng hiểu sao…?

Nhìn tụi nhỏ đứa nào cũng nói muốn ít nhất phải ở lại làm mấy năm rồi mới về mà mình nhớ tới một số đứa cùng đi với mình sang đây. Đứa nào cũng nói rằng: “Đi du học rồi về thì đi làm gì, ít gì cũng phải làm cho có kinh nghiệm mới về chứ sao”. Kết quả bây giờ đứa nào cũng nói: “Thật ra tao cảm thấy về Việt Nam tốt hơn, môi trường năng động, ở đây buồn chán quá không phù hợp với tao, cũng không có cơ hội làm giàu”. Một vài trong số đó, mình tin. Nhưng một vài đứa còn lại, mình chỉ cười gật đầu qua chuyện. Đôi lúc mình không hiểu sao người ta có thể nghĩ rằng họ sẽ đạt được một công việc tốt, một tương lai sáng lạng, khi mà đi học thì lơ là, kiến thức chỉ dùng để qua môn, còn bar club và tụ điểm nào vui ở chốn này cũng góp mặt. Có lẽ với tụi nó, về Việt Nam là lựa chọn không thể nào sai. Vì ở nơi đó, với năng lực tài chính của gia đình và năng lực chống lưng của bố mẹ, việc tụi nó đạt được cái gọi là “công việc tốt, tương lai sáng lạng” là trong tầm tay, và chắc chắn tụi nó sẽ sống tốt hơn mình, một đứa chẳng có gì hậu thuẫn.

Lại nói về chuyện tương lai. Xưa giờ chưa bao giờ mình dám khẳng định sẽ ở lại làm vài năm hay tìm một công việc tốt ở xứ sở này. Trước đến giờ mình đều chỉ biết nói cố gắng, còn việc có cơ may hay không thì là tùy ở số trời, không tìm được thì mình về Việt Nam rồi tính tiếp. Mẹ hay bảo mình không kiên định, không rõ ràng, sống trôi nổi. Mình cũng chẳng biết, có lẽ mẹ nói không sai, mình thích cuốn theo chiều gió. Mình không thường hay muốn những thứ mà bản thân không thể đạt được (tên khác là ước mơ) – mặc dù đôi lúc người ta cũng nên mơ mộng, ngược lại, thứ mình muốn phải là thứ mình có thể phấn đấu để có được, những cái mà mình gọi là mục tiêu. Mình cũng không có thói quen đặt ra mục tiêu dài hạn cho cuộc đời, vì mình khá lười và không kiên nhẫn để chờ mục tiêu hoàn thành. Thay vào đó mình thường đặt mục tiêu ngắn hạn, với mỗi môn học thì là loại A, đi làm thì mục tiêu là kết thúc sớm công việc hằng ngày, giảm cân thì mục tiêu hằng tuần giảm được 1kg. Mình nghĩ, chỉ cần thiết lập cuộc đời mình bằng những mục tiêu ngắn hạn thật tốt, thì khi cơ hội đến, mình sẽ đạt được thứ mà với nhiều người là mục tiêu dài hạn. Có lẽ mình chưa đủ chín để hoạch định cuộc đời một cách rõ ràng, nhưng hiện tại thì mình vẫn ổn.

Vẫn là câu, cứ đi rồi sẽ tới.
01:11 CH 09/06/2016
Little Corner of My Life
05:45 CH 05/06/2016
Little Corner of My Life
09:35 SA 04/06/2016
Little Corner of My Life
04052016

Trưa vừa rồi nhận được tin của quản lý bảo chủ nhật nếu không muốn thì không cần đi làm, bạn người Philippines đang được training để thế chỗ của mình. Trả lời “Okay, thank you” mà bỗng dưng cảm thấy buồn buồn, mặc dù thâm tâm ham được nghỉ lắm lắm. Con người mình đúng là mâu thuẫn =))

Tuy gắn bó chưa đủ lâu nhưng mình thật sự luyến tiếc không khí thoải mái và những anh chị thân thiện, tốt bụng ở chỗ làm. Có lẽ ở những nơi làm việc mới, cả thực tập và ổn định sau này, mình sẽ chẳng thể nào tìm được cảm giác nhẹ nhàng không phải mang việc về nhà, và cũng không thể sơ ý tạo ra bất kì rắc rối nào để đồng nghiệp sửa sai hộ.

Nói về làm thêm, đơn giản chỉ là lao động tay chân, lương cơ bản không hơn không kém. Với một du học sinh chưa có bằng cấp lại bị thị thực hạn chế không được làm việc quá 20 tiếng như mình, để tìm được một công việc nhàn hạ như mẹ nói (mà thật ra có việc gì là nhàn hạ chăng?) là điều không thể. May mà lương cơ bản ở đất nước này cũng khá tốt, chỉ cần làm đủ 20 tiếng thì chi xài tiết kiệm cũng có chút ít đồng dư.

Ngày còn ở Việt Nam, dù là lúc bé nghèo đến mức cơm trắng chan tương cũng đủ làm no bụng, một bữa trứng chiên cũng đã quá tuyệt vời, hay đến khi lớn lên đã đủ ăn đủ mặc và có thể đi đến bất kì nhà hàng quán xá nào mà mình thích, thì mình cũng chưa phải động tay vào làm công việc gì nặng nhọc. Tất cả những gì mình phải làm từ bé đến lớn, đều chỉ có tự chăm sóc bản thân, tự lo học hành, và tự dọn dẹp thu xếp những thứ của mình. Thật ra mình từng làm trợ giảng cho trường trong một học kì, chủ yếu là mở lớp mỗi tuần tutor cho những bạn sinh viên còn yếu môn mình sở trường, một tuần 3 tiếng được $60, nhưng ngần ấy chẳng là gì so với sinh hoạt phí từ thuê nhà, ăn uống, sắm sửa, đi lại. Cuối cùng mình xin vào làm ở chỗ hiện tại với vị trí kitchen hand, chỗ mình làm là một hệ thống ăn uống, mình làm 2 – 3 ngày, mỗi ngày làm 8 tiếng. Công việc của mình phải cắt tầm 15kg bơ và rau củ, nhận và nấu khoảng 20kg gà, nấu trộn 50kg gạo rồi vo rửa bằng tay 50kg khác, và nhiều việc linh tinh như làm cơm, trộn cá. Có những ngày nhận hàng, bê 8 bao gạo 25kg vào kho, sắp xếp gần 80kg hàng đông lạnh, rau củ, nước sauce, đường muối, mà mình thấy trước mặt không gian dường như chao đảo. Vậy mà từ những ngày đầu đi làm mệt mỏi, đau nhức, những ngày trời đông 0 độ vo gạo quắn quéo, cho đến những ngày da tay lột trắng một bàn rồi bắp tay lên chuột cuồn cuộn thì đến nay mình đã làm ở chỗ này được hơn 1 năm. Dù tiền làm ra trong suốt thời gian qua chỉ đủ trang trải và đi du lịch 2 lần, nhưng mình tự hào về bản thân hơn cả việc đạt được học bổng của trường. Mình tự hào vì ngay cả khi yếu đuối nhất mình cũng đã không bỏ cuộc, và nhất là vì mình đã không xòe tay xin tiền khiến mẹ thêm nặng nhọc.

Có lẽ với nhiều người, những việc này chẳng là gì cả, hoặc nghe qua có người sẽ nghĩ mình mở mồm kể khổ, nhưng thực sự ở nơi đây đến cả mấy bạn nam cũng chẳng muốn bám trụ công việc này. Nhớ hồi than thở với mẹ, mẹ chỉ động viên mình rằng: “Nếu cảm thấy không kham nổi thì cứ xin nghỉ rồi từ từ làm việc khác. Nhưng nếu còn làm được, thì phải cố lên, vượt qua chính mình, người khác làm được chẳng lẽ con lại không?”. Ừ thì, mình đã vượt qua những giây phút đó, thậm chí còn chịu đựng tốt hơn nhiều bạn nam khác nữa, thì tại sao mình lại không được kể khổ? =))

Dù sao thì quãng thời gian đó cũng sắp trôi qua. Mình cũng đã học được rất nhiều bài học về quản lý, sắp xếp, cũng như bí kíp mở một nhà hàng tương tự. Và nhất là một ngày nào đó, khi gặp bế tắc, mình sẽ nhìn lại những gì đã qua để nhắc nhở bản thân rằng chẳng có điều gì mà mình không chịu được, cũng sẽ chẳng có chuyện gì quật ngã được mình.

You never know how strong you are until being strong is the only choice left.
09:33 SA 04/06/2016
Little Corner of My Life
Chào em, đọc những trải lòng của em mà chị tự hỏi không biết em bao nhiêu tuổi mà lại có lối suy nghĩ độc lập và trưởng thành đến thế. Cái cảm nhận về cuộc sống của em làm cho người xem cảm giác gần gũi và thân thiện lắm. Em làm chủ bản thân thật tốt cô bé ạ ^_^.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Meomapuuuu

Em chào chị, em cảm ơn chị đã ghé qua góc nhỏ của em nhé!
Em thích viết linh tinh suy nghĩ của mình ra nên được chị khen về mặt tư tưởng thì thích lắm ạ. Cơ mà em chỉ dám nhận chỗ suy nghĩ độc lập và làm chủ bản thân (phần nào) thôi, chứ trưởng thành thì em không biết mình đã đạt đến chưa nữa. Mà ở cộng đồng WTT có nhiều mẹ từng trải và thông thái vô cùng. Vào đọc tâm sự của các mẹ mà em thấy những chuyện xung quanh em thật bé nhỏ, hì hì ^^
Gởi từ ứng dụng Webtretho của LittleDoYouKnow
07:00 CH 01/06/2016
Người yêu giận em không nghe máy các chị ơi !
Thế này nhé, bạn gái thớt 23 tuổi là tầm tầm tuổi mình. Mình cũng không hay đi comment linh tinh, nhưng đọc bài viết của thớt thấy thương thương. Mình nói quan điểm của mình thôi, có thể lúc đọc sẽ có điểm hơi nóng máu hoặc tổn thương nhưng thớt cứ suy nghĩ nhé.
1. Khoảng cách tuổi tác:
7 tuổi không phải là khoảng cách nhỏ. Thường thì con gái trưởng thành sớm hơn con trai, yêu người lớn hơn nhiều tuổi sẽ dễ tìm được cảm giác được che chở hơn. Tuy nhiên, khoảng cách đó nói vui thì có thể xem như xa nhau 1 thế hệ, nửa cuối 8x với nửa đầu 9x, khác nhau về quan điểm khá nhiều. Bạn gái thớt là con gái thành phố, có khả năng thích bạn trai vui vẻ, hài hước, nói chuyện trẻ trung tí. Thời gian đầu mới tìm hiểu thì thấy thớt chín chắn nên chấp nhận yêu, nhưng sau đó cảm thấy nói chuyện không hợp nữa nên muốn dừng lại.
2. Tự do trong tình yêu
Mình không biết quan điểm yêu của người khác là sao. Riêng mình (và nhiều bạn bè của mình nữa), thì cực ghét cảm giác bị gò bó. Thật thì hồi có người yêu mỗi ngày cũng chỉ nhắn tin khi mình ngủ dậy, hỏi xem đi đâu có cần hỗ trợ đưa đón hay gì không, xong rồi hai đứa tập trung chuyện riêng, có gì hay ho lắm mới nhắn tin kể, mà thường là về những vấn đề hoặc người mà đối phương cũng có hứng thú, quen biết thôi. Còn gọi điện thì hầu như chả bao giờ, khi nào rỗi rãi lắm, hoặc xa nhau lâu ngày không hẹn hò được thì mới gọi.
Lý do thì đơn giản: bận học, bận làm, bận tìm kiếm cơ hội phát triển. Nếu bạn gái thớt là kiểu con gái không làm nên việc gì, hoặc lông bông chưa trưởng thành thì mới trực điện thoại trả lời 24/24. Còn ngược lại, kiểu có mục tiêu, có năng lực, có chí cầu tiến thì không thích bị kiềm kẹp, gò bó đâu. Mà thớt gọi nhiều lần trong ngày thì chẳng khác nào muốn biết hết mọi việc diễn ra trong cuộc sống của em ấy, còn đâu là tự do. Nói đùa chứ nhiều lúc cả chiều em ấy chỉ nằm ngủ rồi vào toilet đi vệ sinh mà thớt gọi hỏi em hả, chiều giờ em làm gì, ở đâu, thì lại phải nết na nói dối là em vừa dọn phòng xong, đang học bài trong phòng ngủ. Khổ thế chứ.
3. Mất cảm giác vì chán
Điểm này thì mình không chắc mọi người như thế nào. Nhưng theo mình thì thớt càng liên lạc nhiều càng dễ khiến đối phương cảm thấy ỷ lại vào tình cảm của thớt. Sự ỷ lại này rất nguy hiểm. Một là ẻm sẽ không còn cảm giác muốn chủ động liên lạc với thớt nữa, vì kiểu gì thớt chả gọi chả nhắn. Hai là ẻm cảm thấy thớt sợ mất ẻm, nên ẻm thấy em càng có giá trị hơn, càng ngước mắt nhìn cao hơn, đặc biệt là có nhiều người theo đuổi em.
Mình không biết thớt có thuộc dạng đàn ông thu hút không, nhưng nếu ẻm đồng ý quen thớt, tức là khởi điểm em đã chọn thớt. Là đàn ông trưởng thành thì càng phải có năng lực giữ được ánh mắt của người yêu mình. Tuy nói cái này là phản lại phụ nữ nói chung, nhưng đàn ông thu hút khi có sự nghiệp công việc ổn định, có tương lai tiến xa. Đôi lúc nên đặt mục tiêu ngang hàng với tình cảm, miễn là giữ lại sự chăm sóc, tinh tế khi gặp nhau và có mặt khi người mình yêu cần mình nhất là đủ rồi.
Mà theo tình hình này, thì mình nói thật, 80% theo cảm nhận của mình là ẻm không còn tình cảm, hoặc còn thì cũng rất ít, không muốn quay lại với thớt đâu. Con gái ấy mà, khi nói những câu "Em không muốn tiếp tục vì mình không hợp, em không muốn tiếp tục rồi làm khổ anh", chẳng qua là không muốn thẳng thừng nói tiếng "Em không cần anh" để tránh tổn thương người kia thôi.
Mình hi vọng thớt mau lấy lại tinh thần, cũng đừng oán đừng hận ai chi cho nặng lòng, xấu bụng. Có những người chúng ta thương lắm, yêu lắm, nhưng đã không phù hợp thì cưỡng cầu thế nào cũng không được. Theo mình thì đàn ông 30 tuổi vẫn còn trẻ lắm, sau khi vấp ngã thì sẽ học được nhiều kinh nghiệm hơn, lần sau sẽ yêu người kế tiếp chỉn chu hơn hoặc gặp một người phù hợp được với cách yêu của thớt ;)
03:47 CH 31/05/2016
Little Corner of My Life
31052016

Hôm nay đi làm, đúng lúc bên công ty mình phỏng vấn hồi thứ sáu gọi điện. Mở điện thoại lúc nghỉ trưa thấy 3 cuộc gọi nhỡ “No caller ID”, vội vội vàng vàng email cho nhà tuyển dụng xác nhận rồi call back. Sau mấy phút nói chuyện điện thoại, cuối cùng cũng nhận được kết quả.

Mình được nhận vào thực tập rồi.
Tạ ơn Chúa.

Đọc email follow up của employer mà thấy cứ như đang hoang tưởng, phải lấy tay xoa xoa má mấy lần để xác tín. Thật sự mình quá may mắn, cứ nghĩ là phải dời kì tốt nghiệp lại sang năm rồi chứ. Coi như sự kiên trì của mình cuối cùng cũng có ý nghĩa, mà dạo này gặp mấy chuyện xui cũng ý nghĩa nốt, xui cái nhỏ để may cái lớn, trên đời không có gì là tròn vẹn.

Đúng là không nên từ bỏ bất kì hi vọng nào vì chẳng biết điều gì sẽ đến với mình vào phút chót.
02:40 CH 31/05/2016
Little Corner of My Life
ko!đang trong giai đoạn chơi vơi.vui khi mình đã về tới nhà.trời mưa khiến ngta hay nghĩ về qua khứ và tiếc nuối nó hơn là tưởng tượng về tương lai.chợt nhớ ngày xưa năm lớp 8 có đứng dưới mưa với một bạn cùng khối.hâm thật.nhưng vẫn muốn diễn lại.mới thế mà cả chục năm ròng chứ ít đâu.
hôm trc 8-9 giờ đêm vẫn phải mò mẫm trên đoạn Xuân Thuỷ - Cầu Giấy khi trời đang mưa tầm tã.tệ thật.có lẽ mình cần mua oto.^_^.đoanj đg ấy thậy tệ.mấy năm rồi vẫn chưa làm xong.chán.khi nào bạn về hn.mình sẽ dẫn bạn đi một vòng hn.cho xem cảnh tắc đg và bon chen.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của AnniePanda


À uh, đúng là mưa dễ khiến tâm tư như bò đi lạc.
Uầy, lớp 8 là độ tuổi biết "thích thích" nhau rồi đấy.
Cái đôi bàn tay mà cô ấy bảo mình kể í, nó cũng mở đầu từ dạo ấy.
Mà đúng là thời gian qua nhanh thật, chớp mắt đó mà đã chục năm rồi.
Đợt ra HN cũng có đi qua mấy chỗ làm đường, có nghe bảo làm mỗi chỗ "lâu kinh lắm", nhưng đoạn nào thì mình không nhớ rõ, mình chỉ nhớ ở nhà bạn bên Giải Phóng rồi đi mấy điểm du lịch, và ngồi chơi khu bách khoa thôi.
Khi nào có dịp về HN cô ấy nhớ dắt mình đi lòng vòng thật nhé ;)
05:24 CH 29/05/2016
Little Corner of My Life
29052016

Hôm nay đi làm mình bị ngất, thế là được về sớm.
Cũng chẳng có gì ghê gớm, chắc do thiếu ngủ với thiếu ăn thôi =))

Thời gian gần đây nhiều thứ dồn lại, hai tuần nay mình cứ bận rộn đi đi lại lại giữa trường học, chỗ làm, và tìm việc thực tập cùng với việc thức đêm liên tục để hoàn thành mấy projects nhóm cuối cùng. Thế là kiệt sức, đúng là cái gì cũng nên có giới hạn. Mà mình thấy sức khỏe của mình có chiều hướng giảm sút, không hiểu tại sao, mình tự thấy mình chưa già mà. Haiz.

Quản lý chỗ mình làm thật sự rất nice với staff, trong vòng 9 buổi làm gần nhất thì mình đã bị cảm 1 lần về sớm, bận phỏng vấn xin nghỉ 1 lần, nay lại ngất phải về ngang, vậy mà lúc mình bảo không muốn nhận lương hôm nay thì chú cứ khăng khăng bảo mình chắc chắn phải ghi thời gian làm vào bảng tổng kết rồi mới được về. Thật sự mình cảm thấy mình vào làm 2 3 tiếng mà choáng váng, mệt lả chẳng giúp gì được cho mọi người mà còn bắt mọi người phải lãnh luôn phần việc mà mình về sớm để lại. Ôi, áy náy kinh khủng!

Hôm nay là chủ nhật, đi làm rồi quay về nằm nghỉ, loáng cái đã hết ngày. Mình muốn gọi cho mẹ, nhưng chần chừ rồi lại thôi. Mình sợ mẹ hỏi về công việc, về dự tính. Thật ra không phải mình không tính, mà là chỉ tính thôi thì không đủ, vẫn còn phải đợi vào thứ gọi là “cơ may”. Đợi sang tuần xem thần may mắn có mỉm cười với mình không rồi hẵng gọi cho mẹ vậy.

Lạ, có đôi lúc tự ngẫm nghĩ thấy mình ích kỉ với mẹ. Rõ ràng là thương ngần đó, nhưng vì áp lực lại chủ tâm tránh né. Cũng chẳng biết nên làm như thế nào mới là đúng. Người ở bên này không thể san sẻ gánh nặng với người ở bên kia, người bên kia lại không hiểu được vấn đề của người bên này.

Nhiều lúc thấy mình với mẹ như người yêu. Nghe bài "Yêu xa" của Tường mà thấm.
“Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say
Khoảng cách giết đôi ta trong phút giây”
05:15 CH 29/05/2016
Hãy tin ở anh một lần, em nhé !!!
À há. Cũng cung Song Ngư, cũng tình yêu từ cắp sách đến trường kéo dài 6 7 năm rồi bạn nữ đi xa bỏ lại tất cả à.
Cơ mà bạn nam vẫn còn biết áy, tìm tới xin số liên lạc à (thật ra cũng chẳng biết liên lạc xin lỗi hay dây dưa, tốt hay xấu, nhưng ít nhất cũng có chút dụng tâm).
Thôi bạn kể tiếp nhé, mình hóng :D

Gởi từ ứng dụng Webtretho của LittleDoYouKnow
03:54 CH 29/05/2016
Little Corner of My Life
16:07pm 27-05-2016
Hà Nội, chiều lại mưa...
chiều lại mưa
mưa rất lâu
rơi vào tim thêm chút hưu quạnh
dù mưa cứ thế e ko cần mưa...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của AnniePanda

Hì hì, Hà Nội mưa rồi à? Bên này cũng đang mưa suốt.
Hai hôm nay bận quá, hóa ra cô ấy chưa quên góc nhỏ của mình.
Trời mưa con người ta dễ lâm vào tâm trạng lửng lơ quá đúng không? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? ^^
E kể tiếp đi, C đọc :)
comment by WTT mobile view

Ấy, em cảm ơn chị, mấy chuyện vụn vặt linh tinh em kể không nghĩ có người thật sự thích đọc ạ ^^~
Em chúc chị (cùng gia đình nếu có) cuối tuần vui vẻ nhé!
07:28 CH 28/05/2016
Little Corner of My Life
28052016

Mấy ngày rồi đi đi về về, cảm thấy thời gian trôi nhanh kinh khủng.

Mới đó mà mình quay lại xứ này đã tròn 2 tháng. Vừa mới bịn rịn tỉ tê: “Mẹ ơi, hay con không đi nữa, ở nhà với mẹ luôn mẹ nha”, mà giờ đã quắn quéo chuẩn bị thi cuối kì, cũng là kì thi cuối của thời đại học. Hầy, chặng đường đã làm hao tốn của mẹ không biết bao nhiêu nhọc nhằn và tiền bạc, cuối cùng cũng gần đi đến điểm cuối.

Đầu tuần mình đã báo quản lý hết tháng sau thôi việc, dự là sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt cho đến khoảng cuối năm. Cũng chưa thấy lối ra ở đâu, mà mở miệng xin mẹ thì mình không nỡ. Thôi cứ nhắm mắt đưa chân đã, cứ đi rồi thì đường cũng sẽ hiện ra, phải không? Dù sao cũng phải bắt đầu tập trung vào con đường chính, không nên để sự tạm bợ làm hao tổn thêm thời gian và sức lực nữa.

Hôm thứ ba mình nhận được phone call của nhà tuyển dụng, gọi mình đi phỏng vấn. Mình apply vào 4 công ty khác nhau: 1 nơi không thèm trả lời trả lãi gì cả, 1 nơi gọi đi interview nhưng mình bận đi làm thêm không xin đổi ca được nên hẹn lại ngày khác và kết quả là bị lơ đẹp, 1 nơi mình xin rút đơn vì không có tuyến bus phù hợp với thời gian làm việc, và cuối cùng là chỗ vừa gọi mình, cũng là nơi mà mình thấy bất ngờ nhất vì mình chỉ apply đại vào tất cả listed jobs chứ cũng không hi vọng công ty lớn như vậy sẽ gọi mình. Tuy bất ngờ nhưng đâm lao rồi phải theo lao, đây cũng có thể là cơ hội cuối cùng của mình cho đợt thực tập này. Nếu không tìm được việc thì phải chờ thêm khoảng 1 hoặc 3 tháng nữa cho đợt thực tập tiếp theo, vấn đề nan giải là mình sẽ phải dời kì tốt nghiệp ra xa thêm 7 tháng nữa.

Thật ra thì mình chờ được, mình chỉ sợ mẹ không chờ nổi, mẹ nôn nóng thấy mình tốt nghiệp và ổn định quá rồi. Haha.

Hôm nay là ngày phỏng vấn, suốt cả hôm qua mình cứ đứng ngồi không yên, nào là chuẩn bị đồ đạc, nào là soạn câu hỏi và trả lời, tay chân thì cứ lạnh toát. Khổ, lần đầu tham gia phỏng vấn nên não cứ gọi là xoắn tít. Nói đến khổ, chẳng biết có bao nhiêu đứa gặp hạn nhiều như mình, nói theo kiểu của đứa em là “số sao chổi”, lần đầu đi phỏng vấn lại vớ phải cty quy mô kha khá lớn, lại còn vinh hạnh được gặp mặt CFO và CHRO. Quả thực không biết phải diễn tả cái sự nhọ này bằng từ ngữ nào nữa…

Cách đây hai ngày mở tủ quần áo toàn thấy nào là quần short áo thun, rồi thì quần xắn gấu chó táp không tới, với cả áo liền quần em bé. Mình chỉ nghĩ tới hai chữ: TẠCH RỒI. May mà cái đầm trắng mẹ mua hồi Tết là đầm trơn nên miễn cưỡng cũng có thể xem như thanh lịch. Việc còn lại là ngồi chờ thằng em qua xách đầu đi shopping mua thêm đồ đạc. Thế là sáng nay cũng có được set đồ gồm đầm trắng, khoác vest, giày cao gót, giỏ xách da.

Đùa chứ cả đời mình chưa bao giờ trông chuyên nghiệp tới vậy =))

Một trong những quyết định sáng suốt nhất của mình sáng nay là bắt taxi đến chỗ phỏng vấn thay vì đi bus như dự định ban đầu. Nếu đi bus đến trạm rồi tự lê chân trên cái trục đường private gồm mấy chục công ty to nhỏ chia khu như vậy thì mình trễ là cái chắc chứ đừng nói là đến sớm 20 phút như sáng nay. Đã thế còn được bạn driver giảm giá cho $5 kèm lời khen “you are so beautiful” hai ba lần làm mình vừa vui vừa xấu hổ. Không lẽ thỏ thẻ với bạn ấy là trang điểm nhìn thế thôi chứ tẩy trang đi không khác nào con đười ươi đâu. Công nghệ make up ngày càng tiến bộ, đột nhiên cảm thấy như mình đang lừa dối người ta, khổ tâm dễ sợ, hức.

Vào đến công ty, mình khá bỡ ngỡ vì chỗ quầy tiếp tân chẳng thấy ai cả, thế là mình ngồi đợi ngay ngắn chỉnh tề. Ôi mẹ ơi, may mà nhân viên đi qua lại thấy mình ngồi thu lu hơn 10 phút nên tận tình hướng dẫn mình đến chỗ máy tính to đùng ngay quầy tiếp tân để nhận diện, nhập tên và chọn người cần gặp, hệ thống sẽ gửi mail thông báo cho người đó ra đón mình vào tron. Lại bảo không hai lúa đi, lúa không chừa hạt nào lép luôn, thật sự là quá kém, may mà gặp người tử tế tốt bụng, huhu.

Cuộc phỏng vấn diễn ra bình thường hơn mình tưởng. Không nói điêu chứ trước khi vào phỏng vấn, mình còn tưởng mặt hai vị lãnh đạo sẽ nghiêm túc và lạnh lùng hết cỡ (nghe bạn mình ở Việt Nam bảo interviewer của bọn nó hay thế). Thế mà cuối cùng lúc vừa vào phòng người mặt lạnh lại là mình, vì… sợ quá cười không nổi. Thế là hai vị ấy phải trấn an và rót nước cho mình uống, huhu. Lại tới đoạn phỏng vấn, suốt cả buổi mình chẳng thấy ai hỏi khó hay đánh đố gì mình cả, không giống như trên mạng chỉ dẫn gì cả, làm đống câu hỏi mình dày công soạn thảo chỉ biết để trong bụng. Nửa tiếng đồng hồ mình chỉ được bảo tóm tắt lại background và một vài điểm mạnh yếu, hầu hết thời gian là mình tự biên tự diễn, chỗ nào mình nói mà họ không hiểu thì mới hỏi chi tiết.

Ra về sau buổi phỏng vấn với lời hứa sẽ liên lạc vào tuần sau, mình gửi email cảm ơn đến interviewer và nhận được reply tròng vòng chưa đầy 5 phút, họ khen mình dễ thương, chúc mình cuối tuần vui vẻ và không quên mong cho thời tiết đẹp để mình có thể walking và hiking với bạn bè. Phải công nhận là high level manager ở nước ngoài tử tế và tinh ý vô cùng, mình chỉ nhắc tới việc hay đi bộ và leo núi với bạn trong lúc giới thiệu sở thích mà họ có thể chú ý và nhớ ngay được.

Dù sao thì mình cũng có cảm giác khá chắc chắn là mình không được nhận. Thứ nhất, tiếng Anh giao tiếp của mình thực sự chưa đủ thuyết phục. Thứ hai, lần đầu tham dự interview nên mình khớp kinh khủng và nói quá nhiều chi tiết thừa thải. Thứ ba, mình không thấy họ lấy passport của mình đi photocopy để lưu lại. Tuy cảm giác là vậy nhưng mình thấy khá thoải mái, vì dù có đậu hay không thì mình cũng đã qua được vòng CV, và cũng đã cố gắng hết sức để hoàn thành buổi phỏng vấn. Thôi kệ, lần đầu không tránh khỏi thiếu sót, nếu có lần sau nhất định mình sẽ làm tốt hơn.

Nhiều lúc mình còn thấy mình lạc quan kinh khủng =))

Chuyện bên lề, hôm qua lo sợ chuyện phỏng vấn nên đầu óc căng thẳng thế nào mà mình lại nằm mơ gặp con người ấy, vẫn là những câu chuyện cũ, lặp đi lặp lại, với cái kết chỉ tồn tại trong giấc ngủ. Thật không muốn thừa nhận, nhưng đôi khi mình thèm cảm giác mỗi khi gặp chuyện gì không vui hay lo lắng chỉ cần chạy tới với người đó là lòng mình lại yên ổn.
Có đôi lúc mình muốn tìm lời khuyên, còn đôi lúc, chỉ đơn giản là muốn tìm hơi ấm từ đôi bàn tay luôn xoa xoa đầu mình với câu nói: “Không sao đâu, honey của anh sẽ làm được mà, honey của anh giỏi nhất”.
07:14 CH 28/05/2016
Little Corner of My Life
E 95, cũng mới đi học được gần một năm rưỡi thôi, em cũng không hẳn là nhớ Việt Nam lắm, mà đúng ra là nhớ bố mẹ vs người thân ấy ạ, còn bạn bè em thì chúng nó lúc nào cũng facebook update suốt nên không lưu luyến lắm :) chị ơi chị không lo ế đâu, là chưa tìm được người phù hợp thôi ạ :))
Gởi từ ứng dụng Webtretho của les.petits.pieds

À, nếu vậy thì em nhỏ hơn chị thật.
Đi xa thì chỉ nhớ người thân với bạn bè là nhiều. Mẹ chị cũng có FB, mẹ chơi FB còn nhiều hơn chị, hằng ngày lên thấy mẹ đăng 2 3 tin thì trong lòng cũng vui vẻ, biết mẹ vẫn vui khoẻ và có thời gian lên mạng, haha. Bạn bè chị thì đa số đều đi làm cả rồi, cập nhật FB cũng ít, dù có cũng hạn chế kể lể, nhiều lúc phải mò vào tận private instagram của chúng nó mới thấy 1 2 photo với caption than thở. Lắm lúc sợ xa cách, nhưng lâu lâu inbox than thở 1 câu thì bọn nó lại gọi sang hay nhắn tin dỗ dành, thấy an ủi dễ sợ :">
Còn chuyện tình cảm, chị không sợ ế, chỉ sợ mình không yêu thêm được ai thôi. Hiện tại thì chị cảm thấy hài lòng với cuộc sống độc thân của mình. Không biết ba năm năm nữa lăn lóc đi làm mệt mỏi rồi có cần một người đàn ông bên cạnh không thì chị không nói trước được, bạn chị nó bảo ế là do nó sợ đến lúc chị cần thì đã quá tuổi tìm kiếm thôi em =)))
hey girl.kể về cái bàn tay ấy đi! ;)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của AnniePanda

Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một bàn tay thuộc về quá khứ thôi ấy mà.
Time flies, people change.
Nói chứ kêu kể cũng không biết bắt đầu từ đâu. Lan man mãi sẽ viết thành cả một quyển tiểu thuyết sad ending mất. Haha.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của LittleDoYouKnow
08:39 SA 24/05/2016
Little Corner of My Life
E cũng du học sinh xa nhà, mà e ở Maroc nên lệch tận 7 tiếng :((( e cũng hay viết nhật ký kiểu như c này, mà e toàn post trên tumblr, kín hơn :) e có phần nào hiểu cuộc sống của c bây giờ, một mình ở một đất nước xa lạ có bao giờ dễ dàng đâu ? Ai rồi cũng khác, mặc dù nhớ quê hương lắm...nhưng đến khi có dịp về nước rồi, không hiểu sao mình cũng trở thành người lạ luôn, chỉ có gia đình là vẫn luôn luôn không thay đổi :(

Gởi từ ứng dụng Webtretho của les.petits.pieds


Không biết mình có lớn hơn bạn không nên cũng không dám xưng chị nữa. Chỗ mình thì chỉ lệch sớm hơn Việt Nam 5 tiếng thôi :D
Mình cũng từng viết nhật kí trên FB, nhưng sợ bạn bè đọc được lại đâm lo nên toàn chỉnh only me, mà không ai đọc thì mình lại lười. Thật ra mình từng học chuyên văn nên khá thích viết lách và thảo luận nên mới lập topic thế này, mình viết về những điều diễn ra hằng ngày của mình, vui có buồn có, miễn có người ghé qua xem mình cũng thấy trong lòng vui vui và được chia sẻ. Mà một phần là do mình cảm thấy cuộc sống mình cũng không có gì phải giữ bí mật nữa :P
Không biết bạn đi được bao lâu rồi. Mình thì chỉ mới 2 năm thôi, cũng không quá dài, nhưng tạm đủ để gọi là làm quen với cuộc sống và văn hóa bên này. Mình cũng không nhớ Việt Nam lắm. Chủ yếu là nhớ mẹ với bạn bè thôi.
Thật ra ai đi xa rồi cũng thay đổi, gai góc hơn để thích nghi với cuộc sống, nên đôi khi quay về dễ trở nên xa lạ đối với bạn bè. Nhưng mình nghĩ chỉ cần còn còn xem trọng nhau, thì bạn bè thật sự vẫn sẽ dễ dàng chấp nhận những thay đổi ấy. Đối với mình đợt mới về là vậy. Có lẽ do thời gian xa nhà chưa lâu, cũng có lẽ do mình may mắn. Có lẽ mình hơi ấu trĩ, những mình hi vọng mọi thứ vẫn như vậy càng lâu càng tốt :D


ko.Hà Nội dạo này đang nắng nóng khủng khiếp.tay mình đã ra hai ngấy từ lâu và rõ lắm rồi.mình và mn cũng đang mong chờ cơn mưa rào ngày hè.mà khó.ở bên đấy ko biết tn vậy cô gái?
Hà Nội, 21-26.23-05-2016

Gởi từ ứng dụng Webtretho của AnniePanda


Mình không ở Hà Nội, chỉ có ít bạn bè ở đó nên lâu lâu xem thời tiết thế nào thôi.
Chà, có vẻ Việt Nam nóng toàn diện, ở quê mình nhiệt độ ngoài đường lên đến 38 độ, mẹ toàn than thở chẳngmuốn đi làm.
Bên mình thì đang vào mùa đông, trời nhiều mưa nhiều gió. Phải chi chia bớt được cho Việt Nam thì tốt biết mấy :P

4:03AM 24052016
06:05 CH 23/05/2016
Little Corner of My Life
24052016

1.
Bắt đầu tuần mới, mình vẫn trong tình trạng… chưa thấy đường ra. Việc kiếm thực tập ở đây xem ra có chút khó khăn với mình, chắc do kỹ năng giao tiếp của mình chưa đủ tốt. Thôi thì cứ kiên nhẫn thêm mấy hôm xem sao, kì này xin không kịp thì để kì tới thực tập vậy.

2.
Hôm nay đi ăn đồ Việt, bát bún bò đầy vun được cho tận 3 miếng chả dày cộm, nhiều lúc đến ăn cũng không phải vì thèm hay lười nấu, chẳng qua muốn hỏi thăm cô chủ quán mấy câu và tận hưởng cảm giác “được ưu ái” chút chút ấy. Ở xa mà gặp được đồng hương tốt bụng thì quý giá vô cùng.

3.
Chuyện tình cảm đối với mình lúc này đúng là một chủ đề đau đầu.

Hôm nay mẹ lại liên tục hỏi thăm chuyện tình cảm trên điện thoại. Mình buột miệng hỏi mẹ:
- Mẹ, nếu con bảo giờ con ở vậy học xong rồi đi làm nuôi mẹ, mẹ thấy được không?
Mẹ trả lời:
- Ý trời ơi, nghe thấy thương quá vậy, nhưng mà không được đâu cô, sống một mình khổ lắm, kiếm ai tốt tính học hành đàng hoàng lo làm ăn mà tìm hiểu đi. Đừng có cãi mẹ.

Mình chỉ biết cười trừ rồi lảng sang chuyện khác.

Mình biết mẹ vẫn mong mình mở lòng, mẹ còn bảo làm sao mà lúc tốt nghiệp mà mẹ có thể bay sáng chúc mừng cũng với người yêu mình là mẹ vui rồi. Gì chứ chuyện này chắc mình chỉ có thể làm mẹ thất vọng.
Một mình tới giờ hơn ba năm, mình cũng quen dần với cảm giác không có một người bên cạnh để dựa dẫm, nũng nịu. Tự thân vận động trong mọi chuyện lâu dần cũng thành quen, mình không còn kỳ vọng vào việc phải có một người đàn ông chắn gió che mưa cho mình nữa.
Mình biết mình chưa đủ lớn, chưa đủ trải đời, không nên sống với quan điểm tiêu cực như vậy. Xung quanh mình có những người nhiều lần tan vỡ, cũng có những đứa chưa một lần yêu đương, nhưng bọn họ vẫn tin và chờ đợi tình yêu xuất hiện. Còn mình, ít nhất mình biết thời điểm hiện tại, mình không trông đợi vào tình yêu.

Bạn bè đứa thì bảo mình kén chọn, đứa thì nói mình ế chắc rồi, lại có đứa kêu mình yêu con gái đi cho đổi gió. Nhiều lúc chỉ biết toát mồ hôi, càng nghe càng thấy đau đầu =))

Thật ra, mình biết rõ, dù mình kiên cường vượt qua, thậm chí vứt bỏ tất cả để bay sang một đất nước xa lạ, thì tình cảm của mình đã dừng lại ở những năm tháng đó. Nơi đã từng có một người dùng bàn tay thật dài thật đẹp nắm lấy mấy ngón tay ngắn lủn tủn của mình, rồi cười nói nói:
“Chời ơi, tay con gái gì mà, sau này có con tay nó nhất định phải giống tay anh. Giận hở, quay mặt qua đây coi cái gì nên giống em nè.”
06:02 CH 23/05/2016
Little Corner of My Life
cứ ngỡ cô ấy viết về ngày mai.té ra khác nhau về địa lí.
Hà Nội 01:30am 23.05.2016
hí hí

Gởi từ ứng dụng Webtretho của AnniePanda

Nhật kí mà, đâu thể viết về ngày mai được. Viết về ngày mai chắc phải lập topic khác đặt tên là "To the tomorrow me" mới được.
Mà cảm ơn cô ấy đã quan tâm đến topic vụn vặt của mình nhé. Hí hí.
Hà Nội mùa này chắc cũng đang mưa?
8:00 PM 23052016
comment by WTT mobile view
09:54 SA 23/05/2016
Little Corner of My Life
22052016

Cuối tuần, không làm, không học, không ra đường.
Trời trở lạnh, bệnh lười lại được dịp phát tác, không biết bao giờ mới trị khỏi được căn bệnh nan y này nữa *sụt sịt*

Lướt Facebook, thấy đứa bạn post ảnh ba mẹ nó, mừng sinh nhật hai người. Sực nhớ, ba nó mất cũng tròn ba năm. Mình vẫn nhớ cảm giác xót xa khi đọc mấy dòng chữ nó viết trong note hôm an táng:

[ Mình không dám để mẹ ngồi cạnh ba, sợ mẹ không chịu nổi. Thế là mẹ ở ngoài tiếp khách, trà nước, ấy vậy mà mỗi lần gặp bạn thân mẹ lại òa lên: “Ổng bỏ tao đi rồi mày ơi!” ]

Nghĩ tới mẹ nó, mình thấy lo cho mẹ mình, sức khỏe và thời gian của bà không còn nhiều, chẳng biết ngày đó đến mẹ sẽ đón nhận thế nào. Mẹ từng bảo nếu không tội nghiệp mình, thì mẹ nhất định đi theo bà. Nghe mà hãi hùng.

Dù mình biết trên đời này điều gì có thể thay đổi được chứ sinh lão bệnh tử là không thể cãi lại, nhưng vẫn không tránh được cảm giác đau lòng mỗi lúc gọi điện cho bà và mẹ. Kể ra, người đi xem như thoát ly bể khổ, chỉ có người ở lại là khuyết mất một góc hồn.
07:05 CH 22/05/2016
Little Corner of My Life
23052016

1.
Thời tiết bắt đầu dở dở ương ương, dự báo bảo mưa hẳn 7 ngày liên tục.

Nhớ hồi còn bé, tầm 14 15 tuổi, bạn bè (thật ra là “giai”) ai hỏi cũng bảo thích trời mưa lắm lắm, thích đi dưới mưa, thích cảm giác mưa táp vào mặt lành lạnh nhưng chuyện gì buồn phiền cũng trôi sạch, bla bla bla… Cũng chả biết hồi đấy thích mưa thật hay chỉ tìm một câu trả lời hay ho nhằm tăng độ huyền bí và nữ tính cho bản thân. Thật, chả hiểu thế nào mà đa số con gái tuổi đấy cứ trả lời thích mưa thì các bạn nam lại đứ đừ, ôi logic ơi mày ở nơi đâu? Cơ mà thuộc loại nói sao làm vậy, nên cứ mưa là chẳng thèm trú hay khoác áo vào mà cứ đầu trần long nhong hết phố, đứa nào cũng tin là mình thích mưa thật, có dạo cả mình còn tin mình thích mưa nữa là =))))

Bây giờ tuy không đến nỗi ghét, nhưng cứ thấy mưa là tránh hẳn, có quán vào quán, có bus stop trú bus stop, che dù mặc áo đi mưa, chẳng để ướt một phân thịt nào. Đùa chứ, ngã bệnh rồi lấy ai lo? Mà dù có người lo cho từng muỗng cháo, đút từng thìa cơm thì cũng không dại dột tự ôm bệnh vào người. Bao nhiêu thứ phải làm, bệnh rồi biết quẳng cho ai.

Mẹ từng nói với mình: “Con muốn người khác nhìn mình như một người trưởng thành, thì phải học cách chịu trách nhiệm với bản thân trước đã.”

Một góc nào đó, mình thấy mình lớn thật rồi!

2.
Từ dạo về nước quay lại, mình hay buồn chuyện bạn bè.

Cũng chẳng có gì gay cấn. Chẳng qua đứa bạn cùng nhà trước nay vẫn gần gũi đột nhiên trở nên xa cách, đứa em mình cực thương nay ở cùng lại chuyển sang thân với đứa bạn đấy, còn mình thì ra rìa. Mình trở thành người ngoài cuộc đến mức mình không dám đặt tên cho mối quan hệ của ba đứa hiện tại là “bạn thân” nữa. Chuyện chỉ là vậy thôi.

Người ngoài nhìn vào, hay đúng hơn là những đứa bạn khác đều nhận định đó không phải lỗi của mình. Chỉ có mình mới rõ, một khi chuyện không vui diễn ra, thì làm gì có việc một bên sai còn một bên không có lỗi. Nhưng trong chuyện này, mình nghĩ chẳng bên nào có lỗi cả. Chẳng qua là quan điểm sống khác nhau thì đến một lúc thích hợp sẽ phải đi những con đường riêng mà thôi. Bọn nó có cuộc sống thoải mái vô lo, gia đình bảo bọc; còn mình tuy không phải khổ cực hay thiếu thốn gì nhưng từ nhỏ đến lớn đều sống với áp lực. Trong mọi chuyện, mình đều suy nghĩ nhiều hơn bọn nó, dần dà có lẽ mình cũng làm bọn nó cảm thấy mệt mỏi.

Hiểu được là một chuyện, nhưng chấp nhận được thì cần cả một quá trình. Tuy hiện tại vẫn ở cùng nhau yên ổn, ăn uống sinh hoạt cùng nhau, nhưng trong lòng đứa nào cũng biết mọi thứ đã không còn như ban đầu nữa. Đôi lúc nằm trong phòng một mình nghe tiếng hai đứa nó nói chuyện, nấu nướng với nhau ngoài bếp mà thấy đơn độc. Cơ mà đánh chết mình cũng không đi ra, mình thừa tinh ý để cảm nhận được khi có mặt mình bọn nó sẽ ít nói ít cười hẳn. Thôi thì mình dành phần không gian chung lại cho bọn nó được thoải mái, dù gì những thứ tụi nó nói đều là những chủ đề mình không thích tham gia.

Ngày qua ngày, mình đều nhớ lũ bạn thân ở nhà, nhớ kinh khủng.
Quả thực càng trưởng thành, càng đi xa, người ta càng dễ trở nên cô đơn vì ít bạn. Với mình, những đứa bạn cùng khóc cùng cười và những tháng ngày tươi đẹp nhất vẫn luôn là thời trung học. Chín mười năm rồi, bọn nó vẫn ở đó.

Chẹp chẹp, chỉ muốn học nhanh rồi bay về hẳn, sẽ ôm bọn nó tỉ tê: “Mày ơi, ở bên đấy tao tủi lắm!”
05:53 CH 22/05/2016
l
LittleDoYouKnow
Hóng
323Điểm·1Bài viết
Báo cáo