images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Kinh nghiệm chữa khỏi bệnh trĩ trong 2 tháng
tớ 22 tuổi đang la sv và la người bị bệnh trĩ

triệu chứng của tớ: đại tiện táo bón thường xuyên, đi đau kinh khủng, ra ,máu tươi, phồng rộp rát

.............................

Cảm giác> sợ vào nhà vệ sinh kinh khủng mỗi lần đau quá đi song phải ngâm trong nước ấm, đắp rau diếp cá không ăn thua, lòi búi trĩ, chảy máu trong vòng hậu môn, nứt rách vòng hậu môn, sụt cân, mặt mày lúc nào cũng trong tình trạng xanh lét vì mất máu quá nhiều

Tâm sự: ngại nói , ko dám đi khám, ko dám nói

Rồi tình trạng ngày 1 xấu đi .........

Sử dụng thuốc tây: an trĩ vương, tot trĩ, thuốc tiêu hóa, thuốc mát gan, thuốc nọ thuôc kia .......ko có tác dụng gì mà còn khiến cơ địa nóng thêm và đi cang lúc càng đau

( bạn nên nhớ uống thuôc tây rất hại người và nó chỉ có thể có tác dụng tạm thời muốn khỏi với thuốc tây đối với căn bệnh này thì dù bạn có nhiều tiền sau cũng rước bệnh khác vào người)

Bạn có tin mình: giờ đây thạch sanh thì ít lý thông thì nhiều nhưng tớ đã mắc phải căn bệnh khốn khổ đó tớ mới biết được cảm giác đau đớn từng giờ như thế nào, nếu bạn tin mình minh sẽ giúp bạn đỡ ngay trong 3 thang thuốc nam của người dân tộc

Thước gì thì tớ cũng chả biết bác tớ đi cắt cho. Dù tớ tuyệt vọng quá nhiều vì tớ có đi cắt thuốc nam bắc được giới thiệu uống là khổi nhưng chả có tác dụng gì.

Gân đến tết đã có thuốc. tớ đem sắc thuốc đó đem uống đúng 1 ngày = 2 cái ca uống nước. uống song nó cứ như thúc đi vệ sinh bằng được. mặc dù chả ăn gì nhiều. tớ bị táo bón 3-4 hôm tớ mới đi vệ sinh được lần và rất sợ. Uống song tớ đi vsinh song mừng quá không thể tả nổi cảm giác sung sướng ý. máu ra hết hẳn và búi trĩ co được vào. không fai nói phét tâm bốc thuốc đâu nhưng trời ơi. tớ như thoát được cái cảnh ngồi không dám rặn vì quá đau. còn 2 thang( 1 thang sắc uống 3-4 ngày nước nhạt thì thay thang khác) tớ vẫn đang uống. tớ chỉ giúp thôi nếu bạn nào quan tâm có thể ghé qua xem thuốc. và nếu có nhu cầu thì tớ lấy hộ nếu khỏi thì cảm ơn sau cũng đươc ( hoặc ko thi thôi tùy tâm bạn) chứ tớ ko kinh doanh thuốc qua tay để chuộc lời. Dù trên mạng nói thế các bạn chưa tin nhưng nếu muôn tin gọi cho tớ 0987965210. tớ sẽ giúp.

Bạn có ở Hà Nội không?
Mẹ mình bị nặng như bạn vậy. Có hôm ra máu nhiều như đến tháng ấy. Nếu nhờ bạn mà khỏi được thì tốt quá
06:21 CH 27/09/2014
Anh ngủ với cô ấy rồi phải không?
Đã chắc gì anh ta yêu chị?
Hay chỉ đơn giản vì cái ích kỉ đàn ông khiến anh ta chịu không nổi cảm giác chia sẻ người đàn bà từng là của mình với người khác.
04:45 CH 17/09/2014
[Tài trợ] Bế tắc khi đứng giữa mẹ và vợ
Mình sinh mổ, ở viện 2 ngày không có sữa cho con bị mẹ ruột mình nói đi nói lại : "Sao vẫn chưa có sữa?", "Ngày xưa t đẻ chúng m sáng đẻ chiều có sữa luôn" v.v... Mẹ ruột đấy, và cũng chỉ 2 ngày thôi mà đã ức chế phát điên lên được rồi. Huống hồ vk a này còn phải chịu đựng mẹ chồng.
Công nhận là thế nào mới là "mỗi việc nuôi con cũng không xong". Nuôi con chỉ cần có sữa là được chắc? Thế thì a mua con bò về là nó biết việc nuôi con rồi. Tôi thấy a chẳng phải kẹt ở giữa, a ở hẳn về phe mẹ a rồi. Cái phe thiếu thông cảm vô cùng cho người phụ nữ sau sinh.
07:06 CH 04/09/2014
Bà mẹ chụp ảnh 10 đứa con đẹp như truyện cổ tích
Trời ơi nhìn pic cuối kìa!
Cô ấy có tới 10 đứa con mà vẫn đẹp quá!
06:21 CH 27/08/2014
Vợ khôn khéo xử lý khi chồng ngoại tình
Cái đệt!
Biết rõ là lều báo nó bịa mà vẫn thấy cú!
Nhưng chúng nó cứ bịa mấy cái này để cổ xúy cho sự hi sinh vô điều kiện của phụ nữ ah? ĐCM! Chồng chứ có phải con đ' đâu mà phải yêu & hi sinh vô điều kiện như thế. Hãm!
06:03 CH 19/08/2014
Gặp Ma (IV)
Hôm cuối tuần rồi về nhà nghe mẹ mình kể chuyện về cô giáo dạy Văn hồi cấp 3 của mình mà thấy buồn ghê.
Chuyện là hồi mình gần ra trường thì cô H mới chuyển về dạy Văn ở trường mình. Cô da trắng, tóc dài, mặt bầu bĩnh phúc hậu và tính hiền lành nên hồi đó học sinh quý lắm. Mình ra trường hơn chục năm rồi, về nghe mẹ kể cô mất khoảng gần 1 năm trước vì ung thư. Khi mất chỉ ngoài 40 thôi, vẫn trẻ & xinh lắm.
Trước kia cô vẫn thường thuê 1 cái nhà ở gần nhà mình làm chỗ dạy thêm cho học sinh. Ở đó chủ nhà không ở nên cô tự lập 1 ban thờ Thổ công, hàng tháng lo thắp hương cúng khấn đầy đủ. Sau khi cô mất rồi thì không ai thuê ở đó nữa. Nhà chủ thấy tiếc mặt bằng, lại đang làm nghề thu mua sắt vụn nên 2 vợ chồng nhà đó chuyển về vừa ở vừa kinh doanh luôn. Cũng chẳng ai vô tâm như nhà đấy, đến nơi thấy bàn thờ Thổ công lại mang vứt luôn ra ngoài đường, chẳng kiêng dè gì hết. Vậy xong! Cô H nhập luôn vào người vợ, không nhận ra chính chồng mình & chị em bên nhà chồng. Biểu hiện thì không bình thường nên mọi người xung quanh đoán là bị vong nhập chứ không rõ là vong nào. Anh chủ nhà mới đi mời 1 cô đồng cũng gần nhà mình lên nói chuyện xem vong của ai nhập vào.
Cô đồng tới gợi chuyện mới biết là cô H. Để chứng minh, cô đồng gọi 1 số giáo viên ngày xưa dạy cùng cô H đến thì cô H nhận ra ngay, nắm tay ôn lại chuyện cũ. Nhưng cô H buồn và nói nguyện vọng muốn gặp mẹ ruột của mình, báo cho mọi người biết cả tên & địa chỉ nhà mẹ nữa (!). Khi mẹ cô H lên, cô khóc rất nhiều mới nói rằng: “Nhà chồng con yểm bùa không cho con về nhà. Mỗi lần nhớ con con, con chỉ dám đứng ngoài cổng ngó vào mà không thể vào được. Họ cũng không cúng khấn gì nên con phải đi lang thang ngoài đường, may mà đến nhà này được Thổ công quen mặt nên cho vào ở. Thế mà vợ chồng nó đến lại vứt cả bàn thờ của con ra ngoài đường.” Mọi người xung quanh nghe vậy đều khóc. Về sau cô đồng & mẹ cô H dỗ dành mãi thì cô H mới chịu theo mẹ về nhà. Sau khi tỉnh dậy, chị chủ nhà hoàn toàn không nhớ về việc gì đã xảy ra.
Nghe câu chuyện này mình thấy chua xót thật. Vì mình cũng như mọi người xưa nay đều biết cô H không những xinh mà còn hiền lành nữa. Cô mất sớm đâu có phải mong muốn của bản thân. Mà 1 người hiền lành như vậy có lý do gì đi hại chồng, hại con mình. Vậy sao người chồng đầu gối tay ấp bao nhiêu năm lại nhẫn tâm yểm bùa cô ấy. Mà thầy nào giúp nhà ấy làm bùa cũng chẳng chịu tra xét rõ ràng, để khổ cho người hiền lành như vậy đến lúc chết rồi chẳng có chỗ dung thân. Nếu nói rằng âm – dương đôi đường cách biệt không nên gần nhau thì chỉ cần độ cho vong siêu thoát là vẹn cả đôi đường, sao lại đi trấn yểm?! Hix. Nói chung là nghe mẹ kể mà mình thương cô lắm lắm!
03:56 CH 21/07/2014
Gặp Ma (IV)
Bạn nì nói phét thế......nếu không bạn đúng là người ngoài hành tinh vô cùng cứng vía
Bình thường thì ma sẽ không thể vào trong nhà được, vì nhà đã có các ông công ông táo, ......bảo hộ và không cho ma quỷ vào rồi.......thế thì không thể gọi là ma, mà gọi là thần linh, mà bình thường nếu là thần linh thì giấc mơ đêm qua của bạn , đến sáng nó sẽ chỉ là giâc mơ thôi, trong tiềm thức của bạn nó sẽ là giấc mơ chứ không thể nào là vẫn nhớ đó là sự thật được.....theo mình thấy thì trường hợp ma quỷ nếu có gặp thường là gặp qua giấc mơ hoặc dưới một trạng thái hư vô, chứ ít gặp theo kiểu đời thật .......

Bạn ơi mình phản đối ý kiến nhà có ông Công ông Táo bảo hộ không cho ma quỷ vào của bạn nhé! Đầu tiên thì phải gọi các ông đấy là Thổ Công Thổ địa. Thứ 2 là không phải ông Thổ Công của nhà nào cũng đủ mạnh để đuổi được ma, nhất là ma dữ. Cũng giống như bảo vệ ở các tòa nhà ấy, có lúc các ông đi vắng hoặc nhà rộng không bao quát hết được thì ma quỷ vẫn có thể vào. Thêm nữa nếu ma nằm sẵn trên đất đấy (hài cốt của họ chôn trong phần đất của nhà) mà chủ nhà mới không biết thì cũng vẫn có ma trong nhà. Vì là nằm sẵn trong đó rồi nên Thổ Công không đuổi đi đâu được.
03:39 CH 21/07/2014
Gặp Ma (IV)
Hi, mình ko có ý định muốn cãi vã với bạn nào ở đây cả. Vì vấn đề này chỉ có ai tự chứng được thì mới nhận biết được, mà cái tự chứng của mỗi người mỗi khác nhau.
Mình thì chưa gặp ma bao giờ, nếu tính mấy cái giấc mơ có vẻ thật thật hay bị bóng đè thì là hồi bé lắm, nên bây giờ cũng còn không dám chắc về trí nhớ của mình. Có lẽ do mình vía khỏe, đi đâu xem bói cũng ít người nói được. Sau này có duyên với Phật Pháp lại càng tin vào căn cơ của mình. Nhiều lúc tò mò cũng muốn được như một số người có khả năng giao lưu với phần thế giới ấy nhưng chỉ là đùa vui thôi, chứ chúng ta & họ là những chủng loại chúng sinh khác nhau, giao lưu như vậy chẳng hề tốt chút nào.
Còn chuyện ma nghe mọi người xung quanh kể thì nhiều, nhất là ông ngoại mình. Nhà ông bà ở trên đồi. Lúc mới chuyển về còn nguyên cánh rừng rậm ở bên cạnh nhà, có những hôm còn được Ông Ba Mươi ghé thăm để lại vết chân to như cái bát ô tô trong sân. Ông ngoại mình là du kích, ngày hoạt động nhiều lần chứng kiến người dân & chiến sĩ bị đưa ra con suối trước nhà chặt đầu. Sau này ông bảo cứ đêm khuya hay lúc trở trời là thấy cả đoàn người đi duyệt binh ở chỗ suối đó, nhưng ông nghĩ đều là anh em người quen cả nên không sợ. Có hôm còn gọi bà mình dậy để bà xem nhưng bà nhát không dám ra xem cùng. Vì ông kể vậy nên hồi bé mấy chị em về quê ngoại chơi không dám đi chơi tối, nếu đi phải đi cả bầy 5-6 đứa và về đến con suối là cắm cổ chạy 1 mạch.
Nhưng sau mỗi lần kể chuyện đó, ông đều bảo : “Ma cũng có tâm tình như người. Mình không làm hại tới họ thì họ cũng chẳng làm gì hại mình”. Thấy ông nói cũng phải!
12:15 CH 18/07/2014
“Tối nay ăn cơm nhà không?”
Không biết có phải mình cổ hủ hay ko, vì đã có lần mình đọc được 1 bài so sánh ở đâu đó rằng cuộc sống hiện đại bây giờ bữa cơm tối mạnh ai người ấy ăn rồi còn lo việc của mình, nhưng mình lại quan niệm cả ngày ở ngoài đường rồi thì bữa tối phải dành cho gia đình. Vợ chồng, con cái quây quần bên mâm cơm với nhau, hỏi han mọi việc trong ngày & giáo dục con cái. Đành rằng cũng có lúc bận việc hay tụ tập bạn bè bên ngoài nhưng 1 tuần có 7 ngày mà đi tới 5-6 buổi thì còn gì cái gọi là không khí gia đình nữa. Có khác chi mấy người bạn trọ học ở cùng nhau. Vậy còn gì là gắn kết?
Có là người phụ nữ, lại ở hoàn cảnh của chị này mới hiểu được nỗi đau của chị ấy.
11:25 SA 17/07/2014
“Tối nay ăn cơm nhà không?”
Bồ nào hả bạn? Mình thấy có chữ bồ nào ở đây đâu. Con sốt mà không nghiêm trọng một người đưa là được rồi, 2 người đưa làm gì? Còn xức nước hoa là có tội thì mình càng không hiểu.


Vậy bạn cho rằng anh ta không đáng trách & người phụ nữ ở đây mới là người sai?
03:18 CH 16/07/2014
“Tối nay ăn cơm nhà không?”
Mình thật sự không hiểu đi gặp người yêu cũ thì sai ở điểm nào. Mình thật sự không hiểu đấy, bạn nào giải thích giúp mình người chồng sai ở chỗ naot với.


Bạn ah!
Anh ta không chỉ đi gặp người yêu cũ 1-2 lần mà là thường xuyên bỏ thời gian ăn cơm nhà với vợ con để đi.
Khi con bị ốm sốt anh ta biết nhưng vẫn xức nước hoa đi chơi với bồ. Đến khi đứa bé vào viện rồi cũng chẳng ở lại chăm con cùng vợ mà bỏ về nhà.
Vậy với tư cách là 1 người chồng, theo bạn, anh ta đúng hay là sai?
06:20 CH 15/07/2014
“Tối nay ăn cơm nhà không?”
Phụ nữ hay phụ nam mà nhỏ nhen thù dai như nv trong bài cũng đều kg thể và kg xứng đáng để có hp. Anh chồng kia có thể say nắng lâu mau nhưng đã có ý quay lại, ít ra thì anh ấy cũng đã nghĩ đến đứa con, và cũng đã đánh đổi đam mê của mình vì con. Nhưng người mẹ đó thì chỉ nghĩ sao cho hả cơn giận của bản thân mình mà kg hề nghĩ đến con bé. Một người luôn dằn vặt mọi người và bao biện cho mình như thế khó có thể có một tính đáng yêu đủ để ràng buộc trái tim đối phương lâu dài.
Chuyện gì cũng phải có nguồn cơn của nó, mình kg phải là người lăng nhăng đa tình, nhưng mình kg cho rằng hôn nhân là chiếm hữu, và lỡ khi kg còn tình yêu từ 1 phía hoặc cả 2, người ta cũng phải học cách đối diện với nó.


Bạn đã bao giờ bị phản bội chưa? Đã từng bị tổn thương như nv trong bài này chưa?
Mỗi người sẽ ứng xử với nỗi đau bằng 1 cách khác nhau. Nhưng con người không phải là thánh nhân, nói thì dễ, nhìn thấy chính mình sai cũng dễ nhưng làm mới khó, thay đổi lòng mình rất khó. Bao giờ chính bạn đối diện với điều chính xác như của nv ấy bạn mới có thể hiểu nổi.
06:13 CH 15/07/2014
Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con
Trời ơi sao có thể vô lương tâm như thế! Ăn bớt cả phần ăn của bọn nhỏ nữa!
11:41 SA 14/07/2014
Gặp Ma (IV)
Mình ko đồng ý với bạn rằng chỉ có Mật tông mới là chân tu đâu . Xin đừng quơ đũa cả nắm . Chuyện tu và đắc cũng giống như bạn uống ly nước , tự ai uống nấy hiểu vị của nó , ko ai giống ai . Đừng đánh giá phiến diện khi bản thân chưa trải nghiệm .
Thứ 2 nữa mấy bà thầy cúng mở cửa tầng địa ngục --> ko ai kiểm chứng được thông tin này đâu . Có thể họ thấy/biết được các vong , nhưng quyền năng như bạn nói thì ko có đâu . Bạn nên chăm đọc sách về phật pháp hơn để hiểu về 6 nẻo luân hồi .
thân .


Cũng y như bạn nói tự ai uống người ấy hiểu vị của nó. Mình cũng đã nói "đúng sau tự mọi người chiêm nghiệm vậy". Sự chiêm nghiệm của mình là như thế, cái ly nước mình uống vị nó như vậy. Bạn không uống cái ly của mình nên bạn đâu có nếm được cái vị của nó, vậy thì nhận xét của bạn cũng chỉ là từ phía bạn - nhận xét phiến diện thôi bạn ạ.
05:19 CH 11/07/2014
Gặp Ma (IV)
Hôm nay mình rảnh quyết định kể lại câu chuyện dài mà mình cứ đắn đo mãi vì lý do phần bán tín bán nghi, phần sợ đụng chạm đến thế giới vô hình.

Hôm trước mình đánh nhầm số 8, hôm nay mới là chuyện thứ 9

9. VONG THEO ÂN ÁI

Năm 2002-2003 mình có quen 1 cô bạn tên Th kém mình vài tuổi qua hội phụ huynh học sinh, nhà cũng ở cùng quận Gò Vấp. Cô này có chồng làm giám đốc 1 công ty tư nhân và có 3 cậu con trai khôi ngô, tuấn tú. Cô Th rất đẹp, ăn mặc sành điệu lắm, gia cảnh cũng khá giả, có 1 dãy nhà trọ cho thuê còn căn nhà chính thì rộng rãi, trong hẻm yên tĩnh nên làm địa điểm học thêm cho các cháu, trong đó có con mình. Mình quý Th ở nết sạch sẽ và chỉn chu, các con cô Th đi học về đều đuợc tắm rửa sạch sẽ, tóc chải mượt và luôn xức 1 chút nứơc hoa thơm trứơc khi vào lớp học thêm, khác hẳn một số cháu mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặc nguyên bộ đồng phục hôi hám do chạy nhảy từ ban ngày mà vào lớp học thêm, ngồi ngay trứơc gió làm khổ mũi thày và bạn.

Bẵng đi một thời gian (giữa năm 2003) mình nghe nói Th bị bệnh khi ngây khi tỉnh như ốm vờ. Bản thân mình thì đầu năm 2004 mẹ mất đột ngột nên quá âu sầu buồn đau rồi bị nhồi máu cơ tim khi ở tuổi 42. Lúc mình ra viện vào tháng 7 năm 2004 cũng là lúc Th khỏi bệnh. Tự dưng Th đến nhà cô bạn thân của mình ở gần nhà Th (cũng trong nhóm phụ huynh đó) kể rành rọt căn bệnh của mình và nói là có thể ngồi nhà biết mọi chuyện thế gian. Bạn mình rất ngạc nhiên vì trong thời gian mình bệnh thì cô Th cũng thế và có ai kể cho cô ấy nghe về mình đâu, mình thì càng không 1 lần liên lạc, do con mình đã học xong ở lớp đó mình cũng không đến nhà Th đón con như trước.

Khi đến thăm mình, Th và bạn mình ngồi kể cho cặn kẽ cho mình nghe căn bệnh của Th như sau: Th tự dưng bỏ bê con cái, không chịu quan hệ với chồng, nhưng khi ngủ thì cứ tự cởi quần áo và có những cử chỉ, động tác, tiếng rên như đang ân ái với một người vô hình. Gia đình chồng đưa đi khám thì lạ thay khi vào viện, Th lại tỉnh táo, tinh anh như thường, sau 1 lọat xet nghiệm, BS kêt luận Th hòan tòan khỏe mạnh.

Gia đình mời sư thày ở 1 ngôi chùa lớn đến nhà cúng giá 1 tr 500 (mình không dám ghi tên ra) thì cô ấy chỉ thẳng mặt thầy vạch tội khuất tất của thầy này như ăn mặn…và vác dao ra đuổi, mời thêm vài thầy nữa cũng như vậy. Vì Th lúc tỉnh lúc mê đã nửa năm trời, đi mấy bệnh viện rồi mời vài thầy tốn kém về mà cũng vô vọng…nên gia đình đành để vậy vì lúc tỉnh táo thì Th vẫn chăm con như xưa. Rồi có 1 lần Th bẩn thỉu đi lêu têu ngoài chợ, tình cờ thế nào có chị H, là người quen gần đó vợ của một viên công an quận, chi H cũng bị bệnh gì đó (mình không nhớ) và đựơc 1 vị thầy mật tông chữa khỏi. Chị H thấy tình cảnh đó mới đưa Th về nhà và nói chuyện với gia đình chồng Th, hẹn sẽ nhờ thầy giúp.

Mấy hôm sau y hẹn chị H đưa thầy đến tự dưng Th mắt đảo điên, dáo dác và chắp tay lạy thầy lia lịa trước sự chứng kiến của gia đình Th. Thầy tên là S ngồi xuống tra hỏi thì Th khai thế này: Con lạy thầy, thầy là bậc chân tu, xin tha mạng cho con, con là vong người lính thủy chết trận, tro cốt để ở chùa Vĩnh Nghiêm, con thương T, theo Th về nhà đêm đêm ân ái, ngày thì nhập vào Th để cho chồng Th chán, vì Th nhiều lần đi lễ chùa Vĩnh Nghiêm có ghé vào thắp nhang cho người thân thì Th luôn dừng lại ngắm hình con và nói: uổng quá, đẹp trai thế này mà chết trẻ …

Ông thầy làm phép và đưa vong đi, chạm 1 chữ vạn màu đỏ vào cổ Th và Th khỏi bệnh hòan tòan. Nhưng kể từ đó Th tự dưng có khả năng nhìn được vong và biết được tường tận nhiều sự việc từ xa…Th kể với mình là từ khi đó thì thấy cuộc sống chán lắm, ra chợ thấy 1 người đàn bà có 2 đứa trẻ vắt vẻo ngồi trên 2 vai, rồi thấy tòan vong nọ, vong kia đi vật vờ… Với 1 số người quen biết thì coi Th như vị thánh, nhưng nói thật mình lại thấy sợ, trong niềm tin của Th, sự quy y, sự rao giảng phải sống, phải làm việc thiện …của Th mình vẫn thấy có gì đó ma mị mà mình không giải thích nổi. Trong khi Th trước sau rất quý mến mình như 1 người chị gái, cứ nói mình có tâm thiện và muốn lôi kéo mình đi tu như Th (Th khỏi bệnh thì xin chồng sống ly thân để cho cơ thể trong sạch)…Nhưng mình luôn lảng tránh Th, không phải vì mình có điều xấu xa mờ ám gì sợ Th biết mà mình vì không giải thích được tất cả những chuyện đó, mình thấy rất sợ giao lưu với những người như thế, mình sợ nghe những điều Th nói, nó khiến mình không còn tin tưởng vào nỗ lực bản thân, những hình ảnh ma vong tràn ngập không gian sẽ làm đầu độc cuộc sống vốn dĩ đã rất ít bình an của mình. Ví dụ như Th luôn nói nói có những vong ác có thể hiện ra gây ảo ảnh khiến cho tai nạn giao thông, nhập vào xui người ta tự vẫn…

Mình quả thật không muốn nghe, không muốn tin và không muốn bị ảnh hưởng bởi 1 những chuyện đáng sợ như vậy. Tuy mình chưa bao giờ nói ra nhưgn chắc Th rõ tâm tư mình nên thôi không còn đến chơi với mình nữa, dù sống cách nhau 2 km nhưng mình cũng không bao giờ đến nhà Th chơi, cũng như không hỏi han về Th nữa. Bạn bè biết tính mình không thích gì thì chúng nó cũng tế nhị không bao giờ thông tin về vấn đề đó.


Mới đi đến page 39 thì đọc được bài viết của cô. Chuyện của cô chân thực đúng như những gì cháu tự trải nghiệm được. Cháu có mấy lời nhận xét chắc sẽ động chạm đến quan điểm của nhiều người nhưng cháu đọc chuyện này của cô nên vẫn muốn nói ra. Đúng hay sai tùy mọi người tự chiêm nghiệm vậy:
1. Có nhiều người cứ lên chùa cúng lễ và mất tiền cho các thầy chùa về nhà làm thế nọ thế kia, kì thực không hay biết rằng chùa lại là chốn nhiều vong kinh khủng. Giống như con người, vong cũng có vong thiện vong ác. Nhiều khi có vong được người nhà gửi ở chùa chứ kì thực khi sống vong đâu có định lên chùa, do vậy vong không tu tập mà vẫn giữ những sân hận như khi còn sống. Vong xấu như vậy gặp người yếu vía sẽ theo về gây hại cho nhà đó. Thêm nữa là các thầy chùa bây giờ không chịu thanh tu, giữ đạo nên đâu có thần lực mà hóa độ hay trấn áp các vong. Phật pháp đang ở thời kì mạt pháp như lời Đức Phật dạy từ mấy ngàn năm trước nên cũng đành chấp nhận thưc tế đó vậy. Chỉ có các thầy Mật Tông mà những ai hữu duyên được gặp mới là những thầy chân tu, tu tập đúng đường.
Vì vậy cháu có lời khuyên chân thành đến mọi người là không nên đi chùa bởi Phật nói "tu tại tâm" cơ mà. Nếu có đi thì tránh khu thờ vong ra. Mình không thể biết vía mình yếu hay khóa - cái đó không phụ thuộc vào sức khỏe ở thân xác mình. Kể cả mình là người vía khỏe, mình cũng đâu dám chắc sẽ không gặp 1 vong có năng lực mạnh hơn mình, phải không cô?
2. Cô có thể muốn trốn tránh cái hiện thực rằng vong đang ở đầy đường, len lỏi trong cuộc sống của chúng ta để tìm cái bình yên. Nhưng nó lại là thực tế cô ạ. Không nhìn thấy nó không có nghĩa nó không tồn tại. Bây giờ các thầy phù thủy, các cô đồng, thầy bói quá nhiều. Hở một tí là họ làm lễ mở cửa tầng địa ngục. Cửa mở 1 lần có biết bao nhiêu vong lên. Trong đó có biết bao nhiêu vong tham sinh thèm khát thân xác của con người. Bởi vong sợ đi đầu thai, vong sợ luân hồi. Đầu thai rồi vì những nghiệp duyên kiếp trước của vong đâu có chắc 100% là vong sẽ được đầu thai thành người đâu. Vì vậy cháu mong cô cũng như mọi người nhìn nhận đúng cái hiện thực đấy để mình biết đề phòng nó.
Cháu có chút ý kiến vậy thôi ạ!
03:25 CH 09/07/2014
Hạnh phúc ngày cưới lại chồng cũ
Nhảm quá là nhảm!
Mình có quan điểm là nhổ nước bọt đi thì đừng liếm lại làm gì.
Bởi nếu chồng không thực sự xấu thì phụ nữ đã chẳng bỏ chồng.
05:06 CH 04/07/2014
Hạnh phúc ngày cưới lại chồng cũ
Bạn nói vậy không lẽ những người lấy chồng/vợ đã ly hôn là liếm nước bọt của người khác.


Ơ bạn hay nhỉ! Nước bọt của chính mình nhổ đi rồi liếm lại thì liên quan gì tới chuyện lấy chồng/vợ đã ly hôn của người khác?!
11:10 SA 04/07/2014
Tư vấn ly hôn và giành quyền nuôi con khi bị...
Tuy rằng bạn của bạn ở nhà nội trợ nhưng nếu có bằng chứng về việc chồng bạn ấy là người bạo hành vợ con thì hoàn toàn có thể làm đơn phương ly hôn (dạng khởi kiện yêu cầu được ly hôn).
Bằng chứng đấy bạn bạn cần giữ lại giấy nhập viện, giấy chứng minh tình trạng thương tích của em bé. Việc bị bạo hành này đã từng nhờ đến tổ dân phố hay CA phường can thiệp chưa. Nếu rồi thì xin copy cái biên bản. Nếu chưa hôm nào bị bạo hành phải gọi điện ngay cho CA phường & tổ dân phố đến làm việc.
Có bằng chứng bạo hành rồi thì dù không đủ tài chính nuôi con tòa cũng vẫn giao con cho mẹ nuôi dưỡng & yêu cầu bố cấp dưỡng.
Nếu ở HN, bạn có thể bảo bạn của bạn liên hệ với Trung tâm phụ nữ & phát triển để họ tư vấn miễn phí, giúp đỡ chỗ ăn ở cho 2 mẹ con trong thời gian giải quyết thủ tục.
09:55 SA 26/06/2014
Ảnh tình cảm chủ - tớ của cô nhóc thời trang gây...
Đặt tên chó là Buddha ấy hả?! Thật không thể hiểu nổi
06:13 CH 04/06/2014
8/2009 : Rộn ràng Giáng sinh - Nam Bắc chúng mình...
Lâu rồi tìm lại link mà thấy cả nhà mình đã chuyển tới 2 cái nhà rồi, hii. Tốc độ 8 của các mẹ khủng khiếp quá! Cả nhà vẫn khỏe chứ? Có gì mới ko update cho mẹ JE hóng cùng với ạ!
04:44 CH 27/12/2011
l
Lissee
Bắt chuyện
3.8kĐiểm·4Bài viết
Báo cáo