Trong bài viết này khi phân tích trước tiên tôi sẽ trích dẫn từ bài của tác giả Thoại Nhân những phần có nội dung sai sự thật và liền sau đó sẽ là ý kiến của tôi. Phần trích dẫn sẽ được bỏ trong dấu ngoặc kép và dùng font chữ in nghiêng. Sau đây là nội dung chi tiết:
Vấn đề sai sự thật đầu tiên “Mặc dù được tuyên truyền là ngồi thiền và tập luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công có thể chữa “bách bệnh”, làm cho “linh hồn bất diệt”, “khai công”, “khai ngộ”.
Pháp Luân Công chưa bao giờ tuyên truyền là có thể chữa được bách bệnh. Riêng cá nhân tôi tập luyện Pháp Luân Công nhiều năm nay và các bệnh tật của tôi đã khỏi, tuy nhiên tôi biết cũng có người tập Pháp Luân Công không có kết quả như họ mong đợi, điều này là bình thường, không phải ai tập luyện Pháp Luân Công cũng đều hết bệnh. Còn về vấn đề “linh hồn bất diệt, khai công, khai ngộ”, trong tôn giáo như: Phật giáo, Thiên Chúa Giáo... cũng giảng về những điều này, nó thuộc về vấn đề tín ngưỡng và niềm tin, mỗi người đều có quyền tin hay không tin một điều nào đó miễn là niềm tin đó không gây ảnh hưởng xấu đến con người và xã hội, quý vị có tin hay không thì tôi không quan tâm, nhưng không phải chỉ vì quý vị không tin mà quý vị có thể tùy tiện xúc phạm đến niềm tin của tôi và những người tập Pháp Luân Công chân chính khác. Điều đó là không thể chấp nhận được.
Vấn đề sai sự thật thứ hai “nhưng trên thực tế, nó bộc lộ một số quan điểm phản khoa học như: “nguyên nhân của bệnh tật là do những việc xấu của kiếp trước, nếu tin tưởng vào luyện công, dừng ngay việc uống thuốc, không cần khám-chữa trị tự nhiên có người chữa trị cho…”.
Về quan điểm cho rằng “nguyên nhân của bệnh tật là do những việc làm xấu của kiếp trước”, điều này được giảng trong tôn giáo đặc biệt là trong Phật giáo và trong văn hóa cổ truyền của Việt Nam. Ông bà ta có lưu truyền những lời dạy về cách giữ gìn đạo đức cho các thế hệ trẻ như là: đời cha ăn mặn, đời con khác nước, ở hiền gặp lành, ác lai ác báo. Nếu theo tác giả mà suy luận thì các tôn giáo hay văn hóa cổ truyền Việt Nam cũng là phản khoa học. Và cũng theo lối suy luận của tác giả thì tín ngưỡng thờ cúng Hùng vương của tổ tiên chúng ta mà vừa rồi UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới cũng là phản khoa học vì theo khoa học thực nghiệm ngày nay không thể lý giải được điển tích mẹ Âu Cơ đẻ ra một bọc có 100 trứng!? Tôi xin cảnh báo nếu quí vị định giơ cây gậy khoa học lên để đập vào các khái niệm trong tín ngưỡng, tôn giáo và văn hóa truyền thống của ông cha ta thì về mặt đạo lý quý vị đã sai lầm và về mặt pháp luật quý vị đã vi phạm Pháp lệnh về tín ngưỡng và tôn giáo.
Tôi là một người đã tập luyện Pháp Luân Công trong nhiều năm nay, tự bản thân tôi trải nghiệm được bệnh tật của mình được chữa khỏi thông qua tập luyện Pháp Luân Công. Tôi thấy sức khỏe của mình rất tốt nên tôi thấy không cần thiết phải uống thuốc cho nên tôi không uống thuốc. Vấn đề ở đây không phải là vì tin vào Pháp Luân Công người ta không uống thuốc mà chính là vì tập Pháp Luân Công người ta khỏi hẳn bệnh tật nên không cần uống thuốc nữa. Còn một khi đã tập luyện công phu thì phải tin tưởng vào phương pháp tập luyện, không thể nào một ai đó lại bỏ thời gian tập cái mình không tin bao giờ. Niềm tin ở đây không phải là mơ hồ mà chính là từ kết quả thu được trong tập luyện. Nếu quý vị cần xác minh thì tôi rất sẵn lòng và tôi cũng sẽ giới thiệu cho quý vị nhiều người khác khỏi bệnh nhờ tập luyện Pháp Luân Công.
Về việc tập luyện Pháp Luân Công có lợi ích cho sức khỏe, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng đã có lần đề cập đến trong phần trả lời bạn đọc trên báo Nông Nghiệp Việt Nam ngày 01/02/2012 như sau: “...Một cuộc nghiên cứu qui mô được thực hiện vào tháng 10/1998 bởi đoàn chuyên viên y tế tại Bắc Kinh. Bài trắc nghiệm được phân phát trên 200 địa điểm tại 5 quận tại Bắc Kinh. Kết quả dựa trên 12.731 bài trắc nghiệm cho thấy có đến 99,1% người tập đang trên đường phục hồi sức khỏe, trong số này có 58,5% hoàn toàn được bình phục bởi tập Pháp Luân Công, 80,3% được cải tiến về sức khỏe cơ thể và 96,5% được cải tiến về sức khỏe tâm thần”. Pháp Luân Công là một tập khí công. Trong y học cổ truyền phương đông thì khí công là một phương pháp phòng chống bệnh không dùng thuốc, việc khí công có thể chữa bệnh thực sự là khoa học và đã được kiểm chứng qua thực tế.
Tôi không phản đối quan điểm cá nhân của quý vị về Pháp Luân Công. Tuy nhiên tôi kịch liệt phản đối việc quý vị tùy tiện áp đặt quan điểm của mình lên người khác và tuyên truyền, đăng tin vu khống không có căn cứ về Pháp Luân Công. Điều nguy hiểm là quý vị đã xuyên tạc và đầu độc tư tưởng người khác bài xích Pháp Luân Công gây ảnh hưởng đến tôi và những người tập Pháp Luân Công khác. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và tôi kiên quyết không chấp nhận những điều này.
Vấn đề sai sự thật thứ ba “Năm 1999, những kẻ cầm đầu “Pháp Luân Công” kích động các đệ tử tiến hành nhiều cuộc biểu tình, bao vây trụ sở các cơ quan nhà nước, gây rối trật tự công cộng ở Trung Quốc.”
Luận điệu này là do Đảng Cộng Sản Trung Quốc tuyên truyền nhằm vu khống cho Pháp Luân Công. Quý vị có thể tham khảo thêm các nguồn thông tin khác, quý vị không nên chỉ tham khảo thông tin một chiều mà đặc biệt là thông tin phát đi từ các cơ quan thuộc Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Theo thông tin đăng trên faluninfo.net, vào ngày 11/4/1999, ông Hà Tộ Hưu (bên Trung Quốc) đã xuất bản một bài viết để công kích Pháp Luân Công đăng trên tạp chí của các trường Cao đẳng Thiên Tân (Trung Quốc). Nhận thấy nội dung bài viết sai sự thật về Pháp Luân Công nên một số học viên Trung Quốc đã đến Thiên Tân để giải thích sự thật nhằm làm giảm tác động tiêu cực của bài viết. Ngày 23 và 24/4/1999, cảnh sát Trung Quốc đã đánh đập và bắt giữ các học viên. Khi các học viên yêu cầu thả các học viên bị bắt thì chính các cảnh sát Thiên Tân đã đề nghị học viên Pháp Luân Công: "Đi Bắc Kinh đi. Chỉ có đi đến Bắc Kinh mới có thể giải quyết vấn đề". Vì vậy các học viên đã lần lượt đến Văn phòng Khiếu nại của Hội đồng Nhà nước để tìm kiếm một sự công bằng cho sự kiện Thiên Tân. Bắt đầu vào tối 24/4/1999 có khoảng 10.000 học viên đến Văn phòng khiếu nại Trung Nam Hải để thỉnh nguyện. Họ thỉnh nguyện trong hòa bình và rất ôn hòa (Xin kèm theo đây bức ảnh thỉnh nguyện của các học viên Pháp Luân Công vào ngày 25/4/1999) . Vào thời điểm ấy, số người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc ước tính khoảng 100 triệu người, con số 10.000 học viên so với 100 triệu là một tỷ lệ rất nhỏ, không đáng kể gì. Tuy nhiên Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã cố ý xuyên tạc và vu khống là Pháp Luân công “bao vây” Trung Nam Hải, lại còn nói là gây rối trật tự công cộng. Nếu nói học viên Pháp Luân Công bao vây trụ sở các cơ quan nhà nước thì họ đã bao vây để làm gì? Họ đến Trung Nam Hải là để kiến nghị về một việc làm sai trái của một chính quyền địa phương và vì có nhiều người đến cùng lúc nên họ đã sắp hàng một cách trật tự. Họ nghiêm túc và sắp hàng trật tự thì Đảng Cộng Sản Trung Quốc lại vu khống họ là “bao vây” Trung Nam Hải!?
Thực tế hiện nay, trong sự việc giàn khoan HD 981 xâm lược nước ta, Đảng Cộng Sản Trung Quốc hiện đang dùng đúng một thủ đoạn hèn hạ trên để vu khống tàu Việt Nam đâm tàu Trung Quốc. Theo thông cáo của Bộ ngoại giao Trung Quốc, họ đã phát biều là các tàu Việt Nam đâm tàu Trung Quốc 1416 lần!? Trong khi đó sự thật cả thế giới đều biết là tàu Trung Quốc đã dùng mọi cách đâm phá tàu của Việt Nam. Trường hợp nghiêm trọng nhất là tàu cá của bà Huỳnh Thị Như Hoa bị đâm chìm và một ngư dân đã bị thương tích nguy kịch.
Vấn đề sai sự thật thứ tư “Sau đó, Lý Hồng Chí và một số thành viên cốt cán phải trốn sang Mỹ tiếp tục phát triển Pháp Luân Công, thành lập tổ chức “Tổng hội Pháp Luân Công”, tuyên truyền chống Đảng Cộng sản Trung Quốc.”
Đây cũng lại là một luận điểm do Đảng Cộng Sản Trung Quốc tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công. Tôi cũng lại chân thành khuyên quý vị tìm hiểu thông từ nhiều phía, không nhất thiết cần phải lặp lại thông tin phát ra từ Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Từ năm 1995, Ông Lý Hồng Chí đã bắt đầu giới thiệu Pháp Luân Công ra nước ngoài. Ngày 13 tháng 03 năm 1995, Ông Lý Hồng Chí bắt đầu giảng Pháp Luân Công ở nước ngoài, khởi đầu bằng một bài giảng ở Paris tại đại sứ quán Trung Quốc, theo lời mời của đại sứ Trung Quốc tới Pháp. Một lớp học đủ bảy ngày mở đầu ở Paris, sau đó là một đợt thứ hai vào tháng 5 ở Thụy Điển. Cho đến trước ngày 20/7/1999, ngày Giang Trạch Dân đã ra lệnh phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, thì Ông Lý Hồng Chí đã đang sống tại Hoa Kỳ và là một công dân vĩnh viễn của Hoa Kỳ. Hoàn toàn không có việc trốn chạy sang Mỹ. Đây hoàn toàn là thủ đoạn đặt điều, vu khống của Đảng Cộng Sản Trung Quốc nhằm che đậy tội ác chống lại loài người của họ. Ông Lý Hồng Chí chỉ hướng dẫn người khác một phương pháp tập luyện nâng cao sức khỏe và tinh thần mà không thu tiền của bất cứ ai, thế thì tại sao lại phải trốn chạy sang nước ngoài? Tuy nhiên kẻ chủ mưu phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân, hiện nay đang bị truy nã quốc tế về tội diệt chủng Pháp Luân Công. Việc Pháp Luân Công được thành lập tổ chức hợp pháp là một việc bình thường và được pháp luật Hoa Kỳ công nhận. Và đến nay tổ chức Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới vẫn hoạt động bình thường theo luật pháp quốc gia sở tại. Không những học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam mà học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã và đang vạch trần tội ác của Đảng Cộng Sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, mổ cướp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công, lạm dụng tình dục, cưỡng bức lao động… Đó là kêu gọi lương tâm của người dân thế giới và các tổ chức đứng lên để ngăn chặn tội ác chống lại loài người, chấm dứt cuộc đàn áp vô nhân đạo. Việc đó không thể nào gọi là chống Đảng Cộng Sản Trung Quốc, mà chỉ có Đảng Cộng Sản Trung Quốc muốn che đậy tội ác của mình nên mới luôn miệng tuyên truyền dối trá trong suốt 14 năm qua. Tuy nhiên một sự thật là họ càng tuyên truyền dối trá thì ngày càng nhiều người dân và chính phủ trên thế giới biết rõ những gì họ đã làm. Bởi vì sự thật sẽ đứng vững trước thời gian và những kẻ nào có ý đồ che giấu sự thật rồi sẽ bị đưa ra ánh sáng.
Tôi lấy làm ngạc nhiên là cho đến tận ngày hôm nay thì quý vị, những người Việt Nam, trong lúc chủ quyền biển đảo của quốc gia mình bị chính Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang đe dọa từng ngày, thì lại đi tuyên truyền thay cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc về Pháp Luân Công, qua đó xâm phạm lợi ích hợp pháp của chính đồng bào mình là những công dân tập luyện Pháp Luân Công. Đó thật là một nỗi ô nhục.
Vấn đề sai sự thật thứ năm “Tà đạo “Pháp Luân Công” xâm nhập trái phép vào Việt Nam từ năm 2001. Với vỏ bọc là một môn luyện công rèn luyện sức khỏe, “Pháp Luân Công” đã lôi kéo khá nhiều người dân Việt Nam tham gia.”
Pháp Luân Công là một môn tập khí công, nó không phải đạo nên nếu nói tà đạo hay chính đạo đối với Pháp Luân Công đều không đúng. Pháp luật nhà nước Việt Nam cũng không tuyên bố Pháp Luân Công là tà đạo thế thì căn cứ vào đâu mà quý vị tuyên truyền Pháp Luân Công là tà đạo? Khái niệm tà đạo là như thế nào? Và nội dung nào của Pháp Luân Công phù hợp với khái niệm đó?
Pháp luật Việt Nam không cấm Pháp Luân Công và cũng không có văn bản pháp luật nào cấm Pháp Luân Công được lưu truyền vào Việt Nam. Người dân được quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm, đây cũng chính là điều Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói trong thông điệp đầu năm 2014. Vậy không biết là căn cứ vào đâu quý vị dám nói là Pháp Luân Công xâm nhập trái phép vào Việt Nam!?
Trên thế giới này, chỉ duy nhất Đảng Cộng Sản Trung Quốc trơ tráo tuyên truyền Pháp Luân Công là tà giáo. Hôm nay, quý vị là người lặp lại luận điểm này không một chút đắn đo. Giữa thời đại công nghệ thông tin phát triển, thông tin có thể tiếp cận người dân với một cái nhấn chuột. Trong hoàn cảnh đó quý vị hàng năm tiêu tốn bao nhiêu tiền của của nhân dân cho các phòng ban cơ quan chức năng, bộ máy an ninh tình báo mà chỉ để lặp lại không suy xét các phát ngôn tán tận lương tâm của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Liệu quý vị có còn xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân Việt Nam hay không?
Tôi tập luyện Pháp Luân Công đã nhiều năm nay. Ở chính địa phương tôi, chính quyền biết rất rõ việc tôi tập Pháp Luân Công và giới thiệu cho người khác. Hơn nữa tôi cũng nhiều lần chủ động gặp gỡ với các cấp chính quyền để nêu kiến nghị về các vấn đề liên quan đến Pháp Luân Công. Tôi biết rõ là không có một quy định nào cấm Pháp Luân Công cũng như không có văn bản nào quy định việc lưu truyền một bộ môn khí công dưỡng sinh là trái phép. Như vậy, chính quý vị là người “việc không có nói thành có”, tuyên truyền sai đường lối, chủ trương của Nhà nước Việt Nam. Tôi yêu cầu một câu trả lời thỏa đáng.
Như đã nói, tôi cũng đã giới thiệu và hướng dẫn cho rất nhiều người tập luyện và họ đã hưởng được lợi ích sức khỏe và tinh thần, họ thực sự đã cám ơn tôi rất nhiều. Tôi cũng không lôi kéo ai cả, tôi thấy Pháp Luân Công là tốt và tôi giới thiệu cho nhiều người biết và tôi sẽ vẫn làm như vậy.
Hiện nay rất đông người Việt Nam biết Pháp Luân Công là tốt và tập luyện Pháp Luân Công. Tôi cũng biết rằng rất nhiều bạn bè và người quen của tôi cũng giới thiệu và hướng dẫn Pháp Luân Công cho thân nhân, họ hàng, bạn bè của họ và họ đạt được kết quả rất tốt. Nếu quý vị cần minh chứng thì cứ liên hệ với tôi. Tuy nhiên, tôi cũng biết có các đối tượng giả mạo học viên Pháp Luân Công để lôi kéo nhiều người dân gây mất an ninh trật tự, chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật, làm chính trị … Chính tôi và bạn bè tôi là những người tiên phong trong việc tố cáo các đối tượng đó. Một trong những việc đó là tố cáo Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn có ý đồ đập phá lăng Hồ Chủ Tịch và kết quả hiện nay những kẻ giả mạo đó đã bị xử lý thích đáng theo pháp luật. Nếu quý vị cần biết thêm thông tin chi tiết thì tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin.
Vấn đề sai sự thật thứ sáu “Nhưng thực tế, mục đích của những người đứng đầu tổ chức “Pháp Luân Công” là muốn lôi kéo đông đệ tử nhằm thực hiện các hoạt động gây rối nhằm công khai hóa tổ chức đúng như kịch bản đã thực hiện ở Trung Quốc.”
Ở Việt Nam, chưa bao giờ có một tổ chức Pháp Luân Công, cũng không có văn bản pháp luật nào tuyên bố có một tổ chức Pháp Luân Công tại Việt Nam. Theo tôi biết năm 2009, Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam, Ông Lê Dũng đã khẳng định “Hiện tại Việt Nam không có Pháp Luân Công” khi ông trả lời phóng viên tạp chí Times của Mỹ rằng liệu VN có chính sách chống lại hoạt động này không và Trung Quốc có gây sức ép đối với VN trong việc cấm Pháp luân công hoạt động hay không. Ông còn nói: “các hoạt động rèn luyện sức khỏe của người dân luôn được tôn trọng trên cơ sở tuân thủ luật pháp Việt Nam.”
Việc quý vị tuyên truyền có một tổ chức Pháp Luân Công là đi ngược lại chủ trương của nhà nước. Các học viên Pháp Luân Công chân chính chưa bao giờ làm cái việc “kích động lôi kéo” và cũng không bao giờ có mục đích đó. Tuy nhiên có tồn tại những kẻ mạo danh Pháp Luân Công được hậu thuẫn bởi các thế lức chính trị để thực hiện âm mưu chống phá Nhà nước ta. Và việc điều tra, vạch trần âm mưu đó thuộc về trách nhiệm của các cơ quan an ninh, nhưng chúng tôi đã hết lần này đến lần khác hỗ trợ tối đa cho các cơ quan chức năng. Ngoài ra, chúng tôi còn nhiều lần lên tiếng cảnh báo rằng có một tổ chức bí mật mà chúng tôi nghi ngờ là phòng 610 của Trung Quốc đứng đằng sau những kẻ mạo danh đó. Chúng tôi đã làm tối đa trách nhiệm công dân của bản thân, chúng tôi yêu cầu quý vị hãy làm đúng chức trách của mình là một cán bộ “chí công - vô tư” như Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã gởi gắm.
Theo faluninfo.net, Pháp Luân Công đã từng là một tổ chức hợp pháp tại Trung Quốc. Tháng 9 năm 1992, Pháp Luân Công chính thức được công nhận là một công phái dưới sự bảo trợ và quản lý của Hiệp hội nghiên cứu Khoa học Khí Công Trung Quốc, được cho phép truyền giảng trên toàn quốc. Ngày 30 tháng 7 năm 1993, Hội nghiên cứu Pháp Luân Công Trung Quốc được thành lập dưới sự chấp thuận của Hiệp hội nghiên cứu Khoa học Khí Công Trung Quốc. Ngày 11-20 tháng 12 năm 1993, Ông Lý và một số học viên một lần nữa tham dự Triển lãm sức khỏe châu Á, lần này được tổ chức tại Trung tâm triển lãm quốc tế Sanyuanqiao. Nhiều giải thưởng được trao, bao gồm “Thúc đẩy Biên giới khoa học”, “Giải vàng đặc biệt”, và “Khí công sư được hoan nghênh nhất”. Cho đến tháng 3 năm 1996, Pháp Luân Công đã rút khỏi Hiệp hội nghiên cứu khoa học khí công Trung quốc. Vì vậy không thể nào nói là Pháp Luân Công đã từng công khai hóa tổ chức ở Trung Quốc. Đó là điều hoàn toàn bịa đặt lấy từ tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc về Pháp Luân Công. Ngay từ đầu Pháp Luân Công là một tổ chức công khai hợp pháp tại Trung Quốc. Sau đó chính Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã đàn áp dã man Pháp Luân Công.
Việc lưu truyền Pháp Luân Công tại Việt Nam là hoàn toàn tự nhiên, cái gì tốt đương nhiên người ta muốn giới thiệu cho người khác và đương nhiên người khác sẽ hưởng ứng. Suy diễn “những người đứng đầu tổ chức Pháp Luân Công nhằm lôi kéo đông đệ tử nhằm thực hiện các hoạt động gây rối nhằm công khai hóa tổ chức đúng như kịch bản đã thực hiện ở Trung Quốc” là hoàn toàn không có căn cứ. Người tập Pháp Luân Công tại Việt Nam trước giờ vẫn công khai tập luyện, họ chưa bao giờ “bí mật” tập luyện. Riêng việc ai đó “gây rối” tôi đề nghị quý vị xử lý thật nghiêm theo pháp luật.
Vấn đề sai sự thật thứ bảy “Nguy hiểm hơn, chúng còn được các thế lực thù địch ở nước ngoài hậu thuẫn để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Tại Gia Lai, vào năm 2012, xuất hiện một đối tượng phát tán tài liệu tà đạo “Pháp Luân Công” ở Công viên Diên Hồng, TP. Pleiku nhưng ngay sau đó đã bị quần chúng nhân dân, lực lượng Công an, chính quyền phát hiện, xử lý kịp thời.”
Ở Việt Nam, không có bất cứ một thế lực nào đứng sau các học viên Pháp Luân Công dù là “thù địch” hay không “thù địch” nhằm hậu thuẫn dù để chống phá hay ủng hộ Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tôi biết rằng có các thế lực thù địch âm mưu sắp đặt những kẻ mạo nhận Pháp Luân Công kích động, chống phá Đảng và Nhà Nước ta. Tôi cũng biết rằng có những người tập Pháp Luân Công là công dân có trách nhiệm đã ý thức việc bảo vệ an ninh tổ quốc và đã có hành động thích hợp. Tất cả những việc này đều là việc làm của từng cá nhân. Tôi nhắc lại chỉ những kẻ mạo danh Pháp Luân Công là mới làm việc cho các thế lực chính trị thù địch chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Việc tìm ra các thế lực thù địch đó là ai thuộc về trách nhiệm của các lực lượng an ninh, người dân chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ mà thôi. Bằng chứng là các học viên Pháp Luân Công là những người tích cực phản đối, tố cáo các đối tượng kích động, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chúng tôi đã theo sát và kịp thời hỗ trợ các lực lượng an ninh trong việc vạch trần những âm mưu chống đối chính quyền của các đối tượng nêu trên. Tôi có lần nghe bạn bè làm việc trong công tác an ninh cho hay các thế lực thù địch trà trộn vào khắp nơi thậm chí mật vụ nước ngoài có khả năng trà trộn vào các cơ quan nhà nước nắm giữ các chức vụ quan trọng.
Tôi có thể đảm bảo người tập Pháp Luân Công chân chính sẽ không liên quan đến chính trị vì trong Sách Đại Viên Mãn Pháp, phụ lục IV, điều số 5, ghi rõ: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp, hãy lấy tu luyện tâm tính làm cơ bản, tuyệt đối không được can thiệp đến chính trị quốc gia, càng không được tham dự vào hoạt động đấu tranh có tính chính trị; ai vi phạm thì đã không còn là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, hết thảy những hậu quả đều do đương sự tự chịu trách nhiệm. Hãy lấy: ‘sớm đến ngày viên mãn’, ‘tinh tấn thực tu’ làm bản nguyện.”
Vấn đề sai sự thật thứ tám “Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Minh Hải-Phó trưởng Công an TP. Pleiku cho biết: “Việc các đối tượng Pháp Luân Công rải truyền đơn với số lượng lớn trên địa bàn TP. Pleiku cũng như các địa bàn khác là rất nguy hiểm, nhất là trong giai đoạn tình hình biển Đông có dấu hiệu phức tạp như hiện nay. Các đối tượng này lợi dụng lòng yêu nước của người dân trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam để tuyên truyền, tập hợp, lôi kéo tín đồ nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta”.
Tôi khẳng định những người phân phát tài liệu tại Thành phố Pleiku không phải là học viên Pháp Luân Công. Bởi vì Người sáng lập Pháp Luân Công có quy định rõ ràng: “Hễ là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì phải nghiêm khắc tuân thủ pháp luật quốc gia của mình; hễ ai có hành vi vi phạm chính sách pháp luật quốc gia, thì đều là điều không được dung nạp trong công đức của Pháp Luân Đại Pháp. vi phạm cũng như hết thảy những hậu quả đều là do đương sự tự chịu trách nhiệm.”(Phụ lục số IV, điều số 2, sách Đại viên mãn pháp). Hơn nữa, cơ quan công an cũng không bắt được các đối tượng lạ mặt phát tán tài liệu thì có cơ sở nào để Thượng tá Nguyễn Minh Hải dám kết luận là “đối tượng Pháp Luân Công rải truyền đơn”. Với cương vị của mình, trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào thì Thượng tá cần nêu ra căn cứ cụ thể, chứ không thể suy diễn cá nhân rồi tùy tiện kết luận.
Tôi khẳng định hoàn toàn không có việc học viên Pháp Luân Công lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để lôi kéo nhằm chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nếu có việc đó thì xảy ra ở đâu? Khi nào? Đề nghị Thượng tá cho biết. Thượng tá không thể suy diễn rồi tùy tiện chụp mũ cho người tập Pháp Luân Công như vậy được. Tôi kiên quyết phản đối điều này vì nó là điều phi lý và vi phạm pháp luật. Những học viên Pháp Luân Công đã và đang phơi bày tội ác chống lại loài người của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, và đặc biệt hiện nay có rất nhiều tổ chức và cá nhân trên thế giới đang đồng hành cùng với các học viên Pháp Luân Công phơi bày tội ác của Đảng Cộng Sản Trung Quốc nhằm kết thúc cuộc đàn áp vô nhân đạo đối với Pháp Luân Công. Nếu nói việc học viên Pháp Luân Công phơi bày tội ác của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công, tra tấn, cưỡng bức lao động, tẩy não, lạm dụng tình dục, mổ cướp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công…là chống phá Đảng và Nhà nước ta thì “nhà nước ta” mà Thượng tá nói đến là nhà nước nào? Trung Quốc hay sao? Hơn nữa nếu ai đó nói phơi bày tội ác của Đảng Cộng Sản Trung Quốc trong việc đàn áp Pháp Luân Công là chống phá nhà nước Trung Quốc thì người đó phải là người cuồng tín Đảng Cộng Sản Trung Quốc đến mức độ không thể phân biệt được thiện ác, trắng đen! “Anh hãm hại người ta còn không cho người ta la làng, đó là đạo lý của những kẻ côn đồ ngang ngược”. Làm sao có thể nói như vậy được! Việc phơi bày tội ác của Đảng Cộng Sản Trung Quốc thì có liên quan gì đến Đảng và Nhà nước Việt Nam?
Tóm lại, trên đây tôi đã chỉ ra tám vấn đề sai sự thật trong nội dung bài báo: “Thu hồi tài liệu tuyên truyền tà đạo "pháp luân công”. Việc quý vị thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống Pháp Luân Công đã vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của tôi và những người tập Pháp Luân Công chân chính khác. Chính vì vậy, tôi yêu cầu quý vị ngay lập tức đăng lời cải chính và công khai xin lỗi trên báo chí theo quy định của pháp luật để trả lại thanh danh cho Pháp Luân Công và trả lại sự trong sạch cho chúng tôi. Thủ tướng chính phủ đã nói:“Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình”, và tôi sẽ làm như vậy để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khỏi bị xâm phạm.
Hiện tại người ta tập Pháp Luân Công ở Việt Nam là hợp pháp đấy bạn. Tự nhiên bạn gọi người ta "tà ma" là vi phạm quy định của Pháp lệnh về tín ngưỡng đấy nhé. Chiếu theo Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009 bạn có dấu hiệu vi phạm điều 258 lợi dụng quyền tự do ngôn luận xúc phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công dân khung hình phạt cho tội không nghiêm trọng là tù từ 6 tháng đến hai năm hoặc cải tạo không giam giữ đến 3 năm.
Bạn đừng để người ta biết danh tính của mình lỡ họ biết bạn ở đâu gửi Đơn báo Công an thì khổ:(.
Tôi thấy giống như là đưa ra 1 câu chuyện để các nick mới ( dựa vào số lượng bài post góc phải) nhảy vào công kích Pháp Luân Công thì hơn. Không biết có phải như vậy hay không ?...