Chào cám mẹ thân thương,Qua trang webtretho, mình và các mẹ khác học rất nhiều điều hay và kinh nghiệm nuôi dạy quý báu từ các mẹ. Bé gái lớn của mình cũng sinh vào đầu năm 2005, nhưng cũng chưa biết gì nhiều cả. Chữ thì học trên trường, cô giáo dạy tới đâu, bé biết tới đó, và hiện tại thì cũng chưa biết đọc, số học thì biết được từ 1 -> 100., nhưng chưa biết làm phép tính. Thật tình thì qua các bài viết của các mẹ, mình cũng thấy hơi lo cho bé. Hằng ngày cả mẹ và con đều đi học và đi làm đến chiều mới về, thời gian không có nhiều cho bé, mẹ thì dọn dẹp, bé thì tự học là chính, nhưng chỉ viết được 1 trang giấy là giỏi. Đến tối mẹ mệt thì cũng đến giờ con đi ngủ. Mẹ cũng chẳng dạy thêm gì cho con. Có mẹ nào có cách nào cho mình biết nên dạy bé như thế nào không với thời gian ít ỏi như vậy? Một buổi tối nên học như thế nào đối với con. Vì là con gái đầu lòng nên mẹ cũng chẳng có kinh nghiệm gì về việc dạy con cả. Mong các mẹ có kinh nghiệm chỉ bảo thêm cho mình nhé.Cảm ơn các mẹ nhiều, gửi tặng hoa cho các mẹ nè:Rose::Rose::Rose: (nếu có câu lạc bộ gì cho bé 2005 , cho mẹ con mình tham gia nữa nha, chắc chỉ được vào ngày CN là chính):Laughing:
Bé bị bạn đánh bất ngờ lắm, chả có lý do gì hết, có hôm con mình đang chơi quả bóng nhún nhún 1 mình tự nhiên bạn xô ập 1 phát vào tường, hôm thì đang ngồi trong lớp bạn kiếm đâu cái kim (theo lời con mình kể, và mình thấy đúng là trên tay bé nhà mình vẫn còn vết đâm) đâm vào tay, cô giáo có thấy và bảo con mình đâm lại bạn xem bạn có chịu được không mà con mình không dám. Hèn thế không biết :Sad:. Đùa thôi,mình hỏi bé sao con không đâm lại bạn, cô cho phép rồi mà. COn mình tra lời là tại con hiền mà. :Crying: . COn mình thì lạ lắm, dường như bé sợ mình lo lắng, lúc nào cũng bảo bạn làm con té/ bạn xô con/ bạn châm con nhưng không đau đâu mẹ ạ. Bé này thì con mình quý lắm, 2 bạn chơi cũng thân thiết, bạn này học rất giỏi. Mình chỉ biết cách nhờ cô giáo để mắt đến bạn này hơn. Sáng nay mình cũng gặp bạn này à nhắc nhở không được làm đau con mình,nếu không mình sẽ đánh đòn, haizzz, trẻ con mà chả biết có nhớ được hết ngày hôm nay không. Bé nhà mình thì thể lực kém hơn các bạn khác, võ vẽ cũng chả biết. Mình chưa gặp được bố mẹ bạn này.Còn vấn đề này còn đáng lo hơn là, trong lớp có 1 bé bị tăng động bạn à, đối với bạn này thì mình chưa biết phải xử trí thế nào, mình chỉ mới biết dặn cô k cho con mình lại gần bé này thôi.:Crying:
Mình cũng đang để tâm nè, thực ra gần đây mình mới thấy lo lắng vì mức độ thương tích của con nặng hơn, chứ trước giờ tím tay tím chân là thường ,bé nhà mình thì chắc chắn là đau thật nhưng bé mói tránh đi vì sợ mẹ lo lắng,vì mình thấy ở nhà bé bị đau bé cũng không dám khóc, không dám kêu đau, có lẽ do hoàn cảnh nhà chỉ có 2 mẹ con nên bé khá nhạy cảm và cũng già trước tuổi nữa, mình hiểu rõ bé mà bạn, từ bé bé đi bác sỹ có chích thuốc dù bị đau nhăn nhó dữ lắm nhưng mẹ hỏi cũng bảo là không sao đâu mẹ, con hết đau rồi. Dặn dò , chỉ bảo bé thì mình làm rồi, chỉ sợ trẻ con mau quên thôi.:Smiling: Bé nhà mình thì quý bạn này lắm nên tách 2 bé ra mình không tí nào.À, còn cái bé bị tăng động mình ít nhắc đến vì bé mới đi học gần 1 tháng thôi, còn phải tìm hiểu kỹ đã chứ không dám phát biểu linh tinh:Smiling:, nhưng hôm qua cô giáo cũng khẳng định là bé ấy bị bệnh lý rồi, và luôn có 1 cô canh chừng bé đó giờ chơi. Hy vọng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.Mình cám ơn bạn nhiều lắm vì đã chia sẻ với mình. Tặng 2 mẹ con nè :Rose::Rose::Rose:
Con trai mình 4 tuổi đang học tại 1 trường dân lập. Chuyện học hành, cô thầy, trường lớp của con mình đã yên tâm, chỉ có điều con đang gặp chuyện không hay khiến mình lo nghĩ quá. Chuyện là ở lớp có 2 bạn trai rất hiếu động, 2 bạn này thường xuyên gây thương tích cho con mình. Ban đầu mình chỉ nghĩ đơn giản là do trẻ hiếu động quá, chơi giỡn té ngã là chuyện thường, nhưng bây giờ mình nhận thấy có gì đó không ổn với 2 bé này. Hôm nay mình chỉ nói đến 1 đứa trước, đứa này cực hiếu động, và đặc biệt thích làm đau con mình 1 cách có chủ ý, lúc thì cố tình xô con mình té giập mặt vào từơng, có lần còn cầm kim đâm vào tay con mình nữa, ngòai 2 lần thương tích nặng như trên, con mình hầu như ngày nào cũng đem về 1 vài vết bầm tím tay chân. Mình cũng nhờ cô giáo ở trường để mắt đến con mình và đứa bé này. Nhưng chính cô giáo chủ nhiệm còn nói là bó tay vơi bạn này, không biết phải làm thế nào; và khi cô giáo thông báo chuyện nó làm bạn đau với ông của nó (là người đưa đón nó đi học) để nhờ gia đình nhắc nhở, ông nó cũng bảo ở nhà cũng bó tay với nó rồi. Mình cảm thấy tâm lý, hành vi của đứa này không được bình thường. Vì mình đển ý mấy đứa trẻ cùng lứa tuổi mặc dù rất nghịch nhưng bọn nó đã biết phân biệt được đúng sai, cái gì được làm, cái gì không, và còn biết sợ 1 cái gì đó (sợ bị đánh, bị nhốt, bị công an bắt khi hư…) mà chẳng nhẽ thằng bé lớp con mình không thể dạy được. Còn đứa kia thì vừa rồi cầm quả bóng phang vào mặt con mình giập cả môi. Mình khẳng định là bọn nó chủ động đánh con mình chứ không phải kiểu chuyện trẻ con tranh giành va chạm nhau đâu nhé. Mình cũng xin nói rõ trường con mình học tòan con nhà khá giả, thuộc hàng con cưng và quý tử không hà. Mình đang rối trí lắm, mình nên làm gì, gặp và nói chuyện với chính bọn nó, hay với gia đình và có nên chuyển trừơng cho con không? Vì nếu để tình trạng này tiếp diễn hòai mình lo cho con mình lắm vì khuông viên của trường sẽ trở thành cực kỳ nguy hiểm (trường có lầu và bậc thềm nhiều) khi 2 đứa này lên cơn mà không có thầy cô nào để mắt tới. Trời ạ, nghĩ đến đây là điên hết cả người. Các mẹ giúp mình với nha! Cảm ơn các mẹ nhiều!:Crying::Crying:
Cám ơn Mẹ Cún Vịt lắm vì thiện í chia sẻ này ạ. Đọc blog của bé nhà chị em em thèm quá. Ước gì ở Hà Nội này các phụ huynh chúng ta có thể đứng ra tổ chức cho các con được hưởng những giây phút tuyệt vời đến thế.
Mẹ Linh Ngọc Gia Bảo ơi, Lina nhìn cô công chúa đó. Lina mê princess lắm. Lúc nào cũng đòi làm princess hết á. Hình như bạn trai ngồi bên cạnh Lina cùng năm với Lina thì phải. Vì Lina học chương trình của các bạn 4 tuổi mà. hihihihhi...Mẹ Cún: Em ơi, chị mập lắm, tại ăn gian che phần kia sau người con gái đó hic..
Lập nhóm đê các bố các mệ ơi. Nhà tớ ở khu gần Mỹ Đình 1-2. Các bác khu Mỹ Đình, Cầu Diễn, Mai Dịch,... đâu lập nhóm đi. Tớ kêu gọi mấy lần lập nhóm rồi nhưng chả thành vì cả nhà có mỗi tớ là nhiệt tình, các bác khác cũng nhiệt tình nói lắm nhưng ít làm. Hồi con tớ còn bên Sing các bố mẹ cùng khu vực nhiệt tình làm lắm nên hầu như tháng nào cũng có activity, giờ về Hà Nội con bị đói quá.
Ơ thế bạn Gia Bảo cũng up lại ảnh cho cả nhà xem đi nào.
Các mẹ làm mẹ con nhà tớ ghen tức cả thở. Câm lặng mất bao lâu ko thốt lên được câu nào :) Pụ cũng bon chen sinh nhật nhé. ~ Đậu Dế ~
Hi Mai, lâu lắm k thấy đâu. Bạn Gia Bảo có khỏe ko, đã có em chưa?
@Mẹ GB:Lâu lắm mới thấy em vào nhà , gì mà mất tích lâu vậy
Mình thì thu xếp ngủ sớm dậy sớm hơn (tăng cái tí thời gian đó lên) hoặc là cho con ăn sáng ở trường (bớt việc trong cái tí thời gian đó đi).----> Con nhà em đi ngủ từ 9pm-9am nên em ko thu xếp để bé ngủ sớm hơn được vì 6h30 cả nhà mới về đến nhà. Ăn sáng ở trường thì ko được ạ vì 10h là morning tea rồi. Chắc phải cho bé dậy sớm hơn thôi ạ.
Nếu ko kịp hỏi con ăn gì rồi mới làm thì mình "trình bày": Con ăn bún hay mì tôm? Con tự xúc hay mẹ xúc? bla bla bla... Gần như lúc nào cũng là mẹ làm theo yêu cầu của con, thỉnh thoảng có hôm mẹ quên, cho anh hàng xóm mượn đồ chơi ko hỏi con khóc òa lên: "mẹ xin lỗi, lần sau mẹ sẽ hỏi con trước" + ôm con vỗ vỗ vài cái ---> ko tính là con khóc nhèo nhẹo.-----> Cái này em ghi nhận áp dụng sáng nay rồi nhưng lại lăn tăn chẳng nhẽ ngày nào, sáng nào con cũng ăn trứng vì cứ hỏi ăn gì thì con sẽ nói là ăn trứng .
Thường là mẹ soạn đồ trước khi gọi con dậy và hí hửng bảo con: "cái áo con gấu này, đẹp chưa? Giờ con mặc áo này đi học nhé?". Thỉnh thoảng có hôm phải đưa ra 2 bộ cho con chọn. Trời rét phải mặc áo khoác, đi tất, giải thích rồi.----> Bé nhà em có hôm nào hào hứng thì chọn quần áo lấy nhưng mà ương lên như hôm qua thì ko cho làm gì hết giơ quần áo ra là gạt đi. Hy vọng chỉ là ương ương một tẹo thôi chứ ngày nào cũng vậy thì chết em.
Bất cứ khi nào con lì ra (kể từ hồi 7 tháng), mẹ sẽ bảo "Con khóc xong rồi mẹ mới nói chuyện". Giả sử trong tình huống này, mình đi thay đồ, dắt xe ra và bảo con: "Con mặc quần áo ấm đi học hay (...- cái này chắc chắn bé ko thích, ví dụ, ...= "ở nhà 1 mình?").-----> Cái này thì ko được với con em rồi, em đã làm thử vài lần chả xi nhê gì. Bé cứ nằm trong nhà khóc chán rồi nín vì cũng ko sợ phải ở nhà một mình đâu. Với con em chỉ có cưỡng chế thôi, cứ ra được hành lang là lại tươi như hoa. Đúng là mỗi bé một tính nhỉ?
Tạo thói quen cho con rồi thì tình huống như thế ít gặp, khi gặp dễ kiềm chế hơn. Mình nghiệm thấy có lúc con ko biết sợ những-thứ-bình-thường-con-vẫn-sợ. Ví dụ như lần đầu bảo bé xin lỗi rất khó, lần đó anh hàng xóm mách mình là em làm ngã cháu, mình nghiêm giọng bảo con xin lỗi anh nhưng bé dứt khoát đứng yên, mình bảo với bé hàng xóm là "cô xin lỗi cháu thay em", rồi làm mặt giận bảo "con về nhà đi mẹ cần nói chuyện với con". Thái độ này bình thường là bé sợ lắm, nhưng lần đó bé khóc òa lên, ko hiểu là oan ức gì đó hay ăn vạ. Mình chỉ nói ngắn gọn "Con làm anh đau, con phải xin lỗi, ko xin lỗi là hư, lại còn khóc làm mẹ rất bực mình". Sau lần đó bé biết xin lỗi.----->Con nhà em buồn cười lắm khi mắc lỗi thì chỉ cần mẹ nói xin lỗi mẹ đi là sướng vì biết thế là mẹ tha lỗi cho rồi. Nên bao giờ nói xin lỗi mẹ xong thì hai mẹ con ôm nhau một cái. Sáng hôm qua thì chắc lúc đó mục tiêu chỉ là khóc và chống đối nên mới thế. Em sẽ để ý thêm tip của chị để bé biết nhiều hơn chứ ko phải chỉ xin lỗi bố me.
Mình nghĩ rằng thường thì ko phải bé ngang ngạnh gì đâu, chỉ là "chưa biết cách cư xử" và chưa nhận thức được hậu quả (làm mẹ giận). Nếu như ko hướng tới mục tiêu dạy con cách cư xử mà cho biết hậu quả theo kiểu "ăn đòn cho mày kinh"(câu này là mình nghe 1 phụ huynh nói) thì có thể đạt được mục tiêu con sợ, nhưng theo mình thì bố mẹ với con (ko phải quản giáo với phạm nhân) nên dạy dỗ nhiều hơn đe nẹt, trấn áp.Về vụ "yêu con" thì con mình sau khi mẹ quát quay ra giọng dằn dỗi : "Mẹ ko yêu con à?" "Mẹ lúc nào cũng yêu con nhưng con hư thì mẹ vẫn giận".Mới cách đây mấy hôm mẹ làm mặt giận vì con lười ăn, con lại giở giọng:- Mẹ ko yêu con à?- Mẹ yêu con, nhưng con tự xúc ăn đi, mẹ yêu và con ăn ngoan là 2 chuyện khác nhau.- Mẹ ko cần quát con như vậy đâu! (bê bát lên tự xúc ăn ---> mẹ ko nói gì nữa cho đến khi con ăn xong--> mọi thứ trở lại bình thường).----> Bao giờ con em mới nói được nhiều như vậy chắc cũng sẽ đỡ đi vì lúc đó con sẽ bộc lộ được ý nghĩ của mình đúng ko nhỉ?
Ôi chắc em sẽ bị cả nhà ném cho cả tạ đá đây, con nhà em hai ngày nay bị ăn đòn 3 trận này :Crying: Nhưng mà mệt lắm, hư lắm ngon ngọt đủ kiểu rồi giờ ko đánh thì làm sao. Các mẹ cứ tưởng tượng, sáng có tí thời gian, con ngủ dậy nào vệ sinh ăn uống rồi đi học.
Sáng nay con nhìn thấy bún bảo ko ăn, ok, đòi ăn trứng, mẹ đi rán ngay cho quả trứng. Đưa đĩa trứng vào bàn, để ko đúng ý thế là khóc nhèo nhẹo.
Mẹ dỗ dành đủ kiểu mãi mới chịu ăn, ăn xong đòi uống sữa, ok tốt. Thế mà đến lúc thay quần áo đi học thì ko chịu, ko cho cởi ra, cởi ra ko cho mặc vào mà trời lạnh căm căm.
Nịnh hết nước hết cái rồi, ko fải là bé ko thích đi học đâu nhé, chỉ cần mở cửa bước ra hành lang là vui vẻ rồi cơ. Nhưng lúc nó bướng lên thì thế đấy. Mẹ bắt khoanh tay lại, mẹ quỳ xuống nói chuyện với con, gọi ko chịu dạ thưa gì, hai tay gồng lên nắm chặt ko chịu khoanh tay, cho ra úp mặt vào tường thì nó đẩy mẹ ra, chạy ra giữa nhà gào.
Gặp như thế này mẹ nào mà ko đánh thì em phục vô cùng ý. Con nhà em mới có 30 tháng thôi, mà thế rồi em còn tính kiếm cái roi về đánh cho nó biết thế nào là đau, một lần mà phải nhớ sau này giơ roi lên là sợ rồi.NHưng vào đây thì cũng tự kiểm điểm là sẽ ko nói là mẹ ko yêu con nữa, cái này mới làm em ân hận này.
Lâu rồi không vào nhà xem các mẹ hồi này thế nào?
Mẹ GB: bao giờ em về HN thì nhắn chị được rồi, ở đâu để chị nhờ em gái chị qua lấy thử xem, gửi một ít cao thôi để chị thử cho cún
Mod oi, sao minh k go duoc tieng viet vay ?? khong hieu tai sao nua, k thay duoc dau nhac chuot luon ???
Chào chị, trước khi các mẹ nhiều kinh nghiệm vào thì em bon chen tí nhé:Rose:. Em có nghe các mẹ nói luyện chữ viết (với cô giáo tiểu học chữ đẹp ấy ạ) thì vào sau tết, tức là trước khi đi học vài tháng là ổn. Việc yêu cầu con viết nhiều khi chưa chỉnh cho chuẩn tư thế ngồi và mẫu chữ đúng cỡ ô ly nếu không đúng sau này sửa lại sẽ mất nhiều công sức. Nếu chị muốn luyện kỹ năng phối hợp tay-mắt thì có thể cho bé nối số, nối chữ, tô màu, hay vẽ,...
Ngoài việc nhận mặt số, nhận mặt chữ cái, chị có quan tâm tới việc tăng cường khả năng tập trung của bé, hiểu số đếm tương ứng với số lượng, cộng trừ trong phạm vi 10 hay 20...? Em nghĩ việc dạy bé có thể luân phiên nhằm bổ trợ rèn kỹ năng cần thiết như: ngôn ngữ (ví dụ đọc truyện cho con nghe rồi hỏi câu hỏi để xem con nắm được đến đâu, yêu cầu con kể lại chuyện, cùng con "sáng tác" truyện về các nhân vật quen thuộc - có thể là về chính con hay em của con,...); logic, tưởng tượng, thời gian, hình dạng,... Có thể sử dụng các cuốn sách bổ trợ hoặc là tự tổ chức trò chơi cho con theo hướng đó. Đối với một số nội dung (ví dụ Tiếng Anh, Toán, khoa học,...) thì có thể sử dụng các website hoặc phần mềm.
Việc dạy con học đọc tiếng Việt cho các bé 4 tuổi trở lên có 2 hướng, một là dạy con đánh vần theo sách Tiếng Việt 1 toàn quốc, hai là dạy con đọc theo sách Tiếng Việt 1 Thực nghiệm. Em cũng đang cân nhắc nên dùng cách nào, chắc hôm tới sẽ đi dự hội thảo, có thể "tha" quyển sách thực nghiệm về rồi tính tiếp.