images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Viết cho anh - người mang H
Cuộc sống cứ thế trôi, mọi chuyện vẫn luôn đc giữ bí mật với cả anh trai đầu và chị hai … Anh trai mình rất được trẻ con yêu quý, có lẽ do anh cũng trẻ con như chúng. Nhưng mỗi lần anh bế trẻ hàng xóm, mẹ mình đều nhắc ko được, kêu anh phải giữ gìn, ko đc bất cẩn, anh đau lòng lắm, dẫu biết mẹ cẩn thận là đúng … Một lần anh tâm sự : “ Mẹ ơi, con nhận con nuôi được không ? Con thế này cô độc lắm, con muốn được chăm sóc 1 đứa bé !”. Nghe vậy, mẹ mình chẳng biết nói sao, chỉ biết khóc. Anh mang bệnh sao đủ quyền nhận con nuôi, bản thân anh tự lo cho mình còn chưa xong, anh lo cho ai nữa đây ? Nhưng anh cô đơn, dù cả nhà ai cũng đều cố gắng tâm sự, sẻ chia với anh nhiều nhất có thể, nhưng có nhiều điều chúng ta không thể chia sẻ hết với bố mẹ hay anh chị em, mà người ta cần suốt cuộc đời này là một người đặc biệt để yêu thương, để chăm sóc và chia sẻ mọi tâm tư, nguyện vọng, điều ấy với anh thật là điều không tưởng !
Dạo ấy báo chí đăng nhiều tin về các cặp vợ chồng có H chung sống với nhau rất hạnh phúc, rồi cả trường hợp người vợ ko mang H những vẫn ở bên sát cánh với chồng mang H, họ đều hạnh phúc trong khổ đau. Nhà mình cũng nhen nhóm một hi vọng …
Vậy là chồng mình tiếp tục hành trình đi tìm hạnh phúc cho … anh trai. Bọn mình vào các 4rum cho người có H, tìm đến những CLB người có H, mong tìm được một người con gái chung cảnh ngộ với anh, biết đâu 2 người có thể đến đc với nhau, chăm sóc cho nhau trong quãng đời ngắn ngủi còn lại. Việc tìm một người vợ không mang H, nhà mình ko dám nghĩ tới, trên đời đâu ai đủ đức hi sinh đến độ đó …
Thời gian trôi, lại một cái Tết sắp gần kề. Một tin động trời lại xảy ra : Tiếng sét ái tình đã đánh trúng ông anh dại khờ tội nghiệp của mình ! Anh có người yêu, một người không mang H, anh đòi cưới người ấy !
Không phải bàn, cả nhà mình sốc đến nhường nào. Bố và chồng mình ra sức can ngăn, vì người ta ko biết hoàn cảnh của anh, anh ko thể đến với họ. Còn mẹ mình vì thương con, bà ko ngăn lại lén lút ủng hộ anh. Mình không trách bà, thương con đâu phải tội. Cản mãi không xong, vì anh cứ nhất nhất đòi cưới, lại thêm gđ nhà người ta rất quý anh, cũng giục anh cưới, dù 2 người yêu nhau chưa lâu. Thậm chí anh còn nói dối là đã quan hệ ko an toàn với người ta để nhà mình phải chấp nhận chuyện đã rồi. Nhà mình vẫn phản đối, dù ko gay gắt. Nhiều khi mình cũng tặc lưỡi bảo chồng : “ Thôi, hay để anh ý cưới, khi yêu người ta quá si mê đâu biết tỉnh táo là gì ! Có lẽ số phận 2 người ấy phải gắn với nhau rồi anh ạ !”. Nhưng chồng mình vẫn kiên quyết : “Người ta đâu biết anh ý mang bệnh nên mới giục cưới, nếu mình cứ nhắm mắt đồng ý khác nào lừa dối, hại cả một mạng người, mang tội bất nhân. Anh chỉ đồng ý khi người ta biết rõ sự thực và tự nguyện mà thôi !”.
Cả nhà họp bàn, quyết định sẽ tổ chức cho anh trai khi anh ấy đã nói rõ sự thực và người con gái ấy đồng ý tự nguyện theo anh. Anh trai mình cũng quyết liều một phen.
May mắn đã mỉm cười với anh trai mình, sau khi anh ấy thú nhận có H với bạn gái, vì tình yêu và tình thương, người ấy đã đồng ý nguyên lấy anh, yêu anh và ở bên anh chia sẻ, chăm sóc cho anh. Nghe tin này, nhà mình hạnh phúc lắm, cuối cùng thì số phận hẩm hiu của anh trai mình cũng đã có những tia nắng ấm áp chiếu rọi…:):):)
Và hơn hết, mình phục người con gái mới 22 tuổi, dáng hình nhỏ bé mà dũng cảm ấy lắm !
Sau lễ cưới của anh là cũng đến Tết 2012, một cái Tết thật vui và ấm áp của đại gia đình nhà mình !
04:51 CH 16/06/2012
Viết cho anh - người mang H
Nghe đến đấy mình sốc lắm, HIV – có ai mà không sợ đây ? Tâm trí rối loạn cả lên, mình hỏi chồng mình liên tiếp, hỏi tất cả nhưng gì mình nghĩ ra được. Anh trai chồng mình mắc do đã có thời gian bị bạn bè dụ dỗ chơi bời cách đó đã 4 năm , chồng mình đã nghi ngờ anh ấy có H 2 năm trước, những mãi gần đến Tết năm 2011, chồng mình với bắt anh trai đi xét nghiệm lần cuối để cưới vợ. Cuối cùng thì nghi ngờ của chồng mình là có thật. Chồng mình thời gian đó đau khổ dường nào nhưng vẫn cố giấu bố mẹ, rồi thì cũng phải nói với bố, 3 bố con giấu mẹ, nhưng mẹ giục anh lấy vợ mãi mà 3 bố con cứ cản từ từ, đâm ra nghi ngờ rồi mẹ cũng biết. Cả nhà chồng mình quyết định chưa cho mình biết, vì lo mình sợ quá mà ko đủ bản lĩnh mà tiếp tục đến với chồng mình, cả nhà cứ âm thầm lén bảo vệ cho mình, ngay đến cái lược mẹ cũng bắt anh trai dùng riêng. Cố mãi thì cuối cùng mình cũng biết… :|
Mình có ăn có học, có hiểu và biết về căn bệnh này nên cảm giác lo lắng hay sợ hãi tan đi rất nhanh. Thay vào đấy là thương anh trai của chồng mình, vì anh ấy ngây ngô, dại khờ mà giờ đây phải đánh đổi bằng cả mạng sống, cái giá phải trả sao mà quá đắt ! Anh như anh trai ruột, giờ biết anh như vậy sao không đau xót. Cả nhà ngồi nói chuyện với nhau, ai cũng khóc, sự thật này quá đau lòng, thật khó để chấp nhận. Bố mẹ mình suy sụp hoàn toàn, chồng mình cố gắng gượng làm chỗ dựa cho bố mẹ, động viên an ủi bố mẹ và anh trai ( lúc ấy chắc anh ấy sợ hãi, đau khổ lắm, thậm chí anh đã định tự tử ). Cả nhà chỉ còn trông chờ 1 phép màu, hi vọng vào sự tiến bộ của y học…
Khoảng thời gian sau đó, chồng mình đưa anh trai đến chuyên khoa ở bệnh viện Bạch Mai, tại đó gặp rất nhiều trường hợp có H từ em bé đến người cao tuổi, trai gái, đủ các tầng lớp xã hội, vì vậy mà anh trai mình cảm thấy bớt đơn độc phần nào. Các bác sĩ cũng tư vấn nhiều, kết quả xét nghiệm CD4 của anh trai mình khá cao ( 950 ), sức khỏe vẫn còn rất tốt. Cả nhà tạm yên tâm, nỗi đau cũng có phần giảm bớt vì bấu víu vào tia hi vọng mong manh kia …
04:48 CH 16/06/2012
l
LilyChouChou
Hóng
459Điểm·1Bài viết
Báo cáo