Chị @PhuongLinh1979 ơi, sao em gửi tin nhắn cho chị không được chị ơi. Em rất mong nhận được thư chia sẻ của chị giúp em với, em chân thành cảm ơn chị.
Giao tiếp tích cực quá ý chứ :D. Đi qua vỗ mông phát cũng là giao tiếp tích cực (Tim đen ai đó một phát)
Cảm ơn nàng đã cho mình lời khuyên. Chắc cũng tại tính mình đa sầu đa cảm nên cứ đẩy bản thân rơi vào bế tắc. Mình không phải là nghĩ tới người cũ hay nặng tình với họ. Chỉ là mình không thoát ra được cái cảm giác day dứt & tội lỗi với chồng. Mong rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Nàng đã ổn chưa? Mình cũng vừa trải qua hơn 1 tháng dằn vặt giống nàng vậy đó. Nhưng giờ đã đỡ hơn và gặp bài viết này. Ai cũng có lúc con tim đi hoang, miễn là mình có quyết tâm quay về, lần sau không để vượt giới hạn như vậy nữa. Nghĩ tới gia đình, chồng mình mà dứt khoát thôi! Không thể vì một lần sai lầm mà lỡ cả cuộc đời. Mình không thể cắt đứt hết liên lạc với người ấy vì lợi ích rất lớn của mình và gia đình nhưng mình sẽ đặt giới hạn và chỉ mong sự giúp đỡ từ người ấy là sự hào hiệp trượng nghĩa chứ mình không thỏa hiệp hay đánh đổi nữa!
Thế nếu chồng em luôn tự thấy anh ta đã chia sẻ yêu thương vợ con, ít chơi game, ít rượu chè, có trách nhiệm giáo dục con ở mức cao nhất - nhưng theo cách và tiêu chuẩn của chính anh ta - thì em có chịu được không? Hay phải theo cách của em thì em mới có thể hạnh phúc? Kể cho khanhtb nghe câu chuyện nhỏ này.Dì của chị trông lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc, đi đâu cũng hân hoan khoe với mọi người là "Em sướng lắm, em chẳng phải làm gì cả, chuyện gì chồng em cũng làm hết".Kỳ thật là dì không phải làm gì cả thật, nhưng sự thực là chồng của dì, cũng không làm gì nốt :D. Cuộc sống sẽ là như thế này, bóng đèn cầu thang hỏng mấy tháng trời, tất nhiên vợ không thay thì chồng phải thay thôi, vấn đề là thay lúc nào lại là chuyện khác vì suy cho cùng ánh sáng ngoài trời hắt vào hơi tù mù tí nhưng cũng đủ để đi lại. Chậc, thế thì cứ từ từ thay làm gì vội. Chỉ đến khi đi cầu thang ngã lộn cổ hoặc bị vấp thì người chồng mới À lên một tiếng, thì đi thay bóng, hình như cũng phải từ mùa xuân năm nay đến Tết năm sau. Dì lúc nào cũng hân hoan khoe anh ý nấu nướng hết. Ờ thì nấu theo kiểu 1 tuần giời ăn rau luộc thịt luộc trứng luộc, và bát đũa thì rửa theo kiểu tấp đống vào hết ta lại rửa. Ờ thì quần áo chồng cũng mua cho và giặt cho, thì thực tế dì chỉ mặc những kiểu cơ bản nhất và toàn màu tối, có giặt nhốn nháo cũng chả bao giờ phai màu hay nhăn nhúm. Mẹ mình thì ngược 180 độ với dì, mỗi lần đến nhà dì chơi là mẹ ngửa mặt lên trời nghiến răng kèn kèn bảo không hiểu nổi vì sao chúng nó có thể sống trong cái ổ lợn như thế. Trong mắt mẹ, chồng dì thật không thể chấp nhận được, đàn ông gì mà bóng đèn để thối ra, nào là không kiếm ra tiền, suốt ngày về nhà ấp vào con vợ thì được cái gì. Ừ mà về nhà thì cũng được, nhưng nhà cửa cũng ko ra hồn nhà...v....v....Nghĩa là, mẹ mình sẽ ko thể sống hạnh phúc với người như chồng của dì là vì chú ý dưới tầm của mẹ.Nhưng với dì, chú ý là soái ca long lanh ngấn lệ bởi vì chú ý thậm chí vượt tầm của dì. Và tất nhiên, trong mắt chú, dì là cô vợ bé bỏng dịu hiền nhu thuận hiếm có khó tìm, ai như con mụ chị vợ nanh nọc quái ác. Chắc có lẽ không ít lần, chú quăng cho ông bô mình vài ánh mắt đầy thông cảm :D Vậy cho nên hạnh phúc thực ra rất đơn giản, đó không phải là tìm người vợ hay chồng hội tụ đầy đủ các phẩm chất chói sáng mà là tìm ra cho mình các mảnh ghép phù hợp, khi đó, cả 2 tự khắc sẽ thành vật báu ngậm trong miệng còn sợ rơi của nhau ngay;;) Đâm ra, nhiều khi xóa bài làm ván mới lại hay. Vì suy cho cùng biết đâu rau vứt đi trong tay mình lại thành kim chi trong tay người khác. Mà kể cả thành kim chi thật thì mình thích ăn thịt cơ mà nên tiếc nuối làm gì. Suy cho cùng thì nên cảm tạ đất trời đã giúp ta có cơ hội đi tìm lại mảnh ghép đích thực.
Cả một đêm dài mât ngủSáng sớm hôm sau cô gọi điện xin phép Sếp rằng cô sẽ tới muộn vì gia đình có việc. Sinh nhật cô năm nay sếp tặng cô một lọ nc hoa BVl - chi tiết ko quan trọng nên cô ko quan tâm để kể ở đây. Cô gọi 1 chiếc xe taxi lúc 6h sáng và yêu cầu xe chở tới nhà Anh. Cô ngồi trong xe chờ khoảng 20 phút thì thấy cửa cuốn nhà Anh mở, anh lùi xe ra đường, kính sau của xe hạ thấp, cô nhìn rõ hai đứa nhỏ nhà anh đang ngồi sau xe....Cô đoán chắc Anh đưa con đi học Cô yêu cầu người lái xe Taxi bằng mọi gía phải bám Sát xe Anh , không đc để mất dấu vết. Theo chân Anh đi tới một trường tiểu học và một trường mẫu giáo, Trẻ con vừa xuống xe vào lớp thì cô xuống taxi và chạy lên chặn đầu xe Anh. Thực tình trong lịch sử , cô chưa bao giờ có một mối tình nào ngoài mối tình với chồng. Ngày đi học dù xinh gái nhất lớp nhưng cô là một cô gái nhút nhát và sống khép kín, ít cười nói, cô cũng it bạn và it cả bạn thân. Vậy nên bạn trai rất khó tiếp cận cô chứ đừng nói cô tấn công hay theo đuổi bạn trai. Ngày đi học , tư tưởng giáo dục của mẹ đã ăn sâu vào suy nghĩ cô rằng : những đứaCon gái táo tợn bám lấy đàn ông là những đứa ko có tự trọng. Vì suy nghĩ đó nên cô không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình bám đuổi theo xe Anh như hôm nay. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô quyết định làm thế vì suốt bao năm quen nhau, từ ngày đầu tiên mới gập, cho đến những tháng ngày ở bên nhau, Anh đã luôn là người chủ động theo đuổi cô, chờ đợi cô, 100 cuộc hẹn, 100 lần anh chủ động dù cô có giận, có dỗi, có quát anh thì Anh vẫn chịu đựng cô. Vậy nên lần này - cô nghĩ - mình sẽ là người chờ đợi và chạy theo Anh 1 lần. Anh chạy theo mình 100 lần mà anh ko xấu hổ thì cớ gì mình ko thể chạy theo anh 1 lần. Cô muốn biêt sự thật là gì? Cô chạy lên, mở mạnh cửa xe anh và ngồi vào xe :- Em chỉ xin anh 5 phút thôi, Anh hãy mở điện thoại và xoá tất cả những tấm ảnh của em trong đó. Còn sau đấy, em sẽ để Anh đi. * Xloi mọi người, có 1 chi tiết quan trọng mình quẻn khuấy đi mất ko kể đó là : Anh lưu tên vợ trong máy là Em yêu còn anh lưu tên mình cộc lốc chỉ bằng tên riêng bình thường. Kể tới đây mình phải ngưng lại để thêm vào , ko sợ sau này bỏ sot chi tiết này. Tay anh run lên lấy điện thoại ra, im lặng xoá ảnh cô. Cô nói thêm 1 câu chua chát : Anh đã có người khác rồi đúng không? Anh gục mặt xuống vô lăng trông mặt anh khổ sở , nói : không em ạ, anh chẳng có ai cả. Cô đẩy cửa xe, chạy lên chiếc taxi đang đợi và bỏ đi.
Cáu chuyện dài quá bạn ạ. Có nhiều tình tiết mình vừa viết lại vừa nhớ lại. Viết đã bỏ sot hơi nhiêif nên mình sẽ bổ sung vào các đoạn khác cho đủ Dù hơi sai về thứ tự thời gian và cảm xúc. Câu chuyện này mình đã viết trên webtretho 1 lần. Topic dài gần 100 trang nhưng do topic đó nhiều người nhận ra nick thật của mình nên để đảm bảo an toàn mình đã đóng nó cách đây 5 năm. Và sau này 2 nick webtretjo của mình đã bị anh search lần ra qua 1 phần mềm điện thoại nên mình viết topic này là viết lại nên đang nhớ lại. Vì việc theo doi điện thoại nhau nên đã gây ra cái kết rất buồn cho cả hai người. Biến đổi hẳn cuộc đời mình sau này. Hôm nay 11-6-2018, Anh đến tìm mình bất ngờ ko hẹn trước. Anh bây giờ khác lắm và mình cũng khác. Một người đã 40 tuổi và 1 người đã 33 tuổi. Bên nhau chặng đường 7 năm, Người ngoài cuộc chưa biết sống vô tư nhưng người trong cuộc thì quá nhiều nước mắt.
Chị đang cặp bồ và muốn vừa có chồng vừa có bồ. Có chồng là để an toàn còn có bồ là để thăng hoa.
Haiz, hy sinh cho gia đình, giữ hôn nhân vì con. Mình hứa là tầng này mình không ném đá rồi nhé. P/s: Nắng: Anh thấy vừa đẻ nhiều con vừa có thể độc lập, tự do, hạnh phích đơn giản mà.
Mình đoán nick chị ấy bị khóa vì thấy ko hoạt động bạn ạ!