Sao chuyện của bạn giống chuyện của mình quá, chồng mình cũng vậy cũng ko dứt khoát bỏ vợ con nhưng cũng ko bỏ bồ, tuổi tác của bạn, chồng bạn và cô tình nhân cũng giống như của mình. Bắt tay với người cùng cảnh ngộ nhé.
Quan trọng là em tự hỏi bản thân mình rằng em có thật sự bằng lòng với sự lựa chọn ấy không, và em có thể sống với sự lựa chọn ấy trong bao lâu nếu cái ngày chồng em quay về là không có? Em sẽ sống thế nào nếu một ngày trường hợp xấu nhất xảy ra là cô tình nhân kia bắt chồng em phải cưới và chồng em vì yêu sẽ yêu cầu em ly hôn?
Một điều này em muốn hỏi chị chị thử suy nghĩ xem “Đêm nào cũng nghĩ mình có j kém ai mà sao phải khổ thế này” mà vì sao chồng chán mình ạ? Điều đó có thể thay đổi được không?
Chẳng biết chồng bạn thế nào chứ chồng mình mấy năm nay chẳng ở nhà nổi 12 tiếng bao giờ, sáng đi, tối thì hôm về sớm hôm về muộn, chỉ có đêm là ở nhà nhiều nhất. :Angry:
Mình thì coi cái gia đình này là 1 ngôi nhà thật sự, chắc chắn, kiên cố, sổ đỏ chính chủ tên mình:Smug:. Còn những thứ ba lăng nhăng kia là ruồi muỗi rác rưởi ngoài đường thôi. Nhà ở khu vực ô nhiễm nên bị ảnh hưởng. nhưng dù sao nhà vẫn là nhà của mình, không khí ô nhiễm ảnh hưởng sức khỏe nhưng không thể vì thế mà vứt nhà ra đi được. Thôi thì cứ sống và mong đến ngày khu vực này được cải thiện thôi. ( Tự nhiên đọc comment của bạn xong lại nghĩ theo chiều hướng này)
Mừng quá chảy cả nước mắt bạn ạh. :Crying::Crying:
Nhìn cái ngày tham gia WTT lại muốn bắt tay cái nữa:Laughing:
Thế chuyện của bạn giải quyêt thế nào rôi?
Con cái gì chưa có chọn con đường mình chuẩn bị đi không???
Để mà chọn giữa sự tự do, lòng tự trọng và 2 đứa con, cuộc sống duy trì ở mức ổn định như 7 năm qua em vẫn sống thì em nghĩ cái thứ 2 vẫn là hơn chị ạh. Có khi em bị ảnh hưởng bởi cái phim Tối nay ăn gì của HQ, k biết mọi người có xem không. Người vợ bỏ nhà, bỏ chồng, bỏ con đi tìm sự tự do, tìm tình yêu mới nhưng rồi vẫn bị cái bản năng làm vợ, làm mẹ kéo về. Biết là phim và đời thực khác nhau nhưng với em, hiện tại, em nghĩ rằng về nhà vẫn hơn.
Dòng tím : Bố của con em không đòi ly dị đâu chị ạ. Thật đấy. Tính anh ý chỉ có thêm chứ không bớt đâu. Ai không chịu được thì ra đi chứ anh chẳng bỏ ai bao giờ. :Angry:
Lí do anh ý bảo là tại chị NGU quá, không yêu nổi.:Angry:
Bố của con chị lắm gái theo lắm em ạh. Được cái anh ý đẹp zai, hiểu biết, khéo mồm, lại quan hệ rộng nên mấy em ý cứ gọi là cho không biếu không ý. Toàn gái đẹp, gái sang lại "sạch" mời về nhà chơi có chết không. Còn cái hạng chân dài, c a v e cao cấp thì không bao giờ luôn. Khôn lắm.
Nhưng cái kiểu Vui chơi qua đường mà k để lại hậu quả, mép sạch sẽ thì chị cũng không tức đâu. Nhưng đằng này là 3 năm rồi, họ hàng bạn bè cũng biết hết, mỗi chị ngu si lại chả biết gì. Mà sao mình ngu thế không biết.:Angry:
Có lẽ thứ níu giữ em lại là cảm giác có 1 gia đình, Có chồng con ở bên mỗi ngày. Tự nhiên những thứ tưởng là của mình ấy quay lưng thì mình trống trải lắm.:Worried:
Ừ mình có điều kiện hơn. Nhưng quan niệm cô hủ của mình là Hạnh Phúc của người phụ nữ là ở gia đình. Gia đình mình bây giờ không êm ấp, chồng mình chẳng còn tình cảm với mình. Mình cũng muốn dứt áo ra đi nhg lại chẳng đi nổi. 3 tháng xa con, xa cuộc sống mình cứ ảo tưởng là hạnh phúc mình cô đơn lắm. Mình chưa có gan để bắt đầu cuộc sống mới. Mình vô cùng ngại thay đổi, sợ thử thách, chỉ muốn có 1 cuộc sống mình yên bên con cái và cố gắng sống tốt để bố mẹ không phiền lòng. Mẹ thì k đồng ý chuyện mình quay lại, nhg cũng k thật sự muốn mình chia tay. Mẹ sợ con và cháu khổ. Nhưng kiểu gì mình cũng chẳng sướng được. Được tự do mà không có con thì chết mất. Thôi quay về vẫn là hơn. ( nhiều mẹ khuyên mình đòi quyền nuôi con, mình tin rằng mình có thể thắng, nhưng mình k muốn thế đâu. Mình nuôi 2 con thì ông bà nội buồn nhiều lắm. 2 bên gia đình lại chẳng thể nhìn mặt nhau.... Thôi thà mình nhịn 1 tí, chịu đựng 1 tí để khỏi sứt mẻ tình cảm của 2 bên còn hơn. Nghĩ nhiều lắm mà k thể viết hết lên được vì sợ dài quá chẳng ai thèm đọc:Worried:)
Bạn có nghĩ giống mình không???
WTT bây giờ nhiều bạn trẻ quá thôi chẳng xưng em nữa, gái già 2 con rồi thì trẻ với ai.
Thật ra vấn đề kinh kế thì thế này, công ty của bố mình bây giờ đang tự hoạt động rồi, gia đình mình sống bằng tiền lợi nhuận hàng tháng cũng là quá đủ, chưa kể các khoản phát sinh từ nhà đất, chứng khoán,... cũng đủ để mẹ con mình sống với nhau, kể cả không về ở cùng ông bà ngoại cũng được. Bố đồng ý chuyển nhà và cổ phiếu sang tên mình trong trường hợp vch mình li dị. 2 mẹ con ra ở riêng để tránh hàng xóm "thối mồm" ( ở VN khổ thế đi đâu cũng toàn cú vọ rình rập chuyện nhà ngta cứ có j là đi buôn lấy buôn để. Suốt thời gian qua mẹ mình cũng buồn lắm nhg vì thương con gái nên k nói gì. Mẹ bảo càng điên ngta càng lắm chuyện, để 1 thời gian là hết thôi. Mình tức lắm nhg nhịn coi như tích đức cho con cái vậy. ) Nhưng mình chẳng muốn dọn ra riêng như thế. Sắp tới con đi học, mình cũng định dăng kí tham gia 1 vài khóa học nấu ăn, yoga, vẽ vời,,,, rồi đi du lịch, shopping nữa cho khỏi còn time mà buồn với chả bã...:Battin ey:
Có khi mình k ly dị mà về nhà thôi các bạn ạ. Mặt dày 1 tí nhưng cho anh em nó không bị xa nhau tội lắm. Mình thuê thêm giúp việc và cố gắng coi như chồng mình là anh vệ sỹ canh đêm cho mình khỏi sợ ma sợ trộm :Laughing: Kiêm thủ quỹ hàng tháng đưa lương cho mình, kiêm bố của 2 con mình nhưng riêng chức vụ " chồng " thì thôi ... mình đuổi việc.
Không biết có làm được thế không. Nhưng có lẽ mình hết yêu chồng thật rồi. Chỉ như cái vỏ bọc ngụy tạo cho lòng tự trọng đang bị tổn thương này thôi. Đêm nào cũng nghĩ mình có j kém ai mà sao phải khổ thế này. Bỏ quách đi để còn làm lại từ đầu. Ấy thế mà cứ quay sang nhìn con lại chẳng chịu được. Mình chẳng thương mình nữa chỉ thương con thôi. Cái thứ tình yêu kia mình chẳng thiết chỉ mong các con luôn có 1 gia đình, luôn đuọc cả bố mẹ ở bên và anh em nó gắn bó với nhau.
À bồ của chồng mình mới 20t thôi nhé. Mình 31. Vẫn kịp để bắt đầu lại từ đầu nhưng vẫn chưa đủ cam đảm. Thú thật là chẳng có kinh nghiệm tình trường lẫn thương trường nên sợ vác xác ra bị chém cho bay đầu lắm:Laughing:
Stress 3 tháng rồi bh mới thấy nhẹ lòng hơn.
Cả 2 bên OB đều khỏe mạnh, đều nuôi cháu đc và trc đây 2 bà còn chơi thân. Thật ra để giữ hòa khí 2 nhà và cả 2 bên đều k muốn lôi nhau ra tòa rồi tranh giành kiện tụng gì nên cũng chẳng ai đi tìm hay lưu giữ bằng chứng j hết. Biết là biết thế thôi chứ vẫn muốn mọi chuyện êm thấm. Dù trong nhà có đang nổi sóng gió thi cũng k vạch áo cho ng xem lưng. :Silly:
BMC e cũng k phải là k bênh e. Lúc e biết chuyện, bỏ về nhà đẻ thì mẹ chồng e có gọi về. Mẹ cũng bảo e và các con về ở cùng OBN, còn chồng e đi đâu thì đi nhg tối vẫn về đấy chơi với con. Rồi dần dần làm lành cũng đc. E cũng chịu đấy chứ. Nhg k ăn thua. Vợ thì ở nhà nội còn chồng thì ở 1 riêng, có về thì chỉ chơi với con thôi. Vch nhìn mặt nhau như ng dưng nc lã.
Lúc e đi thì tỏ vẻ biết lỗi, muốn e về để gđ yên ấm, thế mà thấy e thì lại dửng dưng. E tức quá mới quyết tâm ctay đấy chứ.
1 tgian dài e thấy mâu thuẫn, k biết làm thế nào nhg lại k dám lên đây kể. Vì sợ trong lúc nóng giận k kiềm chế lại viết lung tung, nhỡ đâu có ai đọc lại biết e là ai thì :Silly:
Chị Grigori ạh, vch cãi nhau suốt đấy chứ k êm ấm lắm đâu. Chồng e phũ mồm lắm, động vào chuyện j k vừa ý là chửi vợ ngay. Mà chửi bậy lắm. Đến mình đàn bà còn k nói thế bh. Nhg e quá quen rồi nên có chửi j e cũng bỏ qua hết, coi như "ấy" sủa bên tai. Đến thằng lớn nhà e thấy bố chửi mẹ nhiều quá còn bảo Thôi bố đừng chửi mẹ nữa,:Sad: thằng bé thì chả hiểu ng lớn nói j cứ thấy từ nào bậy bậy là xông vào Bố hư, đánh bố....
Nhg ngoài phũ mồm thì thật sự e cũng cảm nhận đc chồng e là ng có trách nhiệm với gđ và yêu con. Đàn ông k biết cách thể hiện nhg nói thật là e đọc nhiều tâm sự của các c trên này e thấy E vẫn còn may hơn nhiều người. Nhìn lên thì chẳng bằng ai nhg nhìn xg thì cũng chưa đến nỗi mất hết, mất trắng, mất sạch. Đấy e cứ tự an ủi e thế.
Thật sự là e đã suy nghĩ rất nhiều, tính cả thiệt hơn khi vch ctay.
Hơn 30t mà e chưa từng 1 lần đi làm, bỏ dở cả việc học để lấy chồng r ở nhà luôn. Bh vch chia tay, e lại về BM e nuôi chứ thật sự bh e chẳng biết phải làm j. 6 7 năm quanh quẩn bên cái bàn thu ngân ở c.hàng mà rồi cũng chẳng biết j chuyện kinh doanh. Đúng là chưa 1 lần nào e nghĩ đến việc mất chồng thì e phải làm sao... tất cả đều dựa dẫm vào chồng để rồi hôm nay thành ra tnay đây.
Chồng e là 1 ng gia trưởng, lại là độc đinh nên để dành quyền nuôi 1 đứa đã rất khó khăn rồi chứ đừng nói đến chuyện động vào Cháu đích tôn bên đấy. OBN cũng thương 2 thằng, e phải vạ vật, khóc lóc mãi mới xin nuôi đc 1 đứa. Đúng nghĩa là xin.
Lúc đầu khi nghe chồng e nhận tội và mng cũng khuyên e nên bỏ qua để 2 đứa con có bme đầy đủ thì e cũng đã định nhắm mắt làm ngơ, vì bao năm qua e vẫn sống đc thì bh e cũng chịu đc. Nhg rồi khi k còn trong cuộc, khi mắt thấy tai nghe ( trc e chỉ có nghe bóng nghe gió chứ chẳng ai nói thẳng với e như bh ) thì e k thể chịu đc nữa. Mỗi lần e gọi mà anh ấy k nghe e lại điên ruột, tưởng tg ra đủ thứ...Sợ rằng quay về chẳc e cũng bị dở hơi mất nên thôi e dứt áo ra đi dù thật lòng e vẫn muốn anh quay lại, e vẫn sẵn sàng tha thứ nếu a bỏ ngkia. Nhg 3 tháng rồi vẫn chẳng có j xảy ra. Cảm tưởng như chỉ có mình e là mong gđ tròn đầy, tuy k thật hp nhg con e vẫn còn có BM, e vẫn còn có chồng. Nhg hình như chỉ có mình e nghĩ thế thôi.:Crying:
-Đàn ông thằng nào cũng có tật, k rượu chè, k lô đề, k cờ bạc, k hút chích thì kiểu gì cũng gái gú.
E chẳng tin. Vẫn nhìn đời màu hồng lắm. Ai ngờ lại là nói chồng em.
-Đàn ông chúng nó chỉ thích cơi nới chứ không thàng nào muốn đập đi xây mới đâu.
E chẳng hiểu là nói gì. giờ mới biết là biện minh cho cái thói lăng nhăng của đàn ông.
-Làm vợ mà muốn gia đình êm ấp thì lúc nào cũng phải mắt nhắm mắt mở, đừng tinh quá chỉ khổ cái thân thôi.
Mọi người còn bóng gió em nhiều lắm. Mãi đến giờ em mới hiểu hết ý. Đúng là chỉ như cái cơi đựng trầu.
Tuần trước em ức chế chồng em quá e lại dọn tuốt về nhà BM em rồi. E đưa thằng bé đi cùng. Mà nghĩ cũng tội con em, 2 anh em nó bây giờ 1 tuần gặp nhau đúng 2 ngày cuối tuần còn lại thì :Worried:
Trót đi rồi bây giờ chẳng biết làm thế nào mà về đây.
Thật lòng em vẫn k muốn ly dị, phần vì các con, phần vì e sợ bước nữa lại không bằng bước đầu. Bây giờ e hoàn toàn k nghĩ gì đến tập 2 3 gì hết. Có hơi cổ hủ nhưng chồng em là người đàn ông đầu tiên của em và lúc nào cũng mơ mộng là người duy nhất.:Battin ey:
Em vẫn có ý nghĩ là Anh ấy mà có vui chơi bên ngoài nhưng vẫn có trách nhiệm với gia đình, vợ con và biết chùi mép có khi em cũng chịu đấy. Chứ đằng này em lại biết rõ rồi nên em không bỏ qua được.
Em biết nhà của đứa kia và cũng biết BM nó rồi, vì lằng nhằng thế nào lại quen với nhà bác ruột em. Gia đình cơ bản, k bằng nhà em, con bé đấy ( hình như ) cũng k phải dạng ghê gớm. Chị họ em bảo hồi bé chơi cùng nhau, nó nhát lắm, chẳng biết lớn rồi thế nào. 1 phần vì nó trẻ quá nên em cũng đỡ ghét. Em cứ cho là nó NGU mới đâm đầu vào chồng em mà có lẽ thế thật. Bà chị chồng e thì bảo là có lần chồng em cần tiền gấp nó còn đưa chồng em tiền mà. Nên em cứ mặc định là con bé đấy rất ngu.
Đấy em kể hơi rõ 1 chút để các chị xem có giải thích được cho em con đấy là kiểu gì không. Đào mỏ thì em sợ hơi khó vì chồng em k phải dạng dễ đem tiền cho gái đâu. Cứ như em thì biết. hay em lại khác nhỉ???
À em cũng đã định gặp nó mấy lần nhg em sợ chồng em chửi lắm nên lại thôi. Chồng em phũ mồm lắm.
Em lại cứ nửa muốn đi nửa muốn ở thế có chán không. Đúng là bây giờ mà bỏ chồng lại chẳng biết làm j. Về nhà BM cũng ngại hàng xóm nói ra nói vào lại khổ thân BM em.:Sad:
Cứ tưởng là nghĩ thông rồi ai ngờ càng nghĩ càng rối:Sad: