Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ - Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Có một chị khuyên em nên post vào đây để được lời khuyên hơn, vì thật sự em vẫn chưa muốn chia tay chồng, chồng cũng không muốn bỏ em lại.
Hôm qua lúc ngủ chồng em đã khóc và ôm em khi thấy em phải dùng đến thuốc an thần. Em biết tình cảm là thứ không thể thay đổi, em không thể bắt chồng yêu em lại như trước kia được.
Nếu em muốn đi ảnh cũng ko giữ lại vì đã làm em khổ quá nhiều, nhưng nếu em còn cần ảnh vẫn còn muốn sống và chăm lo cho em.
01:42 CH 27/09/2017
EQ - Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình để tìm được sự chia sẻ, lối đi cho bản thân.
Mình và chồng quen nhau từ lúc học Đại học rồi chúng minh kết hôn được 2 năm. Nhưng không có giấy tờ cũng như con cái. Tính mình ham chơi, vui vẻ đôi lúc bốc đồng, tính chồng thì hiền lành điềm đạm.
Mình phát hiện anh ấy ngoại tình cách đây 2 tháng với đồng nghiệp nữ là người Nhật còn trẻ, nhà có điều kiện và rất biết ăn diện.
Cô gái này qua Việt Nam làm việc cũng khá lâu nhưng trước đây họ không có tình cảm. Khi cô gái này chia tay bạn trai quen 7 năm thì chồng mình có hỏi han, an ủi rồi cả hai đến với nhau bắt đầu bằng cái nắm tay, dạo phố. Rồi vì công ty khó khăn nên cùng nhau chia sẻ, đồng cảm.
Chuyện xảy ra chưa lâu thì mình phát hiện, mình vật vã như nổi điên suốt hai tuần liền như biến thành những con người khác nhau mang tâm trạng hoảng loạn không biết phải làm sao. Chồng thấy mình khóc, đau khổ dữ quá nên chồng nói sẽ chia tay nhân tình. Sau đó ngày nào mình cũng hỏi anh trưa đi ăn gì, đang đi ăn với người đó hả, ...Mình cũng hay hỏi chồng yêu em bao nhiêu %, yêu người đó bao nhiêu %, chồng đều nói cho mình an lòng. Nhưng mọi hành động của chồng với mình đều lạnh lùng, không có cam xúc, tối nhiều khi nằm quay lưng vào nhau ngủ, tối ngủ mình cứ khóc, sáng ra lại khóc.
Trong lúc đó mình phát hiện họ vẫn lén lút qua lại. Chồng nói chồng thương người đó thật sự, tình cảm rất mãnh liệt, tình cảm với vợ không còn, anh chỉ muốn ở bên người đó. Mình bảo anh nghỉ việc đi, anh không đồng ý vì đó là tâm huyết của anh. Thậm chí anh cũng chấp nhận việc mình có lên công ty nói hay nói với gia đình bạn bè, anh chịu hết. Mình bất lực.
Từ đó dẫn đến hành động ngu muội nhất từng làm đó là dọn đi qua nhà bạn ở. Chồng ngăn nhưng mình quyết đi, chồng đành để mình đi rồi bảo vợ đợi chồng, chồng sẽ rước vợ về.
Sau mấy ngày có gặp nhau mình bảo chồng chọn đi, chọn vợ hay nhân tình, anh bảo chọn vợ vì người đó như cơn mưa rào tưới mát đời anh khi vợ không quan tâm anh. Anh có tưởng tượng một ngày mất người đó nhưng chưa tưởng tượng được vợ bỏ anh.Thái độ của chồng rất đau khổ. Mình cảm thấy rất khó chịu ra mặt, và khóc rất nhiều, có cả đánh vào mặt anh và bảo là anh hết thuốc chửa rồi. Anh ôm mình lại bảo mình đừng đi ở lại chữa cho anh đi.
Sáng hôm sau vợ chồng mình đi Vũng Tàu bằng xe máy, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đi ra biển dạo bằng xe máy nên hai vợ chồng đã rất vui, không suy nghĩ gì về chuyện cũ. Hẹn nhau 2 tuần nữa đi Đà Lạt cũng bằng xe máy.
Qua sáng hôm sau anh tự chủ động nói chia tay nhân tình. Mình chuẩn bị dọn về nhà, chuẩn bị tìm nhà mới có cái bếp đẹp hơn vì nhà cũ có quá nhiều chuyện đáng buồn (hai vợ chồng mình vẫn ở nhà thuê). Đáng lẽ đó là việc đáng mừng nhưng mình không làm chủ được cảm xúc cứ đưa ra giày xéo anh, móc mỉa, lại cứ hỏi chồng còn yêu cô ta không? Lần này chồng lại nói thật chồng đang cố gắng mà em cứ nhắc đến làm chồng càng nhớ thêm chứ không quên được. Chồng cũng trở nên lạnh lùng với mình hơn.
Lúc đi Đà Lạt, mình có hỏi sao chồng lại muốn đi với em, chồng bảo anh muốn đi vì anh cảm thấy vui khi đi với em. Nhưng chuyến đi đó, mình khóc suốt từ cả đoạn đường.
Rồi mình lại dọn về bạn một lần nữa lần này dọn sạch đồ, chồng cũng kéo mình lại bảo giờ anh không biết làm sao nhưng điều đầu tiên là em đừng đi đâu hết, mình bảo chồng phải giải quyết chuyện tình cảm của chồng trước, rồi mình mới về được, không thôi sống không nổi.
Rồi mình cũng biết chồng lại qua lại với cô ta. Ngày mình bỏ đi Bình Hưng 4 ngày, mình là người chủ động gọi chồng, chồng có bảo mình về đi,chồng đồng ý bỏ việc, cho anh 2 tháng anh sắp xếp công việc và quên từ từ người kia, anh tin mình sẽ làm được. Và lúc ấy em đã làm chuyện hoàn toàn sai lầm là chỉ trích chồng bằng những câu nặng nề nhất, để khiến anh ấy phải đồng ý im lặng lời chia tay ( trước giờ em đòi chia tay nhưng anh nói anh không bao giờ bỏ vợ)
Sau đó anh khoá máy suốt đêm, Hơn giữa mình về nhà thì không thấy nên chạy khắp nơi để tìm. Sáng anh có quay lại nhưng nhìn anh khác hẳn, anh nói nguyên đêm anh đã chuẩn bị tâm lý sống không có vợ, đối diện với gia đình. Rồi anh chuẩn bị đi làm, mình lại nhắn tin suốt, gọi điện khóc lóc.
Đỉnh điểm vào buổi sáng mình đi từ nhà bạn về nhà định nấu bữa sáng cho chồng vì chắc chắn là ko có em chồng sẽ bỏ bữa, nhưng khi mình về nhà thì khoá cửa. Gọi cho chồng thì chồng nói lên công ty sớm( hôm đó thứ 7, công ty không làm việc), sau đó mình lên công ty nhìn chồng thì hỏi chồng hôm qua không về đúng không ? qua nhà nhân tình đúng không ?
Chồng trả lời là đúng, trời đất như sụp đổ dưới chân mình, mình ngất lên ngất xuống đi không vững, khóc lóc van xin đừng bỏ em, chồng nói anh không muốn thấy em đau khổ hoài như vậy, anh thà để em đau một lần. Lúc đầu anh có quý mến người đó nhưng giờ càng ngày càng yêu. Còn với em bây giờ anh không biết đó có gọi là tình yêu không nữa. Nên giờ em muốn kết thúc sao thì tuỳ em.
Là chính em đã đẩy chồng vào vòng tay người khác một cách xuẩn ngốc.
Quay về nhà 3 ngày sau thì phát hiện 3 ngày đó anh đều ở căn hộ của người kia. Mình bảo chồng em xin lỗi là em đã đẩy chồng đi quá xa, em quay về rồi chồng về đi. Chồng bảo anh sống với người kia rất vui vẻ, hạnh phúc, là người lí tưởng cho gia đình anh, tuy anh thấy nó mong manh quá nhưng anh chưa muốn từ bỏ đó. Bên nhau được đến đâu hay đến đó (Vì lương anh chỉ bằng 1/4 lương của người kia vì tính lương theo lương Nhật, mà nhà bên kia lại khá, anh không thể làm chủ tài chính được với cô ta dù có sống ở VN hay Nhật).
Mình có nói chồng muốn quay về với gia đình không ? Anh nắm chặt tay mình bảo là có nhưng đừng ép anh phải bỏ vì anh sẽ về như cái xác không hồn, rồi em lại cảm thấy bứt rứt, khó chịu lại cãi nhau như những lần trước.
Chồng và người ấy lao vào nhau một cách vội vã chỉ chừng 3 tháng đều ngầm định là tình yêu đích thực của đời mình. Chồng bảo vẫn muốn chăm sóc cho mình, cho bố mẹ mình. Nhưng cũng muốn chăm sóc cho người đó
Những lần mình bảo chồng về thì gần 12g đêm chồng mới về ngủ, có những lần chồng hứa về với cô ta thì dù mình có bảo ở lại với vợ nhưng không được. Chồng nói mình chấp nhận cho anh đi đi về về vì anh muốn chăm sóc cho cả hai, cả hai đều là gia đình của anh.
Cảm thấy mình chai dần trước cảnh chồng mình bỏ lại mình qua nhà người đàn bà khác, em không còn khóc lóc nữa nhưng vẫn rất buồn chưa vực dậy nổi, vẫn hi vọng chồng là lầm đường lạc lối quay về.
Bị stress và căng đầu vì không biết nên tiếp tục kiên trì, dùng cái tâm và cái tình và cả con người thật của mình để khiến chồng yêu lại hay buông tay để chồng tự do yêu đương, mình cũng được giải thoát.
Chồng đi làm từ sáng đến chiều tối lại qua nhà người kia được chăm sóc nên không về nhà, cũng không nhắn tin, gọi điện hay bất cứ việc gì. Mình lại không muốn nhắn tin vì đang cố tập sống cuộc sống không có chồng bên cạnh, thôi không chờ đợi tin nhắn, không cần biết chồng có về hay không.
Hôm qua mình có gặp chồng khi anh ở nhà người kia đến tận 11g đêm rồi về nhà . Mình nói nếu anh thực sự yêu thương người kia như vậy, hạnh phúc như vậy thì anh đi đi em không còn cách nào để giữ anh hết. Chứ giờ em có người bạn đời mà cứ như cô độc một mình vậy.
Thì chồng lại giữ,ôm mình và không nói gì cả. Mình cũng nói hôn nhân nếu có một người hết yêu thì có lẽ hôn nhân đó sớm muộn cũng kết thúc. Hỏi chồng còn yêu mình không ? Thì chồng bảo còn yêu chứ làm sao hết được. Và mình cũng hỏi chồng giờ chồng nói đi em phải làm sao, nên tiếp tục để thay đổi chồng hay buông tay nhau ra để mỗi người đi tìm hạnh phúc. Chồng lại tiếp tục im lặng bảo rằng anh không biết phải làm sao? Vợ là của chồng, vợ không được có bạn trai mới.
Rồi chồng lãng tránh xong đi ngủ. Ngủ thì nắm tay, ôm nhau suốt đêm. Sáng lại đi làm, rồi chiều không biết khi nào về, có về hay không ? Hôm nay thì có nhắn tin hỏi thăm.
Thực sự vì mình cảm thấy lỗi là do mình từ lúc bắt đầu đã không làm tròn trách nhiệm một người vợ, khi biết anh ngoại tình còn không khôn khéo vun đắp. Đẩy anh rời xa càng xa hơn, gần người kia hơn, để cơ hội cho họ tìm hiểu nhau. Mình thì mình còn có gia đình, ngoài công ty còn có cái shop nhỏ nên phải cực lực kiếm tiền, cố gắng vươn lên nên nhiều khi quay về với gia đình thì cáu gắt, không có thời gian. Mà tình yêu của họ giờ chỉ có màu hồng. Cô kia có mức sống hơn ở VN, có thời gian rảnh vì onsite ở VN 1 mình nên đi làm về là hết lòng chăm sóc chồng mình. Nên những gì cô ấy làm chồng đều cảm động. Tình yêu của anh đang màu hồng, anh không muốn mất nó. Sống trong căn hộ cao cấp của người yêu, sáng có người nấu ăn sáng, cùng nhau đi làm, cùng nhau bàn về công việc, công ty, chiều về nhà có người nấu cơm chiêu cho ăn, rồi cùng xem tivi, đá banh, ... Nó như một bức tranh rất đẹp đến nổi nhiều khi mình nghĩ mình là người ngoài lề của một gia đình hạnh phúc.
Mình không biết trường hợp của mình còn có thể cứu vãn nữa không? Hay chung quy cũng có cùng một kết cục.
01:32 CH 27/09/2017
l
Layla_Pang
Hóng
209
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Hôm qua lúc ngủ chồng em đã khóc và ôm em khi thấy em phải dùng đến thuốc an thần. Em biết tình cảm là thứ không thể thay đổi, em không thể bắt chồng yêu em lại như trước kia được.
Nếu em muốn đi ảnh cũng ko giữ lại vì đã làm em khổ quá nhiều, nhưng nếu em còn cần ảnh vẫn còn muốn sống và chăm lo cho em.