Em mong là comment trước đây không làm anh phật ý?!Gà trống nuôi 2 con,khi vừa phải buông công việc,trong thời điểm suy thoái vẫn nặng nề.Dù anh viết là anh có chút tiền để dành mang ra tiêu dè sẻn cầm cự cho qua...Thật lòng,tâm trạng em không chia sẻ được,mỗi người 1 câu chuyện,1 hoàn cảnh.Em cũng ít thơ văn không biết viết hay.Em chỉ mong anh chia sẻ (nhiều-ít tùy Tâm) về cách tổ chức cuộc sống để 1 Gà Mái đoảng là em có thể ít nhiều bớt lo lắng loay hoay.Em chắc kém anh đâu đó 5-6 tuổi và ở Hà nội,đông và đắt đỏ.Có lẽ,nhiều người sẽ nghĩ những thông tin đó để ở 1 topic có tiêu đề hay và thơ như thế này thì khô khan và vô duyên quá chăng?.Mevietan nghĩ gì viết nấy,yeah,xin ACE đừng chê trách.
Chuyện tình giữa mùa Thu.Giờ đã chớm đông.Không còn gì để chờ trông.Chúc anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Trong cuộc sống vợ chồng ai mà chẳng có khiếm khuyết, cái chính là cái khiếm khuyết ấy trong mắt mỗi người như thế nào, người vợ cứ nhìm vào điểm yếu của chồng để lấy lý do này nọ, hay chỉ một chút không hài lòng về chồng như không quan tâm hay không hiểu vợ mà ngã vào tay người tình. Vậy dưới con mắt đàn ông họ nhìn khiếm khuyết của phụ nữ ra sao. Xin thưa, nhiều lắm, nhưng đàn ông vô tâm và không cố chấp nên họ dễ dàng chấp nhận khiếm khuyết đó.
Nếu một người đàn ông dính vào một trong các tội sau thì lý do ly hôn là chính đáng : Cờ bạc, cá độ; Nghiện ngập, Ngoại tình, Rượu (nhậu) mát trời ông địa, Vũ phu (một cái tát cảnh cáo không tính).
Một lý do chính mà vợ đưa ra lý do là chồng không quan tâm nhà vợ, như chuyện đến tết không chủ động biếu tiền gia đình vợ.
Tiền tết chồng đưa hết cho vợ, dư chi tiêu và biếu 2 bên nội ngoại. Năm nào cũng vậy, biếu Bà Nội từng này, lì xì 5 cháu từng này, biếu chị gái chồng từng này, chắc cũng chỉ 4-5 tr, biếu chị gái chồng vì chị sống vất vả ở quê. Thường chồng bỏ tiền túi ra và quyết định mức chi. Chẳng phải quĩ đen này nọ, chẳng qua ví lúc nào chả có tiền. Nhưng chồng cũng giấu vợ thi thoảng tết cũng biếu Cậu và Dì (2 em của mẹ) dăm ba trăm, đó là chính đáng thôi tiền chồng làm ra mà, kể cả khi chưa lấy vợ chồng cũng làm như vậy.
Còn đằng vợ, chồng để mặc vợ chi, bao nhiêu thì tùy vì chồng thấy không nên can thiệp sâu, và chính điều này là lý do chính “Tết nhất anh ấy chẳng chủ động hỏi han biếu tiền nhà vợ”. Nhớ có lần vợ nói “Anh đừng quan tâm tới gia đình em, gia đình em phức tạp lắm. Nhà vợ có : Bố và dì, em vợ còn nhỏ, ông bà nội; mẹ và dượng, ông bà ngoại. Đông và phức tạp thế thì chồng nên đứng ngoài nhìn vợ chi thì tốt hơn.
Ở Sài Gòn có gia đình anh trai chồng, đằng vợ thì có cô chú ruột. Tết chồng bảo lì xì cho con anh trai gia thêm tí (vì nếu bình đẳng thì mừng tuổi mấy đứa bên chồng bên vợ bằng nhau), lý do là cái gì cũng nhờ anh chị, anh chị lại có một đứa. Nhập hộ khẩu, nhờ tác động để lo việc cho vợ, trường học cho con, mối lái dạy thêm đều nhờ đến anh chị, anh chị lại ở gần nên hay đến thăm nhau nên tình cảm hơn. Anh đi công tác có quà gì cũng về cho các em. Chỉ vậy thôi mà chồng bị gán cái tội “bên trọng bên khinh”. Cái này chồng cho rằng mình không sai.
Vợ cũng qui kết chồng một số tội nữa nhưng chồng không quan tâm. Sao vợ không nghĩ lúc vợ sinh đứa đầu chồng và chị chồng chăm vợ, cơm bưng nước rót. Bà Nội thì già, bà Ngoại cũng chẳng thấy đâu, chị chồng còn nghỉ phép tận 16 ngày sang chăm sóc em dâu cùng chồng. Sau đó chồng xin cho chị việc gần nhà và bàn với vợ cho chị ở cùng, cũng là để có chị có em, chơi với cháu. Chị cũng phải đóng tiền ăn chứ có nuôi đâu. Thế mà một thời gian sau, khi chồng đi công tác vài ngày, về đến nhà đã thấy chị dọn đồ đạc khỏi nhà em. Không biết ai đúng ai sai nhưng chồng thấy hụt hẫng và mất mát quá, sao lúc chồng ở nhà không cãi nhau để chồng phân xử. Để rồi tại sao sau đó vợ lại lôi mấy đứa em con chú, con dì vào nhà mình ở.
Rồi khi làm lại nhà, một tay chồng lo toan từ tiền long, thiết kế, lo vật liệu xây dựng… Đang làm nhà thì con trai nằm viện, suốt một tuần chồng chạy đi chạy lại Nhà - Bệnh viện - Công ty, ngày nào cũng nấu cơm nước rồi mang sang viện 3 lần.
Khi vợ bị bệnh, kết luận chồng không quan tâm, chắc muốn vợ chết. Vậy sao không nghĩ đến lúc vợ ngồi làm việc chồng đem cái quạt đến bảo em quạt cái gầm bàn cho khỏi muỗi. Nhưng với bản tính keo kiệt và lười biếng chồng không đem quạt đến thì cũng thôi. Rồi khi bị sốt xuất huyết, chồng mua rau má và cây Nhọ nồi về xay sinh tố thì kêu ghê không uống. Chồng cũng chỉ lo cho vợ được như vậy, chồng biết, sốt xuất chỉ cần uống các thứ mát đó là tự khỏi.
Năm nay con gái học lớp 8, con trai học lớp 4, từng đấy năm đưa con đi học chồng chưa bao giờ chậm giờ học của con dù từ nhà tới trường hơn 5 km. Khi con bị bệnh mà vẫn đòi đi học buổi trưa ba đem cháo đến tận trường cho con. Có lần đi ngoài đường buổi chiều nắng lắm, Ba không ngần ngại đưa cái mũ đội đầu để che chân cho con gái 2t. Mỗi lần khám thai hay khám bệnh cho con hầu như ba đều chở hai mẹ con đi.
Còn Mẹ thì sao, mưa cũng cho con nghỉ học, dậy muộn cũng cho con nghỉ học. Và những ai đã từng có cảm giác bị mất con mới thấy được thật khủng khiếp. Vậy mà vợ đã ba lần quên đón con ở trường, rồin khi Ba đến không thấy con đâu, hốt hoảng, sân trường tối om, không thấy con đâu, chân ba như khụy xuống, tim như rời ra khỏi ngực.
Để rồi sau này đứa bạn đi Mỹ về tặng cái máy ảnh thì lang thang đây đó đi chụp ảnh, lang thang các quán café ghitar, rồi đến khi dạy học ở trường quốc tế thì so sánh chồng với mấy thằng Tây.
.v.v... và .v.v...
Ôi mệt quá, sao chịu nổi.