Ngồi đọc hết 6 trang trong topic em xin kết luận một câu có khi là hồ đồ thì mong các bác thông cảm cho nhé.Em đọc thì thấy chủ topic cái gì cũng ngại, mà mới cuới nhau có 2 năm chứ lâu la gì, chồng còn không chia sẻ và còn ngại thì chia sẻ được với ai chứ.Có thể em hơi trơ một tí nhưng em thấy sao chủ top không chủ động nhỉ, không ôm em thì em cứ ôm đấy, ôm này, vật ngửa ra (chưa làm gì nhé), xoay qua xoay lại cuối cùng kiểu gì chẳng ôm, trước khi đi ngủ mà không ôm em ư, Vợ: "Sao chồng không ôm vợ thế?"Chồng: Mệt, mỏi...Vợ: Thế để vợ ôm chồng vậy (em quay ra ôm),Ôm một lúc chồng xoay ra hướng khác, kêu mỏi, phải đổi hướng, em leo qua người, nằm đúng hướng chồng đang xoay về để cho chồng ôm.Em thấy chủ top chẳng chủ động gì cả, cứ chờ rồi lại thất vọng, kể cả người tình của chị về sau này cũng thế thôi, ai mà ôm mãi được, yêu chiều mãi được. Em thấy chồng của chị là người tốt, có trách nhiệm, chăm lo cho vợ con (có thể là hơi thiếu ham muốn hoặc chị không chủ động để khơi dậy ham muốn thôi)Còn việc ăn xong cả nhà ngồi còn chị dọn dẹp rửa bát thì em thấy cũng bình thường, chẳng có việc gì phải buồn phiền hay tủi thân cả, chẳng lẽ chị muốn chồng chị rửa bát còn chị ngồi chắc. Rất ít người chồng có thể chia sẻ mọi công việc với vợ. Như chồng em, bát đũa, nhà cửa, chợ búa, con cái... vợ lo. Chồng làm gì? Chồng kiếm tiền, lo cho cuộc sống của gia đình (em cũng đi làm đấy nhé), xe vợ trục trặc, chồng sửa (vợ nói nhé, chồng không phải thánh nên không phải cái gì cũng biết), máy móc trong nhà hỏng, chồng sửa... chồng làm những việc của đàn ông thường làm,... Nói chung em nghĩ chị nên nghĩ và hành động lại, chị muốn chủ động, cứ chủ động, đừng chờ đợi (có khi chị thay đổi thế chồng lại thấy lạ và thích thú vì lần nào cũng phải chủ động và "trả bài" trong lúc không thích)Em còn trẻ và cũng lấy chồng 2 năm thôi, kinh nghiệm cũng không nhiều, nhưng thỉnh thoảng "chuối" và "sến" một tí cho thi vị, nói hơi quá nhưng có lần em nói với chồng: "Em yêu anh hơn cả cuộc sống của mình đấy" he he... siêu sến, chồng biết là nịnh nhưng vẻ mặt vẫn hạnh phúc lắm.Chúc chị hạnh phúc.
Anh cũng biết thay đổi lạ ở vợ. Tự dưng cả tuần nay cứ lầm lì chẳng nói, hỏi cũng cố nặn ra nụ cười lấy lệ. Nó ngồi sau xe anh thẩn thờ vô hồn, cứ mông lung suy nghĩ chẳng điều gì với điều gì liền mạch. Tâm sự với thằng bạn " Tôi bị lãnh cảm hay sao ấy ông ạ " làm thằng đó cười phe phé ko tin. Người như nó mà cũng lãnh cảm ư? Sao không. Này nhé, sinh nhật anh. Nó đi về sớm từ chiều, đặt bánh gato mua nến để thắp, ngồi chờ sẵn anh. Anh đi công tác về, chẳng ôm vợ lấy 1 lần, mở tủ lạnh hỏi " anh bảo em phần anh bát cơm em ko phần à ?". Nó thộn hết mặt ra ấp úng " anh nói anh ăn ít, phần anh 1 bát ..." và nó cũng chỉ phần đúng 1 bát vì ý định có bánh gato nữa. Anh ăn cơm xong đi lên phòng, nó lễ mễ ôm hộp bánh + các đồ lỉnh kỉnh khác lên. Đợt đó là nó đang bầu 8 tháng rồi. Mở hộp bánh ra định bảo anh thắp nên thổi rồi cùng ăn. Anh nói anh ăn cơm no ko muốn ăn bánh nữa. Nó đã chọn đúng sở thích của anh là bánh nhiều socola ( loại mà nó ghét nhất ) nhưng anh chẳng đụng 1 miếng. Nó ngồi cắt luôn 1 khoanh ăn và lặng ko nói nhưng tận đáy lòng vẫn buồn tới giờTối nào nó tắm rửa thật sạch. Lúc nào cũng ước ao được anh hôn khắp người nên lúc nào nó cũng tắm rửa thật sạch. Dù mặc đồ kín hay đồ ngủ gợi cảm cũng nằm chờ dài anh trên giường. Chủ động hơn thì xí xớn ngồi vào lòng cùng anh đọc tin tức là bị "đuổi" ngay - Em ngồi thế hỏng ghế. Có liều mình đá luôn tắt máy "đi ngủ đi anh" thì nhìn cảnh anh uể oải đứng lên...kéo tủ...đi ra đi vô...tắm tắm rửa rửa. Sốt hết ruột .Trong khi đó ăn cơm xong, xem xong hết bản tin thể thao anh mặc nó tự xoay công việc nhà,lên phòng ngồi...máy. Bao lần nó nói lúc ấy anh tắm rửa luôn đi rồi làm gì thì làm. Đây cứ chờ tới 10h hơn tắm xong thì vào ,nó cũng díp cả mắt hoặc cụt hứng đến cao độ. Sáng 5h30 đã phải dậy rồi.Cái tật có con còn sĩ làm đẹp nên trừ thời gian cho con ăn sáng,abc các kiểu..v.v.v. lúc nào cũng phải dư thời gian chừng 15 phút ra để nó trang điểm trước khi đi làmCó đợt suốt ngày anh lôi công việc trên giường để nói. Nó nghe 1 lúc..2 lúc...3 lúc chừng được tiếng chẳng thấy anh "chuyển đề tài" ..ngắt đề tài cho anh lái sang chuyện khác hoặc thậm chí chủ động " nghịch ngợm" anh vẫn "công với chả việc". Nó chán nằm nghiêng người " Em ngủ ". Nhiều lúc muốn quay sang ôm..nhìn cách anh nằm . Chân duỗi thẳng, 2 tay khoanh xoắn vào nhau để trước ngực như đề phòng. Nó chân chân nhìn..ko dám đụng luôn. Nhiều khi thấy như đang nằm cạnh 1 khúc gỗ không hơn ko kém. Có con nhỏ lần đầu cái gì cũng lúng túng. Độ hiểu biết của nó về chăm con là số 1. Nó đọc khắp các tài liệu về chế độ dinh dưỡng và chăm sóc thể trạng cho bé. Nhưng đó là lý thuyết, thực tế đôi khi vẫn lóng ngóng. Anh chưa bao giờ cho con ăn được 1 bữa, ru con ngủ được 1 lần, con khóc hay con tè dầm là í ới ầm ĩ " Em ơi " kể cả lúc nó đang ngồi đi vệ sinh . Hơi tí là quát " làm gì cũng lâu"..lắm lúc tủi thân vừa làm vừa khóc. Ăn cơm cả nhà ăn chung. Ăn xong cả nhà cắp đít đứng dậy để cho nó 1 đống bữa bộn đằng sau. Chưa bao giờ ăn nó kịp uống nc tráng miệng, xỉa răng đã lăn lộn 1 hồi mệt phờ ..chưa kịp thờ " phù" cái việc nhà lại mệt cái chuyện con. Con nhỏ nhưng lúc nào nó cũng cố thu vén mọi cái xong thật sớm để vợ chồng có thời gian riêng. Ối nhà bị cảnh con chơi đến 11-12h ko ngủ thì bố mẹ còn chẳng làm ăn đc gì kìa. Đây cứ 9h là cô con gái khò khò. Lắm lúc cả ngày mệt,ức chế tinh thần lắm chứ, đi ngủ chỉ trông vào chút ít cuối cùng để giải tỏa cũng chẳng bao giờ được thỏa mãn. Tủi thân nhất trên đời là chỉ 1 tí thôi là bị đập vào mặt ngay từ " vụng thế"Cứ cái nọ tích cái kia tự dưng thấy mình "kém cỏi" làm sao..chẳng khéo được việc gì kể cả khoản kia nữa nên chồng mới vậyNó nghĩ nhiều chứ . Nghĩ nhiều lắm. Ngồi sau thấy tay anh đèo...đen vì sạm nắng, nhỏ nhỏ gầy gầy nó càng xót.Thương nhiều ghê lắm. Nó nghĩ chắc anh cũng suy nghĩ vì cứ nửa đêm vợ dậy ngồi máy nhưng lờ đi chẳng hỏi. Nó cũng chẳng chia sẻ. Nói như thế nào đây.Nói thế nào đây bây giờ nhỉ? Nói đã nói nhiều rồi mà.. giờ lại tua lại ư ?Tối anh có đụng vào người nó..Tay để lên vai. Như mọi lần nó sẽ run lên thổn thức lắm. Nhưng giờ thấy như là chiếc lá rơi nhẹ chạm vào. Không 1 cảm giác gì ... lãnh cảm thật rồi ư ??
@Chủ top: ờ, muốn hỏi một vài câu mà người khác hỏi giùm thì cảm ơn hay tương tự thôi, mẹ nó cười có thích không vậy cần gì để cười tiếp tớ sẽ tiếp, đang yêu buồn gì mà buồn.
Chị đã chẳng tung hê hết cả để đến với anh ý rồi còn gì, sống với nhau như vợ chồng một thời gian rồi nay bị anh ấy lấy cho sạch sẽ hết tiền bạc cùng với việc anh ấy kg đồng ý giữ đứa con với chị nên mới tạo đau khổ như ngày hôm nay thôi.Tất nhiên việc anh ấy lấy tiền của chị cũng núp dưới chiêu bài "cho hạnh phúc và tương lai chúng mình" nên vẫn nghĩ là tình yêu chứ kg nghĩ là mình đang bị lợi dụng.Chị này mình sense được là mình biết nên nói như trên. Chị vào xác nhận xem có phải phải hem?
Ngoại tình. Nổi đau của người thứ ba vẫn không sánh bằng nỗi đau của người có chồng, có vợ phản bội. Bạn sống có trách nhiệm với gia đình thì đã không ngoại tình rồi. Nhắm không thể sống với chồng thì bạn ly dị đi , rồi mà kết hôn với anh kia. Tôi tin anh kia không dám bỏ gia đình mà đến với bạn. Nếu anh ta dám bỏ vợ thì sau này chắc gì anh ta không bỏ bạn mà cặp với người khác.
Mình muốn hỏi chồng bạn có thường xuyên như vậy và bạn có thường xuyên phải làm vậy không?
Nếu không thì bạn ko thể hiểu đc tâm trạng của chủ topic đâu.