Hì hì, mình lại thích nữ chính vì chị này tuy đẹp nhưng tình cảm của các anh đều ko xuất phát nhiều từ việc chị này đẹp. Đa phần các anh đều có những xúc cảm nhất định với nữ chính trước khi chị này "công khai" dung nhan thật. Với cả mình thích quá trình yêu của chị này, có những phút động lòng vì những bồng bột tuổi trẻ, có một đoạn tình khắc cốt ghi tâm trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời nhưng rồi mới tìm được bến đỗ cuối cùng chứ ko phải 1 chân đạp tứ lung tung thuyền. Tuy nhiều nhân vật phụ nhưng ko giống kiểu 1 nùi anh bu 1 em rồi tranh nhau loạn xị nên mình thấy như truyện này vậy là quá OK rồi :D Thật ra mình thấy khúc sau hơi vội với dồn dập, nếu tác giả chịu khó miêu tả kĩ thêm, có những chi tiết gây ấn tượng hơn thì có lẽ đã rất hay (nhất là đoạn binh biến gần cuối truyện)Anh Ngô Dực vẫn khiến mình shock nhất :)) Vì kiểu anh này thường trong mấy truyện khác giống kiểu "anh trai bảo vệ em gái" hơn. Vô sỉ, phong lưu, lại hay đả kích nữ chính, cười như điên mỗi khi nữ chính làm trò gì đấy mất mặt. Nữ chính thì làm vệ sĩ cho anh này, mấy màn đánh rắm với đi vệ sinh bựa ko tả đc. Khúc đầu mình chả ấn tượng với anh này đâu, vì ảnh khá là 2some với nữ chính, ko thể tiến triển thành tình yêu đc. Nhưng mình rất thích chi tiết nữ chính luôn nhớ đến anh này mỗi khi đi xa, đến lúc gần nhau thì lại nghĩ đến việc đi thăm anh này đầu tiên. Cảm giác như tác giả đã ngắm ngầm tác hợp cho 2 người từ lâu rồi, từ cái chi tiết bức họa Ngô Dực bóp cổ Nhược Hề nhưng vì Tống Tử Tinh quá chói lóa theo 1 phong cách đúng chất nam chính trong ngôn tình nên những anh khác ko gây đc ấn tượng. Đến đoạn 2 người trao đồ cho nhau, rồi gặp nhau, ko véo má thì cũng rượt nhau. Tình yêu của Ngô Dực với Nhược Hề mình thấy vô cùng dễ thương, ko phải kiểu "ghét của nào trời trao của đó" hay là sự tỏa sáng nhất thời trong 1 phút cận kề cái chết thường thấy. Tự dưng cặp này lại khiến mình liên tưởng đến Tiêu Huyên - Chiêu Hoa của Ca Tẫn Đào Hoa hay Vũ Văn Duệ - A Lam của Nắm tay người, kéo người đi. Nhưng cái bệnh ôm đồm của tác giả khiến Ngô Dực ko thể gây đc ấn tượng nhiều, diễn biến khúc sau lại nhanh nên ko kịp thích ứng. Phải chi trước đó chỉ nên để Nhược Hề yêu Lưu Tu hoặc Nhược Hề yêu Ngô Dực sẽ hay hơn là yêu cả 2 như vầy. Nhưng mà nhờ thế khúc sau Lưu Tu mới bị dằn vặt đến tự sát. Anh Tống Tử Tinh thì đúng kiểu nam chính tuyệt vời thường thấy rồi ^^ Đúng là theo cốt truyện bình thường thì nữ chính phải yêu anh ấy chứ ko phải mấy anh râu ria cơ. Nhưng mình thích cách xây dựng của tác giả, chở nữ chính đi một vòng nhưng cuối cùng bến đỗ thật sự của chị này mới là Tống Tử Tinh. Làm mình tự dưng nhớ cái bài hát Right Here Waiting For You kinh khủng :)) Rồi lại thấy câu "Hóa ra anh vẫn ở đây" quá hợp với Tử Tinh :)) Tử Tinh ko phải là người đầu tiên, nhưng là người cuối cùng trong cuộc đời của nữ chính :xNói chung là mình vẫn thấy truyện này OK lắm hehe. Lúc đầu đọc văn án mình đã tính lướt mấy lần do nghĩ rằng truyện này là truyện hài, 1 nùi zai cực phẩm bu quanh 1 em nữ chính YY các kiểu. Kết quả cuối cùng thì vượt trên cả mong đợi :x Bộ này nằm trong Top 100 bộ kinh điển nên mình cũng có lòng tin khi quyết định đọc lắm, hihi.Cơ mà có anh Đường Dạ. Đến cuối cùng mình vẫn ko hiểu nỗi anh này :(
Những gì em đã trải qua, chị cũng đã trải qua ở tuổi 22 (sớm hơn em một chút vì năm nay em đã 24 rồi). Hồi đó chị cũng có một mối tình hơn 3 năm, cũng đến giai đoạn giống em, chỉ khác là cơm áo gạo tiền chắc vất vả hơn một chút, vì tự lâp nhiều hơn.
Khi yêu một người đến một độ tuổi nhất định - để nghĩ đến lâu dài thì những suy nghĩ và để ý em đang nhận ra, chị cũng đã nhận ra như vậy. Và điều mà các anh chị khác đang cố nói cho em hiểu việc ko thể thay đổi một con người, chỉ có thể chấp nhận hoặc tự thay đổi về phía mình - đó là sự thật.
Khi chị nhận ra những vấn đề giống em - rằng người con trai này khó có thể là một ngừoi đàn ông - người chồng đúng nghĩa mà mình mong muốn được. Chị vẫn chọn cố gắng cùng nhau thay đổi - cùng nhau ở đây tức là mình cố gắng hết mình có thể, và cho người ta một thời hạn nhất định để xem người ta có đủ yêu mình, đủ lớn để tự nguyện thay đổi vì tương lai của cả hai hay ko. Thời hạn chị tự đặt ra cho 2 đứa trong lòng là 1 năm (hiển nhiên ko nói cho ng ta biết).
Em hãy thử tham khảo xem, để em sau này ko hối hận vì mình đã ko cố gắng hết sức. E nói bạn trai em trẻ con, nhưng bản thân việc em nuông chiều bạn ấy từng tý một (quần áo tắm, chìa khóa nhà...) liệu có phải là em đang tạo điều kiện cho bạn ấy trẻ con - và sau đó than phiền ? Em trách bạn ấy đối xử với người nhà e ko ổn - liệu có phải việc nếu bạn ấy ko gọi điện cho anh trai thì em vẫn bực, nhưng bạn ấy vẫn vào ở nhà em bt -có làm bạn ấy nghĩ chả có vấn đề gì chỉ là em làm phức tạp lên ko ? ...
Chị ko có ý trách em, chỉ muốn nhắc em là thực ra với những người yêu nhau, nhiều khi cái cách người ta đang đối xử với mình, nó chỉ là cái hoa cái quả của cái hạt giống nguyên nhân phần nhiều do mình gieo -hoặc cứ để mặc người ta gieo rồi khi cái cây lớn lên mình ko đủ trưởng thành và chín chắn để uốn nắn cái cây ko ?
Chị khuyên em như vậy, vì tất cả những cái em đang cảm thấy, suy nghĩ, đắn đo chị đã trải qua hết rồi - và 1 năm đó nó ko giúp thay đổi được gì cải thiện được gì với mối quan hệ cũ của chị ạ. Đơn giản bởi đàn ông đa phần cần thời gian dài hơn để chín chắn so với phụ nữ - chị ko đợi được và cũng thấy ko xứng đáng để đợi.
Sau đó chị gặp chồng chị bây giờ, chả phải lo sửa hay đắn đo gì bởi vì đơn giản anh ấy la ng chín chắn cần thiết để biết yêu là ko nên chấp nhặt với phụ nữ, việc nặng việc nhẹ chiều ng minhg yêu một chút cũng ko chết, cũng biết sĩ diện chả là gì so với người mình yêu. Và ở bên anh ấy, tự chị tự nguyện thấy mình phải thay đổi vài thứ - theo chiều hướng tốt hơn vì anh ấy.
Có thể ng yêu em sau khi mất em, lần sau với một người con gái khác sẽ trở thành một ng chín chắn hiểu chuyện. Nhưng với em thì khó lắm - vì nó là quá trình nó phải vậy, có vấp váp nhiều mới biết quý trọng những gì mình đang có. Kinh nghiệm chỉ quý khi thực sự trải qua thôi.
E cũng đừng lo sẽ ko tìm được người tốt hơn, ng sau thường sẽ ổn với e hơn ng trước em e có kinh nghiệm, từng trải chút rồi, e sẽ hiểu mình cần một người như thế nào và hợp với ng thế nào.
Nếu đã nghĩ đến hôn nhân, tình cảm là nền tảng chính, con gái đừng nên thực dụng, nhưng nhất thiết phải thực tế.
Việc em yêu một ng, trải qua thời gian - yêu cầu người ta trưởng thành phải cùng level như em đôi khi với ng ta là một gánh nặng, và thực tế là ích kỉ. Em cứ nghĩ đơn giản bao nhiêu ng gặp trong đời, có những người đi cùng mình một đoạn đường, để sau đó chia tay nhau và cả hai sẽ gặp được người khác thực sự dành cho mình hơn thôi.
Hi vọng kinh nghiệm của chị giúp em được chút gì đó. Hôn nhân là chuyện trọng đại, còn rất nhiều chuyện phải đối mặt xử lý, khi nào cả lý trí và trái tim em đều tự tin về ng đấy em hãy tiến tới nhé :)