Hình như mọi thứ đã vượt quá ngưỡng chấp nhận của mình, nên bây giờ mình mới bơ như thế này :) Mình, trên lý thuyết, là một nhân viên, hưởng lương nhân viên, ăn hoa hồng nhân viên. Nhưng trên thực tế, việc gì mình cũng phải làm, việc gì cũng phải xử lý, và phải chịu trách nhiệm, ko khác gì một quản lý. Như thế có công bằng không? Mình ko phải là người tham vọng. 5 năm đi làm, chưa bao giờ mình nghĩ phải bon chen để lên làm sếp, để được cái nọ cái kia. Mình chỉ nghĩ đơn giản, việc được giao mình cần phải hoàn thành, để chí ít, ko ai phiền lòng vì mình, ko ai "sợ" phải làm việc cùng mình. Nhưng cái gì nó phải ra cái đó. Trong mỗi tập thể, có sự phân cấp giữa quản lý và nhân viên thì mọi người phải tuân theo. Mình là nhân viên thì mình chỉ làm đến từng này thôi, chỉ phải chịu trách nhiệm đến từng này thôi, tiếp theo là quản lý. Chứ ko thể nào mình là nhân viên mà mình phải ôm hết từ a-z, rồi phải xử lý hết mọi phát sinh. Để khi mà mình bó tay rồi thì đẩy thẳng lên BGĐ. Quản lý lúc này có cũng như không. Như thế là không được. Các học sinh của mình, mình lao tâm khổ tứ từ lúc mới có kết quả học bổng, rồi follow đến khi ký HĐ, rồi tư vấn, xin thư mời, khám sức khỏe, chuyển tiền... Đến khi hồ sơ visa bị giải trình, mình lại lao theo để phối hợp với từng bên làm giải trình, dịch thuật tài liệu, gửi thư đi, follow LSQ..., lúc học sinh sang bên kia học lại đến lượt mình giữ liên hệ, hỏi han quan tâm và giải quyết mọi phát sinh. Như vậy quản lý để làm gì? Vai trò là gì? Sự việc xảy ra giữa tuần trước khi BGĐ yêu cầu mình phụ trách hạng mục làm đĩa tổng kết cuối năm (một hạng mục quan trọng và tốn rất nhiều thời gian) mình đã rất bức xúc. Ko phải mình ngại việc, nhưng quả thực mình đang có quá nhiều việc. BGĐ biết, và quản lý cũng biết. Nhưng khi BGĐ giao việc, mình ko thể nhảy đỏng lên mà chối. Mình nhận rồi, nhưng mình muốn quản lý của mình biết rằng, nếu phải làm cả việc đó nữa, mình phải cắt bớt những việc khác. Mình cần chị ấy, với vai trò một manager, bảo vệ mình, hoặc nếu ko thể từ chối được việc đã nhận, thì phải cắt giảm việc khác cho mình. Nhưng chị ấy đã nói gì "Tôi ko biết, cô làm việc gì cho BGĐ là việc của cô, còn cô cứ phải hoàn thành các việc của nhóm như deadline". :) Nghe xong. Chán hẳn. Thấy thất vọng. Nhưng im lặng! Chưa dừng ở đó. Thứ 2 (hôm nay) là hạn giải trình của học sinh. 6.30 tối thứ 6 bộ phận hồ sơ mới gọi điện thông báo cho mình biết các loại biên bản giấy tờ cần dịch để đính kèm giải trình. Mình ko thể chấp nhận nổi cái lối làm việc ko kế hoạch như thế. Nhưng vì sự vụ đã xảy ra, mình chỉ muốn tìm cách giải quyết chứ ko thích ngồi đổ lỗi ai làm sai ai làm đúng. Mình nói thẳng hơn 20 trang tài liệu như vậy thì mình ko dịch kịp được vì mình còn nhiều việc phải làm. Nhưng vì ko có người nên họ vẫn ép mình nhận. Mình cầu cứu chị. Chị bảo "Dịch đi cho nâng cao kỹ năng TA chứ kêu gì" :)) Vâng ạ. Mình ko cần nâng cao kỹ năng vào lúc này. Mình chỉ cần thời gian để xử lý hết núi công việc của mình thôi, chưa kể sáng nay mình còn phải đi thi nghiệp vụ. Tại sao chị ko thấy mình đang bầu vượt mặt còn hơn 1 tháng nữa là đẻ? Tại sao chị ko thấy những ngày vừa rồi mình đã trở nên khá nặng nề nhưng vẫn phải làm việc cật lực? Tại sao chị ko thể thay cái câu vô tình vô nghĩa vô trách nhiệm kia bằng những câu khác "có tình" hơn? Chẳng hạn như: thôi cố lên em, chịu khó vất vả tí, ai cũng bận cả. Hoặc là: Hay đi thuê bên ngoài đi em... Chính mình sau đó gọi trực tiếp cho BGĐ, BGĐ còn bảo mình thuê ngoài chứ dịch làm gì mất thời gian cơ mà. Tại sao chị là quản lý trực tiếp của mình mà lại vô tình với mình đến thế? Mình bầu bí, hôm nào cũng phải ôm việc về nhà làm đêm. Chị ko phải là ko biết. Nhưng hình như với chị đó là điều bình thường. Rằng thì là mà mình hưởng lương cao thì mình phải vất vả hơn những nhân viên khác :)) Chắc là chị nghĩ như thế. Nên chị mới thản nhiên và vô tình như thế. Cả một ngày thứ 7, mình quay như chong chóng, nào tiếp phụ huynh, nào duyệt giải trình, nào dịch tài liệu, nào ký hợp đồng mới... Cuối cùng, bầu vượt mặt vẫn phải ngồi đến 9h đêm mới ra khỏi vp, đi bộ gần 15p mới bắt được xe ôm. Còn chị, cả ngày hôm đó chị ko phải là ko thấy nhân viên của chị làm việc bục mặt, nhưng ko một lời hỏi thăm, ko một sự san sẻ. Trái lại còn bắt nhân viên làm thêm việc, những việc mà chị hoàn toàn có thể tự làm trong bối cảnh nhân viên đang quá bận. Thiết nghĩ, khối lượng công việc ngày hôm đó, nếu 3 chị em chia ra, thì cùng lắm 6h tối là mình được về rồi... Buổi tối hôm đó, 9 rưỡi tối và mình đi bộ trên phố, chả buồn cả nghe điện thoại của chồng. Mình thấy thất vọng và chán kinh khủng. Nếu k phải vì niềm vui của học sinh, vì tương lai của chúng nó. Vì chúng nó quá ngoan và giỏi và mình ko muốn chúng bị tuột mất những cơ hội mà chúng xứng đáng có được, thì mình đã bỏ mặc hết mọi thứ chả thèm đụng vào nữa. Mình bây giờ lạnh lùng kinh khủng. Chả muốn trò chuyện gì nữa cả. Thôi chắc tính người là thế rồi, ko thay đổi được rồi. Cố gắng làm tốt đĩa ảnh vì BGĐ rất kỳ vọng. Chính sếp đã bảo với mình là chỉ yên tâm khi giao cho mình và nếu mình hoàn thành kịp deadline sẽ thưởng nóng cho mình 2 triệu. Ừ coi như cố vì baby, vậy thôi.
Có đối tác nào chưa bạn ơi! Nhu cầu này coi bộ giản đơn quá ta????
Mình năm nay 23 22 tuổi là 1 năm đáng nhớ của mình. Mình gặp người yêu đầu tiên, biết thế nào là yêu là đau khổ, là nhói trong tim. Sống xa bố mẹ 7 năm tự lập mình hiểu thế nào là cô đơn trong căn nhà 1 mình, khi mà khóc 1 mình, khi mà bị người ta suýt hãm hại - tủi nhục thế nào và vẫn phải tự đứng lên, tuy nhiên 7 năm ấy mình vẫn chưa học được cách tự kiếm tiền và giờ đây khi bố mẹ lâm vào cảnh khó khăn mình mới bắt đầu đi làm thêm, thấy sao kiếm đồng tiền vất vả quá, sao mà khổ nhục quá. Mình biết tiết kiệm hơn, yêu bố mẹ hơn, bớt thói tiểu thư cô nương đi. Mình ko sống ở 1 căn hộ cho riêng mình nữa mà sống cùng bạn học đại học, mình cố gắng ra xã hội nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn để không biến thành 1 con người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Mình cũng biết đặt ra mục tiêu 1 cuộc sống sau này của mình, người mình sẽ chọn làm chồng sẽ phải có những yếu tố gì, mình biết được đâu là ranh rới giữa mơ mộng và cuộc sống hiện thực. Mình trân trọng tuổi trẻ của mình, từng giây từng phút, vì mình biết sau này, dù có muốn mình cũng ko quay lại được cái tuổi 22, 23 này nữa.
Lại done.
Hiện tại có 1 ng rất tuyệt vời đến vs em. Mới là tìm hiểu, ng ta được mọi thứ về hình dáng lẫn tính cách. Họ trẻ nhưng chín chắn. Và em đã cảm thấy cảm tình lắm rồi. Không biết mọi thứ sẽ diễn ra đến đâu.