Em ước rằng em làm dc như chị. N khó quá. Mong c luôn mạnh mẽ, vui vẻ, hp vs 2 thiên thần của m. Cuộc sống chỉ cần như vậy là đủ. Đâu cần đàn ông, đúng ko chị.
Em ước rằng em làm dc như chị. N khó quá. Mong c luôn mạnh mẽ, vui vẻ, hp vs 2 thiên thần của m. Cuộc sống chỉ cần như vậy là đủ. Đâu cần đàn ông, đúng ko chị.
Em ước rằng em làm dc như chị. N khó quá. Mong c luôn mạnh mẽ, vui vẻ, hp vs 2 thiên thần của m. Cuộc sống chỉ cần như vậy là đủ. Đâu cần đàn ông, đúng ko chị.
Theo lời bạn nói, m đã tìm đến câu chuyện Ngoại tình - chuyện ở đâu cũng có. M tiếc, giá như m đọc được câu chuyện này sớm hơn có thể cuộc sống của m đã khác. Cảm ơn bạn rất nhiều, đã chia sẻ nội dung này
Em thấy c li dị là điều tốt nhất. Nếu sống với 1 người chồng như vậy bản thân chị sẽ thấy ngột ngạt, con cái sau lớn lên sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều. Ngày ngày chúng được chứng kiến bố mẹ chúng sống như thế nào, niềm tin vào cuộc sống sẽ ko có. Vì c còn yêu ck n nên sẽ bị đau khổ, khi luôn muốn ck gần gũi vs m, và luôn đau khổ vs n tin nhắn mà ck nhắn cho bồ. Ngột ngạt lắm c ah. Sợ c sẽ ko trụ nổi. E cũng có ck ngoại tình. Ngày e phát hiện, e nc thẳng với ck. Ban đầu e nghĩ ko ly hôn nếu ck e níu kéo em. N khi nói chuyện, ck e bảo chọn con. Tức là ko ly hôn vì con. Còn tình cảm vs e hết rồi, sống vs e chỉ vì nghĩa thôi. Và cũng vì ko đến dc vs bồ của m. Bồ của ck e cũng có ck, có con. E nghe vậy, hôm sau e viết đơn ly hôn luôn. E cần ck, yêu ck, cần bố cho con em. N e cần hơn hết là 1 cs hp để sau này con lớn lên nhìn vào mà sống.
Có người cũng đã nói với em như chị nói vậy. Nếu em làm vậy thì gần như tạo điều kiện cho 2 người đó đến với nhau nhanh hơn. Nhưng nếu thực sự mà như vậy thì em ly hôn không tiếc chị ah. nhưng em vẫn suy nghĩ đắn đo. Đây có phải phương án tốt. Chị khuyên em nên làm gì bây giờ hả chị.
Bạn đã nói hết tâm can mình rồi đấy. Mình không ngại nghe những lời nói thẳng thắn. Đó là những lời chân thành. Đến giờ mình cũng không hiểu vì sao mình lại có cái tình thương quái quỷ đó.
Đúng như mọi người nói có lẽ hiện tại em đang chưa muốn dứt bỏ cái gia đình này. Có thể vì thương con, có thể vì còn yêu chồng hoặc vì cái sĩ hiện hão về 2 chữ gia đình và điều tiếng của xã hội. Nhưng lúc này mình đã thực sự muốn giải thoát mình khỏi mớ bòng bong này. Mình muốn thực sự muốn ck mình phải thể hiện được việc cần 2 mẹ con mình. Chứ không để như thời gian vừa qua.
Bạn và mọi người có thể khuyên mình được không, có nên làm như vậy không. Vì mình biết dự định này của mình sẽ là 50-50.
Mình định sẽ ly thân. Ly thân không sống cùng nhà. Ck mình sẽ ra ở chỗ khác. Mình nghĩ nhiều, có thể mình sẽ tự tin mà sống với gia đình này tiếp, hoặc là gia đình mình sẽ tan nát, hoặc là mình lại tiếp tục bị lừa dối. Nhưng trên hết, mình cần thời gian để thử thách ck và thử thách cả bản thân mình.
Không biết đây có phải phương án tốt ở thời điểm này không? Mình nghĩ nhiều mà chưa dám quyết định.
Cảm ơn bạn nhiều. Những lời khuyên của bạn thật sự rất có giá trị với mình trong thời điểm này. Nhưng thực sự mình cũng không biết mình có làm được không nữa. Mình có nhiều suy nghĩ rất giống bạn. Mình nghĩ được. Nhưng điều mọi người nói, khuyên mình mình đều đã nghĩ đến. Nhưng rốt cuộc mình không làm được.
Mình liệu có quá mù quáng với tình yêu dành cho ck mình không? Anh ấy đã đang tâm chà đạp lên hp của gia đình để đi tìm hp riêng của mình. Thời gian mình chưa phát hiện ra chuyện, anh ấy và mình gần như ko nói chuyện với nhau được 2 câu. Mình có tủi thân khóc thì anh ấy bảo nước mắt cá sấu. Cả mấy năm trời anh ấy hầu như không tham gia việc nuôi con cả về dạy dỗ cũng như tài chính. Mình nuôi con, lo ăn uống cho cả gia đình, anh ấy không đưa tiền cho mình. Con ốm con đau cũng chỉ có 2 mẹ con. Ấy vậy mà khi xảy ra chuyện, chỉ vài câu hứa hẹn mình đã tin anh ấy. Có phải mình đang quá hạ thấp cuộc sống của 2 mẹ con mình không?
Thời gian gần đây anh ấy cũng đã thay đổi. Chăm lo cho gia đình hơn. Nhưng liệu mình có tin tưởng được sự thay đổi đó không? Lòng mình đầy rẫy những trăn trở, thắc mắc, nghi ngờ. Giờ mình không tin bất cứ điều gì. Nhưng lại không dám thay đổi. Mình thật kém cỏi.
Mình liệu có quá mù quáng với tình yêu dành cho ck mình không? Anh ấy đã đang tâm chà đạp lên hp của gia đình để đi tìm hp riêng của mình. Thời gian mình chưa phát hiện ra chuyện, anh ấy và mình gần như ko nói chuyện với nhau được 2 câu. Mình có tủi thân khóc thì anh ấy bảo nước mắt cá sấu. Cả mấy năm trời anh ấy hầu như không tham gia việc nuôi con cả về dạy dỗ cũng như tài chính. Mình nuôi con, lo ăn uống cho cả gia đình, anh ấy không đưa tiền cho mình. Con ốm con đau cũng chỉ có 2 mẹ con. Ấy vậy mà khi xảy ra chuyện, chỉ vài câu hứa hẹn mình đã tin anh ấy. Có phải mình đang quá hạ thấp cuộc sống của 2 mẹ con mình không?
Thời gian gần đây anh ấy cũng đã thay đổi. Chăm lo cho gia đình hơn. Nhưng liệu mình có tin tưởng được sự thay đổi đó không? Lòng mình đầy rẫy những trăn trở, thắc mắc, nghi ngờ. Giờ mình không tin bất cứ điều gì. Nhưng lại không dám thay đổi. Mình thật kém cỏi.
Sau khi mình biết chuyện, tôi chọn giải pháp không nói cho ck cô ta biết chuyện. Tôi sợ, ck cô ta biết, ck tôi chắc chắn ko được yên. Nhưng tôi lại muốn biết cuộc sống hiện tại của họ ra sao, ck cô ta đối xử với cô ta ntn. Vậy là tôi đã kết bạn Fb đển nt nói chuyện. Rồi dần dần, câu qua câu lại, bóng gió, ck cô ta nghi ngờ. Cô ta áp lực quá đã tự động nói với ck cô ta biết. Nhưng cô ta chỉ dám nói có tình cảm với ck tôi, chứ ko dám nói đến việc cô ta hơn 1 năm rưỡi đi nhà nghỉ với ck mình.
Quả thật, ck cô ta nổi cơn. Lúc đó tôi lại thấy thương cô ta. Thương cho kiếp phụ nữ lầm lỡ. Và rồi cuối cùng người khổ nhất vẫn là cô ta. Tôi đã khóc, khóc nhiều. Cô ta cũng có gọi điện cho tôi xin tôi đừng nói hết sự thật cho ck cô ta biết. Và tôi đã quyết định đứng ra nói đỡ cho cô ta. Tôi lấy số mẹ ck cô ta, gọi cho bà nói cho ấy như những gì cô ta nhờ.
Nhưng 2 tuần sau khi giúp đỡ cô ta, tôi lại chìm vào sự ám ảnh, đau khổ, dằn vặt, suy nghĩ. Và tối tối, khi tắt hết điện đi ngủ, tôi lại khóc 1 mình.
E cũng có ck ngoại tình. Ngày e phát hiện, e nc thẳng với ck. Ban đầu e nghĩ ko ly hôn nếu ck e níu kéo em. N khi nói chuyện, ck e bảo chọn con. Tức là ko ly hôn vì con. Còn tình cảm vs e hết rồi, sống vs e chỉ vì nghĩa thôi. Và cũng vì ko đến dc vs bồ của m. Bồ của ck e cũng có ck, có con.
E nghe vậy, hôm sau e viết đơn ly hôn luôn. E cần ck, yêu ck, cần bố cho con em. N e cần hơn hết là 1 cs hp để sau này con lớn lên nhìn vào mà sống.
Mong b sẽ tìm dc cách giải quyết tốt nhất. Hãy cho mọi ng biết thông tin mới từ bạn nhé
Cuộc sống của mình hiện tại vẫn diễn ra bình thường. Người ngoài nhìn vào thì như không có chuyện gì, nhưng bên trong không 1 lúc nào mình không nghĩ. Mình 2 lần bị lừa dối, nên mình hoàn toàn mất niềm tin. Mình là người không quyết đoán, nên những gì mình giải quyết không được như mình muốn.
Nếu chồng bạn thực sự muốn quay về với gia đình thì hãy cho chồng bạn 1 cơ hội. Nhưng khi quyết định như vậy bạn phải nhớ bạn sẽ là người thiệt thòi, chịu đựng, và hy sinh nhiều nhất. Phải chấp nhận 1 thời gian sống chung với những ký ức cũ. Rồi thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả nếu cả 2 cùng cố gắng. Nhưng nếu còn niềm tin với chồng thì hãy làm như vậy. Và bạn cũng phải quyết đoán chứ đừng để như mình bây giờ.
Mình không biết đã mấy tháng rồi bạn đã vượt qua chuyện này chưa. Nhưng mình muốn kể cho bạn nghe chuyện của mình và cũng muốn nhờ chuyện của chị "ngotauhutbun" để cùng chia sẻ.
Mình cũng mới phát hiện chồng mình ngoại tình được khoảng 4 tháng. Chồng mình ngoại tình được 2 năm. Quãng thời gian 4 tháng này mình đã trải qua rất nhiều chuyện. Mình có đọc 1 bài viết về việc ngoại tình có câu mà mình thấy nên làm NẾU CÒN YÊU THÌ THA THỨ ĐƯỢC THÌ CỨ THA THỨ, BAO DUNG ĐƯỢC THÌ CỨ BAO DUNG. Nhưng nếu bạn cảm thấy quên được thì hãy tha thứ, nếu không thì thôi. Tha thứ khi trong lòng mình thoải mái. Không thì cuộc sống của bạn chẳng khác gì địa ngục. Trong đầu bạn sẽ bị ám ảnh bởi những tin nhắn đó, những hình ảnh đó. Tiếp tục không hẳn là điều tốt, ly hôn chưa chắc là điều tồi tệ. Điều quan trọng bạn và con bạn sẽ có cuộc sống thế nào sau quyết định khó khăn này.