Các mẹ ơi em trai mình bị bệnh về đường tiêu hoá và hệ thần kinh thực vật, đã đi chữa khắp nơi và đi ra cả nước ngoài nhưng hok không tìm ra bệnh gì cụ thể, họ chỉ nói là bị về hệ thần kinh thực vật gây ảnh hưởng đến tiêu hoá.Giờ tình hình càng ngày càng xấu đi và không thể uống được thuốc tây do gan và thận đã yếu rồi, hầu như không ăn được gì vì ăn toàn đau bụng thôi. Các mẹ có biết bác sỹ nào giỏi chỉ cả trong sài gòn và HN chỉ giúp mình với.Ngoài ra có mẹ nào biết về mảnh đất thánh chữa bệnh ở Long An không? Mình cảm ơn trước nhé.-------------------Xin trời hãy cứu lấy em con, bố mẹ con không đủ sức để chịu thêm một lần nữa đâu
Mai Thanh hồi 5 tuổi, một lần về quê nhà ngoại chơi. Gần nhà có con bé Nhàn học lớp một. Lớn hơn Mai Thanh một tuổi, nhưng con bé nhỏ con hơn, nhìn nó ốm tong, khuông mặt tròn những nhỏ thó, tay chân khẳng khiu, vậy mà tính tình rất ngang ngạch, dữ tơn. Tiếng nói thì chanh chua, đanh đá. Đứng ven đường, nó trông thấy con chuồn chuồn đang đậu trên một cành cây.Nó rón rén bước lại gần, đưa tay nhè nhẹ đinh chụm con chuồn chuồn để cho Mai Thanh chơi…Thì có tiếng “Hù”, người chị bà con cô cậu với Mai Thanh ( 15 tuổi) đi qua phá bé Nhàn. Con chuồn chuồn vụt bay mất. Cơn bé giận dữ bổng nó gào lên chửi xối xã :- ĐM. mày, ĐM bà nội, ông nội mày, Cha mày. Làm gì hù tao để con chuồn chuồn bay mất tiêu rồi. Chưa chịu thôi con bé tiếp tục chửi một tràng dài không thể kể xiết. Mai Thanh đứng chết trân, con mắt tròn xoe nhìn bạn, không hiểu gì hết, hình như nó chưa từng nghe câu chủi thề này.Về nhà tối đó Mai Thanh hỏi mẹ:- Mẹ ơi! ĐM. là sao hả mẹ? sáng nay con nghe bạn Nhàn chủi chị Ly như vậy nhiều lắm.Tôi lúng túng, nhưng kịp trấn an, giải thích cho con hiểu:- Bạn ấy nói vậy là nói tục, chửi thề đó con ạ! Như vậy là xấu lắm, biết không? - Nói tục, chửi thề là sao hả mẹ?- Thì nói những lời xấu xa, thiếu văn minh, thiếu lịch sự? con nít mà nói vậy là không ngoan đâu con ạ!Con bé không hỏi gì nửa.Sau khi về lại nhà (thị xã Bến Tre), tuần sau Mai Thanh nó đang chơi, trái banh lọt vào kẹt tủ, lấy hoài không được, nó vụt buông miệng:- ĐM. Trái banh này!Tôi đang làm cơm, nghe con nói vậy, trong lòng vừa mắc cười, nhưng cũng buồn lắm, con bé lại bắt chước thói hư tật xấu của người khác nhanh thế. Cha bé nghe qua liền hỏi:- Ai dạy Mai Thanh chửi thề kiểu đó vậy cà?Tôi liền kể cho cha bé nghe câu chuyện ở quê. Cha Mai Thanh liền ẳm con đi vòng vòng xóm vừa cho con chơi, vừa phân tích, dạy con không nên nói tục, chửi thề như vậy nửa. Con bé nghe lời cha lắm, từ đó không dám hé môi, nói lời nào tương tự như vậy nửa.Ông xã tôi nói, lúc nghe Mai Thanh chửi thề, anh ấy muốn bạt tay vào miệng nó một cái cho hả giận, nhưng anh đã kịp bình tỉnh hiểu ra vấn đề. Không thể dạy con như vậy là con nghe đâu, nên anh đã thủ thỉ, khuyên giảng cho con hiểu. Và điều đó có kết quả tốt.
Đúng rồi ạ. Em cũng bao giờ nghĩ rằng đòn roi là cách giáo dục con tốt đâu ạ. Trẻ em rất dễ nhiễm thói xấu nên khi bé phạm lỗi bố/mẹ cần tìm cách giải thích, dạy dỗ con để con hiểu rằng điều đó là sai trái và không nên làm như vậy. Không hiểu tại sao chị 3 sao và mẹ L lại nói đến vấn đề đòn roi ở đây. Liệu có khi nào 2 chị hiểu nhầm ý của em khi nói rằng "bé sẽ được mẹ dạy cho một bài học về nói bậy đấy" không? Ý em là em sẽ ngay lập tức dạy bảo con bằng cách đưa ra một bài học là một ví dụ điển hình về việc nói bậy sẽ có tác hại thế nào để con không lặp lại thôi.
Không biết có mẹ nào có phần mềm nghe lén điện thoại không nhỉ? Mình cũng đang nghi vấn nhưng chưa có chứng cứ rõ ràng. Đang nghĩ đến chuyện ly dị chứ k thể sống chung kiểu này. Về nhà vẫn yêu thương vợ con nhưng ra đường thì chả biết thế nào mà lần.
Mẹ nó giải thích hay quá! Nhưng tự nhiên thấy buồn quá, nếu có cơn gió nào cuốn hết nỗi buồn của con người thì hay nhỉ?
Cách giải thích của Bà và của mẹ hay quá :Smiling:
Xin chia sẻ với mẹ cà rốt. Có khi nào bé vui vẻ hay tinh thần thoải mái mẹ cà rốt thử nói chuyện với con xem nội tình của chuyện con không muốn đi học là sao. Có thể hỏi con một số câu hỏi như: Cô giáo nói lừa con à? Hay mẹ chuyển cho con sang học lớp khác, không học lớp cô... nữa nhé? để mai mẹ hỏi tội cô giáo nhé? hay có bạn nào trong lớp bắt nạt con?... Dựa vào câu trả lời cũng như thái độ của bé rồi mẹ nó hãy tìm cách giải quyết tiếp nhé hoặc có thể chia sẻ cùng mọi người trên diễn đàn để tìm cách thuyết phục cháu một cách hợp lý nhất.
Tối về mẹ đã đưa cho con trai một tình huống thế này để con học cách giải thích, chứng minh vấn đề con đưa ra là đúng:Mẹ: Con trai ơi. Con xem này mẹ có con voi này đẹp không con? (thực ra là mẹ đưa cho con xem hình con trâu)Con: Mẹ ơi. Đây là con trâu mà có phải là con voi đâu ạ?Mẹ: Đâu có con. Đó là con voi đấy chứ con. Bây giờ con hãy nhớ lời mẹ dặn con hãy chứng minh cho mẹ biết tại sao con nói đây là con trâu chứ không phải con voi. Nếu con nói đúng mẹ sẽ nghe lời con còn không đúng thì đấy chính là con voi nhé.Con lấy bình tĩnh và nói một cách chậm rãi rằng: Mẹ ơi, con voi thì phải có cái vòi dài như thế này này (con vừa nói vừa làm hành động để chứng minh).Mẹ chỉ tay vào cái sừng con trâu nói: Thế đây là cái gì vậy con?Con: Dạ đó là cái sừng của con trâu mẹ ạ. (Nói rất chậm nhé)Mẹ: Vậy à con. Thế mà mẹ lại nghĩ đây là cái vòi của con voi chứ. Thế con trâu và con voi thì khác nhau như thế nào nhỉ?Con: Con voi có vòi dài còn con trâu có 2 sừng mẹ ạ.Mẹ: A, đúng rồi. Mẹ đồng ý và nghe theo lời con rằng đây là con trâu vì con nói rất đúng. Con voi thì có vòi dài còn con trâu thì có 2 sừng con nhỉ.Con thấy không. Nếu con nói mà dì không nghe theo là do con không chứng minh cho dì biết con voi và con trâu khác nhau thế nào thì làm sao dì nghe theo con được. Như mẹ đấy. Con biết phân tích như vậy là mẹ nghe theo con rồi đó thôi. Con người dù là người lớn hay trẻ con thì cũng có lúc đúng lúc sai con ạ. Nhưng khi hiểu ra vấn đề thì một người thông minh sẽ là người phải biết nhận khuyết điểm để lần sau sẽ không mắc sai lầm nữa con hiểu không?Con: Dạ vâng. Con hiểu rồi ạ. Mà sao mẹ biết dì nói chuyện với con về con voi ạ?Mẹ: À, con thấy mẹ thông minh không? (Là vì mẹ gọi điện hỏi dì về chuyện con nói mà)Con cười hihi rồi nói: Mẹ thông minh lắm.
Chúng mình làm được đấy và nên làm. Khi còn nhỏ, thời bao cấp, đồng tiền là cái gì đó quý hiếm và cũng hết sức cấm kỵ. Mẹ mình dị ứng với tiền lắm, không bao giờ cho con tiêu tiền cả. Bạn mình mà có tiền là mẹ mình đánh giá ngay. (Ôi một thời cực đoan, mình nghĩ cũng nhiều cô bác ngày xưa dạy con giống mẹ mình). Những hạn chế của một đứa trẻ xa vời với khái niệm đồng tiền giúp mình hiểu và cần thay đổi cách dạy với các con.Tiền Việt nhà mình với các bé dễ tính hơn một số tiền nước ngoài, ví dụ như Sing có các đồng xu. Chính vì thế các con mình khoảng 5 tuổi biết cộng trong phạm vi 10 rồi là mình cho tiêu tiền. Các khoản tiền nhỏ chỉ khoảng trên dưới 1 đô thôi cho những đồ lặt vặt như đồ chơi nhỏ hay các đồ dùng cá nhân của con bút chì, tẩy, thuốc đánh răng. Mình đưa con ra hàng tạp hóa, cho con ngắm nghía chọn đồ, giao hẹn con chọn đồ rẻ hơn 2 đô chẳng hạn. Sau đó thì đưa tiền, lúc đưa thì nói mẹ đưa con bao nhiêu tiền, bao gồm bao nhiêu đồng xu. Nhắc con cộng lại xem tổng cộng mẹ đưa bao nhiêu. Bé trả tiền xong đưa lại mẹ, mình cũng nói con kiểm tra lại bao nhiêu đồng xu, tổng cộng bao nhiêu tiền, có đúng tiền mẹ đưa và tiền trả lại đúng chưa? Vì thế các bé nhà mình rất dễ hiểu cách tính tiền, học về tiền bằng thực tế luôn chứ không cần làm bài tập sách vở làm gì.Từ lớp 1, con trai 7 tuổi, có tính cẩu thả và không tập trung. Làm bài không bao giờ kiểm tra lại bài và luôn không bao giờ đúng hết bài làm. Mình quy ước với con nếu con làm đúng hết bài cô giáo ở trường và ở lớp học thêm được full mark, mẹ sẽ ký thưởng 1 chữ ký. 5 chữ ký được chuyển thành tiền. Con mình vui vì nó có thu nhập (earn money) dù chỉ là chút tiền, nên chú tâm làm bài cẩn thận hơn. Và đó đúng thực sự là cố gắng của cháu. Có thu nhập rồi mình chuyển hết khoản chi tiêu cá nhân và mua đồ chơi cho bạn ấy phải lo. Mình không can thiệp vào chuyện chi tiêu của cháu, để cháu tự quyền quyết, nhưng thỏa thuận là tiêu gì con báo trước cho mẹ. Mua đắt mua rẻ, đồ xấu đồ tốt mình không ngăn cản. Nhưng bao giờ cũng phân tích trước khi mua và sau khi mua rồi. Mua tốt thì mẹ khen, mua dở thì mẹ không chê, chỉ phân tích cho cháu dở ở chỗ nào, thực ra nó biết hết nhưng nhắc lại để lưu tâm rút kinh nghiệm. Muốn mua một món đồ lớn thì cháu cũng phải để dành tiền, đôi lúc quên mất mục tiêu để dành thì mẹ nhắc cho nhớ thì cũng đắn đo và quyết để dành hơn. Các con tiêu tiền sớm với số tiền chưa lớn, chúng tuy chưa biết sự cực nhọc để kiếm tiền, nhưng riêng sự kiên trì tích lũy và những tiếc nuối của tiêu pha những thứ vô nghĩa thì chúng hiểu được phần nào và rút cho chúng những bài học riêng. Thà chấp nhận mất chút tiền lúc bé và học được từ sớm, bé sẽ có cách tiêu tiền đúng đắn hơn khi trưởng thành.Bé nhà mình tham gia Hướng đạo sinh theo nhà trường (Scout). Cháu xung phong đi bán vé số để lấy tiền quyên góp. Mức bán bao nhiêu là tùy các bé tình nguyện. Trẻ con để bán được chúng phải tính toán. Chúng sử dụng các mối quan hệ có thể giúp chúng và cũng không ngại ngần đi mời những người lạ hoặc hàng xóm. Qua những việc như thế, chúng cũng phải tìm mọi cách thuyết phục mọi người mua cho. Bé nhà mình đợt đó chưa biết gì, thấy các bạn nhận nhiều vé, cũng nhận giống các bạn, nên vẫn còn thừa một số vé mặc dù đi bán cật lực. Nó cứ phải nghĩ làm cách nào giải quyết nốt, mình ướm thử sao con không lấy tiền để dành ra mua nốt đỡ phải nghĩ. Nó nói nó không muốn như vậy và cứ nghĩ mãi và kết quả cuối cùng là chẳng còn cách nào khác khi đã đến hạn phải nộp, cháu gọi điện nhờ ông bà nội mua giúp cháu:D, đó cũng là giải pháp cực chẳng đã của cháu. Đợt đó mình có dặn con là, ông bà chỉ giúp được một lần, từ lần sau con cần ước lượng chính xác để có kế hoạch và nhận mức bán cho phù hợp. Qua những việc như thế cũng giúp con trẻ học được nhiều thứ.
Chị cho bé nuôi cún thật hả chị. Thích nhỉ. Cơ mà em không thích nuôi cún hoặc mèo chứ.:Smiling: nên con trai em chắc sẽ không được làm chủ rồi.
Mình có câu chuyện nhỏ này đã chia sẻ ở bên box giáo dục, tại thấy mọi người đề cập đến từ VIP là một từ viết tắt tiếng Anh. Mẹ nào biết tiếng Anh có thể dịch giúp các con về một cách nhìn các về vấn đề này nhé:
Mình đã tập sống khác đi, tập yêu thương và chăm sóc bản thân mình và con nhiều hơn là chăm sóc chồng. Rồi mình tập trung vào công việc, dành ít thời gian cho xã hơn. Mình thấy vui hơn, thoải mái và chủ động hơn trong cuộc sống. Đúng là chạy tình, tình theo. Bây giờ thì ox quay ra chăm vợ đến nghẹt thở, nhưng tình cảm trong mình đã lạnh, chẳng biết bao giờ mới hâm nóng trở lại.