Mất điện. Mẹ rủ con (4 tuổi), cháu trai (6 tuổi) và bà nội ra ngoài hiên ngồi cho mát. Ngoài hiên gió thổi vi vu mát rượi.


Bé hỏi:


- Vì sao có gió hả mẹ?


Bây giờ mà giải thích rằng gió được tạo bởi sự gặp gỡ của các luồng đối lưu nóng và lạnh, tạo thành áp suất đẩy các hạt không khí, không khí va chạm vào nhau… thì chắc chắn bé chẳng hiểu gì, sẽ hỏi thêm “luồng đối lưu là gì?” “áp suất là gì?” “hạt không khí là gì?” v.v… những câu hỏi mà có khi cả mẹ còn chưa hiểu. Mẹ đành tìm cách đơn giản nhất:


- Ngày xưa chưa có điện như bây giờ nên không có điều hòa, cũng chẳng có quạt điện. Trời thì rất nóng bức. Các em bé không ngủ được, rôm sảy nổi đầy người, suốt ngày chỉ thích ngâm mình trong làn nước mát. Cũng có những em bé tắm nhiều quá, bị ốm. Rồi người lớn thì làm việc vất vả, mồ hôi nhễ nhại mà không biết làm thế nào cho hết nóng. Ông trời thương con người quá, người lớn thì vất vả vì công việc, trẻ em thì khổ sở vì nắng nóng, ngứa ngáy vì rôm sảy… nên ông trời gửi gió đến cho chúng ta đấy con ạ.


- Vì sao con không nhìn thấy gió hả mẹ?


Mẹ lúng túng. Rồi mẹ chợt nhớ lại ngày xưa học môn hóa học, có chất gì đó không màu, không mùi, không vị, nhưng mẹ không nhớ là chất gì. Chắc gió cũng thế nhỉ, và mẹ giải thích cho con:


- Gió không có màu, nên mắt chúng ta không thể nhìn được gió. Nhưng chúng ta có thể cảm nhận được khi nào gió đến, vì gió làm cho chúng ta mát mẻ hơn, gió thổi cho tóc chúng ta bay bay nhé, quần áo chúng ta cũng lay động nhé.


- Vì sao gió lại làm cho ta mát mẻ hơn hả mẹ?


- Vì trong không khí có rất nhiều hơi nước. Gió đến mang theo cả hơi nước nên gió rất mát con ạ.


- Cô ơi – cháu lên tiếng - mẹ cháu bảo trời gió thì phơi quần áo nhanh khô hơn. Trong gió có hơi nước thì gió phải làm cho quần áo ướt chứ sao lại nhanh khô hơn được ạ.


- À, vì… vì… - ấp úng một lúc rồi cô cũng trả lời cháu được - Bởi vì gió rất mạnh cháu ạ. Gió đi đến đâu thường cuốn theo cả những thứ gì nhẹ hơn đi theo. Gió chỉ lướt qua quần áo, chứ không dừng lại, không để lại hơi nước đi theo trong gió, thậm chí, gió còn mang theo cả hơi nước trong quần áo bay đi. Vì thế, quần áo mới chóng khô hơn chứ.


- Mồm của gió chắc là to lắm mẹ nhỉ? – Con chen vào.


- Sao con hỏi thế? – mẹ ngạc nhiên?


- Mồm của nó phải to thì mới thổi được nhiều gió đến chứ - Con giải thích.


- Gió không có mồm con ạ - mẹ trả lời.


- Thế không có mồm thì làm sao mà thổi được ạ - Con băn khoăn


Lúc này, mẹ lúng túng thật sự. Mẹ nhìn bà cầu cứu. Bà nhặt một cái lá khô trên cây hoa ngọc lan, xoa đầu bé, âu yếm mỉm cười và giải thích:


- Cháu xem nhé!


Bà đặt chiếc lá khô trên thềm và thổi, chiếc lá bay bay. Bà thổi nhẹ vào tóc cháu, tóc cũng bay bay.


- Khi bà thổi, làm cho tóc cháu bay, chiếc lá khô kia cũng bay, đúng không nào? – Bà giải thích - Gió không có mồm, không thổi được. Nhưng khi gió bay qua, cũng đẩy không khí về phía trước, làm những thứ khác bị cuốn theo giống như là đang có ai đó thổi vào. Vì thế, người ta gọi là “gió thổi”. Con hiểu chưa?


- Con hiểu rồi bà ạ.