Để mình kể chi tiết hơn chuyện của mình, cảnh báo những mẹ nào có ý định vay của ANZ. Mình có thói quen, cứ để dành được một khoản kha khá là lại tìm một căn nhà / căn hộ để cho thuê (lấy tiền cho thuê làm khoản ổn định dưỡng già). Thu nhập của mình rất tốt (chứng minh dễ dàng trên 50tr/tháng, thực tế là ngoài khoản chứng minh này còn nhiều khoản khác nữa). Vì vậy, mình luôn chọn mua căn cao hơn số tiền mình đã để dành được một chút. Phần thiếu (thường khoảng 30% giá trị căn nhà) sẽ vay ngân hàng. Điều này nhằm tạo động lực cho bản thân để tiết kiệm nhiều hơn thôi, chứ không có mục đích gì khác. Những lần trước đó, mình làm rất suôn sẻ. Mua đến căn nhà / căn hộ thứ 5 vẫn ổn. Trả tiền hết căn này lại để dành. Để dành gần đủ lại tìm mua căn kia. Sau đó, cách đây vài năm (thời điểm đó là trước Tết âm lịch), mình ưng ý một căn hộ, giá rất ổn, mình đánh giá khu vực dễ cho thuê, chủ đầu tư uy tín. Như mọi lần, mình không đủ hoàn toàn 100% tiền mua, thiếu chỉ 350 triệu đồng. Mình hỏi chủ đầu tư, họ bảo ngay là bên họ có liên kết với hệ thống ngân hàng, cho vay rất dễ dàng. Mình đồng ý đặt cọc, nhờ chủ đầu tư cam kết vay được mới mua (vì không thì làm sao mình đào đâu ra 350 triệu còn thiếu?). Chủ đầu tư đồng ý. Bình thường mình vay ACB hoặc Techcombank nhưng các nơi này thường yêu cầu sổ hồng. Lần này, chủ đầu tư lại giới thiệu là họ liên kết với ANZ và căn hộ mình mua có thể dùng thế chấp được (mới có hợp đồng, chưa có sổ hồng), họ gọi điện ngay cho một em gái ở ANZ. Em này hứa ngon hứa ngọt là chỉ cần vài ngày là em xong hết chị ạ, hồ sơ chị okie lắm rồi. Em này đề nghị mình đóng tiền thẩm định tài sản là 100 đô (thời điểm đó hình như hơn 2 triệu chút xíu). Số tiền thẩm định này là QUÁ CAO so với những ngân hàng khác mình từng làm việc (ACB thẩm định tài sản chỉ thu mình 300 ngàn vào thời điểm ấy, đã từng vay trước đó ổn). Nhưng vì NỂ chủ đầu tư và cái em bán căn hộ cho mình (cực kỳ nhiệt tình, chu đáo và mình vừa ý vô cùng) nên mình VẪN ĐỒNG Ý tốn 2 triệu đồng cho ANZ thẩm định tài sản (với lời hứa rất ngọt ngào của em nhân viên ANZ là em đảm bảo 100% chị vay được mà!). SAU KHI TỐN 2 TRIỆU TIỀN THẨM ĐỊNH, thì thay vì 1-2 ngày như bình thường, em bên ANZ kéo dài gần 2 tuần lễ của mình. Những hồ sơ trước đó em ấy đã ngọt như mía lùi bảo okie hết rồi chị ạ, bây giờ em ấy đòi hàng mớ các giấy tờ linh tinh khác. Mỗi thứ mất thêm của mình một chút thời gian. MÌNH GẦN NHƯ CÁU KỈNH VỚI CÁI TRÒ BAN ĐẦU THÌ TỎ VẺ TA ĐÂY RẤT DỄ DÀNG NHƯNG ĐẾN GIỜ CUỐI THÌ ĐÒI THÊM HẾT THỨ NỌ ĐẾN THỨ KIA NHƯ THẾ. Mình khẳng định, mình đã vay nhiều lần trước đó, chưa có bất kỳ cái ngân hàng nào khiến mình nổi điên như ANZ về cái khoản hứa một đằng làm một nẻo này. Sau 2 tuần hành hạ mình chạy đủ hết các giấy tờ chứng minh thu nhập vô cùng rắc rối (trước đây không nói, giờ mới nói - chẳng hạn như bảng lương không em ấy bảo không đủ, bắt mình lấy phiếu chuyển lương tháng vừa rồi, rồi một mớ gì gì mà chị kế toán trưởng bên mình phải nói luôn là "em ơi, nó bị khùng hả? đã chứng minh lương em bằng này nó còn đòi nào giấy này nào giấy nọ làm gì"), em gái ANZ đó thông báo với mình lý do: "Chị iu ơi, em xin lỗi nhưng bên em không duyệt vay cho chị được vì lý do tài sản chị mua có giá trị dưới xxx triệu đồng - 8-9 trăm triệu gì đó, sổ sách mình còn ghi nhưng giờ mình không nhớ chính xác nữa)". Em gái nhân viên ANZ ngọt như mía lùi nhưng tráo trở trắng đen không thể tưởng tượng được. Trước đó khi xem hồ sơ của mình, em ấy biết thừa giá trị căn hộ mình mua giá gốc vào thời điểm ấy là bao nhiêu, thiếu vài chục triệu mới đến cái "chuẩn" (ví dụ phải mua nhà từ 1 tỷ trở lên mới được vay, nếu nhà có giá trị 960 triệu thì khg được vay chẳng hạn. Mình lấy số tạm để ví dụ nhé, khg phải số chính xác), vậy mà không hề tư vấn một mảy may nào để đẩy mình vào thế kẹt.Bạn hình dung đi, sát Tết, việc thì nhiều, đầu thì điên lên, các kỳ hạn đóng tiền cho chủ đầu tư đã đóng hết rồi, chỉ còn chờ giải ngân đợt cuối 350 triệu để nhận bàn giao nhà, MÀ GIỜ NÓ BẢO KHÔNG THỂ DUYỆT VAY ĐƯỢC VÌ LÝ DO TÀI SẢN CỦA CHỊ THIẾU VÀI CHỤC TRIỆU NỮA MỚI ĐẾN MỨC CHUẨN GIÁ TRỊ CỦA BÊN EM. Nếu bây giờ mình bỏ ANZ thì: 1/ Mất 2 triệu tiền đóng thẩm định tài sản vô cùng vô ích. 2/ Mất hơn 2 tuần lễ chạy đôn chạy đáo mệt nhoài với mớ giấy tờ. 3/ Mình không còn thời gian nữa, vì chuyến công tác nước ngoài đã cận kề, và mình muốn nhận bàn giao nhà trước Tết cho được tuổi. Đến lúc này, em gái ANZ mới thẽ thọt ngọt ngào bảo mình: "Chị iu ơi, hồ sơ của chị tốt lắm, bên em xét vay cho chị 500 triệu cũng được chứ không phải là 350 triệu như chị cần đâu chị ạ. Thôi bây giờ thế này, chị chỉ cần lấy 1 cái sổ hồng 1 căn nhà khác của chị (giá trị hơn nhiều lần căn hộ đang mua), cộng thêm hồ sơ căn đang mua. Thế là bên em xét được ngay trong vài ngày tới chị ạ. Chị đỡ mất công làm lại từ đầu với ACB". Ôi, có đáng yêu không??????????????? Mình thật sự cảm thấy MÌNH BỊ LỪA từ đầu đến cuối với ANZ. Vì nếu mà nó đòi như thế, thì mình cầm ngay từ đầu cái sổ hồng khác sang ACB, có phải vừa rẻ, lãi suất cạnh tranh hơn, tiền thẩm định ít hơn, bớt bực mình hơn không??? Tại sao chỉ vay có 350 triệu đồng mà ANZ bắt mình THẾ CHẤP 2 TÀI SẢN: Cộng cả 2 căn nhà lại có giá trị mấy tỷ đồng!!!!!!!!Quá kẹt vào giờ cuối, mình đành chấp nhận. Sau khi đưa sổ hồng thì 2 ngày sau mình được giải ngân. Tuy nhiên, chuyện... chưa hề hết. Để mình kể tiếp cho nghe nhé! 1/ Em trai khác của ANZ đưa mình đi công chứng. Hồ sơ công chứng đóng tiền là 200 ngàn. Em ấy tự ý bảo mình đưa cho em ấy 300 ngàn. Xong nộp vô, ra không trả tiền thừa hơn 100k cho mình! Mình nói thẳng nhé, mình sẵn sàng trà nước không phải 100k đâu, mà hẳn 300-500k bồi dưỡng khi mình thấy thật sự người ta cực quá với mình. Nhưng khi bị bắt chẹt thì cho dù là chỉ hơn 100k mình vẫn GHÉT như thường. 2/ Suốt quá trình vay, lãi suất không ngừng biến động và tăng lên, vượt mức ban đầu. Tuy nhiên, mình cắn răng nghĩ thầm đằng nào cũng chỉ trả nhiều lắm trong 1 năm là hết nên... ráng chịu. (Các mẹ khác thì chưa chắc "chịu" nổi cái sự tăng đều đặn này đâu, luôn luôn cao hơn ngân hàng bên ngoài). 3/ Đến ngày cuối, em gái ANZ đưa mình đúng 1 tờ giấy ghi con số tiền cần đóng và bắt mình ký, chả hề có một bản giấy tờ gì rõ ràng là vay bao nhiêu, trả bao nhiêu, còn bao nhiêu. Mình căn vặn lại là số này là số gì, em ấy mới chịu miễn cưỡng viết ra... giấy nháp cho mình. 4/ Chưa xong đâu nhen các mẹ. 30 chưa phải là Tết với ANZ. Đóng trả nợ xong hết toàn bộ thì trong tài khoản của mình còn dư lại một số tiền, mình yêu cầu cho mình rút số tiền đó (khoản 4-5 trăm ngàn gì đó thôi) thì bên đó bảo... hết rồi. Mình trợn mắt hỏi hết rồi là thế nào, chắc chắn là còn 4-5 trăm ngàn. Nó bắt mình chờ 15 phút rồi thông báo là tiền đó đã được từ trừ để mua BẢO HIỂM NĂM THỨ 2. Trong khi còn vài ngày nữa mới đến thời điểm kết thúc hợp đồng bảo hiểm năm thứ nhất (mình đã mua khi bắt đầu vay). Điều đó nghĩa là mình BỊ TRỪ TIỀN ĐỂ MUA BẢO HIỂM MỘT TÀI SẢN MÀ MÌNH ĐÃ TRẢ NỢ XONG HOÀN TOÀN TRƯỚC KHI HẾT NĂM THỨ NHẤT, THỜI HẠN BẢO HIỂM CÒN VÀI NGÀY NỮA. Lần này thì mình thật sự chịu hết nổi (quá chế sau một quá trình mòn mỏi đầy những chuyện quái đản với ANZ mà). Mình trợn mắt gằn giọng bảo em nhân viên: "Chị khg cần biết em trừ hồi nào, hệ thống tự động em ra sao. Em đi báo với người nào có trách nhiệm với chuyện này giải quyết ngay cho chị!". Huhuhu, lần đầu tiên vì có 4-5 trăm ngàn mà mình phải nổi khùng và lớn tiếng như thế. Em gái này lại chạy đi. Chờ thêm 20 phút, em ấy thông báo tiền đã được chuyển trả vào tài khoản cho mình và mình có thể rút. Mình khóa ngay tài khoản, hủy toàn bộ tất cả những gì còn sót lại với ANZ, lấy tiền, lấy giấy tờ và ra về. Suốt thời gian sau đó, ngân hàng này vẫn thường xuyên liên lạc lại và bảo rằng: "chị ơi, chị có cần vay gì nữa không? chị từng vay bên em rồi nên vay lại dễ dàng lắm chị ạ. em hỗ trợ chị 1-2 ngày là xong...", nhưng mình thề, cứ nghe chữ ANZ thì dù là vay hay bất cứ chương trình gì, gửi tiền tiết kiệm, thẻ hay gì gì, mình đều tránh xa 80 thước. Mình không ác ý với bất kỳ thương hiệu nào. Nhưng với tất cả những gì mà ANZ đã gây ra cho mình suốt 1 năm đó thì mình chân thành khuyên bất kỳ mẹ nào có ý định muốn vay ANZ thật cẩn thận nhé. Chọn tư vấn viên, xem kỹ các em này nghiệp vụ ra sao (đừng chỉ nghe cái kiểu nói ngọt ban đầu). Thử các em bằng vài cái, thấy đúng hẹn hãy làm tiếp. Không thì dẹp ngay. Và thành thật là chẳng đặng đừng, kẹt quá hãy vay ANZ vì trong bao nhiêu lần mình đi vay rồi trả, vay rồi trả để lần lượt mua đến giờ là 7 căn nhà, chả có cái căn nào khoản vay thì ít nhất mà mình bị hành hạ nhớ đời như ANZ. Những ngân hàng khác mà mình từng liên hệ: Ocean Bank duyệt vay cho mình đúng 1 buổi như cam kết, thủ tục rất gọn. Techcombank bỏ hết các thứ phí linh ta linh tinh, vay cũng dễ chịu. Và ACB thì mình vay 3 lần, lần nào cũng đâu vào đó. Cẩn thận, kẻo như mình lại nhớ đời.
Mình có việc khó xử nên tạo nick để hỏi ý kiến mọi người. Giúp tư vấn cho mình với nhé! Cảm ơn cả nhà. Câu chuyện: Người thứ nhất là sếp một cty. Anh này lớn tuổi, có vợ lớn tuổi, con trai cũng lớn rồi. Anh này đang có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng với một cô người thứ ba trẻ hơn nhiều tuổi, thuộc dạng có học (thạc sĩ), khá giỏi (giám đốc nhân sự một công ty), nhìn được, dễ coi, và thủ đoạn. Cô người thứ ba đã có chồng, có một con gái nhỏ 4 tuổi. Nhưng chồng chỉ là bình phong. Mối quan hệ của họ không tốt. Mình có mối quan hệ gần gũi người vợ của anh sếp này - người thứ hai. Chị ấy vốn là người Hoa, khá bận rộn với việc kiếm tiền nữa nên không rành gì nhiều về những thứ liên quan đến mối quan hệ của chồng với cô bồ kia. Thậm chí còn tưởng đâu cô bồ kia đang giúp đỡ công việc cho chồng mình nữa. Mình chỉ muốn hỏi mọi người một câu: Nếu mọi người có được trong tay những bằng chứng xác thực, đã nhìn thấy cả người thứ nhất và người thứ ba đi vào khách sạn của người mình quen, thuê phòng ngủ với nhau, đã có được những đoạn chat tình tứ của họ (đừng hỏi sao mình có nhé, cái này khó nói vì kể ra lại liên quan dài dòng đến người khác nữa), như thế mọi người sẽ im lặng bỏ qua luôn hay sẽ nói cho người vợ (người thứ hai) biết? Mở ngoặc nói thêm về mối quan hệ của mình với người thứ hai: người vợ (người thứ hai) đó là sếp cũ của mình, đã từng khá tốt với mình. Mình có chút mang ơn lẫn thương mến người này. Và cũng mở ngoặc nói luôn rằng mình không được “chí công vô tư” cho lắm đâu, trong lòng mình cũng có chút thù oán với cô ả người thứ ba kia, vì khá nhiều bạn bè của mình đã là nạn nhân bị ả này hại. Sự lưỡng lự của mình: Nếu mình gửi một email nặc danh cho người vợ, chia sẻ tất cả những bằng chứng mình biết, cộng thêm gửi một gói đồ vài thứ rất đặc biệt của người thứ nhất lẫn người thứ ba, đủ để chứng minh những thông tin mình cung cấp hoàn toàn chính xác, thì liệu đó có phải là điều tốt cho người vợ không hay sẽ gây xáo trộn cuộc sống của chị ấy? Mình làm thế sau này có yên tâm không? Vì hóa ra mình cũng đi hại người đấy thôi. Tay cũng nhuốm vào những điều dơ bẩn. Ngược lại, nếu mình im lặng, coi như không thấy không biết, để anh để ả tiếp tục quấn quýt bên nhau và cô ả tiếp tục gây nên nhiều chuyện dựa vào thế lực ngầm mà người thứ nhất tạo dựng cho, thì có phải là cách tốt không? Mọi thứ sẽ đi đến đâu? Biết mà không nói, liệu người thứ hai có đáng chịu đựng cảnh để cứ bị qua mặt như thế, chịu đựng những dối trá như thế? Mình cũng không lường được với sự thủ đoạn của người thứ ba, cô ả sẽ còn làm những gì kế tiếp. Mọi người tư vấn giúp mình nhé. Mình lưỡng lự, nửa này nửa kia, cần tham khảo thêm nhiều ý kiến khách quan trước khi quyết định. Vì mình biết những chuyện mình sẽ nói có khả năng gây ảnh hưởng dữ dội đến cuộc sống của người khác. Cảm ơn mọi người.
Con NT3 siêu đẳng nhất tớ thấy là ở cty tớ. Chưa từng trong đời gặp một ca nào như ca này nên đọc hết của mọi người viết vẫn thấy em này xứng đáng chiếm ngôi quán quân hơn. Nó đã có chồng con, bằng cấp thạc sĩ đàng hoàng, xinh xắn, sạch sẽ, sáng sủa, đi dạy người khác các kỹ năng sống cũng như kỹ năng làm việc. Nó vào cty tớ dạy, cặp bồ ngang nhiên với ông sếp cty tớ. Nó trắng trợn phởn phơ khoe hình sếp tớ chụp cho nó mà background là... PHÒNG NGỦ + PHÒNG LÀM VIỆC của sếp tớ. Sở dĩ biết chuyện này vì chị lao công của cty tớ cũng đồng thời là người giúp việc cho nhà sếp. Nên chị ấy nhìn chị ấy phát hiện ra ngay. Còn phòng làm việc của sếp tớ thì thôi khỏi nói rồi, từng chi tiết của hình nhìn vào là biết. Nó bày chuyện cho sếp tớ chửi mắng nhân viên vì cho rằng các bạn nhân viên PHỤC VỤ nó không tốt. Nó làm cty tớ từ lúc nó cặp bồ ông sếp đến nay có khoảng hơn 30 người nghỉ. Đi công tác, nó biết cách để dụ sếp tớ vào phòng nó ở khách sạn khóa trái cửa dù kha khá nhân viên đi cùng. Nó hẹn hò sếp tớ ở quán cà phê RẤT GẦN cty một cách công khai, trắng trợn. Cố tình cho nhân viên thấy. Điện thoại nó xài từng thứ linh tinh đều vòi vĩnh sếp tặng cho. Biết làm sao bọn tớ biết không? Vì mua bằng chứng từ của công ty mà, để tránh vợ sếp biết thì xem như đấy là cty mua, kế toán và người đi mua đều nắm được cả nhưng chẳng ai dám nói. Cty tớ tổ chức đi biển chơi, nó nhân nháo ỏng ẹo bảo muốn xin đi theo. Trên facebook của sếp tớ, để ở chế độ public nó vẫn nhảy vào đấy à ơi, ỏng ẹo một cách rất nhiệt tình. Vợ sếp tớ biết không? Có thể không, có thể biết nhưng muốn giữ thể diện cho chồng nên im. Chúng tớ biết không? Biết từng chi tiết nhỏ ấy vì nó cố tình muốn bọn tớ biết mà. Nhưng tớ nói thật, những con NT3 nó ghê gớm lắm chứ chả phải giản đơn đâu. Nó biết cách chọc ghẹo cho người khác nổi điên nổi khùng lên, mất kiềm chế, mất bình tĩnh, rồi nó ỏng ẹo khóc than rằng: đấy thấy chưa, người ta đố kỵ với nó, ganh ghét nó, nó cao thượng thế kia, có bao giờ muốn làm "tan vỡ" gia đình ai hay công ty ai đâu, chỉ có những người khác xấu tính và hung hãn, muốn ăn tươi nuốt sống nó mà thôi. Các ông chồng như kiểu ông sếp bên tớ thì nổi xung thiên lên mắng vợ quát nhân viên, giữ cho tất cả im lìm mà "tôn kính" nó. Chị nào gặp hạng NT3 đó mà nổi khùng là dính mưu nó rồi đấy. Chị có uất cho đến chết thì vẫn mang tính là người vợ nanh nọc, dữ dằn, hung hăng, ghen tuông vô lối. Chỉ có nó hưởng hết bao đức tính cao quý thôi chị ạ.
Ba năm trước mình từng kiếm ra tiền và rất nhiều tiền một tay mình nuôi tất cả ba đứa em anh ăn học và cả anh đi học. >>>> Mình khg biết có ai nuôi em ăn học ở đây khg. Nếu có, chắc hẳn sẽ biết nuôi 4 người ăn học một lúc tốn tiền như thế nào. Nếu một người đủ giỏi để làm và nuôi 4 người ăn học cùng lúc, mà người đó lại là nhà chồng của mình - khg hề túng thiếu - bằng chứng là gia đình chồng dư tiền để hùn hạp làm ăn - thì mình phải thật tâm nghĩ rằng bạn có tấm lòng bồ tát và một khả năng giỏi siêu đẳng, hoặc một tài sản lớn đến độ 1 tỷ hơn còn nợ kia chẳng đáng là gì. Đến lúc mình quay qua mở tạp hóa đầu tiên chị chồng tôi mình nói đúng một câu: Ừ chị hùm 200 triệu khi đó nhà mình cho mình 500 triệu rồi. >>>> Tin tưởng giao cho bạn 700 triệu đồng thì chắc chắn bạn phải là người rất giỏi, khả năng tính toán làm ăn xuất sắc. Nhưng nếu một người như thế, lại có những bước tính toán hết sức vô lý như bên dưới? Từ lúc mình mở tạp hóa lúc nào cũng đông khách vậy mà sau mấy tháng kinh doanh và để cho em gái của anh quản lý mình nợ gần 1 tỉ. >>>> Ai kinh doanh tạp hóa rồi sẽ biết, hàng sẽ được gối đầu là chủ yếu. Bạn kinh doanh tạp hóa là kinh doanh lĩnh vực khg có rủi ro. Do đó, khg thể nào có chuyện chỉ vài tháng nợ gần 1 tỷ đồng được. Thêm vào đó, như tôi đã phân tích ở trên, với một người làm ăn xuất sắc, đầu óc sáng suốt đủ sức nuôi 4 người ăn học, được gia đình tin cậy giao cho số vốn đến 700 triệu đồng thì khg thể có chuyện tính toán cẩu thả đến mức lỗ tháng đầu tiên mà khg biết, lại còn "giao cho em chồng quản lý". Mình cho qua vì Ba, Ba mình nhẹ nhàng trả hết tiền âm nợ rồi mang mình và hai đứa con trai chưa đầy 10 ngày tuổi về trên nhà để chăm sóc. >>>> Nếu tính về thời gian, như vậy khi bạn mở tiệm tạp hóa, bạn đã mang thai gần đến ngày sinh nở? Đã mang thai đôi, gần sinh nở, bình thường có gia đình nào lại khuyên con gái - con dâu của mình nhào ra "kinh doanh lớn" vào thời điểm đó không? Vậy mà họ đâu buông tha khi ấy chị chồng mình quay sang nói trả lại cái 200 triệu mà chị mình hùm vốn vào cùng làm ăn với số lãi là 20 triệu một tháng 4 tháng là 280 triệu. >>>> Một người đủ bản lĩnh kinh doanh với số vốn 700 triệu, đã từng làm ăn thành công trước đó sẽ biết cách xử trí ngay với tình huống này. Ngoài ra, nói thật trừ khi là giang hồ, còn gia đình cũng có chút ăn học (theo lời bạn kể là nuôi ăn học) thì ai đang bị thiếu nợ như thế tâm lý mong lấy lại vốn là mừng, chứ nói làm gì đến chuyện tính lãi 10%/tháng. Mà miếng đất gia đình anh đang sống bây giờ mình đã sang tên cho anh khi gia đình từ ngoài Bắc vào.>>>> Đất của bạn mà bạn sang tên cho người khác?? (Tôi lại càng phải tự hỏi là một người với đầu óc và kinh nghiệm kinh doanh sắc sảo đủ để đạt mức như tôi phân tích từ đầu thì có như thế không?) Còn có ai mượn 200 triệu mà sau chưa đầy 7 tháng cả lãi cả lời lên đến 1 tỷ 2 chưa?>>>> Phía trên bạn bảo chị chồng tính lãi suất 20tr/tháng. 7x20 = 140tr. Như vậy tổng tiền bạn thiếu chị ấy (nếu đồng ý mức lãi suất chị ấy đề nghị luôn) là: 140 (lãi)+200 (vốn) = 340tr bạn ạ. Mình khg hiểu bạn lấy đâu ra con số 1 tỷ 2? Mình đã tính thử bằng lãi lũy tiến luôn (hihi, xin lỗi vì mình bị cái máu cái gì cũng thích logic), nó vẫn khg ra được con số mà bạn nói.
- "Em nói xấu gì về anh với cô bé kia, để nó viết cái câu như thế. Ý nó là gì, là anh thâm hiểm, cay độc, làm toàn chuyện xấu xa chứ gì!!!!!!". .
Vào facebook của một người bạn tối nay, thấy những dòng status bất thường, mình bắt chuyện với bạn và mới được đọc những cái này... Cả nhà tỉnh táo cho em biết em có suy diễn không nhé. Chứ em chịu, em đọc đến đâu da gà em nổi lên đến đó.Sếp: Chân em cũng dài màEm tư vấn: Anh cứ ghẹo em.Sếp: Còn 36 tiếng đồng hồ nữa là được lên đỉnh. Cố lên tình iu. Em tư vấn: Dạ, lên đỉnh thôi! Em tư vấn: Anh nói làm em rạo rực cả người!Sếp: Rạo rực thì phải gặp! Cho em nhấn mạnh là những dòng đối đáp này xuất hiện trên facebook ở chế độ public nên mọi nhân viên trong công ty hay bất cứ người ngoài nào cũng đọc được. Có thể chấp nhận không? Hay em khó tính nhỉ? Em chỉ hình dung chồng em hay người yêu em mà nói với một người phụ nữ khác là "rạo rực thì phải gặp" là em đã thật sự không hiểu nổi rồi. Đã xem thường dư luận xung quanh đến mức thế này, đã đủ trơ trẽn để rạo rực, lên đỉnh chốn đông người thế này thì thôi, còn có thể làm gì khác nữa?
Chào các bạn đang đọc topic này,Công ty mình cũng đang thực hiện cải tiến đủ hết theo như các bạn viết TPM, Kaizen, 5S, KPi, ERP.... và đều mời tư vấn để thực hiện, ngoài ra cũng có các lớp ngoại khóa về tư duy tích cực, tu trong công việc... Bản thân mình thấy ổn và cũng k có vấn đề gì với tư vấn (vì bên mình là tư vấn nam cũng khoảng 40 tuổi của tổ chức đàng hoàng - chứ k phải là các công ty TNHH) như vậy là may mắn hay là do mình không nắm bắt được tâm lý của những người khác trong công ty. Mọi việc cũng đang trên đà tiến triển ...dĩ nhiên k phải là k có khó khăn ..nhưng k đến mức nộp đơn xin nghỉ việc...Cho nên đọc topic này mình thấy cũng hoang mang quá vì mình k "nhạy cảm" được như các bạn chăng ? để thấy được là có phải là bên tư vấn đang 'khuấy đảo" để thu lợi chứ không mang lại lợi ích cho công ty mình cả.Dĩ nhiên cải tiến nào thì nó cũng có những khó khăn nhất định của nó, vì mình đang cố gắng thay đổi những gì mọi người đã quen làm ...mình nghĩ gặp phản ứng là đương nhiên, nhưng có quá đáng đến mức là nhiều đơn nghỉ việc tới tấp k?...Còn các tư vấn xinh đẹp ưỡn ẹo như các bạn mô tả, thật tình mình cũng chưa thấy bao giờ cả...dù bên mình thuê tư vấn rất nhiều? Những dạng này thường là ở những lĩnh vực nào vậy các bạnn? hay do bên mình chưa gặp...mong các bạn chỉ giáo để có thể tránh được ...Như vậy, làm thế nào để biết được tư vấn nào là 'nhiệt tình thật', tư vấn nào là 'đang giả vờ' để lợi dụng ??? Thật sự là quá khó đúng không các bạn.
mới đọc dc bài này về nghề tư vấn, cười đau cả bụng :Laughing: đúng là bán nước bọt kiếm tiềnMột thanh niên đi chơi trên thảo nguyên Mông Cổ. Gặp một bác chăn cừu, anh ta tới làm quen, rồi nói:- Bác có tin là cháu có thể đếm chính xác đàn cừu này có bao nhiêu con không?Bác chăn cừu nghĩ bụng, đàn cừu có tới hơn 5000 con, lại chạy lung tung trên cả đồng cỏ rộng như thế, thì làm sao mà đếm được, nên trả lời:- Tôi không tin.- Vậy nếu cháu đếm được chính xác bao nhiêu con, thì bác tặng cháu một con cừu nhé? Chàng trai gạ.- Được thôi – bác chăn cừu trả lời.Anh thanh niên liền lấy laptop, kết nối vào vệ tinh, chụp ảnh đàn cừu, chạy chương trình phân tích nhận dạng hình ảnh,… và đưa ra kết quả: có 5122 con cừu.Bác chăn cừu không thể phủ nhận là số lượng hoàn toàn chính xác đành phải nói:- Cậu thắng rồi. Vậy cậu hãy bắt lấy một con cừu nào cậu thích.Anh thanh niên thấy một con khác hẳn những con khác, liền bắt lấy và định đem đi. Bác chăn cừu bỗng dưng mất của, nên rất tức.Khi anh thanh niên sắp đi, thì bác gọi giật lại:- Cậu có tin là tôi có thể đoán được cậu làm nghề gì không?Anh thanh niên nghĩ bụng, trên đời có hàng trăm nghề, làm sao mà đoán được nên trả lời:- Cháu không tin.- Vậy nếu tôi đoán đúng thì cậu trả lại tôi con mà cậu vừa thắng nhé – Bác chăn cừu đề nghị.- Ok, cháu đồng ý.- Cậu làm nghề tư vấn – bác chăn cừu khảng đinh.- Tại sao bác biết? – Anh thanh niên ngạc nhiên hỏi.- Cậu làm nghề tư vấn vì, thứ nhất cậu là khách không mời mà đến. Thứ hai, cậu nói cho tôi biết cái điều mà tôi đã biết từ trước đó. Và cuối cùng, cậu làm nghề tư vấn vì cậu có thể nói về điều mà cậu chẳng hiểu gì: con vật mà cậu đang ôm trên tay không phải là con cừu, thực ra là con chó chăn cừu.——
Em vẫn nghĩ phương án mua nhà giá vừa vừa rồi cho thuê lại của chị đang làm rất ổn định và rất tốt. Nhà đất đóng băng thì những căn hộ cao cấp mới bị điêu đứng. Chứ căn ở mức trung bình của chị, lại nhằm mục đích cho thuê thì cứ kiên trì chờ đợi, có gì đâu để lo.
Sau 6 tháng nữa, chị có thể mua một căn be bé để cho thuê tiếp rồi. Có thể giữ lại độ 50 triệu, tìm nhập về các kit thêu chữ thập để bán online, song song đó cho người ta ký gửi tranh thêu, rồi học cách chuyển từ ảnh qua tranh thêu để làm cho khách. Chẳng bao nhiêu nhưng vốn ít, không mất công gì nhiều. Chị cũng thong thả rồi. Làm cái đấy vẫn có thêm đồng ra đồng vào, lại vui. Em ước chừng 50 triệu đổ lại thôi là thoải mái rồi.