mặt dày vào, cứ vác mặt đến nhà gái. Cùng lắm người ta cầm gậy, cầm chuổi đuổi mình đi là cùng. Nhưng cứ kiên trì đến thì người ta sẽ hiểu là mình thật lòng thôi
Không biết nên khuyên bạn như thế nào...mình là con gái, cũng từng yêu và từng bị ngăn cấm như thế...cũng không biết làm thế nào cả ngoài việc nói lời chia tay...
Xời ơiiiiiiii Vậy mà em tưởng cái nghề gì nhạy cảm lắm kiểu nhân viên mát-xa cơ chứ 8-}Bố em cũng nghề này, nên cũng có hiểu đôi chút.Mỗi lần bố lên xe lái (không biết anh là lái xe đường dài hay ngắn?) là mẹ lại lo lắng đủ kiểu, nhất là những đêm bố về muộn hay đi qua đêm là y như rằng mẹ thao thức, trằn trọc cả đêm. Rồi nhớ những hôm trời nắng đổ lửa, ngồi trong nhà mát mẻ nhìn bố từ trên xe xuống mồ hôi đầm đìa cả người mà 2 mẹ con thiếu nước rơi nước mắt, thương lắm. Cái nghề này cả đời nguy hiểm cả đời vất vả, chưa nói đến lái xe đường dài thì còn cả tiếng xấu nữa cơ anh ạ. Nên em cũng cảm thông cho "người mẹ không chấp nhận anh", có điều chị ấy tin yêu anh 12 năm là dũng cảm lắm đó, anh cố gắng lên, đừng để mất tc bền vững này.Chúc anh hạnh phúc!
Mình chỉ buồn khi gia đình cô ấy nhìn nhận k khách quan. Công việc nào cũng vậy miễn là k ăn trộm, ăn cướp của người khác là được. Mình lao động bằng đôi tay mình, bằng mồ hôi nước mắt mình thế mà chỉ vì là lao động chân tay nên bị từ chối.