Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thư gửi con của người mẹ quyết định phá thai khi...
Cảm ơn bạn. Đó đã là quá khứ, khi mình còn chưa thoát khỏi chứng trầm cảm. Nhưng giờ mình khá hơn rất nhiều rồi. Và cái quyết định bỏ con là của mình - 1 người mẹ đang lo sợ đủ thứ và chẳng suy nghĩ được gì vì chứng trầm cảm. Có lẽ bạn sẽ hiểu cho mình nếu bạn hiểu được 1 người mẹ bị trầm cảm lại chính là mối nguy hại lớn nhất cho con mình nếu như ko ai giúp họ vượt qua đc điều đó. Và mình chính là 1 kẻ nguy hiểm nhất đã giết hại con mình, đứa con mà mình trông đợi.
02:42 CH 29/04/2016
Thư gửi con của người mẹ quyết định phá thai khi...
14/7 âm lịch.
Đã tròn 4 tháng trời mẹ sống trong cô đơn, trong tuyệt vọng, trong dằn vặt và đau khổ. Cả 4 tháng qua đối với mẹ, mỗi ngày trôi qua đều như địa ngục trốn trần gian. Mẹ đang dần hồi phục. Mẹ đã không cần uống thuốc ngủ như thời gian trước đây nữa, nhưng mẹ không thấy hết đau và xót xa mỗi lần nghĩ đến con hay những chuyện đã xảy ra với mẹ thời gian qua. Mọi người chỉ biết đó là nỗi đau thôi, nhưng không ai hiểu được tại sao mẹ đau và đau thế nào. Mẹ cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa những người thân của mình.
Hôm nay bà ngoại về quê thăm cụ ngoại của con, bà bảo mẹ đưa bà về, nhưng mẹ 1 mực không chịu. Vì sao con biết không? Mẹ sợ nhìn thấy ánh mắt thương hại, ánh mắt ái ngại của mọi người dành cho mẹ. Mẹ không chịu nổi khi nhìn những đứa trẻ con ở quê, tuy nhem nhuốc 1 chút, nhưng chúng gợi cho mẹ những yêu thương về con, đứa con tội nghiệp của mẹ. Mọi người ở quê không ai biết đến sự có mặt và ra đi của con ngoài bà bác và bà dì, nhưng mọi người biết đến sự xuất hiện của bố con bên cạnh mẹ, vì mẹ chưa từng đưa ai về ra mắt họ ngoài bố con- người đàn ông mà mẹ đã bất chất tất cả để chọn và hy sinh, kể cả việc yêu thương chăm sóc cho 2 cô con gái riêng của bố. Mẹ sợ gặp họ, tuy họ sẽ không hỏi han về bố con nữa, nhưng họ sẽ nhìn mẹ với ánh mắt thương hại,mẹ điên lắm đúng không con? Sẽ chẳng có ai rảnh rỗi mà đi quan tâm đến những chuyện xảy ra với mẹ đâu, nhưng mẹ biết, từ trước tới giờ, mẹ vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ họ vì mẹ lớn lên không có được tình yêu thương của ông ngoại.
Tự nhiên hôm qua bác T hỏi mẹ: " dạo này S có lên đây không dì Q?" Mẹ lặng người 1 chút, và trả lời: " Em với anh ý chia tay rồi". Trả lời xong mà mẹ thấy tim mình nhói đau, khó tả.
Giờ mẹ ở nhà 1 mình, cả cái không gian cô đơn này trùm hết lên người mẹ, kể cả khi bà ngoại có nhà, mẹ cũng vẫn cảm thấy rất trống vắng và cô đơn. Mẹ muốn như vậy, trong yên tĩnh, không có ai hỏi han đến mẹ vào lúc này, vì chỉ cần có 1 câu hỏi thăm thôi, tự nhiên mẹ sẽ cáu giận vô cớ, hoặc tủi thân mà khóc. Mẹ không bỏ rơi được quá khứ của mình. Mẹ không buông tay được những đau thương của mình. Mẹ không nhận ra chính mình trong chiếc gương hàng ngày mẹ vẫn soi. Nhìn vào đó, mẹ thấy ghét chính bản thân mình của bây giờ. Mẹ muốn giết chết cái con ác quỷ đã hiện hữu trong mẹ thời gian qua để tìm lại mình của trước đây, khi mẹ chưa nhận lời xin lỗi và xin quay lại với bố.
04:07 CH 27/08/2015
k
Kitvi
Hóng
314
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Đã tròn 4 tháng trời mẹ sống trong cô đơn, trong tuyệt vọng, trong dằn vặt và đau khổ. Cả 4 tháng qua đối với mẹ, mỗi ngày trôi qua đều như địa ngục trốn trần gian. Mẹ đang dần hồi phục. Mẹ đã không cần uống thuốc ngủ như thời gian trước đây nữa, nhưng mẹ không thấy hết đau và xót xa mỗi lần nghĩ đến con hay những chuyện đã xảy ra với mẹ thời gian qua. Mọi người chỉ biết đó là nỗi đau thôi, nhưng không ai hiểu được tại sao mẹ đau và đau thế nào. Mẹ cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa những người thân của mình.
Hôm nay bà ngoại về quê thăm cụ ngoại của con, bà bảo mẹ đưa bà về, nhưng mẹ 1 mực không chịu. Vì sao con biết không? Mẹ sợ nhìn thấy ánh mắt thương hại, ánh mắt ái ngại của mọi người dành cho mẹ. Mẹ không chịu nổi khi nhìn những đứa trẻ con ở quê, tuy nhem nhuốc 1 chút, nhưng chúng gợi cho mẹ những yêu thương về con, đứa con tội nghiệp của mẹ. Mọi người ở quê không ai biết đến sự có mặt và ra đi của con ngoài bà bác và bà dì, nhưng mọi người biết đến sự xuất hiện của bố con bên cạnh mẹ, vì mẹ chưa từng đưa ai về ra mắt họ ngoài bố con- người đàn ông mà mẹ đã bất chất tất cả để chọn và hy sinh, kể cả việc yêu thương chăm sóc cho 2 cô con gái riêng của bố. Mẹ sợ gặp họ, tuy họ sẽ không hỏi han về bố con nữa, nhưng họ sẽ nhìn mẹ với ánh mắt thương hại,mẹ điên lắm đúng không con? Sẽ chẳng có ai rảnh rỗi mà đi quan tâm đến những chuyện xảy ra với mẹ đâu, nhưng mẹ biết, từ trước tới giờ, mẹ vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ họ vì mẹ lớn lên không có được tình yêu thương của ông ngoại.
Tự nhiên hôm qua bác T hỏi mẹ: " dạo này S có lên đây không dì Q?" Mẹ lặng người 1 chút, và trả lời: " Em với anh ý chia tay rồi". Trả lời xong mà mẹ thấy tim mình nhói đau, khó tả.
Giờ mẹ ở nhà 1 mình, cả cái không gian cô đơn này trùm hết lên người mẹ, kể cả khi bà ngoại có nhà, mẹ cũng vẫn cảm thấy rất trống vắng và cô đơn. Mẹ muốn như vậy, trong yên tĩnh, không có ai hỏi han đến mẹ vào lúc này, vì chỉ cần có 1 câu hỏi thăm thôi, tự nhiên mẹ sẽ cáu giận vô cớ, hoặc tủi thân mà khóc. Mẹ không bỏ rơi được quá khứ của mình. Mẹ không buông tay được những đau thương của mình. Mẹ không nhận ra chính mình trong chiếc gương hàng ngày mẹ vẫn soi. Nhìn vào đó, mẹ thấy ghét chính bản thân mình của bây giờ. Mẹ muốn giết chết cái con ác quỷ đã hiện hữu trong mẹ thời gian qua để tìm lại mình của trước đây, khi mẹ chưa nhận lời xin lỗi và xin quay lại với bố.