images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mất 4 tỷ và dàn siêu xe để cưới vợ hot girl nhưng...
Cha mẹ đã khó tính mà con còn như vậy. Chả bù cho mình, thành thật với người yêu lại bị bỏ rơi. :))
04:02 CH 24/09/2016
Nổi đau thầm lặng
Xin lỗi mọi người, gần đây cv mình nhiều quá. Sau khi hoàn thành công việc mình sẽ viết tiếp.
03:34 CH 17/09/2016
Nổi đau thầm lặng
bạn ơi, ib noi chuyên với minh dc k? Minh cũng rất muốn tâm sự mà k dám viết ra sợ người khác biết.

Đc bạn ạ! Inbox cho mình khi muốn.
03:29 CH 17/09/2016
Nổi đau thầm lặng
Thương cảm cho bạn, cố gắng len bạn nhé.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Mecuaniu

Cảm ơn bạn ! Chúc bạn nhiều niềm vui!
07:15 CH 14/09/2016
Nổi đau thầm lặng
Lần trước đọc bài :mẹ ơi, con cần mẹ" mình thấy người mẹ đó cũng kinh khủng rồi mà đọc bài này của bạn mình còn thấy kinh khủng hơn. Không biết bạn bao nhiêu tuổi có gia đình chưa? Mình nghĩ rằng sau này bạn có con sẽ không bao giờ bạn để con như vậy, sẽ yêu con hết mực như những bà mẹ bình thường khác dù hoàn cảnh có như thế nào.

Mình 27t nhé bạn. Vẫn còn độc thân, bạn nói đúng. Mình từng nghĩ, nếu sau này "nếu" có kết hôn chắc chắn mình sẽ yêu con rất nhiều, nếu nó là gái mình sẽ dạy dỗ cho nó những kinh nghiệm mà mình từng trải qua.
07:06 CH 13/09/2016
Nổi đau thầm lặng
Phần 5: Phẫn Nộ

Khi người ta mệt mỏi với những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống hay khi vấp ngã trên đường đời, gia đình là nơi đầu tiên người ta muốn tìm về nhất. Tôi cũng không ngoại lệ.
Sau gần 2 năm phiêu bạc khổ sở, tôi nhớ nhà quay quắt, thèm được trở về, thèm có mẹ giúp đỡ, lắng nghe những thở than đang rối rắm trong lòng, thèm một bữa cơm ấm cúng đầy ắp tiếng cười bên gia đình ngày nhỏ..... Những ngày sống trong trốn chạy, bộn bề, tôi nhận ra khoảnh khắc được làm trẻ con là điều hạnh phúc nhất.

Những thứ tình yêu vội vã này, sau khi đã khiến cho người ta thỏa mãn được nhu cầu rồi nó mới thể hiện ra bản chất đắng cay, tiếc nuối. Chẳng phải ba mẹ tôi cũng cùng yêu nhau, cùng kết hôn với nhau, cùng có con với nhau, cùng sống với nhau suốt gần 20 năm nhưng rồi cùng bỏ nhau đó sao. Tình yêu chưa tròn một năm của tôi có là cái xá gì?!

Liếc nhìn lên bầu trời, cũng vẫn như hôm qua, chẳng có gì đẹp. Thật tiếc, giá như tôi kiên nhẫn tốn thêm một chút thời gian cân nhắc thì có thể mọi chuyện đã không trở nên phiền não như bây giờ.
Trên đời này không có phép màu xay ra như phim ảnh hay ông bụt, bà tiên trong truyện cổ tích. Lẽ nào tôi muốn như vậy cả đời? Sống cuộc sống mà ngay cả bản thân mình cũng không xác định được? Lẽ nào tôi cứ mãi đắm chìm trong vũng bùn như vậy được? Tình yêu của tôi rất yếu đuối, cũng rất chân thành tha thiết, nhưng không thể chứa đựng được bất cứ tỳ vết nào như vậy được. Càng nghĩ tới tôi càng không được thoải mái. Chuyện hôm qua giống như giữa màn đêm đen kịt và tôi gặp phải cơn ác mộng. Tôi cảm thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian và tuổi trẻ, để mang về những tổn thất nghiêm trọng cho bản thân. Rồi thời gian trôi, nhất định trái tim tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ này chắc chắn sẽ lành sau cơn quáng gà.

“Tôi cần phải đứng lên”.

Hôm ấy, đứng giữa bầu trời Sài Gòn rộng lớn tôi đã òa khóc như một đứa trẻ.
-------------
Trở về nơi cũ, tôi thuê một phòng trọ cách phòng cũ một con hẻm. Phòng này diện tích cũng nhỏ xíu có 1 gác lửng, nhưng nền lót gạch men, toilet riêng biệt rất sạch sẽ. Nhốt mình trong phòng suốt một ngày một đêm, cũng chẳng buồn ăn uống, Sài Gòn ngày nào cũng mưa tầm tã càng khiến lòng tôi buồn phiền nhiều hơn. Những ngày này tôi lại nhớ nhà kinh khủng. Ngần ấy thời gian tôi bỏ đi, mẹ vẫn chưa một lần tìm kiếm tôi. Thậm chí chưa một lần mẹ dò hỏi về tôi, chuyện mẹ phá nát gia đình này chưa bao giờ tôi trách móc….. tôi nghĩ, mẹ là người lớn, mà người lớn mà làm ra những chuyện như vậy thì chắc là phải có lí do.
--------
Gần 21h.
Mệt mỏi ngồi dậy với đôi mắt sưng híp nhức nhói, tay mò mẫm tìm điện thoại, mở lên dò số bấm gọi cho dì, sau khi nhận ra là tôi dì òa khóc, làm tôi muốn khóc theo, phải cố gắng kiềm lắm mới không để nước mắt tiếp tục tuôn ra. Hỏi thăm về mẹ, dì cho hay sau khi tôi đi mẹ mua nhà ở chung với ông H. , bà ấy vẫn buôn bán kiếm sống, thằng út cũng phụ mẹ nấu nướng, dọn dẹp tối mặt tối mũi. Tôi đã nghĩ rằng để em mình theo mẹ, chắc chắn cuộc sống sẽ tốt hơn, ít nhất là không theo tôi chịu đói chịu lạnh. Nhưng tôi đã lầm....

Em trai kế tôi vẫn lưu lạc kiếm sống bên ngoài, lâu lâu lại về nhà thăm mẹ vài ngày rồi đi. Em thứ tư sau khi theo ba về quê nội, vì không chịu nổi cảnh sống đói, lạnh đã trở lại nơi đó tìm mẹ tôi, nó và thằng út chia nhau làm việc nhà và phụ nấu nướng cho mẹ buôn bán.
………
Tôi gởi chứng minh nhờ dì nhận rồi ra thị trấn làm giùm tôi 2 bộ hồ sơ xin việc. Tôi hứa tết năm nay tôi sẽ về…..Dì đồng ý
.
Tôi xin vào làm cho The Blue shop ở tầng trệt Big C, từ 8h sáng đến 21h đêm. Những ngày qua tôi vắt mình như vắt một trái chanh, những bận rộn của cuộc sống cũng không làm tôi quên được Ch. , tuy nhiên, nổi buồn cũng vơi đi rất nhiều, mặc nhiều lúc nghĩ về Ch. vẫn còn nhiều xúc động, có lẽ tôi còn yêu Ch. , cũng có lúc nghĩ đến tôi lại thấy ghét người con trai tồi tệ đó.
Tết năm đó, năm đầu tiên tôi về quê. Vì nhà tôi nằm gần khu du lịch, lại gần trung tâm thương mại nữa nên công việc mua bán rất tốt đẹp. Tôi ra phụ mẹ và dì buôn bán đồ tết vì 2 người họ hùn hạp với nhau. Từ khi mẹ ở với ông H., bà ấy không còn chăm sóc con cái nữa, tết nhất lo chăm chỉ mua quà cáp gởi về cho ba má ông H. , thậm chí còn gởi cả tiền bạc, quần áo về cho con ông H. nữa. Thấy đã 29 tết mà mẹ vẫn chưa mua quần áo cho em, tôi thúc giục liên tục bà ấy mới vô chợ mua được 2 bộ đồ.
Mua đồ xong đem ra đưa tôi rồi nói đi có công chuyện một chút. Và về nhà xếp quần áo theo ônh H. vê quê ông ấy chơi tết. Tôi cứ ngồi bán rồi chút chút lại trông ngóng mẹ mình, thắc mắc không biết bà ấy đi đâu mà cả ngày không thấy. Cứ như vậy tôi ngồi chờ đến gần 9h đêm, đường vô khu du lịch không còn một người khách. Một mình tôi với một sạp hàng, sau lưng là biển song vỗ vào bờ ầm ầm, gió thổi mạnh hàng dương reo xào xạc, bóng tối bao trùm xung quanh, tôi điện cho mẹ mình không được, lâu lâu lại có một chiếc xe chạy vèo ngang làm tôi rất sợ, tôi ngồi khóc òa òa vì tủi thân.
Dì tôi buôn bán xong, dọn dẹp về nhà, không thấy tôi đâu dì hỏi dượng, dượng nói từ chiều đến giờ không thấy tôi về nhà. Dì vội chạy xe vô khu du lịch kiếm tôi, thấy tôi ngồi gục mặt khóc dì vừa xót vừa nổi nóng trong người. Dì dọn dẹp hàng rồi chở tôi về. Về nhà dì điện cho mẹ tôi chửi nhau với mẹ, tôi ngồi sau nhà nghe giọng dì oang oang trong phòng khách: “Bà làm mẹ kiểu gì mà tết nhất bà bỏ con gái bà, nữa đêm nữa hôm ngồi khóc trong bãi dương vậy hả? Tui không chạy đi kiếm giờ này nó còn ngồi trong đó đợi bà nữa. Bà có đi chơi thì cũng nói 1 tiếng để nó khỏi chờ chớ. Có đâu mà bà kêu nó ở đó chờ bà, bà đi công chuyện chút, rồi đi bỏ con nhỏ luôn vậy đó mà coi được hả? Con nhỏ nguyên ngày trời không ăn uống gì hết, ở thành phố về đây ăn tết với mẹ, mà bây giờ bà đi bỏ nó vậy đó. Sao con người bà ác dữ vậy?”
Mẹ và dì tôi đôi co qua lại trong điện thoại, giọng ông H. đứng bên ngoài vọng vô: "Đụ mẹ tắt máy đi, điện nói con cặc gì mà nói hoài". Dì tôi hét lên "Thằng H. mới vừa chửi ai vậy?", Mẹ tôi chối bay chối biến "Có nói gì đâu", rồi lập tức cúp máy. Dì tôi gọi liên tục 3-4 cuộc nữa mẹ khóa máy luôn. Dì hậm hực, tức tối rồi quay vô khóc lóc kể cho tôi nghe.
Tết nhất, xung quanh hàng xóm nói chuyện rôm rã, gia đình ai cũng xúm xít lại ăn uống, chơi bài, cười nói…..Còn tôi ngồi trong nhà đóng chặt cửa nước mắt tuôn tuôn. Em kế tôi năm đó không về, em thứ tư thì về quê thăm ba, còn thằng út cũng đi chơi game xuyên ngày đêm.
Mùng 4 tôi gom quần áo bắt xe khách về quê thăm nhà ngoại, thắp cho ông bà ngoại nén nhang, ở lại chơi một ngày, mùng 6 tôi lại bắt xe trở lên Sài Gòn.
Tôi đã hối hận vì quyết định về quê để chứng kiến cái cảnh phũ phàng đó của mẹ, vốn dĩ tôi nên nhớ rằng mẹ đã bỏ chúng tôi một lần rồi, bà ấy không cần con, tại vì chúng tôi cứ bám theo bà ấy.
Trước đó mẹ và ba thù ghét lẫn nhau, em trai thứ tư vì theo ba và cũng còn nhỏ nên nghe lời ba, nói năng hỗn hào với mẹ, cho nên mẹ tôi cũng ghét luôn nó. Lúc nào bà ấy cũng cay cú, đay nghiến, chì chiết ba, chì chiết nó, ông H. đi đã về ăn, ăn đã rồi đâm thọc, ngày nào mẹ cũng chửi rủa nó, vì không chịu nổi nữa nên cũng bỏ đi luôn. Còn một mình thằng út là ở lại. Thằng út lại cực kỳ thương mẹ, nhiều lần tôi kêu nó lên Sài Gòn sống với tôi nó đều trả lời: “Em đi sợ mẹ ở đây bị ông H. ăn hiếp, buôn bán rồi về còn nấu nướng nữa mẹ làm không nổi đâu?”
Tôi đọc tin chat của nó mà nước mắt trào ra nghẹn cổ họng.
Rõ ràng mẹ tôi đáng trách hơn ba tôi, rõ ràng chị em chúng tôi phải rất hận mẹ mình mới đúng. Nhưng, chúng tôi không đứa nào làm vậy.
Từ ngày ở với ông H. , mẹ tôi trở thành một người vô tình, bạc bẽo và thậm chí còn ăn nói chuyện côn đồ, thô tục nữa. Ở với ông H. , bà ấy buôn bán suốt ngày, có lúc bệnh còn không dám nghỉ, bệnh hoạn thì tự đi mua thuốc uống, buôn bán cả ngày chiều tối về còn nấu cơm cho ông ấy ăn, giặt giũ cho ông ấy mặc, tiền bạc ông ấy lấy tiêu xài thẳng tay hoang phí, xài không hết còn đem cho con này con kia ăn, đem bao bạn bè nhậu nhẹt, đánh bài, đá gà, lắc tài xỉu, chơi số đề, số lô …..tứ đổ tường không chừa một thứ nào.
Tôi còn nhớ, hồi bà ấy còn sống với ba, một cái quần lót sút chỉ ba cũng khâu lại, bà ấy bệnh thì ông nấu nước sôi cho tắm, kêu nghỉ ở nhà ngủ khỏe hẳn mới cho bán buôn, cơm nước ba nấu tươm tất hết, bà ấy nói đông ba tôi không dám đi qua tây. Ba ngoài cái tính xấu như tôi đã nói thì ông ấy rõ ràng là một người đàn ông rất tốt. Thật tiếc.....
Thằng út ở với mẹ nấu nướng, dẹp dọn nhà cửa, cả ngày quần quật từ hơn 5h sáng tới 22h đêm, ông H. còn chưa vừa lòng, đi chơi bời, gái gú cho đã về nhà đi ra "Đụ mẹ" đi vô "Đụ má", chân đá cái này, tay đấm cái kia..... Rồi chạy ra chợ đâm thọc, nói em tôi lười biếng, em tôi không làm cái gì, em tôi bỏ bê cái kia cho mẹ tôi đánh nó. Lần nọ tôi đang làm dì gọi điện lên khóc um sùm nói: “Mẹ mày riết tao không biết có phải con người không nữa. Thằng H. là cái quần què gì mà bã nghe lời nó đánh thằng M…, thằng nhỏ làm gì sai thì bà kiêu vô dạy dỗ, có đâu mà bã lấy cây sạn inox (dài khoảng hơn 40cm) đánh nó muốn gãy tay luôn. Trời ơi là trời tao thấy bã đánh nó hồi nảy xụi tay xuống, hỏng lẽ tao bay vô giết thằng H. chớ. Tao tức quá nhảy xuống chửi lộn với bã nảy giờ”.
Tôi nghe tới đó tay chân run rẫy, mặt mũi nóng phừng phừng, phẫn nộ: “Bây giờ em con sao rồi?”
“Tao mới dắt vô nhà sứt thuốc cho nó rồi. Dượng mày mới chở nó ra phòng khám coi có bị gãy tay hông rồi. Mày dắt nó đi đi, nó ở đây có ngày bã đánh nó chết” – Dì tôi la ó um sùm qua điện thoại.
Cũng may xã hội này có pháp luật, nếu không tôi chắc chắn giết ông H. phanh thây ra từng mãnh nhỏ mới hả hê cơn tức giận trong lòng. Lòng dạ xấu xa của tôi đã từng có suy nghĩ tà ác như vậy.
---------
Sau tết lên lại Sài Gòn, ban ngày tôi đóng gói bút bi từ 8h sáng đến 4h chiều về, tranh thủ lúc tắm tôi cắm điện nấu nước sôi, tắm ra châm mì gói ăn đỡ rồi đi làm, có lúc không kịp giờ thì ra đầu hẻm mua ổ bánh mì đem theo vô Big C tối văng khách thì ăn. Cuộc sống bận rộn lo cái ăn, cái mặc còn rầu lo chuyện gia đình….Dần dần tôi cũng quên Ch. hẳn. Nghĩ đến Ch. lòng đã không còn đau đớn, chỉ là gợn buồn một chút rồi thôi. 19 tuổi lại trôi qua….
Một năm nữa lại tới. Tết năm nay tôi định không về quê, dì gọi điện nói “Dù sao cũng là mẹ cha mình, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Tết nhất về nhà cho ấm cúng, ở thành phố một mình buồn lắm”. Tôi nghe vậy nghĩ đến năm xưa cũng chạnh lòng, rồi quyết định về.

Một lần nữa tôi lại hụt hẫng, năm này cũng như năm trước, mẹ cũng bỏ mấy chị em tôi theo ông H. về nhà người ta làm vợ ngoan, dâu thảo. Năm nào đi cũng không để lại 1 xu nào cho con cái. Kho được 1 nồi thịt và 1 nồi canh là đi biệt gần 1 tháng mới trở về. Tệ hơn là năm nay không mua nổi cho con mình 1 bộ đồ. Mà không phải là tiền không có, tiền có, có rất nhiều..….thậm chí ăn không hết ông H. còn lấy đem qua casino bên biên giới đánh bài xuyên tháng nữa. Còn chị em chúng tôi, 1 xu cũng không được đụng tới. Khốn nạn như vậy đó.

Tôi cực khổ ở Sài Gòn, cả năm làm việc quần quật, ăn uống tiết kiệm từng đồng, còn mẹ mình bốc lột sức lao động của con, bốc lột sức lao động của bản thân để nuôi một thằng bá dơ bám váy. Về nhà càng chứng kiến nhiều chuyện tôi càng điên loạn ….. Tức tối mà muốn đốt luôn cái nhà đó.

Năm đó tôi dư được 12 triệu đồng, về rút tiền mua quần áo tết cho 3 đứa em gần 6 triệu.Tết về lì xì cho mấy đứa em ruột và em con dì cũng cạn hết 4 triệu.
Em kế tôi về nhà thấy vậy cũng bỏ đi tụ tập nhậu nhẹt say lên, sĩn xuống, qua tết nó bỏ đi biệt mấy năm trời không về kể cả ngày tết. Lần này sức chịu đựng của tôi đi quá giới hạn rồi, tôi gọi điện cho mẹ hỏi chừng nào bà ấy về, bà ấy trả lời “Vài bữa”. Tôi chiến tranh với mẹ qua điện thoại: “Năm nào mẹ cũng bỏ tụi con về đó làm dâu thảo. Mẹ có hiếu quá sao tết không về nhà thắp cho ngoại cây nhang? Chồng hay cố nội mà sợ nó dữ vậy? Nó bám váy bà mà, đâu phải nuôi bà đâu?”. Mẹ gào rú chửi tôi: “Con mất dạy, tao là mẹ mày hay con mày mà mày nói chuyện kiểu đó? Ai dạy mày nói như vậy? con A…phải hông?”, “Tết này con 20 tuổi rồi mẹ, con đủ lớn để biết cái gì đúng cái gì sai, cái gì nên nói cái gì không nên nói. Năm nào về nhà ăn tết, cũng bị mẹ bỏ thua 1 con chó, mẹ có thấy có lỗi với tụi con không?.” – Nước mắt giàn giụa tôi đáp lại mẹ mình.
Chưa kịp để mẹ trả lời tôi hét luôn: “Giờ mẹ biết chồng thôi phải không? Giờ mẹ chọn tụi con hay chọn ông H. nếu chọn ông H. từ nay con không trở về đây 1 lần nào nữa, mấy đứa em cũng không ai sống gần mẹ nữa đâu. Còn chọn tụi con mẹ rời khỏi đây, mấy mẹ con lên Sài Gòn sống. Con không muốn ở lại đây một phút một giây nào nữa”.
Bà ấy chẳng có chút đắn đo do dự gì, nói thẳng với tôi: “Không muốn ở thì cứ đi. Đi luôn càng tốt”.
Hai chân tôi như muốn quỵ xuống đất. Gọi trời không thấu, đất không nghe.
23h30 – Mùng 2 tết nguyên đán, tôi vác balo đi bộ ra bến xe mua vé trở lại Sài Gòn. Cuộc đời tôi cho đến chết cũng không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy!
Sài Gòn 11/9/2016
(Còn tiếp)
(Hôm nay Sài Gòn mưa rất lớn. Mình ngồi ở nhà viết những dòng này, viết đến đâu nổi buồn hiện ra trong đầu mình rõ mồn một đến đó. Mình thật sự nhói đau khi nghĩ về cuộc đời, và những cay đắng mà người mình thương yêu, kính trọng lại đối xử với mình tàn nhẫn như vậy. Có những chi tiết và những câu nói rất nặng nề, phũ phàng mà mình không sao viết ra được. Suốt những năm tháng thanh xuân mình luôn khóc lóc khi nghĩ về mẹ, kể cả là thất tình mình cũng chưa bao giờ khóc nhiều như vậy. Lắm lúc mình nói "Bỏ, bỏ hết, mặc kệ bà ấy sống chết ra sao", nhưng rồi biết bà ấy có chuyện mình cũng tức tốc lên xe về. Gía mà mình vô tình, nhẫn tâm một chút thì tốt biết mấy.)
02:20 CH 11/09/2016
Nổi đau thầm lặng
Những người không có chổ dựa, không có bạn đồng hàng cũng như không có ai trở thành quân sư đứng bên ngoài hỗ trợ, ngăn chặn hoặc khuyên bảo kịp thời thì khả năng vấp ngã càng nhiều, càng đau, càng lâu vực dậy hơn ....
Cuộc đời là một vòng lẫn quẫn, những miệng hố thường na ná giống nhau, chỉ là khác ở chổ hố sâu hố cạn, thời điểm và sư việc xảy ra.....
Nếu mình có mẹ, hoặc chị em gái, chia sẽ, nâng đỡ, dạy dỗ nhau......Chắc chắn mình sẽ không bị trượt dài!
07:37 CH 09/09/2016
Nổi đau thầm lặng
Phần 4: Chơi Vơi

(Tiếp theo phần trước)

Noen qua, tết tây lại đến, chỉ còn không quá 20 ngày nữa thôi là năm cũ kết thúc. Những ngày cuối năm này tối nào tôi cũng cũng khóc rấm rứt, khóc xong mệt mỏi lăn ra ngủ, sáng lại bò dậy đi làm …..

Tôi làm tới 28 tết mới nghỉ. Bữa nào cũng bán gần 12h đêm mới được dọn hàng, chạy ra chạy vô, trèo lên trèo xuống 2 chân tôi mỏi muốn lìa luôn khỏi thân chủ, tối nào trở về nhà cũng mệt rã rời. Nghỉ tết nhận lương gần 4tr, chủ thưởng thêm 1tr vì tháng này làm tới khuya nhiều. Về gởi tiền phòng đầu năm cho bà chủ, mua 1 thùng mì gói, bình nhựa nấu nước bằng điện để dành ăn mì chống đói mấy ngày tết, và tự thưởng cho mình một bộ quần áo mới. Vậy là coi như xong……

Cái tết cũng đến…….

Mùng 1 trôi qua, mùng 2 cũng hết, mùng 3 lại đến,…..ăn ngủ chán chê, nằm đến nổi toàn thân tôi như sắp chảy ra thành nước. Tự nhiên tôi muốn đi ra ngoài, không muốn bản thân cứ đắm chìm trong khoảng không vô định như vầy mãi được, tiếp tục ngụp lặn với nó nữa tôi sẽ phát điên lên mất.

Bò dậy thay quần áo mò ra đầu hẻm, thấy tiệm net vẫn mở cửa ầm ầm, vây là cứ vào thuê máy chat chit để giết thời gian. Thời đó làm mưa làm bão nhất là yahoo messenger.

Mối tình đầu tiên của tôi cũng quen nhau qua YH chat. Hôm đó vừa mò vào Room 1 tiếng “ding” khung chat văng rung rinh trên màng hình nghe thật chói tai.

Tôi và anh ấy làm quen – Nói chuyện phím – Chia sẽ về nhau …. Vậy là cái tết tẻ nhạt cũng thêm chút gia vị…….

Ch. hơn tôi 3 tuổi. từ ngày nói chuyện với Ch. tôi cũng đỡ buồn đi nhiều, có người chia sẽ cũng thấy đỡ cô đơn…Tôi không chia sẽ sâu chuyện gia đình mình với Ch…. chỉ thỉnh thoảng than thở hôm nay mình bị chủ la thế nào, hôm qua làm việc bất cẩn mình bị đứt tay ra sao …… .Thời gian trôi nhanh, mới qua tết thôi đã gần 2 tháng…... Một tối Ch. chat với tôi “Em có muốn cùng anh nắm tay bước đi trên đoạn đường còn lại của cuộc đời không?” Tôi như người chết đuối giữa dòng với được cái phao, đứng hình như điện thoại bị đơ cảm ứng. Cứ ngồi ngây dại ra đó, mắt không rời khỏi màn hình cho đến khi tiếng “ding” chói tai làm tôi giật mình. Tim tôi đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực, lần đầu tiên trái tim đập loạn vì một người khác giới.

Nghĩ cũng ngộ, đôi khi một câu nói đơn giản cũng làm người ta yêu.

Vậy là chúng tôi quen nhau….

Và rồi, cứ như thói quen khó bỏ, tối nào làm về đi ngang tiệm net trước hẻm chân tôi cũng muốn rẽ vào.

Tôi bị cuốn vào vòng xoáy của mối tình online. Mối tình mà cả hai người chưa từng gặp nhau ngoài đời, nhưng vẫn rất vô tư yêu thương nhau vì không vấp phải những khuyết điểm trong cuộc sống thực. Mối tình chỉ được duy trì qua những tin nhắn, những nụ cười hạnh phúc lúc nhìn qua webcam, những hẹn ước mong mỏi ngày nào đó được gặp nhau, và những nhớ nhung, dự tính mơ hồ. Tôi ở Sài Gòn còn anh ấy ở Quy Nhơn, lúc này khoảng cách địa lí với tôi đã không còn quan trọng.

Tình yêu tuổi mới lớn sao mà hồn nhiên và đơn giản quá không biết. Tôi cứ yêu điên dại, yêu cuồng loạn, cảm xúc mãnh liệt đến mức không biết dùng từ nào để diễn tả cho chính xác…..Dần dần tôi khát khao được gặp anh ấy một lần, mong muốn anh ấy xuất hiện trước mặt tôi bằng xương bằng thịt, bằng hơi thở ấm áp….

Biết tôi yêu, Ch. thường hay kêu tôi ra Quy Nhơn sống, sau nhiều lần từ chối ngược xuôi…..cuối cùng tôi cũng đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Qua tết buôn bán ế ẩm, shop cho cả đám nhân viên mới nghỉ việc vài người, trong đó có tôi. Sau nhiều đêm đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng đặt cược bản thân với tình yêu một trận. Có lẽ tuổi trẻ và những suy nghĩ non nớt, bồng bột đã đẩy tôi đi tới quyết định sai lầm..

Ch. mua vé xe sẵn, tôi thu xếp quần áo sau đó đón bus ra Bx miền đông, lên đúng xe mà Ch. cho tên và cho biển số, tôi nhớ mang máng là xe Thuận Thảo thì phải, xe màu cam.

Khi tôi bước lên xe đọc tên mình và tên người đặt vé cho mình, số điện thoại của Ch. anh phụ xe hỏi tôi “Quê ở đâu mà nghe giọng không giống người Trung”, tôi thật thà trả lời “Dạ, quê em ở miền tây”. Sắc mặt anh phụ xe biến đổi, nhếch nụ cười miệng, hất hàm lên nói: “Hứ, lại là miền tây” rồi quay đi…..Mọi người trong xe nhìn tôi với cái nhìn không thân thiện….

Phần 5: Vụng Dại

Sau 1 đêm dài ngồi xe mệt mỏi, hơn 6h sáng tôi bước xuống xe. Lần đầu tiên gặp người con trai mình thích ngoài đời, cảm giác vừa ngượng ngùng, bẽn lẽn vừa thấy vui mà cũng vừa thấy lo. Ch. chở tôi về khách sạn mà anh đặt sẵn, xách vali dắt tôi lên phòng. Cảm giác theo sau một người con trai xa lạ vào khách sạn sao mà xấu hổ và hoang mang quá không biết.

Tôi chân phải muốn bước mà chân trái muốn dừng, cảm xúc rối ren lung tung beng lên hết. Tự nhiên đứng trước cửa phòng tôi ngập ngừng, do dự, Ch. quay ra hỏi tôi “Sao em không vào?” – tôi gục đầu lí nhí “Em sợ…” Ch. cười giống như tôi đang kể chuyện hài vậy. Cười đã Ch. nói “Em đừng lo, Quy Nhơn này nhỏ lắm, ai cũng biết anh, anh cũng biết tội hiếp dâm trẻ em lâu ra lắm”

Tôi nghe Ch. nói vừa yên tâm vừa thấy mắc cười.

Vào phòng Ch. kêu tôi tắm rửa vệ sinh rồi chở đi ăn sáng. Thật sự Quy Nhơn rất nhỏ, Ch. chở tôi đi 1 vòng là hết chổ đi, chúng tôi đi ăn, đi café rồi đi vòng vòng thành phố, dọc ra bờ biển, buổi tối bãi biển gió thổi rất mạnh, tiếng sóng biển tràn vào bờ ào ào làm tôi thấy dễ chịu.

Tối Ch. chở tôi về khách sạn, Ch. về nhà. Sáng lại đến đón tôi lúc 7h, 2 đứa cùng nhau đi ăn sáng.

Đến tận bây giờ gần 9 năm trôi qua rồi, tôi vẫn còn nhớ rất kỹ càng từng con đường, ngõ ngách của Tp. Quy Nhơn.

Trái với hứa hẹn ban đầu của Ch. là sẽ giúp tôi có việc làm ổn định và yên tâm ở lại Quy Nhơn, thì….. Ch. không giúp được gì cho tôi cả. Nhưng lúc này tình yêu che mờ lí trí tôi rồi, tôi chẳng còn sáng suốt quyết định chuyện gì nữa cả. Tôi chỉ muốn ở lại bên Ch.

Vì Ch. tôi đã ở lại Quy Nhơn. Chẳng phải yêu chính là không toan tính hay sao?? Tôi đã làm mọi thứ chỉ vì yêu Ch. và chấp nhận làm những công việc mà lòng tôi không muốn chút nào. 6h sáng bưng café đến 2h chiều, 6h30 tối bưng bia trong Bar đến 10h đêm, có bữa nhạc xuống gần 11h mà khách vẫn chưa chịu tính tiền, mọi người về hết tôi vẫn phải đứng canh.

Tôi chỉ phục vụ, bưng bê bia, khui bia cho khách, tôi không đứng bàn tiếp khách. Tối nào Ch. cũng đợi tôi tan ca chở đi ăn rồi mới về nhà. 3 tháng ở bên nhau cuối cùng chuyện gì đến cũng đến.

Đêm đó Ch. chở tôi về thì trời mưa rất lớn. Tôi kêu Ch. ngồi 1 lúc đơi bớt mưa rồi về. Ở bên nhau mấy tháng nhưng tôi và Ch. chỉ dừng lại ở mức độ ôm ấp, hôn hít, bởi vì tôi thấy khá sợ….Lúc đó tôi sợ cái gì tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết trong lòng cứ lo sợ vậy thôi.

Đêm đó mặc kệ tôi vùng vẫy Ch. vãn đè tôi xuống giường, dùng miệng mình bịt miệng tôi lại, tốc váy tôi lên kéo phăng quần lót, rồi nhanh tay cởi quần mình ra đưa cậu bé vào…..Ch. vồ vập tôi như con thú đói sex. Bên ngoài mưa vẫn dội vào nóc nhà lợp tole ầm ầm, mái nhà trút nước xối xả như thác đổ.

Bên trong Ch. vẫn ghì chặt vai tôi, đầu lưỡi cuồng nhiệt rê khắp môi tôi. 1-2-3-4 ….nhịp, Ch. xuất tinh …..Vừa thở hổn hển Ch. vừa đưa tay xuống phía dưới của tôi quẹt 1 lên kiểm tra…..
trinh tiết. Tự nhiên tôi thấy hụt hẫng khủng khiếp…. 2 đứa cứ nằm im như vậy không ai nói với ai lời nào…..Một lúc sau Ch. chào tôi ra về….. Tự nhiên tôi thấy tình cảm mình bị hao hụt đi 1 nữa.

Những ngày hôm sau Ch. vẫn bình thường với tôi, đưa đón đi làm, cũng quan tâm hỏi han như không có gì…..Ch. không hỏi tôi cũng không nhắc. Mà có hỏi tôi cũng không nói. Đâu có ai muốn biết bạn gái mình từng bị cưỡng hiếp bao giờ.

Tôi luôn thấy môi trường ở trong Bar không phù hợp với tôi, nên lúc nào tôi cũng để ý xung quanh coi có việc gì tử tế hơn tôi sẽ lập tức nghỉ liền.

Tác phong ăn mặc lịch sự, nam áo sơ mi quần tây, nữ veston váy ngắn và ....“mộng làm giàu”…..Tôi nhanh chóng bị nhân viên Thiên Ngọc Minh Uy (TNMU) lừa vào mạng lưới đa cấp. Trước khi tôi quyết định đến gặp chị Linh TNMU, tôi có nói vơi Ch. “Em tìm được việc làm mới rồi, nếu ổn định em sẽ nghỉ ở đây”. Ch. cũng chở tôi đi dự hội thảo này kia, Ch. không ủng hộ làm nhưng cũng không ngăn cản hay cho lời khuyên mà chỉ nói “Em không đủ khả năng làm công việc này”…..Tự áy tôi quyết tâm làm cho bằng được. Lúc đó tôi còn nhớ tôi đóng hơn 3tr và cầm về 1 bếp điện từ. Vậy là… tôi bị lừa.

Sau khi thủ tục màu mè xong, tôi về Ch. mới nói công ty đó chuyên lừa đảo, đi lừa gạt người ta này kia. Rồi mở web cho tôi coi báo, vào diễn đàn cho tôi đọc tin tức. Tôi tức điên lên hỏi “Sao anh biết nó lừa đảo mà anh không nói em”, Ch. cãi lại “Anh cản em có nghe hông? Lì lợm làm theo ý mình còn trách ai”. Vậy là chúng tôi gây nhau nảy lửa. Tôi tức vì mình bị lừa ít mà tức vì người mình yêu biết mình bị lừa mà không nói, để rồi xong chuyện lại chửi mình lì và ngu thì nhiều. Mâu thuẫn, sôi máu tôi không thèm nói nằm úp mặt vô tường….Một lúc....Ch. lại gần chọc ghẹo tôi vẫn giận dỗi….Không hiểu sao tôi đang bực bội mà Ch. cũng đè tôi ra làm tình được nữa.

Cứ như vậy, mỗi lần thích là Ch. bay vào vật tôi xuống mà không cần quan tâm đến cảm xúc của tôi, lắm lúc tôi cứ nghĩ mình chỉ là sex toy của Ch.…. Sau mỗi lần thỏa mãn dục vọng Ch. đều quăng postinor kêu tôi nuốt.

18 tuổi vụn dại…..và kết quả của thiếu hiểu biết chính là hậu quả mà tôi phải gánh chịu một mình ở tương lai.

Ch. chưa bao giờ tặng quà cho tôi, cũng chưa chu cấp cho tôi một xu nào. Tất cả những gì Ch. làm là chê bai, châm biếm …. Có những lần đi café cùng mấy anh chị bạn, Ch. cũng hay nói miền tây này miền tây nọ. Lúc đó tôi cũng không để ý vì nghĩ Ch. chọc ghẹo nên cứ nhe răng mà cười.

Thời gian trôi cũng gần 8 tháng….Ch. dần dần ít gặp tôi hơn, tôi hỏi thì Ch. cứ quanh co lãng tránh. Sau khi nhận ra tôi và Ch. đang có một khoảng cách ngày một lớn dần, tôi bắt đầu dồn ép mình đi tìm câu trả lời …. Ch. càng trốn tránh càng khiến tôi làm loạn, cãi vã càng nhân lên tình cảm của chúng tôi càng giảm xuống.

Sau gần 1 tuần không gặp Ch. nhắn tin “Thời gian này anh bận nhiều việc gia đình, không thường xuyên gặp em được, em tự đón taxi đi làm, ráng một thời gian anh sắp xếp xong sẽ qua đưa đón em đi làm”. Tôi biết Ch. đang chạy trốn một điều gì đó, tôi nhắn lại “Nếu anh không có câu trả lời cho em, em sẽ về Sài Gòn và không quay trở lại nữa”.

Cuối ngày hôm đó chúng tôi gặp nhau, Ch. cho tôi biết “Mẹ anh không thích con gái miền tây”. Câu trả lời sao quá đổi tàn khốc với tôi.

- “Vậy anh trả lời mẹ sao?”, tôi suy sụp hỏi Ch.

- “Anh chưa nói gì với mẹ”, Ch. đáp.

Hai hàng nước mắt lăn dài, đôi môi bé nhỏ của tôi buông đủ lời lẽ trách móc: “Tại sao lúc đầu em hỏi nếu mẹ anh phản đối anh và em quen nhau anh sẽ làm gì. Anh còn khẳng định mạnh mẽ lựa chọn của anh không ai phản đối. Nếu có anh cũng sẽ thuyết phục cho đến khi mẹ đồng ý. Anh còn nhớ?”

Ch. im lặng……

Sự im lặng của Ch. càng làm tôi phát điên lên: “Tại sao anh không bảo vệ em? Không bảo tình cảm của 2 đứa mình, có phải anh không yêu em không?

Chì chiết xong cũng không làm tôi thấy khá hơn lên được. Tình yêu sao mà khiến tôi đau đớn như vậy. Bây giờ chỉ thở thôi cũng khiến tôi thấy quá khó khăn.

- “Từ Sài Gòn xa xôi em ra tận đây chỉ vì anh, chỉ vì yêu anh em bất chấp mà làm mọi thứ, ở đây em chỉ có anh là người thân, giờ thì anh nói câu “Mẹ anh không thích con gái miền tây” là em đây, anh cũng không thể làm gì khác. Ừ, con gái miền tây thì đã sao? Miền nào chả có gái bán thân? Tại sao lại kỳ thị?”.

- “Em sẽ trở lại Sài Gòn.”

Nói xong tôi bỏ đi cùng với những vụn vỡ trong lòng.
--------------
Cuộc đời ai cũng có những sai lầm, và tôi cũng vậy. Nếu được lựa chọn lại tôi sẽ không lựa chọn yêu Ch.

6h tối cầm vé xe trên tay, trời bên ngoài vẫn mưa rả rít. Tôi đứng đó thấy tim mình có một lỗ hỏng rất to mà không gì có thể che lấp nổi….

Sao đời tôi chẳng có gì là dễ dàng hết vậy? Tại sao niềm vui thì thường ngắn ngủi còn nổi buồn thì cứ đeo đuổi không buông. Tôi đã yêu sai người, đặt tình cảm không đúng chổ hay ngay từ đầu Ch. chỉ đùa giỡn với tôi? Tôi không biết tại sao mình lại yêu Ch. một cách ngu ngốc và mù quáng như vậy. Hàng tỉ tỉ câu hỏi đặt ra khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung….

6h30 Ch. chạy tới giật vali không cho tôi đi, chúng tôi đã cãi nhau kịch liệt. Tôi cương quyết trở về Sài Gòn, 2 bên lớn tiếng qua lại Ch. tát tôi 1 bạt tay như trời giáng xuống. Tôi cũng ngang bướng không nhịn, theo phản xạ tự nhiên tôi tát lại Ch. hỏi “Anh lấy quyền gì mà đánh tôi”......

Ch. dùng vũ lực giải quyết vấn đề với tôi càng làm tôi quyết tâm rời bỏ nơi đó. Chúng tôi đã tổn thương nhau bằng những lời mà lẽ ra không nên nói!

Tôi trách Ch. vô dụng, không có bản lĩnh, không đủ can đảm, không bảo vệ được người yêu của mình, không tự quyết định được cuộc đời mình…..và nhiều nhiều lắm….Như chạm vào tự ái của đàn ông Ch. đẩy tôi vào tường cay cú “Tao cũng đâu phải là người đầu tiên của mày mà ở đó giở giọng với tao. Mày muốn về Sài Gòn chứ gì, về đi, 1 khi mày đã đi rồi thì đừng quay trở lại. Mày có biết mày vừa lì vừa ngu hông? Đồ con đĩ…..cho không không đáng 1 xu”.

Những lời lẽ như vậy mà Ch. cũng nói ra được. Tôi không dám tin đó là những lời thốt ra từ miệng người con trai đã từng nói yêu mình. Thà là Ch. cầm dao đâm tôi còn không đau bằng nghe những lời cay đắng xoáy vào tim tôi như vậy.

Ch. đi rồi thế giới trong tôi sụp đổ. Phải rồi, lẽ ra tôi không nên sinh ra trong một gia đình có những bậc phu huynh vô trách nhiệm như vậy, lẽ ra tôi không nên bị người ta hãm hiếp, lẽ ra tôi không nên yêu Ch……Yêu Ch. là sai, đau khổ là sai, khi người ta hết yêu cho dù tôi đúng đắn cũng là sai, sai bét hết!

8h tối xe lăn bánh.......Sài Gòn lại đón tôi với đôi mắt ướt nhòe sưng húp!!

--------------------
Tình đầu đến nhẹ nhàng và cũng ra đi thật chóng vánh. Ch. là bản nháp để tôi bước vào đời. Trưởng thành hơn, chín chắn hơn!

Sài Gòn 9/9/2016

(Còn tiếp)
-----------------------

(Sống trên nổi đau đó thì mới viết lên nó được. Gần 3h sáng rồi. Tôi cần phải kiểm điểm tinh thần mình lại trong giấc ngủ. Mai sẽ là một ngày dài. )
09:43 SA 09/09/2016
Nổi đau thầm lặng
Em đã khóc khi đọc tsu của chị. Thương chị quá.
comment by WTT mobile view

Cảm ơn bạn! Mỗi lần nghĩ tới mình vẫn buồn rất nhiều.
Có những đoạn mình thật sự đang khóc khi viết ra....
06:49 CH 08/09/2016
Nổi đau thầm lặng
Khổ thân bạn, mong bạn sau này có cuộc sống tươi đẹp hơn, có được 1 gia đình hạnh phúc. Bạn hãy tự tin xoá bỏ quá khứ đi nhé. Mình thấy bạn rất bản lĩnh đấy. Trải qua khó khăn mà bạn vẫn giữ được mình, không sa đoạ. Hãy tự hào về điều này b nhé. Mình tin bạn cố gắng vượt qua khó khăn sẽ đạt được hạnh phúc.

Cảm ơn bạn. Mình cũng hy vọng sau này đời mình sẽ tốt!
06:47 CH 08/09/2016
Nổi đau thầm lặng
Phần 4: Chơi Vơi

(Tiếp theo phần trước)

Sau khi quản lí báo tin nhà hàng sẽ đóng cửa, bạn cũng nói sẽ về quê một thời gian, tôi gấp rút tìm nhà trọ thuê, tranh thủ trước lúc nghỉ việc tôi lên mạng tìm việc làm mới. Đêm nào làm về tôi cũng ghé vô tiệm net 1-2 tiếng. Với tôi mà nói, lúc này việc làm quan trọng hơn mọi thứ trên đời này, cho dù tổn thương hay đau buồn cỡ nào tôi vẫn sống nhưng không có việc làm, không có tiền ăn tôi sẽ chết đói.

Đêm nào tôi cũng thất vọng rời khỏi tiệm net. Thậm chí còn không thể ngủ được. Cuối cùng nhà hàng cũng đóng cửa, cầm trong tay không tới 3 triệu đồng tôi nghĩ mình phải nhanh chóng khi tìm được chổ làm và chổ ở trước khi tiêu hết số tiền này. Ngày đầu tiên nghỉ việc, tôi cứ mang balo đi, cứ đi vậy thôi chứ cũng chưa biết đi đâu. Đến trạm xe bus người ta lên xe, tôi cũng lên theo. Nói thật là đến bây giờ tôi vẫn không nhớ tuyến xe đó đi về đâu nữa, người bán vé hỏi tôi: “Em đi tới đâu?”, tôi ậm ờ trả lời đại: “Dạ, anh cứ chạy chừng nào xuống em kêu”. Tâm trạng tôi lúc này rối như tơ vò, khóc cũng không sao khóc được mà cười thì méo mó khó coi. Tôi ngồi kế bên một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, xe đi được một đoạn ảnh bắt chuyện với tôi: -- Nhìn em chắc ở quê mới lên phải không?

Trong lòng rầu thúi ruột gan lên cũng ráng gượng gạo “Dạ” 1 tiếng.

Anh ta hỏi tiếp:

- Em đang đi xin việc làm à?

- Dạ, nhưng em vẫn chưa tìm được việc làm. Em bắt xe bus đi đại, mà bây giờ cũng không biết đi đâu. Chút nữa xe ngừng chổ nào coi được em xuống chổ đó đi lòng vòng coi ai tuyển em vô xin đại.

Câu trả lời gây thêm tò mò. Anh ấy hỏi dồn:

- Ủa, vậy chớ em lên đây với ai mà đi lang thang vầy? Bây giờ gần cuối năm rồi xin việc hơi khó à.

- Dạ em mới nghỉ làm bên nhà hàng, vì họ đóng cửa, mà lỡ lên đây rồi ráng kiếm gì làm đại kiếm tiền về quê xài tết.

Câu chuyện chưa có hồi kết .....Xe tới trạm, anh ấy đứng lên chúc tôi: “Thôi thì anh chúc em may mắn, sớm tìm được việc làm. Sài gòn nhiều cạm bẫy, em nên cẩn thận”
…..

Người ấy xuống xe để lại cho tôi một khoảng trống thênh thang. Tôi lại thấy phiền lòng: “Rồi mình sẽ rơi vào đâu? May mắn hay cạm bẫy? Cứ đi tiếp đã rồi sẽ biết”

Đi 2-3 tuyến xe, ngồi bus chán chê, cuối cùng tôi cũng lạc về gần Q6 ( khu vực Phú Lâm - Q6 + Bình Tân) thuê được phòng trọ 600k 1 tháng, khoảng 8m2 (đủ cho 2 người không có xe hoặc 1 xe đạp, và 1 người nếu có xe máy) vì diện tích quá nhỏ nên rất âm u, ẩm thấp, điện 2,5k/kg, nước bao, toilet chung. Phòng trọ được ngăn ra từ nữa căn nhà lớn của chủ nhà bằng ván ép mặc cưa rất tạm bợ.

Tài sản tôi chẳng có gì ngoài balo đựng vài bộ quần áo cũ, và 1 cái mền mỏng của nhỏ bạn về quê để lại. Lang thang cả ngày muốn rã cặp giò, toàn thân mỏi lã, lau dọn phòng xong đi tắm rửa cũng gần 6h tối, ăn uống, mua quạt và ổ khóa trở về, ngã lưng tôi ngủ luôn 1 mạch tới 3h sáng….
.
.
.
Nữa đêm thức dậy sao mà buồn sao mà sợ quá không biết…..Tôi lại buồn, lại thấy nhớ nhà khủng khiếp, lại nghiêng người khóc ….Hai chữ “bơ vơ” thật quá sức so với tưởng tượng của mình.
.
.
Công việc bán thời gian mùa tết cũng nhiều và cũng không đòi hỏi quá khắc khe, chỉ đưa chứng minh photo là được. Tôi nhận làm 2 chớp gần nhau, sáng 4h30 tôi thức dậy chạy ra trường học phụ người ta bán thức ăn nhanh cho học sinh, đến 7h dọn dẹp xong lại tranh thủ chạy vô shop quần áo làm, shop làm theo ca nên tôi chỉ làm từ 8h đến 5h30 thì hết ca. Hôm nào hàng sale về nhiều thì tăng ca ngồi lại phân loại. Bán thức ăn nhanh cho học sinh cấp 1 thì không làm thứ 7 – CN, thành ra tôi xin shop làm thứ 7 – CN full 2 ca luôn.

Vì gần tết hàng nhập về liên tục, cả ngày chúi mặt trong kho hết xếp quần áo, tới phân size, dán giá, hết phân loại đồ sale tới khiêng hàng, dọn hàng, bán hàng…. Có việc làm, bận rộn tối mặt mũi, có bữa về nhà mệt quá tôi ngủ quên luôn ăn uống.

Cũng có những ngày đi làm về thấy buồn lòng lắm ….. Tháng đầu tiên sao mà trôi qua thật nhanh…..Lương làm buổi sáng được 400k, lương ở shop 2tr5 cộng thêm tăng ca và thưởng cũng được 3tr300 mấy. Trừ tiền phòng, tiền điện tiền ăn uống sinh hoạt khoảng hơn 1tr2, bữa nào full ca thì shop bao ăn nên không tốn. Tháng đầu tiên dư hơn 2tr3 cầm 2tr3 trong tay tôi phấn khởi vô cùng.

Sau bao nhiêu tháng bôn ba, cực nhọc, cuối cùng tôi cũng dư được một chút tiền do chính công sức mình bỏ ra.

Tháng thứ hai là tháng cuối cùng của năm. Tháng 12.

Những ngày cuối năm sao mà dài lê thê, chiều và tối tiết trời se se lạnh, tôi lại thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Sài Gòn cuối năm xe cộ tấp nập chen nhau mua sắm, ồn ào là vậy, nhộn nhịp là vậy, mà sao tôi cảm tưởng như cả thế giới này chỉ có mỗi mình tôi. Những ngày này nhà nhà vây quần dọn dẹp, người người hớn hở trở đoàn tụ với gia đình, còn tôi, vẫn phải chăm chỉ làm việc, thậm chí còn không dám buồn. Hôm nay trở về nhà nổi buồn đè nặng lòng tôi nhiều hơn cả sự mệt mỏi, đóng cửa lại, hết thu mình dựa vào góc tường thở dài rồi tới nằm bất động nhìn trân trân lên trần nhà suốt mấy tiếng như vậy - trống rỗng, không nhúc nhích, lắm khi tôi còn tưởng lưng mình chắc dính chặt dưới sàn rồi ….... Jingle bell - Happy New Year điệu nhạc khiến tôi chẳng còn cầm lòng nổi. Vỡ òa, nức nở…… Tủi thân, tủi thân tôi mình tủi thân kinh khủng.
------
Năm đó, lần đầu tiên tôi ăn tết một mình ở Sài Gòn xa lạ, khoảnh khắc nhận ra mình không có nhà để về, không có gia đình để sum họp, cả nhà không còn vây quần bên nhau đêm giao thừa ấm cúng, không có một ai nhớ tôi…. Thật quá đỗi bi thương.

Sài Gòn ngày 8/9/2016

(Xin lỗi mọi người lẽ ra mình viết hết phần 4 hôm nay, nhưng tự nhiên viết tới đây mình phiền lòng quá. Và mình mới hết bệnh, mà phải ngồi tua lại kí ức nên cũng thấy nhức đầu. Mình sẽ up tiếp sau khi mình viết xong. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, mình thật sự rất Xúc động khi biết rằng trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người cảm thông, thấu hiểu cho mình!!)
09:02 SA 08/09/2016
Nổi đau thầm lặng
đọc chuyện của e mà vừa thương vừa đau xót cho e sao mà khổ quá vậy e?thế giờ e đang làm gì cuộc sống thế nào?c đang ở hà nội c có thể giúp được gì cho e không?thương quá c có gđ rồi và có 3 cháu e c có thể kết bạn với e ko ?e gõ 0989333815 là địa chỉ face của c.thương e
comment by WTT mobile view

Dạ, chào chị Hương, em cám ơn chị. Hiện tại cs của em cũng tương đối rôi c ạ. Em xúc động khi đọc được dòng tin này của chị. Cảm ơn chị rất nhiều. E chúc chị gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống, hạnh phúc viên mãn!!
08:43 SA 08/09/2016
Nổi đau thầm lặng
Chị ơi giờ cuộc sống và công việc của chị đã ổn định chưa.
comment by WTT mobile view

Cảm ơn bạn, hiện tại mình có cv tương đối rồi. Cuộc sống cũng ghập ghềnh nhưng mà chấp nhận được !
02:51 CH 06/09/2016
Nổi đau thầm lặng
viết ra sẽ thấy nhẹ nhàng hơn bạn ạ

Bạn nói đúng đó. Mình cảm thấy rất dễ chịu. Khi đc viết ra, giống như đang nói với 1 ai đó những uất ức trong lòng đang kiềm nén vậy.
06:23 CH 05/09/2016
Nổi đau thầm lặng
Phần 4: Chơi Vơi

Đặt chân xuống bến xe miền đông, tôi hỏi người ta cách về Sài Gòn. Sau khi đi 1 vòng hỏi đường kỹ càng, tôi lên xe bus đi như được chỉ. ……
-----------
Suốt chặng đường tiến về Sài Gòn, lòng tôi nặng trĩu, cảm giác chẳng khác nào rơi vào địa ngục. Khi người ta đang trong vòng tay nâng đỡ của cha mẹ, ăn sang – mặc tốt, thì tôi đang một mình, chịu đói – nằm co. Ước gì những chuyện đó chỉ là cơn ác mộng !!

-----------------
Ngồi trong kính bus nhìn ra ngoài, tôi hỏi lòng: - “Con đường phía trước mình sắp bước lên nó gồ ghề hay bằng phẳng?”.
Tôi không biết….
Nhưng là con đường trải thảm hoa hồng hay đầy gai nhọn đâm chân đau rướm máu, tôi phải tiếp tục bước đi mới biết.
Trôi dạt vào Sài Gòn, bạn học đón tôi với nụ cười ấm áp !!
Xuống xe bạn dẫn tôi vào gặp quản lý. Sau khi nói chuyện mức lương, nội quy và chi tiết công việc làm gì mỗi ngày thì bạn dắt tôi vào phòng thay đồ của nhân viên nằm nghỉ. Tôi vẫn còn đang sốt ầm ầm, lại đi bộ dưới nắng cộng thêm ngồi nhiều lần xe, tới nơi chỉ muốn nằm dài …… Ngủ một giấc tới chiều mới thức, nhỏ bạn hỏi đói không rồi bưng cơm cho tôi ăn, ăn xong uống thuốc tôi ngồi đợi nó tan ca.
Tối đi theo bạn về. Tới nơi cảm xúc tôi tuột một lần nữa: Phòng có con trai ở chung... :((
Tự nhiên mồ hôi tay toát ra……
Hoang mang…. giống như thỏ trắng đang tung tăng đuổi bướm mà bất thình lình gặp sói vậy đó. Thở dài……
- “Với hoàn cảnh lúc này mình không có sự lựa chọn, có cái ăn, có chổ ngủ là thoả mãn lắm rồi. Kệ nó, no bụng trước đi đã, đợi sức khoẻ tốt hẳn rồi tính sau. Quan trọng là ở đây không ai biết mình vừa xảy ra chuyện gì”. Hít một hơi dài, tôi bước theo sau nhỏ bạn.
-----------------
Chổ chúng tôi “đi vào thiên đàng” là 1 căn nhà che tole dựng tạm, có một gác lửng, cửa toilet bị hư bản lề, vì có con trai ở chung thành ra đứa này tắm xong canh cho đứa kia tắm, thấy mà oải. Nhiều lúc làm nhiều về mệt, 2-3 bạn nữ chui vô tắm chung tranh thủ ngủ lấy sức cho hôm sau. Tôi không ước tính được diện tích, chỉ nhớ mang máng là nhà nhỏ và rất dơ. Tụi con gái ngủ trên gác còn sạch sẽ được 1 chút, còn đám con trai trải chiếu ngủ trên nền gạch – nói là nền gạch cho sạch sẽ chứ cũng không khác nền đất gì mấy, mà gạch chắc đâu từ thời 100 triệu năm trước công nguyên hay sao á, đen thui, nứt nẻ đóng rong thấy mà ớn. Nhắc tới tôi thấy thương tụi con trai ghê, buổi tối tụi nó trải chiếu nằm ngủ xếp lớp như cá mòi đóng hộp vậy. Cái nhà nằm sát bãi đổ rác sinh hoạt, buổi tối nước mà lớn dâng lên là rác trôi lềnh bềnh, hôi chịu không nổi, tụi nó ngủ ở dưới ngửi mùi cống thấy mọe luôn. Có bữa nước lớn quá tràn vô nền nhà xâm xấp, cả đám dồn lại một góc mà ngủ. Nhìn thấy xót lắm. Nhà hơi nghiêng ra phía bờ sông, mà toilet lại nằm hướng đó cho nên cũng đỡ cho tụi nó, chứ nước ngập ướt nhẹp không biết sao tụi nó ngủ được luôn….
Lương mỗi tháng 2tr2, 6h sáng làm đến 10h đêm, ngoài bao ăn ra mỗi tháng bị trừ 120k tiền điện, nước (buổi tối về chỉ mở đèn khoảng 1 tiếng, tắm rửa và giặt mấy bộ quần áo rồi ngủ thôi. Mỗi đứa đóng 120k là quá đắc, huhu).
Năm đó “sao quả tạ” chiếu tôi hay sao á. Làm được hơn tháng nhà hàng đóng cửa sang mặt bằng luôn. Nhỏ bạn về quê, còn tôi không có nhà để về mà cũng không muốn trở lại cái nơi đầy nước mắt đó nữa. Vậy là tôi lại tiếp tục hành trình đi tìm việc làm mới!

Sài Gòn ngày 5/9/2016

(Còn tiếp)
06:18 CH 05/09/2016
Nổi đau thầm lặng
Đọc mà thương chủ thớt quá, cố gắng vượt qua mọi chuyện nhé em.
comment by WTT mobile view

Cảm ơn chị, rất nhiều. Chuyện xưa kể lại xem như tự nhắc nhở mình sống tử tế hơn!
05:26 CH 05/09/2016
Nổi đau thầm lặng
E cũng mong chờ phần 4 của chị.
E cũng phiền chị 1 chút ,chị có thể viết cùng 1 bài để em tiện theo dõi được không ?
Cảm ơn chị !

Mình không biết up ở đâu, mình mới sử dụng trang này thôi ,híc
12:14 CH 05/09/2016
Nổi đau thầm lặng
cố lên cô gái, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn

Cảm ơn bạn!! Cuối đường hầm sẽ có ánh sáng ^^
12:12 CH 05/09/2016
Nổi đau thầm lặng
Tương lai còn trong tay, ông trời ko lấy hết của ai điều gì, c hãy cố lên nhé!
Tự đáy lòng thầm mong c sẽ đc HP, bục đắp lại những gì c đã phải trải qua.
Việt Nam minh ko chuẩn bị kiến thức tự vệ cho con gái, cuộc sống quá khốn khó khiến ba mẹ vô tình đẩy con mình vào ngõ cụt tương lai.
Mong chị luôn cố gắng vượt qua mọi nỗi đau. Sau cơn giông trời lại sáng!!
comment by WTT mobile view

Mình cảm ơn bạn. Sau cơn mưa trời lại sáng !!
10:02 SA 05/09/2016
Nổi đau thầm lặng
trời đất sao trên đời này lại có chuyện động trời nhvay chứ. buồn j cứ viết lên đây cho nhẹ lòng nhé bn. đọc mà thấy thương cho bn quá.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của me_chicun_embin

Cảm ơn bạn. Mình thấy ấm lòng lắm vì đc các bạn an ủi , chia sẽ!
09:43 SA 05/09/2016
k
KimNganNguyen210
Hóng
446Điểm·2Bài viết
Báo cáo