Thì đấy, nên mình mới k hiểu. Tức là mình mua BH mà khi mình gây tai nạn ( mình sai) thì BH của mình nó trả cho mình, còn thằng khác gây tai nạn cho mình thì BH của mình k trả mà BH của thằng gây cho mình phải trả (?). Hiểu thế có đúng không nhỉ? Thế nêu thằng tông vào mình ko phải xe hơi mà là xe máy, thì ai trả cho mình? :-?
Mềnh cho rằng chả có công nhân nào vào đây ở đâu, ngoại trừ các bạn công nhân có nhà đất ở Bình Dương (là dân cũ ở đó)- họ bán đi có 200- 300tr, thì mua nhà này rồi dư được mấy trăm triệu để dành. Mấy triệu công nhân, lương gross là 5 triệu, trừ chi phí bảo hiểm, ăn uống đi thu về khoảng 2,5- 2,7 triệu. Với chừng đó tiền hỏi họ ăn có đủ không mà đòi mua nhà? Công nhân kĩ thuật cao thì được coi là kĩ sư rồi. Công nhân ở đây là những người lao động trên dây chuyền, ngày làm việc 10 tiếng trở lên ấy. (Lương công nhân không phải mình bịa ra đâu nhé, mình hỏi trực tiếp người ta đấy). Nói chung nhà chật hẹp mà sắp xếp gọn xinh thì cũng dễ thương vô cùng, khổ nỗi để thực sự gọn xinh thì tiền đầu tư nội thất cũng vô khối. Cố gắng để không là người nghèo - là tốt nhất.
- Chó mà có ghẻ lở giun sán, chạy loặng quăng ngoài đường, sán lòi cả dây, các anh chị phải mua thuốc giun sán đưa cho chủ nó nài nỉ cho nó uống nhá, không thì phải tìm cho ra các hội bảo vệ yêu thương động vật gì đó báo cho người ta. Nhá.
- Chó mà gào sủa ầm ĩ, sáng tinh mơ được chủ dắt đi hiên ngang chọn nơi sạch nhất để giải quyết nỗi buồn thì hàng xóm tuyệt không được chê bai nhá, đặc biệt không được lên các diễn đàn mà buông lời nguyền rủa kiểu như mong bị câu bị bắt, hoặc dã man như kiểu nó mà lây bệnh cho con bà thì bà cho liều thuốc chuột, nhá, kẻo không chỉ bạn mà cả con bạn cũng bị nguyền rủa lây.
Chỉ nên tự giận mình kém cỏi, nghèo hèn chỗ sang chảnh không có tiền ở, ở chi ba chỗ dân lao động mới có chó ỉa bậy, giun sán chạy ngung ngoăng nhá.
Trên đây là những ý kiến của các bậc yêu động vật trên chính cái web trẻ thơ này.
Thì khai với Cty bảo hiểm của mình là đường đông, xe máy đâm và bỏ chạy tôi không kịp giữ lại. BH vẫn đền nhé. Hiện nay các Công ty Bảo hiểm thực hiện việc thế quyền chưa triệt để và KH thường có tâm lý khai tự tông cho nhanh (đối với các trường hợp va quyệt nhẹ), hoặc có cả trường hợp thu tiền đền bù của người có lỗi rồi nhưng vẫn khai vô ý gây thiệt hại để lấy tiền BH, BH thì giám định qua quýt hoặc sợ mất KH nên cả nể,...
1. Mì quảng ăn chung với rau nên rau khi trộn ăn phải sầu xuống (thấm) mới ngon, Thường để rau sầu, ăn sườn béo, thấm gia vị mấy bạn nên cho nhiều dầu, thật nhiều dầu khi kho thịt nha và thường tô mì nên chan kèm 1 muỗng mắm tỏi nữa nhé.
2. Nghệ: Bạn nào không thích ăn nghệ thì cho ít thôi nhưng có nghệ thì ngon hơn, nhà mình không thích ăn dầu điều nên không bỏ, bạn nào ăn được hoặc thích có màu đẹp thì bỏ thêm nhé.
3. Tôm: Nếu muốn ăn tôm theo mình nên rang tôm riêng ở ngoài cho săn, nêm gia vị và không bỏ tôm chung vào nồi nước dùng, tránh bị tanh và giữ cho tôm được giòn chắc.
4. Mì cũng là yếu tố quan trọng làm nên tô mì ngon, thường ở mấy chợ quận Tân Bình thì sợi mì mềm ngon hơn.
CHúc các bạn thành công nha.
Nên mình vẫn rất ủng hộ chương trình này, dẫu biết chưa đến được hết những trường hợp khó khăn nhưng hy vọng như bàn chân lấm đất, càng đi càng nhiều.
Ở Sài Gòn, Cần Thơ, Vĩnh Long cũng có các chương trình Nhà ờ xã hội của Hoàng Quân, thấy giá cũng hợp lý. Hy vọng có thêm nhiều nguồn Nhà ờ xã hội cho người thu nhập thấp.
Ai chả muốn giàu, có ai muốn làm người nghèo đâu. Câu hỏi của bạn thiệt ....duyên quá chừng.
Cùng quê nên tết nhất thì tụi mình chạy qua chạy lại 2 bên tùy hứng, gia đình mình giữ nếp giao thừa cả nhà sum họp chúc tết và lì xì cho sắp nhỏ nên giao thừa mấy gia đình chị em mình (mình không có em trai) đều tề tựu về nhà ngoại ngồi đón giao thừa, mở rượu champane và chúc tết nhau. Sáng mùng 1 chúc tết bên nội rồi về quê nội thắp hương cho ông bà, đi thăm bà con hai bên.
Tết nhất cỗ bàn nhà mình cũng đơn giản, gọn tiện, dành thời gian đi chơi, thăm hỏi.
Năm nào mình cũng cố thu xếp về quê tuy tàu xe tốn kém nhưng mình muốn cho con mình cảm giác sum họp ngày tết, có năm còn bày gói bánh chưng, cho con ngồi xem gói, canh nồi bánh chưng than củi trong tiết trời lạnh để chia sẻ với con về một thời tuổi thơ của mình.
Tuy nhiên, sau này con lớn, nó có về với mình ngày tết hay không thì mình không đặt nặng vấn đề này lắm, vì lúc đó mình có biết bao nhiêu là dự định ăn chơi mà giờ vì có con nên chưa làm được trọn vẹn. Lúc đó biết đâu VC mình sẽ lang thang đi chơi, tụ tập bạn bè, thăm gia đình con....
Nhớ cái thời 20 năm trước, chỉ mong đạt HS giỏi để ba mẹ dắt đi ăn bánh cuốn Tiến Hưng. Giờ hai đứa nhóc nhà mình, ở SG ăn gì thì ăn chứ không đời nào chịu ăn bánh cuốn vì hông giống bánh cuốn ĐN, về tới ĐN món đầu tiên đòi ăn là bánh cuốn. Chẹp chẹp.
Cơm tấm Đà nẵng hầu như ko có, ăn sáng phổ biến là bún chả cá , bún bò (cọng nhỏ) và không có rau răm như SG, cũng không nồng mùi mắm ruốc.
Bún thịt nướng Đà Nẵng nước chấm được gọi là chẻo vì nó sệt sệt, nêm vừa ăn, chan vô bún nó ko làm sợi bún bị khô. Có thể ăn bún này ở đường Đống Đa, gần chợ Đống Đa, kế cái chùa thì phải.
Một món bún ko thể ko nói tới là bún mắm (không giống bún mắm miền Tây) gồm mắm nêm, rau sống, bún, mít non, thịt luộc hoặc thịt quay, đậu phụng.
Món ăn chơi có bánh tráng đập dập, bánh tráng tương ớt, ốc (chỉ có 1 kiểu xào với tỏi, sả, vị mặn ngọt và cay xé lưỡi); bánh bèo, nậm lọc,...@};-:Embarrassment:
Mì Sườn: Ướp sườn, thêm chút nghệ bột hoặc nghệ tươi, củ nén.
Phi dầu phụng, (không có dầu phụng thì dầu thường), bỏ nén cho thơm (không có nén thì bỏ hành tỏi bằm nhuyễn), bỏ thịt sườn vào xào cho thấm, đổ nước cao hơn mặt thịt (chừng vừa chan), đến khi thịt sườn mềm nêm nếm lại cho vừa ăn.
Trứng cút: Luộc khoảng 20 chục trứng, bỏ vô rổ xóc đều cho dễ lột vỏ, lột vỏ trứng bỏ vô nồi nước nhân luôn.
Đậu phụng (lạc): Rang, giã dập thôi, đừng nát quá.
Pha một chén mắm tỏi ớt. Hành cắt nhỏ
Rau sống: Thường có húng lủi, diếp cá, xà lách, giá, bắp chuối, cải con.
Cách ăn
Bỏ mì vô tô, rắc hành, chan nước dùng, nhân, rắc đậu phụng, chan chút mắm tỏi (nếu ăn mặn và để cho rau thấm). Bỏ rau sống trộn đều.
Mì gà: Chặt gà và ướp với gia vị, nghệ tươi (mới ngon nha). Gà công nghiệp thịt bở ăn không ngon.
Cũng phi dầu bỏ gà vô xào cho thấm mắm, chế nước thêm để lửu riu riu cho mềm.
Các thứ khác và cách ăn giống mì sườn thôi ah.
Xem thông tin thời tiết, dự báo PQ mưa và xác xuất tới 80% làm mình buồn ơi là sầu. May sao mấy ngày đại gia đình mình ra, trời quang mây tạnh, gió hiu hiu.
Đi lại: Mình cũng được nhiều anh chị chào giá tour và giá thuê xe, tuy nhiên vừa xuống sân bay, nhà mình kiếm xe về KS thì được chào giá xe rất tốt, lại miễn phí đón từ SB về KS, tài xế thân thiện nên nhà mình quyết định chọn anh này cho toàn bộ hành trình của gia đình tại PQ. Nếu bạn nào đi nhóm từ 6 người trở lên và có con nít thì nên thuê xe hơi, vì tính ra tiền thuê xe máy cộng tiền xăng cộng tiền bịt mặt cộng tiền thuốc nhỏ mắt nhỏ mũi cũng ngang tiền thuê xe hơi, mà đi xe hơi khỏe re, không lo bị nóng, bụi, lại được hướng dẫn điểm tham quan, ăn uống và mua sắm. Lái xe đi theo đề nghị của gia đình, như đi Nam đảo, lúc đi thì mình đi đường rừng, về đường biển ngắm bãi Trường tuyệt đẹp.
Ở: Mình ở 2 đêm đầu tại KS Anh Thi và 2 đêm sau tại Resort Thiên Thanh. Giá phòng mình được giảm 25% so với giá niêm yết do đặt sớm. Ba mẹ mình thích phòng KS Anh Thi hơn resort Thiên Thanh vì toilet ở Thiên Thanh bị trơn trợt, dễ té nếu không chú ý. Phòng của mình thì bị hư hỏng lặt vặt, nhưng kêu thì có người đến hỗ trợ ngay. Ngoài ra thì hài lòng vì Thiên Thanh cảnh đẹp, hồ bơi tuy nhỏ nhưng sạch, biển êm sóng và ấm. Trong mấy ngày cư trú tại đây, ngày nào nhà mình cũng tắm biển ít nhất 1 lần.
Muỗi ở PQ thì to vô đối, chắc vì to nên bay chậm, có vài con trong phòng mình bắt dễ dàng :))))
Ăn: Mình ăn ở Biển Xanh hay Sông xanh gì đấy ở Cầu cảng Đông Đảo, hải sản tươi nhưng giá cả thì không rẻ. Hôm sau mình đi Nam Đão thì ăn ở Bãi Khem, mình mua hải sản của một chị mua từ ghe mang vô bờ bán, Tôm tít to bằng ba ngón tay, dài cở gang tay chỉ bán 300K/ kg, tươi và ngọt, ốc hương to vừa cũng 250k/ kg công hấp 20K/ lần. Nhà mình mua khoảng hơn 2kg tôm tít, gần 1 kg ốc hương cộng con gà ta 2kg nấu cháo, xé phay làm gỏi ăn no phè. Tuy nhiên mùa này Bãi Khem không sạch do tảo tấp lên bờ nhiều.
Các buổi còn lại mình ăn ở resort luôn, vì nhà mình cũng ở biển, ăn hải sản hoài cũng ngán, ăn cơm ngoài cũng mắc và cảm giác không vệ sinh, mình ăn sáng và đặt bữa trưa, tối tại resort, trung bình chưa đến 80K/ người có món mặn, canh và xào. Tiện cho gia đình có bé nhỏ.
Chơi Tuy ở PQ nhiều ngày nhưng nhà mình chỉ đi Nam Đảo và Đông Đảo, thăm vườn tiêu, nhà tù PQ; cơ sở làm mắm; Suối Tranh, Dinh Cậu, ngày cuối cùng thong dong ở resort.
Cảm nhận: Mình cứ mơ con đường ven biển, như Nha Trang, Đà Nẵng, Bình Định nên hơi thất vọng khi hai bên biển bị xây khách sạn, resort hết. PQ đẹp nhưng vẫn đang trong quá trình xây dựng, hệ thống giao thông quá tệ so với tiềm năng nơi đây. Mong răng chính quyền nơi này cải thiện hệ thống đường sá tốt hơn và bảo tồn vẻ đẹp hoang sơ của PQ thì sẽ cuốn hút du khách nhiều hơn nữa.
Hẹn ngày tái ngộ PQ.
Xin lỗi nếu em có hơi khắt khe nhưng em nghĩ việc làm đó là đương nhiên, giống như bác sỹ gặp trường hợp tai nạn thì phải sơ cứu người hay hô hấp nhân tạo vậy , là theo lương tâm nghề nghiệp, quy định đạo đức trong nghề....
Các bác cho em xin giá thuê xe 7 chỗ, giá đã bao gồm hay chưa gồm xăng xe ah? Thời tiết thế này em muốn đi suối thì suối có nước không ah?
Em cảm ơn nhiều
Với phương Tây, lên giường là thỏa mãn dục vọng và thường giao ước trước về vấn đề này, tuy nhiên khi xác lập quan hệ tình cảm thì thường họ cũng bắt đầu phải hiểu là họ xây dựng dần dần mối quan hệ có trách nhiệm với nhau
Với phương Đông, khi tìm hiểu một thời gian, yêu nhau và lên giường thì xu hướng là cô gái xác định cô thuộc sở hữu của anh và ngược lại, anh nên thể hiện trách nhiệm của người đàn ông.
Nếu không trưởng thành, người đàn ông sẽ mãi là đứa trẻ trong hình hài của một người lớn, và người phối ngẫu quả là đang mang một gánh nặng.