images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nua doi nguoi, toi da trai qua het cac cung bac...
Tôi còn lơ ngơ không hiểu mẹ của mình đã đi đâu, vì sao không ở cùng với bố và anh em tôi nữa, sau này mẹ nói với tôi rằng mẹ tôi đi làm tại một công ty khác và ở nhà cháu họ của mẹ tại Thành Công (ngày đó còn gọi là bãi rác Thành Công). Từ ngày mẹ tôi đi, hai anh em tôi sống cùng với bố, vì bố còn mãi chơi lô đề, ba cây, chẵn cạ, anh em tôi sống như cỏ dại không được bảo ban dạy dỗ đàng hoàng. Chỉ biết rằng sau mỗi lần đi học về, hai anh em ra quán phở nhà bà béo gần nhà, thích ăn gì thì ăn vì bố tôi đã đặt đơn dài hạn cho hai anh em chúng tôi. Ăn xong chúng tôi học hay làm gì thì tùy, bố còn đang bận. Lúc đó chắc tôi đang là học năm cuối cấp 1, còn anh tôi đã sang cấp 2. Bố tôi cờ bạc lúc thắng lúc thua, nhưng chắc hầu như là được (tôi nghĩ thế) vì bố tôi hay cho hai anh em tôi tiền tiêu vặt, rất nhiều. Tôi thường mời các bạn cùng học chơi thân ăn kem, đi chơi điện tử... Sai lầm của bố tôi là cho chúng tôi nhiều tiền thì nghĩ rằng sẽ bù đắp được những thiếu thốn tình cảm mà hai anh em chúng tôi đang phải chịu và đó là tình yêu của bố dành cho các con. Chính sai lầm này của bố cũng đã góp phần làm cho cuộc sống gia đình nhà tôi thêm bi kịch.

Một thời gian dài, bố tôi đã gửi anh em tôi lúc thì ở với ông bà ngoại, lúc thì ở với anh trai của bố cùng với gia đình mới đi nước ngoài về và nhà bác rất đông con, có 4 anh chị em, thêm hai anh em tôi thì đã thành 6 đứa trẻ con trong gia đình, rất đông vui. Lúc thì ở với nhà bác là anh của mẹ tôi, thời gian ở tại nhà anh của mẹ tôi là khủng khiếp nhất vì có bác dâu rất khó tính. Gửi anh em tôi khắp nơi như vậy chắc vì bố tôi muốn đi chơi cờ bạc nhiều hơn.

Nhà ông bà ngoại tôi gần trường học của hai anh em nên chúng tôi ở đấy nhiều hơn cả, ông bà ngoại đã già, cũng nghèo, nhưng tình thương yêu của ông bà dành cho anh em chúng tôi là bao la. Anh trai tôi rất nghịch, mua đồ chơi mới là anh tôi lại tháo tung ra, bẻ gãy hoặcđập vỡ, hoặc mất... ông tôi đã đặt cho anh tôi một cái tên là thằng phá của. Như một định mệnh, cái tên này chính là hiện thân cuộc sống sau này của anh trai tôi, đúng như cái thằng phá của. Anh tôi rất hay xin tiền của ông bà, mặc dù ông bà không có nhiều tiền nhưng ông bà vẫn cho anh trai tôi. Mỗi lần xin ông luôn nói là làm gì có tiền nhưng mồm chưa nói xong, thì tay ông vẫn móc móc trong túi quần (kiểu quần pijama có túi nhỏ đằng trước hay đằng sau tôi không nhớ (có lẽ trước hay sau là do người mặc chúng).

Khi ở nhà anh trai của mẹ tôi, thì anh em tôi luôn bị ánh mắt và lời nói khó chịu của bác dâu, mặc dù còn nhỏ nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được điều đó. Cũng đúng thôi vì lúc đó điều kiện gia đìn nhà bác tôi còn khó khăn, tự nhiên còn phải chăm sóc hai anh em tôi nữa, nên bác dâu khó chịu cũng phải. Anh em tôi cũng chỉ mặc kệ, chờ đến ngày bố đón về nhà hoặc lại sang nhà cô dì chú bác nào đó mà thôi.

Chính vì ở nhiều nơi, nhiều địa điểm khác nhau chung quanh thành phố Hà Nội, anh trai tôi lại là người ham vui, ham chơi, cho nên anh tôi quen biết rất nhiều người. Mẹ tôi có lần nói đã nói ai có cái gì anh tôi cũng đòi có bằng được, cái tính đua đòi đó càng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn cũng là do lỗi của mẹ tôi. Vì khi anh tôi đòi cái gì từ đồ chơi, quần áo là anh tôi phải đòi bằng được, và mẹ tôi luôn đầu hàng trước yêu sách của anh tôi. Nói về anh trai tôi nhiều như vậy là vì về sau này anh trai tôi chính là nhân tố ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình tôi rất nhiều. Tôi thì có phần phổng phao hơn anh nhưng lại rất tồ, chẳng biết gì nhiều.

Với những yếu tố trên, cùng với việc nhà tôi là ở phố mua bán trao đổi ma túy lớn nhất thời bấy giờ, anh trai tôi đã nghiện ma túy khi mới chỉ 13 tuổi. 13 tuổi, thực sự quá sớm để bước chân vào con đường đầy đau khổ cho chính bản thân và gia đình phải vậy không mọi người???
08:46 SA 19/07/2016
k
Khongcogilamaimai82
Hóng
257Điểm·1Bài viết
Báo cáo