Mình rất mong được nghe tiếp câu chuyện của bạn :)
Chồng chị em thấy cũng rất tôn trọng và thương chị. Không phải người đàn ông nào cũng làm được vậy. Có thể có lúc anh ấy hơi vô tâm 1 chút thôi. Chúc gia đình chị hạnh phúc nhé Gởi từ ứng dụng Webtretho của surly_crab
bé sinh đôi chắc sinh năm 2014 hả?Bgio cs của b ổn định r hả?chồng b bgio lớn tuổi rồi nhỉ?b ở ngoài bắc hả?
Gio ban cung dang con o rieng ha ban ?? Cuoc song gio on dinh nhieu roi ban ha ?? 3 be duoc bao nhieu tụoi roi ban ??
Khi b Sinh đôi sao ko may chỉ tiêu mà lại cắt chỉ nhỉ?ở quê bv coi thường bệnh nhân thật,o sg đau đẻ là bỏ lên xe đẩy đi liền,sinh xong chuyển phòng là có xe đưa đi qua phòng khác.M thấy lấy ck ở chung nhà ck nhiều chuyện xảy ra thật.Nghĩ cũng đúng,nhiều gđ con cái,anh chị em với nhau mà gây gỗ ầm ầm nữa là khác.M ko ở chung bmc nen ko hiểu hết dc.mà sao ở ngoài đó hay có kiểu dâu là ăn uống fai dọn dẹp hết,mấy người kia cũng ko có ý thức,người có con nhỏ mà là 2 đứa luôn vay mà ăn xong quẳng đó đợi dâu dẹp rửa..haizz.À mà đứa con dâu bỏ đi rồi có tin tức gì ko b?
Minh doc chuyen cua ban ma minh suy nghi rat nhieu cu moi doan doc xong la minh lai thay co chut gi vuong trong tam vay do ! Cuoc song nguoi phu nu song de duoc nhung gi va se co nhung gi ? Minh thay that la met moi , minh thay ban da lam rat nhieu cho cuoc song gia dinh nhung nhin lai minh duoc nhung gi, cu ngo lay chong lon tuoi ty duoc yeu thuong cham soc ko ngo lay ve thi that le loi , nha chong bao gio cung la nha chong !! Chong cha bit la phai nguoi minh dau ap tai goi ko nua ,luc can 1 bo vai che cho thi ko thay dau !! Tinh ra minh thay phu nu minh phai la dan ong chu ko phai dan ba !!! Tinh ra ban thuc vung rang nhieu chuyen xay ra nhu vay ma ban cung giai quyet duoc , minh ne ban !!!
Đọc xong câu chuyện của bạn mình cũng cảm thấy yêu chồng mình hơn rất nhiều. Chồng mình cũng là người luôn nhường nhịn mình, yêu thương và chăm lo cho mình. Đã có lúc mình suýt lạc lối nhưng sau tất cả mình nhận ra đâu mới thực sự là người mình đáng gửi gắm. Chúc vợ chồng bạn mãi mãi hạnh phúc nhé.
Cám ơn bạn nhiều nhé. Nếu có thời gian mình sẽ kể thêm nhé
Trải qua rất nhiều chuyện chị mới thấy chồng chị là một người rất tử tế với chị em ạ. Em nhận xét rất đúng. Dù còn một số điểm chị vẫn còn thấy chưa ưng nhưng so với những người khác chị thấy mình quá may mắn khi có một người chồng như vậy.
Câu chuyện tôi muốn chia sẻ với mọi người có lẽ sẽ kết thúc ở đây. Hi vọng rằng chị em chúng ta, cũng sẽ biết đấu tranh để có được hạnh phúc như mình mong muốn. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm tới câu chuyện này.
Tôi bàn với chồng, sẽ tiết kiệm tới mức tối đa nhất có thể vì bây giờ tiền không có. Cái gì rẻ thì mua, không cần đồ đắt tiền. Vậy là lại bắt đầu một chuỗi ngày sửa chữa mới. Vì trong đó chỉ có mỗi cái nhà cấp 4 ba gian nên chúng tôi phải xây bếp, làm công trình vệ sinh, làm sân, làm cổng, xây tường rào. Chồng tôi lên kế hoạch, bố chồng trông coi thợ giúp vì chồng tôi đi làm cuối tuần mới về được. Hai bố con hay mâu thuẫn vì ông không theo ý chồng tôi mà cứ bắt thợ làm theo ý ông, chồng tôi về thấy thợ làm không đúng ý thì nói. Thế là ông tự ái, ông nói rất khó nghe rồi còn chửi bới chồng tôi, ông còn bảo:
- Giỏi thì vè mà trông để tao đi miền Nam. Tao 70 tuổi đầu rồi mà đêm nào cũng phải ngủ trên đống cát.
Hay cổng ông cho thợ xây vẹo với mặt đường, chồng tôi nói thì ông bảo:
- Thế thì đập đi mà xây lại.
Rất nhiều, tóm lại ông rất cùn và nói khó nghe.
Chồng tôi bị bố mắng chỉ im thin thít, không dám nói lại câu gì.
Tôi thương chồng vô cùng khi bị bố mắng. Trước mặt ông tôi không nói gì nhưng khi chỉ có hai vợ chồng tôi phải khuyên chồng không nói gì kẻo ông tự ái không cho ở nữa thì toi công. Bố chồng tôi rất thích ra oai, thích ddwwocj mọi người khen ngợi. TRong mắt ông chẳng có ai tài cả. Bởi vậy khi bị chồng tôi phản ứng là ông tự ái.
Suốt mấy tháng sửa nhà ấy, chồng tôi gầy và đen đi nhiều. Anh về thương xuyên hơn, mỗi lần về là lỉnh kỉnh đồ đạc, lúc thì là đồ điện, ống nước, lúc là những đồ cồng kềnh. Toàn bộ hệ thống điện nước trong đó chồng tôi tự mày mò làm lấy hết. Về nhà là anh lại lao vào làm. Thực sự khi mới chuẩn bị ra riêng, thấy chồng thái độ thờ ơ, một mình tôi chạy vạy tiền nong khiến tôi rất giận. Nhưng sau này thấy chồng cứ làm quần quật quên cả ăn uống nghỉ ngơi, tôi thấy xót xa vô cùng. Và trên hết, tôi biết ơn anh rất nhiều.
- Anh Tiến có nói chuyện gì không bố?
- Có, nó nói rồi.
- Vậy ý mẹ thế nào ạ?
- Mẹ con bảo nếu vợ chồng con thích thì cho ra ở riêng.
- Vâng.
Thật sự lúc đó tôi rất muốn nói một câu cảm ơn bố chồng nhưng cảm thấy khó nói quá nên đành thôi. Thật tâm tôi rất biết ơn ông.
Bố chồng tôi bảo có các cậu, các dì( em trai và em gái mẹ chồng tôi) đến chơi, ông vào lấy ít gia vị về nấu. Tôi cũng về. Tôi cứ ngỡ là cậu tình cờ xuống chơi, nhưng sau hôm đó tôi mới biết là bố chồng tôi gọi họ xuống. Tôi về thì mẹ chồng tôi bảo luôn:
- Sẵn có các cậu các dì ở đây, mày nói luôn xem mẹ mày ăn ở như thế nào mà bố mày lại bảo là tại tao...
Tôi không nói gì, chỉ cười trừ vì tôi biets lúc này im lặng là tốt nhất.
Đang viết thì tôi lại chợt nhớ về quãng thời gian làm dâu. Từ ngày mới về, tôi sợ nhất là những bữa cơm ngồi cùng bố mẹ chồng. Một điều khiến tôi ăn không bao giờ ngon đó là vì ông bà không bao giờ bảo tôi một câu "con đi ăn cơm". Hằng ngày tôi đi làm về thì cả nhà đã ngồi ăn cơm rồi vì bà ở nhà nấu cơm khá sớm. Tôi về có chào ông bà nhưng ngòai câu ừ ra chưa bao giờ ông bà nói với tôi con vào ăn cơm đi mà toàn là tôi tự đi mà ăn. Cái cảm giác xa lạ và không tự nhiên ấy nó ám ảnh tôi suốt ba năm cho đến khi tôi tự nấu riêng. Cho nên ngoài lí do không hợp khẩu vị thì tôi còn lí do này nữa nên bữa ăn tôi ăn rất ít. Và cứ gầy dần.
Trở lại chuyện hiện tại. Sau khi được sự đồng ý của bố mẹ chồng, hai vợ chồng bắt đầu lên kế hoạch sửa chữa. Vì tôi là người đòi đi nên tôi phải tự xoay sở tiền, chồng tôi nói chồng tôi không lo được. Tôi bảo em sẽ lo. Vậy là mình tôi phải lo vay mượn khắp nơi. Cũng may là anh em bạn bè mỗi người hộ đỡ chút ít.Bên nhà chồng tôi không hỏi ai. Chắc bà điện báo cho chị chồng nên chị biết và gọi về hỏi bà xem chúng tôi có tiền hay không mà lại sửa với chữa. Tôi không biết chị nói gì, chỉ nghe được bà nói đầu dây bên này:
- Nó thích ở riêng thì cho nó ở riêng. Mẹ mày ngày xưa cũng thế chứ...
- Nó chạy đâu được tiền thì chạy chứ tao không biết....
- Nó cần hay không mà không há cái mồm ra thì kệ xác nhà nó chứ.
Trở lại chuyện tôi vào gặp bố chồng. Tôi vào thì ông đã ngồi đợi sẵn. SAu khi hỏi han qua loa, tôi mở lời:
- Bố à, hôm nay con vào đây gặp bố là có chuyện muons nói với bố.
- Có chuyện gì con cứ nói đi.
- Đợt trước anh Tiến gọi điện cho bố anh nói những gì ạ?
- Nó bảo con đòi đi thuê nhà, ở riêng chứ không ở đây nữa.
- Dạ vâng, đúng là có chuyện đó bố ạ. Nhưng sau đó có lúc con thôi ý định đó. Nhưng thật sự con cảm thấy rất áp lực bố ạ.Bố ở với mẹ bao nhiêu năm bố biết tính mẹ rồi đấy, và con tin là mẹ sẽ không thay đổi đâu. Bố mẹ có hai người con dâu chứ không phải chỉ có mình con. Bố thử nghĩ xem vì sao thím ấy lại đi như vậy? Nó có nói với con lí do đó bố ạ. Đối với con, khổ về vật chất khổ mấy con cũng chịu được vì nhà con nghèo từ bé, con quen rồi, nhưng nỗi khổ về tinh thần thật sự con không chịu nổi. Vậy nên con vào đây hôm nay con muốn nói với bố con muốn được ở riêng, con mong bố hãy giải quyết giúp con được không ạ?
Bố chồng tôi trầm ngâm một lát rồi nói:
- Bố hiểu. Bố biết những điều ấm ức con phải chịu, xưa nay người ta vẫn nói chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở. Để ở được với nhau phải lựa nhau rất nhiều. Ngày xưa mẹ con lấy bố cũng vậy, nhưng bố ở giữa bố biết điều tiết giữa hai người nên không để xảy ra chuyện, còn thằng Tiến thì nó không làm được. Thôi ddwwocj rồi, nếu ý con đã quyết và con đã nói ra như vậy thì bố sẽ xem xét.
Tôi xúc động, nước mắt cứ giàn giụa. Bố chồng tôi còn nói nhiều nữa nhưng tôi không nhớ được hết. Tôi có nói với ông tạm thời ông đừng nói gì với bà vội.
Tôi về nhắn tin báo cho chồng biết đã nói chuyện với bố và bố đã đồng ý cho hai vợ chồng vào làng ở.
- Anh, em nghĩ kĩ rồi, em vẫn muốn ở riêng
- Em cứ thay đổi như chong chóng ấy.
- Thật ra em tiếc lắm, em đã nghĩ rất nhiều rồi, nhưng cuối cùng quyết định của em vẫn là ra ở riêng thôi. Anh ủng hộ em nhé.
Chồng tôi không nói gì, chẳng phản đối cũng chẳng đồng ý
- Anh nói chuyện với bố mẹ đi, nếu ông bà cho ở trong làng thì mình sẽ sửa và ở, nếu không cho thì em đi thuê nhà.
Chồng tôi cũng không nói gì. CÓ lẽ anh nghĩ tôi sáng nắng chiều mưa như vậy rồi tôi sẽ lại thay đổi thôi cho nên anh chọn cách im lặng để chờ sự thay đổi của tôi.
Rồi chồng lại đi làm. Tôi nhắn tin giục anh nói chuyện với bố mẹ đi. Nếu anh không nói thì để tôi nói. Chồng nhắn về bảo tôi nói đi xem thế nào. Thế là hôm đó tôi gọi điện cho bố chồng:
- Bố có ở nhà không, con có chuyện muốn nói với bố.
- Bố có.
- Vậy giờ con vào đó gặp bố nhé.
Tôi vào trong làng gặp bố chồng. Nhà bố mẹ chồng tôi có một khu đất khá rộng trong làng ngày xưa ông bà ở khi chồng tôi còn nhỏ. Tới khi ông bà về hưu thì bà mua đất ở ngoài mặt đường để mở quán bán hàng. Vậy là cả nhà chuyển ra ngoài ở. Hai nhà cách nhau chỉ 600m. Bố chồng tôi vẫn vào đó ngủ vì ông thích yên tĩnh và trên hết là ông bà vốn dĩ không hợp nhau. Bố chồng tôi ở trong đó nhưng mọi thứ rất tạm bợ và thiếu thốn vì mọi sinh hoạt ông vẫn ra nhà ngời. Trong đó giờ chỉ còn một ngôi nhà ba gian. Vườn rộng nhưng ông để cỏ mọc rậm um tùm, lâu lâu ông lại thuê máy xúc về xới tung vườn lên, cỏ mọc thì ông bơm thuốc diệt cỏ, xong lại um tùm.
- Em nghĩ lại rồi, bây giờ vợ chồng mình mà ra ở riêng thì chẳng có tiền, công sức mấy năm của hai vợ chồng dồn hết vào đây, em tiếc lắm. Mà ở riêng thì anh lại vất vả sửa sang, em sẽ cố chịu đựng vậy. Chỉ cần anh luôn yêu thương em là được.
Chồng tôi mừng lắm, nhắn lại ngay cho tôi:
- Em nghĩ được như vậy là anh mừng lắm Anh lúc nào chả yêu thương em và các con.
Mấy hôm sau, vừa dỗ con ngủ thì tôi thấy bố chồng gọi:
- Aloo, dạ con nghe đây bố.( Đầu dây bên kia giọng bố chồng tôi có chút men rượu)
- Con Thanh à, bố có chuyện muốn nói với con. COn nghe bây giờ có được không? Mấy đứa đã ngủ chưa?
- Dạ, các cháu ngủ cả rồi bố ạ, có chuyện gì bố nói đi, con nghe ạ.
- Bố định nói vời con từ mấy hôm rồi. Bố thấy thằng Tiến nó điện cho bố nó nói con đòi đi thuê nhà ở ...phải không?
-Dạ, anh nói vậy hả bố?
-Ừ, bố thấy nó điện từ dạo trước cơ. Bố bảo nó cứ yên tâm, có chuyện gì bố sẽ giải quyết. Con nói cho bố nghe đi, có đúng như thế không?
- Dạ, vâng, đúng là con có ý định đó thôi nhưng con chưa nói là con sẽ đi bố ạ.
- Có việc gì con cứ nói với bố, bố sx giải quyết. Bố biết nhà mình có chuyện lâu rồi, mỗi lần bố về thấy thái độ của mẹ con là bố biết rồi. Nhưng thôi con ạ, con đừng chấp mẹ con làm gì. Con cứ nghĩ đến mấy đứa con của con là được rồi, không phải ai cũng được như vậy đâu con, thế là phấn khởi, với lại thằng Tiến bố không phải là khen nó đâu, nhưng đúng là nó hiền lắm con ạ.Thôi có gì con bỏ qua đi nhé...
- Dạ vâng
Nước mắt tôi ở đâu cứ đua nhau rơi xuống. Thì ra chồng tôi đã điện cho bố chồng từ khi tôi mới nói tôi muons ở riêng. Nghe bố chồng kể lại thì chồng tôi sợ tôi sẽ đi thật nên nhờ ông khuyên bảo giúp thì phải. Tại sao chồng tôi phải làm vậy chứ? Nếu tôi quyết đi thì bố chồng cũng chẳng thể khuyên được. Nhưng giờ anh đồng ý thì tôi lại chùn bước. Tôi sợ.
Một thời gian nữa lại trôi
Bé sinh đôi nhà mính sinh năm 2014 bạn à, mình ở ngoài bắc. Cuộc sống giờ đang dần ổn định. Chồng mình hơn 40 tuổi rồi bạn ạ.
hiện mình đang ở riêng rồi bạn. Cuộc sống tuy vất vả nhưng đầu óc thoải mái, cuộc sống hạnh phúc bạn à.
Em chỉ muốn ở riêng cho cuộc sống nó thoải mái đỡ va chạm mâu thuẫn tốt cho cả đôi bên nhưng anh lại chỉ một mực nói em đi thì đi một mình, đi thì dừng quay về. Em đâu có muốn bỏ anh, nhưng anh đã nói cạn tình cạn nghĩa như vậy thì em cũng đành chịu thôi.\
- Anh chả bao giờ cạn tình mà em cứ một mực đòi đi kể cả anh không đồng ý.
-Anh có biết vì sao em đòi đi không? Anh cứ suy nghĩ đi...ANh lo cho bố mẹ, tất nhiên không sai. NHưng bây giờ bố mẹ anh còn khỏe chưa phải nhờ cậy ai, em muốn ra ở riêng cho cuộc sống thoải mái, anh vẫn có thể giúp đỡ ông bà khi cần chứ em có cấm đâu.............
Vài ngày sau chồng về, vẫn thái độ lạnh nhạt. Hai vợ hề gần gũi nhau. Đây là chuyện chưa bao giờ có. Tôi rất buồn.Nhưng tôi cảm thấy mình nên nhún nhường một chút có khi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tối đó khi dỗ con ngủ, quay sang đã thấy chồng ngủ từ lúc nào. Tôi lại gần ngắm chồng ngủ. KHuôn mặt anh có phần hốc hác, có lẽ anh cũng suy nghĩ nhiều về chuyện này. Tôi thấy thương chồng, muốn xóa bỏ hết mọi tự ái để lại gần ôm lấy anh. Nhưng tôi chưa làm ddwwocj. Tâm can giày xéo lắm, nửa thương chồng lại nửa giận chồng, tôi cứ đứng ngoài màn rất lâu mà nhìn chồng ngủ. Chồng tôi thì vẫn ngủ ngon lành. THế rồi, gạt hết mọi tự ái, tôi lại gần ôm chồng. Chồng tôi sau một lát giật mình ngái ngủ nhận ra tôi đang ôm anh thì anh cũng ôm chặt tôi hơn. Bao giận hờn tan biến hết, hai vợ chồng cứ quấn quýt không rời như sợ sắp mất nhau đến nơi. Tôi cũng không ngờ chồng lại nhiệt tình đón tôi như vậy, mới một tháng mà sao cảm thấy xa cách đến mấy năm. Phút giây này tôi bỗng thấy mình yêu chồng quá đỗi, tôi không thể để mất anh được. SAu khi ân ái xong, tôi hỏi chồng có ủng hộ tôi không, có thương tôi không? Chồng tôi cuối cùng cũng chịu đồng ý:
- Thật ra anh cũng nghĩ đến việc này. Nếu em kiên quyết muons ở riêng thì anh sẽ nói với ông bà, vợ chồng mình sẽ vào sửa nhà trong làng để ở.-
- Trong làng bây giờ mà vào ở thì phải sửa rất tốn kém, vợ chồng mình chawgr có tiền,còn nợ đầy ra thì lấy đâu mả sửa được....Thật ra thời gian trước em cũng gặp và nói chuyện với cô ..., cô nói nếu anh đồng ý cô sẽ cho mình ở nhờ nhà cô, chỉ cần mình dọn dẹp sạch sẽ cho cô là được. Em thấy như vậy hợp lí, anh nghĩ sao?
- KHông, anh không đi ở nhờ hay ở thuê gì hết, nếu ở thì chỉ vào làng, bảo ông ra ngoài này.
- Ông sẽ không ra đâu, em chắc chắn thế.Ông bà không hợp nhau sao ở được với nhau.
Hai vợ chồng cứ nói chuyệnđến khuya vẫn không thống nhất. Chồng tôi thì nhất định không ở nhờ nhà cô, tôi thì sợ không dám sửa nhà vì bây giờ hai vợ chồng tay trắng chả có gì. Tôi thuyết phục chồng chịu khó ở nhờ hai hoặc ba năm mình có tienf thì sẽ vào làng sửa rồi ở sau. Nhưng chồng vẫn một mực khong nghe. Có lẽ anh cũng biết tôi sợ không có tiền nên cứ nhất định bảo ở đó để tôi sẽ từ bỏ ý định đòi ở riêng
Lần đầu mình sinh thì cũng khâu chỉ tự tiêu đó, nhưng mình đau cả tháng mới hết. Lần hai khâu chỉ thường thì chỉ đau 5 ngày cắt chỉ xong là nhẹ người luôn.
Nhà chồng mình nói chung là chị em của chồng đều ỷ lại như vậy, trước kia mình chưa về làm dâu thì em dâu là oossin dọn dẹp, sau này là mình. Mình chưa thấy nhà ai như vậy. Mình bực là bản thân hai con nhỏ như vậy nhưng vẫn phải dọn dẹp như thế rất bức xúc, nhưng chỉ nói với chồng chứ mình cũng chưa nói với những người đó.
Cám ơn những dòng chia sẻ của bạn Đúng là mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở, phải ở chung mới thấu hiểu được tâm trạng. Mình đã nhịn rất nhiều, nhưng cuối cùng thì không thể nhịn được nữa, phải buông. Bây giờ thì cuộc sống của mình rất hạnh phúc, thoải mái, mối quan hệ giữa mình và mẹ chồng đã cải thiện rất nhiều. Và mình thấy quyết định của mình là sáng suốt.
Một ngày, tôi xuống nhà mẹ, tôi định sẽ không nói chuyện tôi chuẩn bị dọn đi như thế nào nhưng nghĩ cũng chẳng giấu được mãi nên đành nói thật:
- Mẹ ơi, đợt này con ở riêng thôi, con không ở chung nữa.
- Mày làm sao thế hả con? Nhà cửa như thế không ở còn đi đâu? Sao mày ngu thế?
( Tính mẹ tôi thế, không khéo nói và sẵn sàng nói bỗ bã luôn)
- Con không thể ở được đâu.
- Thế có chuyện gì mày kể cho mẹ nghe xem nào?
- Chuyện thì nhiều lắm nhưng chung quy lại con cảm thấy con không thể ở như thế được. Mẹ có muốn con mẹ bị tâm thần không?
- Mày sướng mà không biết hưởng con ạ. Bao nhiêu tiền của đổ hết vào sửa sang như thế, bây giờ đi thì tay trắng, bao giờ mới có được hả con. Thôi, cố mà lựa bà ấy mà sống.
- Con không thể lựa được nữa đâu. Con đã tìm được nhà rồi, đó là nhà cô..., cô ấy bảo đến hè cô chuyển đi thì con đến ở.
- Thế thằng Tiến nó có đồng ý không?
- Anh bảo anh không đi, không đi thì con ở một mình.
- Mày không cần chồng à?
- Chồng thì con có cần nhưng nếu chồng chọn bố mẹ thì cứ ở nhà với bố mẹ.
- Thôi mày về suy nghĩ kĩ đi con.
Về nhà, tôi chỉ biết khóc, tôi làm vậy có đúng không? Ngay cả mẹ mình cũng không ủng hộ. Bà còn nói nếu bỏ chồng thì đi đâu thì đi chứ bà không chứa. Tôi còn cùn lên nói tôi sẽ không bao giờ về bám mẹ. Lúc ấy tôi chỉ tính xem sắp tới sẽ đi như thế nào, cuộc sống sẽ ra sao khi chỉ còn một mình với ba đứa con, liệu tôi có kham nổi không khi lương bèo bọt như vậy?
Có lúc đã muốn chùn bước nhưng hễ về nhà nhìn thấy mẹ chồng là ý nghĩ ra đi ấy lại thôi thúc tôi. Hai vợ chồng không hề nhắn tin hay nói chuyện gì nữa. Hàng tháng trời như vậy, chồng tôi về vẫn chăm con như bình thường nhưng không hỏi han gì tới tôi. KHông khí càn trở nên ngột ngạt. Buổi tối thì chồng đi ngủ từ sớm. Tôi lại càng chán, suốt ngày suy nghĩ vẩn vơ và làm bạn với nước mắt. Mọi lần hai vợ chồng giận nhau bao giwof chồng tôi cũng làm lành trước, nhưng lần này anh tuyệt nhiên không nói gì. Một hôm, tôi đi làm, không biết ở nhà chồng đi xuống nhà mẹ tôi. CHiều về qua chỗ chị gái, thấy chị gái nói chuyện tôi mới biết, về nhà thì chồng đã đi làm rồi. Tôi mới mở điện thoại ra nhắn:
- ANh hôm nay xuống bà ngoại có việc gì? Em không muốn anh đưa chuyện nhà mình xuống nói với mẹ.
- Là mẹ gọi anh xuống.
Tôi điện cho mẹ:
- Hôm nay mẹ bảo nhà con xuống có chuyện gì không?
- Để hôm nào xuống mẹ nói cụ thể.
Về nhà tối đó tôi nhắn cho chồng:
- Em đã tìm được nhà. Đến hè em sẽ chuyển.
- Em bây giờ phải thật bình tĩnh suy nghĩ kĩ đi và hỏi xem người lớn tuổi tư vấn cho. Em xác định đã đi là không bao giờ về nữa. Anh thì không bao giờ đi đâu cả.
- Em rất bình tĩnh. Cái đó tùy anh. Vì em không chịu đựng được nữa.
- Là con cái, bố mẹ có như thế nào từ ngàn đời nay đều phải chịu đựng, rồi lựa lúc mình thanh minh bố mẹ sẽ hiểu cho. Em nghĩ xem mình xử sự như thế nào mà bà phản ứng như thế? Giữa con dâu và mẹ chồng ngày càng gia tăng mâu thuẫn. Anh lấy vợ về thương yêu chăm sóc để đổi lấy cái gì?
Thôi anh ạ, dù sao thì vợ chồng mình cũng không đồng quan điểm nên không sớm thì muộn cũng sẽ như này thôi. Em chắc không ra gì nên mới vậy. Vậy anh hãy tìm người khác có thể hiếu thuận với bố mẹ của anh. Em biết anh cũng chẳng yêu thương gì em cả. Em có cảm giác này lâu rồi. Anh chỉ một mực bênh bố mẹ mình, chưa bao giờ anh bênh em hay cũng được một câu an ủi vợ, nhưng không, anh để em bơ vơ trong một đại gia đình không có sự cảm thông chia sẻ. Em chán lắm, nhưng em chưa bao giờ nói ra. Anh nên đặt câu hỏi ngược lại xem mẹ anh ăn ở như nào mà đứa con dâu thứ nhất nó đi rồi, giờ lại đến đứa con dâu thứ hai, chứ đừng vội hỏi tại sao con dâu đối xử không tốt với mẹ chồng...
...
Không biết giữa tôi và chồng đã nhắn qua nhắn lại bao nhiêu tin nữa, mỗi tin chồng nhắn về lại như vết dao cứa vào vết thương lòng của tôi. SAu đó không ai nhắn thêm gì nữa.
Mấy ngày sau, chồng chủ động nhắn cho tôi:
- Đêm qua anh không ngủ được vì em cứ dồn anh vào thế bí làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng bao năm vun đắp. Em chỉ nghĩ một chiều cho mình thôi, còn anh thì sao? Bố mẹ bây giờ chỉ có mình anh kaf con trai và trông cậy vào thế mà bây giờ xây sửa nhà xong lại đi đâu...Em bây giwof phải thật bình tĩnh, không có đi đâu mà vội. Nếu em ức chế có thể về mẹ một thời gian cho thoải mái.
- Em không dồn anh, anh thử nghĩ xem anh có nghĩ cho mình anh không? Đã bao giờ anh nghĩ cho emđâu
Đây là quãng thời gian cam go nhất trong cuộc sống hôn nhân của tôi. Nó diễn ra trong khoảng thời gian không lâu nhưng khiến tôi không bao giờ quên được vì nó cũng là cái mốc đánh dấu sự thay đổi cuộc đời của tôi.
Sau cái Tết không mấy vui vẻ đó là đến ngày giỗ bà ngoại của chồng tôi. Mọi năm mẹ chồng tôi luôn bảo tôi đi làm về thì lên nhà cậu ăn cơm, nhưng năm nay tuyệt nhiên bà không nói với tôi một lời.
Mối quan hệ giữ tôi với mẹ chồng ngày càng trở nên căng thẳng. Không tỏ ra mặt nhưng trong lòng ai cũng có sự bực bội. Và chuyện xảy ra như giọt nước làm tràn li khiến sự chịu đựng của tôi đã hết mức giới hạn.Bà có thói quen bật bình nuuwocs nóng từ trước giờ ăn cơm, sau khi ăn cơm xong còn xem hết một bộ phim rồi bà mới giục thằng cháu chồng đi tắm rửa. Thời gian mỗi lần bà bật bình như vậy là khoảng hai tiếng. Tôi có nói với bà không nên bật như vậy vì nó lãng phí, chỉ nên bật trước khi tăm 15 đến 20 phút thôi. Bà có càu nhàu vài câu. Sau đó đến 9 rưỡi tối bà lên phòng và bắt đầu nói tôi là đứa láo toét, kiệt xỉ. Lúc đó hai vợ chồng đang ngồi trong phòng, nghe bà nói vậy thì chồng tôi có nói lại với bà là việc tôi nói vậy có ý gì đâu mà bà lại nói thế. Thế là bà được thể bà cứ chửi ầm ở dưới nhà suốt. Chắc bao nhiêu bực tức, ngứa mắt về tôi bấy lâu bây giờ bà mới được dịp xả hết. Tôi không nói câu gì, nhưng tôi không ngủ được cả đêm. Tôi nghĩ cuộc sống của tôi như thế này mãi liệu tôi có thể chịu đựng được không. Tôi quyết định sẽ ở riêng. Sáng hôm đó, chồng tôi dậy sớm nấu ăn sáng rồi mang lên phòng cho vợ con cùng ăn. Tôi nói:
- Em muốn được ở riêng, em không muốn ở chung nữa.
- Ở riêng gì mà ở riêng, ở đây chứ ở đâu nữa.
- Không, em không muốn ở chung nữa, em không chịu đựng được nữa đâu.
- Anh không đi đâu hết, em muốn ở thì đi mà ở một mình. Mới có thế mà đã ầm lên.
- Được rồi, anh không ở thì em ở một mình cũng được.
Không khí hôm nay còn nặng nề hơn cả tối hôm qua
- Cháu là người thái và cất, không là cháu làm rơi thì là ai?
- Miếng khoai to như thế có mù đâu mà không nhặt lên.- Nó trả lời tôi như vậy.
Từ đó tôi không bao giờ niềm nở với nó được nữa.
Lần nào về chơi nó cũng chỉ biết ngồi ăn chứ chưa bao giwof biết dọn dẹp rửa bát đũa cùng với mợ. Có lần chồng tôi giục nó đi dọn dẹp cùng tôi thì bà nói:
- Cả năm cháu nó về chơi được một ngày, mình mợ rửa thì có chết ai.
Lần nào cũng vậy, hễ cả nhà tụ tập ăn uống xong tôi cũng là kẻ dọn dẹp còn chị chồng, em chồng, cháu chồng chỉ ngồi chơi.
Hôm mùng ba đó, vì ăn uống muộn nên tôi cho hai bé đi ngủ trước rồi mới xuống ăn cơm. Đến 1ruowix chiều rồi mà vẫn chưa ăn xong, hai bé tỉnh giấc, tôi phải chạy lên phòng dỗ con ngủ lại. Tôi nằm cùng con đến mãi 3h chiều mới xuống dưới nhà, thế nhưng, dưới bếp vẫn là đống bát đũa ngổn ngang đợi tôi rửa. Tôi đi rửa nhưng trong lòng cảm thấy rất bực. TRước kia tôi chưa bao giờ than phiền nhưng giờ tôi con bé như vậy, cả đám người lớn bé đều có nhưng vẫn đẩy việc lại cho tôi. Lúc đó chồng tôi xuống chuẩn bị để đi lên cơ quan. Tôi mới bực mình nói: Chị và em của anh đều là những người có học mà cũng chẳng bằng người ít học đâu.
Chồng tôi cho là tôi sánh tị nên còn nói lại tôi.