images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mình chia tay nhé!
Chuyện của mình thế là kết thúc. Để comment cho mọi người hoặc đóng topic lại.
03:14 CH 29/10/2009
Mình chia tay nhé!
Anh!
Đêm nay, có lẽ giấc ngủ anh thật yên bình?
Đêm nay, có lẽ anh thật hạnh phúc?
Đêm nay, những gì rời xa anh trong thời gian qua đã trở lại với anh?
Còn em…
Đêm nay thật dài. Lại một đêm em mất ngủ vì anh. Đã bao đêm thế rồi, em không nhớ nữa.
Có lẽ, khi anh đọc được những dòng chữ này, những cảm xúc anh dành cho em đã nguội lạnh? Cũng có thể anh sẽ không quan tâm, không muốn tiếp tục đọc thêm nữa, rồi anh tự cười một mình, rồi vội vàng nhấn nút “Delete”? Cho dù anh làm gì, đối xử với em ra sao, em cũng không trách, không giận hờn gì anh, bởi vì đó là lựa chọn của em, rời xa anh, chạy trốn khỏi anh, từ bỏ những gì gọi là sai trái…
Anh đã trách em tàn nhẫn, độc ác, ích kỷ, tham lam… Trách em sao nỡ nhẫn tâm bỏ rơi anh trong lúc anh đang cô đơn, tuyệt vọng, trách em sao chỉ biết nghĩ đến bản thân mình… Nhưng anh ơi, có bao giờ anh nhìn lại, có bao giờ anh nghĩ rằng em làm như thế tất cả là vì anh không? Anh đang đứng giữa hai người đàn bà, anh không thể cùng lúc ôm ấp, yêu thương hai người được. Và em, em không phải dành cho anh, nên em bắt buộc phải ra đi. Đó là sự lựa chọn duy nhất, dẫu thật đau lòng và xót xa...
Em đã nói dối anh chuyện chồng em. Sự thật thì sẽ chẳng có ai cả, em vẫn thế thôi, vẫn một mình, vẫn đơn côi gối chiếc. Em đã nói dối để anh thấy rằng mãi mãi, em không thuộc về anh, em chỉ là một chút gì đó thoáng qua trong cuộc đời …Em đã nói dối để anh thấy rằng em chưa phải là tất cả đối với anh, mất em, trái đất vẫn không ngừng quay, cuộc sống vẫn thật tươi đẹp…Em đã nói dối để anh nhận ra rằng người anh cần là chị ấy chứ không phải em. Và quả thật, đúng là như thế.
Dù sao đi nữa, anh và chị ấy cũng đã quay lại. Em lại trở về những tháng ngày không anh, không biết có còn bình yên, không biết có còn đẹp đẽ như xưa hay không nữa… Nhưng dù có là gì, em cũng không mong anh dành đến em lời cám ơn vì đã có những hành động thật cao thượng cho anh, cho gia đình anh, bởi vì, tận sâu trong đáy lòng, em không thể cầu chúc anh hạnh phúc, tận sâu trong đáy lòng, em vẫn mong anh phải nhớ đến em, tận sâu trong đáy lòng, em mong hình ảnh của em trong tâm trí anh mãi mãi không phai nhạt.
Thôi, em đi đây. Tạm biệt anh, chút men say làm em choáng váng. Chút nồng nàn… hãy để cho gió cuốn đi…….
03:12 CH 29/10/2009
Mình chia tay nhé!
Mình đã gửi vào email của anh lá thư cuối cùng, gửi vào địa chỉ mà mình biết năm thì mười họa anh mới mở ra xem… thôi thì, anh có đọc được hay không cũng không quan trọng.
Share cho mọi người vậy.
03:11 CH 29/10/2009
Mình chia tay nhé!
Híc, chẳng biết nên thương ai. Liệu bạn có lỗi gì trong chuyện họ phải đưa nhau ra tòa không nhỉ? (tớ tò mò tí). Có lẽ chỉ thương nhất con của họ chăng?

Chẳng biết nói gì chỉ biết thở dài. Lại có 1 người Vợ đau khổ vì người thứ 3

Chuyện của mình không giống như các bạn nghĩ đâu.
Mình và anh đến với nhau thật tình cờ và cũng mới đây thôi, khoảng 2 tháng. Ban đầu, chỉ là những lời nói vu vơ, rồi nhớ, rồi thương lúc nào không biết. Mình biết, đó là sai trái, vì lúc ấy anh đã có gia đình, nhưng chuyện nhà anh đang lục đục, đang đưa đơn lên tòa...
Mình gặp anh và thấy ở anh có cái gì đó thật cuốn hút, một nỗi buồn xa xăm nào đó mà mình muốn được khám phá, muốn được sẻ chia. Cái hiếu thắng trong bản thân mình mong được anh yêu, được anh quan tâm, được anh nhớ đến đã thắng mọi lý trí lúc đó, mình cảm thấy vui khi càng ngày anh càng yêu mình hơn, chiều chuộng mình hơn... Để rồi, có những lúc giật mình, tự hỏi lòng rằng mình có yêu anh không? Thật buồn vì câu trả lời là không.
Mình cũng không hiểu tình cảm mình dành cho anh ấy là gì nữa. Cũng có nhớ nhung, cũng có giận hờn, cũng có ghen tuông... Nhưng chỉ 1 chút, 1 chút xíu mà thôi. Cũng có lúc mình thấy anh thật phiền phức, cũng có lúc mình không thể lý giải được vì sao anh lại yêu mình nhiều đến thế... và cũng có lúc mình sợ luôn cả tình cảm mà anh dành cho mình...
Đôi lúc mình nghĩ, nếu như không có sự xuất hiện của mình, cũng có sự xuất hiện của người khác. Thôi thì tạo hóa an bày, cứ chấp nhận làm người tình của anh trong lúc anh đang cô đơn, tuyệt vọng...
Nhưng, anh vẫn nói với mình anh không muốn gia đình anh tan vỡ, tất cả đều vì con. Anh không muốn con anh sau này hoặc là mất cha, hoặc là không có mẹ. Một người cha tuyệt vời. Anh yêu con hơn tất cả mọi thứ trên đời. Chuyện gia đình anh, anh không đổ lỗi cho ai, chỉ nói rằng không hợp, nhiều thứ. Và tất nhiên, chị ấy không biết mình, không biết anh đang nhớ nhung người khác (Nếu biết được, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào đây?)
Bây giờ mình muốn xa anh, muốn anh quên mình, muốn bắt đầu mọi chuyện như ngày chưa có anh xuất hiện... Nhưng nhìn anh tiều tụy, nhìn anh suy sụp... Mình thật không nỡ.
Anh thật rắc rối, và mình cũng thật rắc rối!! Chân thì bước đi nhưng đầu thì quay lại nhìn. Mình chán mình quá đi thôi.
04:58 CH 27/10/2009
Mình chia tay nhé!
“Thật ra, người anh cần là vợ anh chứ không phải em. Anh hãy về lại với chị ấy đi.”
“Anh không thể nói được những lời hay ho ư? Để em giúp anh nhé!”
Và mình đã là người có công lớn trong việc hàn gắn 2 vợ chồng anh…
Mình thật không ngờ 1 người trước nay luôn chỉ biết nghĩ đến bản thân, luôn là người được chiều chuộng… như mình lại có thể làm được những điều như thế. Mình đã nhắn tin cho vợ anh (Bằng số ĐT của anh) với những lời lẽ thật cảm động… Và chị ấy đã lung lay trước những tin nhắn ấy. Mình còn chỉ cho anh cách làm thế nào để lấy lòng chị, từng bước, từng bước…
Ôi, phụ nữ! Dẫu họ có thể hiện rằng mình mạnh mẽ đến đâu, dẫu họ có bảo rằng họ cứng rắn đến đâu, cũng thật cả tin và yếu lòng. Chỉ cần những lời nói ngọt ngào, chỉ cần những hành động quan tâm… họ có thể sẵn sàng nghe theo và tha thứ…
Nghĩ lại mọi chuyện, cảm thấy 1 niềm chua xót trào dâng. Chị, có biết đâu những lời nói khiến chị cảm động đến thế kia, những hành động khiến chị hạnh phúc đến thế...lại xuất phát từ... người tình của chồng.
04:14 CH 27/10/2009
Mình chia tay nhé!
Anh suy sụp quá.
Anh đừng như vậy nữa, được không? Là đàn ông mà, anh phải cố gắng, phải mạnh mẽ lên chứ...........
Em xin lỗi vì tất cả những gì em đã gây ra cho anh.
Em xin lỗi...
Xin lỗi....
Xin lỗi.....
09:18 SA 26/10/2009
Mình chia tay nhé!
Rời xa rắc rối này bạn nhé, HẠNH PHÚC vẫn đang chờ bạn đấy, chuyện người ta co hạnh phúc hay không không đáng được bạn quan tâm nữa.

Cám ơn bạn.
Đúng là mình không nên quan tâm đến chuyện người ta có hạnh phúc nữa hay không.
Đôi lúc thấy đau lòng khi anh tâm sự chuyện gia đình. Cảm thấy thương, thương lắm. Đôi lúc tự hỏi, không biết mình đến với người ta vì tình yêu hay đơn giản chỉ là sự thương cảm...
Nhưng dù gì đi nữa. Mình phải cố gắng kết thúc mọi chuyện. Bỏ lại sau lưng tất cả những gì đã qua.
Biết là vậy, nhưng thật khó.
Mình mâu thuẫn quá, phải không?
Mình đang rối bời.....
05:48 CH 25/10/2009
Mình chia tay nhé!
Anh forward tin nhắn của vợ anh cho em, cảm thấy đau lòng vì chính mình cũng quyết định rời xa anh như chị ấy.
Mong rằng sau những lần hòa giải của tòa án, gia đình anh sẽ tìm lại được hạnh phúc. Dẫu sao giữa hai người vẫn còn con cái...
04:52 CH 25/10/2009
Mình chia tay nhé!
Nếu bạn muốn quên người tình cũ , cách tốt nhất là bạn hãy có người tình mới ! :Laughing:

Cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng không thể...
04:44 CH 25/10/2009
Mình chia tay nhé!
"Tự nhủ với lòng mình sẽ bắt đầu quên..."
Nhưng khi người ta cố quên, cũng là lúc người ta nhớ nhất. Và em, cũng không là trường hợp ngoại lệ.
Giống như người cai nghiện, em phải giảm dần thói quen có anh ở bên. Bắt đầu từ việc thưa dần các cuộc gọi, bắt đầu từ việc ít dần sự quan tâm, bắt đầu lại những việc chỉ làm một mình-như ngày chưa có anh xuất hiện.
...................
Hôm nay là ngày thứ 3 rồi phải không anh?
03:59 CH 24/10/2009
Mình chia tay nhé!
Tự nhủ với lòng: mình phải bắt đầu quên
cứ coi người như người dưng qua ngõ
cứ thanh thản như chưa từng gặp gỡ
mà sao dạ cứ không yên...
Mình sẽ quên,ừ thì mình sẽ quên
mảnh trăng mỏng treo nghiêng trời cuối hạ
kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ
mình sẽ thả bay đi.....
Chẳng quên thì lưu luyến làm chi
chiều qua cả chiều nay người không tới
người,có lẽ không ngờ mình đã đợi
cũng như mình chẳng tin mình đã buồn..
Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
sẽ chẳng băn khoăn chẳng thèm giận dỗi
sẽ chẳng nhớ mong cũng chẳng thèm chờ đợi
đã nhủ rồi ...mình sẽ bắt đầu quên!
(ST)
04:44 CH 23/10/2009
Mình chia tay nhé!
"You deserve the chance at the kind of love
I'm not sure I'm worthy of
Losing you is painful to me
I don't want to let you down
I don't want to lead you on
I don't want to hold you back
From where you might belong
You would never ask me why
My heart is so disguised
I just can't live a lie anymore
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry
There's nothing left to say but goodbye
You would never ask me why
My heart is so disguised
I just can't live a lie anymore
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry
There's nothing left to try
Though it's gonna hurt us both
There's no other way than to say goodbye"
( Goodbye - Air Supply )
Nghe đi nhé "Không muốn nhớ" :Smiling:

Cám ơn bạn! Một bài hát rất hay. Mình sẽ luôn tự nhủ với lòng: "There's no other way than to say goodbye"
01:45 CH 22/10/2009
Mình chia tay nhé!
Câu trả lời của bạn là đây????
Bạn quá mâu thuẫn.
Chán bạn quá. Nói chuyện với bạn thích thật đấy nhưng cứ thế nào ấy?

Thực ra, mình vẫn còn luyến tiếc và chưa muốn rời xa, mặc dù lòng đã quyết.
Còn người ấy, mặc cho mình hắt hủi, mặc cho mình có làm tổn thương đến đâu, người ấy vẫn tin rằng chuyện chúng mình vẫn chưa kết thúc.
Mình phải làm sao đây?
Mình cảm thấy bế tắc quá. Không phải là mình không thấy được lối thoát, mà chỉ vì mình vẫn chưa chiến thắng được bản thân mà thôi.
06:30 CH 21/10/2009
Mình chia tay nhé!
ko có chuyện gì là ko thể vượt qua chị àh, khi quyết định sáng suốt trong cuộc tình sai trái được chị đặt ra như vậy, em cảm thấy thật khâm phục, cố lên chị nhé, rồi thời gian sẽ làm cho mọi chuyện bình thường.

Mình cũng đã từng nói với người ấy "Rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương", nhưng người ta lại ... không muốn bị thương!
05:55 CH 21/10/2009
Mình chia tay nhé!
Hay quá! Cảm ơn chủ topic nha!
Mình đã bị bạn lôi mình vào trang này rồi đó. Mình ko thấy "giống" nữa mà như thấy mình trong đó rùi.
Thế mới đau...
Nhưng tóm lại: "Không muốn nhớ" cắt nghĩa đầy đủ là như thế nào chủ topic ơi?
Hình như có một nhạc sĩ nào đó nói : Con gái nói có là không; con gái nói không là có đó ...
Bạn nghĩ sao?
(Tất nhiên nếu bạn là con gái đó nha)

Mình không còn là "Con gái" nữa...:Smiling::Smiling::Smiling:
05:52 CH 21/10/2009
Mình chia tay nhé!
Anh vẫn thường nói với em, thực ra em đâu có yêu anh mà chỉ thương hại anh mà thôi. Em đến với anh giống như đang chơi trò chơi cút bắt, khi buồn thì gọi anh, khi vui thì hắt hủi… Em thật tàn nhẫn, tham lam và ích kỷ. Biết thế, tại sao anh vẫn chiều theo những ý thích vô lý của em? Tất cả chỉ vì anh quá yêu em.
Phải! Anh yêu em. Em biết điều đó. Còn em có yêu anh không? Em đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần rồi. Vẫn không tìm được câu trả lời.
Phải, em tàn nhẫn, tham lam và ích kỷ. Em không muốn mất đi cái mình đang có và cũng không muốn mất anh, dẫu biết chuyện chúng mình cũng chẳng đi đến đâu.
Chiều nay bất chợt nghe lại bài hát Như đã dấu yêu, không hiểu sao lòng chợt thắt lại… “Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em chưa thuộc về ai…” … “Em sẽ cố quên rằng mình đã đến bên nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ thưở nào”.
05:47 CH 21/10/2009
Mình chia tay nhé!
Mình cũng đang có 1 quyết tâm như bạn chủ top.
Thía mờ hum nay nhận đc lời chúc 20-10 lại k giữ đc quyết tâm đấy...
Tức thế......
Dưng mờ ngày mai lại quyết tâm nữa rùi. Lần này sẽ cố gắg hơn :Silly:

Dưng mờ ngày mai lại quyết tâm nữa rùi. Lần này sẽ cố gắg hơn
Đọc đến đây mới biết là không phải ấy. Giật hết cả mình.
Thế ấy thì thế nào? tớ dừng bước nhiều lần rồi, ấy lại kéo tớ đi. Có lúc nào ấy dừng bước mà tớ lại kéo ấy đi k0 nhỉ?
Gặp nhau đúng lúc và đúng nơi. Tại sao không dừng bước đùng lúc và đúng nơi được nhỉ???

Ngẫm nghĩ cuộc đời có những sự trùng hợp kỳ lạ... À, thì ra cũng có nhiều người tâm trạng giống mình đây mà.
05:24 CH 21/10/2009
Mình chia tay nhé!
Ngày không anh, dài lê thê...
01:34 CH 21/10/2009
Mình chia tay nhé!
Tự nhủ với lòng sẽ không điện thoại, không nhắn tin...
Tự nhủ với lòng không nhớ nhung, không hẹn hò...
Tự nhủ với lòng sẽ rời xa tất cả...
Vậy mà...
Vẫn bắt đầu từ việc cám ơn lời chúc 20/10.
Vẫn tiếp tục hỏi xem hôm nay công việc thế nào? Có nhớ em không?
Sao em lại như vậy hả anh? Em nói chia tay anh rồi mà...
06:49 CH 20/10/2009
Mình chia tay nhé!
Bắt đầu bằng sự lạnh lùng.
Bắt đầu bằng những lời nói tàn nhẫn...
Tha lỗi cho em nếu em đã làm tổn thương anh. Em biết,như thế là ích kỷ, là độc ác... Nhưng em không thể làm khác được....
"Anh đừng nói thêm nữa được không? Anh đang làm phiền em đó"
"Em chán anh lắm rồi"
"Anh cũng biết là em không yêu anh mà....."
................
Nói ra những câu nói ấy, lòng em cũng đau lắm, đau lắm, anh ơi!
04:42 CH 20/10/2009
k
Không muốn nhớ
Bắt chuyện
645Điểm·1Bài viết
Báo cáo