haiz mỗi người 1 ý kiến nhg theo mình thì mỗi ng có 1 hướng khác nhau...cùng là đi làm công ăn lương thì có ng chọn công việc nhàn nhiều ngày nghỉ lương khá...có ng chọn nhà nước...ng chọn tư nhân nưoc ngoai nhg e vẫn chưa hiểu bác nói tương lai là dư lào...muốn tiền nhiều chỉ có giỏi kinh doanh thui ^^
Tớ không làm cho ĐSQ, tuy nhiên tớ làm cho một cơ quan nhà nước ở kiểu trên cao (các bác đừng ném đá ạ, vì nói thế nhưng đều là dân nhà nước lương lậu thấp như nhau, nhưng có tính chất ngoại giao, tiếp xúc nhiều với bên sứ quán, chỉ là em giải thích thôi ạ). Thì thấy rằng, làm bên đsq có chỗ hay, có chỗ chẳng hay đâu. Đúng là lương lậu bên đó không phải cái nào cũng hấp dẫn đâu ạ. Oai thì chẳng có gì là oai, vì nói nghề nghiệp, địa chỉ làm việc ra có vẻ to tát lắm. Nhưng tiền trong túi thì chả có là bao. Công việc thì tùy từng vị trí là hay. Có những vị trí không có gì đâu. Ví dụ như nếu bạn apply làm trợ lý đại sứ kiêm phiên dịch tiếng nước đó luôn thì cv khá hấp dẫn, bạn có cơ hội gặp gỡ các đơn vị, cơ quan của chính phủ, đầu ngành, mở rộng nhiều mqh và tiếp xúc con người cũng như hiểu về cung cách ngoại giao rất hay. Lương cho vị trí này cũng không bèo. Nhưng không phải ai cũng được đi theo đại sứ đi tiếp khách, ngoại giao. Còn thì công việc hành chính khác cũng tương tự như ở cơ quan nhà nước khác nhưng bạn chẳng được đãi ngộ như nhà nước (có khoản hỗ trợ, trợ cấp này nọ,...) bạn chỉ làm công ăn lương và...không có tương lai lắm. Trừ phi bạn phải rất trội! Lời khuyên của mình nếu bạn muốn có thu nhập tốt và năng lực tốt thì nên làm ngoài. Nếu bạn giỏi ngoại giao, chuyên môn tốt thì xin vào đó làm cũng ổn. Sẽ có nhiều cái lợi nếu bạn biết tận dụng từ các mqh. Còn thì không có gì đáng nể mấy. Tớ thì tớ thích xiền hơn. :))
Híc e hỏi thăm bạn e làm ở ĐSQ đấy mới dám tuyên bố thế bác ạ.Chỉ có mấy anh Bắc Âu là ổn thôi bác nhỉ?Chúng nó toàn làm vài năm cho oai rồi lại ra ngoài hết!Bao giờ có chỗ nào như bác tả thì bác ới e nhé, e làm đơn bỏ Nhật ngay :p
em cũng same same với chị:Crying:
Thì đây cũng thế! chồng chẳng khéo gì cả lại còn cục tính nữa chứ
Thế bắt đầu từ bao giờ hả nhà mình ?
Trước thì vẫn BT chứ đúng k?
còn cái lần này đánh em em cũng chả hiểu vì lí do j nữa.chán vô cùng!
cám ơn chị đôi dép và hoahuyenchi nhưng em ở Hà Nội ^^!
@ kun Quỳnh Anh : mình k có sở trường gì đặc biệt nhưng được cái mình không ngại khó ngại khổ ^^ miễn là ổn định 1 chút.Cám ơn bạn nhiều nhé
Nơi bàn tay anh vẫn ôm chặt kỉ niệm bên em
Lạnh bờ vay những yêu thương mà ta đã trao đến nhau
Ngày bên em như mới hôm qua mà thôi
Sao h đay nơi ấy đâu còn
Một người yêu anh mà vì đâu anh cứ mong chờ
Một thói quen anh luôn vẫn nhớ
Về nơi chốn nơi ko còn em biết đi bên cạnh anh ngang qua bao nhiêu ngày yêu dấu
Phải chăng mưa đã mang giấu đi từng ngày mình bên nhau
Vì sao em ko còn bên anh nữa
Và anh vẫn như bao ngày xưa mong em khi trời mưa giống như khi đôi ta còn bên nhau
Một thói quen đã hằng xâu trong trái tim anh rồi từng đêm khi mưa vẫn giấc bên hiên
Như ngày xưa anh thường hát những câu ca rất êm đềm
Trao tặng em bao lời hát những yêu thương rất đông đầy
Từ con tim phải chi thời gian lắng yên
Để mình còn vẫn còn mãi đây
Để anh đc yêu từng giây phút bên em
Nhưng thời gian mang hạnh phúc đã đi xa rất xa rồi
Nơi này mình anh ngồi hát những câu ca đã trao một người anh yêu
Rồi khi từng ngày vẫn trôi chỉ là nổi buồn nửa thôi
Còn đây một thói quen như khi được yêu"
Em cảm thấy đời em thật sự quá cay đắng.Chồng đi làm cùng BC,làm mửa mật ra,ăn chung,ông ý cho đồng nào biết đồng đấy,nhưng mở mồm ra mẹ chồng em vẫn bảo là vợ chồng em ăn bám.Em cũng làm quần quật,bà mẹ chồng bán hàng ăn em dậy từ sáng sớm để phục vụ từ rửa bát đến dọn hàng,rán đậu (bán hàng) rồi chiều lại dọn hàng rửa bát,thế nhưng vợ chồng em vẫn mang tiếng là ăn bám.Hôm nào mà em mệt gọi em vài câu mà em ngủ quên k dậy là lại hậm hực này nọ.Nói là tao làm có phải 1 mình tao ăn đâu,cả nhà ăn,hàng xóm ai cũng phải nói là sao tao toàn ôm việc 1 mình con cái đâu hết rồi (trong khi em vẫn làm hùng hục như trâu k lúc nào nghỉ tay :() chị cảm tưởng có lúc em mệt tưởng như k trụ nổi nữa nhưng em vẫn phải làm.
Gần đây em gửi con đi học nghề thì cả nhà mặt sưng mày sỉa xong đi kể lể với người này người nọ là em lấy cớ đi học để đi chơi
Em chán chẳng biết phải làm sao nữa,em chỉ muốn mau chóng đi làm để ăn riêng chứ sống cái cảnh này em hết chịu nổi rồi
2 vợ chồng với 1 đứa con trong căn phòng bé tí tẹo.
em cũng buồn lắm các mẹ ạ.Em lấy chồng khi còn quá trẻ.Ở cái tuổi mà em cũng còn chưa suy nghĩ được rằng lấy chồng và đẻ con nó phức tạp đến nhường nào.Phận làm dâu cay đắng vô cùng.
Khi em lấy chồng về thì em chưa có việc làm gì ổn định cả.nên khi mang bầu bé con em ở nhà luôn,và từ đó em ở nhà làm hết các công việc nhà.Nhà chồng em đông người lắm,bếp chung nhà tắm chung.60m2 mà 13 con người ở.chật chội và rất phức tạp.Nhưng cũng cố gắng sống sao cho biết điều,và rất chịu khó làm những việc không tên.Bếp là chung,sân là chung nhưng mà tất cả đều là em dọn dẹp.Riêng giặt quần áo cũng 1 chậu to tướng (bố mẹ chồng,em chồng,2 vợ chồng mỗi ng 2 bộ) mà nhà em thì giặt tay.Em ôm chậu quần áo từ 5h/sáng.Ăn cơm thì bát đũa cũng rất nhiều,đôi khi còn phải rửa hộ vợ của chú chồng.Vợ chú chồng em đi làm dâu sướng lắm,chẳng phải làm gì,đi làm nửa ngày về chỉ nằm,ăn cơm xong lại vứt bát đấy,lúc đầu em còn rửa hộ sau đấy em tức em để lại.EM ở nhà làm đủ thứ việc không tên nhưng vẫn bị bảo là k làm gì.Ngủ trưa thì bảo là suốt ngày ngủ.Về sau em đẻ bà mẹ chồng lại còn bán hàng.RỒi việc con cái xong lại việc nhà xong lại phụ bán hàng
đúng là đàn ông...........
ĐỜi bạc như vôi.
EM chỉ muốn khóc mỗi lần nhắc đến chuyện này
Mỗi đêm nằm suy nghĩ là em lại thấy thương xót cho chị mình.Chỉ biết khóc mà thôi.EM xin lỗi vì đã lấy chỗ này ra để trút bỏ tâm sự
EM không biết mai này chồng em có làm thế với em không nữa