Vợ chồng em mang gen bệnh giống nhau và là bện hiếm gặp, gen gì thì hiện nay ở vn mình chỉ mới nghiên cứu nên rất khó chuẩn đoán chị ạ.Giải pháp cuối cùng bs bảo là xin TT hoặc li hôn để có con. Chị cùng cơ quan chị có con có lẽ là may mắn vì bs bảo tỉ lệ sinh con khỏe mạnh là 25%, con nuôi được nhưng mang gen bệnh là 50%, bệnh tật và ko nuôi được là 25%, vc em có 2 bé bị mất rồi nên nản quá
Các mẹ ơi giúp em với!!! Có mẹ nào biết như thế nào là bị dị ứng sữa bò không? Nếu dị ứng thì thay thế bằng sữa gì bây giờ?Bé nhà em mới sinh ra 2 ngày đầu phải ăn sữa ngoài vì mẹ chưa có sữa. Em cho nó ăn sữa Similac. Hồi 5 tháng mẹ đi làm ít sữa nên phải cho con ăn thêm sữa ngoài. Đầu tiên em cho uống sữa Enfalac nhưng bé có vẻ không thích mùi vị, toàn nhè ra không nuốt hay chỉ ăn 1 ít. Được khoảng 2-3 bữa như vậy em chuyển sang sữa NAN. Bữa đầu tiên ăn bé đã bị nổi mẩn đỏ khắp người và nôn hết ra. Em nghĩ là dị ứng sữa NAN nên lại mua Similac về, ăn được 1 bữa không thấy biểu hiện gì nhưng hôm sau đi bác sỹ thì ông bác sỹ Pháp ở viện Việt Pháp bảo là có thể bé nhà em bị dị ứng sữa bò, ko nên cho bé ăn sữa bò cho đến 1 tuổi. Ông ấy kê cho em tên 1 loại sữa là Pregestimilk nhưng em tìm khắp nơi không có.Ôi dài dòng quá nhưng em phải kể tỉ mỉ như thế để mẹ nào biét thì tư vấn cho em với. Em lúng túng quá không biết làm thế nào cả. Em nghĩ là không phải dị ứng đâu nhưng không dám mua sữa về đem con ra làm thí nghiệm nữa. Sữa mẹ thì ngày càng ít đi rồi, con thì ngày càng còi đi. Lo quá...
. Mình thích suy nghĩ và hành động của bạn. Bạn tiếp tục chia sẻ những chiêu để hôn nhân của bạn từ thất bại đến thành công nhé. Hôn nhân của mình thì từ thành công thành thất bại rồi mà mình vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân. Có lúc mình nghĩ chắc tại vì chồng có NT3, lúc lại nghĩ có lẽ tại mình yêu thương tin tưởng chồng mình quá nên có một chút vấn đề là hoảng loạn mất phương hướng. Trước đây mình nghĩ là chồng mình yêu thương mình thật lòng hóa ra là mình nhầm. Khi sinh con thấy chồng mình chọn bệnh viện tốt mình nghĩ chồng thương mình, thương con mình nhưng hóa ra quẳng mình vào đấy có người chăm sóc tử tế để chồng yên tâm mà quan tâm chia sẻ tình cảm với người khác. Đúng là đau. Biết mặt nhưng khó biết lòng. Bây giờ mình thấy cuộc sống vợ chồng cứ gượng gạo lúc nào mình cũng thấy chán nản nhưng mà thương các con nên chẳng dám làm gì. Bỏ cũng không dám bỏ vì chẳng ai tốt với các con mình bằng bố chúng nó. Mà ngoại tình thì cũng không thể ngoại tình vì đơn giản mình không thể thế được. Chán.
Chủ top cũng có cái đáng trách, nhưng mình cũng phần nào hiểu được chủ top. Mọi người có tin không, là mình trước khi có con nhé, nhà cửa về phát là lau dọn ngay sạch sẽ, chân đi mát rượi. Trong nhà, lúc nào cũng phải có bình hoa tươi, cắm tỉa gọn gàng. Quần áo trong tủ, gấp gọn thơm tho từng bộ. Chồng đi làm về là cơm nước xong xuôi, ngon lành nóng hổi. Tối đến, lại váy áo thơm lừng mới đi ngủ nhé. Chưa kể ra đường thì k phải quá chau chuốt nhưng nói thật, cũng xúng xính xinh đẹp, có chồng rồi mà trai vẫn ntin làm quen nhé.Nhưng từ hồi có con nhỏ thì tình hình thay đổi đến chính mình cũng phải ngỡ ngàng. Con mình thuộc dạng cũng không phải dễ nuôi, quen hơi mẹ nên mẹ cứ đi đâu là khóc toáng lên. Mà mình thì lúc nào cũng lo cho con, sợ nó làm sao. Em xin lỗi chứ: đi đái em cũng phải vội vội vàng vàng vì em sợ con em lẫy mà té từ trên giường xuống thì toi. Suốt ngày quanh quẩn với con, con thì suốt ngày cằn nhằn ti mẹ, thử hỏi lấy đâu ra thời gian chải chuốt với váy áo.Có mẹ nào trên này bảo con còn nhỏ thế thì lấy gì ra mà bừa, vâng, thì đúng cũng chằng bừa nhà, nhưng bừa cái giường ạ. Con em sinh mùa đông, trên giường luôn có cái rổ quần áo để sẵn quần đóng tã, quần dài, áo len của con (mà hồi đấy xin chồng mua cho cái tủ nhiều ngăn đựng đồ của con cho gọn nhà thì chồng không cho, điên thế). Dù các thứ ấy chỉ nằm trong cái rổ thôi nhưng trông đã không được đẹp mắt khi trên giường chình ình cái rổ rồi. Rồi là chăn, màn, gối của 2 vc. Gối của con, lại cả gối chặn của con nữa, rồi là chăn ủ của con. Đấy từng đấy thứ, nên là chồng em đi làm về cứ rít lên là: sao để cái giường bừa thế, luộm thuộm thế (bố xư, mà em còn nhét được vào đâu nữa hả cả nhà,nghĩ lại vẫn điên tiết).Suốt ngày quanh quanh với con, con thì ngủ không tròn giấc, lại hay thức đêm, nên là lúc nào cũng cảm thấy thiếu ngủ, cảm giác ngủ được ngay. Chăm một đứa trẻ, đứa nào nhàn thì rất nhàn, đứa nào vất thì rất vất. Con mình từ bé bị bệnh đường ruột, cứ bị đi ngoài. Ngày cho con ăn sữa mấy cữ. Rồi ăn dặm mấy bữa. Rồi cho con uống thuốc dăm lần. Rồi con bị đi ngoài, mỗi lần đi ra, lại thay, rửa, lau, giặt. Đấy, từng đấy việc, bảo sao không có thời gian để nhà sạch như li như lau. Haizzz.Lại nữa, sau khi sinh con xong, k hiểu sao mình mắc cái tính hay quên. Nhiều khi đang làm định làm gì mình cũng quên luôn. Chả bù cho trước đây thì ai nói 1 câu có khi mình cũng nhớ đến tận cuối đời. Thế là có lúc quên làm việc này, việc kia hay quên cái nọ cái kia. Mỗi lần như vậy là sẽ bị MC, rồi chồng kêu toáng lên là cẩu thả thế, luộm thuộm thế.Đọc topic này, mình cũng nhìn lại mình. Mình nhận thấy, mình luộm thuộm ở 1 điểm: đó là dành quá nhiều thời gian cho chồng con và gia đình mà k dành chăm chút bản thân mình. Dạo này nhiều khi tự ngắm thấy mình chán quá, đi làm thì lúc nào cũng sấp sấp ngửa ngửa, mặt mũi bợt bạt chả trang điểm gì cả, quần áo thì chả đúng mốt, đáng lẽ phải đi sắm sửa thì lại nghĩ đến k ai trông con, lúc này là giờ con ăn rồi, lúc này là giờ con tắm rồi, thế là tặc lưỡi chả sắm nữa, nên mặc lại cái cũ, trông như U3 mấy. Chưa kể, dễ đến cả năm chưa có thời gian xem ti vi, ai hỏi mình chương trình này chương trình kia, phim nọ phim kia thì chả biết gì luôn. Ti vi đã thế huống hồ là sách. Cả năm nay chưa sờ đến được quyển sách nào. Thôi, quyết tâm phải dành thời gian chỉnh trang chính bản thân mình mới được, chứ chính mình cũng thấy mình quá đát quá rồi, haizzz
Hôm qua đi siêu âm ở bác William Cường được 18w2d. Em bé trộm vía bình thường, chưa thấy bất thường. Hôm qua may được ngày anh giai dễ tính, đâm ra thừa thắng xông lên hỏi được khối thứ. Đầu tiên, hỏi anh giai là triple test dương tính tuổi mẹ thế này có bị cao không? có cần chọc ối không? Giai bảo: Không cần. Trình bày tiếp: Em bị sốt cao tuần thứ 8, uống nhiều KS, anh xem giúp có bất thường gì không? Chàng xem một hồi rồi thủng thẳng: Có thì đã nói rồi. Thấy hôm nay mát giời, giai dễ tính quá, mẹ cháu thừa thắng xông lên hỏi nốt: Thế đái đứng hay là đái ngồi hả anh? Giai loay hoay 1 hồi, dùng đầu siêu âm vỗ bụng mình bồm bộp cho bé thay đổi tư thế, rồi thủng thẳng bảo: Gái. Nhẹ cả nợ. mẹ cháu đi về mặt tươi như hoa. Tóm lại, 18w2d, em bé nặng 219gr, sống mũi cao 6mm, mọi tiêu chuẩn ổn. Mẹ thì vẫn nghén như điên, tăng được có 2kg, chả ăn uống gì mấy. Chắc ăn bao nhiêu vào hết con.
Uày , hôm nay mát trời . Mẹ Tôm làm chả nhái ăn thấy ngon miệng ghê . Ăn được hơn 1 bát cơm với chả nhái , cá thu kho với mật ( mặn ngọt dễ ăn ) với canh bí đỏ nấu tôm mà ăn phấn khởi luôn . Mát trời thích thật đấy nhưng mà ăn kiểu này thì sớm thành doremon mất thôi . Bắp nếp ở đây rẻ lắm , 7 bắp / 10k thôi nhưng không dám ăn nhiều vì nó nhiều tinh bột quá :(Bonus cho cả nhà cái hình nhóa ;) !
Vitamin K trong gói còn VGB ngoài gói mẹ nó ạ, hình như cũng chỉ mất 80k thôi. Vụ khám thêm chắc mẹ nào cũng phải khám rồi. T5 này tớ cũng khám tuần 37 là hết gói, vậy là còn phải ít nhất 2 lần nữa là 38, 39. Mẹ nó sinh mổ chủ động thì cứ book lịch với bs Thu or Hợp thôi, bs sẽ chỉ định cho mình, khoảng tầm tuần 38-39.Mẹ DTVA chắc sinh rùi nhỉ, chúc 2 mẹ con vuông tròn khỏe mạnh em nhé!@};-
mình copy lại luôn bài của mẹ Leona cho mẹ nó tham khảotruyền lại một ít kinh nghiệm chửa, đẻ , nuôi và mổ cho con bị hở hàm ếch bẩm sinh.Chuyện là thế này:Mang bầu được 4 tháng đi siêu âm 3 chiều phát hiện thai bị hở môi bên trái, khoảng cách đã là 4 ly (khoảng cách khá lớn so với kích thước tuổi thai). Khi bác sỹ siêu âm(anh C. viện C) thông báo :"con em bị sứt môi rồi em ơi", đầu óc choáng váng, mắt mở ngơ ngác nhìn anh bác sỹ mà không nhỏ được một giọt nước mắt nào. Cả phòng siêu âm quay lại nhìn mẹ cháu, không biết là tỏ vẻ thương hại hay là tò mò nữa. Quả thực là cũng có nghe nói đến dị tật sứt môi, nhưng nghĩ đến nó là cái gì đó xấu xí, ngọng nghịu, là tự ty, là quả báo,là nhiều nhiều thứ nữa. Cũng hoàn toàn không nghĩ đến ngay lúc ấy là giữ hay bỏ. Các bác sỹ thực tập ngồi quanh đó xô vào xem bác sỹ C giải thích trên màn hình, bác sỹ còn cho mình ngắm ảnh xấu xí của nó nữa. Mình thấy một khe đen trên bộ mặt mới hình thành non nớt dưới cánh mũi. Mình cũng tưởng tượng ra đó là mặt con mình trong tương lai. Từ từ ngồi dậy, bác sỹ C có động viên:"em ơi, sứt môi không sao đâu, giờ người ta làm đẹp lắm, lại con trai nữa, chẳng lo gì vẫn lấy vợ như thường, để anh xem nó có bị đa dị tật nữa không thôi". Theo chuyên môn, thì khi phát hiện 1 dị tật của thai nhi thì bác sỹ phải nghĩ ngay đến đa dị tật , phải tìm xem thai còn bị dị tật nào nữa không?Một dị tật đã đủ choáng rồi, lại còn đa dị tật thì sống sao nổi. Lúc đó mình chỉ nhớ là còn đủ bình tĩnh kéo áo xuống, cảm ơn anh bác sỹ và ra khỏi phòng siêu âm. Tự lấy xe, thay vì đến cơ quan, mình lao thẳng đến nhà anh bạn bác sỹ cũ và .... thác nước mắt đổ ào ào.Cơ duyên thế nào mà anh bạn bác sỹ này của mình lại là bác sỹ phẫu thuật tạo hình ở 1 bệnh viện của HN, anh giảng giải cho mình về tật hở hàm ếch, anh động viên mình nên giữ thai vì tuổi mình đã nhiều mà tiền sử sẩy thai liên tục. Về dị tật đó, anh hứa sẽ mổ cho con mình dù lúc đó anh đã mắc bệnh ung thư gần đất xa trời. Mình chỉ biết hy vọng vào nơi này. Anh giải thích rằng: tật hở hàm ếch cũng là bình thường, anh vẫn mổ nhân đạo cho các đoàn trẻ em các tỉnh lên HN thường xuyên, kỷ lục có những đợt mổ nhân đạo, viện phải mổ 60 ca 1 ngày, trong 3 ngày phải giải quyết 189 ca cho 2 tỉnh miền bắc. Anh còn ví von: "bọn anh mổ cái dị tật này như mổ gà ấy" làm mình phải phì cười dù đang đẫm nước mắt. Thứ nữa là phải làm công tác tư tưởng cho chồng và gia đình. Mình có sơ suất là chỉ chia xẻ với chồng, hai vợ chồng âm thầm chịu đựng không hề hé răng kể cho bố mẹ hai bên. Đến trước khi sinh 2 tuần mình mới kể cho chị trưởng phòng để chị thông cảm cho mình nghỉ sinh con đến khi bé được 7 tháng. Vậy mà mẹ mình lại biết. Bà chẳng nói gì, chẳng tỏ thái độ gì để mình yên tâm dưỡng thai. Đến khi mình sinh con, mẹ mình cũng bình thản đón nhận, chỉ tội mẹ chồng. Bà chỉ được biết khi ôm cháu trên tay. Ngay tối đó bà khóc như mưa trên đường về nhà. Vì không được chuẩn bị tư tưởng trước nên mẹ chồng có hơi vô ý hỏi mình là tại sao thằng bé lại bị như thế ngay khi mình còn trong viện làm mình phải quay mặt đi mà khóc vì bà hỏi cứ như lỗi sinh con tàn tật ấy là do mình. Còn mọi người khác (*như được dặn dò trước) là không đả động gì đến khuyết tật của thằng bé để mình khỏi buồn.Theo như bác sỹ giải thích thì Dị tật hở hàm ếch có khoảng 5 cấp độ, cấp nhẹ nhất chỉ là sứt môi chỉ cần "khíu" lại là xong. Các cấp nặng hơn sẽ "rách" môi, "nứt" vòm bên trong, hai hàm trên tách rời xa nhau ra, nặng nữa còn rách lên cả mũi, rách cả hai bên môi trái môi phải, rách ngang mặt..... nhiều lắm nhưng đó là chuyênmôn không kể hết được. Anh bác sỹ bạn mình còn nói con em(thai) mới phát hiện là hở môi chưa xác định mức độ nứt vòm như thế nào. Nứt càng rộng càng nặng. Nhưng dù có nặng đến thế nào đi chăng nữa thì dị tật này là loại dị tật nhẹ, lành tính nhất và hiện nay y học hiện đại đủ khả năng đưa nó trở lại bình thường. Dị tật này cũng không chừa một ai, không chỉ có nguyên nhân mẹ bị cúm mà con bị, mẹ khoẻ mạnh con cũng có khả năng mắc. Ở Việt nam hiện nay còn nhiều lắm. Anh cũng nói, tại sao ở nước ngoài mình lại không thấy, đó là do họ đủ phương tiện, trình độ phẫu thuật cho trẻ từ khi đẻ ra, tức là trình độ gây mê của họ đã đạt mức hoàn hảo.Mình mô tả lại thế này (theo ngôn ngữ của bệnh nhân khi tiếp thu kiến thức ý khoa):Ở VN, khi sinh trẻ bị sứt môi, bác sỹ sản phải đặc biệt chú trọng hút dịch từ mũi và mồm của trẻ vì bọn này rất hay nuốt dịch ối của mẹ khi ở trong bụng, hút dịch cũng làm cho hô hấp của trẻ sơ sinh sạch hơn. Bác sỹ sơ sinh phải kiểm tra thêm xem trẻ mới đẻ còn có dị tật nào khác.Đặc điểm của trẻ sơ sinh bị sứt môi là không tự mút sữa mẹ được, nên phải ăn qua xông, mẹ phải vắt sữa mà xúc thìa cho bé. Khi về nhà, mẹ nên tập cho con ăn bằng bình, nhưng không phải để con tự mút mà mẹ phải trợ giúp con, đó là đưa một ngón tay lên núm cao su bóp nhẹ cho sữa chảy vào mồm bé, bé sẽ tự nuốt. Cách nuôi này mình được 1 bác sỹ sơ sinh dậy vì thằng bé hở cả vòm bên trong nên hoàn toàn không thể tự mút bình hay ti mẹ được.Mẹ còn phải học cách chữa chạy khi con bị sặc sữa lên mũi vì mũi và miệng nó thông nhau ( không có vách ngăn ). Trẻ bị hở hàm ếch hay bị trớ vì lỗ thở của nó rất to, dễ hít không khí vào gây trớ và sặc. Mẹ cần chăm con để bé có đủ trọng lượng chuẩn bị cho ca mổ đầu tiên. Bác sỹ khuyên nên "đóng " môi cho bé khi bé được 9kg (từ 4-6 tháng) đủ trọng lượng để gây mê tiến hành phẫu thuật, từ đó giúp bé có thể tự mút được sữa bình và ăn bột). Việc "đóng " môi đòi hỏi trình độ và tay nghề của bác sỹ vì là phẫu thuật thẩm mỹ là chủ yếu. Cuộc phẫu thuật này trung bình chỉ mất 45 phút và nếu bác sỹ có tư vấn sử dụng thuốc gây mê "xịn" thì bố mẹ nên cố gắng mua để đỡ hại cho não của trẻ.Cuộc phẫu thuật thứ 2 tiến hành "đóng" vòm cho bé. Vì đóng vòm là phẫu thuật phần cứng nên mất nhiều thời gian hơn và sức lực hơn. Vì thế bác sỹ khuyên nên để trẻ ngoài 2,5 tuổi, đạt chừng 14-15 kg mới đủ sức và trọng lượng để gây mê. Trẻ đóng vòm sẽ rất đau khi hết thuốc mê nên phải lớn lớn chút chút để đỡ gây khổ cho bé.Nhưng nói chung thì "đóng " môi hay đóng vòm thì mất khoảng 2 ngày là bé phục hồi lại ngay và hết đau. NHưng ngay sau khi phẫu thuật thì khổ nhất vẫn là các bà mẹ. Bế con trên tay đúng 24 tiếng. Bé thì bế ngửa mà nó cứ khóc ngằn ngặt. Lớn thì bế vác lên vai, khóc cũng quá trời, máu với nước giãi là nhả hết ra vai mẹ ướt đầm. Bác sỹ cũng khuyên nên mổ cho trẻ sớm và đúng tuổi để trẻ khắc phục được tật nói ngọng do chức năng vòm chưa hoàn chỉnh.Sau 2 lần đại phẫu thuật, sẽ phải chờ vài năm nữa, khi bé thay răng hết thì vào khoa răng hàm mặt chỉnh lại hàm, rồi khi bé trở thành chàng trai cô gái, khi khuôn mặt đã định hình thì mới tính đến chuyện làm thẩm mỹ cho con. Trẻ nào mà mất sụn ở mũi thì cũng phải chờ lớn mới thẩm mỹ mũi được vì vách ngăn mũi của dị tật này thường bị lệch, việc đặt sụn vào mũi cho trẻ đang phát triển cũng không phải là dễ.Các mẹ có con bị tật này có thể đến các cơ sở sau:- Viện răng hàm mặt TW ở Tràng thi- Viện VN-CUba ở Hai bà trưng- Viện 108 RHM- RHM Nhi Thuỵ điển.Tất cả đều phẫu thuật tốt, giá cả tuỳ thuộc vào cấp của viện. Viện của TW thường đắt hơn viện của sở y tế hà nội. Trình độ bác sỹ đều được đào tạo ở nước ngoài về phẫu thuật hàm ếch. CHỉ có bác sỹ nào khéo tay hơn thì mổ thẩm mỹ đẹp hơn. Thuốc thang giờ cũng sẵn, hiện đại , tiên tiến và cũng không đắt. CHiụ khó dùng thuốc xịn cho con.Một lưu ý nữa là trẻ bị hàm ếch rất dễ nhiễm các bệnh về đường hô hấp hơn trẻ bình thường nên phải giữ ấm cho con, phải quán triệt đeo khẩu trang khi đi xe máy.Lớn lên một chút, phải chuẩn bị tinh thần là trẻ sẽ bị trêu nhiều, dễ mặc cảm tự ty nếu bố mẹ không biết giải thích động viên con.Tật nói ngọng cũng không sửa ngay được, phải kiên trì luyện âm cho con.Túm lại, các mẹ nào có con bị dị tật này cũng cứ bình tĩnh và yêu đời vì đó chỉ là dị tật nhẹ và y học chữa được ngon lành, chỉ tội nuôi đứa trẻ dị tật sẽ không thuận lợi như nuôi trẻ bình thường mặc dù nuôi con chả ai là không vất vả. Chủ yếu là phải kiên trì và cẩn thận hơn bình thường.Có vài kinh nghiệm nhỏ truyền lại cho các mẹ.
Thứ nhất nếu bà đăng ký được a Chương 18w rùi thì 16w ko nên đi SA nữa, làm triple test rồi 18w mang cho anh Chương đọc,Thứ 2 vụ ngứa, chắc chắn bà bị nấm rồi, mà bị nấm ko đặt thuốc sẽ ko khỏi, khó chịu lắm, ca này nhất thiết phải đi khám pk và đặt thuốc, nghe lời cô bạn chả hiểu j, nếu bà chỉ bị viêm như tôi ra nhiều khí hư hơn thì rửa nước muối mới đỡ, với lại thay đồ liên tục, còn bị khí hư có mùi rồi là ngứa điên đảo tôi đảm bảo bà càng để lâu càng ngứa đến lúc đó đi khám bs mắng cho ý, nghe tôi đi khám và đặt thuốc đi, ko ảnh hưởng tới thai đâu, có thuốc đặt dành cho bà bầu mà, bé đầu tôi đã đặt mấy lần ý chứThứ 3 vụ đẻ ở C tôi ko đẻ ở đó sao có kinh nghiệm được, chỉ nghe mọi người kêu sợ chết khiếp thôi, tôi thực tế bé đầu khám ở đó đến tận 40w nhé, làm cả hồ sơ sinh ở C và PSHN thế mà cuối cùng quyết định đẻ ở PSHN, ở C đông mà bs ghê lắm, với lại hồi đó tôi sợ ko đẻ được mà xin mổ ở C ko quen thì họ ko cho đâu, bắt mình đẻ thường trong khi đó hôm tròn 40w tôi đi khám ở C, còn chạy cả monitor mà tôi xin đẻ mổ vì chưua có triệu chứng sinh, bụng vẫn còn cao, bs ko cho bảo 2 ngày nữa lại đến khám tiếp lúc đó tính sau, về nhà cả nhà sợ bắt hỏi lại bên PSHN xem sao, thía là cả nhà sáng hôm sau khăn gói vào PSHN mổ, may thế nào bé mổ mà lúc ra vẫn bị hơi ngạt 1 chút vì thai già tháng quá, bs bảo để vài ngày nữa thì ko biết thế nào, ơn trời , nhà tui còn phúc to nên mới thế, hi hiCó điều bà cứ tham khảo thêm kinh nghiệm đẻ ở C trên wtt này, xem các mẹ thế nào, thực ra cứ theo dõi đi, từ đây đến 30w mà thai bình thường ko gặp vấn đề j thì ko nhất thiết phải đẻ ở C, trừ trường hợp ca khó thì nên đẻ ở C, đông cũng phải chui vào, he he...từ từ hãy quyết định chưa muộn mà
Con nhà em sinh năm 2012, năm sau mới vào lớp 1, em đang tìm hiểu dần thông tin các trường vì hộ khẩu nhà em đang ở Quang Trung đúng tuyến sẽ vào trường tiểu học Trần Đăng Ninh. Nhưng năm sau dự kiến nhà em sẽ chuyển về văn phú, sang trường Phú La có 1 đoạn đi bộ. Em rất mong nhận được các chia sẻ của các mẹ đã có con học thực tế ở Phú La, nhất là các mẹ đã cho con học lâu như mẹ Tôm. Nhìn sân trường là em đã thích mê, hy vọng các lớp không quá đông và cạnh tranh như các trường Đoàn Kết, Nguyễn Trãi trong khu vực (dù em đọc lại thấy năm 2013 mà các lớp ở Phú La đã hơn 50 cháu cũng thấy hoảng).