Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Các mẹ đọc cuốn Sống chung với mẹ chồng rồi có thể share cho em biết kết thúc được không ạ? Em mới vừa tìm đọc xong mà đang ở xa quá không mua sách được.
Đọc truyện này ban đầu em thấy cô con dâu Diệp Hy Lôi cũng thuộc loại lười biếng và có phần ích kỉ, không đặt mình vào vị trí của người khác nhưng thấy bà mẹ chồng ghê gớm cũng chả kém. Tuy nhiên đến đoạn anh con trai Hứa Bân thì thấy kinh dị quá, ít ra cô con dâu dần dần cũng có ý thức sống tự lập và cũng dần học được cách đối nhân xử thế hơn.
Được cái em thấy mối quan hệ nàng dâu mẹ chồng thế hệ mới cũng chuyển sang vấn đề mới rồi nhỉ? Có vẻ đã có xu hướng của xã hội hiện đại hơn, trộm vía theo chiều hướng tốt thì mong đến 1 ngày nào đó được như xã hội phương Tây, tức là mối quan hệ con dâu mẹ chồng dừng ở mức họ hàng thân thiết vừa phải không hơn, cũng không cần phải phụ thuộc vào nhau quá để mà đẩy mâu thuẫn lên đến cực điểm :))
02:23 CH 21/10/2012
Xin bản dịch tiếng Anh giấy chứng nhận kết hôn
Chị smiley38 ơi, chị post dùm lại em file hình luôn nhé, hình bị xoá rồi em không xem được. Cám ơn chị!
02:34 CH 18/09/2012
Níu kéo hay buông tay đây????
Mình thì nghĩ cô ấy đang mong mỏi có 1 cú đột phá từ bạn thôi, cái cô ấy muốn là bạn sẽ bật được lên, từ công việc cho tốt rồi đến tình cảm rành mạch và rõ ràng ra nữa. Nếu thực sự yêu cô ấy thì bạn cứ thẳng mà tiến tới thôi, còn nếu không thì thôi, drop đi bạn ạ, cũng để cho cô ấy có đối tượng thực sự yêu và biết trân trọng cô ấy. Thân!
07:13 CH 22/08/2012
Mình có nên chấp nhận cuộc sống như thế này?
Đọc 1 lèo từ đầu đến cuối chuyện nhà chị womanly_motherly em rút ra được những điều sau:
1. Hai vợ chồng chị bên tám lạng bên nửa cân: ai cũng khăng khăng mình luôn làm đúng, cái tôi của bản thân quá cao và ai cũng muốn được thoả mãn vuốt ve cái tôi bản thân nên chưa bao giờ đặt vào địa vị để nghĩ cho nhau cả, nên rốt cuộc 2 anh chị cư xử sai lầm, sai lầm này nối tiếp sai lầm kia và chỉ nhìn vào những sai lầm của nhau để bắt lỗi nhau.
2. Anh chị đều để cảm xúc chi phối mọi việc, chồng chị cũng có lòng yêu thương chị, yêu thương gia đình nhưng tính cách từ bé đã có phần lệch lạc từ ăn nói cho đến hành vi cư xử. Về phần chị đã từng cố gắng yêu thương cải tạo chồng nhưng có lẽ không đủ kiên trì. Gái có công chồng không phụ, nhưng tiếc rằng anh chị cũng đã không đủ khả năng đứng vững lèo lái hôn nhân đến một kết cục tốt đẹp hơn.
3. Hai anh chị đều không có chính kiến, quyết định thay đổi xoành xoạch nên mọi việc cứ như một vở kịch trên sân khấu vậy, không lối thoát, cải thiện bấp bênh tạm thời.
Theo thiển ý của em, nếu thực sự chị còn muốn vun đắp hạnh phúc gia đình như quyết định của chị tuần trước, thì chị cần khách quan nhìn nhận toàn diện vấn đề đi đã, và phải có lòng vị tha lẫn kiên nhẫn. Mọi việc đã đến mức này đều là hệ quả của những việc trong quá khứ, dũng cảm đối diện dù nó có khó khăn đau đớn hơn mình tưởng, nhưng một khi đã vượt qua được những khó khăn đấy rồi, mình sẽ đủ khả năng và mọi chuyện cũng sẽ dần ổn định lại theo ý của mình được.
Hi vọng comment của em đóng góp được phần nào, còn nếu mọi việc chị thấy không vượt qua được, thì sẽ vẫn cứ như vậy thôi, comment của mẹ Bống trong trường hợp này sẽ hữu ích với chị!
09:27 SA 11/04/2012
Vấn đề nhạy cảm - tiền bạc và quan hệ với bên nhà...
Hay bạn làm thế này đi, lập quỹ riêng, tiền bạn đi làm về cứ từ từ giảm dần xuống, chịu khó tỏ ra mệt mỏi vất vả 1 tý để dần chuyển trách nhiệm sang cho lão chồng cùng lo, mỗi tháng bớt dần khoản bạn đóng góp vào và để cho chồng lo nhiều hơn lên nữa, đến 1 mức nào đấy khi lão phải vất vả hơn mình là lão sẽ có ý kiến ngay thôi, cũng như có ý thức trách nhiệm hơn với đồng tiền.
Mình cũng thuộc diện cày hùng hục cho cả nhà, tuy nhiên giờ mình nghĩ nhiều khi nhất quyết phải tự thưởng cho bản thân mình, chồng mà chưa thấy xứng đáng là mình cho nghỉ luôn, lo cho mình đã (mãi mới tập được thói quen này), tiền mình kiếm ra dần dần cũng chuyển bớt sang quỹ riêng đầu tư, chồng biết thì nói thẳng ra đó là tiết kiệm cho 2 đứa, chồng cũng chả phàn nàn gì được.
Nhưng dù thế này hay thế khác, lấy chồng rồi cũng thiệt thòi hơn nhiều lúc tự do tự tại thật!
11:04 SA 18/03/2012
Vợ chán nản vì Chồng thích chơi games và có tính...
Ôi em cũng phát ốm với các tật như trên của anh nhà. Em đọc mấy bài báo thì thấy có vài mẹo như sau các chị thử áp dụng xem có hiệu quả ko nhé, em cũng phải thử xem thế nào:
1. Khi chồng làm việc gì đó dù chưa đúng ý mình, không nên làm lại, nói cho lão biết sai ở đâu và để lão làm, tránh trường hợp lần sau lão lặp lại lỗi và chị em ta lại bắt tay vào dọn dẹp.
2. Trân trọng và cám ơn mọi việc lớn việc nhỏ lão làm cho mình, điều này sẽ kích thích lão vui vẻ giúp mình lần sau. Nấu cho lão món lão ưa thích và nói rằng đó là do lão đã làm việc mình nhờ rất tốt
3. Góp ý với lão khi lão đang vui vẻ, nói với lão rằng chị em ta cần lão giúp và nghĩa vụ của lão là phải có trách nhiệm với gia đình
4. Không nên gào thét quát tháo với lão (em rất hay quát tháo lão và đúng là chả có tác dụng gì, thậm chí làm cho anh chồng còn ngoan cố, lười biếng và ham chơi điện tử hơn), lúc này cứ để lão cùng đống việc cần phải làm đó, sẽ đến 1 lúc lão phải làm, vì nếu chị em ta đầu hàng trước, lão sẽ lợi dụng điều này và lần sau mặc kệ để chị em ta làm tiếp
5. Khi lão chơi, ta cũng nên nghỉ, chả sớm thì muộn lão sẽ phải tự động làm. Áp dụng điều này trước bữa tối, và lựa lúc lão đang dễ ở, thâm chí lão có thậm chí rục rịch đi ra ngoài ăn, hỏi lão giúp mình cùng nấu (kiểu này chắc phải ăn vụng trước mất!).
6. Phải thật kiên nhẫn với chính sách này.
Em sẽ áp dụng thử xem thế nào, hu hu, chứ ko em chết mất với tên chồng lười biếng, ích kỉ và ham game!
05:19 CH 12/09/2010
Em yêu anh...!
Hai đứa nằm cà kê buôn điện thoại internet:
Em: Sáng nay em nằm mơ có một bà béo giành lấy chiếc nhẫn anh tặng em, tranh giành một lúc bà ấy thắng và bẻ mất chiếc nhẫn của em
Anh: Lại mơ mộng, nhưng thế thật cũng tốt, anh sắp được tự do :Battin ey:
Em: Hai năm trước em cũng nằm mơ như thế này, nhưng lúc đấy anh bảo mất chiếc nhẫn này anh mua chiếc khác, bây giờ anh không còn an ủi yêu thương em nữa rồi :Crying:
Hai hôm sau:
Anh: Em sang nhà anh lấy quà nhé, anh nhờ mẹ mang về cho em!
Em: Hú hú, quà gì thế hả anh? Tiết lộ cho em đi
Anh: Bí mật, nhưng nó có thể thay thế cho chiếc nhẫn trong trường hợp bị bà béo làm hỏng mất
Em:.... :44: !
Hôm nay thì em nhận được món quà đó rồi, :Laughing:, còn là món quà đầu tiên tự giác gửi mà ko phải em ì xèo nữa! :559:
01:01 CH 02/05/2009
Em yêu anh...!
Sau những ngày vật vã hoang mang tâm trạng của mình lại như được "vặn dây cót" (theo định nghĩa của anh). Cũng không thể nghĩ em lại yêu anh nhiều đến như thế. Mỗi lần vấp ngã lại thấy mình trưởng thành hơn. Sáng nay gọi cho anh dậy, có lẽ giọng mình tha thiết quá nên anh có lẽ cứ nằm mỉm cười mà nghe mình nói. Em sợ mất anh lắm dù miệng luôn bảo không có anh em vẫn sống tốt. Lại vừa đọc một bài tâm sự của một chị trong này, người con trai trong câu chuyện đó cũng bằng tuổi anh. Và giữa mùa hè em thấy cơ thể mình run lên theo từng con chữ, em sợ một ngày nếu anh cũng giống người con trai trong câu chuyện đó, em lại nghĩ linh tinh rồi, nhưng em sợ lắm.
Nhưng em tin vào anh, vào em. Tựa như khi anh kéo em qua được cơn say nắng vừa rồi, khi em không thể nào chạy xa được tình yêu anh dành cho em đấy.
Rồi sẽ sớm ổn thôi mà, mình sẽ sớm đoàn tụ thôi.
09:20 SA 28/04/2009
Em phải làm sao?
Xa nhà cô đơn con người thiếu thốn tình cảm nên dễ xiêu lòng lắm chị ạ. Em cũng có người yêu xa đang đi học, em ở nhà mà cũng thấy cô đơn trống vắng kinh khủng, nên em có thể hiểu được cảm giác của chị.
Về chuyện của chị em không biết nên khuyên gì, nhưng đây là một mối quan hệ phức tạp, nếu có thể chủ động được, chị hãy tìm cho mình giải pháp nào đúng đắn và hạnh phúc nhất.
Chúc chị may mắn!
02:26 CH 27/04/2009
Em cần tham khảo từ mọi người trong chuyện yêu xa
Đúng là mình đã làm cho người mình yêu phải lo lắng nhiều cho mình thật. Có lẽ vì thế mà thành ra mệt mỏi đến thế này. Đáng lẽ như lúc này mình nên phải kiên định và lạc quan mới đúng, chứ ủ dột mãi cũng chả giải quyết được gì.
Bắt tay vào thôi, hi vọng cũng mau chấm dứt được tình cảnh này. (Tốn nhiều nơ ron thần kinh thật!)
Cám ơn tramp và bonjour nhé!
01:55 CH 27/04/2009
Em cần tham khảo từ mọi người trong chuyện yêu xa
Em không tài nào ngủ được, những lời anh nói với em lúc chiều thực sự khiến em đau khổ. Hay tại tính cách mình đa đoan? Em lại gọi cho anh một cách rất ngớ ngẩn, và vô tình hay hữu ý, cuộc điện thoại của em gọi đến anh đều không thành công,
Em không níu kéo, nhưng em thực sự không nghĩ có lý do gì để mình chia tay? Vì sao ư? Vì trong em vẫn luôn có những dự định về bọn mình, và vì vừa yêu thương và nhớ anh đến quay quắt. Phụ nữ khổ quá, cứ đắm đuối với người mình yêu và đôi khi phải chịu đựng cảm giác cung bậc đau khổ đến rã rời
Vậy mà sao anh lại bảo không muốn yêu em nữa,
Sợ yêu em rồi,
Không muốn chỉ còn là của em nữa,
Vì sao vậy? Tình yêu em không đủ chân thành để cảm động anh? Anh thực sự chưa yêu em chân thành? Trí não em chỉ đủ nhanh nhậy để nghĩ được đến thế thôi. Những dự định to tát lớn lao của bọn mình? Hay chỉ của riêng em và mình em nuôi dưỡng nó? Còn yêu anh và đấy oán hờn?
Nhưng có một sự thật là anh không còn muốn ở bên em nữa. Và cũng không đặt em vào tương lai của anh nữa rồi,
Sao lại buồn đến thế chứ?
08:27 SA 26/04/2009
k
KamiR
Bắt chuyện
684
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Đọc truyện này ban đầu em thấy cô con dâu Diệp Hy Lôi cũng thuộc loại lười biếng và có phần ích kỉ, không đặt mình vào vị trí của người khác nhưng thấy bà mẹ chồng ghê gớm cũng chả kém. Tuy nhiên đến đoạn anh con trai Hứa Bân thì thấy kinh dị quá, ít ra cô con dâu dần dần cũng có ý thức sống tự lập và cũng dần học được cách đối nhân xử thế hơn.
Được cái em thấy mối quan hệ nàng dâu mẹ chồng thế hệ mới cũng chuyển sang vấn đề mới rồi nhỉ? Có vẻ đã có xu hướng của xã hội hiện đại hơn, trộm vía theo chiều hướng tốt thì mong đến 1 ngày nào đó được như xã hội phương Tây, tức là mối quan hệ con dâu mẹ chồng dừng ở mức họ hàng thân thiết vừa phải không hơn, cũng không cần phải phụ thuộc vào nhau quá để mà đẩy mâu thuẫn lên đến cực điểm :))