Muốn quay lại ngày xưa ấy, gặp lại mối tình đầu, tát cho hắn vài phát rồi ngẩng đầu quay mặt bước đi. Không bao giờ ngoảnh lại. Chắc chắn thế ! " Đồ tồi " !
Muốn trở lại phút đầu tiên gặp ông chồng hiện tại bây giờ, mình sẽ nói " Xin lỗi, em không thể!" rồi cũng ngẩng đầu quay mặt bước đi. Không bao giờ ngoảnh lại. Chắc chắn thế ! "Em không yêu anh!"
Muốn làm ngay bây giờ, ký vào giấy ly hôn, bế con theo rồi ngẩng đầu quay mặt bước đi. Không bao giờ ngoảnh lại. Chắc chắn thế ! "Em đã từng yêu anh, nhưng cuộc sống với anh là cả một địa ngục trần gian. Không muốn đọng chút kỷ niệm nào trong tâm trí về anh nữa. Vĩnh biệt."
Nhưng... Con không thể không có bố. Mình không thể tự nuôi con vì chồng là người kiếm tiền chính hiện giờ. Mình không thể chỉ sống vì bản thân, ích kỷ lắm!
Có ai giống tôi không?
***Kẻ khổ đau***
Về việc bác chủ thớt tham khảo ý kiên mọi người cũng chỉ là tham khảo thôi, cái chính là ở bác, bác làm sao cảm thấy nó nhẹ lòng là được rùi, bỏ vợ hay ko bỏ cũng có gì đáng ngại. Chúc bác sớm tìm được niềm vui.