images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hỏi về phòng khám của MSIVN ( marie stopes...
Nói thật k thể chấp nhận nổi cái phòng khám này luôn. Nhìn thì sạch sẽ, sang trọng nhưng thất đức vô cùng. Chị họ mình bị viêm CTC lộ tuyến, mà chị chưa có gđ. Vậy mà ở đây ngta k tư vấn để chị mình đặt thuốc mà chỉ định đốt luôn. Đúng là lòng tham, vài cái trăm nghìn mà khốn nạn nthe. Bsi ở đây cũng k hề nói là đốt như thế sẽ ảnh hưởng ntnao hay là chưa có con thì k nên đốt. Thế rồi đến khi chị mình bị đau và chảy nước vàng, tới khám lại thì bs trả lời tỉnh bơ là:" bong vẩy thôi, ksao đâu về đi."
Thật là thể chấp nhận đcz tẩy chay ngay và luôn
Đến hôm t6 vừa rồi thì chị mình đã phải vào sản C để thăm khám thì bị bsy nói cho một trận vì tsao lại đốt trong khi chưa có con. Haiz. Đúng là chỉ vì thấy nó gần nhà, ngại đi xa và cungz tin tưởng nên bây giờ mới khổ thế.
comment by WTT mobile view

Mình thì theo chỗ này từ lâu rồi,có vấn đề gì là đều đến đây, riêng vụ viêm lộ tuyến, mình bị cách đây 4 năm, lúc ý chưa lập gia đình, bs khuyên nên áp lạnh cho khỏi hoàn toàn để sinh em bé. Đúng là ko nên đốt điện vì dễ gây xơ sẹo, nhưng còn tùy vào mức độ viêm cổ tử cung nặng hay nhẹ nữa. Mình bị viêm nhẹ nên áp lạnh 1 lần là khỏi, cổ tử cung lại đẹp như thường. Mình thì thấy hài lòng về dịch vụ ở đây.
comment by WTT mobile view
04:36 CH 26/09/2016
8 năm
Tôi nhận thấy là khi kể lại câu chuyện này, với Heo Mập tôi không còn cảm xúc gì, kể cả hận thù, còn kể về chồng tôi, tôi khá xúc động, nhất là đoạn mới gặp lại khi chồng tôi về nước, tôi viết mà đọc lại cứ cười mãi.
Dù hình ảnh của Heo Mập, những chuyện giữa chúng tôi, tôi vẫn nhớ, nhưng giờ tôi chả có tí cảm xúc nào khi nhớ về, đó chính là tôi đã quên anh, có thể bây h có vô tình gặp lại thì tôi cũng thấy bình thường như gặp một người bạn lâu năm không gặp thôi. Mà tôi cũng chả mong gặp lại đâu, hehe.
comment by WTT mobile view
05:40 CH 02/09/2016
8 năm
Tôi hỏi D ngày sinh nhật của cậu, a ha, một chàng trai Bọ Cạp, sinh sau tôi 4 tháng cơ đấy. Người ta nói những người cung Bọ Cạp rất quyến rũ, cho dù cái mặt họ xấu cỡ nào thì cũng luôn có nét quyến rũ khó cưỡng, tôi thấy đúng đấy, mấy chàng Bọ Cạp tôi quen có chàng nào đẹp trai lắm đâu nhưng cuốn hút kinh khủng.
Tháng 11 đến, tôi chúc mừng sinh nhật cậu
- Ơ sao tình yêu biết ngày sinh nhật của tớ.
- Thì muốn biết là biết được thôi, hỏi D đấy, hehe
- Cảm ơn tình yêu của tớ nha.
- Nghe nói cung Bọ Cạp là cung quyến rũ nhất trong 12 cung hoàng đạo đó, dù vẻ bề ngoài xấu cỡ nào cũng cuốn hút người khác.
- Ơ cậu cũng đọc về mấy cung hoàng đạo à.
- Ừ, tín đồ luôn.hehe
Hôm sau đã thấy cậu post lên FB cái bài gì mà nói về sự hòa hợp giữa cung Sư Tử và cung Bọ Cạp và tag tôi vào. Đọc cũng thấy đúng đúng.
Yêu xa, chúng tôi thường xuyên gửi ảnh cho nhau, toàn ảnh mộc hết vì tôi không có quen make up, với nghĩ rằng mình là chính mình thôi, hàng ngày nói chuyện với nhau về mọi thứ diễn ra trong ngày, về dự định tương lai, tôi đi trực cậu cũng hỏi han, động viên tôi.
Người ta nói theo tình tình chạy mà trốn tình thì tình theo quả không sai. Biết được tôi có người mới, lại không còn tha thiết với anh nữa, anh càng thể hiện sự quan tâm tôi hơn. Thỉnh thoảng có đi ăn trưa cùng nhau, hỏi thăm về việc học, công việc, gia đình. Những lúc như thế, tôi cắm mặt vào điện thoại chat với L, anh tỏ vẻ khó chịu nhưng tôi kệ, ai bảo lúc trước kia đi với tôi cũng không thèm nghe tôi nói chuyện mà chỉ cắm đầu vào điện thoại. Tôi thích hành hạ anh, cho anh thấu hiểu cái cảm giác mà anh từng mang đến cho tôi, nên tôi cư xử y hệt những gì anh đã làm trong những hoàn cảnh giống vậy. Anh bắt đầu quay ra trách móc tôi.
- Thằng ku nhìn xinh zai gớm, trông như zai Hàn Quốc ấy nhỉ.
- Anh tôn trọng người ta chút đi, đừng có ai mà em thích anh cũng coi thường như vậy nữa đi, anh tưởng anh là nhất à.
- Em có biết anh buồn lắm không, khi ngồi bên em mà nhìn thấy em nhắn cho người khác, gọi là "tình yêu"
- À thế ra anh cũng biết buồn, vậy anh biết cái cảm giác của em khi ở bên anh, anh nhắn cho vợ là "cưng", là "vợ yêu" rồi đấy.
- Em không hiểu anh, anh không tiếc em một cái gì, thôi bây giờ hai tiếng tri kỷ nghe cũng xa xôi lắm rồi. Chúc em hạnh phúc!
Ồ, gì thế nhỉ, có phải anh ta đang trách móc tôi không nhỉ, trách tôi bạc bẽo, trách tôi không hiểu anh ta đã chịu đựng những gì, sao anh cứ phải cố cho tôi biết những điều ấy, cố làm cho tôi tin là anh còn yêu tôi lắm, những gì anh làm là muốn tốt cho tôi, muốn tôi hạnh phúc, anh cam lòng chịu đựng tất cả dù bề ngoài anh vui vẻ hạnh phúc. Tôi nghe, nhưng giờ tôi không còn tin nữa rồi. Tôi không liên lạc, không trả lời tin nhắn, bơ toàn tập, tôi đã từng có một thời gian yếu đuối đến nhu nhược, chấp nhận làm cái bóng bên đời anh ta, chứng kiến hạnh phúc của anh ta một cách ngốc nghếch khờ dại như thế, nhưng giờ, tôi phải dứt khoát hơn nữa.
07:22 CH 01/09/2016
8 năm
Tôi suy nghĩ mãi, có nên bày tỏ lòng mình hay không, tôi chưa thực sự sẵn sàng cho một tình yêu, nhất là yêu xa thế này, mà ai biết được, chắc gì cậu đã thích tôi, thôi cứ liều vậy, khổ nỗi tính tôi không giữ trong lòng lâu được ấy.
- Tớ không biết có nên nói cho cậu điều này không.
- Cậu cứ nói đi.
- Tớ nghĩ là tớ thích cậu mất rồi, khi nghĩ về cậu tớ thấy nhớ, khi nói chuyện với cậu tớ thấy vui, thấy hạnh phúc với những gì cậu thể hiện dù chỉ là giúp tớ. Tớ không biết sao nữa.
- Cậu cũng cảm thấy như thế à :)
- Hơ, thế nghĩa là sao
- Nghĩa là tớ cũng thích cậu, nhưng tớ chưa dám nói, tớ sợ yêu xa sẽ khiến người tớ yêu buồn.
- Cậu nói thật à, cậu cũng có cảm giác giống như tớ à.
- Uh chứ nghĩ sao tớ nhiệt tình giúp cậu vậy, lại còn nói chuyện thâu đêm nữa chứ :)))
- Uhm, một phút bốc đồng nhờ vả mà lại thành yêu thật à :)))
- Tớ nghĩ là nên cảm ơn cái phút đồng bóng ấy của cậu đấy :) Cậu sẽ chịu được nếu yêu xa chứ?
- Tớ nghĩ là không có vấn đề gì, sang năm cậu về rồi mà, chỉ mất một năm yêu xa thôi mà :)
- Cậu nên thấy may vì đã post mấy cái ảnh xinh xinh lên FB nhé, lúc cậu kết bạn, thấy cái avatar của cậu mà tớ không nhận ra luôn, đang nghĩ đứa nào mà xấu thế, mà tớ không kết bạn FB với gái xấu đâu nhá :)))
- Kinh vậy á, thế sao lại đồng ý kết bạn.
- Hỏi mấy đứa mới biết đó là cậu, xong mò ra được mấy cái ảnh xinh xinh của cậu mới đồng ý đấy.
- Ế mà cũng chảnh quá ha :))))
Vậy là chúng tôi yêu nhau, yêu từ lúc nào không biết nữa
06:52 CH 01/09/2016
8 năm
Tôi đã quên được người cũ chưa? Tôi thừa nhận là chưa hoàn toàn quên được. Trong sâu thẳm tâm hồn, làm sao mà quên cho được một người mà mang đến cho mình quá nhiều hạnh phúc cũng như quá nhiều tổn thương như vây? Nó ám ảnh, dai dẳng kinh khủng. Dù bề ngoài tôi luôn thể hiện mình mạnh mẽ, nhưng nhiều khi đêm về, hoặc khi thấy một điều gì đó liên quan đến tình yêu của tôi, gợi cho tôi nhớ đến người đó là tôi lại thấy đau lòng không thể tả được.
Tôi đã từng yêu như thế, yêu quên bản thân mình, đến nỗi khi đổ vỡ, tôi đã nghĩ chắc cả đời này tôi không yêu ai được như yêu anh, không ai hiểu tôi như anh, đã có lúc tôi nghĩ rằng chả cần chồng, chỉ cần con thôi, có một giai đoạn tôi thích làm mẹ đơn thân điên lên được, và đã ngu ngốc nghĩ rằng nếu có như thế, tôi sẽ chọn anh làm bố cho con tôi.
Tôi đã từng nói hết nỗi lòng đó cho anh biết, và tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác kinh tởm đối với người đàn ông tham lam và ích kỷ đó.
- Em sẽ không bao giờ quên được anh đâu, chỉ có anh mới làm em thỏa mãn thôi, sau này nếu lấy chồng, nếu không hòa hợp thì hãy cứ tìm anh nhé.
- Làm singlemom cũng hay mà, sinh con cho anh nhé ^^
Tôi muốn hét vào mặt anh vì thấy ghê tởm
- Anh là cái quái gì mà khiến em phải thế, em chỉ sex với người em yêu, em chỉ lấy người em yêu, nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện em ngoại tình với anh, nếu có làm mẹ đơn thân cũng chả bao giờ đến lượt anh, anh từ chối đứa con đầu lòng của anh rồi bây giờ muốn tôi có con với anh và sống đơn thân á, sao anh nghĩ ra được điều ấy nhỉ, ích kỷ và tham lam luôn đi cùng với nhau thì phải.
Đã có nhiều lúc chính tôi không hiểu, tại sao anh có gia đình rồi mà cứ dây dưa với tôi mãi như vậy , cứ cố thể hiện là không quên được tôi, muốn lo cho tôi, có khi còn trách móc tôi như thể người sai là tôi vậy, còn anh nhận mọi đau khổ về mình. Tôi không cần biết anh đã phải chịu đựng những gì, liệu nó có bằng những gì tôi phải chịu đựng không. Anh cứ ám ảnh cuộc đời tôi như vậy, là vì yêu, vì muốn bù đắp cho tôi, hay là muốn lợi dụng sự yếu đuối của tôi?
Thôi kệ đời đi. Dù sao cũng phải sống cho tốt.
Cuối tuần, tôi về nhà vì ngày sinh nhật mẹ, tối thấy L online, tôi vào chat với cậu, tôi thấy khá thoải mái khi nói chuyện với cậu, cái cách cậu nói chuyện sao mà giống thằng bạn thân gần nhà tôi thế, mỗi lần nói chuyện với nó tôi cười nghiêng ngả và thấy yêu đời hơn rất nhiều, cậu cũng thế. Trong phút bốc đồng, cộng với những bế tắc hiện tại, tôi đã làm một việc điên rồ, tôi nghĩ thế.
- Ê, tớ hỏi thật nhé, cậu cũng phải trả lời thật đấy
- Ừ, cậu hỏi đi
- Cậu có người yêu chưa?
- Tớ á, chưa :)
- Thật á, có lý do nào không
- Uh chưa tìm được ai, với cả không muốn yêu xa, khổ thân người ta lắm, những lúc người ấy buồn mình cũng chẳng làm gì được ngoài nhắn tin cả.
- Ờ, vậy tớ nhờ cậu một việc nhé, nhưng cậu phải không có ràng buộc yêu đương với ai cơ.
- Ừ, cậu cứ nói đi.
- Cậu giả vờ làm người yêu tớ một thời gian được không?
- Haha, trốn anh nào à
- Ừ, trốn nhiều anh, hehe
- Được :))
- Nếu có thể được, cậu đặt mối quan hệ lên tường FB với tớ nhé, chỉ thế thôi, không còn yêu cầu gì khác cả.
- Uh, nếu cần tớ ra mặt thì cứ nói nhé, tớ sẽ giúp đỡ nhiệt tình :))))
- Ờ, cảm ơn cậu nhé, cảm ơn nhiều lắm luôn ấy :))
Nhắn xong mà tôi thấy sao tôi trẻ con thế nhỉ, chắc hẳn cậu ấy đang cười tôi mất thôi, tôi chỉ muốn có thế, để cắt đuôi hết tất cả những ai có ý định làm quen tôi, vì tôi quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn có bạn chứ chả muốn có người yêu nữa. Cái cảm giác trái tim mình hướng về đất nước xa xôi khiến tôi thấy ấm áp, thấy mới mẻ, như thể có cuộc sống mới vậy.
Sau khi công khai trên FB ngay sau đó thì bao nhiêu là người vào comment vì quá ngạc nhiên, bạn bè cấp 2 thì không thể tin nổi, mấy đứa bạn thì cmt tùm lum rằng chúng tôi giả vờ, một số khác thì chúc mừng, nhưng tóm lại mọi người đều bất ngờ cả.
Tôi nghĩ chắc chỉ có thế thôi, giả vờ cho trái tim mình đi xa nghỉ ngơi một thời gian, cứ yêu đời, rồi đời sẽ yêu mình.
Sáng ngủ dậy, thấy thông báo FB, cậu ấy vừa đăng cái gì lên tường nhà tôi thế nhỉ.
" Chúc tình yêu một ngày vui vẻ :x" kèm link một bài hát.
Mọi người lại ríu rít vào kêu lãng mạn thế.
- Tôi: Ê này, giúp đỡ nhiệt tình quá vậy :))
- L: Uh phải làm cho giống chứ không bị nghi ngờ thì sao, haha
-Tôi: Khi nào cậu có người yêu thì bảo tớ để gỡ mối quan hệ đi nhé, tớ không muốn làm khó cậu đâu,chắc chỉ một thời gian thôi, cảm ơn vì đã giúp nhé.
- L: Uh, tớ tình nguyện mà :)
Cứ như vậy, sáng nào trước khi đi làm thêm cậu cũng gửi một cái gì đó ngọt ngào lên tường nhà tôi, khi tôi còn chưa ngủ dậy, mỗi sáng tỉnh dậy, thấy bài đăng của cậu khiến tôi mỉm cười, lúc thì cậu gửi link nhạc không lời, lúc thì những bài hát quốc tế, toàn những thể loại tôi thích, tôi từng kể cho cậu nghe sở thích của mình mà, cậu bảo là cũng thích những thể loại nhạc đó.
Càng nói chuyện, càng phát hiện ra có nhiều điểm chung, cả về gu âm nhạc, ẩm thực, quan điểm sống.
Tận dụng tối đa các ứng dụng để chat chit, gọi điện, nào thì yahoo, Line, Viber. Những cuộc nói chuyện qua yahoo ngày càng kéo dài, có hôm lên đến 4 tiếng liền, nói chuyện hợp nhau nên nói hoài không dứt, tôi lại được cái tính hay nói, hay kể, cậu thì cũng tung hứng với tôi ra trò.
- T: Sao hồi cấp 2 tớ chả có ấn tượng gì về cậu nhỉ.
-L: Uh, tại cậu học giỏi, toàn chơi với mấy đứa kia nên không để ý đến tớ là phải
-T: giỏi gì đâu, ngày đấy tớ thích học với thích quậy lắm. Mà cậu cũng có chơi với tớ đâu.
-L: Ngày ấy ấn tượng về cậu là đứa con gái bé tí tẹo, đầu thì to,ngồi bàn đầu, học hành tanh tưởi, cười tươi và biết uống rượu thôi, nhưng ngày ấy tớ thích cái D nên cũng chả để ý cậu lắm, haha
- T: Ah uh, giờ thấy cậu với D thân thiết, tớ cứ tưởng một đôi chứ, thế mới hỏi cậu có người yêu chưa, không có mới dám nhờ vả đấy.
- L: Tớ với D là bạn thân thôi.
-T: Cậu đi du học tự túc hay được học bổng?
- L: Tự túc cậu ạ, đợt đấy tớ thi vào trường ĐH Công nghiệp, đỗ rồi nhưng bạn của mẹ tớ, cô ấy hỏi là có cơ hội đi du học thì có đi không? Tớ đã suy nghĩ rất kỹ trong vòng 1 giây rồi trả lời có :))))
-T: Suy nghĩ kỹ thật :)) Cậu ngành gì, bao lâu nữa thì xong?
- L: Tớ học trường cao đẳng điện tử, chuyên ngành điện tử ứng dụng, tớ sang đây mới thi vào đại học, nhưng khi chọn trường thấy trường cao đẳng này mình được thực hành nhiều hơn, nên tớ thi vào chứ không thi trường đại học, tớ đam mê điện tử dù cũng khó xin việc, tớ còn 1 năm nữa là xong. Còn cậu, học bao lâu nữa xong?
- T: Tớ còn 4 năm nữa :)))
- L: Sax, sao lại thế, học gì mà lâu thế.
- T: Học dốt quá, thi đi thi lại, lại còn học Y nên lâu lắm mới được ra trường đây.
-L: Cậu mà học dốt, ngày ấy có mình cậu thi đỗ trường chuyên, là tấm gương của bao nhiêu bạn bè :))
-T: trường chuyên mà vẫn thi trượt đại học mới đau chứ, học xong cậu có về nước không.
- L: tại cậu thi trường cao điểm mà, tớ có, học xong chắc là về, chán ở bên này rồi.
- T: À, khi nào cậu gọi điện thoại về cho tớ đi, tớ muốn nghe giọng cậu, hehe
-L: Giọng tớ nghe như đấm vào tai ấy
T: Kệ chứ, cứ gọi đi :)
Ngày nào chúng tôi cũng chat với nhau, múi giờ lệch nhau nên thường xuyên phải để lại tin nhắn off, thế là gần như cả ngày cứ trả lời qua lại vậy. Bạn bè bảo tôi có tình yêu vào nhìn tươi tắn yêu đời hẳn. Tôi chỉ thấy vui thôi mà, chứ yêu đương gì đâu.
Một chiều đi học về, vừa buông cái balo xuống thì có điện thoại, dãy số không phải ở VN, đoán là cậu ấy gọi.
-Alo, alo
-Alo, ai đấy ạ?
- Tớ đây, cậu nghe rõ không?
- A ha, nghe rõ, giọng cậu nghe hay mà.
- Hì, cậu đi học về chưa?
- Vừa về đến phòng đây
.....
Cuộc gọi đầu tiên của cậu dành cho tôi, tôi cảm thấy xao xuyến trong lòng khi nghe giọng cậu.
Tôi được biết nhiều hơn về cuộc sống của cậu bên đó, bạn bè thân của cậu ở bên đó đều add FB của tôi. Cậu đi làm thêm bằng công việc phát báo, ngày 2 lần vào lúc 2h sáng và 2h chiều, tiền lương cậu dành dụm ăn uống sinh hoạt và đóng học phí, dành dụm từng đồng xu lẻ để có tiền mua vé máy bay về. Trước khi đi du học gia đình có vay tiền, thì sau khi sang, nhờ làm thêm cậu đã gửi về trả hết nợ, khi chị gái cần mua xe máy cậu cũng gửi tiền về cho chị , gia đình không phải chu cấp cho cậu một tí nào. Cậu học về chuyên ngành vi điều khiển, hay mày mò làm cái này cái kia, được tham gia vào đội thi chế tạo robot đi thi toàn đất nước, cũng giành được giải cao. Tôi thấy ngưỡng mộ cậu kinh khủng, bằng tuổi tôi mà cậu đã độc lập và bươn chải xa nhà như thế, còn tôi, chỉ biết ăn hại bố mẹ, chả làm được cái tích sự gì.
Tôi thấy vui khi cậu háo hức kể về việc chế tạo robot, những con robot nhỏ xíu, việc cậu hàn mạch điện tử nhanh và đẹp ra sao, ăn đứt cái bọn sinh viên bản địa, việc hay lên trường nhặt nhạnh đồ thừa để nghịch cái này cái kia. Tôi cũng kể cho cậu nghe việc học của tôi, về bệnh nhân, những ca mổ.
Chúng tôi cùng nói về gia đình, ôn lại kỷ niệm xưa, chị gái cậu và chị họ tôi chơi thân với nhau nên khi biết chúng tôi In relationship thì vui và ngạc nhiên lắm.
Dù lúc bấy giờ, chúng tôi chỉ là những người bạn.
Có lần nói chuyện về tình yêu tình báo, hỏi cậu yêu ai bao giờ chưa, cậu bảo có yêu một bạn từ trước lúc sang đây, nhưng khi sang được một thời gian thì bạn ấy yêu người khác, từ đó cậu cũng không thích ai vì cũng ít gặp gỡ mọi người, D có giới thiệu em họ cho, rồi bạn thân cậu giới thiệu em gái cho, nhưng mà nói chuyện được mấy câu là không biết nói gì nữa, cậu nhận là ít nói, thế mà nói chuyện với tôi thì trên trời dưới biển không hết chuyện, chắc tại tôi lắm chuyện quá, mà chúng tôi hợp nhau nên cậu mới nói nhiều được như vậy.
Tôi rất dễ kết bạn và nói chuyện, vì khi bắt đầu cuộc nói chuyện với người khác, tôi cởi mở, biết cách phát triển cuộc hội thoại, cộng thêm tính tình vui vẻ hay cười nên mọi người quý mến ngay từ ban đầu. Ấy là tôi của những năm 19,20 tuổi, chứ càng lớn, tôi càng tiết chế việc kết bạn, thay vì có nhiều bạn mà chả mấy khi nói chuyện thì chỉ cần vài người bạn thân là quá hạnh phúc rồi.
Những ngày tháng êm đềm vui vẻ trôi qua, tôi nghĩ là tôi thích cậu ấy mất rồi. Cảm giác nhớ cậu ấy, mong chờ được nói chuyện với cậu ấy dù chỉ là những chuyện thường ngày nhưng sao chúng tôi có thể làm cho nó trở nên sinh động đến thế, thấy ấm áp khi mỗi sáng dậy đều thấy một điều gì đó trên tường nhà tôi, chỉ đơn giản là nụ hôn, mặt cười, link bài hát thôi, chẳng sến sẩm sướt mướt. Thấy hạnh phúc khi được cậu ấy gọi dậy đi học mỗi khi tôi uể oải không muốn ra khỏi giường. Và quan trọng, kết bạn với cậu khiến tôi quên đi nỗi đau, quên đi một kẻ gây ra bao đau khổ cho tôi. Lúc nhờ vả tôi chỉ nghĩ cậu ở xa thế, chắc chúng tôi chả yêu nhau được đâu, vì tôi không muốn điều đó xảy ra, tôi sợ có thêm một tình yêu nữa. Nhưng giờ, hình như tôi thích cậu ấy mất rồi.
06:30 CH 01/09/2016
8 năm
Hôm nay em xin nghỉ ốm một ngày. Nên trong ngày hôm nay sẽ cố gắng viết phục vụ cả nhà để mai còn về quê với các cụ nữa :)
comment by WTT mobile view
03:40 CH 01/09/2016
8 năm
Kỳ nghỉ hè ở nhà
Tự nhiên có anh bạn cùng phòng với anh họ tôi bắt đầu hay gọi điện nhắn tin cho tôi hơn. Chả là anh ấy từng yêu một chị cùng lớp, nhưng hay cãi vã rồi chia tay mấy lần. Lần này chắc chia tay thật. Tôi kể với anh tôi, anh bảo đừng nên dính vào lão đấy. Thế là tôi cũng sợ,cũng cảnh giác. Người đó cứ làm phiền tôi hoài, nói là bây giờ muốn tìm một người yêu thương anh ấy. Ô hay thật, chưa thấy ai tỏ tình bằng kiểu ấy cả, tìm một người để yêu thương mình chứ không phải mình yêu thương người ta à. Tôi từ chối và thực sự mà nói, vào thời điểm đó, tôi chán ngán tình yêu lắm rồi,chả muốn yêu ai nữa cả, không phải là ý nghĩ tiêu cực mà vì cuộc sống độc thân đang rất vui vẻ hạnh phúc,tôi cực hài lòng vì điều đó.
Facebook trở thành nơi kết nối mọi người. Tôi lập một group cho lớp cấp 2, mọi người tham gia, add thêm những thành viên khác nữa, nhờ đó mà tôi kết bạn lại được với nhiều người bạn lâu không liên lạc.
Vô tình nhìn thấy FB của cậu bạn, nhìn tên thì chỉ nhớ mang máng về cậu vì ngày đó ít chơi với nhau, giờ cậu đang đi du học, nhìn ảnh cậu mặc vest đen, chụp ở sân ga tàu điện ngầm trông rất chững chạc, nhìn giống mấy anh diễn viên Hàn Quốc đẹp trai, cơ mà cậu thì không hẳn là đẹp trai, nhưng gương mặt sáng và thông minh.
Tôi bấm vào kết bạn.
Rồi bẵng đi cả tuần, cậu mới đồng ý kết bạn. Rồi hay comment trên FB của nhau.
Tôi đổi ảnh cover là cái ảnh tôi chụp ở Sapa cùng bông hoa hướng dương.
- L: nếu lấy khung cảnh rộng ra một chút và không thò cái mẹt vào thì đã có một bức ảnh đẹp rồi :))))
- tôi: sang năm tớ sang đó thì cậu sẽ biết tay tớ nhé ><
-L: sang đây á?? thiệt hông?
- tôi: khi nào tớ sang thì đón tớ nhé.
- L: ok, khi nào sang thì báo trước cho tớ tầm 2 tuần tớ sẽ đi đón được. Cậu sang học à, hay là sang tìm tớ :))))
- Tôi: ờ,sang tìm cậu giữa đất nước tớ vô cùng yêu :))))
- L: oh yeahh, tầm tháng mấy cậu sang, trường cho sang học à.
- Tôi: đã bảo là sang tìm cậu mà :)
- L: OMG, sướng quá. Đi chết đây :)))
- tôi: cậu mà chết thì tớ sang tìm ai. Mà ốm đau thế nào rồi, khỏe hơn chưa :)
- L: Nghe cậu bảo sang tìm tớ nên bệnh tình đỡ nhiều rồi, giờ chỉ nằm chờ chết thôi :)))
- Tôi: Vậy có muốn tớ sang nữa không.
- L: có có, sang đi, sang tớ đón.
- Tôi: ờ, có cậu bên đó tớ yên tâm rồi,đợi tớ kiếm đủ tiền đã nhá :))))
- L: Sang đây nấu cơm cho tớ, tớ trả lương.
- Tôi: hơ,đại gia nhỉ, định trả bao nhiêu xem tớ có bõ sang không nào.
- L: cơm ăn 3 bữa,quần áo tự do, lương theo thỏa thuận, có chế độ nghỉ đẻ :))))
- Tôi: có vẻ hợp lý đấy, thế thì đợi tớ sang nhá :))
- L- ok, mau sang đi.
- Tôi: nghe như đi xuất khẩu lao động ý nhờ.
- L: thế làm không công đi, như vậy nghe vẻ tình củm hơn.
- Tôi: quên đi nhá.
- L: bạn bè bao nhiêu năm thân thiết sao cậu nỡ đối xử với tớ như thế :)
- Tôi: Bạn bè 10 năm mà đến 8 năm không liên lạc, chúng ta thật là thân thiết quá đi :))
- L: ờ thân ai người ấy lo :))
- tôi: vậy giờ có nên lo thêm cho thân đứa khác không nhỉ.
- L: có, lo dần đi là vừa :)
- Tôi: à send tớ nick yahoo nhé.
- L: nick tớ là ..... cậu cứ add đi khi nào hết chảnh tớ pm :)))) được cái ai xin cũng cho :))
- Tôi: hứ, thế không thèm nữa.
- L: chảnh hử
- Tôi: ờ. Bao giờ hết chảnh tớ add :))))
Tôi và L ngày càng nói chuyện nhiều hơn, chat chit và comment lúc nào cũng kẻ tung người hứng, cậu là người rất hài hước, tôi thích những người hài hước. Bây giờ là mùa hè ở Việt Nam nhưng bên đó cậu không được nghỉ.
- L: tớ online trên điện thoại 24/24 nên có gì cậu cứ pm nhé, nếu rảnh tớ nhắn lại còn thấy tớ không nhắn lại thì nghĩ là lúc đó tớ đang ngất rồi nhé :)))
Heo Mập vẫn thỉnh thoảng chat với tôi hoặc nhắn tin, nhưng mà không quan trọng đối với tôi nữa.dù nhiều khi lòng tôi vẫn nhói đau. Tôi đang cố gắng loại anh ta ra khỏi cuộc sống của mình.
Năm học mới bắt đầu bằng kỳ thực tập lâm sàng ở bệnh viện, sáng thực hành ở bệnh viện, chiều học lý thuyết giảng đường, tối thì trực 1-2 buổi/ tuần, không trực thì ở nhà đọc sách lồi mắt. Chưa quen với lịch học như vậy nên tôi mệt hoài, tối nào cũng ngủ sớm. Việc học gần như ngốn hết thời gian và tâm trí tôi rồi.
comment by WTT mobile view
03:14 CH 01/09/2016
8 năm
hì, đáng yêu quá. nhớ viết dài dài nhé. tại với tên Heo Mập thì viết chi tiết tình củm , nhưng với anh chàng đáng yêu này thì viết sơ sài quá . đang hâm mộ anh ý mà :Embarrassment:

Tại mình cố viết nhanh cho kết thúc câu chuyện, rồi viết về chồng mình sau, mấy năm làm sao kể hết được ngay, hehe
comment by WTT mobile view
11:26 SA 01/09/2016
8 năm
ôi thật đã con mắt, cảm ơn bạn rất rất nhiều , đọc đến đoạn này thấy vui và hp quá . a chàng này siêu đáng yêu . chuẩn men quá, gửi lời ngưỡng mộ của mình đến anh ấy nhé. chúc 2 bạn mãi mãi hp .

Cảm ơn bạn nhé, hehe, trừ những lúc xị mặt ra thì đáng yêu lắm ạ
11:13 SA 01/09/2016
8 năm
hay . không có gì để đọc rồi. cho xin 1,2 ngọa chuyện về đám cưới, đêm tân hôn đi bạn.


Thế để từ từ mình viết nha, đêm tân hôn thì ngồi đếm phong bì bạn ạ, thật luôn ấy, trong khi cả nhà 9h đi ngủ, bọn mình 12 h mới đi ngủ vì đếm tiền :)))
11:10 SA 01/09/2016
8 năm
Cảm ơn bạn vì đã post bài. Nếu đây là câu chuyện có thực thì mình rất vui và từ đáy lòng chúc phúc bạn. Chúc 2 bạn mãi HP!


Cảm ơn bạn đã quan tâm nhé, chuyện này hoàn toàn có thật, có nhiều chi tiết nhỏ nhặt mình không kể vì nó cũng không ảnh hưởng đế nội dung. Được sự chia sẻ, nhìn nhận đánh giá và chúc phúc của mọi người mình rất vui.
11:07 SA 01/09/2016
8 năm
Ở bên L, tôi cảm thấy an toàn, được bảo vệ và yên tâm. Tôi không phải băn khoăn rằng anh có yêu tôi hay không. Ngay cả trong thời gian yêu xa, lúc nào anh cũng tạo cho tôi cảm giác ấy. Có đêm tôi gặp ác mộng, bị bóng đè, giật mình tỉnh dậy, quơ tay vớ cái điện thoại nhắn tin cho anh, ngay lập tức anh chup ảnh anh gửi ngay cho tôi, ảnh anh đang trong thang máy đi phát báo, vỗ về tôi rằng anh ở ngay đây thôi, đang ôm tôi, tất cả chỉ là mơ thôi.
Những ngày đầu về nước, anh nghỉ ngơi, đi thăm gia đình họ hàng, sau đó làm hồ sơ đi xin việc, ngành của anh về VN cũng khó xin việc nên ban đầu chấp nhận làm những công việc trái ngành như phiên dịch, IT.
Anh dẫn tôi về gặp bố mẹ anh, thường xuyên đưa tôi đi cùng nhà chị gái, gặp gỡ bạn bè anh, bố mẹ anh tuy là giáo viên nghỉ hưu rồi nhưng suy nghĩ tiến bộ lắm, biết chúng tôi yêu qua mạng, lại là bạn học cũ, các cụ cũng vun vén động viên chúng tôi bảo ban nhau cùng cố gắng.
Anh hay xuống nhà tôi chơi và ăn cơm cùng tôi, cùng xem phim, đưa tôi đi chơi, tôi dẫn anh đi khắp Hà Nội.
Có tối tôi đi học cả ngày về buồn ngủ quá, ăn xong ngồi xem phim Kẻ trộm mặt trăng với anh mà ngủ gật lúc nào không biết. Anh nhẹ nhàng bế tôi lên giường, lúc này tôi tỉnh rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ, chắc kéo được tôi lên giường có hơi khó nhọc tí nên váy tôi bị xộc xệch, tốc hẳn cả lên, anh chỉ nhẹ nhàng kéo xuống, chỉnh cho tôi nằm ngay ngắn lại rồi buông màn cho tôi ngủ.
Chúng tôi suốt ngày dính lấy nhau với những nụ hôn ngọt ngào miên man, tôi thích làm đồ handmade, anh chở tôi đi mua đồ và làm cùng tôi, lại còn làm đẹp hơn tôi nữa chứ. Tôi thích đeo nhẫn, anh chở đi chọn nhẫn đôi, rồi áo đôi. Chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau. Có lần anh bị sốt mà vẫn ra bến xe đón tôi, về đến nhà tôi thì sốt cao, thì ra anh bị thủy đậu, thế là nằm bẹp ở nhà tôi cho tôi chăm sóc luôn, tôi bị thủy đậu từ nhỏ rồi nên không sợ bị lây.
Rồi chúng tôi có chuyến đi du lịch cùng nhau lần đầu tiên, không phải chỉ có hai đứa tôi mà có thêm đứa bạn thân của tôi và anh bạn của nó nữa, sau chuyến đi đó hai người đó cũng thành đôi luôn và kết hôn trước tôi vài tháng.
Càng ở bên anh, càng thấy cảm ơn cái quyết định nhờ vả điên rồ ấy của mình, anh chăm sóc cho tôi từng chút một, tôi biết là mình cần phải yêu thương anh nhiều hơn, bù đắp cho anh nhiều hơn.
Tôi không trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của Heo Mập, anh liền đến nhà tìm tôi, mang theo bánh ngọt tôi thích ăn. Tôi ra mở cổng, không nói chuyện, chỉ nhận bánh rồi đi vào. Đúng lúc ấy thì L cũng đến, tôi thì đang mặc váy ở nhà, tôi đoán là anh ta tức nổ mắt luôn.
Sau này, thỉnh thoảng anh ta có nhắn tin rủ tôi đi cafe, nhưng tôi không trả lời và chặn số điện thoại.
Một tối đang phơi quần áo ngoài sân, thấy có tiếng xe máy đi chầm chậm chỗ cổng nhà, nghĩ là người yêu của em phòng bên đến, vì lần nào đến nó cũng đỗ ở đó, tôi thì đang ốm, ho khụ khụ. Mãi chả thấy em phòng bên ra, tôi bắt đầu giật mình, tôi nhìn kỹ lại thì ra là anh Heo Mập, anh ý đang nhìn vào phòng tôi. Tôi đi vào, đóng cửa, thì thấy có tin nhắn " Em mặc ấm vào nhé". Một lúc sau thấy tiếng xe máy xa dần.
Chúng tôi chuẩn bị kết hôn, do đó cần thuê một căn phòng rộng hơn cho hai người, may mắn thay vào mấy ngày cuối năm chúng tôi tình cờ tìm được nhà, một căn nhà cấp 4 thôi nhưng có sân, thế là chuyển nhà, bắt đầu cuộc sống mới, hết bị làm phiền.
Các cụ chọn ngày cưới vào tháng 3 âm lịch, sau Tết chúng tôi đi đăng ký kết hôn rồi L cũng chuyển đồ về ở cùng nhà với tôi luôn, cuộc sống của hai đứa lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Bố mẹ tôi thì cứ mắng tôi là chỉ giỏi bắt nạt chồng, nhưng sự thực không phải thế, chúng tôi tôn trọng nhau, tôi tôn trọng chồng mình, chỉ là bằng tuổi lại hay tếu táo với nhau nên mọi người thấy thế.
Cưới nhau xong tôi kế hoạch để học cho xong. Tết vừa rồi bố tôi bị tai nạn giao thông và bị đột quỵ cùng lúc, bệnh nặng tưởng không qua khỏi, bố mẹ chồng tôi rất thương yêu tôi, tạo mọi điều kiện cho tôi học tập và chăm sóc bố tôi. Tôi thấy mình may mắn khi có được người chồng và gia đình chồng tuyệt vời như vậy.
Những ngày chăm sóc bố tôi nhiều mệt mỏi áp lực. Một ngày tôi thấy FB messenger có tin nhắn của Heo Mập, đại loại là động viên tôi vững vàng. Tôi block FB của anh ta luôn.
Tôi cũng phong thanh biết được anh ta đã bán nhà, chuyển nhà khác, có hai con gái, hạnh phúc hay không tôi không quan tâm, vì anh ta có quá nhiều đam mê mà.
Anh H và Hằng sau cùng cũng kết hôn với nhau.
Chúng tôi thì đang chuẩn bị có em bé.
Kết thúc khoảng thời gian 8 năm, nhiều khi hai vợ chồng ngồi nói chuyện phiếm với nhau, thì ra tôi cũng bị chồng "lừa", nào có thích nhạc không lời như tôi đâu, làm màu với tôi vậy thôi, giờ tôi toàn phải nghe nhạc chế cùng anh, hic hic. Ở với nhau rồi bộc lộ hết con người, giờ cũng ít lãng mạn như hồi mới yêu, nhưng mà nhà tôi chả bao giờ thiếu vắng tiếng cười cả. Năm nào cũng nhắc lại cái ngày điên rồ, tôi nhờ vả anh, vì nhờ có nó, chúng tôi đã có nhau trong đời!
----------------------------------------------------------------------------
Câu chuyện của tôi đến đây là hết rồi, quãng thời gian qua tôi rút ra được nhiều điều, tôi vẫn thường lấy đó làm bằng chứng cho những ai đang đau khổ thất tình, bị bỏ rơi.
- Bạn hãy đừng ngại yêu, khi yêu hãy hết lòng, hãy tin tưởng, nhưng khi người ta không xứng đáng với bạn nữa, hãy mạnh mẽ mà từ bỏ.
- Đừng ngại yêu nhiều người, có người đã may mắn tìm được người đầu tiên là người bạn đời của mình, nhưng có nhiều người không được như vậy, yêu vài người rồi bạn sẽ biết ai phù hợp với mình. Miễn là đừng bắt cá nhiều tay nhé :)
- Đừng ngoại tình, đừng làm người thứ 3, đừng tin vào những lời nói có cánh của những gã đàn ông đã có gia đình đầu đầy sỏi sạn.
- Những người xuất hiện trong đời mình, những việc xảy ra trong đời mình, dù có tệ thế nào cũng hãy cảm ơn, vì nó dạy cho bạn một bài học nào đó mà ngay thời điểm đấy bạn không nhận ra, nhưng rồi bạn sẽ nhận ra, cảm ơn quá khứ cũng là cách nhìn nhận tích cực và thanh thản. Nếu tôi không gặp Heo Mập trước, trải qua những đổ vỡ thì chắc gì tôi đã gặp chồng mình. Nếu ngày cấp 2 chúng tôi thích nhau chắc gì bây giờ đã nên duyên vợ chồng. Mọi thứ trên đời đều là ngẫu nhiên, là duyên số. Hết duyên thì hết gặp ( tôi và Heo Mập, cùng sống trong một thành phố, quê HM cùng quê nội của chồng tôi, ấy vậy mà 4 năm qua chả vô tình gặp nhau một lần nào, hết duyên thật rồi đấy mọi người ạ :)
- Sau khi đổ vỡ, bạn sẽ rất đau, sẽ cảm thấy không thể yêu được ai khác nữa. Đừng buồn, đó là phản ứng bình thường của cơ thể bạn, hãy thả lỏng, cân bằng, yêu đời, và một ngày nào đó tình yêu lại gõ cửa trái tim bạn.
- Sau đổ vỡ, đừng mất niềm tin vào tình yêu, tôi đã tin và yêu thêm lần nữa đây, và tôi có được hạnh phúc. Chỉ là vấn đề thời gian và thái độ thôi.
- Thời gian luôn luôn là liều thuốc hữu hiệu nhất, xóa mọi nỗi đau, xóa mọi hình ảnh, cứ tin vào thời gian ( cái này được tâm lý y học chứng minh rồi nhé )
- Theo sinh lý học thì khi một liên kết mới được hình thành mạnh mẽ và mãnh liệt hơn, thì mối liên kết cũ trong não sẽ mờ dần đi, đây là lý do bạn yêu người mới sâu sắc hơn thì bạn sẽ tự động quên được người cũ mà thôi.
Cuối cùng tôi cũng xin chia sẻ vài tiêu chí của tôi:
Không yêu người ở xa, khắc tuổi khắc mệnh: vì sẽ dính đến chuyện nhà nào mà mê tín thì thôi rồi
Không lấy người cùng ngành : chả biết có thông cảm nổi không chứ tranh luận với nhau là cái chắc chắn đấy, một khi đã lôi chuyên môn ra tranh luận thì tôi ớn lắm, với cả cuộc sống sẽ đơn điệu, lấy chồng khác ngành như tôi, ai cũng không biết về chuyên môn người kia nên đương nhiên ai cũng giỏi trong mắt người kia rồi, lại còn phong phú nữa.
Cứ tin tưởng chồng đi, đừng lục lọi kiểm soát mọi thứ, nếu chồng có phụ lòng tin của bạn, đi ngoại tình, thì đừng tiếc con người như vậy. Nên nói điều này khi cả hai quyết định kết hôn, như một lời cam kết để không ai được vi phạm, vì sẽ không có tha thứ.
--------------------------
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết mớ lộn xộn của mình, mình cuối cùng cũng chỉ là người phụ nữ bình thường, sống chân thật với lòng mình, có vấp ngã, có sai lầm, nhưng quan trọng là mình trưởng thành hơn và trân trọng hạnh phúc đang có.
Nếu ai có rơi vào hoàn cảnh như mình, hãy thanh thản cho quá khứ một lời cảm ơn nhé!
10:56 SA 01/09/2016
8 năm
Tháng 3, một người bạn thân của L về nước, thật trùng hợp khi cậu ấy học chung cấp 3 với tôi,khác lớp. L gửi quà về cho tôi, là mấy bộ tranh ghép cung hoàng đạo mà ở VN không có, gửi tiền về để mừng đám cưới D, còn nhờ cậu bạn mua hoa mang đến cho tôi để chúc mừng 8/3 sớm.
Tôi hãnh diện khoe với anh Heo Mập, anh ấy buông một câu
- Úi giời, tưởng gì, anh cũng mua được, đặt trên amazon là có hết.
- Ừ nhưng cái khác nhau chính là ở chỗ anh không làm, còn cậu ấy chủ động làm.
- Anh cũng mua cho em nhiều thứ còn gì, có tiếc em cái gì đâu.
Mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi vẫn cứ nói chuyện với người cũ, vì càng nói tôi càng nhận ra những điểm xấu của anh ta, càng khiến tôi hiểu về con người anh ta hơn, điều đó làm tôi thỏa mãn.
Mọi kỷ niệm trong 10 tháng yêu xa qua mạng của chúng tôi đều nằm hết trên các ứng dụng điện thoại, yahoo, facebook.
Mùa thu là mùa tôi thích nhất trong năm, cậu gửi cho tôi ít không khí mùa thu bên đó qua những bức ảnh, cây chuyển lá đỏ úa đẹp mê hồn, tôi bảo thích lá phong lắm, nhặt cho tôi mấy lá mang về nhé, vậy là trên đường đi làm thấy lá nào đẹp đẹp cậu nhặt về, ép trong đống báo để mang về cho tôi, cậu bảo vì yêu tôi mà giờ cậu đi nhặt lá thế này đây :))
Những ngày mùa đông lạnh lẽo, bên đó tuyết rơi dày đặc, tôi thích tuyết nên bắt cậu chụp ảnh gửi cho mình xem, cậu chụp mấy tấm rồi đăng lên FB của tôi kèm một câu " Sẽ lạnh lắm đấy nhưng anh vẫn muốn có em ở đây với anh". Tuyết trắng xóa, khung cảnh lạnh lẽo nhưng sao tôi thấy lòng mình ấm áp trước tình yêu thánh thiện của cậu.
Mùa xuân, cậu gửi bao nhiêu là hoa qua ảnh cho tôi, hoa thủy tiên, hoa pansy, đi đâu thấy cái gì đẹp đẹp cũng chụp lại gửi cho tôi.
- Anh ước gì em ở đây để anh dẫn em đi chơi, bên này cảnh đẹp lắm mà không có em đi cùng.
- Sau này bọn mình sẽ đi cùng nhau :)
- Ừ, sau này đi trăng mật anh sẽ đưa em đến đây nha
- ừ, vậy thì phải cố mà dành dụm tiền từ bây giờ thôi :))
- Hay sang đây chụp ảnh cưới nhỉ, đẹp lắm ấy, bạn anh bên này cũng chuyên đi chụp ảnh cưới đấy.
- Vậy hả, em cũng thích lắm, sau này bọn mình chụp ảnh cưới chủ đề 4 mùa đi, hehe.
- Anh muốn cưới em lắm rồi, muốn em là vợ anh, muốn mỗi khi trở về nhà có em nấu cơm chờ anh, có con chạy ra đón anh. anh và em sẽ dạy chúng biết yêu thương mọi người, chúng mình sẽ là một gia đình hạnh phúc và nhiều tiếng cười.
- Em cũng muốn thế, yêu anh nhiều lắm.
Cứ như vậy, chúng tôi gửi yêu thương và nhớ nhung vào những con chữ, những bức ảnh, những cuộc điện thoại để vơi bớt nỗi nhớ. Cùng nhau nói về những dự định trong tương lai, đặt tên con là gì, xây nhà như thế nào, sơn tường nhà màu gì, chụp ảnh cưới ở đâu, đi trăng mật ở đâu,....
Càng gần những ngày về nước của cậu, chúng tôi càng hồi hộp, rộn ràng, những lúc rảnh rỗi cậu hay tìm những món quà cho tôi, có cái con mèo làm móc treo balo ấy, thấy bảo tìm khó lắm, mãi cậu mới tìm được, rồi còn đặt mua một cái lắc chân, chụp ảnh hỏi tôi có thích không. Cậu còn mua tặng tôi một cái ống nghe Littmann loại đắt tiền nữa, vì cậu nghĩ nó quan trọng với một bác sĩ.
Chúng tôi nói nhiều về ngày trở về, sẽ hẹn hò như thế nào, gặp nhau lần đầu sẽ ra sao, liệu có thất vọng về nhau hay không, cậu bảo không cần ra đón vì cậu bay về đến VN là đêm, mà sáng hôm sau tôi phải đi thi một môn rất quan trọng nữa.
Ngày về cũng đến, cậu đăng một bức ảnh lên FB chụp sân bay, và kèm theo dòng chữ " Anh về ngay đây"
Tôi vào cmt " Em đang chờ anh đây"
Bạn bè ríu rít vào cmt chúc mừng chúng tôi được hội ngộ làm không khí càng hồi hộp hơn nữa.
Đêm anh xuống máy bay, anh gọi cho tôi mấy cuộc để thông báo mà tôi ôn thi xong ngủ quên mất, mãi sau mới nghe, bố mẹ anh đến đón anh và về nhà chị gái nghỉ ngơi. Hôm sau sẽ xuống thăm tôi.
Hôm sau đi thi mà lòng hồi hộp, mấy đứa trong lớp trêu quá trời quá đất. Cả sáng anh bắt chị gái anh chở đi mua hoa cho tôi, mà nhất định phải tìm đúng loại hoa tôi thích, nó lại khó tìm chứ, hoa cẩm chướng màu xanh ạ, thực lòng tôi hoa gì cũng thích, nhưng anh cầu kỳ cho lần hẹn hò đầu tiên quá khiến tôi thấy mình được trân trọng. Mới về nước nên không biết đường, bắt chị gái chở qua trường tôi học để chiều anh tự đến, mà khổ nỗi còn phải vẽ sơ đồ đường đi nữa cơ.
Tôi hẹn anh 4 h chiều đợi tôi ở cổng trường. Mà chiều đó 4r tôi mới được nghỉ, tôi lại còn phải ở lại họp tốp nên ra muộn một chút, trường tôi có 3 cổng nên tôi dặn anh đứng ở cổng nào để tìm nhau cho dễ vì điện thoại anh không có sim nên không gọi được. Tôi bảo chơi trò xem ai tìm được nhau trước.
Quả thực tôi run và hồi hộp lắm, tôi đi lên cầu thang bộ trên cao, sang viện và quay lại cổng trường, thấy anh đang đứng ngó ngó vào trong trường, tay cầm bó hoa, mấy đứa lớp tôi đi ra trêu anh, khổ thân cây si của tôi. Nhìn anh trắng, trắng hồng ra ấy, còn tôi thì đen xì luôn. Tôi bước lại, gõ gõ vào vai " Em tìm thấy anh trước nhé"
Cả hai cùng cười, anh tặng hoa cho tôi rồi chở tôi về nhà tôi.
Bối rối quá, hehe
- Quà của em đâu
- Anh còn chưa dỡ vali cơ, xuống với em ngay đấy, mai anh mang quà xuống sau nhé.
- Em đùa đấy, quà không lấy vẫn còn đó mà, kiểu gì chả là của em :))
- Giờ em muốn đi đâu chơi nào.
- Đi ăn, rồi đi xem phim nha.
- ừ, anh không biết đường đâu, em dẫn đi đâu anh theo đấy :)
- Anh không sợ em lừa anh mang đi bán nội tạng à :))))
- uh nhỉ :)))
Chúng tôi đi ăn cơm tấm vì có lần anh nói thích ăn cơm tấm. Chụp chung cái ảnh tự sướng up lên FB sống ảo tí cho bà con vào chung vui. À mà cái điện thoại anh cầm đi là cái anh mua cho tôi, lúc đó mới ra, là Galaxy S4. Ăn xong lại dẫn đường chỉ lối cho anh lên rạp chiếu phim, cùng nhau xem Fast and Furious, ngồi trong rạp một lúc hơi lạnh, tôi cứ xoa xoa cánh tay nên anh vòng tay qua ôm tôi cho tôi đỡ lạnh, tôi tựa đầu vào vai anh, thấy lòng hạnh phúc.
Xem phim xong cũng còn sớm, rủ anh qua công viên đi dạo, vừa đi vừa nói chuyện, anh nắm tay tôi, cứ lắc qua lắc lại, chắc anh cũng bối rối giống tôi lắm. Chúng tôi ngồi xuống một ghế đá nghỉ chân, chợt thấy anh rút trong túi quần ra một cái hộp rồi quỳ xuống, mở hộp ra, đeo chiếc lắc vào chân cho tôi.
Chúng tôi về vì khá muộn rồi, tôi sợ bố mẹ anh sốt ruột, trên đường đi, anh đi chầm chậm, cầm tay tôi vòng qua ôm anh, chúng tôi cứ tận hưởng giây phút bên nhau như thế. Về đến cổng nhà tôi rồi, nói thật là chẳng muốn rời xa nhau đâu.
- Em vào nhà đi.
- Anh về trước đi rồi em vào
- Em vào nhà đi rồi anh mới về.
- Thôi anh về trước đi.
- Em vào đi, vào nhà rồi anh về.
- Ô lằng nhằng quá, thế em vào vậy, anh đi về cẩn thận nhé, có nhớ đường không.
- Có, có vẽ sơ đồ rồi, mà không nhớ thì gọi anh rể ra đón.
Miệng thì nói về mà tay thì cứ nắm không buông, rồi đột ngột anh ấy kéo tay tôi lại, đặt lên môi tôi một nụ hôn run rẩy, vụng về. Tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực luôn.
09:14 SA 01/09/2016
8 năm
Tôi nghĩ là cần phải chân thật với L, tôi nghiêm túc với mối quan hệ này nên tôi cần phải thành thật với cậu ấy. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần một người đàn ông chấp nhận quá khứ của tôi là tốt lắm rồi. Tôi sẽ chân thật, nếu cậu ấy chấp nhận thì tiếp tục, không chấp nhận thì tôi cũng không hối tiếc, tôi không muốn khi yêu quá sâu đậm rồi phát hiện ra sự thật, cậu ấy sẽ shock, sẽ đau khổ.
- Tớ nghĩ là tớ nên thành thật với cậu, vì tớ coi trọng tình yêu này, tớ từng yêu một người, rất sâu đậm, đến giờ có thể tớ chưa hoàn toàn quên được vì nỗi đau người ta gây ra cho tớ quá lớn, nhưng theo thời gian tớ sẽ quên được, vì có cậu, đừng nghĩ rằng cậu là người lấp chỗ trống, tớ không nghĩ tớ sẽ yêu cậu khi nhờ vả cậu đâu, không ngờ chúng ta lại có ngày yêu nhau thế này, tớ muốn nói là tớ không còn trong trắng khi đến với cậu, nếu cậu không chấp nhận được điều đó thì tớ cũng không trách đâu. Tớ chỉ muốn thành thật với cậu thôi.
- Tớ biết, tớ đã lội hết cái Fb của cậu, đọc từng cái note, từng status tâm trạng, cậu giống như một viên pha lê đẹp vậy, nhìn thì cứng cỏi mà lại mỏng manh dễ vỡ. Tớ rất thương cậu, tớ không quan trọng chuyện đó đâu, chỉ cần yêu thương nhau là đủ rồi.
- Cảm ơn cậu rất nhiều.
- Tớ sẽ không cho phép ai làm tổn thương cậu đâu, kể cả là tớ. Ngày xưa chị tớ đi làm hay về khuya, tớ đã nghĩ mà chị tớ có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ giết chết kẻ đó và chấp nhân đi tù. Tớ không thể chịu được khi những người tớ thương yêu bị tổn thương. Cậu hãy vui vẻ lên nhé, vì có tớ rồi :)
- Tớ nhẹ lòng hơn rồi, tớ yêu cậu :x
- Mà từ nay đổi cách xưng hô đi, gọi cậu tớ mãi thế à :)
- Uh chưa quen, cậu còn kém tháng tớ đấy nhé, đòi làm anh hả :))
- Anh yêu em :x
Tôi biết thời đại này có nhiều người không coi trọng chuyện trinh tiết, nhưng tôi đọc nhiều trường hợp lấy nhau về rồi những lúc cơm không lành, canh không ngọt mới lôi ra dằn vặt nhau, tôi cũng sợ, nhưng nếu mà có xảy ra thì tôi cũng ly hôn cho rồi chứ ai sống được với người như vậy.
Tôi chưa nói hết sự thật, vì cái sự thật kia nó kinh khủng quá, tôi không dám nói ra.
Tết đến, cậu không về được, từ lúc đi cậu chưa về nước ăn Tết một lần nào, nghĩ thương cậu quá, năm nay cậu hẹn tháng 3 tốt nghiệp cậu sẽ về. Khỏi phải nói tôi vui thế nào. Nhưng rồi cậu lại bảo visa đến tháng 6 mới hết hạn, cậu muốn ở lại làm thêm kiếm ít tiền về, vậy là tôi dỗi, dỗi hết cả ngày Vday luôn.
Cậu làm lành và mong tôi hiểu, thực lòng tôi cũng hiểu rồi nhưng cứ làm bộ làm tịch vậy. Chả biết cậu nói gì với con bạn thân của tôi mà nó mắng tôi té tát là đừng có làm khổ L nữa, L bảo nó để mắt và chăm sóc động viên tôi thay L khi cậu ở xa.
Tôi cảm nhận được tình yêu chân thật và nghiêm túc của cậu, dù chưa một lần chúng tôi gặp nhau trực tiếp, chỉ yêu qua mạng, có những lúc nhớ phát điên lên được mà chỉ biết nhắn tin mùi mẫn thôi.
- Em nhớ anh phát điên lên được ấy, bao giờ anh mới về.
- Sắp rồi, anh cũng nhớ em, nhiều lúc nhớ không thể chịu được, giá như anh chỉ ở xa cỡ Sài Gòn thôi thì anh đã nhảy xe về với em ngay rồi. Em ngoan, chịu khó chút nha em, mấy nữa anh về rồi chúng mình tha hồ được ở bên nhau.
Yêu xa, nhớ nhau chỉ an ủi nhau được có thế thôi cũng thấy ấm lòng, vững dạ hơn nhiều rồi. Những khi đến tháng, bụng đau quằn quại, cậu ấy vỗ về tôi, rồi lên mạng đọc để xem có giúp được gì không, rồi bảo tôi là chườm nước ấm, không được đấm lưng, đi lại nhẹ nhàng thôi. Tôi bị sao cậu cũng lên mạng tìm hiểu thông tin về cái đó để nhắc nhở tôi, cậu bảo biết em là bác sĩ, nói với em cũng thừa, nhưng anh chỉ biết làm thế này thôi để cảm thấy mình không vô dụng khi không ở bên chăm sóc cho em được, chịu khó nhé.
Vậy thôi cũng đủ khiến tôi tan chảy rồi ấy chứ.

Tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Nhưng trái ngang thay, đợt này đi khám phụ khoa, tôi mới biết mình bị SMG, tôi chết đứng luôn, tôi không biết mình bị lây từ ai và bao giờ nữa, tôi bắt đầu sợ, sợ bị ung thư CTC, sợ không sinh con được nữa, tôi mới tìm được người đàn ông tốt mà.
Tôi quyết định là phải khai nốt phần sự thật còn lại thôi, dù sao cũng yêu xa, có chấm dứt chắc cũng không vật vã khổ sở lắm đâu.
Cậu buồn, thất vọng, tất nhiên rồi, cậu mà không phản ứng vậy chắc không phải người bình thường rồi, chắc đã không yêu tôi thật lòng rồi. Cậu nói cho cậu thời gian để suy nghĩ về việc này.
Cậu up những dòng stt tâm trạng lên FB, chỉ có tôi hiểu thôi, và tôi đau lòng khi đã khiến cậu tổn thương như vậy, tôi ác với cậu quá.
" Lên nóc nhà là bắt con gà....Hậu quả của việc nghe nhạc max volumm là bây giờ điếc rồi"
" Biết là uống rượu chẳng giải quyết được vấn đề nhưng uống sữa cũng chẳng khiến mọi thứ khá lên được"
Hôm sau là ngày thầy thuốc Việt Nam, cậu chúc mừng tôi trên FB mà còn sai chính tả, chắc cậu say lắm, mà vẫn cố chúc mừng tôi
" Chúc tình yêu của anh luôn vui vẻ, xinh đẹp và học giỏi để trở thành bác sĩ giỏi của anh nhé"
Ôi sao tôi thấy tôi khốn nạn với cậu ấy vậy, tôi biết mọi người khuyên tôi giấu, nói ra là ngu, nhưng tôi chẳng muốn giấu cậu ấy cái gì cả, cái gì rồi cũng có ngày lòi ra mà thôi, thà nói trước còn hơn để bị phát hiện.
- Em xin lỗi đã làm tổn thương anh, đời em trước khi gặp anh nó như thế đấy, em là người chả ra gì cả, anh có thể suy nghĩ lại, chia tay em cũng chưa muộn đâu anh. em chỉ muốn thành thật thôi.
- Mấy ngày nay anh tìm hiểu trên mạng về bệnh này, không phải typ nào cũng gây ung thư đâu, em đừng lo lắng quá.
- Nếu em không thể sinh con được thì sao, nhà anh chỉ có mình anh là con trai, em không muốn anh bị áp lực với gia đình.
- Nếu không thể sinh con thì chúng mình hãy đi thật xa một thời gian rồi quay lại, có nhiều cách mà em, đừng bi quan như vậy.
- Anh không ghét em à.
- Ghét em cũng có giải quyết được gì đâu, hôm em nói thì anh rất buồn, anh uống bia đến say mèm, nhưng nghĩ lại thì thấy thương em nhiều hơn. Em thành thật với anh là tốt, chuyện đã qua rồi em đừng suy nghĩ nhiều nữa, tập trung chữa bệnh đi nha. anh yêu em nhiều lắm :-*
Có phải đời tôi may mắn không khi tôi gặp được L, sao lại có người đàn ông tốt như vậy cơ chứ. Tôi bắt đầu tin, tin là sau khi đổ vỡ, chúng ta hoàn toàn có thể yêu lại, có thể tìm được người tốt và phù hợp với mình. Vấn đề chỉ là thời gian, hãy cứ yêu đời và đến một thời điểm thích hợp, người đó sẽ xuất hiện mà thôi.
08:07 SA 01/09/2016
8 năm
Sau vụ say đó, cũng lâu lâu chúng tôi mới gặp lại. Anh vẫn thèm khát tôi, mỗi lần như vậy anh ta sẽ chiều theo mọi ý thích của tôi, miễn là tôi vào nhà nghỉ cùng anh ta.
Chỉ khi thích tôi mới gặp, còn không thì tôi từ chối hết mặc anh ta năn nỉ. Tôi không cam tâm trở thành người thứ 3.
Nhiều lần ngồi với anh, thấy vợ anh nhắn tin, tôi cũng có chút chạnh lòng, vì họ nói chuyện với nhau quá ngọt ngào, anh không ngọt ngào với mình tôi đâu.
Có 1 lần đang nằm cùng anh, tầm 7h tối, vợ anh gọi, giọng nũng nịu nghe nổi cả gai ốc
- Anh à
- Ờ
- Anh đang ở đâu đấy
- Đang ở công ty chứ ở đâu.
- Ở công ty sao mà im lặng như tờ vậy.
- Thì đang ở văn phòng, mọi người về hết rồi chả yên lặng như tờ.
- Anh có về ăn cơm không.
- Anh chắc là không đâu, em ăn trước đi không cần phần anh đâu.
- Ờ, vậy nhá, bye bye.
Tôi định cười hoặc nói gì đó để chị ấy nghe thấy, trong một giây phút tôi nghĩ vậy, nghĩ sẽ phá hoại gia đình anh cho hả hê. Nhưng rồi lại thôi, phần vì cái clip anh quay lại, nếu để anh điên lên thì hậu quả tôi không lường được, và hơn nữa cũng hay ho gì mà tung hê. Rồi lại nghĩ nếu tôi lấy anh, chắc tôi đang ở vị trí của vợ anh bây giờ,suốt ngày gọi điện nhắn tin hỏi có về ăn cơm không, trong khi đang bầu bí như vậy. tôi thấy mình may mắn khi có người gánh hộ tôi cái cục nợ đào hoa này, ai mà biết ra ngoài anh ta làm những gì, gặp những ai, chỉ biết vợ chồng tin tưởng nhau vậy thôi. Mà anh ta còn nói vợ cũng chỉ là một trong số những đam mê thôi nên tôi càng thấy mình may mắn.
- Haha, nếu em là vợ anh, chắc giờ em đang ở vị trí của vợ anh đấy nhỉ, nũng nịu ngọt ngào với chồng trong khi không hề biết chồng đang nằm ôm ấp người khác. Đau lòng nhỉ.
- Nếu em là vợ anh, thì chẳng bao giờ có chuyện như thế này đâu.
- Haha, ai mà biết được, anh đến với em vì vợ anh đang mang bầu thôi
- Anh chỉ ngoại tình với em thôi, vợ anh cũng đáp ứng, nhưng không hào hứng và đam mê như khi anh với em. Anh không thể nào quên được em, sexy và hoang dại.
Trong lòng tôi bây giờ là cảm xúc gì nhỉ: hả hê hay là ê chề. Vì chính xác là anh ta đang ngoại tình với người yêu cũ trong khi vợ anh mang bầu đấy.
Ôi tôi mất hết niềm tin vào đàn ông rồi!
Tôi càng ngày càng trở nên tốt hơn, tôi không lên giường với anh ta nữa, thỉnh thoảng có đi ăn cùng nhau, anh ta có mua hoa tôi thích, mọi thứ chỉ dừng lại ở những câu chuyện phiếm và những tiếng cười sảng khoái. Ở bên anh tôi thấy thoải mái là chính tôi, không gò bó, không khuôn phép, không giữ ý. Nhưng có lẽ tôi đã trở nên chai sạn và bất cần hơn trong cảm xúc.
Một ngày tháng 7, trên FB có ảnh anh bế con mới sinh, mọi người vào chúc mừng tới tấp, là con gái, giống hệt bố.
Vài ngày sau tôi mới nhắn tin chúc mừng
- Chúc mừng ông bố trẻ nhé.
- Hehe, cảm ơn,cảm ơn.
- Sinh ngày đẹp nhỉ.
- Ừ, anh đã mong là nó sinh ra cùng ngày sinh với em, trở thành 1 Sư Tử mạnh mẽ nhiệt huyết như em.
- Thôi khỏi, nếu em không cùng tên với anh chắc anh sẽ nói anh đặt tên con anh theo tên em đấy nhỉ :))
- Anh đăt tên nó là .....
- Tưởng đặt tên 2 chữ theo truyền thống gia đình chứ
- Hehe, anh thấy tên này đẹp.
Ờ, anh đang hạnh phúc với vợ con, một người vợ có công việc Nhà nước ổn định, dù già hơn anh và có phần không xinh. Một đứa con ra đời đường hoàng. Tất cả không hề ảnh hưởng đến danh dự gia đình.
Nghĩ đến đó tôi lại sôi máu
- Anh đã có những gì anh muốn rồi đó, hy sinh giọt máu của mình để đổi lại là cái danh dự của anh, để mọi người vẫn nghĩ về anh là một người nghiêm túc đạo mạo như vốn thế, giờ anh có con rồi đấy. Anh có tất cả những gì anh muốn rồi. Đừng làm phiền em nữa.
comment by WTT mobile view
04:04 CH 31/08/2016
8 năm
Tôi nghe nhạc của Lê Hiếu, James Blunt, những bài hát khiến tôi nhẹ lòng, dù khi nghe cảm thấy có một sự nuối tiếc không hề nhẹ về những điều đẹp đẽ đã mất.
Thỉnh thoảng tôi lại mơ thấy trẻ con, tôi có kể cho Nguyên nghe và cậu ấy đưa tôi đi chùa, nói tôi hãy làm lễ cầu siêu cho con. Tôi nghĩ cũng có lý, để cho con siêu thoát, dù không xứng đáng nhưng tôi vẫn mong sau này con lại đầu thai làm con của tôi, khi đó con sẽ có một gia đình hạnh phúc và nhiều yêu thương. Tôi đăng ký và đến phần địa chỉ, tôi đành ghi địa chỉ nhà anh vì tôi ở trọ không cố định.
Tôi nói với anh là làm lễ cầu siêu, anh nên đến cùng tôi. Anh có vẻ không thích lắm nhưng cũng đồng ý. Nhưng anh không đón tôi mà kêu tôi đi xe bus lên gần nhà anh, anh đón.
Sáng đó,tôi lên đến nơi,gọi điện mãi anh mới nghe máy, rồi uể oải mãi mới ra tới nơi, làm chúng tôi đến chùa bị muộn. Làm lễ xong, đi đốt vàng mã thì trời đổ mưa, anh cầm tay tôi chạy vào mái hiên trú mưa. Tôi không biết tại sao nhưng cái hành động ấy, nó khiến tôi tan chảy, làm tôi nghĩ đến bao nhiêu lần anh nhẹ nhàng chở che tôi như vậy, những lần băng qua đường và anh đi ở phía xe chạy, lần đầu tiên tôi được cư xử như vậy dù biết điều đó là điều bất kỳ người con trai nào cũng sẽ làm, tôi vẫn thấy hạnh phúc.
Tôi biết chúng tôi còn yêu nhau, còn nặng tình lắm.
Trên đường về, chúng tôi ghé một quán cafe ngồi, trời lại mưa, tôi nhớ đến bài " Sáng mưa" của Lê Hiếu.
Tôi không nghĩ là có ngày lại trở nên bình thản trước anh như vậy, thôi thì xác định không đến được với nhau thì là bạn, dù sao chúng tôi cũng hợp nhau, và hiện tại tôi chưa gặp ai tâm đầu ý hợp đến vậy.
Xác định cho mình một tư tưởng không đau khổ, chỉ vui vẻ, gặp nhau như bạn bè, vì có hàng tá thứ có thể bàn luận cùng nhau, anh có vốn hiểu biết rộng nên tôi cũng học hỏi được nhiều điều.
Cuộc sống độc thân giờ đây có thêm việc thi thoảng gặp anh đi ăn, cafe nói chuyện phiếm, tôi vui vẻ trở lại, tôi kể cho anh nghe chuyện học hành, bạn bè, những người đang tán tôi, anh thi thoảng có nói đến vợ đang bầu bí.
Không phải tôi không còn đau, nhưng trước anh tôi vẫn rất bình thường, có những lúc cũng buồn vì nghĩ ngang trái thật.
Anh từng nói, đàn ông có nhiều niềm đam mê ngoài vợ và gia đình, tôi là một trong những niềm đam mê của anh.
Tôi bắt đầu thấy đời mình may mắn đấy.
Mùa hè đến, trời oi nóng, tôi ghét mùa hè kinh lên được, mùa hè tôi không muốn ăn nên người cứ xơ xác, trông xấu lắm.
Hôm nay anh rủ tôi đi uống bia. Tôi uống bia khá tốt vì gia đình tôi ai cũng uống tốt, tôi biết men cay từ nhỏ vì mẹ tôi có một thời nấu rượu.
Chúng tôi cứ uống, hết cốc này đến cốc khác, bia vào lời ra, đứa nào cũng trút hết nỗi lòng, tôi còn không nhớ tôi luyên thuyên những gì nữa, chỉ nhớ mình đã nói hết lòng mình.
Tôi đã uống hết cốc thứ 8, không thể uống thêm được nữa nên dừng cuộc nhậu, chếnh choáng say nhưng đi vẫn chuẩn. Lúc đó là 9h tối, tôi không muốn về nhà trong tình trạng này vì khi đó đang ở cùng đứa em họ. Anh đưa tôi vào một nhà nghỉ gần đó. Chúng tôi lao vào nhau lần đầu tiên sau khi gặp lại, hoang dại,điên cuồng. Tôi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã là 12h đêm, tôi thấy anh đã quần áo chỉnh tề ngồi ở ghế,đang chăm chú nhìn tôi.
- Sao anh lại ngồi đó?
- Trông em tệ lắm đấy.
Chắc hẳn là vậy rồi, rũ rượi,say mèm, nói luyên thuyên không ngớt.
- Mấy giờ rồi.
- Hơn 12h rồi, mặc đồ đi anh đưa em về.
- Hả, em không về, anh ở lại với em.
- Anh phải về - anh nói bằng giọng rất nhẹ nhàng nhưng cương quyết.
- Em đang say, em không về được.
- Vậy anh để em ngủ lại đây nhé, anh trả tiền phòng, sáng mai dậy thì em về nhà nhé.
- Trước đây anh đâu có thế, anh sẽ không bao giờ để em ngủ lại một mình ở nhà nghỉ.
- Vậy thì anh đưa em về, anh không ở lại được.
- Phải rồi, anh có bao giờ quan tâm em nghĩ gì đâu, anh thích thì anh đến, chán thì anh đi, anh không cần biết em cần gì, cảm xúc của em ra sao, anh chỉ ích kỷ quan tâm đến cảm xúc của mình thôi.
- Em say rồi, em chỉ cần hiểu anh đã rất khổ tâm, anh nhận hết những khổ tâm về mình để em được hạnh phúc.
- À ra thế, trông anh đâu giống như khổ tâm đâu, anh hạnh phúc thế mà.
- Anh là Nhân Mã mà.rồi sau này em sẽ hiểu thôi.
- Em chẳng hiểu gì hết, anh chẳng bao giờ để em hiểu anh, em chán phải đi bên lề cuộc đời anh rồi,em không đủ mạnh mẽ đến mức trở thành tri kỷ của anh, làm bạn với anh.
- Em mặc đồ vào đi rồi anh đưa em về.
- Bây h là 12h đêm,em đang say mà anh bắt em ra đường giờ này ah. Trước đây dù là 1h đêm,em cần thì anh vẫn đến cơ mà dù cho là có bố mẹ anh ở đó.
- Em là lý do duy nhất khiến anh lao ra khỏi nhà vào đêm khuya, nhưng vợ anh là lý do khiến anh phải trở về nhà.
- Thôi được, Anh đưa em về đi, em cần ngủ!
Dù say nhưng đầu tôi vẫn đủ phân tích, tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra, bao lâu nay anh ta luôn vừa đấm vừa xoa kiểu này, luôn khiến tôi tin tôi quan trọng trước rồi làm tôi tổn thương, tôi sẽ có lòng tin để mà thông cảm và tha thứ cho anh ta. Tôi không muốn nhìn mình ê chề thêm nữa.
comment by WTT mobile view
03:32 CH 31/08/2016
8 năm
Tôi tâm sự hết những suy nghĩ và tâm trạng của mình cho con bạn thân, nó gửi cho tôi một bài hát và nói tôi đừng tự làm khổ mình nữa, người như vậy thì không xứng đáng với tình yêu của tôi.
Tôi biết người đó không xứng đáng mà vẫn khổ vì người ta, tôi ngu quá mà.
Lời bài hát đúng tâm trạng của tôi, nhưng như tiếp thêm cho tôi sức mạnh, " Phải, anh nghĩ anh là ai, đừng có quay lại với tôi và khiến tôi tổn thương thêm nữa"
... You lost the love I loved the most
I learned to live half alive
And now you want me one more time
And who do you think you are?
Runnin' 'round leaving scars
Collecting your jar of hearts
And tearing love apart
You're gonna catch a cold
From the ice inside your soul
So don't come back for me
Who do you think you are?
.... ( Jar of heart- Christina Perri)

Không biết Hằng nói những gì với anh H, mà anh ấy nhắn tin cho tôi bảo hai chúng tôi đừng có nhắn tin qua lại nói nhau nữa, anh ấy khó xử lắm. Rồi dần dần anh ấy ít nhắn tin cho tôi hơn, và im lặng hẳn, chẳng một lời, Hằng cũng không còn làm phiền tôi nữa, tôi hiểu thế là kết thúc rồi đấy. Hẳn là hai người quay lại với nhau rồi, tình yêu sâu đậm thế cũng khó chia tay, tôi hiểu được điều này nên cũng không thấy tức giận lắm.
Nhưng tôi rất giận Hằng, vì sau đó tôi biết được tất cả những gì em cố tình cho tôi biết chỉ là giả dối, nhà em ở HN và rất có điều kiện, ở chung cư, đi xe Lead, học trường top. Tôi đã thương em ấy thật lòng, là tôi thương người quá hay là do tôi ngu vậy nhỉ? Nghĩ mà uất ức. Dù lúc tuyệt vọng nhất tôi cũng chẳng dùng thủ đoạn như vậy.
Đời thật lắm loại người, và ơn trời tôi thoát được khỏi chuyện này, thoát khỏi một người đàn ông nhu nhược và một đứa con gái tráo trở lụy tình.
Tôi quay lại cuộc sống độc thân, có phần nhẹ nhõm hơn, giờ tôi biết chấp nhận rồi, tôi cũng ngẩng cao đầu, tôi lại nghĩ đến ước mơ của mình, cái ước mơ mà thời gian qua vì yêu đương vớ vẩn mà nhụt ý chí đi. Giờ tôi càng quyết tâm lao vào học hơn, chả nghĩ đến yêu đương chồng con gì nữa, lắm lúc nghĩ thật may vì không dính vào cuộc sống gia đình quá sớm, nếu không chắc tôi chết mòn chết mỏi rồi.
01:35 CH 31/08/2016
8 năm
Mọi thứ cứ nhùng nhằng như vậy, mà tôi cũng chả buồn phiền lắm, chắc tôi chưa yêu anh H nhiều đến mức phải buồn. Thời gian ở HN, anh cũng hay đưa tôi đi ăn chung với bạn bè anh, mọi người hỏi " em khác à", tôi chỉ cười.
Chúng tôi có ngủ với nhau, nhưng với tôi nó không hoàn toàn là tình yêu, cảm giác chúng tôi đang lấp chỗ trống của nhau mà thôi.
Một lần, em Hằng phi xe máy về tận quê tôi, vì khi chia tay anh H chuyển nhà trọ nên em không thể tìm được mà đến tận công ty đòi gặp, thế là anh phải gặp vè tối hôm đó phải đi xe máy của em đưa em lên Hà Nội, sau đó gọi cho tôi lúc 1h sáng là đang ở gần nhà tôi. Chúng tôi cứ lang thang như vậy đến 4h sáng thì anh ra bến xe về cho kịp đi làm.
Tôi không biết giữa anh và Hằng nói với nhau những gì, anh giải quyết chuyện tình cảm thế nào, tôi cũng không có nhu cầu muốn biết vì mệt mỏi quá rồi. Thôi thì ra sao thì ra.
Người cũ bắt đầu quay lại quan tâm tôi, sau những tháng ngày cắt liên lạc để bên vợ. Tôi cố gắng để không yếu đuối, bây giờ người ta có vợ rồi, tôi thì chẳng bao giờ muốn làm người thứ 3, với cả vợ anh ta cũng chẳng có lỗi gì cả.
- Anh đang ngồi ở quán cafe mình hay ngồi đấy, ngắm hoàng hôn và tự hỏi hoàng hôn có màu gì.
- Thế nó có màu gì?
- Hoàng hôn có màu mắt em.
- Sến sẩm quá.
- Hôm trước anh đi nhậu, say rồi cả đám đi massage, anh gặp một em cũng tên T, nhìn hao hao giống em, anh nhớ em vô cùng, thế là anh trả tiền cho em ấy chỉ để ngồi tâm sự. Bao nhiêu lần đi trên đường anh cũng thấy những người nhìn giống em nữa.
- Ah uh, nhiều người giống em mà, ai gặp em cũng bảo em giống người quen biết nào đó của họ, chắc gương mặt phổ thông quá.- Tôi lảng chuyện.
- Không, em ở sâu trong tâm trí anh, 1 ngăn trong tim anh mãi mãi dành cho em, anh vẫn luôn dõi theo em, muốn em học hành thật giỏi, trở thành bác sĩ giỏi và thành công, em bướng bỉnh và ngây ngô nên anh vẫn rất lo cho em. Bao giờ có người thật sự tốt và yêu em lo cho em thì anh mới trút được gánh nặng này.
- Bây giờ anh có mối quan tâm của mình rồi, hãy quên em đi và để em yên với cuộc sống mới.
- Anh muốn chúng ta là tri kỷ của nhau, khi em gặp khó khăn gì hãy cho anh biết, anh sẽ giúp đỡ em, khi hạnh phúc cũng hãy cho anh biết, anh sẽ vui cùng em.
- Nói những lời này có phải là quá muộn rồi không anh.
01:15 CH 31/08/2016
8 năm
Sáng nay mình bị ngấy ngấy sốt, người mệt rã rời, xuống phụ mổ mà bị nôn thốc tháo một trận dưới đó nên về nhà nằm nghỉ, giờ mới ra hồn người tí, dậy tranh thủ viết khi chồng chưa đi làm về, hehe
-------------------------------------------
Những ngày đầu anh lên HN công tác, chúng tôi khá vui vẻ, cùng đi xem phim, đi cafe, đi ăn.
Hôm nay là lễ phục sinh, nhà anh theo đạo công giáo nên anh hay đi nhà thờ, tầm 3h chiều anh chở tôi đi cafe rồi chiều tối đi nhà thờ. Tôi chọn quán cafe gần nhà, đã cố tình tránh quán tôi và người yêu cũ hay ngồi, nên sang quán đối diện đó, vừa bước lên bậc thềm, tôi giật mình, vì trong nhóm người đang cười nói rôm rả góc kia có người yêu cũ đang ngồi, mặc vest, tay cầm điếu thuốc, nhìn anh toát lên vẻ phong trần. Thấy tôi khựng lại, anh H nhìn tôi, rồi nhìn phía bàn bên đó, hiểu vấn đề.
Nhưng tôi cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại, chúng tôi ngồi nói cười vui vẻ, chính xác hơn là tôi cố thể hiện tôi đang hạnh phúc cho anh ta nhìn thấy. Nhưng có vẻ anh ta chẳng nhìn thấy tôi. Một lúc sau thấy tiếng xe phân khối lớn ầm ĩ, nhìn lên thấy anh ta đang lái một chiếc xe phân khối lớn, lượn mấy vòng quanh đó, như thể đang lái thử.
- Người yêu cũ của em có vẻ nhà có điều kiện nhỉ.
- ( Cười)
- Em đi nhà thờ với anh không?
- Em không biết gì về nhà thờ và nghi lễ đâu, bên nội nhà em theo đạo nhưng nhà em không theo nên em không biết.
- Không biết thì dần dần học, mẹ bảo học đi rồi cưới :)
- Em chỉ đi cùng thôi nhé, em không biết nghi lễ gì đâu.
- Uh.
Lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà thờ lớn, những gương mặt sùng đạo, không khí trang nghiêm, tôi thấy hình như mình không hợp nơi này, tôi chỉ biết đứng nhìn mọi người hành lễ, tôi chẳng làm theo, vì đó không phải tín ngưỡng của tôi.
Lúc ra khỏi nhà thờ, vô tình gặp ông bác của anh, chúng tôi tới chào hỏi, ông hỏi tôi ở giáo xứ nào, tôi chỉ cười để anh trả lời.
Tối về nhà, anh Heo Mập anh ấy nhắn tin cho tôi:
- Người yêu mới của em đấy à?
- Ừ, làm cùng công ty với anh Thắng, thật là trái đất tròn.
- Anh ấy còn phải thể hiện nhiều lắm mới xứng với em.
- Như cái cách chiều nay anh thể hiện ấy hả? mà em không biết là anh cũng hút thuốc đấy.
- À thỉnh thoảng có lý do phải hút thì vẫn hút được nhưng không nghiện.
- Anh nhìn thấy em ở quán cafe à?
- Anh nhìn thấy em ngay từ lúc hai người đang gửi xe cơ. Hy vọng em hạnh phúc. anh vẫn lo cho em lắm đấy.
-----------
Tôi chính thức được mục sở thị khả năng bám dai như đỉa của Hằng. Bất kể là sáng sớm tôi vừa ngủ dậy, hay đang giờ lên lớp, kể cả trưa đang tranh thủ ngủ hay tối muộn, điện thoại tôi chi chít tin nhắn của em, hết trách móc vật vã khổ sở lại đến kể lể về tình yêu đẹp 8 năm của họ.
Nào là :
- chúng em giận nhau nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng quay lại với nhau như chưa có chuyện gì, lần này tại chị xuất hiện mà anh ấy chia tay em
- Chị có biết yêu nhau 8 năm sâu đậm bao kỷ niệm thế nào không ( Kể lể những kỷ niệm mà tôi không có nhu cầu cần biết)
- Em không thể sống nổi
- Chị tên gì, làm gì, ở đâu? Sao lại gặp lại anh ấy?
Còn nhiều lắm, nhiều vô kể, ban đầu tôi còn nhắn lại vì tôi nghĩ thương em thật, là con gái với nhau, lại thấy tình yêu lâu năm như vậy mà chia tay cũng khó dứt khi mà em ấy vẫn còn yêu nhiều như thế, nghĩ từ kinh nghiệm chính bản thân mình ra nên mới khuyên em này kia.
Anh H bắt đầu ra HN công tác, em biết chúng tôi ở bên nhau, tôi sẽ đọc tin nhắn nên em vẫn thường xuyên nhắn tin làm phiền anh, những tin nhắn để cố tình cho tôi đọc được, nào là bây giờ hoàn cảnh của em khó khăn thế nào, không còn một đồng tiền đóng học, không thể thiếu anh,....em van xin anh rất nhiều, anh cũng đưa cho tôi đọc hết tin nhắn, nhìn thì tôi hiểu anh không hề nhắn lại.
Một người con gái mà tức lên chửi người yêu mình, hơn mình rất nhiều tuổi là thằng chó này kia thì sao mà chấp nhận được.
Chat với đứa bạn thân của tôi, nó kể
- ôi ông ấy vẫn yêu con bé đó hả, từ ngày bọn mình thi đại học đã yêu rồi đấy, nhưng gia đình ông ấy không thích nó.
- Sao không thích vậy?
- Đợt tao ở đó đi thi ấy, nó đến nhà ăn cơm mà không chịu nấu cơm ,tao đã nấu cơm cho rồi, ngồi đầu nồi xới cơm mà nó còn õng ẹo bắt anh H phải xới cho nó, ăn xong cũng chả chịu rủa bát. Đấy là lần đầu tiên tao gặp nó, còn chị anh H thì ghét ra mặt luôn, bảo nó đừng bao giờ đến nhà nữa cơ mà.
- Thế á, thế sao mà vẫn yêu được đến tận bây giờ nhỉ.
- Tao cũng chả biết, nhưng cả hai anh em tao đều ghét nó. Ông ý với mày yêu nhau cũng tốt chứ sao, cùng quê gần nhà.
- Nó làm phiền tao quá mày ơi, khủng bố cả ngày lẫn đêm luôn.
- Mày kệ cái con điên đấy đi.
Đúng là tôi không thể chịu được nữa luôn, sau này tôi phải để điện thoại rung, không đọc tin nhắn cũng chẳng trả lời, vậy mà vẫn còn nhắn tin dai dẳng cho tôi.
Một lần tôi thấy anh bần thần, hỏi ra thì anh đưa cho đọc tin nhắn của em ấy bảo có thai 3 tháng rồi, lòng tôi thì biết tỏng là nó giả vờ, cốt chỉ để níu kéo thôi.
- Anh định thế nào?
- Anh chưa biết nữa, để anh gặp xem thực hư thế nào.
- Nếu có thật thì anh tính sao, bỏ hay cưới?
-(....)
- Em nói thật nhé, nếu có thai thì em ấy phải nói với anh từ ngay lúc mới phát hiện ra kia, chẳng cớ gì để 3 tháng mới nói, mà nói đúng vào lúc anh bảo chia tay. Anh cứ giải quyết cho xong chuyện này đi nhé.
Anh hay im lặng, tôi chả hiểu em ấy nói gì mà khiến anh tin em ấy có thai thật, cũng thông cảm cho anh khi rơi vào tình huống rắc rối này, nên tôi không thúc ép gì, vẫn quan tâm anh như bình thường, chờ sóng gió đi qua, nhưng bản thân cũng bắt đầu hồ nghi về tình cảm của mình. Có phải cả hai chúng tôi chỉ đang hẹn hò nhau để quên đi người cũ hay không?
Vụ bầu bí cũng qua, không thấy anh và em kia nhắc tới nữa, nhưng cả hai chúng tôi đều vẫn bị khủng bố tin nhắn.
Cuối tuần tôi có việc về nhà, chủ nhật lên nhờ anh ra bến xe đón, anh có vẻ lo lắng chuyện gì đó nhưng tôi hỏi thì bảo vẫn bình thường, do công việc thôi.
Chúng tôi đi ăn tối, tôi chỉ anh vào quán mà tôi và người yêu cũ hay ăn, thực ra nó như một thói quen, tôi không cố ý nhưng nó cứ vô thức như vậy. Đang ăn, cứ tí cái lại có điện thoại, anh tắt đi không nghe.
- Sao anh không nghe?
- Anh không muốn nghe.
- Em Hằng phải không.
- Uh.
Một lúc sau anh chìa tin nhắn ra cho tôi đọc.
- Hằng: em đang ở chỗ X đợi anh, nơi mà chúng mình gặp nhau lần đầu tiên, nơi chứng kiến tình yêu của bọn mình, anh đến gặp em đi.
- Hằng: Em đau khổ quá rồi, em mang dao đây rồi, nếu anh không đến em sẽ chết.
- Anh H: Anh sẽ đến.
- Hằng: Anh đang ở đâu rồi, sao anh chưa đến?
- Anh H: Anh đến đây, đợi anh.
Và vì đi ăn với tôi nên anh muộn hẹn với em ấy, em ấy gọi liên tục.
- Tôi: Anh đến gặp em ấy đi.
- Em đi xe anh về nhé, gặp xong anh về nhà em lấy xe.
- Không cần đâu, em tự đi xe bus về được mà, anh đi đi, em ấy đợi lâu rồi, gặp nói chuyện cho xong đi, dù em tin là em ấy không bao giờ dám tự tử. Em gặp kiểu người như thế này rồi.
Anh cứ nhùng nhằng, xe bus tới, tôi định bước lên thì anh cứ kéo tay tôi lại. Tôi nói thật lòng mà anh nghĩ tôi ghen.
- Em nói thật đấy, anh nên đến gặp đi, đã đồng ý gặp rồi mà lại không gặp nữa thì tệ lắm, em không sao thật mà, em sẽ về nhà đợi anh.
Tin nhắn của em Hằng:
- Chị đang ở cùng anh ấy đúng không, chị bảo anh ấy gặp em đi, nếu không em lao ra đường chết cho các người phải hối hận.
- Em biết anh ấy đang ở HN, bạn em nói cho em biết, em xin chị đấy.
Được một lúc, Hằng nhắn vào điện thoại của anh, đầy tuyệt vọng:
- Anh không đến, anh hãy nhớ lấy ngày này, anh sẽ phải hối hận.
Tôi đến phát điên với hai con người này mất thôi.
- Em về đây, anh đi gặp đi, em không muốn cả hai chúng ta phải hối hận.
- Em lên xe đi.
- Làm gì, em không đi gặp đâu.
- Anh đưa em về.
- Em nói rồi, lằng nhằng thế này có giải quyết được gì đâu, 8 rưỡi rồi, em tự đi xe bus được, có một đoạn đường thôi.
- Lên đi, chúng ta đi đâu đó ngồi đi, anh không gặp nữa.
Tôi không biết đây là dứt khoát hay là tàn nhẫn nữa, dính vào các cô gái lụy tình kiểu này đúng là đến khổ.
Tôi và anh đến quán cafe ngồi, đây là nơi mà tôi và người yêu cũ hay ngồi, bao tiếng cười ở nơi đây và cũng bao giọt nước mắt ở đây.
Cả hai chúng tôi đều im lặng, theo đuổi suy nghĩ riêng của mình
- Anh gọi lại cho Hằng đi xem thế nào.
Anh nghe lời tôi gọi lại, vì thực sự từ lúc đến đây ngồi không thấy em ấy léo nhéo tôi cũng có phần chột dạ, sợ xảy ra chuyện gì thật thì ân hận cả đời.
Nhưng thuê bao, nó khiến anh càng lo lắng hơn.
Điện thoại tôi có tin nhắn, là của Heo Mập:
- Anh đang ở quán bar, anh uống rất nhiều và anh chỉ nghĩ đến em thôi, anh nhớ em quá, nghĩ đến em anh buồn lắm.
- Em đang ở quán cafe chúng ta hay ngồi, hôm nay em trải qua một việc, người yêu cũ của anh ấy đòi tự tử.
- Anh nghĩ em đang bước vào một mối quan hệ rắc rối đấy. em nên suy nghĩ kỹ.

Trong một buổi tối, 4 con người cùng đau khổ, tôi đoán chắc anh đang nghĩ về Hằng, còn tôi chắc chắn tôi đang nghĩ về người yêu cũ rồi. Tôi biết mối quan hệ của tôi và anh H trở nên rắc rối, tôi biết tôi sai lầm khi chủ động liên lạc với Hằng, tôi biết tôi cần thoát ra!
12:50 CH 31/08/2016
8 năm
Tối nay còn bài ko chị, để em đỡ phải lăn tăn khi đi ngủ, con mới 5 tháng mà ngày nào cũng mò vào đây hóng :D
Gởi từ ứng dụng Webtretho của surly_crab

Đi ngủ đi bạn ơi, chiều nay mình phải tranh thủ viết đó, giờ mới tắm gội xong, cả ngày bệnh nhân với phụ mổ mệt quá rồi. Hehe. Mai mình viết tiếp nhé. Ngủ ngon nhé 2 mẹ con :)
comment by WTT mobile view
06:15 CH 30/08/2016
j
Junngo
Bắt chuyện
817Điểm·1Bài viết
Báo cáo