images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện khó tin về người mẹ giết con để thảnh thơi...
Tởm
10:13 SA 15/12/2011
Em chán chồng và muốn say nắng!!
Mình đọc mấy câu đầu chuyện của bạn mà giật mình vì tưởng ai đó kể chuyện của mình. Chồng mình tính toán về tiền nong cũng giống với chồng bạn, thái độ với cv của vợ cũng giống chồng bạn (có đỡ hơn 1 tẹo ở chỗ chồng bạn bắt bạn về từ 4h30 còn chồng mình thì thắc mắc ko hiểu vợ ở cơ quan làm gì mà hôm nào cũng 6h mới về đến nhà), chồng mình cũng ko giúp vợ việc nhà vì coi việc có mặt chồng ở nhà là 1 hạnh phúc cho mình rồi, he he... Chỉ hơi khác ở gia đình chồng mình thì tử tế, bố mẹ anh chị chồng khá tốt và có điều kiện hơn nhà mình. Nhưng mình vẫn sống với chồng là chính nên chẳng ai hiểu chồng = mình và ai cũng nghĩ chồng mình tử tế, ko gái gú, đi đâu cũng chỉ thích về nhà với vợ con... như thế là quá tốt, quá lý tưởng. Mình có kể chuyện này chuyện kia thì lại bảo là tiểu tiết ko quan trọng. Chính vì cùng cảnh nên mình hiểu tâm trạng của bạn lắm. Bây giờ bạn đề nghị ly hôn thì lý do cũng sẽ rất khó thuyết phục đấy vì không phải ai cũng hiểu bản chất của chồng bạn và những gì bạn phải chịu đựng khi sống chung với chồng bằng chính bạn đâu.
Mình cũng đang bị áp lực và kể cả có hay ko NT3 thì mình vẫn quyết định ly hôn. Mình không muốn con mình hàng ngày chứng kiến cảnh bố mẹ nó cãi nhau, tâm trạng bố hoặc mẹ không vui là lại ảnh hưởng lên nó.
Mình thấy bạn ko bị lệ thuộc vào kinh tế của chồng thì sao bạn ko giải quyết dứt điểm đi nhỉ? Chỉ khi bạn hạnh phúc thì con bạn mới hạnh phúc đc. Tốt nhất hãy giải quyết trc khi có ý định với NT3 bạn ạ, đừng làm gì để rồi sau này bị mang tiếng, xã hội nặng nề với những người PN phản bội chồng lắm.
08:23 SA 04/11/2011
Em đang đứng ở ngã 3 đường...
Cám ơn những góp ý của mọi người, kể cả những lời ném đá. Em biết là em xứng đáng bị như thế. Và em thực sự trong lòng em cũng mong bị ném để có thể tỉnh ra. Mỗi người một tính, nếu là người ngoài nói thì rất dễ. Chính em cũng đã từng tư vấn cho không ít bạn bè trong những trường hợp tương tự như thế này, nhưng đến khi chính mình rơi vào hoàn cảnh đấy thì lại không thể tự giải quyết, mặc dù biết là về lý lẽ cái nào đúng, cái nào sai?
Các chị nói là nên ly thân với chồng 1 thời gian và không tiếp xúc với đồng chí kia để suy nghĩ lại tình cảm của mình. Em đã làm rồi. Đã không ở chung nhà, rồi chung nhà nhưng mỗi ng 1 phòng đc 1 thời gian, và thật sự là em không cảm thấy có vấn đề gì. Thời gian đó, con gái thậm chí còn không hỏi đến bố. Vì trước đó bố nó có quan tâm đến nó mấy đâu. Không ở với bố cả tháng, hỏi nó có nhớ bố không, nó bảo không, dửng dưng, không đòi gặp, không nhắc, không hỏi bố. Nói thế cũng đủ để biết là chồng em quan tâm đến con như thế nào? Còn đồng chí kia, thực ra mỗi đứa 1 thành phố, liên lạc chủ yếu là chat với đt. Có thời gian cả 2 cùng bận thì thỉnh thoảng cũng chỉ gọi điện hỏi thăm nói vài ba câu với nhau như bạn bè bình thường, gần như rất hiếm hoi có đc câu hay từ nói với nhau tình cảm.
Mọi người nói em không trân trọng 1 người chồng tốt, là mơ ước của bao nhiêu người khác, em lại còn xui người tình để bỏ vợ... Chuyện nhà đồng chí kia em không muốn nói ra ở đây vì không muốn lằng nhằng thêm. Chỉ biết rằng, mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Em không tự nhiên mà không còn yêu chồng nữa và chuyện giữa đồng chí kia và vợ cũng không phải vì người thứ 3. Khi tình cảm không còn không thể cứ cố gắng được. Mà em cũng đã và đang cố gắng rất nhiều rồi đấy chứ. Em cũng biết không còn tình thì còn nghĩa, vì con cái, vì mái ấm gia đình như có chị đã nói. Và em sẽ còn cố gắng đến chừng nào còn có thể...
Em biết, nói gì thì nói, trong chuyện này dù có có như thế nào thì người phải chịu hậu quả sẽ là em. Nếu đã ai 1 lần ở hoàn cảnh tương tự như em sẽ hiểu. Chồng em bất hạnh có ng vợ như em đã đành. Nhưng em phải làm thế này cũng đâu có sung sướng gì. Cảm giác tội lỗi, dằn vặt, đau khổ... lúc nào cũng thường trực trong em. Muốn tìm cách giải quyết mà khó quá.
Các chị nghĩ em sẽ chọn cách bỏ chồng để lấy người kia à? Chuyện của em với chồng đã có từ lâu, trước khi em gặp người kia, và em cũng đã từng nghĩ đến tình huống xấu nhất là ly hôn và nuôi con 1 mình, không có người đàn ông nào bên cạnh. Cũng phải nói thêm là trước đây, trong nhà em, chồng em thường xuyên dự trữ sẵn đơn xin ly hôn và đã có ít nhất 2 lần chồng em viết đơn và bắt em ký, lý do chỉ vì những mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng. Thành ra em đã được chuẩn bị tâm lý về chuyện này từ lâu rồi.
Giờ thì chồng thay đổi đấy, nhưng không biết sẽ được bao lâu? Chắc chắn em sẽ không sinh con trong giai đoạn này, và sẽ chuẩn bị phải đối mặt với rất nhiều người vì quyết định đấy, nhưng em không thể làm gì khi mà chính em còn chưa quyết định được...
06:12 CH 29/09/2011
Em đang đứng ở ngã 3 đường...
Mọi người quan tâm và chia sẻ thế là rất tốt mặc dù là thế giới ảo, tuy nhiên chủ top tiền hậu bất nhất trước nói khác giờ thể hiện khác mọi người muốn tốt cho chủ top chả được, hầu như ai cũng có thể trải qua rồi không chỉ mỗi chủ top đâu, cuộc sống muôn màu mà chẳng qua là cách giải quyết vấn đề cho hợp tình hợp lý thôi, có KN chia sẻ để giúp đỡ là quí tất nhiên chủ top quyết định sướng khổ chủ top hưởng, vấn đề ở đây mọi người không muốn một gia đình tan vỡ một cháu nhỏ không tội lỗi gì mà phải mất tuổi thơ , một phụ nữ đàng hoàng trở thành "rau sạch" hay MBBG để dân gian trao đổi :Sad: đó là điều hiển nhiên !!!

Mình vẫn nói là mình rất hoang mang, không biết nên làm gì? Chính vì thế mà bạn đã nghĩ là mình "tiền hậu bất nhất"? Nếu mình biết phải làm như thế nào thì mình còn lên đây kể chuyện của mình ra để mọi người ném đá làm gì? Con đường nào cũng có cái được cái mất của nó, với mình bây giờ cách nào cũng vậy, không có cách nào là trọn vẹn hết. Theo như bạn nói chẳng lẽ mình sung sướng lắm khi ở vào hoàn cảnh như thế này?
Còn về phía con mình, cho dù nó có gia đình đủ cả bố mẹ hay chỉ có mẹ, mình cũng có thể chắc chắn rằng dù ở hoàn cảnh nào nó cũng sẽ được chăm lo tốt nhất có thể và không đến nỗi "mất tuổi thơ" như bạn nói. Mình không nói nhiều về những dằn vặt, suy nghĩ của mình về con cái, gia đình nhưng không có nghĩa là mình không nghĩ đến nó, mình chỉ biết có bản thân mình.
10:58 SA 29/09/2011
Ly hôn
Chia sẻ với bạn. Chuyện đã xảy ra rồi, có làm gì cũng chẳng cứu vãn được nữa. Có lẽ tốt nhất bạn nên ổn định cuộc sống cho 2 mẹ con, quan tâm đến con nhiều hơn vì không có bố bên cạnh như trước, bé sẽ thiệt thòi nhiều thứ. Con còn nhỏ nên chỉ có 2 mẹ con chắc sẽ vất vả lắm. Bạn cố lên nhé, và rút kinh nghiệm cho lần sau. Hy vọng rồi mọi chuyện sẽ qua và hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn!
06:34 CH 28/09/2011
Em biết giấu nỗi nhớ vào đâu?
Đầu tuần, khấp khởi hy vọng anh sẽ ra như dự định. Sáng sớm anh gọi điện, anh lại bệnh cũ tái phát, chắc phải để mấy hôm nữa ổn ổn rồi anh ra. Em mừng hụt, cứ tưởng được gặp nhau, thế mà... Nhưng lại lo cho anh, thương anh...
Chẳng phải mình em buồn. Nghe giọng anh cũng biết, anh cũng nhớ em, muốn gặp em đến thế nào. Chat với nhau, anh chỉ nói 2 từ, nhớ em, thế mà cũng làm em ngồi lặng mãi. Anh không cần nói, em cũng cảm nhận được. Nhưng anh nói ra, dường như nỗi nhớ còn lớn hơn những gì em cảm nhận rất nhiều lần. Chỉ 2 từ thôi mà với em sao quý giá đến thế!
Bảo sao cho dù anh tiết kiệm lời nói, nhiều khi vì công việc căng thẳng anh còn cáu gắt với em; bảo sao cho dù mình ở xa nhau cả tháng nay... nhưng em vẫn tin, vẫn biết, vẫn hiểu... mình vẫn nghĩ về nhau, thế là cũng đủ rồi phải không anh?
Nhớ anh lắm, M!
10:07 SA 27/09/2011
Em biết giấu nỗi nhớ vào đâu?
Thèm 1 vòng tay ôm...
Thèm cái cảm giác ở cạnh nhau, nói chuyện, cười đùa
Thèm...
Nhớ giọng nói... Biết là chỉ cần bấm số là sẽ nghe được, nhưng lại kiềm chế. Bao nhiêu lần gọi điện, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút cho đủ để vơi bớt nỗi nhớ đây?
1 tháng không gặp nhau rồi đấy...
04:33 CH 21/09/2011
Em biết giấu nỗi nhớ vào đâu?
Em nhớ anh. Chỉ biết thỉnh thoảng lại mở YM list ra rồi nhìn nick của anh, lúc sáng lúc tối, anh hay để status để em biết anh đang làm gì hoặc đang cảm thấy như thế nào. Chẳng biết từ bao giờ mình có thói quen đấy anh nhỉ? Từ những ngày đầu tiên, anh để stt là Thinking of you hoặc Miss u :(( , rồi dần dần thành 1 thói quen, 2 đứa dù nhiều khi bận không chat được nhưng cũng để stt để cho nhau biết mình đang làm gì. Thế là cũng đủ rồi anh nhỉ?
Anh đang đi công tác, đợt này đi vất vả, xuống tận dưới huyện thăm các đại lý, nhiều nơi chẳng có chỗ ăn nghỉ, anh lại đang bị loét dạ dày nữa chứ. Em lo, thương anh mà chẳng biết làm thế nào? Chỉ biết nhắc anh ăn rồi uống thuốc, rồi tính toán cho công việc của anh ở đây. Mọi thứ đang khó khăn, công ty đang trong giai đoạn kẹt đủ thứ, hình như ông trời cứ thử thách anh hết lần này đến lần khác. Không biết đã bao nhiêu lần thế rồi? Anh cứ ổn ổn vài năm là lại có chuyện. Bao giờ mới hết thử thách đây?
Hy vọng chuyện này sẽ sớm qua, để em còn đc giành lại quyền lợi chứ anh nhỉ? Dạo này anh bận bịu nên chẳng quan tâm đến em nhiều như trước. Em ghi sổ đấy nhé, sẽ đòi nợ anh sau.
Nhớ anh thế!!!
11:54 SA 07/09/2011
Nhật ký tình yêu (phần 2)
Haizz, thấy buồn quá. Sao lại có sự khác nhau nhiều đến thế?
Hồi đầu, anh tranh thủ từng giây từng phút để chat, gọi điện, nhắn tin cho em. Cả ngày 2 đứa chỉ ôm cái máy để chat với nt, gọi điện. Có bận gì thì cũng bảo anh/em chờ 1 chút nhé, quay ra xử lý công việc rồi lại tiếp tục với nhau. Chuyện tưởng như chẳng bao giờ dứt. Thế mà bây giờ, cả ngày may ra được vài dòng chat, hoặc vài câu nói chuyện. Và thường là em bắt đầu trước, rồi anh kết thúc trước...
Hồi đầu, anh nói với em rất nhiều, những lời nói, yêu thương, tình cảm. Thế mà giờ đây, hỏi anh có nhớ em ko, anh không trả lời, vì không biết trả lời thế nào?
Hồi đầu, anh lúc nào cũng online với em, chỉ cần em gọi, bao giờ anh cũng trả lời ngay lập tức. Bây giờ, em gọi, thường phải rất lâu sau anh mới trả lời...
...................
Em cố gắng nghĩ là anh quá bận, cố gắng không nghĩ đến anh nhiều, cố gắng không quan tâm, cố gắng thông cảm do công việc của anh đang có nhiều khó khăn... Công ty còn đang cả đống việc, nhân viên, đối tác trông chờ vào từng hành động của anh, làm sao anh có thể thảnh thơi mà đi nói nhớ nhung với em được, anh nhỉ?
Người khác biết chuyện bảo sao em lúc nào cũng nghĩ cho anh, còn em thì sao?
Uh, em chẳng sao, chỉ thấy buồn, chơi vơi, thấy tình cảm sao mong manh quá. Nhưng thôi, em sẽ tiếp tục cố gắng, tin anh và tin vào những gì mình đang có. Dù biết những gì mình đang làm sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng, được gặp nhau và đồng hành với nhau đã là quá may mắn rồi phải không anh? Thời gian lâu hay chóng, tương lai như thế nào em không nghĩ tới, em chỉ cần hiện tại, mình có nhau, thế là quá đủ!
Một ngày nhớ anh...
04:43 CH 31/08/2011
Em biết giấu nỗi nhớ vào đâu?
Dạo này anh căng thẳng vì có quá nhiều chuyện. Đây là khoảng thời gian khó khăn đối với anh. Công việc không được suôn sẻ, cơ hội nhiều nhưng lại bị kẹt đủ thứ. Thấy anh xoay sở, tìm đủ cách nhưng đến lúc đã khó thì khó đủ đường. Nhưng em tin, vì anh đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn hơn thế này rất nhiều mà vẫn qua được, như thế này đã nhằm nhò gì. Cả tuần nay thấy anh mệt mỏi, bận rộn, căng thẳng, chẳng nc với em nhiều như trước, nhiều lúc cũng tủi thân lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thương anh. Những gì có thể làm đc em cũng đã làm rồi, giờ chỉ cố gắng không làm anh mệt đầu thêm vì em nữa thôi.
Nhớ anh thế... Nhưng chiều qua anh hỏi nhớ anh không thì lại chẳng nói gì, he he, vì nhớ quá nhiều chẳng biết nói sao cho đủ đấy anh ạ.
Mong sớm qua giai đoạn này, để anh lại có thời gian cho em chứ :P
06:33 CH 30/08/2011
Em yêu anh! (Tập 2)
Em bắt đầu yêu anh nhiều hơn anh yêu em rồi. Hic, làm sao đây?
11:31 SA 30/08/2011
Em biết giấu nỗi nhớ vào đâu?
Nhớ anh...
Nhớ lần đầu tiên gặp nhau cách đây gần 6 năm, vì công việc. Tưởng như gặp vài lần là quên vì không ai nghĩ còn có lúc sẽ gặp lại nhau và sẽ còn có gì đó xảy ra giữa 2 đứa
4 năm sau, gặp lại nhau, vẫn chỉ là tư cách như trước, vì công việc, không có chút gì riêng tư hết. Một người quen của anh và em lúc đó có nói với em là anh hỏi thăm em. Em cười, coi như chuyện xã giao thông thường, không nghĩ và không thể nghĩ xa hơn.
Gần 6 năm sau, như một mối duyên, tình cờ anh có địa chỉ mail của em, mail qua mail lại, rồi điện thoại, rồi chat
Những câu chuyện cứ tưởng như triền miên không dứt, không đầu không cuối, nhưng có một cái gì đó đang hình thành...
Rồi lần đầu tiên gặp lại, anh nhìn em thật lâu. Buổi tối hôm đó, dù rất cố gắng, nhưng anh vẫn không thể giấu tình cảm của mình, cho em...
Anh đã hát cho em Bản tình ca cho em, bài anh chỉ hát khi có em... Để rồi mỗi khi buồn, nhớ anh, em lại mở bài đó ra nghe, nghe để rồi lại càng nhớ thêm...
Nhớ... nhớ đến không thể nghĩ thêm được gì nữa...
09:44 SA 29/08/2011
Em biết giấu nỗi nhớ vào đâu?
Thế là em đã có câu trả lời, đủ để em thỏa mãn. Nhờ cơn say lâng lâng khiến em không làm chủ được bản thân, cầm máy gọi điện cho anh, và cũng thật kỳ lạ là càng say em lại càng nhớ, càng chỉ muốn được nghe giọng nói của anh, việc mà em tưởng là em đã không còn muốn nữa. Và giờ thì em đã tạm thỏa mãn, được nghe anh nói, nghe anh giải thích dù chỉ là vài câu ngắn ngủi, thật sự em chẳng mong gì hơn. Em lại vui rồi...
08:24 SA 08/11/2010
Em biết giấu nỗi nhớ vào đâu?
Từ giờ chỉ là người qua đường thôi sao?
08:07 SA 29/10/2010
Em biết giấu nỗi nhớ vào đâu?
Anh, có nhớ em không?
Giá như đc hỏi anh câu đấy, và đc biết câu trả lời...
Liệu có nhớ em không? Sau những bận rộn, những cuộc vui, khi còn lại 1 mình...
Có nhớ những gì em nói, những gì em làm?
Em đã nói sẽ quên, sẽ không nghĩ đến, nhưng đến giờ vẫn không thể. Em đang cố gắng, nhưng có những lúc, em lại bắt gặp mình ngẩn ngơ, ký ức lại lang thang tìm về...
Giá như không gặp, không quen nhau có phải tốt không?...
Nhưng dù gì mình cũng đã gặp nhau rồi, ở bên nhau, rồi rời xa nhau, và cũng làm tổn thương nhau rồi...
Sao em vẫn nhớ anh đến thế?
08:01 SA 29/10/2010
Em biết giấu nỗi nhớ vào đâu?
Lại nhớ. Sau tất cả những gì đã xảy ra, em vẫn không thể quên. Bao giờ em mới có thể quên được đây?
03:55 CH 26/10/2010
Mong cả nhà đọc tâm sự của em
Hơ, thế là bỏ cuộc hả em ơi? Chuyện của chị nhé. Chị gặp anh chồng chị bây giờ từ năm học lớp 8. Lúc đấy vừa nhìn đã như kiểu sét đánh ý, thích anh ý kinh khủng nhưng hồi đấy bé quá, chả biết làm thế nào. Suốt mấy năm học cấp 2 rồi cấp 3 thỉnh thoảng gặp nhau đc vài lần nhưng đứa nào cũng có người yêu, chị thì vẫn thích anh ý nhưng có lúc cũng đã nghĩ là thôi, người nào ko phải của mình thì sẽ ko phải của mình, người nào là của mình thì trước sau gì sẽ là của mình. Thế rồi đến cuối năm ĐH1, chị vừa chia tay 1 anh đc 1 thời gian, chả hiểu lúc đấy nghĩ ngợi thế nào lại gọi điện cho anh ý, hẹn nhau đi cafe. Về sau mới biết đúng thời điểm đấy anh ý cũng đang có ý định bỏ người yêu. Thêm 1 số "nghệ thuật" nữa thì yêu nhau và lấy nhau.
Nghe kể thì đơn giản thế nhưng là cả 1 quá trình đấy em ạ, nếu thật sự thích người ta thì em đừng bỏ cuộc nhé, biết đâu đấy...
07:02 CH 18/10/2010
Huy Khánh: Cứ như là bị ép!
Hông hỉu bác LH khen hay chê HK đây?
07:24 CH 15/10/2010
“Loạn” diễn đàn mạng vì... Mỹ Tâm
He he, em thì coi như phim giải trí thui mà. Đc nghe ca nhạc hay này, nhiều bài hit của MT đc phối lại nghe đc đấy chứ, nhiều sạn, nhiều chi tiết vô lý nhưng lại thành buồn cười, xem thấy thư giãn phết. Đến chồng em chả xem phim VN bao giờ mà còn chịu ngồi xem từ đầu đến cuối cơ mà. Nói chung là ko nên kỳ vọng ở phim VN nhiều, đc đến đâu biết đến đấy thui ạ.
05:17 CH 15/10/2010
Mong cả nhà đọc tâm sự của em
Hi em Trang,
Chị rất ủng hộ quan điểm của em là làm cái cọc "có chân", ke ke, để có thể tự chạy, chủ động đến nơi mình muốn. Cái đó chẳng có gì là xấu cả. Một người con gái cá tính, biết mình muốn gì, phải làm gì là mơ ước của khối anh đấy. Tuy nhiên, điều đấy ko có nghĩa là mình lạm dụng cá tính của mình quá nhé, mình chủ động nhưng cũng phải cầm chừng, vừa phát tín hiệu vừa nghe ngóng tín hiệu của đối phương em ạ.
Nói chung lý thuyết là thế, nhưng thực tế công nhận cũng hơi bị khó. Chị thấy đã có rất nhiều cao thủ bày kế cho em rồi đấy, không biết em đã áp dụng đến đâu rồi? Nói chung là đừng để gián đoạn lâu quá, sau này gặp cũng khó nói chuyện. Theo chị thì em cứ thử áp dụng cái cách làm ra vẻ tình cờ có việc gì đấy ở gần cty anh ý rồi gọi điện rủ đi uống cafe gặp trực tiếp luôn, gặp nhau nhiều thì mới phát sinh nhiều cái đc em ạ. Chứ chỉ nt ko thôi thì cũng khó lấy đc thông tin lắm. Mà mỗi lần gặp em phải thay đổi thế nào đó để anh ý bị ấn tượng, ko chỉ xinh xắn ngoan hiền thôi chưa đủ, theo kinh nghiệm của chị thì ban đầu đàn ông con trai sẽ dễ bị thu hút bởi những cô gái như thế này nhé:
- có chung sở thích, sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau
- vui tính, có thể làm cho họ cười
- biết chia sẻ, họ sẽ thấy thoải mái khi ở cạnh cô gái như thế này
- nhớ những điều nhỏ nhặt về anh ấy
- đưa ra nhiều đề tài để nói chuyện
- ....
Họ sẽ không thích những cô gái như thế này:
- Ko có chính kiến, anh ý nói gì cũng vâng ạ
- Ngây thơ quá mức, anh ý nói gì cũng mắt tròn mắt dẹt thế ạ với cả thế hả anh....
- Ko biết nói chuyện, nói đc một hai câu là ngồi im vân vê gấu áo hay ngoáy ngoáy cốc nước là vứt roài
- ...
Túm lại là cách để tiếp cận mục tiêu chưa đủ, mà còn phải tìm cách để chinh phục mục tiêu nữa. Em để ý thêm về vụ này nữa nhé.
À, thêm 1 tip nữa để dây dưa với nhau là mỗi lần gặp em phải làm thế nào cài cắm đc 1 cái hẹn lần sau, có thể chưa có giờ giấc cụ thể nhưng sẽ là cái cớ để mình liên lạc tiếp mà ko sợ bị quê em ạ.
Go on đi em, tổng hợp ý kiến của mọi người là em có thừa "vũ khí" để chiến đấu tiếp rồi đấy.
Đợi tin tốt của em nhé!
04:06 CH 14/10/2010
j
July2926
Bắt chuyện
623Điểm·1Bài viết
Báo cáo