Khu phố Tàu với trung tâm mua sắm Petaling Street. Muốn mua đồ lưu niệm gì thì vô đây, rẻ bất ngờ so với mua ở những quầy lưu niệm khác. Ví dụ tượng tháp đôi Petronas trong KLCC bán 59 Ringit thì ở đây chỉ có 14 Ringit thôi. Chuyến đi KL lần này đối với mình rất vui, biết thêm nhiều điều về đất nước họ và so sánh lại với đất nước mình nữa nhưng tựu chung lại vẫn yêu Việt Nam nhất. Đi có 4 ngày mà thèm đồ ăn Việt Nam chịu ko nổi. Hihi. Mình sẽ gửi một số thông tin về chuyến đi Langkawi ở bài sau nhé.
Hôm nay đọc bài của anh, tuy nội dung có hơi khác với những thảo luận của chúng ta ở trên về việc chia sẻ thông tin và lựa chọn trường cho các con, tôi cảm nhận được sự nhân văn trong cách nhìn của anh và cũng muốn trao đổi thêm về cách nghĩ của mình.
Nói cho cùng, tất cả mọi người, mọi nghề đều giống nhau ở chổ chúng ta làm công việc này để kiếm sống, có người có sự yêu thích đam mê với công việc mình đang làm, có người "do nghề chọn mình" hay những lý do cá nhân khác.
Các thầy cô giáo của trường tư tương tự như chúng ta đi làm cho các công ty tư nhân, thay vì hiệu tưởng thì là CEO, các trưởng bộ môn là các trưởng phòng, ngoài ra còn có cách chức danh khác như giám đốc tài chính, giám đốc nhân sự...Đã xác định là làm công thì phải tuân theo quy định của công ty, công ty đặt lợi nhuận lên trên hết, có lợi nhuận thì mới có lương tăng, thưởng thêm, tái đầu tư phát triển kinh doanh, đầu tư các hoạt động cộng đồng...Cũng như việc chúng ta đi làm công ăn lương, các thầy cô giáo cũng phải thích nghi trong môi trường kinh doanh dựa trên lợi nhuận để tồn tại với nghề, với công việc mình chọn.
Sự phân biệt công dân hạng nhất, công dân hạng hai, người nước ngoài, người Việt Nam tương tự đều xảy ra không ít thì nhiều ở các công ty nước ngoài. Lý do có sự phân biệt đó thì ai cũng biết, bởi người nước ngoài họ đến từ những đất nước phát triển hơn, họ được thừa hưởng nền giáo dục tốt hơn, tư duy văn minh hơn...Thế nhưng, tôi nghĩ người Việt Nam cũng không vì thế mà thấy mình trở nên yếu thế. Nên tận dụng cơ hội này để học hỏi những điều hay, điều tốt ở họ, tự "nâng cấp" bản thân mình. Bằng chứng là chúng ta vẫn có những người Việt nắm trọng trách cao trong các công ty nước ngoài, ngang tầm vị thế với expat, thậm chí hơn họ. Một số công ty Việt (trường học Việt) cũng đang thuê người nước ngoài về làm công. Hơn thế nữa, chúng ta cũng đang nỗ lực để con em mình sau này năng lực và tri thức ngang bằng với các công dân các nước khác còn gì. Thế hệ của cha mẹ chúng sinh trưởng ở một nước đang phát triển nhưng không có nghĩa là con chúng ta sẽ không có cơ hội ngang bằng với con cái của cha mẹ các nước khác. Tầm nhìn chúng ta có, thế giới này trở nên phẳng hơn bao giờ hết, hãy cùng nỗ lực để con cái chúng ta trở thành những công dân toàn cầu tương lai. Đây là cách để chúng ta không phải thấy sự phân biệt đối xử giữa công dân nước phát triển và công dân hạng hai xảy ra với con cái mình.