Jessamine, bạn tỉnh lại đi. Bạn cứ chìm đắm trong đau khổ và thù hận thế này là đang tự hủy hoại mình đấy. Bạn làm thế thì sẽ được gì, ngoài:- Bản thân bạn bị hủy hoại, cả về thể xác lẫn tâm lý- Con bé bỏng của bạn sẽ thiệt thòi vì không được sự chăm sóc trọn vẹn của mẹ- Bố mẹ bạn xót con, những người thương yêu bạn sẽ khổ lây vì sự đau khổ của bạn- Chồng bạn tuy chắc rắc rối một tí nhưng anh ta cuối cùng cũng chẳng làm sao. Li dị xong anh ta sẽ đi tìm một cô hoang dã cho phù hợp với bản năng lâu nay bị đè nén của mình. Và đời anh ta lại đẹp. --> CUối cùng, chỉ có bạn, con yêu của bạn, bố mẹ, và những người thương yêu của bạn là thiệt thòi. Còn người gây ra đau khổ cho bạn sẽ chỉ gặp giai đoạn rắc rối nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua và anh ta sẽ lại tìm được hạnh phúc mới cho mình. Có đáng để như thế không?? Mình lưu ý bạn, đau khổ cũng có khả năng gây nghiện. Bạn càng chìm đắm trong đau khổ, bạn sẽ càng bị dấn sâu vào nó. Nên bạn phải kiên quyết tìm cách thoát ra ngay lập tức. Phải tự kỷ ám thị, phải lao đầu vào các công việc khác, phải li dị càng sớm càng tốt... mình không biết cách nào hiệu quả với bạn, nhưng bạn phải kiên quyết và mạnh mẽ dứt mình ra khỏi nỗi đau này. VÌ bản thân bạn, vì con bạn, và vì bố mẹ bạn. Đừng để bản thân bạn rơi vào tình huống này sau 2-3 năm nữa: bạn thì héo tàn, uất hận, nhìn đàn ông là thấy xấu xa. Con bạn thì phát triển lệch lạc vì những tổn thương tâm lý do sự tan vỡ gia đình và nỗi đau của mẹ tác động lên nó. Bố mẹ bạn thì già nhanh và mệt mỏi vì thương con xót cháu. Trong khi đó chồng bạn thì lấy vợ khác, vui vẻ đầm ấm bên vợ mới và con mới. Bạn có muốn mình rơi vào tình cảnh đấy không?? Nếu không thì phải mạnh mẽ lên. Phải tự biết gạt bỏ nỗi đau đi, chăm sóc bản thân, tự yêu thương bản thân và chú ý hơn những người xung quanh (bố mẹ, anh chị, bạn bè, đồng nghiệp...). Chồng bạn, nếu bạn cảm thấy không tha thứ được, thì hãy gạt bỏ anh ta ra khỏi cuộc đời bạn. Đừng tự hủy hoại mình vì bất cứ lý do gì, chứ đừng nói là vì một người không xứng đáng như vậy.
Topic này đã lâu rồi, không biết nhà Jes bây giờ thế nào rồi nhỉ? hi vọng là ổn nên không thấy bạn ấy bán than trên này nữa...
Chú này nói đúng nè. Theo tớ, nguyên nhân sâu xa có lẽ là cả 2 vợ chồng đánh giá thấp giá trị con người của Osin. Vợ thì nghĩ chồng chẳng thèm đụng vào, chồng thì nghĩ đụng vào chắc em osin càng khoái, không vấn đề gì. Giờ thì khó cứu chữa, chồng thì thấy việc này chẳng có gì to tát, vợ thì thấy ghê tởm chồng. Bây giờ có sống với nhau cũng không còn như xưaThế mới ra nông nỗi. :Clown::Clown::Clown:
Suy nghĩ về người khác (ô sin cũng là người nhé) thế này thì làm gì có gì mà phải bàn.
Tha thứ hay không thì hãy cho mình một thời gian đã mẹ nó à chứ sống với chồng mà thấy ghê tởm thì sống thế nào được chứ! :mad:
Như vậy không phải osin quyến rũ chồng, mà là chồng mất nết, tự mò vào dụ dỗ osin. Bạn cho osin này nghỉ thì sẽ có osin khác. Không cần osin nữa thì sẽ có mấy em ở ngoài. Một người chồng, người cha mất nết mà bạn giữ làm gì? Mình chỉ tránh được cạm bẫy giăng ra với chồng thôi, còn chồng tự giăng bẫy thì bó tay rồi.
Đọc chuyện của chị thấy thật buồn, chia sẻ cùng chị nhé. Nhà em cũng có NGV trẻ tuổi, phải cảnh giác mới được
Sorry, the page you requested was not found.
Giúp mình lần nữa nhé