images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Vô đề
“Mày ơi tao buồn lắm, rất muốn được nói chuyện với mày”. Tao đã chờ đợi, hi vọng suốt 6 ngày qua chỉ mong được thấy dù chỉ 6 chữ cái “sao thế” từ mày. Bao nhiêu lần thấy tín hiệu đèn xanh của mày bật lên là bấy nhiêu lần hi vọng để rồi thất vọng. Trong suốt những năm tháng chúng ta quen nhau số lần tao phải bật thốt lên thừa nhận mình buồn với mày không đầy 1 bàn tay. Có lẽ đây là lần cuối cùng. Chả sao hết, đã từ lâu tao học được cách chấp nhận ai rồi cũng sẽ đổi thay. Thực ra tao cũng hiểu, đã từ lâu rồi tao không còn là “priority” của mày nữa. Không trách, chỉ đơn giản là hiểu và chấp nhận. Còn 9 ngày nữa là đến sinh nhật mày. Trùng hợp thật, khi năm nay mới là lần thứ 9 trong cuộc đời mày thực sự được đón sinh nhật đúng ngày.
06:28 CH 20/02/2020
Gửi đến anh - người em vẫn luôn chờ đợi
Từ hôm nay em sẽ "buông tay", sẽ ko để người phụ nữ ấy ảnh hưởng đến mình nữa. Em sẽ dỡ bỏ hết những phòng vệ quanh trái tim mình để có thể quay trở lại là em của trước đây với trái tim biết yêu thương, cuồng nhiệt và chân thành. Sẽ thôi ko phải mượn đến cái cớ sứt sẹo "chờ đợi" anh để tự kỷ bản thân rằng "mình ko được phép để trái tim mình rung động lần nữa", em cũng ko cần phải tự thuyết phục bản thân rằng "mình ko có tinh cảm , mình là kẻ vô tâm" vì sợ bị tổn thương thêm lần nữa. Đúng thế, em đã yêu quí người ấy 10 năm, chờ đợi người ấy quay đầu 3 năm và tự phong bế trái tim mình suốt 7 năm. 20 năm thanh xuân của em đã đi qua như thế, nhưng đời người có được bao nhiêu lần 20 năm? Là chính em đã từng hứa, sẽ suốt đời coi người ấy là người bạn thân thiết, là "người mẹ thứ 2" nhưng "yêu thương trao đi cũng cần phải được đáp lại", đã đến lúc em phải thoát ra "ma chướng" này, đã đến lúc em phải cắt đứt đoạn tình cảm này. Trong 20 năm này (ít nhất là 10 năm đầu tiên em đã dành thứ tinh cảm thuần khiết nhất cho người ấy, đã cố gắng rất nhiều để được dẫu chỉ 1 lần được người ấy "để mắt") em ko cảm thấy mình đã làm gì có lỗi, nhưng đã đến lúc em phải chấp nhận rằng "tinh cảm là thứ ko thể khiên cưỡng". Cha dượng đã từng nóivới em "yêu thương ai đó là ta đã trao cho họ cái quyền được làm ta tổn thương" nhưng cũng chính ông đã nói "người đấy ko xứng đáng". Điều đáng buồn cười là, khi người ấy "phản bội" lại lòng tin của em để tìm cách lấy lòng cha dượng và con gái ông thì trong mắt cha dượng người ấy vẫn thật "ti tiện", còn em dù có ko chập nhận đổi họ thì vẫn là "người nhà Kitzler". Trong mắt người ấy, em là kẻ được người ấy "ban ơn". Nhưng trong mắt những người mà người ấy muốn lấy lòng, thì em lại là người "hạ mình". Sẽ ko bao giờ người ấy biết được trong suốt những năm tháng quen người ấy đã bao lần em phải trả lời sau lưng người ấy cái câu hỏi "Sao người như em lại quen với kiểu người như vậy". Họ chịu tiếp chuyện với người ấy chỉ để có thông tin về em, cho đến lần cuối cùng em và người ấy gặp mặt, người ấy vẫn còn thắc mắc "tại sao lâu thế rồi bà hiệu trưởng và đức Hồng Y vẫn nhớ đến em, vẫn luôn hỏi thăm em. Tại sao vợ chồng ngài thị trưởng lại biết em, bà vợ ngài thị trưởng lại nhớ mong em đến thế. Tại sao em lại có thể thân thiết thế với giáo sư Busch, tại sao người có tiếng tăm như ông ta lại có thể đích thân đến tận nhà để khám cho em dù em chỉ bị ốm vặt". Giá như người ấy chỉ 1 lần lắng nghe thôi những gì em nói người ấy sẽ ko bao giờ có những thắc mắc như vậy, vì em chưa từng giấu người ấy điều gì. Và có 1 điều chắc chắn, những gì em làm cho họ ko sánh được với 1 phần vạn những gì em đã làm cho người ấy đâu, chỉ là khác là những người kia họ mở rộng trái tim và tấm lòng để tiếp nhận em, để có thể có những nhận xét chân thực về em. Em có thể ko là người tốt, nhưng em chắc chắn mình là "người bạn tốt", bởi em luôn chân thành và hết lòng với bạn bè. Nhưng thôi, đã đến lúc rồi, tạm biệt người ấy, chúc người ấy an yên và vui vẻ đến hết đời. Cảm ơn người ấy về những năm tháng đã qua, có niềm vui, nỗi buồn và cả những giọt nước mắt. Tạm biệt người ấy em mới có thể thực sự sẵn sàng để đón nhận "anh" vào trái tim mình.
10:00 SA 08/10/2019
Gửi đến anh - người em vẫn luôn chờ đợi
Em có thể dành cả cuộc đời để chờ đợi 1 người có thể ko bao giờ đến, nhưng có lẽ anh sẽ ko bao giờ hiểu hết những dằn vặt em phải đối mặt khi lựa chọn anh. Em biết dẫu có làm gì và làm bao nhiêu cũng vẫn sẽ là đứa con bất hiếu, khi ước muốn rất nhỏ nhoi của cha mẹ là thấy con cái thành gia lập thất, sinh con đẻ cái chờ đợi mãi mà vẫn ko được đáp ứng. Em nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt của cha, sự lo âu trong đôi mắt của mẹ, lo sợ mai này mình rời đi con ko có chỗ nương tựa. Làm 1 đứa con, đã đến tuổi này còn để cha mẹ vì mình lo lắng, em quả là đứa chẳng ra gì. Em có thể thuyết phục lý trí mình, kệ, cứ kết hôn đi, cứ sinh con đi cho cha mẹ yên lòng, cùng lắm ko ở được với nhau thì chia tay. Nhưng tại sao trái tim lại quá bướng bỉnh, ko chịu nghe lời? Ngay cả cái lý do rằng “có thể con chính là người vô tính” cũng ko khiến mẹ lay chuyển suy nghĩ rằng em cần phải có 1 đứa con, để nương tựa về sau. Ko phải đứa trẻ sẽ chăm sóc em khi về già, mà em sẽ cần đến con để có động lực tiếp tục sống khi cha mẹ ko còn. Chả nhẽ những gì em luôn cố che giấu sâu trong nội tâm mình đã bị phát hiện từ lâu? Hoá ra việc tự cho mình là “diễn viên” giỏi là sai lầm lớn nhất của em, khi mà những gì em đang “diễn” chỉ che mắt nổi người dưng chứ ko qua mắt được người thân. Trong khi em đâu cần quan tâm người dưng nghĩ gì chứ. Đã có rất nhiều người từng nói với em rằng, “em không biết yêu là gì”. Họ nói liệu có đúng ko anh, em ko yêu được là do em hay em ko yêu được là bởi vì anh chưa xuất hiện? Làm sao để giải thích cho người khác hiểu cái cảm giác mình dường như đã quên rất nhiều thứ nhưng cái suy nghĩ rằng, tôi nhất định phải chờ 1 ai đó, chỉ là tôi ko biết người ấy là ai. Có lẽ, sẽ đến 1 ngày em thấy mệt mỏi và buông tay, và em có thể sẽ hối hận vì bản thân đã đợi chờ trong vô vọng. Nhưng, ít nhất lúc này đây em ko muốn thay đổi, ừ, thì em là kẻ cố chấp và bảo thủ đó, đã sao nào?
10:18 SA 30/09/2019
Gửi đến anh - người em vẫn luôn chờ đợi
Bài thơ đầu anh viết tặng cho em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi, cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh, nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia.
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải – trái
Như tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
(“Đôi dép” - Nguyễn Trung Kiên )
09:52 SA 30/09/2019
Gửi đến anh - người em vẫn luôn chờ đợi
chào nhà văn, xin được làm quen với nhà văn để học hỏi nhé

Đằng ấy muốn “hỏi” thì cứ hỏi, chứ tớ chưa được là nhà văn đâu. Trình độ viết cỡ này mà đã được đằng ấy “phong tặng” danh hiệu nhà văn thì tớ thấy ái ngại quá, cũng tự hỏi ko biết đằng ấy hay đọc sách thể loại gì chứ những gì tớ viết đến thể loại ngôn tình 3 xu cũng còn hay hơn gấp tỉ lần mà. Dù sao, tớ sống theo tinh thần “thêm bạn, bớt thù” nên nếu đằng ấy thật tâm muốn làm quen tớ cũng rất sẵn lòng muốn kết bạn.
07:35 CH 12/09/2019
Gửi đến anh - người em vẫn luôn chờ đợi
Mình cũng có rất ít tiêu chuẩn dành cho người bạn đời. Khi còn độc thân cứ nghĩ mình khá dễ tính nhưng đến khi vào cảnh cửa hôn nhân thì lại thấy có nhiều cái về chính bản thân mình không như mình nghĩ. Vị dụ ngày sinh nhật, ngày valentine không có quà cho mình là mình sẽ lảm nhảm nguyên năm, tối tối nằm khóc một mình mặc dù mình có thể cào thẻ để mua bất cứ quà gì mình thích nhưng mình quyết ko mua. Nói về ăn uống lại là một câu chuyện khác. Vợ chồng mình hầu như chỉ ăn ở nhà hàng cùng nhau, còn ở nhà thì mỗi người tự ăn, giờ giấc ăn uống cũng khác. Đối với mình đàn ông thì phải biết sửa chữa đồ đạc nên hư mà không sửa mà mình sửa thì tự nhiên trong lòng cũng thấy bực mình. Đi đâu mà không có đồ ăn về cho mình dù mình lúc đó đã no là mình cũng thấy bực mình.

Và cũng còn rất nhiều cái khác nữa. Không phải là chồng mình tệ nhưng hôn nhân là sự hòa hợp giữa truyền thống hai gia đình khác biệt. Như gia đinh chồng mình ko có truyền thống sinh nhật nên chẳng bao giờ nhớ hay tặng quà sinh nhật nhưng gia đình mình lại khác. Trước 1 tháng sinh nhật mình là cả nhà hí hố tính toán làm gì rồi. Mà nhà mình cũng là gia đình trọng nam khi nữ nên nam làm cái gì cũng được nên nữ như mình chuyện nặng nhọc, sửa chữa là mình hiểu mình không phải làm. Thêm nữa gia đình mình làm ăn nên suy nghĩ mình cũng khác. Đi ra ngoài là luôn luôn phải có gì đó đem về nhà. Ui có nhiều vấn đề lắm bạn, không phải mình nghĩ mình không để bụng, dễ tính... là có thể dễ dàng chấp nhận những điều khác biệt đâu.


Cám ơn bạn về những lời góp ý thẳng thắn, chân thành. Bạn nói đúng, khi yêu chúng ta thường hay đơn hoá mọi chuyện, hay đánh giá cao về bản thân, thậm chí có rất nhiều góc khuất trong tính cách mà khi còn độc thân ta ko nghĩ là mình có. Bởi vậy mình mới nói, trong hôn nhân ngoài tình yêu lãng mạn người ta còn cần đến cả sự bao dung. Mình là người chỉ đến xét quá trình, chứ ko nhìn kết quả. Bản thân mình lớn lên ở trong Gđ cũng ko có truyền thống tặng quà cho nhau vào mỗi dịp đặc biệt, lại càng ko có những lời chúc sáo rỗng. Nhưng với nhà mình cả 365 ngày trong năm đều có thể là ngày đặc biệt, mọi người hiểu rõ sở thích của nhau, mỗi khi đi đâu thấy cái gì mà ai đó trong nhà thích sẽ mua cho người đó, ko nhất thiết là phải sn hay lễ lạt gì. Ngay cả với bữa ăn hàng ngày cũng vậy, dù ở bất cứ đâu (cả Gđ họ hàng mình sống rải rác ở các châu lục) vẫn giữ truyền thống trong Gđ phải có ít nhất 1 bữa trong ngày cùng ăn với nhau, trừ trường hợp bất khả kháng như phải đi công tác xa hoặc giờ giấc làm việc trái với nhau quá nhiều (chẳng hạn như người làm ca ngày, người làm ca đêm). Có đồ ăn gì ngon cũng phải đợi nhau về cùng ăn, ko phải là nhà mình ko có đk để mua nhiều mà đơn giản đó là thói quen cùng nhau chia sẻ. Nhà mình cũng từng nhiều đời làm thương nhân (nhà mình đã từng 2 lần bị tịch thu tài sản, bị bắt đi cải tạo tư sản, bị quản thúc) nhưng truyền thống trong Gđ mình là mọi sự tính toán, so đo đều phải bỏ lại sau cánh cửa. Khi đã bước vào nhà thì chỉ còn lại sự yêu thương, mọi người vì 1 người và 1 người vì mọi người.

Mình cũng đã nhiều lần khẳng định, mình ko có ý định tìm người thành đạt làm chồng mà muốn tìm người hoà hợp với mình và Gđ, bản thân mình cũng phải là người có thể hoà hợp với Gđ anh ấy. Có thể bạn sẽ nói, chưa sống chung làm sao biết có phù hợp hay ko. Nhưng mình nghĩ, nếu ta luôn sống “thật” với bản chất mình, trong quá trình tìm hiểu lẫn nhau cố gắng tỏ rõ thói quen, quan điểm, tính cách chứ ko chỉ tìm cách thể hiện toàn ưu điểm của bản thân thì sự ngỡ ngàng sau hôn nhân sẽ giảm đi được phần nào. Ngoài ra, khái niệm về người đàn ông “thành đạt” của mình hơi khác so bạn 1 chút, với mình “sự thành đạt” ko nhất thiết phải là địa vị, tiền tài hay danh vọng. Mình cũng ko cần những người đàn ông đẹp trai, giàu có, người như vậy mình ko đủ tự tin để “giữ” người. Quan điểm của mình là, người đàn ông càng xuất sắc càng có nhiều phụ nữ thèm muốn, cạm bậy giăng ra càng nhiều, mình là người đơn giản lại có tính chiếm hữu cao nên chỉ muốn tìm đến sự bình yên, mình chỉ cần 1 người đàn ông “bình thường”, người biết tôn trọng giá trị của Gđ thế là đủ. Như bạn nói, sống với mình đàn ông “sẽ cảm thấy buồn tẻ” nên mình cũng ko dại dột gì tự đi tìm phiền não cho bản thân. Khi đã bước vào lứa tuổi này thì mình ko nghĩ là mình còn có được sự “mơ mộng” của những cô gái trẻ để có thể hi vọng về 1 cs hôn nhân toàn màu hồng, mình hiểu rõ điều gì sẽ chờ đợi bản thân sau cánh cửa hôn nhân bạn à.
08:07 SA 10/09/2019
Gửi đến anh - người em vẫn luôn chờ đợi
Có bằng rồi nhé, mà máy bay ở đâu vậy, qua lái nào, hehe.
Đến tuổi này rồi thì
1 là lấy phi công
2 là lấy đàn ông ly hôn đã có con riêng
3 là cứ tiếp tục độc thân và cứ ngồi chờ xem ai đến rước.
Giờ mà để lấy những ông nào hơn tuổi 35 mà chưa kết hôn cũng siêu hiếm, 1 là ông thích gái trẻ hơn, 2 là bị sao đấy, ví dụ như què cụt giống ông trên, mới đi tù về, thần kinh có vấn đề.....v.v.....
Tốt nhất có ông nào là múc luôn ông đấy cho nhanh, tầm tuổi này ko chờ đợi ai đến với mình được mà mình phải tự đi tìm mới nhanh hơn, cứ chờ đợi đến bạc hết đầu thì còn chả ai ngó tới đâu, con gái chủ động làm quen, tỏ tình thì xắc suất để có tình yêu là trên 90% đấy, cố lên máy bay. KAKAKAKA.

thưa với phi công, nơi mình sống với độ tuổi của mình thì nam độc thân bình thường, khỏe mạnh và thành đạt cũng như chưa thành đạt còn khá nhiều. Hơn nữa, với họ giá trị của người phụ nữ - người “vợ” ko phụ thuộc vào số tuổi sinh lý của cô ta. Ngoài ngoại hình người phụ nữ còn phải có “tố chất” và sự “lắng đọng”, thấu hiểu, điều đó ko phải cô gái trẻ mới lớn nào cũng có được. Mình xuất thân từ ngành du lịch, đã và đang tiếp xúc với rất nhiều người thành đạt nên có thể khẳng định với bạn điều này. Tuy nhiên, mình ko có ý định tìm người thành đạt làm chồng mà chỉ muốn đơn giản tìm 1 người “bạn đời” nên việc họ - những người đàn ông khác có ý nghĩ ra sao về phụ nữ ko quan trọng. Mình đồng ý với bạn 1 điểm đó là con gái cũng có thể là người chủ động trong việc tìm hiểu nhưng chủ động đến đâu lại là vấn đề khác. Đàn ông - bản năng được sinh ra để đi chinh phục liệu có thích là người “bị động”? Với mình hôn nhân ko phải trò đùa chỉ của riêng 2 người mà có thể vội vàng quyết định chỉ để cho có. Cho đến giờ mình sống vẫn rất ổn với cuộc sống độc thân, ko kết hôn ko có nghĩa là phải sống cô độc ko niềm vui, ngoài tình yêu người ta còn có thể dành tinh lực của cuộc đời mình cho rất nhiều mối quan tâm khác bạn thân mến à. Còn nếu bạn cho rằng ngoại hình và tuổi tác là yếu tố duy nhất quyết định việc hôn nhân thì với mình bạn đang tìm “bạn giường” hơn là bạn đời. Dù sao cũng cám ơn rất nhiều về lời khuyên và động viên của bạn.
09:49 SA 02/09/2019
Gửi đến anh - người em vẫn luôn chờ đợi
Thế nào là một người tốt hơn, tốt hơn về mặt gì hả c. Nếu cứ kén chọn. Ừh thì người này cũng tốt đó. Nhưng sao mình k chờ đợi thêm, biết đâu sẽ gặp dk người tốt hơn. Và cứ chờ đợi, chờ đợi cho đến khi phát hiện ra là người tốt hơn có đó, nhưng là của nta. Người cũ họ cũng k đợi m, cũng đã có hp riêng rồi. Còn bản thân m cứ kén chọn rút cuộc thì chỉ cô độc 1m. Sao c nghĩ e xứng đáng có được một người con gái tốt, mà người đó k phải là c. Trong ty tuổi tác, địa lý, giai cấp có quan trọng đến thế k c. Sao c k nghĩ e và c là Duyên trời sắp đặt ạ

Chị cũng chứa trong tâm hồn mình đầy những khoảng tối, cần được người chiếu sáng thì làm sao chị có đủ tự tin và dũng khí để ở bên cạnh em? Những lúc chị nổi điên muốn hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh mình, thậm chí cả thể giới nếu như chị đủ sức để làm việc đó, những lúc như vậy em sẽ làm gì? Là người có cá tính mạnh và cố chấp chị cần người có đủ khả năng đặt chị lại vào đúng “vị trí” khi chị như con ngựa thoát cương mà vượt quá giới hạn, nói 1 cách hình tượng là xáng cho chị 1 cái bạt tai vào tâm hồn để giúp chị tỉnh lại. Lúc cáu giận lên chị có thể sẽ nói những lời lẽ rất tổn thương người khác - dù đã cố gắng kiểm soát bản thân nhưng ko phải lúc nào chị cũng thành công. Chị cần người coi chị là “ duy nhất” nhưng em lại là người “ai cũng được” miễn người phụ nữ đó chịu ưng em. Chị tin trong 1 hoàn cảnh khác, nếu có thể có lựa chọn tốt hơn em sẽ ko chọn chị. Còn chị lại cần 1 người dù có vô vàn sự lựa chọn khác cũng vẫn chỉ chọn chị mà thôi, vì với anh ta chị là sự lựa chọn phù hợp nhất bất chấp những tật xấu của chị. Chị đăng bài tìm người ấy ko phải vì chị cô đơn, cũng ko phải vì chị ko có người muốn lấy mà với chị, nếu ko phải là “người ấy” sẽ ko là ai khác. Chị chỉ có thể chúc em nhiều may mắn trong việc tìm kiếm nửa còn lại của mình. Chị luôn tin 1 điều, nếu ông trời đã tạo ra ta, nhất định sẽ tạo ra 1 nửa còn lại phù hợp với bản thân ta, ta chưa gặp được chỉ là chưa đến lúc mà thôi.
09:20 SA 02/09/2019
Gửi đến anh - người em vẫn luôn chờ đợi
Hôm nay lại là lần thứ 1001 nghe câu “lấy chồng đi cháu, lấy con/cháu của cô/chú nhé”. Và cũng là lần thứ 1001 em phải tìm lý do để từ chối lời mai mối. Em vẫn luôn biết mình ko khó để lấy được chồng - từ lúc chỉ là cô gái 20 hay cho đến tận bây giờ, khi đã bước vào tuổi ngoài băm, nhưng tất cả những người đó đều ko phải là anh. Họ ko là người “bạn đời” của em. Cậu bạn cùng lớp trước khi đi Mỹ định cư đã từng hỏi em rằng “liệu có bao giờ cậu thấy mệt mỏi với sự chờ đợi vô vọng này ko? Cậu thậm chí còn chẳng biết anh ta là ai”. Cũng chỉ mới tháng trước thôi, người đã từng chờ đợi em trong 7 năm trời cuối cùng cũng lấy vợ - người ấy cũng từng nói với em rằng “rồi em sẽ hối hận”. Em nghĩ cuộc đời đôi khi thật lạ, họ chờ đợi em quay đầu, còn em lại chờ đợi anh, và biết đâu anh cũng lại đang chờ đợi 1 người con gái khác. Nhưng em khác với họ, bởi em biết rõ mình muốn gì, vì nếu ko phải là anh sẽ ko là 1 ai khác. Ko được kiếp này, em sẽ dành kiếp sau và cả kiếp sau nữa chỉ để chờ anh đến. Em ko mệt mỏi với sự chờ đợi, trong lúc chờ anh, em sẽ tìm niềm vui trong những sở thích riêng của mình.
04:48 CH 25/08/2019
Gửi đến anh - người em vẫn luôn chờ đợi
Nếu c thấy e ít tuổi hơn, k muốn mối tình c e thì e đành chịu. Còn e thì k quan trọng về tuổi tác. E k phải khuyết tật. Vì e k thiếu bộ phận nào cả. E tàn tật, nhưng k tàn phế. E là người viết văn, nên cái mà c nói tật xấu ấy lại hợp với e. Ai cũng có tật xấu. Chỉ khác là tật xấu vô hại với mọi người, hay ảnh hưởng k tốt đến mọi người. Người biết và dám nhận ra tật xấu của m là một người đáng tôn trọng. Chỉ sợ là k nhận ra dk tật xấu của m, càng đáng sợ những người biết rõ tật xấu của m mà k chịu thừa nhận.
Có lẽ e k xứng với c cả về tuổi tác, hoàn cảnh. Nhưng những gì c chia sẻ đúng là mẫu người mà e vẫn luôn hằng mơ ước c ạ

Chị ko dám và cũng ko có tư cách gì để so sánh với em cả, bởi bản thân chị tuy có đầy đủ chân tay, khỏe mạnh nhưng lại từng có tgian sống buông xuôi, phó mặc cho số phận, thậm chí có lúc cực đoan chị còn thích lao đầu vào những trò chơi cảm giác mạnh, hi vọng tử thần sẽ đón mình. (Tại sợ chết mà ko dám tự tử đó em, cắt cổ tay sợ đau, treo cổ hoặc nhảy sông thì sợ ngạt. Hơn nữa tự tử thì bảo hiểm ko bồi thường, lại sợ chết rồi ko ai lo cho người thân. Chơi cảm giác mạnh lỡ xảy ra sự cố chết người thì cuộc sống sau này của người nhà ít nhất còn được bảo đảm về mặt tài chính). Chị cứ sống lơ mơ trong 1 tgian dài, ko mục đích, ko niềm vui, bây giờ nghĩ lại mới thấy sao mình hồi ấy dở hơi quá. Em can đảm và bản lĩnh hơn chị nhiều lắm. Em cần 1 người phụ nữ dịu dàng, biết chăm sóc người khác, mà chị và “dịu dàng” lại cách nhau quá xa. Dù đã cố gắng khống chế bản thân, nhưng đôi lúc chị vẫn bị những cơn bộc phát cảm xúc tấn công bất chợt khiến chị trở nên nóng nảy, mất kiểm soát. Chị hay nói thật và sống thật với cảm xúc nên rất dễ làm mất lòng người khác, chị ko cho em cơ hội ko phải vì em ko đủ tốt mà vì em xứng đáng có được người tốt hơn, chị sợ những lúc vô ý lại làm tổn thương đến em. Nhưng, nếu em cho phép, chị rất vui được làm bạn cùng em.
04:19 CH 25/08/2019
Gửi đến anh - người em vẫn luôn chờ đợi
Đọc một bài dài mà ko bít em ở đâu nhể?


Em ở trên trái đất, và nếu trời xe duyên biết đâu sẽ được trú ngụ trong tim của ai đó.
11:18 SA 25/08/2019
Gửi đến anh - người em vẫn luôn chờ đợi
11:16 SA 25/08/2019
Gửi đến anh - người em vẫn luôn chờ đợi
Chẳng biết đúng hay sai, nhưng em tin là "cơ hội chỉ dành cho người biết chờ đợi" chị ạ


Cám ơn em, cái gì chị ko có chứ kiên nhẫn thì chị có thừa. Nhưng đôi khi cũng còn phụ thuộc vào duyên số nữa em. Rất may trong lúc chờ đợi chị luôn biết tự tìm niềm vui cho mình và việc khiến bản thân bận rộn để ko sốt ruột. Dù sao chị cũng xác định nếu ko gặp được chị sẽ ngồi chơi nước cho đến già. Kiếp sau nếu gặp được người ấy chị sẽ đòi đủ cả vốn lẫn lời cái tội trốn kĩ quá ở kiếp này để chị tìm ko thấy.
11:14 SA 25/08/2019
Gửi đến anh - người em vẫn luôn chờ đợi
cũng mong được như em!nhưng cs nhiều việc xảy ra quá..ko như ý mình được

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Tranvuvp

ko như ý là do mình ko muốn hay nửa kia ko muốn ạ? Theo em hạnh phúc chỉ có được khi cả 2 cùng biết cố gắng. Nếu người ta muốn người ta sẽ tìm ra cách anh ạ, bản thân em đã từng có thời gian mà cứ mỗi tuần vượt quãng đường 1800 km đi về với tổng cộng 6 lần đổi tàu xe chỉ để có thể về ăn với mẹ 1 bữa cơm rồi lại vội vã lên đường. Mẹ em cũng từng mỗi sáng dậy sớm từ lúc 5h chỉ để pha cho con tách cà phê, nói với con dăm ba câu trước lúc con đi học, đi làm dù bản thân đêm hôm trước 1,2 h đêm mới tan làm về đến nhà. Đủ yêu thương người ta sẽ biết cách tạo ra thời gian dành bên nhau dù cuộc sống có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, anh ạ.
11:06 SA 25/08/2019
Gửi đến anh - người em vẫn luôn chờ đợi
35 tuổi rồi cơ à, nhanh nhanh triển sớm thôi, có lấy phi công ko, hehe

thế phi công có bằng lái chưa?
10:55 SA 25/08/2019
Gửi đến anh - người em vẫn luôn chờ đợi
Đúng là suy nghĩ của cô gái - người chưa lấy chồng và mơ về 1 hạnh phúc.
Cũng đúng thôi bởi vì hãy cứ lãng mạn như vậy cho đến khi lấy xong rồi thì sẽ là:
Bữa cơm lúc có đủ lúc ăn 1 mình vì lúc đó chồng bạn còn đang ở công ty với hàng núi công việc hoặc đơn giản là bù khú với bạn bè sau ngày dài mệt mỏi. Về nhà thì mỗi đứa 1 cái điện thoại để "sống" với thế giới ảo của riêng mình, vài ba câu chuyện cho qua rồi là ngủ và đi làm.
Cuộc sống của 8x, ngoài 30 rồi thì đa phần đều có chức có tước trong công ty hoặc ông chủ ở thương trường, quá nửa ngày để làm việc thì còn đâu sự lãng mạn của thời trai trẻ.
Đấy là sẽ có người nghĩ như vậy, còn mình tin sự chân thành trong từng câu chữ của bạn sẽ làm lay động đúng người, và mong là bạn sớm tìm thấy.


Cám ơn lời chúc phúc của bạn, mình tuy chưa già nhưng cũng ko còn trẻ để có những ảo tưởng viển vông với cuộc sống hôn nhân đâu, đặc biệt là khi cuộc sống của mình được vây quanh bởi những cuộc hôn nhân thất bại của người thân, bạn bè. Nếu vì công việc, thì dù là người chồng hay người vợ cũng đáng được thông cảm khi vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải hi sinh tgian cá nhân cho công việc, kể cả những cuộc gặp gỡ xã giao ngoài văn phòng để tạo mối quan hệ - mà như nhiều hay đánh đồng là ăn nhậu chơi bời đấy. Nhưng tan làm về mà chỉ biết lao đầu vào bù khú ko vì mục đích gì mà ko có tgian dành cho gia đình thì đó sẽ ko phải là người đàn ông dành cho mình rồi. Nếu chỉ đơn giản lấy để cho có thì mình đã lấy từ lâu rồi (ơn trời đến tận bây giờ mình cũng chưa đến nỗi bị liệt vào loại hàng tồn kho mất chìa ������). Người đàn ông của mình chờ đợi là người biết tôn trọng giá trị của gia đình, hiểu rõ cuộc sống hôn nhân ko có chỗ dành cho sự ích kỉ. Còn nếu đã ko đủ sự đồng cảm và hoà hợp, mỗi người chỉ sống trong thế giới riêng của mình thì tốt hơn hết là ko nên kết hôn.
10:53 SA 25/08/2019
Gửi đến anh - người em vẫn luôn chờ đợi
08:51 SA 25/08/2019
j
JaxtinaOneil
Hóng
144Điểm·2Bài viết
Báo cáo